Cấm Địa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã qua mấy ngày, Vọng Minh Nguyệt vẫn chưa tìm được phương pháp gì để phá trừ cấm chế của động hắn bồi hồi đứng ngoài núi Tiêu Sơn.

Lại qua hai ngày nữa đã nghĩ hết mọi biện pháp, nhưng thuỷ chung vẫn không thể tìm ra được phương pháp tiến nhập lòng núi Tiêu Sơn.  Vọng Minh Nguyệt đột nhiên nhớ lại lời phụ thân chỉ dẫn bày trận đối với trận pháp, hắn tuy có biết sơ qua, nhưng không tinh thông lắm. Vì thế đối với cấm chế của Tiêu Sơn hắn hiện tại không có một biện pháp nào có thể xâm nhập.

Trong Tiêu Sơn tiên khí dày đặc, cảnh vật bên trong như bị một tấm màn ánh sáng thần bí che phủ lên trên. Vọng Minh Nguyệt nhìn vào cốc rồi lại thở dài. Năm đó Vũ Lôi dùng công lực cái thế dẫn đạo Thiên Lôi. Có thể nói là Tiêu Sơn sau khi được Vũ Lôi lợi dụng dẫn đến việc cổ tiên cấm chế đã bị cường hành phong bế. Nếu muốn đả khai, chỉ có hai biện pháp: một là, hiểu được cách phá trận để có thể bình an mà tiến vào. Hai là, phải có công lực cái thế, hủy đi cổ tiên cấm chế. 

Hai biện pháp này đối với Vọng Minh Nguyệt mà nói đều hoàn toàn không thực tế chút nào, thứ nhất, hắn ta đối với trận pháp không tinh thông cho lắm, thứ hai, thực lực của hắn còn chưa sơ nhập vào được Tiên Vũ cảnh giới. 

"_Chẳng lẽ phải chờ đến ngày Vũ Phá Hư Không trở về mới có thể tiến vào sao?_" 

Vọng Thuyền Quyên ở bên mèo nheo:"_Ca ca, ca ca _"

Trong lúc Vọng Minh Nguyệt im lặng suy nghĩ đến xuất thần, nàng ta gọi hắn liên hồi. 

Lúc đầu Vọng Minh Tâm không hề để ý, nhẹ nhàng đẩy muội muội ra, lại tiếp tục suy nghĩ cách phá trận. Nhưng sau đó Vọng Minh Nguyệt luôn miệng kêu gọi không ngừng, Vọng Minh Nguyệt bất lực, dừng lại, vỗ vỗ vào đầu muội muội, như đối với một tiểu hài, nói:"_Đã bảo muội đừng đi theo, để ta yên một lúc không được sao? _"

"_Ca ca, họ kìa...._"

Vọng Minh Nguyệt nhìn theo hướng nó chỉ, tức thì ngẩn người ra. Không biết từ đâu trong Tiêu Sơn ánh hào quang chói loá, muôn màu từ trong cốc phát ra tận bên ngoài, tràn đầy tiên khí, ánh sáng thánh khiết phủ khắp không gian một thiếu niên bận y phục đen, vác đao bên người đang cầm một mảnh vỡ, nhìn như mảnh đồng bình thường nhưng ánh sáng ra vô cùng đẹp đẽ...


Mà người bên cạnh đang nhìn người đó chính là mấy người xảy ra xung đột trong thành. 

Mảnh vỡ kia vừa rời khỏi xung hương hoa, hương quả hòa quyện vào nhau, nhẹ nhàng phiêu đãng, thấm sâu vào tận trong tâm càng khiến cho người ta mê say. Tiêu Sơn, tiên khí theo gió dập dờn, tựa như mộng huyễn. Lúc này, một hương nhẹ như hoa lan từ trong cốc theo gió phiêu tán ra ngoài, hương thơm này không giống với hương hoa và hương quả trong cốc, nó gây ra một loại cảm giác không nói ra được. Thanh nhã, mông lung, hài hòa, trữ tình, tựa hồ tạo nên một thi cảnh làm cho người ta không thể diễn tả bằng lời, làm cho con người không tự chủ được mà thả lỏng ra, trong tâm chẳng chút tạp niệm. 

Ninh Tường thích chí đem mảnh vỡ kia soi dưới ánh mặt trời:"_Ha ha tìm được một mảnh rồi_"

Tiểu Long bên cạnh liền mở một cái túi ra trong thì nhỏ hơn mảnh vỡ rất nhiều, nhưng không ngờ có thể nhét lọt Giang Trừng hỏi:"_Đó là mảnh vỡ của Càn Khôn Luyện?_"

Quả nhiên là thần khí, dù là mảnh vỡ cảm giác cũng rất khác biệt...

Ninh Tường phóng từ trên mỏm đá xuống nói:"_Đúng thế, nhìn thì bình thường nhưng một khi hợp thể thì sẽ có thể tôi luyện vạn vật_"

Hương thơm đặc dị này trong Tiêu Sơn càng ngày càng nồng, quang hoa trong cốc càng lúc càng rực rỡ. Tiết Dương bất ổn nói:"_Không được ngửi nữa mau nín thở_"

Quầng sáng chói mắt đó từ từ mờ đi, quang hoa nóng bỏng dần biến thành nhu hòa, chầm chậm quay về vẻ an bình, một cỗ quang huy thánh khiết phủ đầy trong Tiêu Sơn làm cho con người có cảm giác an tĩnh trong lòng. Đột nhiên núi như nứt ra, ánh sáng ban đầu le lói dần dần trở nên mạnh mẽ làm vỡ đất đá xung quanh, một nụ hoa trong suốt lấp lánh nhẹ nhàng hé nở, ánh sáng bảy màu chầm chậm lưu động, quang hoa rực rỡ khi nãy chính là do đóa kỳ hoa đang nở đó phóng xuất ra.0 Hương thơm nồng nàn chính là xuất phát từ đóa kỳ hoa đó mà lan tỏa. Ánh sáng bảy màu từ nụ hoa thoắt ẩn thoắt hiện, như biến thành chốn tiên cảnh giữa nhân gian. 

Đó là bông hoa Vọng Minh Nguyệt đang tìm. Ôn Ninh đã chết rồi không cảm thấy gì cả ngơ ngác ẩn nấp nhìn mọi người lúc này hai bên đó đã nhìn thấy nhau, Tuyết Ảnh che mũi tránh mùi hương mê hoặc kia hừ hừ:"_Thật xui xẻo_"

Vọng Thuyền Quyên:"_Các ngươi mới là đồ xui xẻo đó, các ngươi tiến vào cấm địa của thành ta làm gì? _"

Tiết Dương nhìn Vọng Minh Nguyệt, lại nhìn thái độ của Tuyết Ảnh xem ra đây là người xảy ra va chạm trên phố, nhát kiếm đó nên đâm sâu một chút không đúng trực tiếp giết chết hắn luôn đây là nguyên nhân hắn và Hiểu Tinh Trần cãi nhau đấy. 

Họ đi theo Thương Mộc Lâm tìm Chàm kỳ căn bản không nghĩ đã tiến vào cấm địa nhà người ta, Hiểu Tinh Trần nói:"_Chúng tôi không biết đây là cấm địa Song Nguyệt thành đã mạo phạm rồi, bất quá nơi này có thứ tại hạ cần tìm cho nên.... _"

Vọng Thuyền Quyên không bỏ họ vào mắt:"_Tìm, tìm cái gì? Đây là nhà ta các ngươi muốn tìm cái gì trong nhà ta, đừng hòng ai xông vào cấm địa nhà ta điều phải chết_"

Vọng Minh Nguyệt kéo muội muội lại:"_Hắn cứu ta một mạng, chuyện này bỏ qua đi_"

Cứu hắn một mạng, ai vậy? Lẽ nào là? họ nhìn Tiết Dương hình như tên kiệm lời kia cũng biết. Ninh Tường nhìn tình hình một chút nói:"_Dĩ hòa vi quý là trên hết, họ hiện tìm một lệnh kỳ không biết nơi này của thành chủ có gì không thể mạo phạm, chúng tôi nhất định không đụng vào_"

Vọng Thuyền Quyên:"_Ca ca đừng cho họ vào_"

Vọng Minh Nguyệt:"Kệ họ, chúng ta chờ tiên hoa"

Tiêu Nhất Nhật thật quá ngạc nhiên, nhịn không được liền hỏi:"_Làm sao ngươi biết? Không có cách giải sao?_" 

Tiên hoa à? Nhất định là vô cùng xinh đẹp

"_Bởi vì lão tổ tông của chúng ta đã sớm đã cảm ứng được sự tồn tại của sinh mệnh

...._"

Nói đến đây thì không nói nữa cũng đúng thôi đó là bí mật của người ta sao có thể nói cho họ biết được. Trong đóa kỳ hoa đó có một sinh mệnh trời ơi vậy tiên nữ sẽ bé tẹo ư? 

"_Qua mấy ngày nữa thì Vũ Phá Hư Không mới có thể tiến nhập Tiêu Sơn rồi_"

Mấy ngày ư? Vậy họ đành ở đây đợi thôi...Ninh Tường ngồi một góc lấy tờ giấy nhỏ ra xem, thấy Ngụy Vô Tiện đến thì vội vàng cất đi...

"_Ngươi xem thư của ai thế_"

Ninh Tường:"_Không nói cho huynh biết_"

Sao đó mới hòa nhập vào đám người đang nấu nướng bên kia ngồi bên cạnh Thương Mộc Lâm thì thầm gì đó. Sắc mặt Thương Mộc Lâm hơi xám lại nhỏ giọng:"_Ngươi điên à?_"

Ninh Tường đáp:"_Ta từ lâu đã điên rồi, chuyện này thú vị mà_"

Ở một góc đối diện lúc này vô cùng hỗn loạn, kỳ thật trong thâm tâm hắn sớm đã biết trải qua cả vạn năm, mọi chuyện trong quá khứ sớm đã có định cục, hắn tới nơi đây chẳng qua là tìm kiếm một tia an ủi mơ hồ, tìm kiếm một thứ khiến hắn luôn để trong tâm, năm tháng kia đã thất hứa, năm tháng sau này cũng thấy hứa Nhưng lúc này trong lòng hắn vô cùng hỗn loạn, vô cùng đau khổ... 

Đêm khuya, ánh trăng như nước tụ tập thành một đạo ánh sáng trong trẻo, hội tụ vào Tiêu Sơn, một hài quang hoa rực rỡ chói mắt bao phủ không trung nhìn cực kì thích mắt. Vọng Minh Nguyệt quay đầu như đang đợi ai, chừng một khắc một người đi tới nhìn..

Vũ Phá Hư Không... 

Vũ Phá Hư Không lúc này vô cùng kinh ngạc, mấy ngày hôm nay, hắn tuy cảm ứng được Tiêu Sơn Điện tựa hồ có thể ngưng thiên địa linh khí, tụ tinh hoa nhật nguyệt, nhưng lại cứ nghĩ rằng đó là kết quả của cổ tiên cấm chế. Đến tận lúc này hắn mới phát giác ra mọi thứ đều do nụ hoa lấp lánh tinh oánh đó, tất cả linh khí không ngờ đều bị nó ngưng tụ. 

Vũ Phá Hư Không hỏi:"_Họ là ai? _"

Vọng Minh Nguyệt đáp:"_Để sau rồi nói_"

Vọng Minh Nguyệt quan sát, trước đây nó đang từ từ trưởng thành nên không cần quá nhiều linh khí. Nhưng hiện tại đã đến lúc nở, tựa hồ vì thế phải cần một lượng lớn thiên địa linh khí và nhật nguyệt tinh hoa. Ngụy Vô Tiện giờ mới cảm thấy dựng tóc gáy, quay đầu tìm kiếm nhưng không phát hiện ra gì.

Vũ Phá Hư Không là con cháu của Vũ Lôi, hôm nay là ngày hoa nở hắn cũng có thể vào nhưng những người kia hắn nói:"_Phụ thân ta nói này có một người canh giữ trước giờ không chịu xuất hiện trước mặt mọi người. Đó chính là nguyên nhân tại sao cổ tiên di địa này được chúng yêu coi là cấm địa. Bình thường chỉ có một vài yêu quái đầu lĩnh thế hệ mới sinh sau này trông coi ở đây, ta là con cháu của người có thể vào nhưng họ thì e là sẽ bị giữ ở ngoài_"

Không vào được sao họ có thể lấy Chàm kỳ đây. Ánh trăng như những hạt sương hội tụ vào trong cốc tạo nên một luồng sáng nhu hòa, làm cho tiên hoa bảy màu càng rực rỡ chói mắt hơn. Vọng Minh Nguyệt ở nơi đây chính để mong tìm được một chút tin tức của nàng, vì thế hắn còn chăm chú quan sát đóa kỳ hoa đó hơn cả không chú ý đến người canh giữ kia cho hay không cho. Đêm nay nơi này tiên khí dâng trào, quang mang bảy màu như nước tuôn ra ngoài cứ thế không ai nói gì quan sát chuyển biến, bình minh lên cuối cùng những cánh của tiên hoa tựa hồ trong cùng một lúc nở ra. Hương hoa thơm ngát phủ đầy mỗi tấc không gian, quang mang bảy màu bắn thẳng lên bầu trời, che mờ cả vầng thái dương mới mọc. 

Vũ Phá Hư Không nói:"_Cho ta mượn_"

Vọng Minh Nguyệt đưa tay, một thanh Trường Đao không hề bình thường hóa ra đưa cho người kia, người kia cầm trường đao không dùng quá nhiều lực mở kết giới. Liên tiếp chín đạo sáng kèm tiếng gầm gừ kinh thiên vang lên, kết giới Tiêu Sơn cuối cùng đã mở ra, cổ tiên cấm chế vào lúc này tạm thời mất đi hiệu lực của nó. Hào quang trên trời chiếu sáng cả mặt đất, vào thời khắc này giữa thiên địa rực rỡ muôn màu, lại tràn ngập khí tức an lành, thuần khiết.

Một nữ đồng khoảng nhỏ xíu đang đứng trên đóa tiên hoa vui sướng cười đùa nhảy múa, nụ cười thật ngây thơ, thuần khiết Vọng Minh Nguyệt chạy vào trước tiên, cúi đầu nhìn không biết nghĩ gì mà bi thương... Tiên hoa nhảy múa, xung quanh ánh sáng như xiêm y phiêu phiêu đãng đãng, nhẹ nhàng khiến người ta thăng thiên.. 

Mọi nụ cười trên thế gian đều như bị lu mờ, trở nên giả tạo trước tiếng cười đáng yêu này. Nụ cười của tiểu đồng thật tự nhiên, ngây thơ, thánh khiết, bất cứ người nào nhìn thấy đều sẽ quên đi những việc đau thương không vui. Nụ cười như vậy tựa hồ không thuộc về nhân gian thế tục. Vẻ mặt tươi cười ngây thơ của tiểu đồng khiến cho lòng Vọng Minh Nguyệt tràn đầy hơi ấm. 

Vọng Minh Nguyệt có chút hoài niệm..

Đột nhiên một cỗ năng lượng cực đại bao la ập tới, đẩy Vọng Minh Nguyệt lảo đảo lùi ra sau mười mấy bước. Hắn đại kinh thất sắc, nhìn quanh bốn phía, nhưng không lại không phát hiện được gì, mọi người liền hết sức đề phòng.

Vọng Minh Nguyệt hoài nghi một hồi, hắn bạt xuất trường đao đeo sau lưng. Trường đao sau khi được truyền nội lực, kim sắc đao mang phát ra. Hắn bước dài về phía trước thêm một lần nữa, cỗ đại lực dồi dào liền tái xuất hiện. Hắn liền nâng đao chém mạnh, một trận âm vang của kim khí giao nhau truyền sâu vào trong lòng núi. Vọng Minh Nguyệt không hề nhìn vào bất cứ cái gì, hắn hoàn toàn dựa vào linh giác mẫn tiệp mà chém trúng luồng đại lực đó. Đao mang và cỗ đại lực sau khi hòa vào nhau đột nhiên phát xuất ra âm thanh "leng keng" của kim khí sáng ngời bắn ra, mọi người liền lách người né

Ninh Tường túm Trần Khanh dứt khoát ném ra ngoài, bản thân xông lên trước:"_Quang minh chính đại ra đây không được sao mà chơi trò thần bí_"

Bên trong không tiếng trả lời do vậy Vọng Minh Nguyệt đoán rằng người trong bóng tối hướng tới hắn xuất thủ nhất định là mấy người canh giữ đó không sai. Bất quá mấy này tựa hồ không muốn lấy mạng hắn, chỉ ngăn cản hắn tiến về phía trước mà thôi. Bằng không, nếu mấy lão ấy thật sự hạ sát thủ, hắn tuyệt đối đã sớm phơi xác tại đương trường

"_Người trẻ tuổi, ngươi mau biến khỏi đây ngươi thuộc về Lăng Chi Viên không thuộc về nơi đây_"

Chân mày Thương Mộc Lâm giật giật ngăn chặn ánh sáng bắn về phía Ninh Tường. Ninh Tường trong lòng đại chấn, Lúc này lại nghe thấy tiếng nói trong lòng hắn như có con sóng dữ cuộn trào, sự ngờ vực lại một lần nữa dấy lên có chút do dự....họ biết thân phận của hắn ư? Nguy rồi... 

Người bên trong nói thêm:"_Tên đó dạy dỗ ra một tên không tốt lành gì hèn gì đồng quy vu tận sớm như thế_"

Chân Ninh Tường khẽ lùi, có chút sợ hãi ,lo lắng hiếm thấy xuất hiện trên mặt hắn giống như không lường trước được sự tình.

Vũ Phá Hư Không nghe không hiểu kính trọng nói:"_Các sư tổ xin bình tĩnh có gì từ từ nói_"

Những người trong bóng tối dường như đã tức giận phi thường, ra tay mạnh hơn rất nhiều. Một tiếng sét vang lên, một đạo chưởng lực hùng hậu hướng về phía Ninh Tường đánh tới. Ninh Tường không ngừng lùi phía sau nhưng cỗ đại lực dồi dào vẫn bám lấy hắn không ngừng khiến hắn thêm một lần nữa lùi lại phía sau. Lúc này Thanh Long Cung đã thần tốc xông đến, đứng chắn trước người Ninh Tường. 

Vũ Phá Hư Không liếc nhìn nhận ra thần khí:"_Sư tổ_" 

Từ bóng tối truyền tới mấy tiếng tức giận già nua, thanh âm của một lão già nhè nhẹ vang vọng trong lòng núi:"_Thanh Long Cung? coi như cũng có chút bản lãnh, người của Lăng Chi Viên đừng hòng có tiến đến đây nữa bước, nếu hắn còn sống ta nhất định giao đấu với hắn một phen, còn ngươi không đủ tư cách_"

Ninh Tường cãi lại:"_Dựa vào đâu mà nói ta không có tư cách, có giỏi thì bước ra đây_"

Tiết Dương cảm thấy tính cách này rất giống mình, không sợ gì cả:"_Tên này tu vi kém mà gan dạ chả bù sư phụ hắn..._"

Nhắc đến mọi người lại trầm mặc, Vũ Phá Hư Không quát:"_Cái tên này ngươi câm miệng cho ta_"

Chọc giận các sư tổ hậu quả rất khó lường, hắn quay sang muốn Vọng Minh Nguyệt làm gì đó lại thấy tên kia thì si mê nhìn tiên hoa, còn Thuyền Quyên thì hăng say nhìn đánh lộn không hề có ý ngăn lại..

Nhưng Ninh Tường lại không như vậy, hắn chặn Thanh Long Cung trước mặt sải bước về phía trước. Kết giới của động đột nhiên xuất hiện lần nữa cách biệt hắn và lòng núi bên trong không cho vào.

Thương Mộc Lâm nói:"_Ngươi ở bên ngoài đi_"

Ninh Tường giậm chân:"_Ta ở ngoài để họ lấy luôn Chàm kỳ à? Ngươi đảm bảo lấy được Chàm kỳ cho ta?_"

Mọi người "..." cũng đúng thôi tên này cũng muốn Chàm kỳ, họ cũng muốn ngay từ đầu tên này đã xác định hắn là bọn họ là hai bên khác biệt chẳng qua đi chung đường mà thôi. Hiện tại bọn họ đang giữ Bạch kì, Thương Mộc Lâm giữ Lam kỳ, Tề Phàm giữ Thanh kỳ và có thể có Hoàng kỳ nữa, tình hình này khó nói Ninh Tường là bạn hay thù, trước đó có thể hắn giúp họ chẳng qua vì Thương Mộc Lâm nếu như một ngày hắn biết chuyện Ngọc Diện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro