Chàng Thiếu Niên Năm Ấy Không Thể Quay Lại (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó không hẳn là thư tay mà giống một loại nhật ký hành trình, vui có, buồn có, lo lắng có, sợ hãi có... 

Loạn Táng Cương ngày xx 

- Xin lỗi, ta không có khả năng...nếu để ông ta chết mọi người ta thà để huynh đi luyện hóa, huynh đã mất đi kim đan, không thể lùi bước nữa ngoài thanh sáo làm từ Hắc Phong Kỳ này ta không thể làm gì hơn. Huynh yên tâm bí thuật này không phải của Họa Quang, đệ đã sửa nó thành Thôi Đoạn, Ngọc Diện Tư Âm có thể thanh tâm tạm thời huynh sẽ không đến ma hóa đâu, nó chỉ là tác dụng phụ của Hắc Phong Kỳ thôi. 

-Tuyết Ảnh tỷ, chuyện của tỷ ta đã biết rồi, ngoài xin lỗi ra ta không biết làm gì hơn.... Nếu hôm đó đệ cũng có mặt ở đó... Ta không dám đảm bảo có thể làm được gì. Ta cũng thật tâm, thật tâm, thật tâm cảm ơn tỷ. 

-Ôn Triều, Ôn Trục Lưu ta không hạ độc chết ngươi ta không họ Nhiếp. 

-Lúc đó có sát khí nhanh đến nhanh tan, ta còn nhìn thấy quạ của Ôn Thị nữa, xem ra Tề Tư đã âm thầm tới, bà ta rất nguy hiểm ta không thể lộ diện được, không chừng có dùng được. 

Ngu Thành ngày xxx 

-Gặp nhau trong tình huống này thật có chút kỳ quái, huynh có thể đừng kêu hắn lôi ta theo được không, ta chưa muốn bị moi kim đan. 

-Có ai muốn đi cùng đường mà lại hăm dọa như thế không, trước kia ức hiếp Nhiếp Hoài Tang giờ ra ngoài ức hiếp Ngọc Diện, thật hết nói nổi. 

-Uầy ghê chết đi được, sau có thể bày trận bằng mấy thứ này..ta sẽ siêu độ cho các người. 

-Nửa đêm nửa hôm, hồn ma này đến đây than vãn làm ta suýt nữa hồn lìa khỏi xác. 

-Vào mật thất lần hai rồi vẫn không quen nổi, tờ giấy này dán lên cũng không cẩn thận nữa lỡ bị phát hiện nghe lén thì sao? Che lại thôi. 

-Biết ngay là cần Trần Tình mà, vậy cũng nhìn lầm đúng là không có kiến thức. 

-Nói ra chuyện Ôn Nhược Hàn rồi, chỉ mong là ngăn lại kịp. 

-Huynh chê ta vẽ trận tệ hơn cả môn đệ mới học, haizz thì ta cũng mới học đấy thôi, còn huynh ấy học lâu như vậy cũng chỉ vẽ giỏi, còn trận thì có biết nhiều đâu. 

-Gì đây các thuật của họ à? Không cẩn thận gì cả thôi thì ngó qua một cái vậy!. 

-Biết ngay là có trận pháp lồng giam quanh phủ mà, ta đã chạy rồi lại lạc đường còn bị Ôn Ninh bắt được, xui xẻo quá đi. 

-Cái tên hung thi này biết ta là ai, phải bịt miệng hắn. 

-Họa Phàm chạy rồi, xem ra Tề Tư luôn quanh đây mình phải cẩn thận hơn. 

Mộc Kỳ ngày xxx 

-Huynh ấy nổi điên rồi, may mà ngăn lại kịp, nhưng sao lại mất kiểm soát? Mình đã sửa sai đoạn nào? Phải xem lại. 

-Huynh tìm đến nơi rồi, bị tra khảo nhưng may mà không bị phát hiện gì, huynh ấy dễ gạt thế. 

-Huynh ấy và Giang ca đánh nhau rồi, san bằng cả rừng cây của người ta, thật không bảo vệ môi trường gì cả!. 

-Muốn bắt mình về Trọng Sơn, không...khó lắm mới xin rời khỏi được, chạy thôi. 

Đường lên Trọng Sơn xxx 

-Uầy đợi mãi mới thấy thiên thời, địa lợi, nhân hòa sao lại chui vào trận Quy Khứ Lai của ta. 

-Con Mộng Quỷ không biết điều này, ta không thèm chơi với ngươi, ta có nhiều việc phải làm lắm. 

-Ôi ta không muốn bị Ôn Ninh phát hiện kim đan đâu, như thế lộ tẩy giả dạng rồi, chạy thôi. 

-Chết tiệc Lửa Quỷ Giới, còn cái tên lén lút kia nữa may là vẫn có thể cứu vãn được, không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mắt của Dương ca.... 

-Hoa văn là của Trọng Sơn bị cải biên đây mà, nói cho mọi người biết để họ giúp một tay. Một mình mình không thể đối phó Tề Tư được. 

-Khấn khấn cái con khỉ, ta biết bà đó nha!!!! Chờ đó. 

-Lại truy sát, may là có mọi người, được bảo vệ đúng là tốt nhất. 

-Trọng Cơ và Dương ca này lại đi khấn vái lung tung, ta tức chết. Dương ca trúng tà gì mà đi khấn thần thế không biết??? 

-Tề Tư bà đi chết đi. 

Thương Lăng ngày xxx 

-Họ về Thương Lăng Đài rồi. Ta không muốn đi đâu lỡ gặp phụ thân bị phát hiện thì sao? Hiện giờ ta đang mập mờ vừa giống vừa khác chính mình, ít nhất họ sẽ thấy thân thuộc mà giúp ta nhưng bị tóm thì xong rồi. Đó không phải Họa Phàm sao, hắn cũng đến ư? Được lắm ta theo ngươi. 

-Ôi bị truy sát... 

-Hóa ra là theo họ mẹ, sau mình thấy trước kia gặp hắn ở dịp nào rồi không biết sao nữa nhìn kĩ y phục này aaaa hắn chính là kẻ đầu tiên xuất hiện ở Lôi Kỳ sao đó bị Nhị ca thổi một cái rơi xuống thành chết tươi. Hắn chết rồi mà??? 

-Uầy suýt nữa mặt mũi Trọng Sơn bị hắn phá hết rồi, mà cũng tại ta kém cỏi quá. 

-Tranh giành gì thế nhỉ, ăn chơi không sướng sao mà lại phải giành cai quản tông phủ gì đó.

-Gặp người rồi, đành tùy cơ ứng biến vậy! 

-Không biết mất một đứa đệ đệ vô dụng bù lại có một đứa khá hơn một chút, người có vui hay không. Hay mình cứ thế này cũng hay... 

-Không phải ta không nhận mà chỉ có nữa nhận nữa không mà thôi.. 

-Bị truy sát nữa, nhưng không sao vốn là chọc tức hắn để hắn ra tay mà. Như thế mới đến Giang thị được, còn để hắn bị người khác xử lí giúp. 

-Có thể đừng xách ta về như thế hay không? Giang tông chủ ơi, ca ca thương tâm quá độ thì không nói, cả người cũng dễ tin như thế à? 

-Yếm Li tỷ bị bắt rồi, là ai mà ngu xuẩn như thế? Chết chắc rồi. 

-Mẫu thân tìm ta, không xong rồi chạy thôi. 

-Rốt cuộc người có thật là mẫu thân của ta? 

-Ngay từ đầu người đã bảo ta trở về, là ta không chịu, giờ tai mắt Tề Tư khắp nơi lại tự ý trở về còn gây chuyện ở Thương Lăng Đài, người không giận mới lạ. 

- Huynh nói lung tung vì với mẫu thân ta thế, may là người không nói ra gì cả tự dưng lại bị người ta nói có thêm một đứa con, không bất ngờ mới lạ. 

-Người đánh gãy chân ta thật rồi. 

-Trao đổi với Dương ca cũng không tệ. 

-Thử trận ở Trọng Sơn, hừ chắc do nội gián bày đầu, gần đây mẫu thân rất phối hợp từ từ cho hắn tiếp cận mình, lần này lôi đầu hắn ra mới được. 

-Trọng Vấn tiên sinh nói không sai, mạng lớn nhưng không có phúc khí. 

-Nhân cơ hội này lấy trận pháp ra luôn, nhờ Ôn Tình một tay vậy! Cô ta khá về đầu óc hơn đệ đệ cô ta nhiều. 

-Ta đâm hắn rồi!!! Thật đáng sợ. 

-Chết hai tỷ đệ này phát hiện gì rồi? Phải giam họ lại thôi. 

-Trần Khanh sao lại mất tích, là ai làm, liên quan đến Trọng Sơn? 

-Không phải ta không muốn đi, ta muốn đánh lẻ cho nhanh hơn, còn nữa không thể tỏ ra quan tâm huynh ấy quá nhiều. 

Nam triều ngày xxx 

-Sao huynh ấy lại dùng kí hiệu này, lẽ nào lại nghi ngờ mình? Đã kiểm tra mấy lần rồi mà? Thôi cứ coi như không biết vậy, bình an là tốt. 

-Ta bị bắt rồi, còn bị nhận nhầm nữa chứ, cô ta gớm quá đi. 

-Tề Húc đến rồi, hắn có vẻ chưa biết gì, không sao giao trận pháp cho hắn để lấy lòng tin vậy. 

-Mẫu thân đến rồi, lần này mình phải liều thôi. 

-Chàng thiếu niên năm ấy không thể quay lại rồi, con không thể như trước kia nữa, không thể. 

Trọng Sơn ngày xx 

-Có người tấn công, nói là Tề Húc nhưng có gì đó không đúng. 

-Mẫu thân người lựa chọn rồi sao? Người không trách con đúng không? 

Đông Dương ngày xxx 

-Gửi thư không bao lâu họ đã tới rồi, nhanh thật mong là ngăn được tên kia, thêm manh mối. 

-Lâm trưởng môn không ổn lắm, cả cô gái kia hết người giả rồi sao? Biết cả phụ thân nữa à haha 

-Có người chết, tên khốn đã bảo để ta hành động, tất cả tại ta, ta chỉ hắn nơi Lâm gia này, ta hại chết người rồi. 

-Là Du Thuật! Tà thuật kém lại mau tàn này thì có ít gì mà dùng? Còn cây đàn này nữa. 

-Trần Khanh đi nghe lén bộ không sợ bị ả bóp chết, còn chất vấn ta nữa chứ, ta nói cho huynh biết ta Ngọc Diện ta phải làm rất nhiều thứ để lôi Tề Tư ra. 

-Dán bùa chú xem có tìm được manh mối? 

-Lại có án mạng, tức chết ta.. 

-Đào Liễu.. 

-Dương ca bị bệnh rồi? Hình như không đơn giản như vậy! 

-Mình không thể đứng ra được, sẽ gây chú ý, thôi thì lại gửi thư vậy. 

-Hóa ra là nam nhân, Dương ca không tha cho ngươi là phải rồi. 

Lấy được Hồng Kỳ lại phải đưa cho Tề Húc. 

-Lá thư sớm muộn gì cũng bị lộ, phải đánh lạc hướng mà thôi, Nhiếp Hoài Tang ngươi trở về thôi. 

Lai Châu ngày xxx 

-Gửi thư đưa họ đến đuổi theo Tề Húc Lai Châu thôi. Phải đến Thương Thành gặp Thương Mộc Lâm à? Hắn thì ai cũng nói hắn lạnh lùng, thật ra không phải đâu hắn còn khó ưa nữa. Nói thế lại oan cho hắn, hắn không phải gỗ đá lắm đâu. 

-Đừng có nói đến việc ta theo phe Tề Húc lộ liễu như thế chứ! Tên khốn này. 

-Thôi chết gấp quá ném thanh quạt ra rồi, mà thôi coi như đánh lạc hướng họ tiếp, tên kia độc chết ngươi đi. 

-Long Châu này... Không biết nói sau nữa... 

-May quá hai người đó không sao. 

-Suýt bị tên khốn đó đâm chết, thử ta hả, ngươi không thú vị gì cả? 

Nghị Sơn ngày xxx 

-Muốn lấy Giáp Huyền Vũ ư? Ta mà chạm vào được.. hừ bắt ta theo làm con tin nữa à. 

-Gặp phải ác điểu nguy thật.. 

-Huynh ấy lại không ổn rồi... Sao lại không ổn, đây không phải là tà khí của Hắc Phong Kỳ. 

-Đại ca...Dương ca đều không ổn rồi. 

-Suýt nữa Long Châu khai ra từng gặp mình trước kia, còn nói bộ dạng trước kia không giống bây giờ nữa chứ, sao mà giống được. 

-Muốn ta bắt Đại ca ra? Cô nàng này hay nói móc lắm, nếu để cô ta dù không có chứng cứ mà nói ra nói vào không chừng sẽ bị nghi thật. Thôi thì tráo thuốc mê rồi dẫn người tới cứu. 

-Dưới hồ đó không biết có thứ gì? 

-Chẻ đôi cả động luôn, đại ca giận thật rồi, mình không xong rồi!!!. 

-Không được, phải nhờ Thương Mộc Lâm giúp một tay thôi. Trần Khanh giận rồi, mọi người đều giận rồi, nhưng ta chịu họ lại chú tâm vào người cứ hay xuất hiện gần đây. Cả Tề Húc bị hù mấy lần cũng bắt đầu chú ý tới, thôi để họ nghĩ mình làm như thế càng không tin mình là đệ đệ của Nhiếp Hoài Tang, bởi vì họ nghĩ đệ đệ Nhiếp Hoài Tang sẽ không làm ra những chuyện này nhưng thật ra ta làm thật đấy. Mình và họ trở mặt Tề Húc sẽ an tâm hơn nhiều. 

-Tề Húc đâu dễ dàng mà bỏ qua như thế, hắn muốn mình tìm mọi người rồi bày Tâm Ma, trận này chỉ khi nhập trận mới biết rõ huyền cơ bên trong, Tề Húc lại ở từ xa theo dõi, không có người nhập trận hắn sẽ nghi thôi. Mình thử bước vào xem sao. 

-Tâm ma đáng sợ suýt nữa bị nó khống chế rồi, Trọng Cơ lại đáng sợ hơn, không làm thì thôi, đã làm thì thất bại, còn gọi tên mình nữa chứ. 

-Phụ thân đến rồi, không phải con không muốn ăn, con sợ người sẽ nhận ra bất thường thôi. 

-Thương Mộc Lâm lại khích mình không biết hắn giữ mồm giữ miệng được bao lâu. Mình phải trốn thôi... 

Đến chuyện ở Lam Phong Trấn thì có vẻ giấu mới hơn, giống như mới viết gần đây, nét chữ vẫn xấu như cũ nhưng nặng nề. 

-Gửi thư thôi, phụ thân phải ở Tang phủ thì tin tức phải không nhiều, không thể lần nào cũng chỉ đúng, dù sao cũng không biết Bạch Hổ Trường Đao ở đâu thôi thì nhắc đến nó vậy. 

-Họ tới nơi rồi, mình bỏ trốn nhiều lần như thế họ cũng nên hiểu không nên ép mình quá, mới có thể chung đường dài lâu. 

-Ma Tĩnh Điện này có man thú ở dưới mà người canh giữ thì quá yếu, bị Dương ca quật một phát đã xong chuyện. Chứng tỏ thứ bên dưới mới là thứ đáng sợ hơn có thể canh giữ man thú mà không cần hỗ trợ. 

-Mình không thể chờ ở trong Giáp Huyền Vũ được, đánh ngất Trần Khanh trước vậy. Dương ca bị thương rồi, man thú này còn chưa dùng hết sức nhưng tiếp tục như thế không ổn. 

- Hù chết ta, nhưng đã đến rồi thì lấy Thôi Tinh Hóa thôi. 

-Huynh hăm dọa gì chứ, ta lấy nó cũng bị Tề Húc cướp thôi, có gì thú vị đâu. 

- Tên Tề Húc này hành động không cho mình hay. Phải xóa một phần kí ức của họ rồi gọi hai tỷ đệ kia tỉnh dậy giúp thôi. 

-May là nhị ca thổi sáo dở ẹt, thổi đại một khúc không cần âm điệu cầu kì, mình có thể sao chép được. 

- Vừa gọi tỉnh đã bị đánh gãy chân, quả báo đến nhanh thật. 

- Tên này hắn muốn bày trận ngoài thành, khuyên không được lỡ có người bị thương là lỗi của mình 

- Thanh Long Cung nhượng linh này mong là không đến mức phản phệ quá vào lục đệ 

Lam Phong Trấn ngày xxx 

- Sư tổ của ta? Uầy ta không biết gì đâu, đừng có lôi ta ra làm bao cát. 

- Tề Húc muốn mượn tay sư tổ lấy Chu Tước Chiêu Ảnh, được thôi, ngươi cầm ngọc bội đi bàn đi, ta cũng có việc muốn bàn với người, tuy mới gặp nhưng mong người không bỏ mặt. 

- Chu Tước Chiêu Ảnh đã bị nhiễm ma rồi, cứ để Tề Húc lấy, hắn sẽ không xong với nó đâu. Các sư tổ sư bá nhẹ tay với mọi người thôi nhé. 

- Tại sao huynh ấy liên tục bị ma hóa, có cái gì đó không đúng, Thôi Đoạn bày chính xác, lẽ nào sai lầm trong lúc bày trận ở Động Không Đáy, lúc đó mình đã thổi sáo trấn an rồi mà, nhảy xuống vực rồi, mình lại tính sai rồi. 

- Tay của mình, không dùng được nữa 

-Trần Khanh nổi giận rồi, đây là lần đầu ta bị hắn đánh, thật sự rất đau 

- Thương Mộc Lâm bảo ta dừng lại, còn có thể dừng lại sao? Nếu Nhiếp Hoài Tang quan trọng như thế thì để Ngọc Diện xóa sổ hắn luôn, mọi người hãy quên hắn đi. Hắn đã không còn có thể trở về nguyên vẹn như xưa nữa rồi. 

-Huynh nói không sai, mình hại Giang ca thảm rồi, nếu mình rơi xuống nhị ca có thoải mái hơn một chút không, gần đây hắc khí của nhị ca mạnh quá. 

- Mình đúng là đồ đần, biết tính huynh ấy nóng nảy mà cứ chọc vào, rõ ràng mình đang giả dạng một đứa con khác của phụ thân, giờ mình 'chết' nữa, huynh ấy làm ra chuyện này sao ăn nói với Ca ca đây. Như thế phụ thân sẽ càng đau lòng hơn, khí xử hơn với nhị ca. Ôi mình đúng là vô dụng lại làm sai rồi 

- Sau họ không có phản ứng gì? Lẽ nào muốn mình chết quách đi cho xong à? 

- Chu Tước Chiêu Ảnh mới xuất quan không đến mức cường đại lại có ma tính kiềm lại thần tính, Thanh Long Cung bắn rơi nó thì nó nhất định nhận chủ Thanh Long Cung làm chủ luôn. Giang ca đang ở chỗ Diễm cô nương, không chừng có thể nhượng linh lần nữa. 

-Giang ca về rồi nhé, đừng có trách ta nữa. Còn đạo trưởng thì an toàn rồi

-Thương Mộc Lâm hết chuyện hay sao mà nói Ninh Tường là đệ tử của mình!! 

- Vừa đến thành đã xảy ra rắc rối không biết nên làm sao nữa. 

- Cấm địa này không cho Ninh Tường vào, người kia tạo nghiệt nhiều quá mà. 

- Lấy được hai thứ này rồi lần này không còn bị Tề Húc cướp nữa. 

- Muốn tìm Ninh Tường làm đệ tử, các tiền bối à thời gian rảnh đó hay là gợi ý cho người một người khác, người giúp Trần Khanh luyện võ thì hơn. 

- Ninh Tường lại bị truy sát... Huyết Tội không nhịn nữa mà tấn công rồi. 

-Bị tra hỏi nữa rồi, Thương Mộc Lâm chuyện do huynh bị ra huynh tự lo giải thích đi 

- Yếm Li tỷ bị bắt rồi. 

- Ninh Tường vô tình phát hiện trái tim của Thành Nguyệt. 

- Không biết có đơn giản giải trừ được Nhiếp Hồn Thuật. Trao đổi với thành chủ một chút, nhờ hắn lấy pháp bảo ra giúp thanh tà lúc trăng tròn lần thứ tư. 

- Đi đốt vàng mã, gặp huynh ấy chắc là ca ấy nghĩ Ninh Tường đốt cho mình. 

- Ai đó vào mộng của Ninh Tường, là ai? 

- Bị truy hỏi nữa, gì chứ Ninh Tường với Sát Thần thì liên quan gì tới mình? Sao lại lôi mình vào, mượn xác hoàn hồn, uầy mình đang làm đây. 

- Ninh Tường lại bị truy sát từ cái nước Hư Tông gì đó..... 

- Trần Khanh thật giống nữ nhân 

- Ninh Tường nổi sát khí rồi 

- Tên Ninh Tường này lại đem ai đó ra làm bia đỡ 

- Ta bắt đầu thấy không ổn rồi... 

- Cả xương cốt cũng bị đào lên 

- Ninh Tường lại nổi sát tâm rồi 

- Liệt Hỏa Thoát Dương do Họa Quang nghiên cứu, sử sách không ghi chép nhưng Mạnh ca nói nó chưa hoàn thiện, ta muốn có bản gốc để tìm cách giải phải đi tìm Tề Húc thôi, mình giả chết an nhàn còn chưa được bao lâu nữa. 

- Giúp thành chủ bày trận giữa chừng có ai đó xông vào, không xong rồi mình càng lúc càng không ổn. 

- Ninh Tường làm mất lệnh kỳ? 

- Lại là Tâm ma, Nhiếp Hồn Thuật! 

- Người thật sự luôn ở đây sao? 

- Ninh Tường không thể gia nhập cùng mọi người, làm sao đây mình vừa đi thì Ninh Tường xuất hiện họ không nghi ngờ mới lạ. 

- Trần Khanh nói ra hết cho ca ca biết rồi, mình phải làm sao đây 

- Ca ca làm người thất vọng rồi... 

- Ai nói Nhiếp Hoài Tang, không giết người, trong lòng mọi người hắn vẫn như trước, chỉ có ta biết tay ta đã dính máu rồi. Rốt cuộc muốn họ chấp nhận một Ngọc Diện toan tính ngay từ đầu, hay là một Nhiếp Hoài Tang đã thay đổi dễ hơn....hắn bây giờ đã không thể nguyên vẹn!

- Ca ca đi rồi, cảm thấy nhẹ nhõm... nhưng sao cơ thể mình không ổn rồi. 

- Cứ thấy bất an, mình không thể ở lại nữa rồi sao? 

Giấy viết đến đây là hết, những trang giấy trắng tinh còn lại dày đặc.... Rất nhiều từng trang giấy còn lại rơi xuống xuống bị gió cuốn bay như tuyết 

Ninh Tường ngồi nghịch tuyết sầu não:"_ Nếu hắn trở về, ta sẽ giấu mấy thứ này giúp hắn, nhưng hắn không về nữa rồi, có lẽ hắn cũng biết hắn không trở về được rồi, cơ thể hắn bắt đầu có ma khí rồi_" 

Trần Khanh càng trở nên khó hiểu mơ hồ:"_Mỗi lần ngươi đốt vàng mã ta luôn nghĩ ngơi đốt cho sư phụ ngươi, nhưng có lần tro giấy bay trên đó cháy một nửa, ta thấy một chữ Nhiếp....đây là lí do sao_" 

Ninh Tường im lặng.... từ cõi lòng hắn dâng lên bi thương đè nặng trên người hắn, bởi vì đó là sai lầm của hắn... Đến nằm mơ hắn cũng không dám quên. Có một người thật sự đã ngã xuống, máu tươi rất nhiều, đọng thành nỗi đau không thể xóa bỏ.... 

"_Biết không thể trở về được... tại sao một lời từ biệt cũng không có... lúc đó... một lời cũng không nói ra_" 

Ninh Tường:"_Nói thì ích gì? Ở lại thêm một chút à? Cái gì cũng đổ lên đầu hắn, chuyện lần này không phải hắn làm, mong mọi người hiểu cho, cũng đừng nói lung tung, Xích Phong Tôn không chịu nổi đâu... Vốn dĩ không định nói ra nhưng nếu các ngươi cứ nói là Ngọc Diện làm, thì... mọi người xin đừng nói... _" 

Cái bóng Nhiếp Hoài Tang dẫn đến chuyện hôm nay. Chỉ có Ninh Tường biết hắn làm mọi thứ không vì bia mộ kia mà là vì chính hắn, để hắn thấy nhẹ lòng hơn.... 

Thật giả lẫn lộn đến mức này, bảo họ làm sao tin lời Ninh Tường đây, Tiêu Nhất Nhật chợt hỏi:"_Huyết Tội thật sự nhận tứ ca làm chủ, ta muốn xem thử_" 

Ninh Tường:"_Sao mấy người biết chuyện này, các người đã nghe ai nói.... _" 

Tiêu Nhất Nhật lặp lại:"_Ta muốn xem thử_" 

Ninh Tường bất đắc dĩ triệu hồi Huyết Tội đến rất khó khăn, giống như Huyết Tội đang bị ai đó khóa chặt vậy, Huyết Tội đen như hắc châu, lại không hề phản chiếu chút ánh sáng nào đen đến hút mắt, phía trên khắc ba chữ Nhiếp Hoài Tang, hắc khí lượn lờ bao phủ. Chữ này không thể tự ý khắc lên được, mà tự nó sinh ra tự nhiên như trời và đất vậy. Tiêu Nhất Nhật rút một lá bùa nói:"_Ta thử nhé_" 

Ninh Tường gật đầu 

Thế nhưng bùa chuyển màu đỏ tươi nhưng không cháy.... Mọi người đều biết đây là biểu thị cho điều gì, nhất thời không ai lên tiếng gì nữa. Một lát sau liền nghe tiếng thét gào hết sức thê lương, giống như một trận chiến rầm rộ xảy ra. Giang Trừng có chút thất thần:"Để đệ ấy phát tiết ra đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro