Nguy Hiểm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay Tiết Dương có thể thấy người ra vào phòng thuốc đúng là ngày một nhiều, lại thêm hai nhân vật chiếm lấy không gian riêng tư của người khác. Ngồi một chỗ mà nhìn Hiểu Tinh Trần đúng là hay tự tìm việc cho bản thân thêm bận, cứ đi suốt đến khi có người bệnh thì mới về. Tiết Dương ở đây lại chẳng có tự do cứ bị người ta xem là kẻ điên mà canh giữ không cho đi lung tung, hắn ở đây điều khí đến sắp chán chết rồi....

Hiểu Tinh Trần rút kim châm ra khỏi Trần Khanh thấy độc đã rút hoàn toàn mới an tâm nói:"_Tiết công tử thấy chán thì có thể ra ngoài dạo một chút_"

Ra ngoài dạo làm gì hắn thích ở đây nhìn Hiểu Tinh Trần thì hơn, nhìn hắn vui vẻ với công việc mà hắn yêu thích gần như cùng một lúc chờ đợi than thuốc rồi cùng một lúc chìm vào thinh lặng. Tiết Dương day trán một cái, biểu tình phức tạp nhếch môi cười tự giễu. Hoài niệm những ngày tháng ở căn nhà hoang đó, thì ra vui vẻ đến mức này cớ sao hắn phải tự tay đạp đổ thế kia. Gián tiếp giết chết người mang đến ánh sáng cho mình cũng tự mình dập tức đi ánh sáng mà hắn mơ ước thèm khát bấy lâu. Chính vì hắn thèm khát mới ganh tỵ, ganh tỵ người khác có những thứ mà hắn không có:"_Không thích, thích theo ca ca_"

Hiểu Tinh Trần cứ gọi hắn là Tiết công tử thật xa lạ, chả bù mấy tên kia còn được gọi là Trần huynh, Tiêu huynh gì đó. Gọi là Thành Mỹ như xưa vẫn thích hơn, mà nói về cái tên này, giờ hắn đã trở thành Tiết Dương rồi, cái tên Thành Mỹ kia lại không khớp với nhau có sao không nhỉ?. Hắn nói bừa:"_Đệ thích tên Thành Mỹ hơn_"

Hiểu Tinh Trần không hiểu, hơi quay đầu nhìn hắn, Tiết Dương nhíu mày hắn nói sai gì sao? lại nghe bên ngoài kêu lên một tiếng Vương Linh Kiều bị đẩy ngã lăn quay vào trong mắt long sòng sọc nhìn Tuyết Ảnh hận không thể ăn tươi nuốt sống:"_Ngươi, ngươi đừng tưởng ta sợ ngươi mà làm càn_"

Tuyết Ảnh nhếch miệng:"_Ta đã nhớ ra rồi, chắc chắn ta trúng độc là do chạm vào ngươi_"

Tuyết Ảnh nghĩ cái tát kia, Vương Linh Kiều đã thủ sẵn độc tuy bị cô chụp được nhưng cũng không ngoài ý định của cô ta, Tuyết Ảnh thấy việc mình trúng độc còn liên lụy người khác liền thấy bức bối trong người, sao không có thể không tìm Vương Linh Kiều mà trút giận.

Tiết Dương xoa cằm, khá lắm người đàn bà bên cạnh Ôn Triều mà cũng dám chạm vào. Cô gái này đúng là có cá tính. Giang Yếm Li lúc này lại đi tới Tiết Dương có chút đau đầu, cô gái này sau chổ nào có phiền phức là có cô ta vậy...? Vương Linh Kiều này õng a õng ẹo Tiết Dương cũng thấy chướng mắt lại ỷ thế ai kia mà quát tháo khắp nơi nếu không phải ở Giang phủ hắn đã đạp cô ta lăn quay chết tươi rồi nghĩ đến đây hắn lại ngứa ngáy tay chân.

"_Ngươi xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì?_"

Tuyết Ảnh trúng độc không lâu liền có người rút độc ra bản thân có võ công hộ thân cũng phải mất mấy canh giờ mới hồi phục lại, còn Trần Khanh suy nhược kia còn thở đến giờ này đã may rồi. Tuy nói độc đã được tẩy sạch hoàn toàn nhưng thời gian nhiễm độc lâu như thế ai biết có để lại hậu hoạn gì? Tuyết Ảnh ghét nhất là nợ ân tình của người khác cho nên lòng cứ thấy bức bối khó chịu. Vương Linh Kiều trừng mắt, người cô muốn chết lại không chết, người kia nằm đó thì có ích gì? Tiếp đấu vài chiêu biết mình không đấu lại Tuyết Ảnh chỉ có thể cắn răng bò dậy hăm dọa:"_Ôn Triều sẽ không tha cho cô, sẽ không? _"

"_Để ta xem hắn đến kịp cứu cô không đã.._"

"_Tuyết cô nương khoan đã_"

Giang Yếm Li tạm thời hiểu ra mọi chuyện Vương Linh Kiều không tốt lành gì nhưng đánh nhau thì...

"_Tỷ tỷ đừng xen vào_"

Tiết Dương thấy Giang Yếm Li tự chuốc rắc rối đứng qua một bên được rồi, nhưng lại nghĩ cô vốn lương thiện như vậy cơ mà, không làm vậy thì không còn là cô nữa sợ cô xen vào lại bị liên lụy tới Hiểu Tinh Trần.. Mệt thật sự...

Vương Linh Kiều nghĩ Giang Yếm Li là chủ nhà, Tuyết Ảnh sẽ không làm quá đáng đâu, dù không thích Thường Tuyết nhưng được thế lại vênh mặt:"_Có bản lãnh thì tới đây, không cần Ôn Triều độc của ta cũng hại chết cô_"

Tiết Dương cười mỉa, ngu ngốc chọc phải bà chằn tính như núi lửa kia, quả nhiên Tuyết Ảnh rất không nể mặt lưỡi kiếm lăng lệ lao tới con ả kia, Tiết Dương tiện tay kéo Hiểu Tinh Trần qua một bên để hai người kia đánh nhau:"Ca ca ta thấy khó chịu, ta thấy đau đầu..."

Vương Linh Kiều lật đật chống đỡ, võ công của ả rất kém chỉ giỏi độc nay dưới lưỡi kiếm kia thì không biết chống cự thế nào, nhục nhã mà chạy quanh: "_Ôn Triều, cứu ta, cứu ta_"

"_Tuyết cô nương bớt giận đã, Tuyết cô nương_"

Giang Yếm Li bị thô bạo túm lấy kéo đến che chắn.. :"_Cứu ta, cứu ta_"

Lưỡi kiếm hung hăng lướt tới sao ót:"_Ai đụng đến người của ta_"

Đạo kình lưới qua, Tuyết Ảnh lui mấy bước loạng choạng đứng vững hừ hừ hai tiếng. Vương Linh Kiều bò dậy chạy thụt mạng lại phía hắn:"_Ôn công tử là ả, là ả Tuyết Ảnh kia muốn giết ta_"

Nàng ta núp sau lưng Ôn Triều thì đắc ý cực kì, liếc mắt nhìn Tuyết Ảnh đầy đắc ý thoáng chốc nàng ta dừng lại, vẻ mặt nham hiểm hung hăng hướng thẳng Giang Yếm Li: "_Còn ả ta nữa, ả ta đẩy ta, rõ ràng muốn ta bị đâm chết_"

"_Thiếu phu nhân chớ hiểu lầm, không phải như vậy, ta không có ý đó..._"

Tiết Dương cười lạnh trong lòng, Vương Linh Kiều này đúng là nhìn sao cũng đáng ghét trơ tráo mọi mặt đều có thể, ganh ghét với người ta thấy rõ hừ ai bảo Giang Yếm Li nhìn sao cũng đẹp hơn ả.

Hiểu Tinh Trần thấy tình hình dần căng thẳng, lúc nãy Tuyết Ảnh ra tay không quá tuyệt tình nên mới kéo dài như vậy. Nhưng giờ Ôn Triều tới rồi.

Tuyết Ảnh hừ hừ, lúc nãy không biết tại sao cô ta ngã nhào nhưng chắc chắn không liên quan đến Giang cô nương:"_Đừng lôi Giang cô nương vào chuyện này_"

"_Giang cô nương?_"

Đây là lần đầu tiên Ôn Triều chạm mặt Giang Yếm Li có chút xa lạ, không nghĩ trong Giang Phủ lại giấu một cô nương mi thanh mục tú thế này, giữa chân mày có nét yêu kiều của mĩ nhân, ăn mặn đã quen thấy đồ thanh đạm liền phát thèm, khơi dậy trong Giang Yếm Li chút tìm tòi thú vị. Trong lúc này Tiết Dương muốn móc mắt tên kia ra ngay lập tức, nè đừng đụng đến cô ta, cô ta là mẫu tổ nương nương của ta đấy. Cô nàng õng ẹo kia vẫn chưa náo loạn xong:"_Ôn Triều, là ả, là ả giết chết ả đi giết chết họ đi_"

"_Câm mồm_"

Nghe quát Vương Linh Kiều biến sắc, lẽ nào Ôn Triều đã chú ý Giang Yếm Li rồi, tính Ôn Triều mau thèm chóng chán, ả dựa vào mình có chút bí kíp chiêu dụ đàn ông, luôn thay đổi cho mới mẻ như thế Ôn Triều mới thích cô hơn. Không lẽ... Cô ta xuống giọng làm nũng:"_Ôn Triều... _"

"_Giang cô nương, Tiểu Kiều đắc tội cô_"

Giang Yếm Li lắc đầu:"_Không có, chẳng qua thiếu phu nhân với Tuyết cô nương có chút hiểu lầm thôi_"

Chuyện đã hòa bình rồi, Hiểu Tinh Trần quay sang Tiết Dương:"Đau đầu à? Để ta xem... "

Còn nhớ à? Ta chờ nãy giờ đấy..

Ôn Triều nhìn Tuyết Ảnh hậm hực cả kiếm còn chưa thu, ánh mắt với hắn không che giấu sát khí, cũng xinh đẹp chỉ là đàn bà mà mạnh mẽ quá khô cứng như khúc gỗ lại tỏ vẻ ta đây là thứ mà hắn ghét nhất trên đời. Lại nói hắn hơi quay đầu lại Vương Linh Kiều , cánh tay kia bị Tuyết Ảnh bẻ gãy chưa lành, cứ la lối bên tai hắn khiến hắn không yên, xem ra hắn sủng ái cô ta quá nhiều rồi.

Trong chớp mắt Ôn Triều vung lên xẻ đôi Vương Linh Kiều ra làm đôi, máu tươi văng tung tóe người chứng kiến trừ Tiết Dương ra ai cũng hãi hùng... Ôn Triều nhìn Giang Yếm Li hoảng đến thấy thần, máu bắn lên y phục và gương mặt trắng noãn kia tạo lên dáng vẻ kiều diễm yêu dã không nói thành lời. Tình cảnh khiến Tiết Dương có chút khó chịu giống như máu bắn lên kia chính là máu của Giang Yếm Li nhớ lại lúc cô ngã người xuống đất trong máu tươi mà kinh hoảng. Nếu cô ta xảy ra chuyện gì..

Hiểu Tinh Trần vừa cảm nhận được sát khí, Sương Hoa đã động nhưng phản ứng lại không kịp.

"_Có hay không thì cũng đã làm phiền thay mặt ả ta xin lỗi cô_"

Nhìn người đã bị mình dọa cho cứng đờ hắn có chút thấy thích chí trước khi bỏ đi hắn còn lạnh lùng nói một câu: "_Phiền dọn dẹp giúp rồi_"

Chứng kiến biết bao bệnh tật cùng thương thế của người khác đến nay lại thấy người khác bị xê đôi trước mắt mình, Giang Yếm Li cả đứng còn không vững lăn ra ngất tại chỗ. Vương Linh Kiều từ lúc đến Giang phủ quát tháo không ngừng nay chỉ còn là cái xác chết thảm thương bị chính người cùng giường với cô ta ra tay, thật bi kịch.

Hiểu Tinh Trần xiếc chặt bàn tay, lại thấy Giang Yếm Li ngã xuống, không biết có nhầm hay không Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần thoáng qua một chút bất thường. Quả nhiên là hai người này liên kết với nhau mà...

Gió đêm vù vù vọng về giữa bốn bề tĩnh lặng. Mở cửa trông ra, chỉ thấy sương giá lạnh lẽo sớm đã phủ lấy không gian tăm tối may sao vẫn còn sắc trời khuya hửng lên màu xám xanh ảm đạm, kể từ lúc Tiết Vĩ tàn phế thì Tiết Uy Uy cũng chỉ trốn trong phòng, cơm có người dâng tới nơi không ra ngoài, không biết âm mưu gì?

Tiết Dương vẫn chưa khép lại phiến cửa sổ. Hắn đứng tựa người vào thành cửa, khoanh tay đưa mắt nhìn ra ngoài. Trản đèn bên bàn phải hứng chịu từng cơn gió tạt, gian nan tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt hắt lên góc mặt người thiếu niên một vẻ âm trầm quái dị. Khóe môi hắn cong cong thành nét cười rất nhạt, giống như đang trải qua một hồi giằng co từ đáy lòng, khiến cho tâm tư không thể hoàn toàn hiển hiện qua sắc mặt. Tâm trạng hắn không tốt vì buổi tọa đàm sắp kết thúc, Hiểu Tinh Trần cũng sắp cáo từ rời khỏi nói cách khác hắn sắp bị đuổi.

Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần đối với hắn chỉ là khách sáo, không thân thiết như lúc ở nhà hoang kia biết rõ vấn đề giữa họ hãy còn chưa giải quyết xong, cứ tiếp tục như thế không phải là cách. Gió lạnh một lần nữa dội vào hắn lạch cạch đi ra ngoài, Hiểu Tinh Trần đang xem qua vết thương của mọi người, trận với tà vật kia họ cũng bị chém trúng may là không nặng lắm, cứ xem xét vài lần là ổn thỏa hơn.

Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào hõm cổ Giang Yếm Li :"_Tỷ tỷ có phải rất sợ không? Đệ mà có mặt sẽ đánh chết hắn_"

Giang Yếm Li ấn đầu đệ đệ của mình một cái:"_Đệ đừng gây họa nữa_"

Lam Hi Thần gương mặt ô nhã, tâm tư lại thầm bất an:"_Thất kinh thì phải nghỉ ngơi mới đúng, mọi người đâu phải con nít đâu mà không biết tự xử lý vết thương lần này Giang tông chủ thẳng thừng đuổi hắn, e là hắn sẽ ghi thù. Tên này tâm địa xấu xa thái độ với Giang cô nương không đàng hoàng cẩn thận với hắn tốt hơn.._"

Từ biệt nhau trở về, Nhiếp Hoài Tang nhìn tay mình băng bó, vết thương có chút xíu nhưng hắn thấy hơi sợ băng thêm như giò heo nhưng rất thú vị, hắn lại ham vui chuyến đi lần này lại có thêm bạn mới đúng là không uổng phí.

---Nhiếp thị---

Nhiếp Minh Quyết là người cao to, lưng dài vai rộng bước chân khí thế, giọng nói mạnh mẽ như sấm chớp rầm rầm uy vũ nhìn mặt là đã thấy sợ. Trong giới tu tiên phong hiệu Xích Phong Tôn không ai không phục thế nhưng đệ đệ độc tôn lại giống mẹ, mặt hoa da phấn nhìn non choẹt dáng người nhỏ bé, không thích dùng đao chỉ thích dùng quạt, không thích đánh nhau chỉ thích chạy. Tương truyền xui xẻo có một không hai là một tiểu tử chỉ biết ăn ngủ không hơn không kém, Nhiếp phủ đúng là không có phúc.

"Hoài Tang, luyện đao thế nào rồi... "

Nhiếp Hoài Tang liền co thành một cụm... có thể thế nào nữa chứ, đương nhiên là thất bại...

Trần Khanh báo cáo tình hình chuyến đi lần này, ở Giang gia học hỏi được rất nhiều, từng chi tiết nhỏ cẩn thận không bỏ sót, điểm này chính là điểm mọi người thích nhất ở hắn.

"_Oh đi săn thú à? Giang tông chủ đúng là tính cách giống trước kia_"

Nhiếp Minh Quyết gật đầu hài lòng đệ đệ này của hắn đúng như giang hồ đồn đại nhát như thỏ, mặt mũi Nhiếp phủ từ lâu đã bị nó làm cho không còn chút xíu mặt mũi nào nữa rồi. Lần này nó đến Giang phủ ông không hi vọng nhiều, từng gửi ở Cô Tô học hành mà cả Cô Tô cũng không chịu nổi, chỉ nghĩ nó nhanh chóng đòi về, không ngờ lại chơi vui thế kia. Nhưng phút chốc ông nghiêm mặt nói:"_Trên đường về cũng đã hai ba ngày trôi qua Ôn thị bắt đầu rục rịch muốn buổi đàm đạo dời ngày không lí do, còn đòi người đến phải là đệ tử tinh anh nhất của các tiên gia, không biết là có ý gì? _"

"_Nghe Ngụy huynh nói lúc khống chế tà vật, mọi người để hắn và Ôn Trục Lưu đấu với tà vật kia, e là hắn để bụng_"

Nhiếp Hoài Tang hừ lạnh:"_Hắc Phong Kỳ là cái dạng gì? Tự mình chuốt lấy còn hận ý người khác sớm muộn gì cũng bị thứ đó hại chết. Thôi ngươi mệt rồi về phòng nghỉ ngơi đi_"

---

Ở nhà được dăm ngày Nhiếp Hoài Tang bắt đầu buồn chán không biết phía đại ca kết nghĩa giờ này đang chơi trò gì rồi, phụ thân bắt đầu chọn người đi đến tọa đàm, cơ mà yêu cầu giỏi nhất thì ắt hắn không có phần rồi, nghĩ thế hắn lấy gì đó ném Trần Khanh giường đối diện:"_Này chúng ta trốn đến Giang phủ đi, tọa đàm có thể cùng tham gia đi chơi một chút gặp nguy hiển thì chạy_"

Trần Khanh vẫn còn chần chừ thì cửa mở, thấy đại ca Nhiếp Hoài Tang liền trốn vào chăn cầu mong phụ thân chưa nghe thấy gì:"_Trần Khanh ra đây ta muốn nói chuyện với ngươi_"

Bên ngoài gió lạnh Nhiếp Minh Quyết đứng đó bộ dạng có chút không giống thường ngày, lo lắng sơ sơ hiện:"_Có phải người đang lo chuyện buổi tọa đàm hay không? _"

"_Ngươi rất hiểu lòng người, nhìn cái đã đoán ra_"

Nhiếp Minh Quyết trầm ngâm: "_Ta định để Hoài Tang đi, nó không thể cứ mãi chạy trốn được nhưng Ôn thị không phải những nơi khác đưa nó đến đó ta không thể yên tâm_"

Ông suy tính: "_Ta định gửi thư đến Giang tông chủ, nhờ hai quý công tử giúp đỡ, cầu nó mau nên người ta mới an tâm được_"

"Giang tông chủ là người khẳng khái, đại ca, nhị ca đều là người nghĩa khí nhất định sẽ có thể giúp đỡ_"

Nhiếp Minh Quyết đột nhiên nói: "_Nghe nói ngươi học qua âm luật, thế nào rồi_"

Không hiểu sao lại hỏi chuyện này Trần Khanh đáp:"_Có thể tấu được vài bản rồi_"

"_Tốt_"

Nhiếp Minh Quyết ra hiệu chốc liền có người ra, người này là Nhiếp Hà thuộc hạ thân cận của Nhiếp Minh Quyết, theo ông từ lúc mười tuổi tuy hơi lớn tuổi nhưng còn khá nhanh nhẹn, dáng người ông ta có chút thấp bé xấp xỉ Hoài Tang giỏi nhất là thuật dịch dung, ông ta đem ra một cây đàn Ngọc trắng nõn, hoa văn mềm mại từ màu sắc đến chất liệu đều là thượng hạng: "_Đáng lí ra cây đàn xuất hiện lúc này phải là của mẫu thân ngươi mới đúng, trước kia sợ ngươi nhìn vật nhớ người đã đốt mất, nay ta tặng ngươi cây khác, cây đàn này mở ra bên trong có âm luật, Thất Kinh Phiến Lục tâm pháp không chừng ngươi có thể luyện được.._"

Trần Khanh có chút ngẩn người, cứ nghĩ hắn không có duyên với võ thuật nên không tơ tưởng đến nữa, lại nhắc đến mẫu thân hắn không khỏi cảm thấy bùi ngùi.

"_Thù cha thù mẹ thì phải tự trả mới phải đạo, ngươi và Hoài Tang bên nhau từ nhỏ, so với nó ngươi cẩn thận chu đáo hơn lần này đi giao nó cho ngươi là trọng trách lớn, ta mong ngươi có thể thay ta chăm lo cho nó_"

Thế là hắn cũng được đi ư? Hắn cũng có thể trả thù ư? Hắn từ lâu đã không dám nghĩ đến việc đó nữa rồi:"_Đa tạ_"

"_Là ta đa tạ ngươi mới đúng, thu xếp đi mười ngày nữa lên đường_"

Một đêm như thế trôi qua

Thêm một ngày nữa trôi qua bình lặng

Một ngày nữa trôi qua Nhiếp Hoài Tang chịu không nổi liền khăn gói lên đường khiến cho Nhiếp Minh Quyết không biết nên khóc hay nên cười lúc trước khi đi bò lăn bò càng ôm chân hắn không chịu đi, giờ thì hăng hái đến không chờ nổi mấy ngày haizz

---

Mấy ngày sau đến nơi có lẽ thư đã tới trước Ngụy Vô Tiện thấy họ tay xách tay mang đến liền nói mỉa:"Chỗ này đâu phải mở ra để ăn chùa sao lại tới nữa rồi_"

Nhiếp Hoài Tang không thèm chấp nhất tìm chổ ngồi xuống đúng là mệt chết người.

Giang Trừng nhìn cây đàn Trần Khanh đeo trên vai, cảm thán:"_Đồ tốt nha_"

"_Là ca ca tặng đệ đó_"

Nhiếp Hoaì Tang vui vẻ:"_ Ta nói Giang phủ nhận con nuôi, tại sao ta không có thế là đại ca ta cho Trần Khanh làm ca ca của ta_"

Nghĩ đi nghĩ lại hắn nói: "_Sao ta không có tỷ tỷ nhỉ?_"

Rõ là tỷ tỷ tốt biết bao haizz

Ngụy Vô Tiện nói: "_Có tỷ tỷ cũng không tốt bằng tỷ tỷ của ta_"

Biết người đến, Giang Yếm Li làm một ít bánh cho họ, buổi tối Nhiếp Hoài Tang ở trong phòng Giang Trừng trùm chăn nghe kể chuyện ma, căn phòng hai giường dành cho hai người nay thành bốn người, thời khắc bình an vui vẻ này sau lại nhanh chóng tàn...

-----

Kỳ Sơn hiện ra trước mắt, đoàn người không hẹn mà gặp ở dưới chân núi, cùng nhau lên trên thế nhưng đợi gần hết ngày vẫn chưa vào được.

Mạnh Tiêu Dao lại như thường lệ tán dóc:"_Nghe nói Tiết Dương tỉnh rồi, nửa tháng ngắn ngủi vừa qua mà có thể trấn hưng gia tộc đúng là không thể xem thường_"

Tin này lan truyền nhanh như gió, Giang Trừng cũng nghe tên này rất có bản lĩnh, Tiết Uy Uy và Trương Phàm chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt trao trả quyền cai quản cho hắn thì chắc cũng không vừa...:"_Huynh nghĩ lần này hắn có tới không?_"

Giang Trừng nói:"_Chắc không đâu_"

Bỗng nhiên, phía trước có người cao giọng chỉ huy, lệnh con cháu chúng gia tập hợp thành từng hàng đứng dưới điện, điện này rất lớn phù hợp với vẻ huênh hoang của tên kia. Ôn Triều khá thích xuất đầu lộ diện, có không ít lần khoe khoang trước chúng gia một phen bên cạnh là một thiếu nữ dáng người thướt tha rực rỡ xinh đẹp, mày liễu mắt to, sắc môi đỏ tươi bộ dạng khá giống với Vương Linh Kiều.

Ôn Triều đứng trên bậc thang cao, nhìn xuống mọi người dường như giống kẻ bề trên nhìn thuộc hạ: " Giao ra vũ khí, ám khí, vật gây sát thương ra đây"

Đoàn người bắt đầu rối loạn Kim Tử Hiên kháng nghị: "Kẻ tu chân kiếm không thể rời khỏi người, tại sao lại muốn bọn ta nộp tiên kiếm lên?_"

Ôn Triều nói: "_Ai_"

Kim Tử Hiên đáp:"_Ta_"

Ngụy Vô Tiện khinh khi bảo: "_Không nghĩ Ôn thị uy chấn giang hồ lại sợ chúng tôi có ý đồ phục kích, bị mấy vũ khí nhỏ bé của chúng ta làm bị thương, thật nực cười làm sao_"

Ôn Triều nhận ra Ngụy Vô Tiện năm lần bảy lượt chống đối mình quát:"_Mỗi nơi có một quy định riêng, nếu các ngươi không sợ có ý đồ xấu thì cần gì khư khư giữ binh khí làm gì? Muốn giở trò?_"

Biết rõ lấy kiếm là có ý xấu, nhưng bây giờ Kỳ Sơn Ôn thị như mặt trời ban trưa, rất sợ chọc gã bất mãn, sẽ bị chụp cho cái tội gì đó làm liên luỵ đến toàn tộc, chỉ đành nuốt giận vào bụng thêm việc phụ thân dặn phải nhịn nên lại thôi...

Giang Trừng túm lấy Ngụy Vô Tiện lắc đầu, Ngụy Vô Tiện nói: "Túm ta làm gì? Sợ ta làm bậy à huynh nghĩ nhiều rồi tên này đáng ghét thật nhưng dù ta có muốn đánh gã, cũng sẽ không chọn thêm một đôi bao tay, bao tay này tỷ tỷ cho ta không dùng được_"

Giang Trừng thấy tên này còn nói giỡn được ắt hẳn không nổi điên mới buông ra: "Ngươi lại muốn đánh gã? E rằng không làm được rồi Ôn Trục Lưu đang đứng không xa kia_"

Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, tên đó đáng sợ thật, hai lần thấy hắn xuất chiêu đều ghê gớm so với phụ thân còn hơn, Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ tự lượng sức mình không ngu mà đâm đầu vào chổ chết.

"_Sao là ngươi, kiếm đâu?_"

Nhiếp Hoài Tang nuốt nước bọt: "_Ta không dùng kiếm chỉ dùng quạt, lại nói sao không là ta chứ, ta là đệ đệ của Xích Phong Tôn, tọa đàm ta không đến khác nào nói là nhà ta không tôn trọng Ôn thị các người có phải không? _"

Giao kiếm cho đoàn người kia, mặt Kim Tử Hiên khó coi thấy rõ còn định chống cự mấy câu lại nghe lộc cộc tiếng xe ngựa. Quay đầu nhìn thấy Giang Trừng bước xuống xe từng bước đi lên.

"_Tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây_".

Lúc ở nhà Giang Yếm Li liên tục gây đổ vỡ, biết chẳng lành mà không biết làm sao? Cả phụ thân cũng không giấu được vẻ mệt mỏi:"_Hay để con đến Kỳ Sơn_"

"_Không được, con thân nữ nhi lại không biết võ công đến đó nguy hiểm rình rập_"

Ông nhìn sắc trời lo âu:"_Tính Giang Trừng tuy có suy nghĩ nhưng đôi lúc lại nóng nảy, còn Ngụy Vô Tiện thì từ nhỏ đã không theo khuôn phép, không an phận lại hay gây họa, ở Kỳ Sơn không biết thế nào_"

"_Chính vì thế con mới nên đi theo, phụ thân nghĩ xem có con bên cạnh, hai đệ ấy mới kiềm chế bản tính mà không gây họa, có bị thương cũng có người chăm sóc, con ở lại thật sự không an tâm, Ôn Triều xé người trong chớp mắt, với tính của hai đệ ấy nói năng thật khiến người ra không thể không lo lắng_"

"_Vân Mộng, Giang thị, Giang Yếm Li.._"

Ôn Triều hơi nhích người về phía trước:" _Giang tông chủ là có ý gì? Một người không tu tiên cũng tới_"

Giang Yếm Li nhẹ nhàng nói: "_Tiểu nữ có thể chữa thương, Kỳ Sơn mạnh mẽ trang nghiêm giáo hóa sẽ rất khắc nghiệt, tiểu nữ là con gái Giang gia, sao có thể không đến_"

Kim Tử Hiên nói:" Nơi này nguy hiểm đến chỉ vướng tay vướng chân"_"

Ngụy Vô Tiện không thích từ ngữ Kim Tử Hiên dùng ánh mắt trừng mắt với hắn một cái lại quay sang nài nỉ Giang Yếm Li:"Nơi này nguy hiểm lắm, tỷ tỷ thôi về đi..."

Ôn Triều cảm thấy thích thú:"_Ồn ào cái gì, ở đây ai làm chủ_"

Ôn Triều toan nói gì đó, phía sau lại có người đến, thân hắc bào trầm ổn đi tới, mọi người có chút kinh ngạc không nghĩ Tiết Dương cũng tới.

Tiết Dương đương nhiên không muốn tới rồi, hắn chỉ theo sau Giang Yếm Li thôi, nghĩ đến năm xưa cô cũng ở Ôn thị chịu nhiều nhục nhã để bảo toàn gia tộc, lúc đó hắn chỉ ở đâu đó quan sát thấy nữ nhi thật phiền phức không giúp được gì, còn vướng tay vướng chân, mỗi lần đi đâu lại phải lo thêm an nguy cho cô ta. Đến bây giờ cũng như thế nơi nào có (drama) phức tạp đỉnh cao là có cô ta vậy.

Hiểu Tinh Trần ơi Hiểu Tinh Trần ta là vì ngươi đó nha, ngươi sao này phải đối tốt với ta hơn đó.

Tiết Dương ngắn gọn: "_Tiết Dương_"

Ôn Triều nghe không ít chuyện Tiết Gia, phụ thân đánh giá cao khả năng của hắn, dù không phô trương nhất định thủ đoạn rất ghê gớm mới có thể dẹp yên bọn người kia, khôi phục lại địa vị nhà họ Tiết. Phụ thân thích nhân tài nhưng Ôn Triều thì không, hắn cảm thấy Tiết gia từ lâu đã xuống dốc, một tên tiểu tử có thể giữ thế cục này trong bao lâu cho nên hắn không hề gọi nhà họ Tiết tới. Nếu đã tới thì để xem đối phương bản lãnh tới đâu.

Bọn họ tiếp thu "giáo hoá" ở Kỳ Sơn , quả nhiên ngày nào cũng đều là canh nhạt nhẽo, nhà cửa phủ đệ thì rầm rộ mà keo kiệt. Một thân đồ ăn tỷ tỷ chuẩn bị nhồi đầy cho họ khi đó đã sớm bị lục soát lấy hết đi, mà trong đám con cháu thế gia trẻ tuổi này, Kim Tử Hiên sao có thể cam tâm nuốt vào bụng?. Tuy đều cùng mọi người không nói gì nhưng hắn cứ mặt nặng mày nhẹ không vui, bữa cũng không ăn.

Tỷ tỷ đành tìm cách đi tới phòng bếp năn nỉ người phụ trách nấu nướng cho họ chuẩn bị bữa ăn. Người nấu nướng kia vốn bị phân đến đâu nấu nướng cho các công tử tiểu thư thế gia này đã không vui rồi, nay có người muốn tự nấu họ còn giành làm chi, cứ thế giao cả bếp cho tỷ tỷ. Dưới bếp thì chả có gì nấu được bữa đàng hoàng, miễn cưỡng xào được mấy đĩa rau. Cũng là rau đấy mà lại chịu ăn, cái tên khó ở này làm khổ tỷ tỷ hắn chi vậy? Nếu Ngụy Vô Tiện biết tỷ tỷ đi xuống bếp hắn đã cản rồi nơi này chẳng tốt lành gì.

Cái gọi là "giáo hoá" của Ôn Triều, cũng chính là mỗi ngày đứng nơi cao cao, phát biểu giảng bài một hồi trước mặt mọi người, yêu cầu bọn họ đồng loạt hoan hô gã, mỗi tiếng nói mỗi một cử động đều lấy gã làm gương nhất nhất tôn thờ. Mọi người nghe đến muốn ngủ gật thẳng thừng bỏ ngoài tai những lời kia, tọa đàm đã mấy ngày vẫn không thấy Ôn Nhược Hàn xuất hiện, nghe nói ông ta thường xuyên bế quan tu luyện gì đó, Ôn Triều còn không thường gặp ông ta.

Vạch sẵn kế hoạch săn đêm từ trước, gã không hề che giấu ý muốn mang con cháu chúng gia tới, ép bọn họ chạy đằng trước, dò đường mở đường, thu hút sự chú ý của yêu ma quỷ quái, rồi lại ra ngoài khoe khoang đây là chiến công của một mình gã làm ra. Nghe qua đã biết không làm nên trò trống gì? Không có Ôn Trục Lưu, Ôn Trục Lưu chẳng là cái quái gì cả bóp một cái là chết tươi ngay tại chỗ.

Ngày hôm đó, mới sáng sớm mọi người lại bị đầy tớ Ôn thị gầm lên ầm ĩ, hô hào quát tháo nhanh rời khỏi giường đi săn với hắn. Ở đây dù muốn dù không thì bốn người chen chút ở chung một phòng, bộ tứ Giang Trừng đã giành trước một phòng đêm qua cứ ngồi tâm sự chửi Ôn Triều không thấy mặt mũi, lnay phải thức sớm không khỏi ngáp dài ngáp ngắn. Mà nói về bực bội Tiết Dương lại ở chung với Kim Tử Hiên và họ Mạnh, họ Tiêu kia, xưa nay Kim Tử Hiên một mình một phòng rộng rãi ở Kim phủ kẻ hầu người hạ, nay lại chui rúc bốn người một chỗ, lại đen mặt thấy rõ.

Càng đi sâu vào núi rừng, cành lá trên đỉnh đầu càng rậm rạp ganh nhau mọc đón mặt trời, đi bên cạnh tỷ tỷ, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thi nhau mắng tên Ôn Trừng kia:"_Rõ biết tỷ tỷ không võ công lại bắt ấy phải đi theo cái tên khốn này rõ là muốn kiếm chuyện mà... _"

"_Hắn sợ bản thân mình bị thương thôi, một con rùa rụt cổ thôi, không có Ôn Trục Lưu hắn đã chết trên dưới trăm lần rồi, nghe nói kiếm của hắn là bảo bối nhưng hắn một chút cũng không biết dùng, ngu xuẩn làm sao..._"

Lúc hai người đang nhỏ giọng mắng nhiếc , một tên tôi tớ thị uy bước lại đây quát tháo: "_Đừng có mà thì thào to nhỏ, coi chừng đó! Đi mau lên, đi ta đằng trước thù lù phía sau làm gì? _"

Ngụy Vô Tiện trừng mắt với hắn, hắn liền hơi rụt cổ một tên cậy thế chủ làm được gì? Tên đầy tớ do dự không biết làm gì thì có người đẩy hắn ra một thiếu nữ xinh đẹp đi tới. Cô ả này tên là Vương Lam Kiều chính là tỷ tỷ của ả bị xé đôi ở Giang Phủ kia, ả giờ là người hầu mới của Ôn Triều, còn hầu thế nào, ai ai cũng biết. Ả cho rằng một người đắc đạo gà chó lên trời cậy thế mà ngang ngược không thua kém ai, lại không thèm lo lắng cho muội muội đã chết thảm kia đúng là vô tình máu lạnh.

Thói đời gì đây, thậm chí đến cả hầu gái leo giường cũng có thể hống hách, vênh vênh váo váo trước mặt bọn họ ư? Không biết trên người cô ta có độc dược gì đó không? Nói chung những người thế này tránh xa thì càng tốt. Nghĩ thế liền lơ luôn cô ta.

"_Đi nhanh lên, chậm chạp cho ai xem_"

Ôn Triều đột nhiên hớn hở: "Chắc chắn là chỗ này! Mau, xuống hết đi!"

Trước mắt là một cái vực, lờ mờ thấy phía dưới có cái hang tối om như mực không thấy rõ phương hướng Kim Tử Hiên quả thật nhịn không nổi, lạnh lùng thốt: "Ngươi dẫn bọn ta tới đây, nói là đến săn yêu thú, như vậy xin hỏi đây rốt cuộc là yêu thù gì? Báo trước cho bọn ta để còn hợp lực đối phó chứ, bộ muốn như lần trước bị tà vật bủa vây không đường ra hay sao?_"

"_ Ta mới là người phát ra mệnh lệnh ở đây sao phải báo cáo với các người.Người chỉ huy tác chiến và điều binh khiển tướng cũng chỉ có ta mà thôi các ngươi cũng chỉ là tay chân phụ giúp còn dám đòi hỏi_"

Gã cứ nhấn mạnh ba chữ "chỉ có ta", giọng điệu cất cao, kiêu căng tự đại, khiến người khác nghe xong vừa căm hận vừa buồn cười với khả năng của hắn, trốn thì giỏi chứ phục ma gì, nếu có thể chạy như Nhiếp Hoài Tang thì e là đã không thấy mặt hắn trong trận tà túy kia rồi. Lại nhớ Nhiếp Hoài Tang tuy ngờ nghệch nhưng khả năng chạy của hắn thật sự có ích đấy, mặc dù cơ duyên đến có chút buồn cười đi chơi thôi mà cũng có thể rơi xuống hố hi hữu như vậy hắn cũng gặp trúng, tình cờ nhặt được bí kíp, võ công Nhiếp phủ không học, học chạy lại chăm chỉ tu luyện, đã tu tới tầng 7 rồi. Xích Phong Tôn vì chuyện này mà nhiều lần thổ huyết đấy.

Mọi người đều tỏ thái độ chán ghét, toan tìm đường bước xuống thì bên tai a một tiếng không biết Ôn Trục Lưu sau lưng lúc nào một chân đạp người xuống. Tiêu Nhất Nhật lăn mấy vòng khắp người đau buốt một hồi mới cảm thấy chạm được mặt đất phía dưới hang, lồm cồm bò dậy, phía trên đã có người dùng khinh công đi xuống. Thấy mọi người an toàn Ôn Triều cùng

Vương Lam Kiều cũng tìm cách nhẹ nhàng đi xuống ngó nghiêng xung quanh.

Một đợt gió êm nhẹ chậm rãi nổi lên, Tiết Dương như cũng nhận ra điều gì bất thường, ngừng lại đảo mắt kiểm tra tình hình xung quanh.Trước mặt chỉ có một con đường mòn ẩm thấp rõ ràng vẫn đang là ban ngày mà vị đạo tà môn không lẫn đi đâu được xung quanh yên ắng một cách quái dị, đến tiếng bước chân mọi người chồng chéo lên nhau, cẩn thận hơn bao giờ hết, Lam Hi Thần cùng Lam. Vong Cơ đi trước lần này trái lại, Ngụy Vô Tiện có thể hiểu được tâm trạng của họ, cũng là lần nữa tán thành ý kiến của hắn dù bên trong hang này có yêu ma quỷ quái gì, đối mặt với chúng nó, cũng tuyệt đối dễ chịu hơn khi đối mặt với đám người Ôn Triều phía sau. Cứ tiếp tục ở lại e là chưa gặp yêu thú gì đó đã đánh nhau với tên kia rồi. Như thế càng thiệt hơn mà thôi.

Mà cái tên Ôn Triều này đưa cho họ binh khí do hắn chuẩn bị, cũng không phải thứ tốt gì, cầm chả thuận tay là mấy.

Nhiếp Hoài Tang nhỏ giọng: "Chỉ mong lần này thứ gã muốn săn không quá khó đối phó cái tên kia nhất định mang chúng ta ra làm khiên ngộ nhỡ yêu thú hoặc lệ sát trong hang nổi điên lên thì xong rồi_"

Giang Trừng cũng có suy nghĩ giống hệt, bất giác ngửa mặt nhìn cửa hang nhỏ xíu trên kia dặn: "Nhiệm vụ của đệ là quan trọng nhất lúc cần thiết thì đưa tỷ tỷ ta ra ngoài càng nhanh càng tốt_"

"_Về mặt này đại ca yên tâm_"

Một đám người bị xua đuổi, đi đến nơi sâu trong hang ngầm vẫn không thấy rục rịch gì, Tuyết Ảnh đốt một lá truy tà, tìm tà khí nhưng chẳng chút phản ứng. Nếu không phải nơi này tử khí kinh khủng bốc mùi thế kia họ còn cho rằng đây là hang động bình thường. Bởi vì phải để bọn họ đi trước dò đường, bọn họ đốt ít bùa chú soi được chút ánh sáng đi về phía trước đoàn người mở đường duy trì cảnh giác cao độ, không biết đã đi bao lâu cuối cùng đụng trúng lối cùng, không hề thấy tà túy tà vật gì cả? Lối đi êm như ru không hề bị cản trở cả đá cũng không vấp.

Thử đốt thêm một lá truy tà, lá bùa tắt rất nhanh, hầu như không hề truy được dấu vết gì của tà vật. Hay là trong hang động chẳng có gì? cảm nhận xem thứ gì đang tác oai tác oái ở đây mà khiến hắn có cảm giác không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro