Hồi Hồn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bộ dạng đó Tiêu Nhất Nhật kêu lên:"_Là Nhiếp Hồn Thuật, mắt tỷ ấy...đừng nhìn vào mắt tỷ ấy, nơi đó có nhiếp hồn thuật_"

Một trận mưa tanh gió máu xảy ra....Tình huống này không ai ngờ tới....

Nhiếp Hồn Thuật như đã kích phần ác tâm sâu thẳm trong Ngụy Vô Tiện hắn ngửa mặt lên trời gào thét, a khí cuồn cuộn mạnh đến che lấp cả bầu trời... 

Không đúng... Đây không phải Ngụy Vô Tiện... 

Một ma ảnh cao đang nghiêng nghiêng đứng đó, tóc và mắt không còn đen lấy nữa mà chuyển đỏ tươi như huyết trên mặt xuất hiện những dấu vết đỏ tươi, so với lúc ở Loạn Táng Cương khác xa. 

Sát Thiên Hạ ư? ! Trong tích tắc, trong lòng Tiêu Nhất Nhật đột nhiên xuất hiện ba chữ này. Cảm giác như sắp lâm vào trận chiến kinh điển năm xưa được sử sách ghi lại, dù chỉ là trên mặt chữ nhưng vô cùng khiếp đảm... 

Thế nhưng lần này Ngụy Vô Tiện không hề bị khống chế,  hắn thoắt cái phi thân ôm lấy người tỷ tỷ,  đâm xuyên lòng ngực con quái thú kia một đấm. Máu từ kẻ tay rỉ ra vô cùng kích thích. Sau đó tấn công phần bụng của của con quái thú kia hai vết thương lớn ở hai bên phải trái trông vô cùng đáng sợ, lan ra phía sau. Ngụy Vô Tiện "phăng" một cái đã đánh bay một nửa đầu con quái thú khiến nó không kịp ngáp. Máu từ đầu con quái thú đó trào ra, mơ hồ thấy não của con quái thú bên trong. Ngực của con quái một lỗ sâu đầy máu, tim đã bị người ta móc ra, máu của nó chảy xuống mặt đất, trong động lại trở nên tăm tối, ma khí trong động trào dâng. 

Tề Danh vốn ở lại xem trận chiến để thu dọn xác của bọn người này giờ phút này tim rơi lộp bộp tìm cách rời khỏi.  Bên này đang đối phó với Tiết Dương cầm chân hắn. Chợt thấy động kêu lên:"_Á tượng băng cử động_"

"_Muốn chạy? Đừng hòng_"

Tượng băng lần lượt vỡ ra, Bá Vương Thần Thương lặp tức đuổi theo Tề Danh là Thương Mộc Lâm, Thương Diễm Tình và Ninh Tường hèn gì lại chẳng thấy họ đâu nơi này cũng khi không có ba tượng băng kì quái. Không nghĩ Thương Mộc Lâm còn có thể đóng băng chính mình...

Tề Danh dùng phi kiếm đáp trả, phi kiếm lượn vòng đẹp mắt nhưng chạm phải thương liền muốn gãy đôi chệch hướng đi. Hắn thu kiếm dùng nội lực tấn công đại một người thoát thân bàn tay cách cổ Ninh Tường một tất liền bị Bá Vương Thần Thương lẫn Huyết Tội trước sau đâm trúng. Ngã quỵ vong mạng lặp tức...

Ninh Tường nhìn Ngụy Vô Tiện tóc dần đen lại thu Huyết Tội tìm mình mà tới lại bên mình không nói tiếng nào..

Lòng hắn thầm ớn lạnh, hóa ra là thật...sự thật này thật đáng sợ. 

Thương Mộc Lâm:"_Tiết Dương không ổn tạm thời trói hắn lại đã..._"

Thương Diễm Tình gật đầu luồng sáng Diễm Tình bùng phát bao trùm Tiết Dương đang hăng chiến lại, nói:"_Thả tỷ ấy xuống để ta giam Yếm Li tỷ tỷ nữa, nếu không Yếm Li tỷ cũng sẽ như Tiết Dương_"

Thương Mộc Lâm nhìn hai người trong quả cầu Long Diễm lại nhìn Ninh Tường ngoái đầu không chịu đi bực bội hỏi:"_Lại có chuyện gì nữa? _"

Trên một ngọn núi xương, một cây hoa lạ toàn thân màu đỏ huyết cắm rễ trên đống bột xương lấp lánh. Thân cây có màu đỏ huyết, hoa màu đỏ huyết, đóa hoa màu đỏ huyết vô cùng rực rỡ, tỏa ra hương thơm ngọt ngào như ướp mật nhưng không khiến người ta khó chịu, phát ra ánh sáng đỏ tươi nhìn sơ qua rất giống đổ quyên nhưng không phải đổ quyên. Ninh Tường nhìn nó thở dài, sau đó đào nó lên mang nó về...

"_Giam họ trong Long Diễm không phải là cách, chỉ sợ Tiết ca ca sẽ phá được thôi_" 

Muội ấy nói không sai Tiết Dương tỉnh lại nhất định sẽ tìm cách thoát ra mà thôi mà Tiết Dương thì đã bị khống chế nhất định sẽ điên cuồng tấn công. Bên cạnh đó Yếm Li tỷ còn chưa tỉnh lại trong tầm tay hắn nói sao cũng thấy nguy hiểm. Kim Tử Hiên vô cùng sốt ruột...

Sau hắn lại bất cẩn như thế! A Li của hắn... 

Giang Trừng xách áo Ninh Tường lôi xềnh xệch:"_Ngươi nhìn cái gì mau nghĩ cách đi chứ?_" 

Ninh Tường gạt hắn ra nói:"_Cách thì ai mà không đang nghĩ, ngươi túm lấy ta làm gì có phải ta làm ra đâu!!_" 

Ngụy Vô Tiện:"_Ngươi đi hỏi sư phụ ngươi đi chứ_" 

Ninh Tường:"_Bây giờ về Lăng Chi Viên thì cả tháng trời đấy, tên kia có thể ở trong đó một tháng trời à? _" 

Lúc này Vũ Phá Hư Không đến:"_Đừng cãi nhau, để ta xem thử_" xem một hồi hắn nói:"_Ai biết bày trận Hồi Quy phụ ta một tay. Ta thử dùng thuật của nhà ta thanh tẩy cho họ... _" 

Vừa hay trừ Ngụy Vô Tiện và Ninh Tường ra ai cũng biết bày trận này. Trong lúc mọi người chuẩn bị bày trận Ngụy Vô Tiện tiến lại người đang dựa người ở góc tường mặt chầm dầm kia:"_Ngươi đừng có giận nữa ta chẳng qua muốn tìm cách tốt nhất thôi_" 

Ninh Tường:"_Ờ!_" 

Ngụy Vô Tiện thấy tên này còn khó dỗ dành hơn sư phụ hắn:"_Họ nói Hồi Quy tuy hơi hiếm nhưng chỉ cần học tới Nhị giai là biết bày, sau ngươi cũng không biết bày trận thế_"

Ngụy Vô Tiện rất lười những chuyện này... 

Ninh Tường nhạt giọng đáp:"_Vì ta không thích học không được sao?_" 

Ngụy Vô Tiện thấy tên kia được nước làm tới, hừ một tiếng xem ra tên Ngọc Diện kia còn dễ thương hơn nhiều. 

"_Nè ngươi đi đâu_" 

"_Đi đốt vàng mã cho sư phụ, có ý kiến gì chăng?_" 

Ngụy Vô Tiện:"..." 

Sau khi nhìn Ninh Tường bày biện đủ thử bắt đầu cúng kiến rồi đốt vàng mã, Ngụy Vô Tiện thảng thốt:"_Ngươi làm thật à?_" 

Ninh Tường gật đầu vô cùng hào phóng đốt cả núi vàng mã:"_Đúng, sư phụ làm nhiều chuyện ác quá ta không đốt người khác sẽ không đốt cho người đâu_" 

Làm nhiều chuyện ác... 

Ngụy Vô Tiện nhìn số vàng mã kia mấy chuyện này khác gì trù ẻo hắn tu đạo càng hiểu rõ đạo lý tâm linh này hơn: "_Ngươi làm như thế sẽ khiến sư phụ tổn thọ đó thật không may mắn, giống như nguyền rủa vậy nếu có tà ma nảy sinh ác tâm theo lời nguyền của ngươi mà lớn lên thì nguy..._" 

Ninh Tường kinh ngạc:"_Còn sống đâu mà sợ tổn thọ, ta đốt cho người để người bớt nghèo một chút đi đâu đó giải khuây nửa đêm đừng vào mộng của ta bắt ta làm này nọ nữa_" 

Ngụy Vô Tiện hai mắt lóe sáng bộ dạng như muốn giở trò:"_Thường vào mộng của ngươi à? _" 

Ninh Tường gật đầu, ngọn lửa đang nổ tí tách nho nhỏ bị gió thổi đột nhiên phừng lên, suýt nữa cháy cả áo thùng thình của Ninh Tường. Ngụy Vô Tiện hơi chấn động hình như hắn vừa nhìn thấy vòng Âm Dương trên tay trái của Ninh Tường, vòng Âm Dương là giao ước máu của người sống và kẻ chết nhưng hồn vẫn ở nhân gian không chịu siêu thoát hoặc không thể siêu thoát. Hai bên lập giao ước sẽ gắn liền với nhau tương thông suy nghĩ của nhau, người sống đôi khi sẽ bị điều khiển bởi người chết, thậm chí chiếm cả thể sát nếu oán khí kia quá mạnh, nói thế ép buộc cộng tình là thật.... Người kia thật sự đã chết.. 

Ngụy Vô Tiện có chút bàng hoàng muốn hỏi lại:"_Sư phụ ngươi đã chết rồi?_" 

"_Ta phải nói bao nhiêu lần đây người đã chết rồi.. _" 

Ngụy Vô Tiện không muốn tin:"_Không... ta không tin... ngươi lừa ta... chắc chắn là các người lừa ta... _" 

"_Lừa cái gì mà lừa ta thề có trời đất chứng kiến sư phụ ta đã chết rồi, chỉ còn là bia mộ lạnh lẽo mà thôi, huynh kì quái thật bộ ta giống người đi nguyền rủa sư phụ mình sao, người tuy ác như đối với ta tốt lắm.. _" 

Không....không Ngụy Vô Tiện bật dậy chạy ra ngoài, hắn không tin hắn phải tóm tên kia.. tên kia nhất định đang quanh đây 

Ninh Tường lẩm bẩm trong miệng:rõ ràng là đã chết có gì đâu mà một mực không tin 

--- 

"_Thành chủ_" 

Vọng Minh Nguyệt đang đem Thành Nguyệt đi dạo đêm đột nhiên có một người lạ mặt đi đến trước mặt hắn, dáng người nhỏ bé thoáng nhìn tu vi không cao, sắc mặt có chút ảm đạm..

"_Ngươi là ai?_" 

"_Ta là ai không quan trọng, có điều ta đang giữ trái tim của Thành Nguyệt_" 

Thành Nguyệt không phải ai cũng biết Vọng Minh Nguyệt liền bóp cổ hắn dồn vào góc tường lạnh lẽo:"_Đừng giỡn mặt với ta, ngươi là ai?_" 

"_Ta đang giữ trái tim của Thành Nguyệt... người chỉ cần biết thế thôi.. _" 

Bàn tay càng siết chặt hơn 

Thành Nguyệt ngồi trên vai Vọng Minh Nguyệt thấy hắn đột nhiên giận dữ lo lắng dò hỏi:"_Ca ca_" 

Vọng Minh Nguyệt bất đắc dĩ buông tay. Người kia nói:"_Có nó hồn phách cô ấy sẽ ở lại_" 

Vọng Minh Nguyệt thoáng vui mừng lại nghe.... 

"_Sẽ hồi phục hoàn toàn_" 

Vọng Minh Nguyệt nghe thế sắc mặt đột ngột tái méc lại hồi phục hoàn toàn thế nàng cũng sẽ nhớ lại... Như thế... Như thế 

--- 

Nửa đêm Ngụy Vô Tiện vừa về đã bị lôi xềnh xệch vào giữa một trận pháp. Ngụy Vô Tiện nhìn biết đây là trận pháp gì không dám ý kiến ngồi rất chi là nghiêm chỉnh nói:"_Chắc là có ích hay không?_" 

Giang Trừng bảo:"_Ngồi yên đi, cái này ta học từ Vũ Phá Hư Không khi thanh tà lúc nãy đấy_" 

Sau khi bày trận Hồi Quy còn dùng trận thanh tà, rồi ngâm người thanh tẩy dù có tác dụng hay không cũng phải giữ lấy. 

"_Sau này đem theo Tam Độc đi_" 

Kiếm của Ngụy Vô Tiện đã để ở nhà mất rồi... 

Ngụy Vô Tiện nói:"_Có xài được nữa đâu mà đem theo_" cho dù nó nhận ra linh khí quen thuộc nghe lời chủ mà cho hắn điều khiển thì hắn cũng không rút ra được. 

Giang Trừng nói:"_Để khi không có ta ngươi nổi điên nó còn biết đường đâm chết ngươi_" 

Ngụy Vô Tiện"..." "_Đừng có nói lời xui xẻo_" 

Giang Trừng không đáp..

"_Ta thấy ngươi có vũ khí mới rồi chê nó nên vứt nó cho ta thì có _" 

Tam Độc nghe thế liền rung lên tỏ ý không cam lòng bị chủ nhân vứt bỏ. 

Ngụy Vô Tiện không chú ý đến lại buồn bã nói:"_Ta phát hiện Ninh Tường với sư phụ hắn thực hiện giao ước chết. Người kia đã.... _" 

Giang Trừng:"_Vừa nói gì? _" 

Nửa đêm nửa hôm Ngụy Vô Tiện nhìn dấu vết đỏ tươi hiện dần lên dưới đất sợ hãi:"_Xem đi, màu đỏ điều này cho thấy người vào mộng của hắn hiện giờ đã không còn dương thọ nữa. Ta đoán bây giờ lật người Ninh Tường lên sẽ hiện ra dấu tích có người vào mộng._" 

Giang Trừng như bị gió thổi vào tận tâm can lạnh toát cả lên. Chàng thiếu niên đó thật sự không thể quay lại rồi ư? Phía bên trong giấc mộng người kia nhận ra ai đó đang thăm dò hồn phách của mình, hừ một tiếng, đã chết rồi cũng không yên với mấy tên nhóc nhỏ này. 

Hiểu Tinh Trần giống như giật mình khỏi cõi mộng, lúc ra khỏi phòng mới hay xảy ra chuyện lớn. Vừa rồi hắn làm sao thế nhỉ? Đi một vòng đến nơi xa lạ, cảnh vật thanh nhàn mọi người ở đó điều biết hắn, còn chào hỏi hắn, nhưng hắn không nói được, im lìm như một linh hồn bị khống chế! Quái lạ là hắn còn nhìn thấy... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro