Ta Là Tiết Dương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh khán đài im phăng phắc không còn bất cứ âm thanh nào. Không còn ai nghênh chiến Ngưng Tố, thánh nữ Vô Ưu Cốc xinh đẹp tuyệt trần, nhìn thấy thánh nữ, phía dưới bắt đầu xôn xao ánh mắt ngây ngất được ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ.. 

Ngưng Tố cười kinh diễm, hòa nhã kính lễ:"Xin hỏi cao danh quý tánh"

Tiết Dương vẫn thái độ cũ:"Nhanh lên.."

Sắc mặt Ngưng Tố có chút ngưng động, trước giờ đón nhận sự tung hô ngưỡng mộ của biết bao người, đột nhiên lại bị người khác lạnh nhạt đáp lời có chút không quen. Còn những người ở dưới khán đài bắt đầu chửi rủa ai cho phép hắn nói những lời như thế với thánh nữ của họ..

Chủ trì buổi tỷ võ mặt sa sầm:"Vị huynh đài này... "

Tiết Dương:"Không thì để ta ra tay trước... " Tiết Dương tự mâu thuẫn, sao hắn lại phải nhắc trước cơ chứ lại bị nhiễm Hiểu Tinh Trần rồi. 

Ngưng Tố có thể thao tác uyển chuyển trong không trung điệu bộ tao nhã, như mây như họa nhưng lại vô pháp tìm được chuẩn xác thân ảnh của Tiết Dương bởi vì hắn quá nhanh, đây rõ ràng là sự chênh lệch của hai môn phái... Mọi người thầm lo cho Thánh Nữ nho nhã hiền lương của họ bị tên tàn bạo kia bị thương Tiết Dương bình thản tiến thoái, thoắt ẩn thoắt hiện như thoi đưa giữa các chiêu thức của ta không hề trở ngại, thao tã của nàng ta thậm chí có chút chậm hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, cảm giác có chút mềm yếu như đang múa hơn là đang đánh. Thế Ninh Tường bảo hắn cẩn thận là có ý gì, trong lúc suy nghĩ Tiết Dương nhanh chóng lui ra phía sau lại biến mất.... 

Hóa ra là thế... 

Nàng ta điều khiển dãy lụa điêu luyện bản thân cũng ẩn mình trong đó khóe miệng Tiết Dương nhếch lên một tia tiếu ý, được rồi cô muốn chơi ta sẽ chơi với cô một chút... 

Dưới khán đài Ninh Tường phát hiện ra có người tìm hắn, bước chân di chuyển ra ngoài không bao lâu thì có người đột ngột kéo hắn lại, Ninh Tường nhìn người kéo hắn rồi nhìn đang ở xa xa kia một cái....

Dải lụa nàng ta từ trắng dần dần quang hoa cầu vồng hiện rõ, rực rỡ vô cùng vùng ánh sáng nhiều màu sắc bao trùm lấy khán đài, dần dần thì ra hắn, hắn nhìn như một người lạc giữa khung cảnh mùa xuân, trăm hoa đua nở cảnh vật lưu luyến lòng người cứ như thế chìm ngập vào trong vũ cảnh kỳ diệu đó. Ngưng Tố khóe miệng thấp thoáng ý cười lướt nhẹ nhưng không hòa vào ánh sáng cầu vồng kia... Mắt nàng ta trong trẻo như mặt hồ mùa thu, thăm thẳm nhưng không hề có một vết gợn khiếm khuyết, trong lúc hai người nhìn thấy ánh mắt của nhau, thế gian như ngừng lại, gió ngừng thổi hoa ngừng rơi duy chỉ có chất lỏng bên trong như muốn nhỏ giọt rơi xuống... 

Chân khí nội thể Tiết Dương dưới áp lực từ bên ngoài đã tự tăng gia tốc vận chuyển, như trường giang cuồn cuộn, ngày càng mạnh mẽ. Sau đó chân khí hộ thể phát xuất ra chung quanh thân, cường thịnh đột ngột mạnh mẽ cuồng nộ đánh xuống tựa như mãnh long uy trấn tám phương, cùng phong nhận cuồng nộ va chạm Ngưng Tố bị đánh ngược trở lại, y phục trắng của nàng bị nhuốm một màu đỏ tươi... 

Không thể nào vừa rồi nàng đã gần như hút được tu vi của hắn, sao hắn lại không bị ánh mắt của nàng mê hoặc cơ chứ. Vừa rồi Tiết Dương đột nhiên chân khí biến mất Hiểu Tinh Trần đã biết tâm tình hắn không tốt ắt hẳn ra tay quyết liệt, nhưng lúc nãy còn tâm trạng vô cùng bình thường cơ mà, sao lại vô cớ tức giận? Hiểu Tinh Trần tiến lên một bước:"Tiết Dương"

Tiết Dương nhìn y tỏ vẻ sẽ không làm càn cho y yên tâm.

Dưới khán đài mắng nhiếc không ngừng, Tuyết Ảnh thấy họ thật nguy xuẩn, lỡ hắn trở mặt một cái thì ai mà đỡ nổi. Muốn hắn giết hết một thể hay sao? Lại đưa mắt nhìn người Vô Ưu Cốc đỡ cô gái kia dậy, cô ta nén đau cười mềm mỏng:"Công tử đúng là làm tiểu nữ mở rộng tầm mắt"

Dưới khán đài từ mắng nhiếc Tiết Dương chuyển sang tung hô Ngưng Tố, nói nàng ta rộng lượng vị tha. Gì chứ ai làm gì có lỗi với ả mà vị tha? Bước lên khán đài còn không muốn bị thương thì về nhà chùm chăn ngủ cho nhanh. Lại còn rộng lượng nàng ta cau có thì được gì, dám chơi thì phải dám chịu chứ. Người chủ trì tỷ võ không hề vui mặt đen kịt lại, bắt đầu nói với Tiết Dương.

"Vị huynh đài này đã thắng thánh nữ của Vô Ưu Cốc, là chuyện vui mừng trọng đại..." Sau đó là một tràn khen Thánh Nữ của họ lên tận trời xanh, Thánh Nữ sẽ gả cho hắn, hắn nên vui mừng đốt pháo ăn mừng đi... Nghe xong bọn người Tuyết Ảnh ngây ra một lúc hóa ra nói giành mỹ nữ là thật à, lúc nãy họ nghe đùa vui nhưng nghĩ đó chẳng qua là tin giả mà thôi, chừng mấy giây lại cười đến run vai, Tiết Dương mà thèm cô ta mới lại, nói ra chi cho mang nhục.

Tiết Dương có chút không bắt kịp tình huống, hắn và Hiểu Tinh Trần mua bánh rồi mới tới, tỷ võ không phải vì Thôi Đoạn à? Liên quan gì đến cưới gả ở đây?

"Thôi Đoạn"

"Hả" người chủ trì có chút bắt không kịp buộc miệng hỏi lại:"Vị huynh đài này... "

"Ta chỉ cần Thôi Đoạn... "

Dưới khán đài lại nghĩ hắn đánh xong mất trí, cái gì mà chỉ cần Thôi Đoạn trong khi thánh nữ đang ở trước mặt chứ? Ngưng Tố hơi giật giật chân mày thẹn đến đỏ mặt, như thế là đang sỉ nhục nàng à? Xem nàng chẳng ra gì ư? Hay tên này điếc nghe không rõ... 

"Vị huynh đài này, buổi tỷ võ này là để thánh nữ của Vô Ưu Cốc kén chồng... "

"Đưa Thôi Đoạn cho ta các người có thể tiếp tục.." Tiết Dương cực kỳ tỉnh táo và lý trí đấy... 

Ngưng Tố bị chọc tức, yếu ớt nhìn hắn sắc mặt càng kém... 

"Nhưng mà.. " chủ trì kia còn muốn tiếp tục Tiết Dương đã ngắt lời... 

"Các người muốn ta đem cô ta bán đi hay tiếp tục trì chơi nhảm nhí này... "

Chủ trì tỷ võ phẫn nộ nhưng lại không nói được gì.. 

----

"Ninh Tường đi mất? Đi mất là đi đâu nếu hắn muốn trốn thì trốn từ trước rồi sao có thể đột nhiên mất tiêu như thế???" lúc giữa trận Ninh Tường có đi ra ngoài họ không để ý lắm nhưng giờ khuya như thế còn chưa về á...? 

Mọi người nhún vai, hắn đi đâu không ai biết cả, Ngụy Vô Tiện hỏi Ôn Ninh thì Ôn Ninh nói lúc đó đang đào hố ngủ nên không biết. Làm gì có hung thi suốt ngày đòi đào đất ngủ như nó, nhớ mùi đất quá sao? 

Tiết Dương lại nói:"Ko cái gì ai mà dám đụng tới hắn" hắn là đệ tử của Sát Thần, trong tay lại giữ nhiều thần khí như vậy hắn không gây chuyện với người ta thì thôi ai mà dám đụng đến hắn.

Hiểu Tinh Trần:"Trước nay hắn vẫn hay biến mất mà, mọi người lần này sao có vẻ hoang mang.. "

Chuyện là.... tóm gọn lại nghi hoặc của họ.. 

---

Ninh Tường tỉnh lại, cảm thấy xung quanh một luồng khí lạnh bao phủ xâm nhập nào cơ thể thức tỉnh các giác quan trong hắn. Hắn mở mắt thấy xung quanh một màu trắng xóa, nhìn kỹ là một động băng. Động băng không phải lạ, nhưng một nơi nóng như Hào thành mà có động băng thì rất bất thường. Lại thấy cánh tay mình chảy máu, giống như bị lấy đi một lượng máu, có chút tái nhợt

"Ta tưởng ngươi sợ lạnh"

"Ai!!" nghe tiếng nói Ninh Tường thu tay lại đề phòng tứ phía...

Trong động băng ồ ạt tiếng chim bay nhưng con quạ đen dần dần hợp thể thành một người phụ nữ béo, mắt xếch mặt đỏ gay. Đây là lần đầu thấy dung mạo hợp thể của bà ta Ninh Tường phỏng đoán:"Tề Tư???"

Tề Tư lạnh lùng:"Ngọc Diện chúng ta gặp lại nhau rồi"

Ninh Tường có chút khựng lại:"Bà đang nói ta sao?"

"Ngươi đừng giả vờ với ta, hết lần đến lần khác xen vào chuyện của ta, còn kịp thời giải quyết mọi chuyện, hiểu rõ tính cách của Húc nhi, chỉ có thể là ngươi... " nhắc đến Húc nhi thê thảm của bà, lòng ngực bà lại trào lên men đau đớn hận ý trong mắt càng đậm:"Nhiếp Hà có khả năng dịch dung cao siêu, phải dùng thuốc tẩy riêng biệt điều chế mới tẩy được, rất may ta đã điều chế xong... " bà ta cầm lấy một bình sứ men trắng trong tay, dù Ninh Tường phản ứng cũng vô ích, đổ lên mặt hắn tiếng xèo xèo cùng khói trắng nghi ngút thật sự rất kinh dị. Ninh Tường ôm mặt đau rát bắt đầu xâm chiếm có gì đó đang chảy xuống, tanh máu... 

Tề Tư nhếch miệng:"Quên nói là ta không rành lắm, thứ này sẽ ảnh hưởng đến mắt của ngươi... Hahahahaha" thoáng chốc bà ta ngừng cười, nhìn người trước mặt qua kẻ tay hắn là gương mặt vô cùng lạ lẫm:"Ngươi là ai?? "

---

Lúc chia nhau dùng bùa truy tà tìm kiếm Ninh Tường, Tiết Dương cảm nhận thấy thấp thoáng một luồng sát khí, một khí tức vô cùng quen thuộc. Trong chớp mắt hắn ta đã đoán định người ở trong bóng tối là ai:"Điều kiện thứ 2 của ta là Ninh Tường, Vô Ưu Cốc khắp nơi ở Hào Thành tìm một người nhất định không khó."

Trong giây lát sát khi kia dần biến mất như chưa từng tồn tại. Rất nhanh Tiết Dương đã biết được có một động băng bất thường xuất hiện ở lân cận Hào thành. 

Cả khu rừng ngập tràn mây mù đỏ, Tiết Dương và những hung thi mai phục trong rừng đã giao chiến, kiếm khí thực thể hóa thành những tia sáng lấp lánh dài tầm hai trượng, những nơi nó đánh tới tất cả đều tan tác, không có kẻ nào có thể chống đỡ được. Trong khu rừng không ngừng vang lên những âm thanh đáng sợ. Tuy nhiên Tiết Dương càng đánh càng cảm thấy kinh ngạc bao vây hắn mỗi lúc mỗi nhiều, không ngừng có người tiếp viên chạy tới tham chiến. Bây giờ tổng cộng đã có bảy đại cao thủ đang bao vây lấy hắn. Cứ thế này, hắn có thể sức cùng lực kiệt mà chết. Dù công lực của hắn lợi hại nhưng cũng không thể chống đỡ mãi với số đông người thế này! Một lúc có nhiều cao thủ cấp bậc như vậy không hiểu rằng thế lực chống lưng họ còn đáng sợ, ghê gớm đến nhường nào?

Thế tại sao bên cạnh Tề Húc lại chẳng ai làm nên trò trống gì? Quái lạ.

Tề Tư bay lên không trung, hai chân liên hoàn cước tới tấp đá về Tiết Dương mười mấy đạo cước ảnh. Sức mạnh khủng khiếp lan tràn cuồn cuộn khắp khu rừng, một luồng sức mạnh long trời lở đất lao về phía Tiết Dương. Tiết Dương chém liên tục mười nhát kiếm về phía cước ảnh trong không trung. Hai nguồn sức mạnh lao vào nhau như từng con sóng lớn xô bờ, phát ra những làn sóng năng lượng cực mạnh. Cây cối xung quanh đổ rạp từng hàng.

Tiết Dương liên tiếp lùi lại mấy bước lớn, Tề Tư trong không trung ung dung hạ xuống xem ra thực lực của bà ta không thua kém gì Ôn Nhược Hàn , những hung thi khác bao vây kín ở vòng ngoài. Tề Tư lim dim đôi mắt, so sánh với bức hoạ trong tay, cặp mắt chiếu xuất hai đạo hàn quang, lão cười nhạt. 

Trên đỉnh một ngọn núi cách vùng đất chết chừng năm dặm, một tà bay phấp phới. Một nam nhân đang chăm chú quan sát động tĩnh trong khu rừng bên dưới không hề chớp mắt. Gió thổi nhẹ, duy chỉ lúc này nam nhân trên đỉnh núi vẻ mặt lạnh lùng, không một nét cười, hai mắt ánh lên sắc lạnh, sát khí bao trùm xung quanh thân ngọc. Trên tay hắn ta là một tấm Trầm Đoạn vừa lấy vội. Xem ra đã có chuyện ngoài tính toán của hắn. 

Tề Tư cũng nhanh chóng hành động, xuất chưởng đánh vào phía sau hắn. Tiết Dương không nhìn chém ngược lại một kiếm ra phía sau, đồng thời trường đao trong tay nhanh chóng chém mạnh những kẻ ngăn cản ở phía trước. Tinh quang Kiếm khí mà Tiết Dương chém về phía sau va chạm với chưởng lực mạnh mẽ do lão giả đánh tới, phát ra những luồng ánh sáng chói mắt. Lực phản chấn khủng khiếp khiến Tiết Dương cảm thấy tức ngực, vô cùng khó chịu, may thay không chút thương tổn. Hắn lợi dụng sự phản chấn này nhanh chóng lao lên phía trước, kiếm trong tay như lưỡi hái tử thần vô tình chém xuống, những người ngăn chặn hắn trong chớp mắt đều mất mạng, cứ thế nát nhừ.

Người đứng quan sát trên đỉnh núi xa hắn ta tỏ tường mọi việc xảy ra nhưng cũng không hề có hành động. Qua mấy thời thần Tiết Dương đã chém chết bốn giai vị cao thủ, đương nhiên đa số là tập kích. Hắn hết lần này tới lần khác âm thầm ẩn nhập vào rừng, dựa vào linh giác nhạy cảm của mình tìm kiếm, dưới mắt hắn những cao thủ ẩn tích trong rừng không thể có nơi nào để lẩn trốn. Hắn liên tục phản kích hạ sát rất nhiều cao thủ đang bao vây, khiến cho đám người này giận dữ vô cùng, đồng thời cũng hết sức lo lắng. Tề Tư vừa rồi đã ẩn nấp ở đâu mất tiêu. Lại cảm giác như có vô số người đang bao vây truy sát nhưng không chịu lộ diện. 

Ninh Tường gần như đã ngất lịm, lúc Tiết Dương miễn cưỡng lôi hắn dậy thì kinh ngạc:"Ai đây?"

Không thể tin được là hiện giờ Tiết Dương vẫn còn lẩn quẩn trong rừng sang ngày thứ năm, Tiết Dương lại "làm thịt" thêm hai tên hung thi cao thủ đã có cấp bậc. Thủ lĩnh của nhóm truy sát trong khu rừng này vô cùng xót xa để đào luyện ra một giai vị cao thủ cần không biết bao nhiêu thời gian và sức lực, thế mà chỉ trong vẻn vẹn có mấy ngày đã bị người ta giết chết mấy người. Tuy nhiên tất cả đều thay đổi trong sáng ngày thứ sáu, Tiết Dương vừa tỉnh mộng, đã cảm thấy luồng khí chết chóc khiến người ta cảm thấy u uất và áp lực đè nặng đều đột nhiên biến mất. Hắn vội vàng quan sát xung quanh. Sau khi quan sát cẩn thận tỉ mỉ hắn đột nhiên phát hiện cả khu rừng đã bị sang bằng không chút vết tích lưu lại. 

Lúc định thần lại, Tiết Dương chợt phát hiện ra rằng hắn không còn tấm bình phong an toàn nữa. Khu rừng biến mất đám cao thủ mai phục cách đây năm dặm sẽ không còn kiêng nể, e sợ nữa, chúng sẽ nhanh chóng đổ xô tới đây. Mà cái tên lạ lùng hắn đang mang theo này ngoài thì vẫn im lìm như chết.

Gió hoàng hôn nhẹ lướt qua, ánh tà dương đổ bóng xuống mặt đất. Tiết Dương dần nhận ra vùng đất mình đang đứng không hề có dấu vết người đuổi theo nữa....thầm tính toán xem chuyện gì thì đã nghe người gọi:"Tiết Dương"

Cuối cùng cũng tập hợp lại với nhau lại nhìn người bất tỉnh nhân sự kia:"Ai đây?"

Không ai biết người này nhưng hắn mặc đồ của Ninh Tường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro