Lôi Thần - Tùy Thần (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, Mạnh Tiêu Dao ba vũ khí tạo thành một cái kiềng chắn kiên cố không bị tác động bởi nguồn năng lực khủng bố bên ngoài. Kết giới của Giáp Huyền Vũ đã bị Tiềm Long phá vỡ những người còn lại đều không cầm cự được mà nôn máu, lảo đảo không đứng vững.

Tuyết Ảnh hốt hoảng:"A Khanh huynh không sao chứ? "

Mạnh Tiêu Dao nói:"Tiếp tục như thế mọi người sẽ không ổn đâu. "

"Doãn Kha, Tiềm Long "Âm giọng của Tô Nhạc truyền tới "Đủ rồi"

Tiềm Long miễn cưỡng thu sáo lại hắn nhìn Ngụy Vô Tiện của Tống Ôn Ninh không thể không thừa nhận rằng nó mạnh thật, ma khí còn rất ngon nữa:"Đại ca, đệ muốn cái đó"

Tô Nhạc xuất hiện trong bóng tối, vừa đáp xuống mọi người được dịp nhìn kĩ tay hắn xách theo Ninh Tường, trên vai đôi cánh một trắng một đen vô cùng to lớn đang thu lại vào người. Tiêu Nhất Nhật ho một tiếng, cơ thể đau đớn truyền tới, đôi cánh hai màu tượng trưng cho thiện và ác người này lại có đôi cánh hai màu rõ ràng là một vị bán thần bị sa vào ma đạo. Bán thần tam giai, trận này không thấy chút hi vọng nào cả? 

Tô Nhạc ném Ninh Tường về phía bọn người kia:"Tụ hợp với bọn người kia, muốn nói gì thì nói lẹ đi."

Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần lạnh lùng đi theo sau, không hiểu sao Tiết Dương cảm thấy vẫn còn một mối nguy hiểm chưa xuất hiện. Mối nguy hại này hung hiểm hơn đám người này rất nhiều, chết tiệc dù bất cứ giá nào hắn cũng phải lấy được Phù Sương Ảnh. 

Ninh Tường nói:"Các người ra ngoài trước đi"

Vương Thiên Khải và Thôi Lâm quát:"Ngươi đang nói chuyện với ai vậy hả? "

Ninh Tường:"Các ngươi không phải quan sát bọn ta qua gương hay sao? Dù có đi bao xa thì thật ra cũng lẩn quẩn một chỗ thôi, còn sợ bọn ta chạy sao? "

Tô Nhạc hé răng cười nhạt:"Từ đầu ta đã thấy không đúng, thì ra thật sự các ngươi đang giữ thần khí, Chu Tước Chiêu Ảnh, Thanh Long Cung, Giáp Huyền Vũ, đúng là rất mạnh nhưng tất cả đều là nhượng linh càng sử dụng càng tổn hại nguyên khí nếu các ngươi muốn chạy cũng không xem là khó lắm. "

Thần khí, mắt những người còn lại đều lóe lên tinh quang thèm thuồng, Ninh Tường cắn răng:"Thả bọn họ ra, ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài."

Mọi người "..."

Tô Nhạc:"Bọn ta ở đây tung hoành rất tốt tại sao phải ra ngoài, những người bên ngoài thật sự ngu xuẩn mang chiếc gương này về không bao lâu điều bị bọn ta nuốt hết."

Ninh Tường:" Ngươi chắc chứ? "

Hai ánh mắt chạm nhau như mang theo sự thăm dò không rõ ràng dành cho nhau, hồi lâu Tô Nhạc bật cười:"Mặc dù nói ngươi là đệ tử của Sát Thần nhưng khả năng của ngươi có thể đưa bọn ta ra ngoài, lo cho bản thân mình trước đi, dựa vào chuyện ngươi vừa nói nữa ta nghĩ sẽ để sống lâu đó"

Ninh Tường:"Các ngươi từng nghe qua, Thập Lai Sát chưa?"

Tô Nhạc sắc mặt lạnh dần:"Ngươi có thể?"

Ninh Tường:"Ninh Tường ta không nói những điều không chắc chắn có thể ra ngoài được chưa."

Nhìn bọn họ lui dần, Ninh Tường có chút căng thẳng vội vàng che giấu:"Giăng kết giới Huyền Vũ lên đi"

Trong kết giới chỉ có tiếng thở, sau khi điều khí sơ lược có vẻ sắc mặt đã khá hơn một chút Tiêu Nhất Nhật mắng: "Ngươi điên à, Thập Lai Sát phải có ít nhất một bán thần làm chủ ngươi hứa lung tung với hắn không sợ bị hắn bẻ cổ à? "

Giang Trừng đưa Diễm Tình ra khỏi lư đồng nói:"Đệ biết thì tên kia cũng biết, nhưng hắn chịu lui ra ắt hẳn có nguyên do. "

Ninh Tường lắc đầu:"Sai rồi ta không được bày Thập Lại Sát" Hắn nghiêm trọng nói thêm:"Thân thể Tô Nhạc sớm đã tử vong, ở đây tức khí tử vong trầm trọng nó giống như oán khí ở Loạn Táng Cương đè chặt các sinh mệnh, vong hồn ở đây không thoát được? Tô Nhạc giờ chỉ còn là linh thức bất diệt, hồn phách tàn khuyết vẫn còn tồn tại! Chỉ cần hắn thu lại tử khí của chính mình sẽ thoát được thôi. "

Ngụy Vô Tiện:"Ngươi từng đến Loạn Táng Cương"

Ninh Tường không muốn giải thích thêm chuyện Ngụy Vô Tiện hỏi chỉ nói:"Linh hồn bị thân thể tử vong bó buộc, hắn cũng không thể rời xa nơi này, tiềm thức nói ta phải vĩnh viễn bảo vệ nơi đây, cho đến khi thế giới này hủy diệt! Đây là thế giới song song của Lăng Chi Viên"

Tiêu Nhất Nhật không biết Tô Nhạc là ai thế nhưng giờ không phải là lúc hỏi mấy chuyện thân phận đó:"Thế tại sao hắn phải bảo vệ nơi này, đến chết cũng không rời bỏ"

Nơi này thật sự có bí mật gì mà Tô Nhạc không ngờ lại phải vĩnh viễn bảo vệ, hoặc là có cái gì có giá trị để hắn bảo vệ? 

Ninh Tường suy đoán:"Sư phụ ta từng nói, Lục đại yêu quái là nhóm người duy nhất có thể vượt qua thử thách của người. Trước kia họ từng muốn theo sư phụ ta lập người làm chủ. "

Đi đâu cũng gặp người có chút quan hệ gì đó, Ninh Tường không biết nên vui hay buồn.

"Nói cách khác họ đều là sư huynh sư tỷ của ta, ta đã vô tình nhìn thấy chú văn giam giữ của Thần Vô Danh ở đây? Có lẽ là lúc Sát Thần tàn sát sinh linh ông ấy đã giam họ lại. Nơi này cũng là không gian khác của Lăng Chi Viên cho nên Tô Nhạc mới cảm giác nơi này có gì đó để hắn phải bảo vệ."

Tuyết Ảnh gật đầu:"Ta hiểu rồi, hắn là đang canh mộ. Vậy thì ngươi cần gì lo lắng, nơi này của sư phụ ngươi ai dám động vào ngươi chứ? "

Ninh Tường lắc đầu:"Ông ấy bế quan rồi, cho dù hắn tha cho ta cũng không tha cho người khác cho nên bây giờ chúng ta phải tìm cách chạy thôi. "

Tiết Dương khinh bỉ:"Chạy? Ngoài ba người có vũ khí mạnh hộ thân thì đa số bị thương hết rồi, bảo chạy là chạy làm sao? Bọn họ không ai yếu đâu. Ta còn chưa lấy được Phù Sương Ảnh..."

Còn chưa làm xong chuyện hắn muốn làm.. 

Ninh Tường chán nản một chút nói:"Mọi người có để ý hai người lúc nào cũng hành động như nhau, nói chuyện như nhau, cả khẩu hình cũng khớp hay không? Bọn họ là nhân bản của chiếc gương"

Mọi người????

"Nhân bản? Là sao? "

Ninh Tường nhặt lưỡi kiếm soi mặt mình:"Họ vốn là do Nung Cốt mà thành vốn từ đầu là hai cá thể độc lập, trong trận chiến đầu tiên Vương Thiên Khải đã chết, Thôi Lâm thương tiếc huynh đệ nên đã cầu sinh Sát Thần, dùng một phần xương cốt của mình nung lại Vương Thiên Khải. Vương Thiên Khải được cấy cốt tuy hồi sinh như là một cơ thể thực vật, Sát Thần đã dùng một cái gương để ghép hai người đó lại hai người họ trở thành một thể hành động và suy nghĩ như nhau thật chất là chỉ có mình Thôi Lâm cử động thôi. Chiếc gương này tuy nhốt bọn họ nhưng cũng cần canh giữ vì họ có thể thoát ra bất cứ lúc nào cho nên Vô Danh cần có một cái gương để quan sát mà không bị ai phát hiện phá vỡ, phù hợp nhất chính là nhân bản của gương"

"Ý của ngươi là giết chết hai người đó là có thể ra ngoài? " Hiểu Tinh Trần thấy không dễ dàng đâu. Tay y có chút lạnh, Tiết Dương thấy là lạ giúp y xoa tay một chút. 

"Ý của ta là chỉ cần đâm đầu vào bọn họ là được, giống như lúc chúng ta đi vào đấy"

Ngụy Vô Tiện:"Chỉ cần thế thôi à?"

Ninh Tường:"Bộ huynh muốn khó hơn nữa à? Nói là nói thế nhưng làm sao lại gần bọn họ mới được. "

Kéo dài thời gian tên kia sẽ nổi điên đó, Tô Nhạc còn đang chờ Ninh Tường bước ra nói chuyện đấy. Ninh Tường tùy tiện muốn tìm chổ ngồi xuống, không biết vấp phải gì mà té ập xuống đất, mặt đất mềm mại không đau hắn lồm cồm bò dậy giữa chừng thì sửng sốt:"Chết ở đây còn người khác nữa!"

Khắp đất trời như vang lên một tiếng cười như sấm rền, khắp nơi chao đảo dữ dội rồi dưới mặt đất mềm mại nhúc nhích dần. Tiết Dương tối sầm sắc mặt:"Chúng ta đang ở trên cơ thể ông ta." đây là mối nguy hiểm hắn cảm nhận được hay sao? Khốn thật sao ai cũng cản trở hắn hành động. 

Kết giới Huyền Vũ vỡ tan cảm. Giác như mặt đất nghiêng sang một bên dồn tất cả mọi người vào đống xương trắng cao ngất thi nhau đổ xuống: "Ngủ biết bao lâu rồi mới thấy có chuyện vui như vậy"

Người này thân hình đen thui, cao mấy trượng, cơ bắp gồ ghề như mỏm đá một cánh tay đã bị chặt đứt cả một bên mắt cũng đã không còn phía sau đôi cánh ông ta vĩ đại gấp mấy lần Tô Nhạc một màu đen tuyền như bóng đêm vỗ phần phật tạo ra một trận gió lớn khiến không ai mở mắt

Tô Nhạc quát:"Ngươi là ai? "

Cả Tô Nhạc ở đây cũng không biết ông ta là ai? Xem ra ông ta đã ẩn nấp ngủ yên ở đây không hề xuất hiện trước mặt họ. Cớ sao bây giờ lại hiện thân? Vì muốn ra ngoài. Tiết Dương cau mày tình hình này đúng là không chút hy vọng nào, nhưng hắn không cam tâm thật không cam tâm

"Thằng nhóc kia, ngươi nói xem ta là ai?"

Ninh Tường che mắt, hắn không biết ông ta là ai chẳng có gì để nhận diện ông ta cả. Đến khi gió ngừng, hắn hé mắt ra đã thấy mọi người đã biến mất không một chút giấu vết.

Ninh Tường cả kinh lùi lại:" Đoạn Phách Kinh Tâm là do Ma Ảnh sáng tạo ra là trận pháp gồm mười hai lồng giam ảo người bị nhốt bên trong phải tự tâm chiến đấu, ai có thể chiến thắng được tâm bản thân, người đó có thể ly khai, còn ngược lại, sơn cốc này sẽ lại tăng thêm một lũ vong linh chi khí. Lẽ nào ông là Ngụy Thế Thành - Ma Ảnh của nghìn năm trước. 

"Có thể là không thật, nhưng tất cả đều là thế giới nội tâm của các người tạo thành, sợ hãi cái gì, là sẽ phát sinh cái đó." Lời nói của Ma Ảnh đầy ý tứ.

Ninh Tường biết nó cũng giống như mơ một cơn ác mộng vậy:" Cái này là Ảo cảnh do thế giới nội tâm của các người mà tạo thành, nhưng mệnh vận nhân vật do Ảo cảnh làm chủ nói cách khác không hẳn là nội tâm phát ra mà là ông cố ý tạo ra mà thôi"

Gần như chỉ chớp mắt, mười người đã chìm đắm vào trong giấc mộng của chính mình, mỗi cá nhân đều bi khổ cùng cực.

Thế giới nội tâm của mỗi cá nhân không giống nhau, tao ngộ của mỗi người cũng khác nhau. Ảo cảnh và dự tưởng của mọi người có chênh lệch nhiều diễn ra các cố sự không giống nhau, nhưng có một điểm là tương đồng là mười người đều đang trải qua sự tình đáng sợ nhất phát sinh trong đời. Tinh thần kiệt quệ, làm bọn họ rất nhanh sụp đổ. 

Ma Ảnh nhếch miệng:"Ngươi cũng biết được nhiều đó chứ? Thế ngươi có biết cách giải hay không? "

Ninh Tường lắc đầu bắt đầu lo lắng:"Ta không biết giải"

"Ngươi một mình giữ bốn loại thần khí mà tu vi chỉ tôm tép thế thôi sao? Ngươi thật sự là đệ tử của Sát Thần, hay là....?"

Ninh Tường đang mê man đột nhiên bừng dậy như tỉnh mộng:"Chẳng hay là cái gì cả..."

Rất nhiều ảo cảnh hiện ra trước mặt Ninh Tường nhưng hắn không hề bị giam giữ, giờ hắn đã hiểu ra ảo cảnh đáng sợ nhất mà Ma Ảnh dành cho hắn là chứng kiến tất cả mà không thể không thể giúp được gì? Dần dần khống chế tâm trí hắn trong khủng hoảng Ninh Tường đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đầu xẹt qua một suy nghĩ hết sức kinh hoàng. 

Ma Ảnh vỗ tay:"Ngươi nghĩ đúng rồi đấy"

Ninh Tường thoáng nhìn đánh liều lên tiếng:"Ông có còn cần con trai ông không?"

Ma Ảnh thân hình cao lớn lúc nghe câu này liền dùng ánh mắt từ trên cao đổ xuống mang theo một áp lực hết sức nặng nề đè nén, trong lòng Ninh Tường thoáng một tia hoang mang cùng sợ hãi. Rất Nhanh ông ta liền vung lên đâm thẳng số chỗ hắn, Ninh Tường kinh dị né thật xa, chổ hắn đứng thoắt đã lồi lõm ghê người trong như một vùng sa mạc khô cần. 

Ánh mắt Ma Ảnh đỏ ngầu:"Trả con trai ta lại cho ta"

Ninh Tường thầm kinh dị không nghĩ là ông ta nghe đến lại nổi điên, thầm rủa mình ngu xuẩn. Quay đầu thấy mọi người đã biến mất, hắn mơ hồ nhìn thấy góc áo Hiểu Tinh Trần phần phật. 

Tình yêu bị nguyền rủa... 

Không, nhất định có thể cứu vãn.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro