Sát Khí (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hà nhìn người bắn về phía mình tia hận ý vung đến một chưởng cảnh cáo, nhưng chưởng lực cương mãnh đó không làm khó được Vọng Minh Nguyệt, hắn cũng phách ra một chưởng, hoàng sắc quang mang nhanh chóng ngăn chặn hắc sắc chân khí của Sở Hà. Sau đó hai cỗ chưởng lực cuồng bá giao tranh, phát ra những tiếng "oanh oanh" chấn động màng nhĩ lan ra khắp cánh rừng rộng lớn...

Sở Hà bị bức lùi lại mấy bước Vọng Minh Nguyệt an nhiên bất động. Sở Hà trong lòng vô cùng phẫn nộ không hiểu sao thấy thanh niên cuồng ngạo trước mặt khiến hắn vô cùng chán ghét mà người kia như có thù với hắn không những muốn giết hắn, lại còn thể hiện thái độ giáo huấn làm nhục hắn.

Sở Hà lạnh giọng:"_Bất kể người có phải là ai hôm nay ta nhất định biến người thành một kẻ phế nhân_"

Sở Hà dứt lời, chân đạp không trung thân thể lưu tại mặt đất một đạo tàn ảnh, nhanh như điện hướng đến bên cạnh Sở Hà

"Vù" một tiếng, Vọng Minh Nguyệt phi người lên không có thể tùy ý cải biến phương hướng, phi hành trong cự ly tám bước, thân thể hắn như một đạo quang ảnh mơ hồ, tạo ra một đạo lộ tuyến quỷ dị giữa không trung. Sau khi tránh khỏi hàng chục trọng chưởng của Sở Hà, Vọng Minh Nguyệt như lưu tinh phá không lao xuống đầu Sở Hà

Phía bên này đang đấu với mấy tên ma pháp thị vệ quyền phong oanh kích mang theo hơn mười tia chớp chói mắt, phóng ngược lên không trung, tấn công song cước

Trong khi bên này Vọng Minh Nguyệt không tránh cũng chẳng lùi, chỉ tăng thêm lực. Song cước bạo phát từng trận điện mang, đồng thời từng đạo chân khí màu đen chói mắt cũng đồng thời bạo phát. Cả không gian kịch liệt chấn động. Dưới chân hắn giống như có một mặt trời lớn màu đen, xoay chuyển, trực tiếp làm không gian xung quanh biến dạng, vỡ vụn. Một cỗ cuồng phong đáng sợ lao xuống mặt đất.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, những luồng gió mạnh đáng sợ làm mặt đất xuất hiện từng rãnh nứt lớn, lan tỏa ra xa. Trong phạm vi 10 mét, từng khối cự thạch bị gió thổi tung lên không như cỏ khô.

Oành

Một tiếng nổ lớn vang lên, quyền cước cuối cùng cũng chạm nhau. Trên không một đạo sấm chớp nổ tung, tạo ra ánh sáng chói lòa cùng nguồn năng lượng khổng lồ điên cuồng lan tỏa ra xung quanh, mặt đất trong phạm vi 30 trượng xung quanh chớp mắt biến thành sa mạc.

Sở Hà thoái lui về phía sau hơn chục bước, cuối cùng 2 đầu gối khụy xuống đất, mới dừng lại được:"_Không lí nào sao ngươi lại biết võ công của gia tộc ta?_"Người này không những chặn được đòn đánh của hắn mà còn thuần thục sử dụng nó

Vọng Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn. Hai cánh tay của Sở Hà cùng vung lên, hai quang chưởng kim hoàng sắc đột nhiên xuất hiện phía trên đầu Vọng Minh Nguyệt mang theo khí thế bao trùm trời đất áp xuống. Bên trong quang chưởng ẩn chứa một lực lượng khủng bố dao động.

Vào lúc này, toàn thân Vọng Minh Nguyệt dường như ẩn trong một màn mây mù. Toàn thân hắn giống như được bao phủ bởi một màn đen

"Soẹt"

Một âm thanh bảo kiếm xuất vỏ vang lên, vang vọng khắp trời đất. Âm thanh mặc dù không lớn lắm, nhưng lại truyền khắp một cách vô cùng rõ ràng trên toàn vùng nguyên dã mênh mông. Trong màn hắc vụ mơ hồ dường như có một bóng đen mờ mờ, xuất hiện phía sau Sở Hà. Tay phải của bóng đen cầm một hắc kiếm, lúc ẩn lúc hiện. Thân đao được tạo hình hoàn mỹ.

Một cỗ năng lượng cuồng bạo từ Sở Hà bạo phát ra bên ngoài, hắn rất ít khi dùng tuyệt kĩ, vì trước giờ chưa từng thấy đối thủ mạnh mà khiến hắn bực mình phẫn nộ như này. Vài tiếng sấm "ầm ì ầm ì" nổi lên, trên không đột nhiên xuất phát vài đạo hắc sắc thiểm điện khổng lồ:"_Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ_"

Vọng Minh Nguyệt lạnh giọng:"_Ngại quá. Đã làm ngươi hoảng sợ rồi đến mức này rồi_"

Sở Hà nhíu mày, xông lên....

Hai người đang giữ Ninh Tường thấy tình hình không ổn liền tách ra đem Ninh Tường giam vào trong trước. Xông ra hỗ trợ, bảy người đã đông đủ hiên ngang đứng ra lập một thế trận

Tay nhẹ huy động, một thanh kiếm mang theo hắc khí mơ hồ, từ trong tay vung ra một luồng khí thanh trừ cực mạnh, xem ra tên này là tên tay không đập người của hắn...

Lúc này, Sở Hà cực kỳ điên cuồng dường như không phải là thanh kiếm của nhân gian, mà giống như một thanh kiếm đến từ cõi chết mang theo một loại áp lực vô hình thao tác cực nhanh, kiếm khí nói đuôi nhau phi ra như một thanh xà kiếm dài vô tận, vung tới cả nửa cánh rừng như bị san bằng

" Aaaaa." Sở Hà kinh hoàng hét lên một tiếng chỉ đến khi hắc sắc trường đao chỉ còn cách hắn nửa trượng, hắn mới có thể chuyển động nhanh chóng thối lui, Bạch Hổ Trường Đao....là hắn....là hắn...

Kim hoàng sắc quang mang lóa mắt bao trùm cả không gian, ba kim sắc quang chưởng khổng lồ bao phủ lấy trường đao sắc mặt Sở Hà đại biến, vào lúc này, hắn cảm nhận rõ rằng mùi vị của sự sợ hãi:"_Thì ra là ngươi, ngươi là Vọng Minh Xương? Là ngươi ư?"

Hắn không tin vào mọi thứ trước mắt lạnh lùng:"_Hèn gì ngươi là biết võ công của gia tộc ta, hừ ngươi chính là người lừa sư tổ ta thê thảm đến mức tự sát_"

Vọng Minh Nguyệt lóe lên tia tàn nhẫn:"_Là các người, là các người ép chết nàng ấy_"

Gió lạnh tứ bề thổi tới....

Bạch Hổ Trường Đao liên tiếp chém xuống, sức mạnh đó thật cả kinh chém ngang dọc mặt đất thành các đường sâu mấy thước, kình khí của nó làm Sở Hà dù né được cũng bị nó đánh cho khụy xuống:"_Ngươi vì phục quốc lừa tình cảm của sư tổ ta, học võ công gia tộc ta, còn ép người dùng tính mạnh đổi Bạch Hổ Trường Đao cho ngươi, ngươi mới là ép chết sư tổ ta_"

Vọng Minh Nguyệt hai mắt như ngọn lửa ngút ngàn nhưng lại khiến người ta lạnh lẽo:"_Ngươi câm miệng cho ta_"

Nói rồi lại ầm ầm vung xuống, khát máu và đầy cuồng nộ, Sở Hà cười lạnh:"_Ngươi không phải cũng đã hứa với sư tổ sẽ không bao giờ ghi hận với Hư Tông Quốc, rốt cuộc ngươi cũng không giữ lời_"

Tên này hình như cố ý đả kích Vọng Minh Nguyệt, lời nói càng thêm nhiều phần tâm ý...

"_Sư tổ ta đã tin lầm ngươi, cuối cùng thì sao, cả một lễ thành thân đàng hoàng người cũng không cho người được, à phải rồi ngươi đâu có ý lấy người đâu_"

Vũ Phá Hư Không, khống chế bên này nghe những lời kia mơ hồ thấy được ý tứ của Sở Hà:"_Minh Nguyệt bình tĩnh đừng để hắn đánh lạc hướng_"

Nghe hai chữ Minh Nguyệt, Sở Hà vẫn khụy dưới mặt đất đột nhiên ngửa mặt cười lạnh:"_A hèn gì ta cứ tưởng thành trì kia là của ai thì ra của ngươi...Song Nguyệt Thành hah ngươi không xứng _"

Ba chữ ngươi không xứng này quả thật là đã kích của Vọng Minh Nguyệt, mơ hồn còn thấy hắn run rẩy

Ngươi không xứng....

Ngươi không xứng...

Sở Hà nhân lúc người phân tâm liền dùng hết sức lực đánh ra một chưởng, tiếng nổ kinh tâm động phách vang lên cả một cánh rừng liền tàn rụi trước mắt. Người Vọng Minh Nguyệt đầy máu tươi, Sở Hà không phải tên yếu kém dùng hết sức lại còn ở gần như thế gặp người khác e là đã mất mạng không cứu nổi rồi. Sở Hà đạt ý nguyện liền thừa cơ bỏ chạy, đây là lần đầu tiên trong đời chiến đấu mà hắn phải bỏ chạy, hắn đi rồi các pháp sư cũng mở đường thối lui....Vũ Phá Hư Không đỡ Vọng Minh Nguyệt hai mắt đỏ ngầu, trong lòng thầm thở dài vung tay đánh ngất hắn.

Giang Trừng lau mồ hôi mệt nhọc:"_Ta vẫn thấy Trần Khanh đi như thế quá nguy hiểm, dù có Giáp Huyền Vũ nhưng qua chuyện Tiểu Long lần trước ta mới ý thức được một chuyện, kết giới mạnh cỡ nào cũng có thể bị người khác phá_"

Ngụy Vô Tiện cũng thấy như thế nhưng đệ ấy cực kì kiên quyết không biết có nên nói chuyện vòng âm dương cùng chuyện sư phụ của Ninh Tường không phải Ngọc Diện ra không nữa

----

Sở Hà ôm vết thương của mình ngồi vào bảo tọa, nơi này ẩn trong kết giới tạm thời những người kia sẽ không tìm được Sở Hà nghiến răng: "_Vọng Minh Xương_"

Sau đó túm lấy Ninh Tường:"_Huyết Tội đâu? _"

Thị vệ xách người mà tam hoàng tử tóm được khi thối lui, chính là một trong các nữ tử đi cùng bọn người kia: "_Hoàng Tử người này..._"

Nữ tử này khả năng không cao cũng đi theo xét về nhan sắc còn kinh động nhân tâm hơn mỹ nữ áo đỏ kia nữa...Sở Hà nén đau đá nữ tử đang khóc lóc lo lắng vết thương cho hắn qua một bên tiếng về phía mỹ nữ nâng cằm:"_Nhan sắc này mới xứng với ta_"

Ninh Tường lại muốn cười... Thị vệ liền đá hắn một cái Sở Hà tạm thời đẩy mỹ nhân ngã một bên lạnh giọng:"_Ngươi không nói cũng được thôi, ta sẽ thiêu sống ngươi để xem ngươi có thể cứng đầu hơn nữa không?_"

Sắc mặt mĩ nhân liền lúc trắng lúc xanh, ngẩng mặt nhìn ra cửa thành trì này phủ một lớp kết giới bên ngoài không biết mọi người có tìm được không...

Sở Hà có vẻ không nói đùa rất nhanh đã chuẩn bị một thảm than nóng phủ đầy sân, xung quanh thị vệ cầm đuốc sáng trưng như ban ngày, cái se se lạnh mùa thu bị đẩy lùi chỉ còn cái nóng khiến người ta toát mồ hôi. Ninh Tường cắn răng nhìn thảm than trước mặt có chút kinh hoảng Sở Hà nhận ra biểu hiện trên mặt hắn, thích chí cười:"_Haha biết sợ rồi sao? Để xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu_"

Mỹ nữ sốt ruột

Bên ngoài Giang Trừng tìm đến bên ngoài:"_Sau đến đây là mất dấu_"

Sở Hà đang ở ngoài sân, lúc thấy Giang Trừng đến sát kết giới thì nhíu mày, không biết sao lại không bị mê trận trong rừng cây làm lạc hướng, hắn hơi quay đầu nhìn mỹ nữ kia. Mỹ nữ này tu vi không cao, Sở Hà bóp cổ siết chặt xuống đất:"_Là ngươi dẫn bọn họ đến_"

Bên ngoài họ vẫn loay hoay tìm đường...

Sở Hà xiếc cổ mỹ nữ đến nổi mỹ nữ mặt mày đỏ gay....

Phía sau truyền đến giọng nói lạnh tanh:"_Bỏ hắn ra_"

Sở Hà còn tưởng mình nghe lầm hừ một tiếng quát Ninh Tường:"_Lo cho bản thân ngươi trước đi_"

"_Bỏ hắn ra_"

Sở Hà thêm dùng sức thì bị một cái kết giới đẩy ra thật xa. Hắn hơi nhíu mày chợt gió lạnh thổi âm khí tới mang theo một cảm giác sặc mùi tử vong, lúc này sau lưng Sở Hà truyền đến cảm giác lạnh tới tận óc, đã ngưng tụ thành hình như một lưỡi đao sắc bén, làm sao hắn không kinh sợ cho được. Sở Hà hơi quay đầu lại thấy Ninh Tường hơi cúi đầu, mi mắt rủ xuống nửa mặt chìm trong bóng tối lạnh lẽo không rõ sắc thái.

Làn sương mờ hắc sắc xung quanh hắn lay động khiến cho người ngoài không thể nào nhìn rõ được thần sắc của hắn, dù vậy vẫn có thể cảm nhận được sát ý thấu xương: "_Không lí nào? Ngươi tu vi thấp như thế? Sao lại.... _"

Lúc này làn sương mờ hắc sắc ở bên ngoài thân thể hắn đột nhiên bạo phát ra những ánh sáng màu đen, lay động xung quanh người hắn giống như một ngọn lửa đang cháy rực rỡ nhưng toàn là ma khí. Nhưng người này không hề tu ma thì lấy đâu ra ma khí...

Sở Hà tay đã thả lỏng từ lâu, giờ dần buông tay nhíu mày quan sát Ninh Tường, các thị vệ cũng bao vây Ninh Tường lăm le sát khí. Sở Hà có cảm giác vô cùng sợ hãi, tu vi của hắn cao hơn chiêu thức có uy lực lớn như vậy, cũng khó có thể đối chọi được với một loại sát khí lớn như vậy trong lòng hắn xuất hiện cảm giác bất lực, chầm chậm lui lại phía sau, trong lòng rét run.

Hắn suy nghĩ liền muốn tóm lấy người đang ở trong kết giới kia làm con tin, tay hắn đến kết giới không chạm vào được, người kia lại nhanh rút ra một sợi dây mảnh như đàn lướt qua tay hắn suýt nữa cắt đứt, Sở Hà vội vàng thu tay giữa ngón cái và ngón trỏ một vết thương cực sâu, hắn tức giận đánh ra một chưởng lực. Thế nhưng không hề tấn công được người đã bị đánh văng ngược lại.

Đi thôi....với tốc độ cực nhanh...

Sở Hà né đòn văng ngược đó, nhanh chóng cùng thị vệ đuổi theo, cơ thể Ninh Tường có chút nặng nề, dù được hỗ trợ nhưng không khá nổi vừa ra ngoài đã nghe

Oành kết giới nổ tung khiến ai cũng giật mình thành trì dần lộ diện....Ninh Tường không biết chuyện gì cũng không quay đầu chạy ra ngoài với mấy người bên ngoài:"_Chạy thôi_"

Ninh Tường ra ngoài ma đao Huyết Tội liền xuất hiện chém trúng hắn ta, tạo cho hắn vết thương nhưng không hề lấy mạng hắn, đao quay đầu đuổi theo Ninh Tường. Ban đầu, hắn không có chút cảm giác không ổn nào, nhưng một lúc sau vết thương nhỏ đó bắt đầu thối rữa, miệng vết thương càng lúc càng lớn, tựa hồ như đang ăn mòn thân thể hắn vậy. Sở Hà đau đớn không chịu được, rút chủy thủy ra cắt bỏ chỗ thịt xung quanh vết thương để vết thương không ăn sâu, thế nhưng ma khí vẫn tỏa ra từ vết thương ngút ngàn không ngừng thiêu đốt thân thể hắn:"_Chết tiệc_"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro