Nghịch Mệnh Xuất Thế (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm ngày rồi Tiết Dương cũng đã tỉnh nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn còn hôn mê rất sâu, không có triệu chứng nóng sốt hay kinh mạch bất thường nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Mà gần đây tâm trạng mọi người đều ngưng trệ hết sức nặng nề, đang lúc ngồi nấu thuốc Nhiếp Minh Quyết đi lại hỏi Trần Khanh:"_Ngọc Diện lại bỏ trốn rồi?_"

Ông không tiện nhắc trước mặt nhiều người về Ngọc Diện, kẻo mọi người lại không vui. Trần Khanh hít sâu một lúc suy nghĩ rồi nói:"_Hắn ở lại Song Nguyệt thành có việc rồi_"

Nhiếp Minh Quyết:"_Có việc gì được chứ? Đệ gạt ta nó lại làm ra chuyện gì rồi_"

Trần Khanh:"_Ngọc Diện không làm gì cả, hắn thật sự ở lại Song Nguyệt Thành_"

Trần Khanh bắt sang chuyện khác:"_Vọng thành chủ có để lại cách thanh tẩy hoàn toàn Nhiếp Hồn Thuật, điều kiện là Ngọc Diện phải giúp một số thứ gì đó, con cũng không rõ nữa, đêm nay trăng tròn bên ngoài bão tuyết dữ quá không biết có bày trận được không, mọi người đang lo chuyện này... _"

Nhiếp Minh Quyết:"_Ta có nghe nói về thứ này, phải cách lúc trúng thuật bốn trăng tròn mới dùng được, không biết đêm nay trăng có chiếu xuống nổi không nữa _"

Không biết mất đi đứa bé, Yếm Li tỷ tỷ phải chấp nhận thế nào đây. Mà Trần Khanh ngươi phải chấp nhận như thế nào đây? Gió lạnh ùa vào một trận thê lương là Ngọc Diện làm ra sao?

Trời chiều mọi người đều chuẩn bị bày trận đợi trăng lên lại không thấy Tiết Dương đâu. Giang Trừng lo lắng:"_Hắn cũng cần thanh tà không biết đi đâu? _"

Núi non điệp trùng, cây cối um tùm, thêm nữa là những cây cổ thụ cao vút che lấp mặt trời, nhiều loại chim quý hiếm đang bay lượn, ác thú gầm thét, thật đúng là một khu rừng vẫn còn nguyên sơ.

Điều đó đã làm cho bọn họ hoang mang không biết nên làm thế nào, vì thế lại càng khiến cho bọn họ cảm thấy sợ Tề Húc chợt rất lo lắng: "_Chắc là gọi được Tiết Dương ra_"

Lần trước Tiết Dương nộ khí xung thiên phá nát cả chín trận hắn bỏ công bày, đến giờ hắn vẫn sợ hãi lần này Tiết Dương chưa chắc bị khống chế. Tề Chu nhìn minh châu trước mặt chuyển sang màu khác reo lên:"_Bị thôi miên rồi lần này nhất định phải cắm được vào đầu hắn_"

Cảnh tượng hãi hùng của mấy ngày trước vẫn còn in sâu trong óc, lúc này mà lại bị tập kích, thật đã khiến cho họ sợ mất mật, bình thường bản tính tàn nhẫn cho dù có thể giết hết được những kẻ tới truy sát ở đây cũng chỉ là có thể giải quyết được một phần vấn đề mà thôi, uy hiếp thực sự của hắn chính là ở bên ngoài, xung quanh tiếng muôn thú gầm rú không dứt không khí vô cùng đáng sợ, mặt đất rung chuyển rất mạnh, dường như có vô số động vật đang chạy trốn, cả đám người kinh hãi không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nửa khắc sau, một luồng gió tanh từ phía xa thổi tới, khiến cho ai ngửi thấy cũng muốn buồn nôn. Ngụy Vô Tiện ngó ra xem thứ gì đang thổi tới:"Ở đây ra quái thú thế này, những đám quái thú  đang xông ra_"

Tuy nhiên trong rừng chỗ nào cũng là bóng dáng quái thú, bọn chúng căn bản không có chỗ để đặt chân, nếu như nhảy xuống, có thể lập tức bị đám quái thú này giẫm nát. Một loạt những tiếng động vang dội vang lên, giống như một chiếc chùy nặng hàng vạn tấn rơi xuống mặt đất, cả khu sơn lâm rung chuyển, cây cối chao đảo mãnh liệt, lá rụng như trút. Tất cả những kẻ tu luyện đều sợ hãi thất sắc bởi vì âm thanh này vô cùng với quen thuộc với bọn chúng. Từ phía xa, một đoàn ma quỷ đã xuất hiện, nhanh chóng tiến về phía này, giống như mười mấy ngọn núi đang chuyển động. Dưới hàng nghìn hàng vạn quái thú đang hoảng loạn bỏ chạy.

Tiết Dương cảm thấy phía trước toàn một màu máu đỏ, nhưng dường như không phải là máu của những kẻ đang ở trước mắt, hắn nhìn thấy một trận huyết chiến đang chờ đợi mình. Sau một canh giờ, khu rừng hầu như bị san bằng, khắp mặt đất toàn là vết máu. Đột nhiên một đạo kiếm quang như cầu vồng, chiếu ánh sáng lấp lánh chói mắt nhanh chóng đâm về phía trước ngực của Tiết Dương ập tới.

Tiết Dương:"_Ra đây_"

" Vụt " trường đao giống như cầu vồng phát ra ánh sáng chói mắt, một luồng sức mạnh từ trong thanh đao phát ra, lao tới kéo theo tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất xung quanh đều bị xới nát, cây cối đổ rạp thành hàng, chỉ trong chớp mắt một mảng rừng đã trở thành bãi đất trống. Tề Chu đứng trên không bộ dạng rất tức giận,  Tiết Dương nghiêng đầu, nở nụ cười. Ánh sáng của Giáng Tai lấp lánh, giống như cầu vồng bảy sắc trên không, chém rạch không gian, kiếm khí hiện ra dài ba bốn trượng, sức mạnh đáng sợ dao động cuồn cuộn trong rừng, lá cây bay xào xạc, những cây đại thụ xung quanh đều đổ rạp xuống dưới một áp lực vô hình. Chỉ với một kiếm mà sức mạnh đã đáng sợ tới như vậy.

Trên không trung xuất hiện những tia chớp cùng đánh xuống một lúc, kiếm khí và ánh sáng của đao như đan xen lao vào nhau. Trên bầu trời lúc này hiện ra một lưới năng lượng dày đặc cùng với sự dao động cuồn cuộn của năng lượng, ánh sáng chói nhòa của thanh đao và kiếm khí mạnh mẽ lan toả khắp nơi. Trường đao trong tay như muốn xé nát cả bầu trời! Đao khí mạnh mẽ đánh tới phía lưỡi kiếm đang lao tới trước mắt. Sau một thời gian ngắn ngủi, cuồng phong hoành hành trong khu rừng, cát bụi bay mù mịt, ánh sáng của phi kiếm chiếu rọi khắp nơi, một luồng sức mạnh cuồn cuộn lan tỏa khắp khu rừng. Chờ đến khi sức mạnh cuồn cuộn trên trường đao giảm đi một chút, cả khu rừng như rung chuyển, một kiếm uy lực mạnh mẽ chém từ trên không xuống, đánh thẳng xuống , ánh sáng của một đao lóe lên một hồi rồi tắt dần, ánh sáng của kiếm như nối liền trời và đất, sức mạnh của hắn dường như dâng tới cực điểm! Tiết Dương lại bước lên một bước lớn, trời đất như nghiêng ngả, cả khu rừng chấn động không ngừng, một kiếm uy lực kinh thiên, chém nát hư không, phát ra ánh sáng lấp lánh, bay về phía trước. Ngăn chặn nguồn lực tứ phía bay tới, làm một nguồn năng lượng bùng lên cao hơn như một lưới kết giới không thể xâm phạm. Ma đạo bị cản bên ngoài dội ngược khiến xung quanh càng trở nên hoang tàn.

Tiết Dương từng bước đi tới,  rút từ trong lòng ngực, nơi giấu pháp khí của người tu tiên rút ra Đỉnh Trầm Vong. Trong Đỉnh Trầm Vong hắn rút ra hai thanh Trầm Vong lãnh băng. Một luồng áp lực khủng khiếp từ trong rừng bỗng tuôn trào ra, bao phủ cả đất trời, một làn sóng năng lượng đáng sợ cuồn cuộn ở khắp nơi. Cây cối trong rừng không ngừng nát vụn, hàng loạt những cây đại thụ cao ngút trời dưới sức mạnh của luồng áp lực kia hoàn toàn bị biến thành bột. Thăng vị lên khiến hắn trở lại năng lực khi hấp thụ oán khí ở Loạn Táng Cương. Đỉnh Trầm Vong này hắn giữ đã lâu nhưng không lấy ra được. Năng lượng bao phủ khắp mọi nơi, hình thành nên một áp lực đáng sợ. Trong khu rừng lúc này, luồng năng lượng điên cuồng đó như tuôn trào khắp nơi xung quanh này tỏa ra một khí chất lạnh lẽo, lại còn có thêm luồng ánh sáng màu lục bao phủ lấy ánh sáng màu lục mặc dù rất nhạt nhưng lạnh đến muốn đóng băng không gian. Cấm vào đầu Tề Húc  đang hôn mê máu me ở dưới đất.

"_Ta đảm bảo ngươi có thể sống lâu nhưng sẽ không bao giờ để ngươi sống yên_"Bước được mấy bước, Tiết Dương thấy người đang nhìn mình:"_Sợ rồi sao? _"

Trần Khanh cùng mọi người chia nhau tìm Tiết Dương nghe hỏi thì lắc đầu, hắn đối với Họa Vũ cũng không nương tay, tay hắn cũng dính máu từ rất lâu rồi. Trần Khanh từng bước đi lạ, không biết làm gì một lúc mới đi ra. Ninh Tường cũng đi ra xem nhận ra Tiết Dương đã trở thành bán thần rồi, mà thăng vị này của hắn rất bất thường, mong là chỉ nghĩ nhiều....lần này Tề Tư không cứu nổi Tề Húc rồi, quạ bay nhiều như thế cũng không bằng bà ta xuất hiện, xem ra Nhiếp Hồn Thuật của bà ta không thể phát huy hết ở nhân bản khác, đây là một chuyện tốt.

Thế nhưng trước kia Tề Húc đã chết một lần rồi,  cái này hắn không giải thích được... mải mê suy nghĩ không biết Tiết Dương đến sát người khi nào, hơi thở đằng đằng sát khí Ninh Tường hoang mang lùi một bước. Tiết Dương đưa hắn đến một nơi tĩnh lặng mới ném hắn xuống..

"Lần trước ngươi biết cách gọi hồn Thành Nguyệt?"

Ninh Tường phân vân nói:"Ban đầu thì thế nhưng hồn không chịu về, sau đó thì người khác bày trận...."

Tiết Dương không lằng nhằng:"Ngươi biết cách là được rồi.."

Ninh Tường rũ mắt:"Gọi hồn là một chuyện, hồi phục hồn phách lại là chuyện khác hồn phách của đạo trưởng không đơn giản là bị mất đi, chuyện này ngươi phải rõ hơn ta chứ. Có cách nhưng đó là cấm thuật trao đổi"

Cấm thuật trao đổi?

"Có phải như Vọng Minh Nguyệt, trăng tròn kinh mạch bị đóng băng cả xương cũng thành băng giòn không?" Lần đó tên kia bế Thành Nguyệt ra hắn đã nghi ngờ rồi, cho nên mới thấy đó là bi kịch. Cô ta tỉnh lại nhưng hận hắn tột cùng tự sát trong ngày cưới tự phá hồn phách phóng hỏa thiêu mình cả xác lẫn hồn đều không để lại ..Tiết Dương sợ hãi nếu một ngày Hiểu Tinh Trần nhớ ra...hắn từng tìm hiểu rất nhiều cách đưa Hiểu Tinh Trần trở về, dù biết có trận pháp này nhưng không tìm ra cách bày trận, nếu như...

Ninh Tường im lặng...

Tiết Dương nhìn hắn mang theo sự bứt bách:"Nếu ngươi cần mạng mình thì biết điều một chút"

Ninh Tường im lặng, hắn không sợ...

Nhưng tai kiếp mà sư phụ nhắc khiến hắn hoang mang, nghiệt duyên là đây sao? Nhân duyên bị nguyền rủa là đây sao? Cả hai người đều rất cố chấp níu giữ bù đắp cho đối phương.

"Hiểu Tinh Trần từng sử dụng Quy Khứ Lai ngươi biết chưa?" 

Tiết Dương ngây người:"Ngươi nói cái gì?" Đó là cấm thuật Hiểu Tinh Trần dùng nó để làm gì? 

Như hiểu được lòng Tiết Dương, Ninh Tường đáp:"Có thể đạo trưởng không biết, hoặc là cố ý, ngươi có muốn đi xem đạo trưởng dùng nó làm gì không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro