Gấp Rút Hành Động (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miễn cưỡng đến giữa buổi tiệc, Liêu tông chủ đột nhiên hỏi:"_Xích Phong Tôn không có dự định gì cho Nhiếp phủ sau này sao?_" 

Câu hỏi này nghe như quan tâm bình thường nhưng thật ra lại có chút bất thường, Nhiếp Minh Quyết như bị người ta gọi về từ cõi mộng nghi hoặc hỏi:"_Liêu huynh muốn hỏi về chuyện gì?_" 

"_Là người thừa kế Nhiếp phủ đó, Hoài Tang cũng đã không còn nữa, không phải người nên suy tính vấn đề này sao? _" 

Mọi người lại bàn tán, ai mà không biết Liêu tông chủ này thích đi nói những chuyện không nên, lại hay ganh ghét người khác nhưng có cần phải chọc vào nỗi đau của người khác, đệ đệ người ta mất còn chưa bao lâu, sau phải nhắc mấy chuyện thương tâm khiến người ta mất vui như thế này. 

Quả nhiên Nhiếp Minh Quyết liền có chút cứng ngắt, giọng ông ồm ồm: "_Chuyện đó đa tạ Liêu tông chủ quan tâm_" 

Liêu tông chủ lại có vẻ như rất hứng thú với vấn đề này thấy Nhiếp Minh Quyết không khó chịu thì cực kì thích chí, râu ông ta giật giật cố ý nói thêm:"_Đồng đạo với nhau đương nhiên phải quan tâm_" Ông ta liếc Trần Khanh ngồi sau có ý tứ khinh bạc tuy nhiên lời nói lại không thể hiện điều đó:"_Nghĩa đệ đó của người cũng khá lắm hay là người định cho nó mang họ Nhiếp?_" 

Sau khi từ Loạn Táng Cương trở về mọi người chốn tiên môn với Trần Khanh không dám có ý chê bai hay nói mấy câu khó nghe nữa, không phải vì hắn quá ưu tú mà là những người bên cạnh quá ưu tú, trong trận đấu với Ôn Nhược Hàn hắn góp công không nhỏ, Phong Vân Thiếu Niên danh tiếng xa gần, các môn đệ không hiểu chuyện trước kia gặp hắn cũng không dám tỏ ý khinh thường như trước. Thêm vào việc hắn giờ là nghĩa đệ của Nhiếp phủ, lại thân thiết từ nhỏ giờ chỉ có mình hắn nên ai cũng cho rằng hắn nhất định là chủ Nhiếp gia tương lai. Là một người khá may mắn một bước lên trời nửa đêm tỉnh dậy cũng cười thầm. 

Ai cũng cho rằng Nhiếp Minh Quyết sẽ gật đầu, thế nhưng ông lại nói:"_ Nó không thể mang họ Nhiếp_" 

Một câu nói nghe rất vô tình.... 

Ngụy Vô Tiện kéo áo Giang Trừng:"_Ý của Xích Phong Tôn là sao? _" 

Giang Trừng mím môi "_Ta không rõ nữa, Liêu tông chủ kia sao lại nhắc mấy chuyện này chứ!_" 

Ngụy Vô Tiện:"_Xì lát nữa ta ra trùm bao đập ổng một trận_" 

Giang Phong Miên nói:"_Minh Quyết tự có ý định của mình_" 

Mắt của Liêu tông chủ lóe sáng:"_Tại sao vậy? _" 

Nhiếp Minh Quyết lạnh nhạt đáp:"_Cái này cần có lí do sao? _" 

Nhiều người liếc Trần Khanh bằng ánh mắt thương hại, có người lại chế giễu, suy cho cùng cũng chỉ là nghĩa đệ mà thôi, xuất thân không cao thì đòi hỏi cái gì? 

Mà Trần Khanh lại không có thái độ gì, hắn cúi đầu nhìn cây quạt trong tay mình, cây quạt vẽ thương tùng, bị máu nhuộm màu đỏ thẳm, không phai được... 

Liêu tông chủ cười hà hà không nói gì thêm nói mấy câu vẽ vời sang chuyện khác. Lúc này đột nhiên có người đi vào báo:"_Có một người xưng là biểu tỷ của Tiết tông chủ, Chu Yên tới xin gặp người_" 

Chu Yên - sau khi dẹp nhà họ Tiết, Tiết Dương biết Giang Yếm Li rảnh rỗi lên  Kỳ Sơn thì vội vàng đi theo nhiều chuyện quá cũng không nhớ tới một người tên Chu Yên kia. Mà Chu Yên chắc cũng nghe tin Tiết thị đổi chủ nên ở Sư Thành không dám về nữa coi như cũng rất biết điều đấy, sao tự dưng giờ lại mò đến đây đòi gặp hắn làm gì? 

Tiết Dương thấy thú vị nói:"_Kim tông chủ có thể để biểu tỷ ta vào không? _" 

Kim Quang Thiện không từ chối cho mời người kia tới.. 

Chu Yên là một cô gái phải nói là rất xinh đẹp lại trong trẻo vóc người rất thanh mảnh lúc còn nhỏ Tiết Dương từng nghĩ sau này lớn lên sẽ lấy người như ả về làm vợ. Giờ nghĩ lại cảm thấy rất buồn cười. Mọi người đưa mắt nhìn xung quanh có rất nhiều nữ tử xiêm y lũ lượt, xanh đỏ tím vàng lòe loẹt như một vườn hoa trồng bừa, duy chỉ nữ tử kia thường sắc thanh đạm màu trắng, thêu chỉ bạc, nhìn đơn giản nhưng không quá tùy tiện. Giữa một rừng màu sắc, lại nổi bật lên nàng ta khiến người ta không thể không chú tâm. 

Chỉ thấy phía trước đình viện trên bàn đều ngồi đầy người, nhìn một đám nữ tử thanh xuân, lộng lẫy, nhất thời làm cho hoa cả mắt. 

"_Chu thị, Chu Yên bái kiến Hàm Phong Tôn_" 

Giọng nàng ta thanh sắc cũng đặc biệt mềm mại dễ nghe, rất có thiện cảm mà dỗ ngọt lòng người không một điểm nào để chê. Nói đoạn nàng ta gọi:"_A Dương_" 

Tiết Dương không nhìn thấy nhưng nghe được sự run rẩy trong tiếng gọi đầy sự thiết tha nhớ nhung kia, thầm tưởng tượng vẻ mặt cô ta bây giờ chắc là làm ra vẻ yêu thương hắn lắm, nếu thế hắn phụ cô ta diễn một đoạn:"_Biểu tỷ_" 

Chu Yên đi đến bên cạnh Tiết Dương, nắm lấy cánh tay hắn đang giơ ra thân thiết nói:"_Hay tin mắt đệ bị thương ta lặp tức từ Sư Thành trở về, đệ không sao chứ? Sao không nói cho tỷ biết_" 

Tiết Dương kiềm chế cảm xúc muốn hất cánh tay của ả đang bám lấy mình sao đó rút kiếm Tử mà chặt cánh tay đó xuống, hắn giả vờ mò mẫn như muốn nắm lấy nàng ta:"_Còn không phải sợ biểu tỷ lo lắng_" 

Người xem kịch vui bỗng thấy một phen thất vọng, ai mà chả biết Tiết Dương dẹp gọn cô mẫu mình và phu quân bà ta qua một bên giành quyền ở Tiết thị. Còn nghĩ biểu tỷ gì đó của hắn đến sẽ có chuyện vui để xem, không ngờ chỉ là một màn nhận người thân mà thôi. Cả thanh niên mới đến như Tề Húc cũng nhiều chuyện mà nhìn xem người đứng bên phe đối đầu của mình đang chơi trò gì cũng thất vọng. 

Chu Yên lau nước mắt nói:"_Đệ một mình ở nhà ổn chứ_" 

Tiết Dương nghĩ đã vào trọng điểm rồi, vẫn kiên nhẫn đáp 

"_Không nhìn thấy thì hơi bất tiện một chút nhưng không khó khăn lắm_" 

Nói xong câu này hắn ngửi thấy trong gió có mùi hương dìu dịu quen thuộc. 

Chu Yên gật gù:"_Tự dưng đang yên đang lành lại mất đi đôi mắt làm sao có thể quen được. Nhà ta lại khó khăn lắm mới phục hồi đệ làm ta lo quá_" 

Nhà ta? Cô ta đã gả đi rồi thì nên lo cho nhà chồng mới đúng, huống hồ cô ta mang họ Chu chứ có phải mang họ Tiết đâu mà nhà ta với nhà mình. Tiết Dương biết cô ta muốn giả vờ giả vịt nên cũng thuận theo:"_Tỷ nói không sai, mất đi đôi mắt đệ cảm thấy giác quan của mình tuột dốc hẳn, nhưng tỷ yên tâm đệ sẽ không để Tiết thị rơi vào tay người khác lần nữa_" 

Chu Yên cảm động thút thít:"_Không sao có tỷ ở đây rồi, tỷ nhất định phụ đệ một tay_" 

Tiết Dương tỏ vẻ vui mừng rồi lại trầm ngâm:"_ Biểu tỷ phu sẽ không để ý đó chứ, dù sao tỷ cũng gả đi rồi_" 

Chu Yên lắc đầu:"_Sẽ không để ý đâu, sau này nhà họ Tiết cứ để tỷ và chàng ấy lo_" 

Nghe đến đây lại có gì đó sai sai, Liêu tông chủ được dịp bới móc mọi chuyện rùm beng lên:"_Chu tiểu thư không phải thấy người ta mất đôi mắt thì về giành quyền đó chứ_" 

Ông ta đã nói ra nghi hoặc của mọi người... 

Chu Yên chớp chớp đôi mắt hạnh xinh đẹp khả ái của mình, dường như ngấn lệ mà hỏi:"_Vị này... sao lại nói thế? _" 

Liêu tông chủ được dịp thì nói tiếp:"_Còn không phải, trước kia Tiết tông chủ xảy ra chuyện thì không thấy cô đâu, Tiết tông chủ vừa bị thương thì cô đã dẫn phu quân về đòi lo trong lo ngoài cho Tiết phủ, như thế hình như không đúng lắm_" 

Chu Yên ủy khuất:"_Ta lo lắng cho biểu đệ thì có gì sai, A Dương bị thương trong Tiết phủ lại chẳng có ai chăm sóc, ta thật sự không thể yên tâm. Tính đệ ấy rất vô tâm với bản thân mình, ta chăm sóc đệ ấy từ nhỏ đương nhiên hiểu rất rõ, cứ tiếp tục một mình thế này sẽ xảy ra chuyện lớn hơn đó_" 

"_Biểu tỷ, tỷ đừng lo đệ tự chăm sóc bản thân được_" 

Tiết Dương muốn xem ả làm sao mà đòi quyền từ hắn. 

Ngụy Vô Tiện xoa càm, thấy đây không phải bộ dạng của Tiết Dương thường ngày lắm.. 

"_Ta biết đệ cứng rắn nhưng đệ nghĩ xem bên ngoài hiểm ác ra sao? Họ luôn dòm ngó chúng ta mà đệ thì.... _" 

Nói đến đây lại thở dài, buồn bã cụp mắt. Tiết Dương sờ vải băng trên mắt mình lại trầm ngâm nói:"_Biểu tỷ, lúc nhỏ đệ chứng kiến thảm sát mà hóa điên, thời gian đó thật sự không dễ dàng gì? Sau khi tỉnh dậy đệ đã thề sẽ không để Tiết gia rơi vào tay người khác, đệ nhớ lúc nhỏ tỷ rất tốt với đệ, biểu tỷ! tỷ làm sao vậy?_" 

Lời này của Tiết Dương rất nhiều ý tứ, mọi người nghe đều hiểu Tiết Dương có thể sẽ lãnh đạm với mọi người nhưng với biểu tỷ này có chút nhân nhượng nể tình Chu Yên ngày trước. Còn Chu Yên này đã thay đổi, có tâm cơ rất nhiều. 

Chu Yên thảng thốt:"_Sao đệ lại hỏi biểu tỷ như thế_" 

Tiết Dương như muốn nói gì đó rồi lại lắc đầu:"_Không có gì? Tỷ đối với đệ rất tốt, đệ biết còn về phía Tiết gia đệ nhất định lo ổn thỏa, dù mất đi đôi mắt, giác quan suy giảm nhưng đệ tu luyện đã quen, không cần mắt cũng được_" 

Chu Yên nghe đến đây thì không vui, nhanh chóng lệ ướt đầy mặt:"_Có phải đệ cũng như họ nghi ngờ tỷ hay không? _" 

Tiết Dương im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận làm cho nàng ta không biết phải tiếp tục làm sao? Tiếp tục khóc lóc giải thích hay giả vờ không hiểu. Thị nữ lòe loẹt bên cạnh nàng ra thấy thế tỏ ra tức giận:"_Thiếu phu nhân nhà ta hay tin người có chuyện cho dù cãi nhau với thiếu gia vẫn phải một mực quay về thăm người. Khó khăn lắm thiếu gia mới đồng ý sao người lại... _" 

Chu Yên quát:"_Quyên Tử_" 

Sau đó nàng ta nhỏ giọng tựa như đang nỉ non:"_Chuyện đó thôi đi_" 

Tiết Dương nghe thế cũng giả vờ lo lắng:"_Biểu tỷ có phải biểu tỷ phu ức hiếp tỷ? _" 

Thấy Tiết Dương không hề quan tâm đến trọng điểm mà Quyên Tử nói, mà lại để ý chuyện kia, tên này sau vụ thảm án thì điên luôn những chuyện nàng làm nó điều không biết, từ khi nó quản Tiết thị, cô mẫu nàng vẫn còn sống(giờ thành con rối) thấy hắn cũng không quá tuyệt tình. Nàng nghĩ mình có thể dỗ ngọt nó, giờ tạm thời như thể đã, nàng không nên quá vội vàng:"_Làm gì có chuyện ức hiếp chứ_" 

Nói rồi lại làm ra vẻ tủi thân,... dù Tiết Dương không nhìn thấy được nhưng người khác có thể nhìn thấy. Tiết Dương bảo:"_Đệ sẽ không tha cho hắn_" 

Chu Yên nghe thế biết Tiết Dương lo lắng cho mình, điểm này nàng có thể lợi dụng còn định nói tiếp thì ngữ khí Tiết Dương đều đều:"_ Đệ không phải người ngu ngốc cả tin, trải qua nhiều thứ đệ biết thế nào là một người khôn khéo lợi hại tâm ý cũng khó lường. Tiết Dương sống lang bạt từ nhỏ nên trong mắt hắn mọi thứ đều rạch ròi đến mức cực đoan, tin người tức là ngây thơ, bao dung tức là nhẹ dạ. Biểu tỷ chúng ta đừng nói tới chuyện này nữa. Riêng về biểu tỷ phu đệ sẽ nói chuyện với hắn_" 

Như thế mới là Tiết Dương chứ, nói thế Chu Yên kia còn không biết tìm đường rút lui hay sao? Người ta nhân nhượng chứ không phải không hay biết gì, cô ta lại cứ thế cho mình tài ba có thể qua mắt người ta được...Chu Yên vốn định nhân yến hội hôm nay lợi dụng chuyện đôi mắt của Tiết Dương mà ép hắn giao quyền, đông người như thế nếu hắn gật đầu sẽ không rút lời được, thế nhưng...cô ta nhìn thấy vô số ánh mắt nhìn ta như có ý khinh thường, xem cô ta như một thứ rất hèn mọi, Chu Yên từ nhỏ đã rất khéo léo không nghĩ có một ngày lại bị người ta dùng ánh mắt bày soi chiếu. 

"_Ta chẳng qua lo đệ không thể quán xuyến nổi mà thôi, đệ không cần nói ra những lời như thế, rồi một ngày Tiết thị mất trong tay đệ, đệ làm sao ăn nói với tổ tiên đây_" 

Tiết Dương mím môi, tựa như hắn cũng lo sợ chuyện này, mọi người điều hiểu không nhìn thấy thật rất bất tiện, kẻ thù thì vô số mà Tiết Dương lại đơn độc một mình, khó mà quản hết cục diện, Chu Yên kia chính là dựa vào điểm này bám chặt không buông. Ai nấy cũng nhìn Tiết Dương muốn xem bộ dạng khó xử của hắn... 

"Ta thấy Tiết tông chủ có thể lo liệu được.. "

Tiết Dương trong lòng khẽ cười biết ngay là Hiểu Tinh Trần đã đến mà... 

"Nếu được, ta có thể giúp một tay.. "

Chu Yên tuy là thứ nữ, nhưng Chu Thừa thực sủng ái nàng, thân phận cũng không quan trọng. Hơn nữa nàng lại là tài nữ đứng đầu của Sư Thành. Tu vi cũng rất khá lại khéo léo được mọi người yêu thích nên nàng ta cho rằng mình có thể quản được Tiết thị. Chu Yên vốn đang nói ra những lời chân tình hữu ý, nhưng bên cạnh lại tự dưng có người này xuất hiện nhìn dáng vẻ dịu dàng của hắn ta không hiểu sao lại có cảm giác địch ý, ánh mắt như mũi nhọn. Hơn nữa có vẻ Tiết Dương rất tin tưởng hắn...

Nàng ta cao giọng hỏi:"Người là ai? có thể giúp được gì? _" 

Mọi người nhìn nhau thái độ này của Chu Yên có thể nói là lật mặt hay không? Mà cô ta sao không nghĩ mình đang nói chuyện với ai. Ngụy Vô Tiện cười nhạt khinh thường. 

"_Ta có thể trả đôi mắt cho hắn_" 

Trả lại.... Xem Hiểu đạo trưởng bị thương gì đó nên Tiết Dương móc mắt đổi, không ngờ quan hệ hai người đó lại tốt như thế... 

"_Sư thúc...._" 

Tiết Dương nghe thế cả người cứng đờ:"_Hiểu Tinh Trần!!_" 

Trả lại cho hắn, y đang nghĩ cái gì khó khăn lắm mới có thể thực hiện được việc đổi mắt. Y lại muốn trả cho hắn, nàng ghét hắn tới thế sao? 

Trần Khanh nhớ lại ngày đó, da đầu lại tê dại:"_Hiểu đạo trưởng thay mắt không dễ bất cẩn có thể mang đến hiểm họa khôn lường điều này huynh biết rõ hơn ai hết lỡ như.... Thế không phải đôi mắt của Tiết tông chủ uổng phí hay sao_" 

Mọi người cũng thấy như thế... 

Tiết Dương tự giễu nói: "_Không cần trả... không cần thương hại ta_" 

Hiểu Tinh Trần lúng túng, y quả thật... Y lấy tư cách gì thương hại người khác... còn không phải vì y mà ra:"_Ta không có ý đó.... ta...._" 

Hắn lại nói với Kim Quang Thiện:"_Tiết Dương thấy không khỏe, mạn phép về trước_" 

Kim Quang Thiện  mơ hồ đoán ra mọi chuyện, lại đang lo nhìn con trai mình đứng đó như một bức tượng gỗ, một mực nhìn bóng của mình thở dài, không biết nên nói gì... 

Chu Yên thấy Tiết Dương vội vàng túm hắn lại:"_A Dương để biểu tỷ đưa đệ về_" 

Nhưng nếu về chuyện nàng suy tính càng khó giải quyết 

Tiết Dương lãnh đạm:"_Không cần đệ tự về được_" 

Chu Yên nhìn là biết chuyện gì đang diễn ra, đầu vội suy nghĩ, vị bạn hữu này là điểm yếu của Tiết Dương, còn gì đã kích Tiết Dương hơn nữa khi người kia lại muốn trả lại đôi mắt:"_Đệ cần gì phải làm khổ mình như thế, tâm hắn ta đã không hướng về đệ thì dù đệ làm gì cũng không hướng về đệ_" 

Câu nói này thật sự đánh trúng tâm lí của Tiết Dương, hắn dùng mọi thủ đoạn để giành y về phía hắn nhưng dù hắn có làm gì tâm y cũng không hướng về hắn. Cõi lòng hắn ngang dọc đan xen, tựa như đời người đầy nỗi mịt mùng cùng những sự biến hóa khó mà lường trước. Hắn tự hỏi hắn về đây rốt cuộc là vì điều gì? Cuối cùng cũng chẳng có được thứ ngươi muốn, từ nhỏ đến lớn dù ngươi cố gắng thế nào cũng không có được thứ ngươi muốn. 

Yến hội vốn chỉ còn lại một bầu không khí với những thính giả im lặng giờ lại còn tĩnh lặng hơn trước chỉ còn những tiếng gió kêu không ngớt từ rặng dương liễu đằng xa vọng lại hốc mắt Tiết Dương đột nhiên đau nhói... Một dòng máu nóng chảy xuống. Chu Yên giả vờ giật mình sốt ruột:"_A Dương... !!!_" 

Nghĩ tạm trong phòng dành khác của Kim phủ, Tiết Dương ngửi thấy hương sen nhè nhẹ quanh đây, tâm tình tự giễu... 

---

"Giang cô nương" Kim Tử Hiên bối rối nữa muốn tiến lên nữa ở lại.. 

Giang Yếm Li hơi dừng bước, quay đầu:"Kim công tử"

Giang Yếm Li là một nữ tử tư chất bình thường, nhan sắc cũng bình thường không gì nổi bật, hằng ngày cũng chỉ quanh quẩn chăm lo cho hai đệ đệ, với cái hôn ước từ nhỏ kia, quả thật là nàng mơ tưởng quá nhiều, lại còn trèo cao.

Kim Tử Hiên ấp úng, mãi không nói được câu nào, cố gắng sắp xếp lại lời nói trong đầu... 

Giang Yếm Li cúi đầu:"Người yên tâm, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi thôi"

Kim Tử Hiên nghẹn họng, hắn không có ý đó hắn chỉ muốn xin lỗi chuyện lều trại hôm đó, thấy nàng nghiêng đầu nhìn căn phòng đóng kín mà Tiết Dương đang nghĩ ngơi, chợt có chút không vui:"Cô thích hắn rồi sao?"

Rõ ràng là nàng thích hắn trước, tại sao giờ lại thay đổi? Tiết Dương hay ra vào Giang phủ, ngoài mặt thì tìm Hiểu Tinh Trần nhưng mà... 

Không! Lần trước Ngụy Vô Tiện hỏi Tiết Dương có phải thích nàng không, hắn đã thừa nhận,...

Họ sẽ cưới nhau sao?  Nghĩ thế hắn càng không vui... 

Giang Yếm Li lại nói:"Thích rồi là sao? Ý Kim công tử là gì? Người cảm thấy ta là người dễ dàng thay đổi như vậy sao?"

Nàng quay đầu thi lễ với hắn rồi bỏ đi một mạch, Kim Tử Hiên gọi theo nhưng nàng không quay lại, 

--- 

Ngọc Diện đi dạo ngoài thành, mọi người bắt đầu tấp nập chuẩn bị đón năm mới, sắc đỏ thay thế dần cho sắc trắng của tuyết, nhìn thấy màu đỏ tâm tư của hắn cũng ấm áp hơn cùng Trọng Cơ dung dăng dung dẻ 

"_Ngọc công tử xin dừng bước_" 

Ngọc Diện ngoái đầu, thấy Nhiếp Minh Quyết đã đứng phía sau từ khi nào, sắc mặt ông có chút gắng gượng nhìn người trước mặt, dáng người ông cao lớn, vẫn một mực khí thế như xưa, không hiểu sao có chút đơn độc.

Ngọc Diện ngay ngắn chắp tay kính lễ:"_Xích Phong Tôn, trên đài cũng may người ra tay kịp thời, Ngọc Diện còn định sẽ đến phủ cảm tạ...._" 

Nhiếp Minh Quyết dường như mang bệnh trong người tay ông run đến toát mồ hôi lại thấy ngữ điệu kia trong lòng đổ vỡ ít nhiều:"_Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, ta... ta có một người quen trên Trọng Sơn, có thể cho ta biết tại sao công tử lại mang họ Ngọc không? _" 

Câu hỏi không liên quan như thế, Ngọc Diện cũng có bộ dạng mờ mịt nói:"_Người Trọng Sơn đúng là mang họ Trọng như mẫu thân Ngọc Diện thân phận có chút khác biệt nên mang họ Ngọc, Ngọc Diện là mang họ mẫu thân_" 

Nhiếp Minh Quyết có chút lay động, tựa như co giật mà nhìn Ngọc Diện:"_Mẫu thân công tử mang họ Ngọc ư?....tên của bà ấy là..? _" 

Xích Phong Tôn đã nói là có người quen, Ngọc Diện cũng không giấu:"_Là Ngọc Nghiên là Nghiên trong tươi tỉnh, xinh đẹp, có phải là người quen của người...?_" 

Nhiếp Minh Quyết có chút choáng váng, ông nhìn Ngọc Diện ý tứ càng lạ lùng quan sát tỉ mỉ, chỉ gương mặt kia là không thấy được:"_Phụ thân công tử là ai, công tử năm nay bao nhiêu tuổi, tên tự của công tử là Hoài Tang, không biết là chữ nào? _" 

Lẽ nào người quen của Xích Phong Tôn là mẫu thân của mình:"_Phụ thân của ta chưa nghe nhắc tới, năm nay vãn bối mười sáu, tên là duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ, có phải người quen mà Xích Phong Tôn nhắc tới là mẫu thân của vãn bối_" 

Sắc mặt  đờ đẫn, duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ... Mười sáu.... nhỏ hơn Hoài Tang một tuổi... năm đó... lẽ nào.... đầu óc ông trống rỗng.... 

"_Mẫu thân công tử vẫn tốt chứ? _" 

Ngọc Diện đáp:"_Mẫu thân vẫn rất tốt, có dịp Ngọc Diện có thể dẫn người có thể đến thăm_" 

Đến thăm... Nhiếp Minh Quyết cảm thấy ngày ấy thật xa xôi, người trước mặt cũng xa xôi:"_Mong là có dịp đó_" 

Cước bộ ông rời đi, cơ hồ đứng muốn không vững.... 

Ngọc Diện tiếp tục cùng Trọng Cơ đi một vòng Kim Lân Đài. Trọng Cơ nói:"_Sao người lại không để thuộc hạ đánh với hắn_" 

Ngọc Diện vuốt ngực:"_Hắn cố ý nhắm vào ta, sẽ không để ý tới ngươi đâu trên đài suýt nữa bị hắn đâm, ta sợ chết đi được.. _" 

Vừa nói xong lại thấy không ổn sau lưng bọn họ là một toán hắc y nhân trong tay mang kiếm sắc tràn ngập sát khí. Trọng Cơ liền lập tức đứng chắn phía trước Ngọc Diện, Ngọc Diện cũng rất phối hợp lặng lẽ giữ nguyên mặt nạ ở sau lưng hắn. Kiếm khí của Trọng Cơ đang cầm phát ra một ánh sáng trong vắt mà hừng hực:"_Công tử lần này không đánh không được rồi_" 

Ngọc Diện gật đầu, bọn này còn che mặt, bộ che là không biết là người của ai hả?? 

Tiếng binh khí từ tứ phía xé gió lao đến bủa vây khiến người ở giữa chỉ cảm thấy trùng trùng áp lực. Trọng Cơ kiếm điều khiển bằng chân khí mà nhanh chóng đỡ lấy từng đòn tấn công trước sau liên hồi. Một mình hắn không thể đối phó hết một đám này được, mà công tử thì.... 

Đám hắc y nhân ỷ thế đông người mà điên cuồng lao tới, tranh thủ từng kẽ hở quanh vòng kiếm khí để tấn công Ngọc Diện được bảo hộ kia. 

Trọng Cơ khó khăn nói:"_Công tử người đi trước_" 

Giữa tình thế hỗn loạn bị vây hãm tứ phía, Ngọc Diện chỉ có thể cản phá phần nào những kẻ tấn công trực diện nhưng hắn rất yếu mà bọn hắc y nhân thì lại điên cuồng 

Thế nhưng cũng đúng như hắn dự đoán, Ngọc Diện đương nhiên đáp trả: "_Ta sẽ không để ngươi lại một mình_" 

Trọng Cơ nói:"_Ở một mình mới đánh được_" 

Ngọc Diện "..." 

Đường kiếm đen huyền một màu chết chóc của hắc y nhân ngăn mọi đường lui của họ. Con hẻm dài vắng vẻ mà bọn họ đang đứng tương đối ẩm thấp và thiếu sáng sợ rằng một chút sơ suất mà không kịp trở tay, cũng sợ không bảo vệ nổi Ngọc Diện:"_Công tử? _" 

Bọn chúng rất nhanh đuổi kịp không tiếp tục nhiều lời mà nhanh chóng lao tới bao vây lấy họ. Đám hắc y nhân đều là người tu tiên, thân thủ tốt còn Trọng Cơ thì chỉ có một mình sao bảo vệ nổi người kia? 

Tưởng rằng tóm được Ngọc Diện trong gang tấc lại bị một ai đó túm lấy nện xuống đất. Cách tấn công của Ôn Ninh cũng đơn giản như đầu óc của hắn vậy, một là nện hai là húc cứ thế mà lặp đi lặp lại. 

Thoáng chốc hắc y nhân đã bị đập đến dập đầu mẻ trán, chết ra đầy đường, chủ nhân bảo nó theo sát người này, nó không thể để người này gặp chuyện được. Chuyện Ngọc công tử bị ám sát lại lần nữa khiến mọi người kích động, ai ai cũng đoán chắc là do Họa Sơn làm ra. Trong khi đó thì Ngọc Diện được mời đến tửu lầu Giang Phong Miên đang nghĩ ngơi ở Kim Lân Đài. 

Nói là mời thế thôi thật ra là bị tóm về ném ở đây. Ngọc Diện tức đến nghiến răng:"Có tin ta tiễn người đi một đoạn về trời không hả? _" 

Ngụy Vô Tiện đi ra nghe thế cười ha hả:"_Muốn động vào người của ta à, cũng có bản lãnh quá chứ? _" 

Ngọc Diện hừ hừ không cam tâm lắm, bị Ôn Ninh tóm nhiều lần như thế không bực mới lạ. Ngụy Vô Tiện nói:"_Nhiều lời quá làm gì rồi bị truy sát, ta thấy bây giờ ngươi bước ra sẽ bị chúng cắn đến xương cốt không còn_" 

Hôm nay Ngọc Diện quả thật nói rất nhiều, thiếu niên này đúng là chưa lớn được khen cái là thích chí, nghĩ lại thật giống mình trước kia nhưng sau chuyện Loạn Táng Cương mình đã thu liễm đi rất nhiều:"_Không phải có hẹn với phụ thân ta sao? Giờ thì gặp thôi_" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro