Bí Mật Ở Lam Phong Trấn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhất Nhật nghiên cứu Thôi Tinh Hóa trên tay huyền quang của nó thật đẹp nhìn rất hút mất, thử bày một trận pháp sử dụng nó, trận pháp liền bị hút mất vào trong.

Mấy ngày trời Tiết Dương vẫn hôn mê, liên tục sốt cao trong mê sảng cứ nắm chặt Hiểu Tinh Trần suốt khiến mọi người thật lo lắng. Tiết Dương trước đó cũng bị thương nhưng khả năng chịu đựng của hắn rất cao, tỉnh lại dù thương thế đầu mình nhưng vẫn tự thân vận động đây là lần đầu hắn sốt cao đến mê sảng như thế.

Ngụy Vô Tiện cũng không thể làm ngơ không lo:"_Tiếp tục thế này không phải là cách, đắp nhiều thuốc làm nhiều cách hạ sốt rồi vẫn không khiến hắn hạ đi chút nào hết._"

Hiểu Tinh Trần nói bằng mọi cách phải hạ sốt cho tên này ngay không lẽ đem hắn ném xuống nước.Tiêu Nhất Nhật: "_Thương thiếu chủ có thể dùng chút khí lạnh của huynh không? _"

"_Để ta thử xem_"

Thương Mộc Lâm vận công khắp người liền lan ra một tần mát lạnh đến phát run cầm cập, mọi người né ra chút thấy trong không khí hơi nước đông lại li ti như tuyết chiêu thức này của hắn thật sự rất hay ho đấy.

Cả người Tiết Dương lạnh toát hắn mơ nàng ở hiện thực đang gọi hắn, y đang gọi hắn... 

Hắn nên về với y.... 

Bước chân hắn vội vã đi...con đường phía trước tối om không thấy điểm đến... Hắn cứ đi về phía trước theo tiếng gọi....cả người hắn nóng lạnh đan xen. Hắn nghe tiếng y gọi hắn, như đang thì thầm vuốt ve hắn.

Chợt phía trước có người chặn hắn lại.. 

Là chính hắn..

"_Ngươi đừng quên Ngọc Diện từng nói nếu không thoát khỏi quy khứ lai hoàn toàn hồn phách ngươi sẽ bị giam giữ, ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy y._"

Vĩnh viễn,.. không... Hắn không muốn.. ..

"_Bây giờ ngươi trở về thì chỉ là một hồn ma vất vưởng thôi, thể xác ngươi ở quá khứ đã chết...sẽ không bao giờ gặp lại.. "

Đầu óc Tiết Dương ong ong, khí lạnh lan tỏa..

Hai ngày sau Tiết Dương tỉnh, hắn muốn về Thương thành mọi người đều hiểu sau khi đi dạo quỷ môn quan hắn muốn về. Dù sốt lâu như thế hắn vẫn không quên đưa Bạch Bình An theo cùng.

Tiết Dương:"_Thế nào chủ trọ có tốt với đệ không? _"

Bạch Bình An do dự gật đầu.

---

Thương thành

"_Ngụy huynh, huynh đừng có quá đáng mau buông ta ra_"

Ngụy Vô Tiện xem như gió thoảng bên tai vẫn xách theo Ngọc Diện:"_Buông ngươi ra để ngươi lại chạy mất à?_"

Ngọc Diện:"_Tới tận đây rồi ta còn chạy đâu nữa._"

Thương Mộc Lâm:"_Đừng tin hắn, hắn sẽ chạy đó_"

Ngẩng mặt nhìn nàng đứng trên thành trên người là một chiếc áo lụa mềm màu trắng có ống tay áo rộng, bên hông thắt chiếc túi thơm màu lam, tay cầm một cành hoa với dáng vẻ ung dung rất mực. Dưới ánh bình minh dìu dịu do vầng mặt trời ngày đông rọi xuống, toàn thân y như được bao phủ bởi một quầng sáng mờ mờ, lại càng làm tôn lên vẻ mềm mại trong trẻo. Thấy họ nàng liền nở nụ cười nhưng không biết cười với ai.

Ngụy Vô Tiện chạy lên trước nhào vào lòng nàng:"_Tỷ tỷ_"

Nàng cười dịu dàng:"_Chịu về rồi sao? _"

Nói rồi nàng để Ngụy Vô Tiện ra đi về phía Kim Tử Hiên, hình như hắn vừa từ ngoài về nụ cười của nàng tựa như tia sáng đầu tiên xuất hiện nơi chân trời:"_Ăn gì chưa vừa hay ta mới tìm được vài cành hoa, có thể nấu canh._"

Ngụy Vô Tiện ngoảnh mặt hứ một tiếng, câu này tỷ tỷ hỏi hắn mới đúng. Ngọc Diện hihi haha:"_Đói, ta đói lắm rồi_"

Giang Yếm Li nhìn đứa bé trốn sau Tiết Dương:"_Đây là? _"

"_Bạch Bình An_"

-----

Bàn tay đặt trên người hắn dường như mang chút ôn nhuận dịu dàng nhưng rất xa lạ:"_Đáng lí ta không nên để ngươi theo cùng, nếu không vì ta mà ngươi cũng không cần phải mạo hiểm._"

Tiết Dương nghe thế lòng tự nhiên có chút giễu cợt chính mình, cũng có chút đau thương khó nói thành lời:"_Ngươi xem ta là người ngoài mới nói như thế đúng không, ngươi cảm thấy ta chỉ là một xa lạ nên không cần phải vì mà mạo hiểm đúng không tại sao biết bao nhiêu người cũng vì kim đan của Ngụy Vô Tiện mà mạo hiểm ngươi không nói những lời này?._"

Trái tim y bất giác hơi run rẩy, y kỳ thực không muốn làm hắn tổn thương, nhưng dù sao hắn cũng đã nghe hết rồi, hắn là rạch ròi với mọi thứ đến đáng thương y chỉ đành dằn lòng lại nhẹ thở dài, mỉm cười nói:"_Ta không có ý đó, ngươi xem vết thương ngươi nghiêm trọng như thế, không chừng sẽ để lại di chứng ta lo quá nên nói lung tung thôi._"

Không khí trong phòng đột nhiên rất lạnh, không kìm được rùng mình một cái, toàn thân như tê dại Tiết Dương hồi lâu đột nhiên hỏi:"_Ngươi và Thành Mỹ qua lại với nhau được bao lâu rồi?._"

Y cắn chặt môi:"_Điều này quan trọng sao?_"

Tiết Dương nhìn y chăm chú, chậm rãi nói:"_Rất quan trọng_"

Y cúi đầu:"_Bốn năm_"

"_Vậy hai người quen nhau bao lâu rồi?_"

"_Là từ thuở thiếu niên lúc đó ta mười bảy tuổi... _"

Khuôn mặt lộ vẻ đớn đau dữ dội, như thể sắp nhỏ máu đến nơi Tiết Dương khàn giọng nói:"_Đúng vậy!! Hai người là quen nhau thưở thiếu niên còn ta chỉ là người qua đường trong cuộc đời ngươi thôi._"

Lòng y thầm khó chịu không thôi, chỉ biết cúi đầu, thấp giọng nói:"_Có một số chuyện, điểm mấu chốt không phải ở chỗ quen nhau nhiều hay ít năm._"

Tiết Dương sững sờ đứng đó, chăm chú nhìn y bằng ánh mắt đau thương khó tả:"_Đúng thế, có một số chuyện, điểm mấu chốt không phải ở chỗ quen nhau nhiều hay ít năm._"

Y đối với những người quen biết trong tọa đàm năm đó còn có chân ý hơn đối với hắn, như một lưỡi dao sắc bén cứa vào vào thương của hắn bày ra trước mắt một mảng quá hắn bầy nhầy máu thịt. Lòng rấm rứt đau, giọng nói cũng theo đó trở nên lạnh lùng:"_Vấn đề là với ai thôi, ta không cần ngươi đối với ta thân thiết như Giang Trừng, bao dung như Ngụy Vô Tiện, cũng không cần ngươi quan tâm như các huynh đệ của họ. Ta chỉ cần ngươi đừng nói những lời xa lạ với ta như thế, cũng không đừng tỏ thân thiết không thực với ra, ta cảm thấy rất mệt mỏi._"

Những lời này hắn nói dồn dập quá, giọng nói mất đi sự bình tĩnh thường ngày, trái tim không ngừng đập thình thịch, tựa như tiếng trống chiều trầm lắng giữa núi rừng. Y nhìn hắn trân trối, y biết ở bên cạnh mà không cho hắn một chút lòng tin hắn cần thật sự rất tàn nhẫn, nhưng y làm sao đây y không biết thế nào để chứng minh...

"_Ngươi ra ngoài đi ta muốn ở một mình_"

Hiểu Tinh Trần:"_Ngươi... _"

"_Ta thật sự rất mệt... _"

Y bám tay vào thành giường, ngồi dậy:"_Ta ở cạnh ngươi là cam tâm tình nguyện._"

Là tự y đưa ra quyết định, không ai ép y cả...

Mọi việc trên thế gian này dù có khó khăn, gian khổ đến đâu, cũng không thể địch nổi một câu cam tâm tình nguyện này của y, có lẽ hắn không trách nổi y chỉ trách chính mình:Tự nơi đáy lòng, ta luôn hy vọng có một ngày có thể có được y, sau đó mãi mãi ở bên y, nên tất nhiên ta coi đây là việc quan trọng nhất. Nhưng ngay đến trong mơ, ta cũng biết là y không thích ta, y ở với ta sẽ không có được niềm vui thực sự. Do đó, y được thật lòng vui vẻ vẫn quan trọng hơn một chút chỉ là bản thân ta lại không làm được điều quan trọng hơn một chút này.

Y đối với hắn thật sự không hoàn toàn giả ý, vẫn có chút cảm động nhưng dù gì cảm động vẫn chỉ là cảm động. Tiết Dương tự hỏi rốt cuộc mình đang chờ mong thứ gì? Từ bao giờ tham lam muốn có được nhiều thứ như thế....

Lúc hôn mê hắn nằm mơ nhớ về những ngày tháng ở Lam Phong Trấn, trước kia hắn đối với y vẫn có chút bài xích, nên chưa từng thực tâm suy nghĩ về mối quan hệ của bọn họ, lần này nghiêm túc chứng kiến lại toàn bộ, hắn nhận ra một sự thật y luôn quan tâm hắn, muốn cho hắn thứ mà hắn từng mơ ước.

Rõ ràng y cũng có lòng với hắn nhưng cõi lòng hắn chỉ có một mảng thương tâm đau đớn, tình cảm của y dành cho hắn đã bị hắn phá hủy hoàn toàn rồi. Hắn đem hạnh phúc vui vẻ của hắn để đổi lại những ngày tháng như thế này đây. 

Tiết Dương... Ta là Tiết Dương hahaha... 

Nếu hắn có thể quay đầu sớm một chút có lẽ, có lẽ họ có thể cùng nhau sống vui vẻ ở Lam Phong Trấn,  họ đã từng rất vui vẻ, y đối với hắn lúc đó là quan tâm thật lòng... Vui vẻ biết bao nhiêu... 

Có lẽ là hắn đã tổn thương y trước nên bây giờ phải gánh chịu tất cả... Lần đầu tiên trong đời Tiết Dương tin vào quả báo....

---

Ngọc Diện biết tên kia gọi mình đến chắc chắn là muốn đòi đồ nói luôn:"_Thôi Tinh Hóa, Tiêu Nhất Nhật đang nghiên cứu cho nên đừng đòi ở ta._"

"_Ta vừa nhìn thấy hắn_"

Ngọc Diện uống một ngụm trà, bực mình hỏi:"_Thấy ai? Sao ngươi không đi tìm Chàm kỳ đi bám theo ta làm gì? Người khác lấy mất bây giờ làm như chỉ có một nhóm người tìm không bằng. Ta đâu phải lúc nào cũng tự do đi lại tìm kiếm_"

Tề Húc khó giấu nghi hoặc:"_Nhiếp Hoài Tang, dù chỉ thoáng qua hắn liền chạy mất nhưng ta biết hắn đang theo dõi ta, hắn nắm hết hành tung của ta lại ẩn hiện hù dọa ta, không biết là có ý đồ gì...? _"

Ngọc Diện nghe thế quơ tay:"_Một đám người điên đã đủ rồi, cả ngươi cũng điên theo à? Người chết rồi làm sao sống dậy? Mà ta không nghĩ ngươi từng gặp mặt hắn đấy? _"

Tề Húc càng thêm khủng hoảng:"_Nói như ngươi bọn người kia cũng gặp qua?_"

Như thế càng xác thực...

Ngọc Diện chả buồn quan tâm:"_Đoán già đoán non thôi, ban đầu ta tưởng ngươi bày trò dụ họ vào bẫy nên cũng phụ họa vài câu, nhưng mãi chả thấy trò gì bày ra, không phải ngươi cũng thấy ma đó chứ?...._"

Tề Húc thấy mình hắn thì có thể nhầm, nhiều người như thế sao có thể nhầm được:"_Có khi nào hắn được hồi sinh rồi không?_"

Ngọc Diện hơi khựng lại suy nghĩ về vấn đề này:"_Loại cấm thuật này dùng phải trả giá ít nhiều nếu như thế sao hắn không trở về, cách đây không lâu ta còn gặp phải Xích Phong Tôn.... Ông ta có vẻ còn đau lòng lắm, nếu không phải ông ta hồi sinh hắn thì ai rảnh đi đào bới tên vô dụng kia lên?_"

Tề Húc thấy hắn nói đến Xích Phong Tôn thì ngập ngừng nhất thời hiểu lòng hắn, chắc là hắn ta muốn Ngọc Diện trở về cùng hắn ta. Ngọc Diện này thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nếu lỡ hắn động lòng mà trở về thì sao? Mặc dù bây giờ hắn bài xích ông ta nhưng sau này thì khó nói. Tề Húc về vấn đề này hiểu khá rõ.

"_Hắn ta tìm ngươi, vì ngươi là ngươi hay vì ngươi giống Nhiếp Hoài Tang?_"

Ngọc Diện thoáng sượng mặt:"_Nói tiếng người đi, ta có chỗ nào giống hắn_"

Tề Húc tiếp tục khích tướng: "_Rắc muối giữa trời trong từa tựa, liễu rủ phất phơ trông như tuyết_"

Ngọc Diện khinh giễu:"_Bớt thơ văn đi, muối hay liễu thì chung quy cũng giống tuyết thôi, mà ta thì ghét nhất là thấy tuyết đấy, ta sợ lạnh._"

Tề Húc lại lảng sang hướng khác:"_Sợ lạnh thì mới cần sưởi ấm_"

Ngọc Diện hơi có chút khác thường, cúi đầu lúc sau lại ngẩng đầu tinh quang hỏi: "_Ngươi và Ôn Triều ai lợi hại hơn?_"

Tề Húc "..."

"_Ta và Nhiếp Hoài Tang ai lợi hại hơn? _"

Tề Húc cười:"_Chỉ là một bia mộ không rõ có sống lại không sao có thể so sánh?_"

Ngọc Diện lắc đầu cười: "_Ngươi sai rồi, ta lợi hại hơn hắn nhiều ít nhất ta sẽ làm được những thứ mà ta đang suy tính, sẽ không vô dụng như hắn đâu, nhất định...._"

Hắn như nhìn xuyên qua Tề Húc, ánh mắt kiên định:"_Rồi một ngày ngươi phải nhìn lại ta là ai? Tuổi mười sáu của hắn trải qua trong vui vẻ, chỉ biết đùa giỡn, an nhàn, còn ta mười sáu tuổi của ta phải tính kế từng bước một mà đi, ta nhất định không trở thành Nhiếp Hoài Tang thứ hai... Chỉ cần có cơ hội sẽ không trở thành Nhiếp Hoài Tang thứ hai..._"

Nhiếp Hoài Tang đã nằm xuống rồi, hắn đã nằm xuống ở nơi tối tâm lạnh lẽo chôn vùi tận sâu dưới lòng đất, hắn thật sự rất vô dụng nhưng mọi người đều thương xót hắn, đều để tâm tới hắn, trông khi hắn chưa từng một lần cố gắng... Chưa từng hắn chưa từng cố gắng làm bất cứ điều gì cả, cho nên mới trả giá. 

Ngọc Diện bỏ đi... Tề Húc ở trong phòng đột nhiên ngửa mặt cười to. Người đã chết không thể so sánh, thế nhưng tại sao chính hắn lại không thể ngừng so sánh mình với Ôn Triều, rõ ràng hắn giỏi hơn Ôn Triều nhưng không ai công nhận. Hôm nay hắn nhận ra một điều thứ Ngọc Diện sợ không phải hắn nói ra chuyện của Ngọc phu nhân, mà là Ngọc Diện đang lợi dụng hắn, dựa vào hắn để làm điều hắn muốn chứng minh cho mọi người biết Ngọc Diện hơn hẳn Nhiếp Hoài Tang... 

Đến giờ Tề Húc mới nhận ra... 

Tề Danh xuất hiện ở trong phòng:"_Công tử, người không bảo hắn giao ra Thôi Tinh Hóa sao? _"

Tề Húc bình tâm dần thản nhiên nhìn khoảng không trước mặt:"_Ngọc Diện vừa nhắc ta một chuyện, người kia dù chết hay sống vẫn có thể lợi dụng được... _"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro