Giáp Huyền Vũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương không nhịn được mà thấy hắn ngốc nghếch trẻ con đưa tay xem vết thương của hắn, vết thương cũng không nặng chỉ xây xát thôi:"Ngươi vẫn còn giận chuyện hạt sen đó à...?"

Tiết Dương thoát khỏi cánh tay đang xem vết thương của hắn:"Không có"

Nói không có mà lại mang thái độ hờn dỗi như thế à, Hiểu Tinh Trần rất kiên trì, lại giúp hắn thoa thuốc:"Sao ngươi cứ cố chấp chuyện đó nhỉ, cùng lắm sau này không ăn nữa... "

Tiết Dương nghĩ nghĩ,  nếu Hiểu Tinh Trần chịu bỏ thói quen bên Thành Mỹ thì đó cũng là chuyện tốt...nghĩ thế hắn lại vui vẻ tỏ vẻ rộng lượng:"Ta không nghĩ chuyện đó, lúc nãy ngươi mạnh tay làm ta đau đấy, nhẹ tay thôi..."

--

Tề Húc bóp cổ Ngọc Diện vứt dưới chân nhìn Ngọc Diện ho sặc sụa phẫn nộ không giảm được phần nào:"_Lúc quan trọng ngươi lại bỏ chạy, Ngọc Diện tốt nhất ngươi đừng để ta biết ngươi giở trò sau lưng ta_" 

Ngọc Diện ho sặc sụa lồm cồm dưới đất chật vật đứng dậy nói:"_Ngươi không thấy ta bị nó rượt gần chết sao? Ngọc Diện ta còn muốn sống thọ thêm một chút_" 

Tề Húc muốn nhân lúc hoảng loạn cướp Thanh Long Cung không ngờ bị người ta ra tay trước, cả Bạch kỳ cũng bị người ta lấy mất:"_Nể tình ngươi giao ra Hồng kỳ ta không tính toán với ngươi, ở dưới núi có thấy ai lạ mặt không? _" 

Ngọc Diện không biết cách nào lấy được Hồng kỳ ngoan ngoãn giao ra, tên này còn dùng được tạm thời Ngọc Diện không muốn cướp Hoàng kỳ trong tay hắn...

"_Không thấy, ta cứ thế mà chạy thôi không chú tâm lắm, có chuyện gì? _" 

"_Không có gì...tìm cách lấy Bạch kỳ cho ta_" 

Ngọc Diện miễn cưỡng lắc đầu:"_Ngươi đúng là đòi hỏi nhiều quá, Bạch kỳ bị phong ấn rồi mới bị nuốt bây giờ Ngụy Vô Tiện đang giữ bên mình tìm cách giải nó. Ta làm sao mà lấy_" 

Tề Húc đáp:"_Ta cho ngươi thời gian mười ngày, chuyện khác không nói nhiều_" 

Ngọc Diện:"_Ngươi giết quách ta cho nhanh, một tháng... một tháng sau ta sẽ mang Bạch kỳ về_" 

Tề Húc suy nghĩ cũng không nên ép Ngọc Diện quá:"_Được, một tháng.. _" 

"_Thế ta đi được chưa?_" 

"_Được đi đi... _" 

Ngọc Diện đi ra ngoài một lát trong phòng vang lên tiếng nói:"_Người nghĩ hắn có thể tin tưởng được? _" 

"_Ngươi nói xem?_" 

Tề Chinh lắc đầu:"_Ôn thị chúng ta giết Nhiếp Hoài Tang, đánh Nhiếp Minh Quyết trọng thương, giam giữ ông ta còn muốn đốt cả thành khiến Nhiếp phủ sát thương vô số. Hắn có thể không hận chúng ta sao? _" 

Tề Húc gật đầu:"_Đúng, có thể không hận sao? Nhưng mà ngươi có hiểu cảm giác bị bỏ rơi không? Có hiểu cảm giác rõ ràng mình tồn tại nhưng người khác lại không hay biết, theo ta thấy về mặt này ta rất hiểu Ngọc Diện, giống như ta, ta cũng hận bà ấy, cũng hận ông ấy...bà ấy thậm chí còn xem trọng người ngoài như Ngọc Diện hơn cả ta... _" 

"_Công tử... _" 

Tề Húc xiếc chặt chén trà trong tay:"_Thuốc giải sương độc ta đưa cho hắn chỉ giải độc một nữa thôi nếu không ngươi nghĩ ta mỗi tháng đều hẹn hắn ra làm gì? Nhớ hắn chắc... _" 

Thuốc giải mỗi tháng đều cho vào trà một ít, nếu hắn dám... Tề Húc ho khụ khụ lần trước bị Ngụy Vô Tiện đã thương không nhẹ, lại nhìn bàn tay mình bị thanh quạt đó đánh trúng, trên thanh quạt đó có độc, may là không bị thương, độc không thấm vào máu.... 

"_Trước tiên cướp Thanh Long Cung trước, ta không tin Mạnh Tiêu Dao không tách ra khỏi đám người đó một giây phút nào chuyện này không cần cho Ngọc Diện biết_" 

Tề Chinh gật đầu:"_Thuộc hạ biết rồi_" 

--- 

"_A Khanh, A Khanh đệ nghỉ ngơi một chút đi_" 

Trần Khanh sực tỉnh, đầu hơi mê man nhìn Tuyết Ảnh trên giường vẫn còn chưa tỉnh:"_Đệ muốn đợi muội ấy tỉnh đã_" 

Bên ngoài trời đã tối, đèn đuốc Thương thành sáng trưng chiếu gọi không gian vắng lặng. Tuyết Ảnh hôn mê ba ngày rồi, đuôi con rắn quật rất mạnh, bả vai của Tuyết Ảnh bị đánh trúng, va vào vách núi đến giờ vẫn phải cố định bằng nẹp gỗ 

Giang Yếm Li nói:"_Đệ thức như vậy không phải là cách_" 

Trần Khanh lắc đầu:"_Nhưng đệ có nghỉ ngơi cũng không tròn giấc được, tỷ nói xem tại sao mỗi trận đấu đệ điều đứng ở bên ngoài không giúp gì được, cả muội ấy cũng không bảo vệ nổi_" 

Giang Yếm Li mím môi:"_Thể chất của đệ không tập võ được không thể trách....Nghe tỷ đi nghỉ trước đi ngày mai ra phố mua thêm thảo dược về đây... Đệ cứ ở đây Tuyết Ảnh chưa khỏi đệ đã ngã xuống rồi_" 

Trần Khanh thở dài... 

Trời sáng Trần Khanh, Mạnh Tiêu Dao cùng Tiêu Nhất Nhật ra thành vừa đi mua thảo dược vừa thám thính tình hình:"_Huynh đừng lo nữa, Tuyết Ảnh đã khá hơn nhiều rồi, vết thương cũng có dấu hiệu hồi phục chẳng qua là suy nhược một chút thôi_" 

Trần Khanh đáp:"_Ta biết là muội ấy đã khá hơn rồi, nhưng chưa tỉnh vẫn chưa nói trước được gì? Ta đi vào mua thảo dược, hai đệ đến tửu lầu trước đi_" 

Mạnh Tiêu Dao gật đầu 

Đi trên đường cảm giác như có người đi theo, ngoái đầu lại chỉ thấy dòng người đang đi tới đi lui, mua bán đồ đạt cũng không thấy gì bất thường. Thế nhưng cảm giác như có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình mang theo sát khí vô cùng khó chịu. Mạnh Tiêu Dao liếc Tiêu Nhất Nhật một cái, hai bên hiểu ý nhau cước bộ người nhanh người chậm dần dần tách ra đi hai hướng khác nhau. Đi được một đoạn Mạnh Tiêu Dao rời khỏi dòng người đông đúc, rẽ sang hướng khác, quả nhiên nghe bước chân phía sau vội vã, phía trước đã có người đón đầu tái xanh mặt, lạnh lẽo nhìn nhìn người trước mặt 

Kéo cung sẽ gây hao tổn nguyên khí sức lực của hắn không thể liều mạng dùng cung, hắn tước kiếm tấn công người trước mặt. Mà người kia chiêu thức linh hoạt sự tình diễn ra quá bất ngờ, hắn chưa nhận thức chuyện gì đang xảy ra, ngực bị đánh trúng muốn chết ngay tức khắc, cuộn trào lên một luồng khí nóng bùng lên lan tỏa trong kinh mạch. Mạnh Tiêu Dao vội vã phản ứng lại thì đã thấy ma trảo hướng tới... 

Hai thuộc hạ của tên đầu sỏ kế bên rút cương đao chém Tiêu Nhất Nhật bên này khí thế vô cùng mạnh mẽ như sóng triều lưu loát, thầm nghĩ ngoài Tề Húc ra thì có thể là ai nữa, mà bên cạnh Tề Húc người mạnh không phải là không có nhỉ? Mạnh Tiêu Dao vừa lùi mấy bước đã thấy kình lực đánh tới choáng váng cả đầu óc bất đắc dĩ dùng Thanh Long Cung đối địch. Tiêu Nhất Nhật mặc dù khởi đầu hắn có thể đón đỡ những đòn tấn công tới tấp của cương đao, nhưng chừng được quá hai mươi mấy chiêu, hắn bị dính một chưởng vào lưng, té nhào xuống đất thổ huyết.

Mọi việc xảy ra quá nhanh. Khi tên thuộc hạ vung đao chém xuống, Mạnh Tiêu Dao vừa khó khăn tách người kia xa một chút dùng Thanh Long Cung làm khiên chống đỡ nhanh chóng xoay người kéo Tiêu Nhất Nhật né cuồng phong nổi lên, phong lôi hưởng. Luồng kim quang vừa chạm vào thanh cương đao, thanh đao nát vụn, lả tả bay theo gió ,cung mạnh mẽ trường mâu của thần chết đâm thủng ngực tên thuộc hạ máu bắn ra như suối. 

Tề Danh:"Làm sao có thể như vậy được...lẽ nào hôm nay là ngày Thanh Long Cung xuất thế? _" 

Long Châu đang dòm ngó miếng bánh trước mặt đó giờ cô chưa ăn bao giờ, chợt thấy cơ thể có chút phản ứng a lên một tiếng:"_Thanh Long Cung xuất thế rồi.... _" 

Tề Danh trong lòng bất giác cảm thấy bất an vô cùng, hắn vạn lần cũng không tưởng được người thanh niên nhìn có vẻ bình thường kia lại có thể được Thanh Long Cung nhận làm chủ. 

Lúc này Mạnh Tiêu Dao được nhắc nhở quan sát cung trên tay, lẽ nào như tên kia nói Thanh Long Cung xuất thế, hắn thử bắn ra mũi tên , tên thuộc hạ đang truy sát Tiêu Nhất Nhật thần sắc lộ vẻ kinh hoàng tột cùng không thể nào tin  tiễn tạo ra trên ngực hắn một cái lỗ đầy máu.

Mạnh Tiêu Dao lại tiếp tục lấy một cành cây khô đặt lên dây cung, chúng nhân đương trường không ai là không biến sắc, không ai biết được mũi tên đó rốt cuộc sẽ đoạt lấy tính mệnh của người nào.

Liên tục bắn ra hai mũi tên đã làm cho Mạnh Tiêu Dao thoát lực rất nhiều, hai mũi tên đó tuy đã giải trừ được họa sát thân cho hắn nhưng vẫn chưa giải quyết được nguy hiểm cho hắn, với công lực của hắn mà nói, có thể miễn cưỡng bắn ra một tên nữa, nhưng hiện tại trừ hắn ra còn lại sáu người rốt cục là không biết nên bắn ai đây. 

Cành cây khô mỗi lần đổi phương hướng làm cho chúng nhân kinh sợ không thôi, đoạn cây khô gãy bé nhỏ trước mắt chúng nhân hiện giờ tựa như thái sơn dần dần di chuyển ra chóng mặt. Phi kiếm của người tu đạo đại thành không cầm trong tay mà ẩn ở trong nội thể của Tề Chinh thoát ra. Phi kiếm mang ánh sáng ngọc mỏng như cánh hoa đánh thẳng lên đạo kim quang, không trung truyên lại một loạt âm thanh như kim loại va vào nhau, nhân lúc Mạnh Tiêu Dao còn đang tính toán mà tấn công, liên tiếp thổ ra mấy búng máu lớn, thần sắc trắng toát một cách thảm hại... phi kiếm lượn một vòng máu tươi liền túa ra.

Tề Chinh từng bước đi lại dè chừng sức lực còn lại của Mạnh Tiêu Dao còn có thể kháng cự hay không, muốn đoạt lấy Thanh Long Cung chỉ còn cách hai bước chân một luồng gió thổi qua xách hai người kia đi mất. Tề Chinh khiếp đảm phi kiếm đuổi theo vun vút xé toạc không gian, chừng nữa khắc phi kiếm hoành trở lại không đuổi kịp. 

Hai người bị lôi đi tốc độ nhanh đến không kịp nhìn thấy cảnh vật, Tiêu Nhất Nhật cố hé mi mắt bị gió tạt đến đau rát, thấy một loáng tóc bay đã ném đến choáng váng đầu óc..... 

"_A Dao, A Nhật...A Dao...A Nhật...._" 

Ngụy Vô Tiện lắc đầu về được tận đây xem ra rất may mắn:"_Bị thương rất nặng_" 

Giang Trừng:"_ Đệ đi tìm A Khanh đi, ta đưa họ vào trong_" 

Ngụy Vô Tiện gật đầu.... 

"_Mới sáng sớm mà xảy ra chuyện gì thế?_" Ngọc Diện ngáp ngắn ngáp dài mở cửa phòng ngủ lại thấy Giang Trừng cùng lính canh đưa hai người thương tích đầy mình trở về:"_Ối bị thương nặng thế_" 

______ 

Ngụy Vô Tiện khó tin:"_Gần như thế còn không biết người mang các đệ về là ai sao?_" 

Tiêu Nhất Nhật ho khụ khụ lồng ngực như muốn rách toạc:"_Tốc độ người này rất nhanh....còn nhanh hơn Di Hình Ảo Ảnh của tứ đệ nữa....gió tạt mạnh quá đệ không nhìn rõ_" 

Ngụy Vô Tiện sờ càm:"_Rốt cuộc là ai hết lần này đến lần khác giúp chúng ta? Còn tỏ ra thần bí như thế...._" 

"_ Đệ cũng không biết tại sao? Phi kiếm của người kia rất lợi hại, cũng rất nhanh nhưng cũng không đuổi kịp, chuyện này chắc chắn là do Tề Húc bày ra_" Mạnh Tiêu Dao thương thế nặng hơn Tiêu Nhất Nhật nhiều, đầu óc có chút ong ong:"_Khó hiểu ở chổ tại sao có người mạnh như thế Tề Húc không dùng, lần nào cũng tự mình đi ra tay?_" 

Tề Húc so với Ôn Triều chỉ hơn một chút, chưa đối đầu trực diện lần nào nhưng xét thấy tên kia không mạnh lắm? 

Giang Trừng gật gù:"_ Đệ nói ta mới để ý có khi nào là một thế lực khác không? Ai biết chúng ta có Thanh Long Cung?_" 

Ngụy Vô Tiện vỗ tay cái bẹp:"_Không phải còn có tên Dâm Tặc sao?_" 

Đúng lúc này Dâm Tặc cùng Ngọc Diện đi đến nghe thế giật giật chân mày:"_ Đừng có ngậm máu phun người Thương Mộc Lâm ta làm gì cũng quang minh chính đại không bao giờ lén lút _" 

Ngọc Diện lẩm bẩm:"_Lén nhìn người khác tắm mà nói không lén lút_" 

Mộc Thương Lâm "..." 

"_Chuyện xảy ra ở Thương thành ta sẽ chịu trách nhiệm điều tra chuyện này cho các ngươi một câu trả lời chính đáng_" 

Kim Tử Hiên ở dưới bếp ôn tồn nói:"_Nàng nghỉ ngơi một chút đi_" 

Giang Yếm Li nhìn thuốc nấu trên bếp, buồn bã nói:"_Người này chưa tỉnh người kia đã bị thương rồi lần này may mắn lần sau...._" 

"_Sẽ không có lần sau đâu....chẳng qua nhất thời Mạnh Tiêu Dao chưa hoàn toàn chế ngự được Thanh Long Cung thôi, một khi nắm được sức mạnh cường đại, Thanh Long Cung nhất định sẽ hết lòng bảo vệ chủ, nàng nghĩ một chút đi, thuốc nấu xong sẽ tự có người mang đến thôi....hay chúng ta đi thăm hai người kia đi_" 

Giang Yếm Li cứ thức khuya ngủ sớm nấu thuốc thế này hắn cũng lo lắm, hắn nắm tay nàng xoa xoa:"_ Đi thăm người thôi_" 

___ 

"_Ngươi không thấy được người đó sao?_" 

Tề Danh phủ phục dưới chân:"_Tốc độ quá nhanh, thuộc hạ bất lực_" 

"_Thân thủ nhanh như thế....ngươi bắn tín hiệu tìm Ngọc Diện cho ta_" Tề Húc thầm nghĩ không biết Ngọc Diện có nghe tin tức của người này từ bọn người Ngụy Vô Tiện hay không...

"_Thuộc hạ có lời này không biết có nên nói hay không?_" 

"_Nói đi_" 

"_Thuộc hạ phát hiện người đó sử dụng Di Hình Ảo Ảnh....tầng thứ chín ....bóng dáng sau lưng rất giống Ngọc Diện_"Tề Danh không nhìn rõ, nhưng cái bóng lướt qua dáng dấp rất giống Ngọc Diện.... 

Ngọc Diện ??? 

"_ Được rồi để ta suy nghĩ thêm, tạm thời án binh bất động_" 

----

Long Châu theo sát Ngọc Diện như hình với bóng làm Ngọc Diện bức bối không yên:"_Cô theo ta làm gì mà theo suốt thế? _"

"_Ta thấy buồn chán á, không theo người thì theo ai_" Long Châu thấy bản thân đến giờ vẫn chưa hồi phục chút nào có chút tiu nghỉu lại cứ quanh quẩn trong thành cái gì cũng lạ lẫm không dám chạm không dám sờ rất buồn bực đành đi theo hắn thôi

"_Cô buồn chán thì đi đi, ai cản cô đâu_"

Long Châu nghe thế hí hửng gật khoác tay Ngọc Diện kéo kéo:"_Vậy chúng ta đi đi, ngươi muốn đi đâu_"

Ngọc Diện bị lôi xệch:"_Cô đi một mình đi lôi theo ta làm gì? Bây giờ bên ngoài nguy hiểm lắm ta mà ra ngoài không chừng sẽ bị xiên thảm hơn cả hai người kia_"

Long Châu nghe thế hơi ngừng lại sau đó long lanh đáy mắt:"_Thế ngươi... thế ngươi bảo ta ngoài làm gì? Lỡ ta gặp nguy hiểm thì làm sao oa oa oa_"

Đột nhiên cả thành rung chuyển lên từng hồi Ngụy Vô Tiện chớp mắt:"_Động đất à? _"

Ngọc Diện bịt miệng Long Châu:"_Bà cô ơi bà cô, bà im lặng đừng khóc giùm ta_"

Long Châu cắn tay hắn khóc to hơn:"_Oa oa oa_"

"_Được rồi, được rồi ta đưa cô ra phố chơi một lát cô đừng khóc đừng khóc nữa... nơi này sẽ sập đó_"

Long Châu nghe thế mới khóc xong đã cười tươi roi rói:"_Đi thôi_"

Mặc dù nói đi dạo phố nhưng sau khi vượt qua hai ngọn núi một dải ngọc màu xanh lam xuất hiện ở chân núi do các con suối trong núi tập hợp lại tạo thành một con suối nhỏ chảy quanh sơn mạch mềm mại như dải lụa tơ. Trọng Cơ khoanh tay ở bên làm thính giả im lặng bảo vệ chủ, mắt thì ngó nghiêng sợ nguy hiểm ập đến.

Ở đằng xa vẫn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời âm thanh đó thật sự là âm thanh tuyệt mỹ như một tiếng đàn, Long Châu bên bờ hồ vờn nước, nước mát luồng qua kẻ tay một cảm giác khoang khoái dễ chịu mắt sáng lên, Con suối nhỏ vô cùng trong suốt, có thể nhìn thấy những hòn đá ở dưới đáy, thoải mái tung tăng bơi qua bơi lại trong làn nước, Long Châu cởi hài ra nhúng đôi bàn chân xuống dòng nước trong vắt, cảm giác nóng bức nhanh chóng biến mất. Long Châu dẫm lên những viên đá tròn rồi nhảy xuống suối, nước suối mát mẻ thấm qua y phục của nàng, hai tay nàng vốc lấy một ngụm nước đưa lên môi, sau đó vuốt tóc xuống, mớ tóc đen nhánh mềm mại như dải lụa xõa tung ra, nước suối thấm ướt mái tóc dài của nàng, nàng lúc này trông giống như một tiểu ngư thoải mái vô tư lượn lờ trong làn nước. 

Dù sao cũng chỉ là một nha đầu ngốc nghếch.

Đang nói chuyện Ngọc Diện đột nhiên bị nước bắn vào mặt quay đầu đã thấy người nào đó đang nghịch nước:"_Này xuống bắt cá đi, xuống đây này_"

Cô bé tựa như tinh linh tựa như tiên tử đó đã làm sống dậy những hồi ức vui vẻ sâu thẳm trong ký ức của hắn, hình như hắn cũng từng vui vẻ chơi đùa không nghĩ chỉ qua một thời gian hắn đã quên đi tất cả chỉ để lại gánh nặng trên vai:"_Được_" 

Ánh mắt Ngọc Diện dần trở nên mơ hồ, kí ức xa xăm dần mở ra, hắn phảng phất như trở về rất nhiều năm trước lúc tỉnh mộng, trái tim như vỡ vụn, hắn hiểu rằng nếu không có được thứ mình cần, thì kí ức đó không thể nào xuất hiện nữa. .Ngọc Diện lập tức quay người lại nghênh tiếp đòn đánh của Long Châu, bâng quơ chỉ là một hành động trẻ dại hai người ở dưới nước di chuyển, có một con cá bị sóng nước cuộn lên bờ, giãy đập không ngừng. Ngọc Diện thích chí chuẩn bị nướng cá thôi.

Trọng Cơ gom được ít củi khô quanh suối, lập tức quay người lại nghênh tiếp đòn đánh ở đâu di chuyển tới, tuy đã vận dụng toàn lực nhưng võ công của hắn so với người kia vẫn thua mấy bậc, hai người sau khi giao thủ được mười chiêu thì hắn bị Trọng Cơ đá vào sườn trái kêu lên một tiếng đau đớn té xuống nước. 

Nghe tiếng kêu thảm liên miên, trong phút chốc đầu Ngọc Diện nghĩ Trọng Cơ bị cây lớn ngã trúng đầu hay sao? hắn hơi chớm người thì một bóng người lao tới, lòng ngực hắn đau nhói, cúi đầu thấy chủy thủy đã đâm vào, máu nhỏ xuống suối lan ra một màu đỏ.

Long Châu ló đầu ra nhìn hét một tiếng lớn, quanh sơn động chấn động mà rung lên, đá từ trên động không ngừng lăn xuống.... rơi xuống nước, nước bắn lên tung tóe. Người kia đã không thấy đâu.... Ngọc Diện ngã người nằm xuống, dòng suối mát thấm lấy toàn thân cái miệng xúi quẩy của hắn đúng là linh thiên mà, xui xẻo trong thiên hạ lẽ nào đã đổ ập vào người hắn hết rồi sao? 

Thương Thành---

Thương Mộc Lâm lộ ra lo lắng hiếm có:"_Không nguy hiểm đến tính mạng chứ?_"

Trần Khanh lắc đầu đã cầm máu xong, chỉ cần không phát sốt thì nhất định không sao:"_Hơi sâu một chút thôi, nhưng không đâm chỗ hiểm không mất mạng, người này chỉ điểm nguyệt Trọng Cơ lại không dứt khoát ra tay với Ngọc Diện thật rất quái lạ_"

"_Không sao là tốt, tên này thời điểm này không nên đi lung tung mới đúng? Đã có hai tấm gương trước mắt không thấy sao?_"

Xét thấy tên Dâm Tặc kêu ngạo này thật sự lo cho Ngọc Diện. Hắn quan sát nãy giờ có lẽ cũng nhận ra đó là binh khí nào:"_Chuẩn bị một chút vài ngày nữa, ta đến phía thôn Nghị Sơn xem thử_"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro