NT: Tình Yêu Bị Nguyền Rủa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Ẩn tình trong đó một lời khó nói hết, yêu sâu đậm ý hận càng sâu. ****

Hôm nay đoàn người Hiểu Tinh Trần đến Song Nguyệt Thành thăm Vọng Minh Nguyệt, họ nhận tin là Vọng Thuyền Quyên có thai rồi, nhớ trước kia cô ta có lòng với ngũ đệ, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Ngũ đệ không thể hồi đáp, cô ta vì bảo vệ thành trì mà gả cho Vũ Phá Hư Không. Mà Vũ Phá Hư Không đối với cô ta cũng trọn tình trọn nghĩa, mặc dù nói lễ thành thân của họ chỉ để cho Vũ Phá Hư Không danh chính ngôn thuận cai quản Song Nguyệt thành mà thôi.

Hiện giờ Vọng Minh Nguyệt đã tỉnh.

Tuy đến chung vui nhưng Nhiếp Hoài Tang không nhịn được ưu sầu, một phần vì sư phụ muốn hắn tìm Thần Vô Danh, một phần vì người tiết lộ, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, họ là nghiệt duyên, kiếp nào trên mây, kiếp nào dưới rừng, không sao tốt đẹp được. Có nghĩa là, họ nhất định sẽ nhận lấy nỗi đau.

Đời người đến với nhau sao mà gian truân thế này..

Nhiếp Hoài Tang không nhịn được mà rầu rĩ hắn đúng là xui xẻo cứ hai ba ngày là có chuyện phát sinh, không yên ổn được bao lâu đã có việc phải làm.

Tiết Dương đương nhiên không chịu tin, hắn và Hiểu Tinh Trần đang rất tốt, ai biết lần trước đến Lăng Chi Viên hắn có vô tình đá lung tung mấy cái nên ông ta kiếm chuyện hù dọa trả thù không. Tối hôm đó tổ chức tiệc mừng hết sức vui vẻ ấm áp, ca múa náo nhiệt, tiếng đàn sáo du dương. Hiểu Tinh Trần liếc nhìn ra bên ngoài, bão tuyết vùi dập hàng mai hồng, cánh hoa rơi xuống, chôn dưới tuyết lạnh. Tối hôm đó, rượu tàn tiệc tan một màn nóng bỏng, da thịt cận kề quấn quýt không ngừng. Trong đầu thoáng mông lung mơ hồ, Tiết Dương đưa tay ôm chặt y, vuốt sống lưng nhẵn mịn.

Nửa đêm người Hiểu Tinh Trần dần trở nên cứng ngắc, hàn khí chậm rãi len vào người, lạnh lẽo giật mình tỉnh giấc giữa đêm kia, đầm đìa mồ hôi. Tiết Dương nhận thấy Hiểu Tinh Trần không ổn thì ôm nàng vào lòng, chống nửa người ngồi dậy, y nghiêng người ôm chặt hắn.

Hiểu Tinh Trần trong bóng đêm ánh mắt lộ vẻ mông lung, nàng khẽ nhướng mày, nhỏ giọng nói:"Có một số chuyện cố đến mấy cũng không thể thay đổi, số phận thật khó lường. Không hiểu sao ra cảm thấy lo lắng quá."

"Ta không tin, đừng nghe tên nhóc kia nói nhảm. Dù có chuyện gì chúng ta cũng không tách ra."

Tim như vừa rơi vào một vùng ấm áp, tứ chi lập tức mềm nhũn, Hiểu Tinh Trần vẫn ôm lấy hắn.

Tiết Dương biết chuyện này sẽ trở thành cái gai, không nhổ sẽ bất an, Hiểu Tinh Trần nhất định sẽ cảm thấy khó chịu.
___
"Ta từng đọc qua, Nung Cốt có thể cải mệnh."

Vọng Minh Nguyệt:"Nung Cốt là gì? Hình như ta từng nghe nhắc tới!"

"Nung Cốt là một trận pháp thất truyền của Thần Vô Danh, Thần Vô Danh vì muốn luyện thần ban đầu đã đem các thần cốt của các vị thần nung luyện với nhau tuy tạo ra một thân thể hoàn chỉnh nhưng chỉ là một thể xác chết...sau này người tạo ra Càn Khôn Luyện trận pháp này không dùng tới nữa, Sát Thần biết trận pháp này đã Nung Cốt cho lục quái... Không biết tại sao trận pháp này lại rơi vào tay kẻ xấu bọn họ cải biên dùng nó để Nung Luyện người sống nhằm lấy hết tuyệt kĩ của họ. Những người được Nung Cốt với nhau không phải kì tài tu vi cao thâm, thì bản thân họ phải có kĩ năng đặc biệc mà không ai có được. Mặc dù là thế nhưng bản gốc của nó thật sự có thể cải được một vài số mệnh."

Vọng Minh Nguyệt nói:"Rơi vào tay Sát Thần đã là rơi vào tay người xấu rồi, lục quái cũng không ra gì?"

Nhiếp Hoài Tang chột dạ, uầy uầy đừng có nói xấu sư phụ ta trước mặt ta chứ mặc dù ngươi nói đúng đấy!!

Tiết Dương nhớ gì đó cau mày:"Chính là thứ lôi Ôn Nhược Hàn về đó hả? Nếu là thế thì ta không cần." Phải dùng nhiều thứ tà đạo như thế Hiểu Tinh Trần sẽ không chịu, thêm vào việc không biết sẽ nung bản thân ra thành thứ gớm giếc gì nữa. Nghe thôi đã không thấy tốt lành rồi.

"Yên tâm, bản gốc không phải tà ác như thế, có điều...ta không có bản gốc."

Nói như không nói, ai biết sách nói có thật không, thần Vô Danh rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ như nào mà cái gì lợi hại cũng đều đứng tên ông ta? Có phi lí quá không vậy.

"Ta cũng nghiên cứu về Thần Vô Danh nhưng chưa từng nghe qua Nung Cốt bao giờ, xem ra Sở Ngọc đã đi trước một bước."

Đấy đấy có biết thứ đó đâu...

Nhiếp Hoài Tang:"Các người cũng có nghiên cứu á? Thế..."

"Không chỉ hai ta mà tất cả mọi người đều đang nghiên cứu về Thần Vô Danh, ban đầu chỉ có những tu giả cao thâm ẩn mình trong núi đã sống rất lâu am hiểu về chuyện mấy vạn năm trước. Nhưng ba năm trước cả bầu trời đều chuyển sang màu đỏ, ánh sáng của các thần khí tập hợp ẩn hiện không ngừng có một vị tu giả đã tò mò tìm đến, ông ta đã gặp đệ tử của Thần Vô Danh, lúc đó người ta cho rằng ông ta nói nhảm chưa ai nghe Thần Vô Danh có đệ tử cả họ cho rằng đó là thần khí khóc tang cho một vị thần canh giữ đã ra đi." Vọng Minh Nguyệt nói đến đây thì hơi ngừng lại đau thương nồng đậm:"Đó là ngày Thành Nguyệt ra đi khi ta đến mộ nàng ấy còn thấy vài đóa hoa Đổ Quyên ta mới tin là có người đã đến. "

Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc đệ tử của Thần Vô Danh ư? Long Châu đã nói vị đệ tử kia không có tư chất tu đạo cả Thần Vô Danh còn không có cách cứu chữa thì sao có thể sống đến tận bây giờ, có thể tụ hợp thần khí được, có khi nào đó là Thần Vô Danh không thế thì họ có manh mối ở nơi này rồi:"Khoan đã, có thể là Vũ Phá Hư Không đến thăm mộ mà."

Vọng Minh Nguyệt lắc đầu: "Hắn chưa từng đến thăm mộ nàng ấy bao giờ, nơi đó ta cũng không cho ai vào."

Là ta phụ nàng ấy, nợ cả hắn...hắn đã theo ta từ thuở nhỏ là huynh đệ nhất của ta, lúc nguy nan nhất hắn vẫn ở cạnh ta nhưng cả người hắn yêu nhất ta cũng cướp của hắn.

"Nếu tìm được người thì tốt quá, ta sắp bị sư phụ ép đến điên đầu rồi nè."
___
Họ buộc ở lại thành vì tuyết đột ngột rơi dày. Bên ngoài nghe tiếng gió thổi mạnh, cành cây khô thỉnh thoảng có cành gãy rơi xuống. Bầu trời u ám vầm vũ, nghe nói sau khi Vọng Minh Nguyệt dẫn Hoài Tang đi thăm mộ Thành Nguyệt thì tuyết rơi đến không về được hiện giờ đang nán lại ở ngoài.

Giơ tay ra, hoa tuyết lọt qua kẽ ngón tay rơi xuống mang theo cảm giác kì quặc.

Trận tuyết này thật không bình thường.

Phía xa, dãy núi u ám, gió lồng lộn quần đảo trên đầu, Tiết Dương thấy hơi bất an, đôi mắt đen đã lại trở nên băng lạnh, khắp nơi đều như đã bị giam cầm mấy nghìn năm nay được tháo bỏ phong ấn, tung hoành không thể ngăn cản.

Một tiếng gầm từ xa lan tới, mặt đất rung chuyển, phá tầng không ập đến, trên trời sét ầm ầm như vạn lưỡi đao phong sắc lẹm chém xuống. Mưa như trút nước, như tiếng quỷ khóc chốn địa ngục. Một cảnh tàn sát thảm khốc chưa từng có. Phía xa đột nhiên lại bùng nổ một tiếng động phá trời.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, vô cùng nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, sau khi tia sáng lóe lên, mũi tên đó cuối cùng lại xuyên qua ngực Hiểu Tinh Trần. Nguyên nhân không có gì khác, trong chớp mắt Hiểu Tinh Trần đã lao ra rồi thậm chí cách tay còn chưa nắm kịp Tiết Dương nữa.

Máu lan ra như đại hồng thủy.

Mây đen vẫn bao phủ, trời vẫn mưa, máu vẫn loang lổ

"Hiểu Tinh Trần!"

"Hiểu Tinh Trần! Trả lời ta, trả lời ta."

Trời tuyết rên rỉ như khóc than, có bóng một người, ôm một người lê dài trên tuyết.

Tiết Dương giật mình tỉnh dậy, hóa ra là mơ...

Sống lưng hắn lạnh toát.

Hiểu Tinh Trần mím môi:"Thấy ác mộng à?"

Sắp đến ngày mười lăm rồi, không biết tại vì sao nhưng từ lúc va phải trận Liệt Hỏa Thoát Dương thì đến ngày mười lăm cơ thể của Tiết Dương lại lạnh buốt, cả kinh mạch cũng lạnh, y hỏi nhưng hắn nói là do nghịch mệnh xuất thế mà ra, có điều Hiểu Tinh Trần cảm nhận hắn đang nói dối. Mà chuyện này Nhiếp Hoài Tang cũng không có cách.

Hiểu Tinh Trần thở dài...

Tiết Dương dựa người y, cơn ác mộng chân thậg kia quẩn quanh tâm trí hắn. Xem ra phải tìm cách thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro