Chú Văn Của Vô Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Ninh Tường thật muốn đi đến chỗ Ngưng Tố hỏi cho ra lẽ thật, Ngụy Vô Tiện thấy hắn kiên quyết như thế còn có vẻ tức giận hơn cả mình nghiêm túc hỏi:"Ta hỏi thật nhé, sao hôm đó ngươi giữa chừng lại không muốn ta lên khán đài nữa?"

Cái câu mà 'đối phó không nổi' của Ninh Tường thật rất vô lý.

Ninh Tường cũng thấy không có gì để giấu nên nói luôn:"Vô Ưu Cốc bao đời danh tiếng rất tốt, nhưng ta nghe sư phụ kể lại về một người là Liên Hoa tiên tử cũng là thánh nữ của Vô Ưu Cốc trời sinh dung mạo như hoa biết bao người vì ả mà say đắm. Ả lợi dụng điều đó mà thân cận với họ hút hết tu vi của đối phương"

"Hút tu vi? Có loại thuật như thế nữa à?" có khi nào giống Tiết Dương lúc đó không, một nhát liền đem tu vi của người khác xóa sạch, nhưng mà nếu thế thì tu vi Tiết Dương phải mạnh hơn chứ...

Ninh Tường gật đầu:"Nghe đâu là do năng lực đặc biệt trời sinh của nhà họ Ngưng, cho nên ban đầu ta nghĩ nếu lúc chiến đấu cô ta sử dụng, tâm ma trong Ngụy huynh sẽ giảm bớt phần nào. Nhưng nghĩ lại việc này rất mạo hiểm lỡ như tu vi bị hút cạn thì nguy."

Diễm Tình không xem thi đấu nghe thế ngây ngô hỏi:"Thế lỡ cô ta hút hết của Dương ca ca thì sao?"

Ninh Tường sờ mũi:"Huynh ấy khả năng tốt mà. "

Ngụy Vô Tiện giơ nắm đấm đấm một cái bốp:"Ý ngươi chê ta kém nữa chứ gì?"

Ninh Tường ôm đầu, hắn nghĩ nên kiếm một cái nón bằng đá để đội:"Ý ta là Tiết ca khả năng bài xích người khác tốt sẽ không để cô ta chạm vào, còn huynh cợt nhả con gái người khác sẽ bị lừa. Ta nói huynh đừng đánh đầu ta nữa, đầu ta có vấn đề đánh nữa sẽ bất tỉnh đó."

Lúc nào hắn cũng ôm đầu bảo vệ chắc có vấn đề thật, thôi mai mốt đánh chỗ khác, hơi ngừng một chút hình như lúc nói về Càn Khôn Luyện, Ngọc Diện cũng né không cho hắn đánh đầu nữa, đó là lần đầu tiên Ngọc Diện phản ứng như thế:"Chính xác là vấn đề gì?"

Ninh Tường:"Là chuyện của riêng ta huynh hỏi làm gì?" Ninh Tường đánh trống lảng:"Đến Vô Ưu Cốc thôi."

Ngụy Vô Tiện giữ hắn lại:"Là vấn đề gì? Ngươi vừa có ấn kí của Ma Vương vừa có thể là vật đựng tà khí, có phải ai nhập ma cũng như thế không? "

Ninh Tường không hiểu hết ý của Ngụy Vô Tiện đang nghĩ lắc đầu: "Huynh yên tâm, huynh có nhập ma cũng không bị như thế đâu? Đây là do bệnh của nhà ta thôi đau đầu ấy mà."

Vô Ưu Cốc là một nơi nằm ở trong lòng núi, muốn đi vào được phải leo lên đỉnh núi Minh Sơn, rồi từ đỉnh núi phi thân xuống lòng núi, Vô Ưu Cốc hiện ra với dáng vẻ thanh tao đầy tiên khí, khói trắng lượn lờ, linh khí lan tỏa trong gió còn đưa đến mùi hoa thanh khiết. Càng nhìn càng thấy nơi này như chốn tiên cảnh không nhiễm bụi trần. Chỉ vừa đáp ở đỉnh núi, đã thấy có một đám người ra ngăn chặn:"Là ai dám xông vào Vô Ưu Cốc?"

Ninh Tường hít một ngụm khí, hơi nhíu mày nói:"Ta nghĩ chủ các ngươi cũng nghĩ đến khả năng bọn ta sẽ đến, không cần vòng vo"

Mấy người kia nhìn nhau, ai cũng lắc đầu một người lớn tiếng nói:"Không nghe nói tới"

Ninh Tường vừa nói vừa đưa tay lên che mắt, hình như đang thấy đau:"Thế thì cứ nói vì Thôi Đoạn mà tới"

Chừng hai khắc sau quả nhiên có một vị tiền bối đi ra, người này khác với người trước râu tóc bạc phơ có lẽ là chủ nơi này:"Các ngươi là....?"

Ninh Tường cảm thấy mắt mình hiện giờ có chút bất tiện không thể quan sát được gì, bước theo Trần Khanh vào trong. Ninh Tường thấy là lạ:"Tam ca huynh sao vậy? "

"Mùi nồng quá, ta không chịu được"

Ninh Tường cảm thấy mùi hoa rất nhẹ nhàng, nhưng Trần Khanh lại thấy khó chịu:"Ta có thuốc của Thương Mộc Lâm, huynh uống đi. "

Ở bên này vị trưởng lão kia xem xét Thôi Đoạn một hồi, cũng thấy chỗ không đúng được nhắc tới:"Bản này đúng là có vấn đề thật."

Giang Trừng:"Đấy, trận pháp mà có sai sót thì khác nào đi dạo quỷ môn quan, Vô Ưu Cốc các người đang đùa với ta đó à?"

Lý Dung nói:"Thôi Đoạn tầng chín trước nay chưa ai trong phái luyện tới tầng này, nó vẫn được cất giữ ở Tĩnh Các khóa kín, nếu không có để tử nào vượt qua được các thử thách thì sẽ không được xem, cái này không thể trách Tố Tố được."

Tiết Dương:"Ta nhớ còn một người nữa, lẽ nào ông ta cũng chưa luyện tới tầng chín?"

"Lý Ngạn không luyện Thôi Đoạn, chỉ có để tử chính tông mới được luyện Thôi Đoạn, các hộ pháp đều không thể tùy tiện xem, nếu không phải các người có nghi vấn còn nói đến máu của yêu thú ta đã không bất đắc dĩ xem qua."

Ông ta nói thêm:"Thôi Đoạn do tổ sư sáng chế là dùng chặt đứt tà tâm ma khí, không lý nào lại có tà vật bên trong cách bày trận được."

Tuyết Ảnh hứ:"Tưởng gì, thi đấu xong vẫn không lấy được thứ mình muốn, bảo vật trong cốc mà cũng có vấn đề không biết thật hay giả?"

Diễm Tình gật đầu:"Đúng đó, bảo vật trong cốc còn không chân thật bằng hồ lô ta mua ngoài đường."

Mọi người "..."

Mặt Lý Dung hổ thẹn:"Ta sẽ cho mọi người một lý do thỏa đáng"

Tiết Dương:"Ta không cần lí do, ta chỉ cần Thôi Đoạn chính thống thôi."

Lý Dung gật gù:"Đương nhiên, đương nhiên, có điều sao mọi người biết Thôi Đoạn có vấn đề."

"Cái đó tiền bối không cần biết quá rõ"

Ninh Tường đột nhiên hỏi:"Giờ này là giờ nào rồi"

Trần Khanh đáp:"Giờ tỵ rồi"

Ninh Tường gật đầu hôm nay là ngày vùng đất Sát Thiên Mệnh nói mở cửa, tên này thông báo muộn như vậy hắn còn không biết mình cần chuẩn bị những gì.

Rời khỏi Vô Ưu Cốc về đến quán trọ, Diễm Tình vẫn không khỏi thắc mắc hỏi:" Họ mời chúng ta ở lại mà, sao chúng ta không ở lại nơi đề phòng họ giở trò."

"Ở lại họ mới giở trò đó" Ngụy Vô Tiện đỡ đầu"Mùi hương ở đó có vấn đề."

Diễm Tình kinh ngạc:"Thế á? "

Hèn gì nhìn vẻ mặt mọi người lại nghiêm trọng như vậy. Nhưng cô có thấy gì đâu hay tại do cô có thân thể bách độc bất xâm nên không sao?

Trần Khanh:"Đệ không sao à?"

Trần Khanh lắc đầu:"Không sao cả, đúng rồi đệ có uống thuốc Ninh Tường đưa."

Mọi người tự chia thuốc ra uống.Trần Khanh đi lên phòng tuy mang thuốc theo bên người nhưng Ninh Tường không biết có phát hiện mà uống hay không? Lỡ Ninh Tường cho rằng mình nhức đầu thôi thì sao?

Cộc cộc, cộc cộc

"Ninh Tường, ta vào nha"

"Ninh Tường, ....không phải có chuyện gì rồi chứ?"

Trần Khanh chạy xuống cầu thang:"Ninh Tường mất tiêu rồi"

"Hả??" cái tên này đã không thấy đường còn đi lung tung là sao?

--

Ninh Tường đi rất lâu cũng không thấy gì cản trở chỉ thấy đói bụng, biết vậy đã kiếm cái gì đó ăn trước khi đi thì đỡ khổ rồi. Rốt cuộc cái côn trùng mà Sát Thiên Mệnh nói là gì? Ninh Tường đưa tay lên mắt mình lại hơi do dự bắt đầu hành động. Đầu óc Tiết Dương khi bước đến đây đã bắt đầu ong ong, mặc dù Giang Trừng dùng Chu Tước Chiêu Ảnh dò xét phản ứng của các thần khí khác mà tìm đến đây, cánh rừng trong đêm mưa vô cùng lạnh lẽo, không biết con dã thú nào đang gầm rú ở trong rừng. Nước mưa rơi trên lá cây tí tách đến nửa đêm, mưa càng ngày càng to, mưa bụi đã trở thành mưa to xối xả, khắp không gian là màn mưa trắng xóa, toàn bộ khu rừng ngập tràn trong nước.

Trong màn đêm, một bóng ma đáng sợ xuyên qua những khóm cây, một cỗ sát khí nặng nề khó che giấu đã lan tỏa khắp khu rừng.

Tay phải Tiết Dương cầm kiếm Giáng Tai sáng loáng trong màn mưa, hắn bước nhẹ nhàng nhưng vững vàng về phía trước. Trời mưa nhu trút, trên không trung lóe lên một tia chớp, trong màn đêm mưa xối xả, chớp liên hồi, tràn ngập không khí chết chóc. Đối với những kẻ truy sát mà. Không có chút nương tình. Hiện thực thật tàn khốc, nếu như hắn không ra tay thì sớm muộn gì đám người này cũng sẽ giết chết hắn. Hiểu Tinh Trần vốn đang đi tìm phương hước chợt thấy Tiết Dương đằng đằng sát khí giết từng người một. Thế nhưng cảnh tượng như đang nhìn trong gương vậy, có gọi có chạy đến Tiết Dương cũng không liếc tới.

Giáng Tai sáng loáng trong tay hắn nhuốm đầy máu tươi, bị nước mưa gột rửa dần dần nhạt đi hòa cùng với nước mưa trên mặt đất. Mặt đất dường như đều đã biến thành màu đỏ...

Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Nhờ vào từng hồi sấm sét vang lên trên bầu trời, mọi người cũng hiểu được rốt cuộc đã xảy ra điều gì? đầu người lăn lóc, máu đỏ tươi...Trong tích tắc chớp biến mất, sát khí ẩn hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng khắp khu rừng tối đen, lúc này đã không thể phân biệt rõ được là ánh sáng của kiếm hay là ánh chớp. Ánh sáng chói loà đan xen vào nhau trong khu rừng, giằng co, kiếm khí và đao quang như liên tiếp với những chớp trên không, những bóng người, bóng yêu thú đan xen lồng vào nhau nhanh chóng di chuyển trong ánh sáng, tấn công qua lại giữa Tiết Dương và họ.

Tia chớp biến mất, những mưa vẫn xối xả.

Một tiếng la thảm thiết. Trong màn đêm một ánh sáng chói lòa của lưỡi kiếm lướt qua, trong ánh sáng rõ, máu phun ra, kiếm cắm sâu vào trước ngực một người. Trong chớp mắt ánh sáng của thanh kiếm biến mất, không gian lại rơi vào một màu tối đen. Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện, một lần nữa chiếu sáng cả khu rừng, lại một người kêu lên thảm thiết ngã lăn ra đất.

Hiểu Tinh Trần thấy vô số xác chết Tiết Dương cũng biến đổi nhanh chóng dần dần trở nên trưởng thành trở thành một ma đầu giết người không gớm tay. Rồi chuyện xảy ra với Giang Yếm Li, tu vi của Ngụy Vô Tiện, Bạch Tuyết Quan, cả chuyện ở Lam Phong Trấn, từng chuyện một điều cực kỳ chân thật và sống động.

Trong truy sát và bị truy sát, giết người mới chính là nguồn gốc của sự tồn tại, nếu như trong lòng tồn tại lòng nhân từ, nhân từ hơn cả một người đàn bà thì đó chính là ngu xuẩn. Để có thể tiếp tục sinh tồn, hắn chỉ có thể lựa chọn cách tiêu diệt sức mạnh của kẻ địch, hoàn cảnh tàn khốc khiến cho hắn không có sự lựa chọn cho nên Tiết Dương không ngại nhiều người ngã xuống ra sao. Không gian là một màn nước mưa trắng xóa, rửa đi các vết tích của tội ác trong khu rừng. Hiện thực tàn khốc như vậy, ông trời cũng không thể che đậy nổi. Khắp khu rừng chồng chất xác chết, mặc dù đã lạnh cứng nhưng dường như vẫn đang ngầm tố cáo tội ác.

Kết liễu hết tất cả, ở Loạn Táng Cương hút oán khí mà lớn mạnh. Hiểu Tinh Trần không biết thứ hiện ra trước mắt hắn là gì, thật hay giả, hay là nỗi sợ của chính mình.

---

Đến khi Ninh Tường ăn bát mì thứ ba chợt cảm nhận muôn vàn ánh mắt nhìn mình hết sức kỳ lạ thế mà Bạch Hổ Trường Đao ẩn trong không trung không hề có chút phản ứng.

Ninh Tường hơi nhúc nhích mi mắt hỏi: "Ai đấy"

Ở đây có thêm ba người, họ đều vô cùng kinh ngạc bản thân đã sức cùng lực kiệt, mà cái tên Ninh Tường này lại chui vào nơi khỉ ho cò gáy để ăn mì, lý nào lại vậy?

Tiết Dương:"Ngươi có vẻ sung sướng?"

Trong khi họ bị ảo cảnh quay cho mòng mòng hắn lại ở đây ăn uống no nê hỏi có bực mình không?

Ninh Tường hơi co giật hỏi một câu không liên quan:"Ta ăn rồi sao? "

Hắn lại nói: "Tại sao các người ở đây?"

Giang Trừng: "Ta hỏi ngươi mới đúng"

"Ta nhớ nhà nên về thôi"

Mọi người "..."

Ninh Tường bỏ bát mì xuống nói: "Đông đủ hết rồi à?"

"Chưa, Đồng Tâm Kết cho thấy họ đang gần đây nhưng không tìm được, vẫn còn A Khanh, A Ảnh, A Dao cả Vô Tiện chưa thấy nữa."

Ninh Tường hơi ngưng lại: "Nơi này chẳng có gì cả chắc không sao đâu"

Giang Trừng nhớ lại chuyện đó hơi bất an: "Ai nói không có gì? Ta vừa trải qua một ảo cảnh, ảo cảnh kết thúc mới trở về được."

Hiểu Tinh Trần mấp máy: "Nhìn thấy gì?"

Giang Trừng do dự rồi nói:"Thấy mọi người xảy ra chuyện thôi."

Tiết Dương thấy cảnh tượng Lam Phong Trấn lặp lại, Hiểu Tinh Trần tự sát chết..., chỉ thoáng qua một lúc ảo cảnh tự vỡ hắn chẳng làm gì cả.

Tiêu Nhất Nhật gãi đầu:"Ta mơ thấy sách ở Tiêu gia bị cháy"

Mọi người: "..."

Cảm nhận có gì đó thay đổi Tiết Dương quát: "Aii?"

Cảnh tượng hiện ra trước mắt trên bậc thang ngập tràn thần cốt, phát ra ánh sáng thánh khiết nhẹ nhàng, phản chiếu rất đáng sợ lên một người không thấy được đang toàn thân đầy máu. Hắn đi từng bước gắng gượng bước đến không gian của Lăng Chi Viên.

Có người rơi từng trên cao xuống thương vô cùng nghiêm trọng, hắn đã gần như tiến tới ngưỡng cửa của cái chết ý thức của người kia càng ngày càng mơ hồ. Hắn cảm thấy không thể trụ vững được nữa hắn dùng nốt chút sức lực cuối cùng tiến sâu vào trong như tránh kẻ thù nhưng chỉ mới đi được vào bên trong hắn đã hôn mê. Ánh trăng giống như dòng nước chiếu sáng mặt đất những bia mộ là một màu sáng bạc, có vẻ vô cùng lạnh lẽo, nơi đó lân tinh âm u, quỷ khí lẩn quất trên đỉnh mộ trong đêm nhìn vô cùng đáng sợ, giống như một ác ma khổng lồ từ trong một bộ xương của nghìn vạn năm trước lấy ra một cái đầu lâu đáng sợ một màn tối đen như mực, không hề có một chút ánh sáng, từng luồng khí lạnh phát ra ngoài và phát ra những âm thanh quái dị lúc ẩn lúc hiện.

Người kia nằm ở đó vẫn cứ nằm trên mặt đất, xung quanh là những vết máu khô. Lúc này hắn đã ngừng thở, người đã lạnh dần, sinh khí trong người dường như đã mất hết. Hắn lúc này có thể nói một chân đã bước qua ngưỡng cửa của cái chết, chân sau đã bước vào một nửa.Đúng lúc tia sinh khí cuối cùng trong người hắn sắp sửa biến mất, cơ thể hắn đột nhiên bay lên, nằm ngang trên không.

Nhìn từ xa, nằm trên các bia mộ một người thanh niên mình đầy máu me nằm ngang trên không trung, một quang cầu với kim quang chói nhanh chóng chuyển động xoay tròn, cảnh tượng trong không trung thật vô cùng quái dị. Hai quang cầu chuyển động càng ngày càng nhanh, cuối cùng hình thành nên một dải ánh sáng ở ngoài người ánh sáng là kim quang lấp lánh..

Nghe thuật lại cảnh tượng tới đây Ninh Tường không nhịn được quát: "Đừng giả ma giả quỷ nữa, Ma Ảnh ông ra đây cho ta"

Không trung vang lên tiếng cười giòn:"Khẩu khí cũng lớn thật, ít ngày gặp lại ngươi đã thay đổi rồi?"

Giang Trừng nghe tiếng hãi hùng:"Sao ông ta lại ở đây?"

Ông ta phải ở trong cái gương kia mới đúng chứ, lẽ nào đây là một cái gương khác?

Ninh Tường nghi hoặc "Sao ông lại đến được đây? Lẽ nào..."

Tiếng nói vẫn vang vọng trong không trung:"Ngươi đoán không sai ta chính là gửi mình vào ánh sáng mà đến đây?"

Ninh Tường hơi ngưng một chút rồi lại lắc đầu:"Ông đừng lừa ta nếu có thể gửi vào ánh sáng, thì không ai có thể giam giữ ông rồi."

Ma Ảnh vẫn kiên quyết nói thái độ có chút bực tức khi bị Ninh Tường nói ông lừa gạt:"Trong chiếc gương kia không có ánh sáng nhưng ta chính là theo ánh sáng của Thập Lai Sát mà rời khỏi."

"Ông lại lừa ta rồi, ở đó còn có ánh sáng của chú văn, ánh sáng của binh khí lục quái giữ bên mình, cả phản chiếu của đôi mắt, nếu có thể ông đã đi rồi"

Ma Ảnh gầm gừ:"Oắt con như ngươi mà biết gì?"

Ninh Tường nhạt giọng:"Ta biết ông ra bằng cách nào? Ông cố ý bảo hắn dụ ta đến đây?"

Ma Ảnh nhìn họ nhìn cả bốn người một lúc rồi nhìn xa xa, sau cùng cười phá lên:"Ta còn nhớ ngươi từng hỏi ta có cần con trai hay không?"

Ninh Tường cả kinh:"Có lẽ ta đã biết câu trả lời"

Trong lòng mọi người kinh ngạc xẹt qua, lẽ nào Ninh Tường là con trai của Ma Ảnh? Nghĩ thế ai cũng nhìn hắn, cũng phải thôi nếu không là con ông cháu cha thì Sát Thần bị đần hay sao mà nhận hắn chứ...

Ma Ảnh trầm ngâm:" Trong trường hợp cả hai đều là báu vật, khi luyện một thanh kiếm, lửa rất quan trọng nếu sao nhãn sẽ làm cho bao công sức đổ sông đổ biển hết. Nếu ta cứ chú tâm vào việc đi kiếm củi tiếp lửa thì sẽ không quan sát được lò, không đề phòng được bất trắc. Cho nên nếu nguyên liệu có sẵn ngại gì ta không dùng. Hi sinh một báu vật để đổi lấy một báu vật khác không đúng sao?"

Giang Trừng thiếu kiên nhẫn:"Ông làm gì bọn họ rồi?"

Ma Ảnh lạnh lùng:"Chẳng làm gì cả giống như các ngươi họ sẽ tự thoát ra thôi"

Ninh Tường nở nụ cười:"Ta đã biết ông muốn gì? Vậy thì ta cũng sẽ đánh cược với ông một lần."

Nói rồi lại quay đi:"Đi thôi, ra ngoài"

Ma Ảnh cũng không muốn giữ bọn họ, đi một lúc mọi người liền tập hợp, Ninh Tường như tìm cách dựa vào người Ngụy Vô Tiện Nói:"Ra ngoài trước rồi nói"

Ngụy Vô Tiện đỡ hắn lẩm bẩm:"Cho ngươi chừa cái tật chạy lung tung, giờ thì hay rồi ngươi mà dùng được Thập Lai Sát lần nữa ta theo họ ngươi.. "

Ma Ảnh vọng theo nói:"Oắt con ngươi không thoát được ta đâu, lần trước ngươi nói hắn còn sống ư? Ta rất tò mò hắn đang ở đâu, cả sư phụ ngươi nữa, ta sẽ theo sát ngươi còn ngươi lại chẳng thể làm gì ta!!"

Mọi người im lặng ra ngoài, Ninh Tường hơi nghiêng đầu về phía vùng đất lạ đó:"Ông sẽ không ra ngoài được đâu"

Hình như họ nghe được tiếng ngạc nhiên của Ma Ảnh, lúc nhìn lại lần nữa đã thấy một chú văn sáng rực nhanh chóng hiện rồi nhanh chóng tan trong chớp mắt cả vùng đất liền biến mất.

Ta đã nói rồi, ta biết ông ra bằng cách gì? Sao có thể để ông lần nữa trốn thoát chứ. Lúc hắn thấy chú văn của Vô Danh đã nhanh chóng học thuộc, đúng là có thể dùng, Ninh Tường hơi ngẩng đầu nói:"Đỡ đệ với"

Sau đó ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro