Giông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khanh tháo vát, lại không bị thương có thể phụ gì thì phụ giúp mọi người đắp thuốc băng bó. Trong lúc Giang Yếm Li bên ngoài nấu thuốc, nấu nước sôi bận bịu đến tối mặt. Tuyết Ảnh là nữ nhi khác biệt, vết thương cũng không ảnh hưởng xương cốt nên tự mình đắp thuốc vẫn được, không biết thiếu gì cô ta há miệng khép miệng vẫn không lên tiếng hỏi. Trần Khanh rụt rè đưa cho cô ta ít thuốc giảm đau. 

"_Không cần, ta tự lấy_" 

Thế nhưng cô ta nhúc nhích liền thấy đau, thở một hơi liền không cử động nữa.. 

"_Có phải cô cảm thấy thấy phận ta không xứng chạm vào cô không? Thật ra lúc đó tình thế gấp rút ta không phải muốn mạo phạm cô đâu_" 

Mọi người đang nhắm nghỉ ngơi cũng vô tình nghe được câu hỏi này.

Trần Khanh đột nhiên hỏi như thế, nếu là trước kia hắn nhất định sẽ không dám nghĩ đến những việc này, nhanh chóng quên đi thế nhưng thời gian gần đây hắn chợt nhận ra một điều, hóa ra hắn cũng có thể được người ta tôn trọng, trước khi đi Nhiếp Minh Quyết đã dẫn hắn đến một nơi, bên trong có rất nhiều âm luật của Trọng Sơn vì mẫu thân hắn thích đàn nên phụ thân dành dụm để mua cho mẫu thân âm luật. Sau này họ bị giết nghĩa huynh ấy phụ thân thực hiện tâm nguyện này, nhưng không nói cho hắn biết. Sợ hắn nhớ lại chuyện xưa mà đau lòng, giờ người giao cho hắn, đó là lễ vật cảm ơn hắn đã bầu bạn với Hoài Tang, thật ra người cảm ơn là hắn mới đúng, lại nhớ việc Tuyết tỷ ngày đó đã khen hắn cẩn thận, chu đáo chọn đồ rất tốt, hắn hiểu ra một điều nghĩa phụ chính là xem trọng hắn mới giao cho hắn chọn lễ vật, chỉ có hắn xưa này tự xem thường chính mình mà thôi. Hắn cũng có thể có thêm người thân, có thêm bạn bè, hắn có đại ca, nhị ca, có tứ đệ những ngày vừa qua chính là những ngày vui nhất cuộc đời hắn. Nên chuyện của Tuyết Ảnh hắn muốn một lần hỏi rõ.

"_Ta không có ý đó_" 

Tuyết Ảnh thừa nhận cô xem thường Trần Khanh vì hắn là nam nhi mà yếu đuối, không làm được gì chứ không phải xuất thân của hắn. Với cô mà nói thân phận có khác biệt nhiều chuyện ắt sẽ không cùng tư tưởng không thể đi chung đường, không đụng chạm thì quá so đo làm gì? Chẳng qua cô chính là khó chịu với chính mình, làm liên lụy người khác lại với chính người mình đã xem thường. 

Tuyết Ảnh nhận ra mình đánh giá người khác thật quá chủ quan, không chỉ Trần Khanh, cả khi gặp Giang Yếm Li lần đầu cô cũng thấy con nhà tiên gia lại không tu tiên, không phát huy năng lực gia tộc giúp đời là một loại bất kính với tổ tiên, Giang Yếm Li trong mắt cô là người nhu nhược yếu đuối. Thế nhưng lúc cô xuất hiện ở Lôi Kỳ, hay lúc trong phòng Tuyết Ảnh hỏi: "_Cô không sợ sao mà đến_" 

Giang Yếm Li trả lời: "Sợ cái gì? Để hai đệ ấy đi đến đây ta mới sợ_" 

Thật ra dũng cảm hay nhát gan không thể dựa vào việc họ võ công cao tới đâu, bản lĩnh tới mức nào chiến đấu ra sao mà đôi khi dựa vào việc khác. Cho nên Tuyết Ảnh cứ cảm thấy bối rối khi thấy họ. 

Trần Khanh thấp giọng đáp:"_Đa tạ_" 

Như thế hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn 

"_Trần Khanh_" Tuyết Ảnh do dự: "_Cảm ơn, sau này nhất định trả_" 

"_Nè ta cũng cứu cô, cô nhớ trả ta nha_" 

Nhiếp Hoài Tang chả vui nói, Tuyết Ảnh khó ưa này cô ta dựa vào đâu mà xem thường Trần Khanh chứ, Trần Khanh là nghĩa huynh của hắn rồi đó nhé. Nhiếp phủ của hắn cũng không thua kém Tuyết phủ đâu.

Ngụy Vô Tiện bật cười xem ra tên này đang không vui, mà ai chọc hắn chứ, mắt nhắm mắt mở hắn nói: "_Ta đói rồi đi mua bánh đi_" 

"_Tại sao lần nào cũng là đệ chứ?_" 

"_Ai bảo đệ nhỏ nhất? Lúc nào cũng cần bảo hộ gặp chuyện thì chạy trước, không sai được thì cần đệ làm gì? _" 

Nhiếp Hoài Tang giãy nãy: "_Không biết lần này là nhờ ai nữa_" 

Ngụy Vô Tiện gật gù: "_Miễn cưỡng mà nói làm rất tốt, quả nhiên là tứ đệ của ta_" 

Nhiếp Hoài Tang bĩu môi lật đật ngồi dạy dù sao cũng chạy nhanh vèo một cái coi như đi lại cho khuây khỏa. 

--- 

"_Tiết Dương ngươi đã tỉnh? _" 

Thấy bên giường khẽ động, Hiểu Tinh Trần đoán người đã tỉnh lại rồi. Tiết Dương mở mắt nhìn quanh, sao hắn quay lại hiện thực rồi? Còn ra khỏi thạch động lẽ nào Bạch Bình An ăn không ngồi rồi, tấy mấy tay chân? Hiểu Tinh Trần vừa gọi hắn là gì nhỉ

Tiết Dương thăm dò: "_Hiểu Tinh Trần_" 

Hiểu Tinh Trần kiên nhẫn đợi hắn nói hết, nhưng Tiết Dương căn bản không hề lên tiếng nữa. Hắn đưa mắt nhìn thoáng rơi vào một cõi yên lặng. 

"_Làm sao? Khó chịu ở đâu à?_" 

Hiểu Tinh Trần sao khi mơ thấy giấc mơ kì lạ, những kí ức vụn vặt ở Giang phủ dần hiện ra. Giật mình thức giấc mới biết Tiết Dương bất tỉnh kinh mạch lại cực kỳ lạ đập bình thường nhưng rất yếu, hầu như không nghe rõ, ngoài ra cũng không có dấu hiệu gì bất thường.

"_Không sao, hơi chóng mặt thôi_" 

Hắn thấy Hiểu Tinh Trần không có gì là kì lạ, vẫn giống bộ dạng không có kí ức khi mới tỉnh, mấp mấy hỏi: "_Ngươi nhớ được gì rồi? _" 

Hiểu Tinh Trần rót cho hắn tách trà sen, kể lại những chuyện trong giấc mơ ngỏ ý muốn về Giang gia trong kí ức kia. Tiết Dương thầm nghĩ những việc trong quá khứ kia đã thay đổi theo chiều hướng khác nhưng chưa triệt để. Hiểu Tinh Trần vẫn hay đau đầu ít hồn của Hiểu Tinh Trần còn sót lại trong cơ thể hắn không lấy ra được, tuy máu của Giang Yếm Li làm dược dẫn nhưng không phải là cách. 

Tiết Dương vẫn muốn có thể tìm lại một Hiểu Tinh Trần vui vẻ không thương tổn trước kia nhưng chuyện 

muốn về Giang gia e là không được: "_Tạm thời không về được_" 

"_Tại sao?_" 

Hắn bịa tạm một lý do qua loa: "_Họ đi trừ tà hết rồi, gần đây yêu ma lộng hành không thể tùy tiện ra ngoài được_" 

Nhìn sắc trời tối đen hắn nói:"_Tối rồi nghỉ ngơi đi_" 

"Có yêu ma sao có ngồi yên cho nó lộng hành được... "

Chết, tên này nghề của hắn là săn thú mà sao mình lại bịa cái lí do ngu xuẩn như thế chứ? 

Hiểu Tinh Trần không nhúc nhích gần như cùng một lúc chờ đợi, rồi cùng một lúc chìm vào thinh lặng, đang nói lại đột nhiên lặng im, hay y thấy ý tứ vừa rồi có che giấu nên lần mò nghi ngờ?. Tiết Dương khó hiểu biểu tình phức tạp nhếch môi cười tự giễu không lẽ Hiểu Tinh Trần đã nghi ngờ cái gì? Làm chuyện xấu nên chột dạ hắn luôn cảm thấy khoảng cách của bọn họ là trắng và đen vô cùng riêng biệt, y đã biết tên hắn, kí ức vụn vặt cũng đã trở về, giờ phút này hắn sợ Hiểu Tinh Trần ôm chặt quá nhiều tâm tư cho riêng mình, bởi lý do này hay nguyên nhân khác mà không muốn nói ra trở thành mối nghi ngờ lớn dần mà bài xích hắn như thế không phải mọi cố gắng của hắn đều tan vỡ hết hay sao? 

Lòng Tiết Dương bất an thấy rõ, bàn tay vô thức nắm chặt cố giữ cho tâm tình bình lặng suy nghĩ cách giải quyết mọi chuyện êm đẹp nhất.

"Ngươi lớn rồi đừng hở chút là kéo ta ngủ chung chứ... "

Tiết Dương "..." Từ khi Hiểu Tinh Trần chỉ còn là cái xác lạnh lẽo, Tiết Dương vẫn giữ thói quen ngủ cùng y tìm chút hơi ấm cho bản thân, cho nên lúc nãy bảo Hiểu Tinh Trần nghĩ ngơi liền thuận tay kéo đến bên cạnh. Tiết Dương cảm thấy đó là đương nhiên nhưng y không cảm thấy thế nên mới lúng túng hóa ra chính vì thế mà y mới phản ứng chứ không phải nghi ngờ gì hắn. Chẳng qua thấy hắn như đứa trẻ không chịu lớn thôi. 

Nghĩ thế hắn lại thở phào nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tiết Dương mặt dày: "_Có gì không thích hợp_" 

Sắc mặt của Hiểu Tinh Trần chậm rãi chuyển sang bối rối đến độ mồ hôi trên trán vẫn thế chảy xuống thấm ướt cả tóc mai không biết nói sao cho phải:"Thôi đi ngươi còn nhỏ, những chuyện này ngươi không hiểu sợ người ta nói ra nói vào ảnh hưởng tới ngươi thôi... "

Tiết Dương không hiểu... 

Hắn hơi dựa vào người còn dần thích thú với việc đụng chạm cơ thể y nhưng giờ người trước mặt thật sự vô cùng quái lạ, nhiệt độ tăng đột ngột như thế này, y như đang sốt. Tiết Dương nhịn không được vươn người tới gần sát cạnh, lặng lẽ nhìn rồi nghiêng đầu đụng chạm lên gương mặt ấy chọc ghẹo một chút

Hiểu Tinh Trần sửng sốt lại giữ lại hơi né tránh, hơi thở gấp gáp như vừa phải vận động mạnh:"_Tiết Dương,....ngươi.._" 

Tiết Dương nheo mắt nghĩ ngợi, ngọn lửa trong lòng hắn không thể dập tắt mà càng lúc càng cháy lớn Hiểu Tinh Trần nhanh chóng rút tay bắt mạch về chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tiết Dương nhanh như chớp ôm lấy eo hắn kéo ngã về giường, nửa đùa nửa thật cười nói trong khi tay đã đi vào lớp y phục của người kia:"Hình như ta hiểu được ngươi nói gì rồi...."

Hiểu Tinh Trần còn đang hoảng loạn khi cảm thấy bàn tay hắn đã lần sâu vào trong vạt áo mình, vội vàng đẩy hắn ra tìm đường bỏ trốn: "_Tiết Dương, đừng...đừng giỡn nữa..." 

Bàn tay hắn cẩn thận nhẹ nhàng ve vuốt lên bờ eo nhỏ đúng lúc này có tiếng gõ cửa.

"_Tinh Trần ca ca xem mạch xong chưa, Yếm Li tỷ đã nấu xong chè hạt sen đã có rồi..._" 

Tiết Dương "..." sau đó cả phủ chỉ nghe tiếng hét kinh thiên động địa: "_Ra ngoàiiiiii_" 

Bạch Bình An đã quen với việc người này hay lên cơn như thế nên nhanh chóng co chân bỏ chạy. 

Sáng sớm sương còn chưa tan Hiểu Tinh Trần mơ màng tỉnh giấc, người bên cạnh vẫn chưa thức ôm chặt lấyhông chịu buông, cứ như có người bên cạnh thiếu cảm giác an toàn muốn tìm một chỗ để dựa, bấu chặt vào đó không buông, cho nên đêm qua y cũng không đẩy hắn ra, y thấy Tiết Dương kì lạ nhưng không biết lạ ở chỗ nào? Y khẽ khàng ngồi dạy đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, lòng Hiểu Tinh Trần ngổn ngang không Giang gia trong kí ức kia. Khó chịu quá! Y phải tìm cách trở về mới an tâm được.

Lúc Tiết Dương thức thấy người bên cạnh đã trốn mất liền đi tìm, chân vừa chạm bếp đã nghe tiếng đánh rơi đồ bên trong. Hiểu Tinh Trần và Giang Yếm Li nấu ăn đã quen trước giờ không hậu đậu như thế thêm vào việc lòng ngực nhói lên khiến hắn cảm thấy không đúng. 

Quả nhiên Hiểu Tinh Trần bất tỉnh dưới đất. Cơ thể y vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chắc vừa rồi lại đau đầu. Y là ánh mặt trời rực rỡ nhất, mềm mại nhất, ấm áp nhất của hắn, thế nên mỗi lần sờ vào thấy y lạnh toát hắn lại rùng mình, nhớ đến lưỡi kiếm y tự sát như thế nào, y nằm trong vũng máu không cười nói được nữa. Đáng sợ biết bao sắc mặt trái tim thì đập thình thịch không ngừng nhói như có ai đục khoét, xung quanh gần như che kín cả bầu trời đột nhiên trong mắt hắn hóa âm u mất đi sự ấm áp vốn có muốn dành cho y chỉ còn lại lạnh lẽo tột cùng. Quy Khứ Lai chỉ có một nửa, công dụng không hoàn mỹ chỉ sợ...

Nửa ngày Hiểu Tinh Trần cũng tỉnh lại, đưa tay xoa đầu cảm thấy lại trống rỗng, ngồi dậy mở cửa ngửi thấy hương sen ngào ngạt tâm tình dịu đi đôi chút. 

"_Ca ca_" 

Bình An đi đến bên cạnh, thấy sắc mặt y đã khá hơn một chút liền nói:"_Bữa trước y nói đêm Nguyên Tiêu sẽ cũng đệ ra ngoài chơi có nhớ không? _" 

"_Nhớ chứ_" Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy nhưng không khí nhộn nhịp đã quên sạch sẽ không có ấn tượng trong đầu, thật muốn trải nghiệm một chút. 

Đêm đến trong thành vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều treo đèn hoa rực rỡ, trùng trùng lầu các sáng rực như sao, ba người vui vẻ ra ngoài chơi 

Dịp Nguyên Tiêu hằng năm vốn chính là ngày cát tường viên mãn, bên ngoài tấp nập người, người kiều diễm người thanh lịch không có ai là không trang điểm cẩn thận, khắp nơi đều ngợp đầy lụa là gấm vóc, rực rỡ muôn màu, khung cảnh thực tươi đẹp khiến lòng người say đắm kèm theo đó là những điệu ca múa tưng bừng, cả thành chìm trong một bầu không khí tột độ vui tươi. 

Trong tửu lâu này hình như có đặt mấy chậu thủy tiên cùng sơn trà, một loại thì trắng như tuyết xuân, một loại thì đỏ tựa vầng dương thắm, được hơi ấm thổi vào thì lại càng ngát hương thơm, thấm vào lòng người. Tiết Dương gọi mấy món ở Lam Phong Trấn y thường nấu, phút chốc đã bày ra bàn hương thơm mang đến những hoài niệm rất xa xôi:"_Chuyện trước kia kể tiếp cho ta nghe đi_" 

Chuyện ở Lam Phong Trấn, Tiết Dương một khắc cũng không quên, nghĩ đến thôi ánh mắt hắn đã trở nên ngọt ngào vui vẻ như một đứa trẻ được kẹo diễn tả mọi thứ từ chút vụn vặt thường ngày.
Nếu là trước đây Tiết Dương sẽ không quan tâm đến y đâu vì hắn cảm thấy ghét tất cả những kẻ vui vẻ hạnh phúc hơn mình, những người lúc nào cũng tỏ ra bao dung, rộng lượng, ban ân ban đức cho mọi người. Mà bọn người Ngụy Vô Tiện lại có cho nên hắn cố ý phá hoại, nhưng lúc này hắn chẳng còn hứng thú với việc đó nữa ngược lại chỉ ngồi nhìn, lâu lâu giúp y mang y phục cũ đã khâu lại cho người khác. 

Hiểu Tinh Trần nói"_ Chỉ là muốn xem nó hư hại thế nào, nếu không dùng được nữa thì tìm một cái khác kẻo Bình An va vào gãy, bị vậy nhọn đâm lại đau_" 

Tiết Dương hừ hừ: "_Chân cẳng nó có bao giờ chịu yên_" 

Y cười: "_Đứa trẻ nào không vô tư nghịch ngợm chứ_" 

Có chứ, là hắn đây từ nhỏ đã không phí sức vào những trò vô tư nghịch ngợm rồi, hắn chỉ chú tâm làm sao phải sống, phải nhẫn nhịn để trả thù mà thôi, làm gì có thời gian chạy nhảy nô đùa như nó. Suốt ngày chơi đùa bẩn như mèo lăn đất, nó nghĩ y phục của nó là ai giặc hả? Một người mù ra ngoài suối rất nguy hiểm lỡ trượt chân thì sao? 

Với số tiền y đưa, nếu là thường ngày cô đi chợ cũng không mua được nhiều như thế, không hiểu sao gần đây Thành Mỹ mua được rất khá, hay là ngoài thành đâu đâu cũng được mùa như thế cũng rất tốt. 

Tiết Dương nghĩ đương nhiên là nhiều rồi, trong thành thì không nói mọi người khá yêu mến Hiểu Tinh Trần nhưng họ đều không trồng trọt được mùa, lại nghèo nên mọi thứ đều được mua ở ngoài thành Nam. Mà bọn người kia trước kia thấy y còn tỏ thái độ không tốt, chê bai dè bỉu nên đương nhiên buôn bán chẳng ra gì? Chỉ quăn đại vài thứ vào rồi lấy tiền, cho rằng Hiểu Tinh Trần không thấy gì không thể ý kiến. Còn Tiết Dương hắn trực tiếp đi ra đó rút kiếm kề cổ, để xem họ có dám không đưa không, còn chả dám lấy tiền ấy chứ, tuy nhiên hắn không muốn phá hủy danh tiếng của y nên chỉ hăm dọa thôi, tiền vẫn đưa chứ những chuyện này Tiết Dương không cho y biết nếu không y sẽ dạy dỗ hắn cho mà xem. 

Ôi Tiết Dương ngươi lương thiện quá rồi.... 

"_Nhiều thứ thì ăn nhiều một chút ngươi gầy quá rồi_" 

Tiết Dương đến bên giường, xếp bằng tĩnh tọa bắt đầu điều tức y vốn dĩ ăn đã không nhiều, dạo gần đây dùng bữa lại càng ít, ẩn mình trong phòng mài thuốc nấu thuốc đủ thứ, hắn thở dài chống cằm thở dài, tiếp tục như vậy sẽ là chuyện tốt sao? Cứ tìm tòi như thế cũng không tìm được phương pháp hay đơn thuốc nào giúp Ngụy Vô Tiện đâu. Đó giờ Tiết Dương chưa nghe ai bị phế có thể hồi phục nguyên trạng cả. Cảnh giới đó cao quá tạm thời chưa tìm ra. 

Y tìm nhiều sách y như thế, trước kia có Bình An chữ biết chữ không nói cho nghe, đến nay có hắn giúp, Tiết Dương rất kiên nhẫn mà đọc cho y nghe, dần dần cũng quen với công việc này. Thế nhưng người nồng ấm dịu dàng khiến người yêu thích, đến khi tàn nhẫn đả thương, lại là người hắn chú tâm nên vết thương đau đớn nhất. Tiết Dương một nụ cười nhạt nhòa chầm chậm hé trên môi. Không biết đang cười chính mình tự huyễn hoặc về hạnh phúc bấy lâu, hay cười số mệnh sai quấy đã định sẵn những mối duyên ngắn ngủi. 

Hóa ra cùng nhau san sẻ được những ngày cuối hạ, lại ngỡ có thể nắm tay qua nổi những ngày đông, cũng chỉ là một mình y ngây thơ tin tưởng hắn mà thôi. Cũng chỉ hắn biết mình cũng đang mơ tưởng mà thôi. Tiết Dương đang kể đến hăng say, nói hắn bên cạnh phụ giúp y nấu nướng thế nào? Phụ giúp y giặt quần áo, họ rất vui vẻ ai.

Trong lúc hắn ở hiện thực vui vẻ thì trong Quy Khứ Lai dần dần biến chuyển đến vài mấu chốt. Nói đến đây giống như có ai lắc mạnh hắn một cái mà ném xuống, hút lấy hắn vào một cái hố đen.

Ngụy Vô Tiện phủi phui nói: 

"_Không biết ăn gì mà nặng chết_" 

Mọi người đang ngồi xe ngựa trở về, phải nán lại nơi này đưa hắn về Tiết Gia không biết bị gì mà cứ nằm ỳ ra đấy, thương tích qua mấy ngày cũng khá hơn rồi, Ngụy Vô Tiện và mọi người đều thấy Tiết Dương tà đạo thế nào, cả chiêu thức hắn sử dụng hôm đó cũng là dị thuật, khuyên sư thúc đừng quan tâm chữa trị cho hắn quá, mà sư thúc không nghe, Ngụy Vô Tiện đành bảo đưa hắn về Tiết Gia cho mọi người chăm sóc mới yên tâm. Tiết Gia này sau khi bị thanh lý môn hộ thật quá vắng lặng ai mà chăm sóc hắn chứ. 

Vứt xong của nợ, Ngụy Vô Tiện ra ngoài Tiết Dương cũng tỉnh, thời gian hiện tại và quá khứ khác biệt nhau? Tình hình này chắc đã qua mấy ngày rồi. Bên ngoài Giang Yếm Li ở cùng xe với Giang Trừng, đệ ấy giữa đường lại phát sốt, giờ đã hạ một chút nhưng vẫn còn nóng hơn người thường rất nhiều. 

"_Tỷ tỷ, đi thôi về nhà càng sớm càng tốt_" 

Về nhà quen hơn, Ngụy Vô Tiện mà bệnh thì chỉ muốn nằm lăn ở nhà thôi, cảm giác bệnh cũng nhanh khỏi hơn ấy.  Xa xa có một người đàn bà nhìn họ chằm chằm nở nụ cười dữ tợn. Tiếp theo đó mấy ngày các tiên môn thế gia nhỏ lẻ liên tiếp gặp chuyện, máu me đổ xuống khắp nơi giông tố ùn ùn kéo đến. 

___ 

Đây là hương sen ngọt ngào của Liên Hoa Đài ở Giang phủ, Giang Trừng sờ sờ cái gì đó quen thuộc mà mở mắt, về nhà rồi ư? Còn có thể trở về sao? Giang Trừng nằm trên chiếc giường của hắn, tỷ tỷ đang cúi đầu đầu chuẩn bị thuốc trong hòm thấy hắn tỉnh lại, kêu lên: "A Trừng" 

Nén cơn choáng váng hắn kêu: "_tỷ tỷ!_" 

Gắng gượng bò dậy khỏi giường nhỏ, tay chân không còn nóng nữa nhưng không cử động nữa, chân và bên sườn đã bó nẹp nhưng vẫn mềm nhũn, cổ họng khô khan. Hắn hỏi: "Đệ về rồi? Ra khỏi hang ngầm rồi? Mọi người đâu, Ngụy Vô Tiện đâu rồi có ai gặp nguy hiểm?_" 

Cửa gỗ mở ra, Ngụy Vô Tiện tay cầm một bát sứ trắng rất lớn bước vào khói bốc nghi ngút hương thơm lừng, quát: "_Kêu la cái gì, ngoài ngươi ra thì có ai khiến mọi người lo lắng đâu_" 

Quát xong, hắn quay sang tỷ tỷ giọng mềm đi hẳn: "_Tỷ, canh tỷ nấu đệ đem tới giúp tỷ này_" 

Trong lúc tỷ tỷ múc canh hắn lại cằn nhằn không thôi: "_Tưởng mình giỏi lắm hay sao mà đẩy ta ra rồi chẳng có bản lãnh thoát khỏi nằm lăn ra đấy, hại ta phải vừa cõng theo của nợ như ngươi vừa chiến đấu mệt chết ta luôn_" 

Giang Trừng hừ hừ: "Phải may cái miệng của tên này lại mới đúng, à không phải để bức tượng đó bóp chết ngươi_" 

Hai đệ đệ có lúc nào mà không cãi nhau, Giang Yếm Li múc canh xong rồi đỡ hắn ngồi dựa vào tường đặt vào tay Giang Trừng trong canh, bên trong sườn và các thảo dược bồi bổ đã được nấu đến mềm rục, mùi thơm đậm đà, nóng hôi hổi, nói tiếng cám ơn tỷ tỷ xong lập tức bưng bát lên húp, vừa ăn vừa nói: "_Mọi người thế nào rồi, ổn cả_" 

"_Đã ổn hết rồi, tam đệ tứ đệ còn ở đây, mọi người khác đều về dưỡng thương hết rồi chỉ có ngươi phiền phức nhất thôi_" 

Ngụy Vô Tiện không quên đá động một câu, nếu mình không được đẩy ra e là cũng nằm trong đống đổ nát đó rồi, nghĩ thế làm hắn cứ khó chịu bức bối không yên, cuối cùng người cũng tỉnh lại hắn mới dám thở ra an tâm một chút cười há há: "_Tiếc là ngươi không chứng kiến được náo động đến mức nào, ai nấy cũng người đầy máu, sức lực cạn kiệt còn con người đá kia thì cứ càng lúc hung hăng. Lúc đó cứ nghĩ e là không bị nó đập chết cũng bị hang động đè chết..._" 

Giang Trừng mím môi: "_Đè chết cho đáng đời ngươi khỏi dài dòng, rồi sao nữa có đánh bại được nó hay là may mắn bỏ chạy được.. _" 

"_Bỏ chạy_" Ngụy Vô Tiện trừng mắt: "_Nó cứ chắn ở bên lối ra, phía sau là vách đá bọn ta xuyên đá chạy chắc, đương nhiên là đánh bại nó rồi hiên ngang  đi ra rồi_" 

Nói thì hay lắm, lúc đó ngoài trừ Ôn Triều được Ôn Trục Lưu ngự kiếm đưa về thì ai mà không lếch ra chứ, thấy được ánh mặt trời còn mừng hơn mở hội: "_Phát hiện điểm yếu của tượng đá nằm ở mắt, Tiết Dương và Ôn Trục Lưu khóa tượng đá trong gọng kiềm để Cô Tô song bích tấn công, vang dội chiến thắng_" 

Ngụy Vô Tiện kể rất sơ sài chủ yếu không muốn nhắc đến chuyện mượn sức mạnh của các tà vật mà đánh bại yêu đá, ai bảo người thân của huynh ấy cũng bị Hắc Phong Kỳ cấm vào tà ma ngoại đạo xé đến hồn phách không còn, nếu như nghe được lại cảm thấy nhớ chuyện xưa lại buồn bực trong lòng. 

"_Thế nhưng công lao thì khỏi nói rồi, bọn người Ôn thị truyền ra, Ôn Triều một mình đánh bại yêu đá kia ăn mừng đến tận nay vẫn chưa xong, rõ ràng là do tứ đệ nghĩa ra cách công lao hắn lại hưởng_" 

"_Tứ đệ, không phải đã đi từ đầu? Không bảo hộ tỷ tỷ sao lại quay lại_" 

"_Do tỷ không chịu đi cứ mãi giùng giằng, tỷ ấy không yên tâm đệ ấy cũng không an tâm sau khi để tỷ ở nơi an toàn liền quay lại_" 

Tỷ đưa cho hắn một chiếc khăn tay lau miệng, nói: "Ngon không?" 

Giang Trừng: "Ngon!" 

Thế là Ngụy Vô Tiện rất vui vẻ cầm bát đi ra ngoài báo cho mọi người Giang Trừng đã tỉnh, tỷ tỷ vừa ra còn chưa kịp ngáp đã nghe âm thanh kêu réo liên hồi, Nhiếp Hoài Tang vù cái hiện ra trước mặt ồn ào không ngừng:"_ Đại ca, đại ca_" 

--- 

Yên tĩnh được hơn nửa tháng chân của Giang Trừng đã lành hơn trước chống nạn có thể đi lại được, mỗi ngày đều nghe Trần Khanh tấu đàn ngưng thần tĩnh tâm điều dưỡng chân khí.

Thất Kinh Phiến Lục luyện chỉ được hai bước nhưng các âm luật giúp thanh tâm hắn đã thuộc làu, ngón đàn không tệ, ngoài ra còn được Nhiếp Minh Quyết gửi thư, ủng hộ hắn theo Giang Yếm Li học y, bởi khả năng ghi nhớ và quan sát của hắn rất tốt. Trần Khanh vui vẻ hẳn ra thì Nhiếp Hoài Tang cũng không kém cạnh luyện lên tầng 8 di hình ảo ảnh suốt ngày chạy khắp Giang phủ chọc ghẹo người khác cùng mọi người học tập, cùng tiến bộ. Một ngày khá đẹp trời Giang Phong Miên đang uống trà thì tình báo gấp rút gửi tới gần đây rục rịch Ôn thị hành động, các tiên môn thế gia lớn đang tìm cách bảo bọc các gia thế nhỏ, nến có thư ông khá căng thẳng, mà thư này dính đầy máu báo hiệu một hung tin: Nhiếp phủ bị Ôn thị chiếm đóng, Nhiếp Minh Quyết thương thế nghiêm trọng muốn Nhiếp Hoài Tang mau trốn đi.

"_Ôn thị rốt cuộc muốn gì?_"

Giang Phong Miên tức giận đập bàn nổ tung, ngang nhiên chiếm đống lấy Nhiếp phủ? 

Người báo tin là người của Nhiếp phủ, có vẻ như bị thương chữa vội đến đây, hơi thở đã yếu: "_Hắn ....hắn muốn di hình ảo ảnh_" ho ra một búng máu, Giang Phong Miên vạch áo hắn vết thương trên lòng ngực cực hiểm, sống đến giờ đã may lắm rồi, Giang Phong Miên phun chữ: "_Chữa trị_" 

Phải chữa trị trước mới hỏi thêm thông tin được. Trong phòng chỉ có bốn người, người đưa tin e là không cứu được nữa, hắn yếu ớt thở ra nói: "_Hắn đến "mượn" tâm pháp của công tử nhà thuộc hạ nhưng chủ nhân không cho, tức giận liền sai Ôn Trục Lưu đánh cả Nhiếp phủ, còn nói... còn nói Nhiếp phủ xúc phạm cha hắn, nên hắn ra tay trừng phạt_" 

"_Mượn, rõ ràng thấy hay ho liền muốn cướp thì có, Ôn Triều thấy việc hắn bỏ chạy trước bỏ lại mọi người là đương nhiên vì chúng ta đáng chết, còn ai dám bỏ hắn lại thì là kẻ thù của hắn, tứ đệ năm lần bảy lượt rời khỏi trước thái độ hắn với tứ đệ đã không vừa mắt, lần này tứ đệ còn cướp đồ của hắn, hắn sao có thể bỏ qua_" 

"_Cướp đồ, cướp cái gì, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? _" 

Chuyện này trước kia Ngụy Vô Tiện không nói. Biết giấu không được đành khai thật: "_Nhân lúc Ôn Trục Lưu phân tâm, Ôn Triều sợ hãi tứ đệ cướp Hắc Phong Kỳ của hắn vì thế dụ được yêu ma đến đánh bại yêu đá.._" 

Di hình ảo ảnh tuy nhanh nhưng không sát thương nếu người hôm đó giữ Hắc Phong Kỳ thì e là không có cơ hội chạm vào được, cho nên có thể Ôn Triều thấy mình bị sĩ nhục nghiêm trọng, mới khi không đi đòi tâm pháp kia rõ ràng quá rồi còn gì.

Khắp phòng một trận trầm mặc giấy không thể gói được lửa, Ôn Triều rầm rộ chiếm cả Thanh Hà - Nhiếp phủ sớm muộn gì cũng bị giang hồ truyền vạn dặm sao giấu được đây không thể để Nhiếp Hoài Tang biết chuyện này được. 

"_Phụ thân, người đi đâu? _" 

"_Đi đến Kim thị bàn bạc đối sách không thể để tên đó lộng hành được. Bây giờ Nhiếp Minh Quyết thương thế không rõ lại bị khống chế trong tay, với tính khí kia há chịu khuất phục tình hình nhất định sẽ càng lúc càng xấu_" 

Nhiếp Minh Quyết mà chịu khống chế thì e là lành ít dữ nhiều:"_Căn dặn người ở Giang phủ không ai được nhiều lơi, các con phải quản chặt Hoài Tang, không để nó ra ngoài_" 

---- 

Lúc Tiết Dương nghe là hắn đang điều khí, do vận dụng quá nhiều sức lực, cơ thể lại chẳng theo ý hắn cho nên cứ thế mà phản phệ không ít. Nghe tin sững sờ đôi chút Ôn Triều tự dưng tấn công Nhiếp phủ không trong khi chuyện không hề xảy ra nhanh như thế. Đầu tiên là Cô Tô thì phải? Rất lâu sau đó Nhiếp phủ trong trận chiến đầu mới bị đánh thương, Nhiếp Minh Quyết rất lâu sau này mới bị Kim Quang Dao xử đẹp. 

Thế mà có được bao lâu đã bị Nhiếp Hoài Tang quật cho vạn kiếp bất phục đấy thôi, không lâu sau thì hồi phục nguyên vẹn Tiết Dương với tên họ Nhiếp này trước kia không đề phòng bị hắn quay cho vòng vòng không lối ra đầu óc tên kia không biết chứa cái gì, lật mặt một cái không ai đỡ kịp. Bây giờ dù gì cũng không phải chuyện của mình Tiết Dương tiếp tục ngưng thần phục hồi cơ thể, hồi phục mới đến tìm Hiểu Tinh Trần được. 

Thế nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế. Giang phủ không cho Nhiếp Hoài Tang ra ngoài nào dễ như thế, chân trên người hắn muốn chạy đâu thì chạy. Bắt hắn ở trong phòng học quy tắc, còn viện trăm ngàn lí do không cho hắn đi, thế mà nhân lúc Trần Khanh mệt mỏi chợp mắt liền biến mất tiêu thong dong dạo phố hắn cũng nghe ngóng được.

"_Gỡ cả bảng phủ đổi thành Ôn thị, thành Thanh Hà  đổi thành chỗ của Ôn thị rồi_" 

Nhiếp Hoài Tang hơi hướng tai nghe ngóng, cứ nghĩ mình nghe lầm túm người bên đường hỏi lại: "_Mọi người đang nói chuyện gì? _" 

"_Còn chuyện gì nữa? Thanh Hà Nhiếl thị bị diệt rồi, chuyện này ai ai cũng biết, Xích Phong Tôn bị quản chế trong tay không biết mạng còn giữ được bao lâu, Ôn thị đang truy tìm nhị thiếu gia về trị tội, nghe nói tiếp theo là tới Tiêu gia không biết là đại họa gì sắp ập đến_" 

"_Chuyện xảy ra lúc nào sao không nói cho ta biết_" Túm lấy người bên cạnh xách lên Nhiếp Hoài Tang như phát điên: "_Nhiếp phủ sao có thể bị diệt chứ_" 

Người đi đường tái mặt, người này chính là người bị  Ôn thị truy lùng ư? Nghĩ thế người nàu muốn tránh càng xa càng tốt, kẻo bị họa lây vội vùng dậy chạy mất. 

Nhiếp Hoài Tang một mình vội vã trở về Thanh Hà, đại khái trên đường đi hắn nghe ngóng được Nhiếp phủ bình địa, xác người chất đống cả ngoài cổng thành, Họa Thị treo cờ rầm rộ treo xác thị uy, muốn bắt sống Nhiếp Hoài Tang. Đến lúc phát hiện hắn mất tiêu đã là quá muộn rồi, chỉ trong mấy ngày xác Nhiếp Hoài Tang được vứt ngay trước Giang phủ, tàn phế hoàn toàn. 

Đây là một lời cảnh cáo.... Cũng là một đòn đã kích đến Nhiếp Minh Quyết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro