Thiên Lôi Nhất Trận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói ra ngươi có lẽ không tin, nhưng nó đúng là sự thật. Lão quan lại than thở: "Ta có một loại dự cảm, cho dù dưới cổ mộ có dị bảo xuất thổ hay không, tương lai không lâu sau đều sẽ có một trường đại họa phát sinh. Nằm sâu dưới cổ mộ đó là xương cốt phong hóa của vị thần vô cùng lợi hại, không ai biết người đó là ai đến từ đâu."

Tiết Dương trầm tư, người ở dưới cổ mộ là ai? Chẳng lẽ có thể có người tu vi khủng bố như vậy? Chỉ một chớp mắt hắn đã nghĩ tới vị tuyệt đại cao thủ mà trong cơ thể hàm chứa một cỗ cái thế công lực mênh mông khó dò, Sát Thần? chẳng lẽ là ông ta sống lại? Có thể, gần đây người gọi hồn ông ta sống lại càng ngày càng nhiều... 

Lão quan lại tiếp tục nói: "Cùng với sự tinh tiến của tu vi, bản thân may rủi họa phúc cũng dần có khả năng tự dự cảm được. Ta hiện tại đã dự cảm được đại hạn khả năng sắp đến gần, trước khi ta rời khỏi thế gian này, hai chàng thanh niên ta muốn ngươi giúp một chuyện." 

Trải qua nhiều lần gặp nhau, Hiểu Tinh Trần cũng đã biết được vấn đề làm lão yêu quái đau đầu nhất, dù không nghe lão nói hết nhưng cũng có thể tin tưởng được, nhưng bất quá hắn vẫn hỏi:"Chuyện gì thế?"

Lão quan lại nói: "Hiện tại có lời đồn, một kiện thần bảo có thể so sánh với Càn Khôn Luyện sắp xuất thổ, mà nó lại không hề bị phong ấn. Ta sợ sẽ xảy ra mưa tanh gió máu nên ta muốn ngươi phong ấn cổ mộ đó lại, xong việc ta tuyệt đối không quên ơn ngươi."

"Bớt nói thừa đi!" Tiết Dương thầm khinh miệt: "Ta chỉ cần tiền thôi"

Ở nơi xa lạ này Tiết Dương không nghĩ mình phải đi làm thuê cho người khác đâu, trước kia hắn chỉ việc cướp thôi. Nhưng Hiểu Tinh Trần đang ở bên cạnh bảo hắn làm sao cướp đấy.. 

Tiết Dương ra khỏi chỗ lão kia, lẩm bẩm:"Lão già đó, nếu như biết đại hạn sắp tới, sớm đã rụt cổ vào rồi.  Tất nhiên là do lão dựng lên thôi. Khẳng định sẽ có sẽ có cao thủ nhưng tuyệt không giống như lời lão nói. Ta đoán rằng, lão chắc chắn muốn ta giúp lão đoạt lấy dị bảo sắp xuất thế. Ta dám khẳng định chủ ý truy tìm dị bảo của lão là do tu vi của lão đã đình trệ không tiến, lão muốn thông qua bảo vật tạo ra đột phá, để vượt qua sinh tử cảnh giới, có lẽ lão đã nhất định nắm chắc chuyện này rồi lợi dụng chúng ta chứ phong ấn cái khỉ gì? "

Cái cổ mộ kia ở một nơi âm u vô cùng nhưng nơi cổ mộ lại toát ra linh khí dồi dào đem nơi âm u kia biến thành một nơi rực sáng huyền quang, không hề có một chút đáng sợ nào. Lúc này trăng đã lên giữa bầu trời, tiên khí mịt mù bao phủ bầu trời thiên địa linh khí cuồn cuộn lên xuống, ngàn vạn đạo hào quang rực rỡ chói mắt. Nhìn ra xa, ánh sáng lấp lánh nhiều màu không ngừng dao động. Nhìn thôi cũng biết là một vị thần lợi hại, nhưng không phải Sát thần như hắn đoán, linh khí này vô cùng thanh sạch trong trẻo...không một chút sát tâm nào! Những vị thần tốt đều bị giết, nếu không cũng tự sát, Tiết Dương cũng không thấy lạ lẫm gì mà gặp mộ của thần tốt ở đây. Nhưng linh khí mạnh thế này... 

Lão dẫn Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đi vào bên trong, nơi này mật độ linh khí hiển nhiên so với chỗ khác. Đắm chìm vào trong đó cả người cảm giác rất thư thái, cả vùng bên trong tựa hồ đều bao phủ tiên vụ dày đặc, ẩn ẩn có quang hoa chớp hiện. Linh khí sạch sẽ đến mức khó tin... 

Khi địa đạo được mở ra, một cái hang tối om hiện ra, một cỗ năng lượng dao động mãnh liệt từ lòng đất cuồn cuộn dâng lên, nhấp nhô như sóng biển men theo địa đạo hướng xuống đi tới. Hang động thành hình xoắn ốc dẫn xuống lòng đất. Nguồn năng lượng dao động lên xuống mãnh liệt đó làm hắn ít nhiều có phần lo lắng bất an. Men theo địa đạo tối om đi xuống chừng ba mươi mét, trước mặt một màn quang huy mơ hồ ngăn trở đường đi, đó chính là kết giới mà lão nói.

Trên kết giới ánh sáng năm màu dũng động, tiên vụ lượn lờ, nếu như không biết tình hình, còn cho rằng đang tiến vào tiên gia động phủ, không trách Lão lúc đầu lại tùy tiện xông vào đó. Tiết Dương dùng tay đẩy đẩy, lập tức có một cỗ lực lượng huyền bí khó dò phản hồi trở lại. Người hắn tê tê như bị điện giật. Hắn quan sát kĩ lưỡng, phát hiện kết giới sau quang vụ óng ánh rực rỡ như bạch ngọc là một kết giới đầy tiên khí. 

Lão quan lại nói:"Thứ trên cổ ngươi dùng được đấy"

Tiết Dương cúi đầu xem đây là thứ mà Ngọc Diện đã gửi lại cho Vọng Minh Nguyệt trước khi chết, sau đó Ninh Tường dùng báu vật của Vọng Ninh Nguyệt thanh tẩy xong đã đưa cho hắn, Hiểu Tinh Trần và Giang Yếm Li một cái đeo trên cổ để trấn quỷ, trông nó hệt như một viên ngọc đen như ánh sáng của nó lại hết sức thuần khiết. Tiết Dương không thích mấy thứ này lắm nhưng bất đắc dĩ cũng đeo nó, hắn thử tiến một bước chân khí cuộn trào mãnh liệt như trường giang dậy sóng, như như biển rộng sông dài, cảm thấy cả người trên dưới thư thái vô cùng. Tên Ngọc Diện này đúng là để lại đồ tốt kết giới như bức tường ngọc đó, nhưng hắn không dám dùng lực, chỉ là nhè nhè chạm sát vào mà thôi, lúc này một thanh âm ầm ĩ ĩ truyền vào trong suy nghĩ của hắn. Trong kết giới phảng phất như thành một thế giới khác. Hắn vô cùng ngạc nhiên, điều này thật quá kì dị, rõ ràng là một cổ mộ, không ngờ lại truyền đến thanh âm như vậy.

Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đều cảm giác như đang trong mộng, hắn không những nghe thất thanh âm, mà còn có thể nhìn thấy hình ảnh kinh tâm động phách, hắn dường như thật sự đặt mình vào trong một chiến trường viễn cổ, khắp mọi nơi đều là xác chết, chỗ nào cũng là những đoạn binh khí gãy, máu nhiễm hồng mặt đất, vô số oan hồn tại không trung phiêu phù gào thét... Đây là thời viễn cổ, hắn có thể thấy được các vị thần đã chết đi vào trận chiến với Vô Danh năm đó. Bạch cốt ma cao mười trượng, ngàn vạn hồn phách từng đợt từng đợt linh hồn bồng bềnh bay lên, lao tới mồm của ba bạch cốt ma, trên chiến trường chân tay be bét, xương cốt vỡ vụn, máu chảy thành sông, vẻn vẹn thời gian uống hết một chén trà, đã không có tia sinh mệnh nào, chỉ còn một vùng tử khí lạnh lẽo.... 

Một ngọc thủ óng ánh như ngọc, rực rỡ chói mắt bỗng nhiên xuất hiện từ hư không. Tiết Dương nhìn kỹ, chỉ là quang huy mờ ảo bao phủ bên trên, làm người ta khó có thể nhìn rõ, cũng không có cách nào phân biệt được. Đó là cánh tay của thần? Là của ai? Vô Danh hay Sát Thần, hay là vị thần nào đó...? Thanh sạch như thế không thể là Sát Thần rồi. 

Một thân ảnh quay lưng với Tiết Dương miệng đang nhẹ nhàng tự nói: "Thần tính? Ma Tính, đều do nhân tâm của con người tạo ra... đi đến bước đường hôm nay, ta cũng không hề muốn..." Nói rồi lại rút ra ống sáo để thổi, Tiết Dương nhíu mày, Thiên Triều Hán Tử? Hắn là tổ tiên của Thiên Triều Hán Tử với Ngọc Diện Tư Âm trong tay. Hèn gì đeo thứ này hắn không bị kết giới bài xích. Ngọc Diện ơi là Ngọc Diện ngươi tốt số đến đáng ghét đấy.. 

"Bầu trời trời mỗi lần trăng tròn đều xuất hiện dị tượng, nếu như không có chuyện gì xảy ra, năm ngày sau lại là ngày trăng tròn, chính là lúc kì bảo xuất thế, lúc đó nhất định bát phương phong động, vô số cường giả sẽ cùng tới nơi này đến lúc đó càng nguy nan, nên nhất định phải lấy trước"

Thấy chưa lộ bản mặt rồi.. 

Lão quan lại nói:" Ta từng tìm được người tu vi so với huynh cao thâm hơn rất nhiều, nhưng đúng là không thể lay động nó một chút nào, không ngờ báu vật của ngươi lại cao thâm như thế!"

Tiết Dương không đáp, thẳng tay đem nó ném ra, không ngờ ngọc cốt vội vàng lao tới bao quay nó không ngừng xoay tròn hòa quyện lại với nhau, cả đeo trên cổ Hiểu Tinh Trần cũng thoát ra bay tới theo tiếng gọi vô hình. Ánh sáng nhu hòa thánh khiết dần dần mãi dũa, một hồi liền biến thành một đôi song kiếm tuyệt phẩm phát ra ánh sáng màu xanh khiến người ta nhìn vào rất dễ chịu. Lão quan lại thấy bảo vật liền sáng mắt vội vàng phi thân lên không trung đoạt bảo. Song kiếm chắp chữ thập ánh sáng đó dần dần xé ra một không gian khác rất quen Tiết Dương liếc nhìn nhếch miệng:"Chúng ta về thôi"

-----Nhiếp phủ----

Đột ngột xuất hiện một đôi song kiếm xé gió bay vào Nhiếp thị, khiến mọi người không nhịn được khiếp đảm la toáng lên. Không ai ngăn cản được sức mạnh khủng khiếp của nó đang ào tới Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần theo sao, hắn biết đôi kiếm kia đang tìm kiếm ai, nó đang tìm chủ nhân của nó.

Song kiếm cắm trên đầu giường trong khi mọi người tay bắt mặt mừng đến khi mọi người chú ý đến nó thì nó đã kết ánh sáng thành một bông hoa nhìn không khác gì hoa Phục Hồn như màu lam nhạt như sắc băng. Đây chính là màu sắc hoa được ghi trong sử sách trong không gian có mùi thơm ngát của bách hoa dị thường sảng khoái. Một đoá ngọc liên trong suốt, ánh sáng ngọc mạnh mẽ tỏa ra lộ ra trùng trùng điệp điệp cánh hoa, cuống hoa ngọc dài hơn nửa thước, trong suốt long lanh.Cả gốc hoa tựa hồ một khối cực phẩm thần ngọc điêu khắc mà thành, tản phát ra rực rỡ ánh sáng ngọc. Lại còn thấu phát ra một cỗ khí tức khiến tâm linh người ta an tĩnh, vừa thấy đã biết là bảo vật khó tìm.

Mọi người âm thầm kinh dị, hắn tựa hồ cảm giác được một cỗ năng lượng ma pháp ba động, nhìn kỹ hắn phát hiện bảo ngọc này tựa hồ tịnh không phải là tầm thường là một cực phẩm.

Bầu trời đang trong dần đổi sắc quang cảnh mờ mịt giao động bay ra, không chỉ có đem thiểm điện tan biến thành vô hình trong không trung tụ hợp đánh vào hắn, cùng đóa hoa kia kết hợp trong thể xác Ninh Tường. Vốn là bọn họ còn định đem Ninh Tường đi chôn rồi đến Lam Phong Trấn tìm người, không ngờ lúc này đã xảy ra chút kì tích. 

"Đó là gì?"

"Hai thanh kiếm đó là từ ngọc cốt của thần viễn cổ hóa thành, bông hoa đó có thể cũng là từ tinh hoa của thần viễn cổ còn sót lại không chừng có thể nuôi dưỡng lại cơ thể Ninh Tường" Tiết Dương quan sát người trên giường, lúc nãy âm khí rất nặng giờ đã tiêu tan bớt đi phần nào"Nhưng mà hắn làm sao đấy? "

"Là bị Tề Tư dùng Hồng La Diệm thiêu hồn phách mà ra, Nhiếp Minh Quyết và rất nhiều người đã xem xét, nói hồn phách của hắn đã bị đốt chỉ còn một phần ba thôi."

"Một phần ba, không được phục hồi thì dù có tỉnh cũng chỉ là một kẻ thần trí bất minh thôi, bây giờ bông hoa này không chừng có thể giúp ít. Về phía Tề Tư bà ta làm sao tấn công Ninh Tường?"

"Bà ta xuất hiện cách thành chừng 20 dặm thôi. Không biết luyện được thứ gì mà mọc cả cánh có điều bị Ninh Tường làm mù rồi"

Tiết Dương cười lạnh:"Tức là không dùng Nhiếp Hồn Thuật được nữa"

Thương tích của Hiểu Tinh Trần lần đó, Tiết Dương nhất định sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Bà ta lẩn không trốn thì cũng không có gì cao siêu cả. Ánh sáng rực rỡ như ban ngày diễn ra suốt ba ngày ba đêm mới mới chịu tắt. Ngọc phu nhân thấy kết giới tan liền ở bên cạnh hắn túc trực, sự quan tâm của bà ta ai cũng có thể nhìn thấy rõ.

Tiêu Nhất Nhật lẩm bẩm:"Rốt cuộc không biết ai mới là con của bà ta nữa..."

Mấy này nay Tiết Dương không quan tâm tới chuyện gì xảy ra trong phòng của Ninh Tường như những người kia. Lúc bông hoa kia còn xoay tròn trong phòng tên kia, hắn đã dùng thứ đeo trên cổ vào kết giới để lấy một cánh hoa, hắn nghĩ cho Hiểu Tinh Trần dùng thì sẽ giúp ít được cho tuổi thọ của nàng. Nhưng không biết để y dùng thế nào đây? Ăn trực tiếp hay để thấm dần như Ninh Tường mới tốt nhất. 

Trên giường Ninh Tường dần dần có dấu hiệu tỉnh dậy, Ngọc phu nhân thấy hắn tỉnh liền đưa tay nắm tay hắn, kích động muốn nói gì đó...

Giọng Ninh Tường khản đặc hơi thở rất yếu mơ màng mò mẫm không gian:"Ngọc phu nhân... "

Trần Khanh nhìn thấy trên mặt Ngọc phu nhân có dấu hiệu tan vỡ, buông dần tay hắn ra. Ngụy Vô Tiện khoanh tay liếc hắn một cái:"Ừ, ngươi sống rồi đó có vẻ mặt của ngươi cũng khỏi từ lâu rồi mà dám lừa bọn ta."

Nhắc đến mắt, Ninh Tường bộ dạng bất thường đi mấy phần giống như một sự bất lực khó nói nên lời khiến mọi người khó hiểu. Ngọc phu nhân vội vàng nói:"Mới tỉnh lại còn chưa khỏe hãy nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi."

Ninh Tường cũng thấy mệt nên nằm xuống liền ngủ ngay hắn đã kiệt sức rất nhiều ngủ li bì.. Một đêm tối rất yên tĩnh Ninh Tường thức dậy còn có thể nghe tiếng thở của Ngọc phu nhân bà ấy ngủ không tròn giấc hắn động đậy, bà ấy liền tỉnh:"Thấy trông người thế nào rồi, uống nước không? "

Nói rồi bà ta lật đật đi lại bàn rót nước, Ninh Tường đưa tay lên trán:"Có thể như thế nào chứ"

Ngọc phu nhân đưa nước cho hắn:"Uống đi cho đỡ khát"

Rồi bà lại lo lắng nói:"Chuyện của Tề Tư con không cần phải lo nữa, bà ta không gửi hồn đi để trốn nữa đâu. Trọng Sơn sẽ nhanh chóng tìm ra bà ta thôi."

Ninh Tường ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cảm thấy những thanh xà ngang ngang dọc như đè nặng trên người hắn:"Truy sát bà ta không phải chỉ đơn giản vì bản thân mà còn vì ngôi mộ ngoài kia và đôi mắt không thể nào cứu chữa nữa..."

Ngôi mộ ngoài kia... 

Ngôi mộ đó là chuyện cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên... 

Ninh Tường yếu ớt nói:"Người cũng nên về đi"

Ngọc phu nhân buồn bã nhìn hắn, phảng phất như khoảng cách của họ vô cùng xa xôi bà không sao tìm lại được, không tìm được đứa con ngày đó nhìn bà ta bằng ánh mắt lo lắng mong đợi, hy vọng trong hoang mang nữa:"Con vẫn trách ta sao?"

"Ta là ta, người là người giữa hai chúng ta không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Người có mối quan hệ với người hắn đã chết rồi. Lúc hắn cần người, người đã bỏ mặc, giờ hắn chết rồi người có quan tâm hắn hắn cũng không cảm nhận được nữa... Hắn thật sự đã chết rồi, hahaha thế gian này thật huyễn hoặc quá đi, hắn đã chết trong tuyệt vọng rồi.. chút thương cảm ít ỏi của người, giữ lại cho mình đi.. "

Ngọc phu nhân tâm trí giãy giụa, cắn răng... 

"Có phải giờ người cảm thấy mình rất cô độc nên mới nhớ đến mình còn có một đứa con không? Người đã thoát li Trọng Sơn nên cảm thấy cuộc sống trống trải lắm đúng không? Chỉ tiếc năm mười sáu tuổi hắn đã từ biệt cõi đời này rồi, người cũng đã chết rồi, mâu thuẫn của hai chúng ta không phải chỉ đôi câu là giải quyết được, không phải sao?"

-----

"Ngọc phu nhân rời đi rồi à?" Ngụy Vô Tiện có chút ngạc nhiên bà ta ở đây cũng không thấy nói với Nhiếp Minh Quyết câu nào,khó tin bà ta từng là mẫu thân của người đấy.. 

Trần Khanh thở dài, thế gian này thật sự rất vô tình:"Lúc tối đệ đi ngang phòng hình như nghe bên trong tâm sự gì đó rất lâu, sau đó Ngọc phu nhân đi ra ngoài bộ dạng rất sốc lặp tức rời thành luôn."

Tận chưa Ninh Tường vừa ra khỏi phòng đã thấy có người hối hả chạy tới, dọa hắn giật cả mình thở mạnh một cái. Hắn hơi sững người không phải cảm giác linh hồn mệt mỏi phải cố gắng gượng dậy mà giãy giụa bám víu mà là cảm giác hít thở căng tràn trong lòng ngực không ngừng giành lấy không khí xung quanh...hắn sống lại rồi sao? Đúng rồi đêm qua hắn còn cảm thấy trái tim mình đập mạnh cơ mà. Mặt dù hắn chết nhưng máu trong người chỉ cần bị trầy xước vẫn chảy ra, nhưng nó không còn tươi nữa cho nên việc nôn máu với hắn mà nói cũng không lạ, nhưng tim đập thì không thể nào là ảo giác được... Đến giờ hắn mới nhận ra.. 

"Ngươi có chuyện gì mà chạy gấp thế?"

Người kia mặt cắt không giọt máu ôm đầu la hét:" Tề Tư... Tề Tư đang bày trận ở bên ngoài"

Hắn phải đi báo cho thành chủ biết. 

Tề Tư? Còn dám mò tới à?? Bà ta dựa vào đâu mà dám mò tới lần nữa không sợ chết không có đất chôn sao? Tiền sảnh hết sức im lặng hầu như chiếc lá rơi cũng nghe thấy, Ninh Tường khi bước vào đây đã có cảm giác Xích Phong Tôn như già đi rất nhiều, rất nhiều trên tay cầm theo Bá Hạ.

"Nếu đến thì đi tiếp bà ta thôi... "

Có rất nhiều người đáp lại, họ phải trả thù cho con cháu của họ bị ba ta dùng Nhiếp Hồn Thuật hãm hại. Không hiểu sao lúc này Ninh Tường cảm thấy cực kỳ bất an...

Trong vùng sâu bên ngoài như biến thập vạn đại sơn, một khu tử địa hiện ra trước mắt rung lên ầm ầm, mái tóc của Tề Tư từ bao giờ đã chuyển bạc mắt như lãnh điện. Ninh Tường càng thấy bất an nhưng không biết bất an ở chỗ nào 

"Ầm, ầm" ánh sáng trên không phát ra ánh sáng nhu hòa, nhanh chóng bay tới. Những người trước mặt xa lạ họ như đã biến thành một pho tượng đá nhưng cử động cực kỳ linh hoạt, Ninh Tường nói:"Họ là người được Nung Cốt lần đó chúng ta nhìn thấy"

Mọi người chứng kiến hôm đó gật đầu, chính là bọn họ không sai.

Tề Tư có chút kinh ngạc không nghĩ họ đã nhìn thấy nhưng không sao hôm nay là ngày chết của bọn người này rồi. Bà nhất định sẽ trả thù cho con trai của bà.... 

Ngụy Vô Tiện khoanh tay nhìn bà ta cùng mấy pho tượng kia lạnh lùng:"Chỉ với mấy người này thôi à, xem ra bà mất đi đôi mắt liền lú hẳn ra"

Tề Tư khoái chí cười:"Ta đã Nung Cốt bọn họ lần hai với tro cốt của Ngọc Diện, tro cốt của hắn thật sự rất tốt không hổ danh là con cháu của Thiên Triều Hán Tử"

Ninh Tường rủa:"Chết thật"

Trong mắt Nhiếp Minh Quyết phẫn nộ,  không nói kiềm chế bản thân thật tỉnh táo không thể để bà ta thỏa ý nguyện. Nhưng sự thật là như thế sao? Trần Khanh một câu cũng không nói dù hỏi thế nào cũng không nói, lồng ngực Xích Phong Tôn phập phồng, thừa biết tại sao Trần Khanh lại phản ứng như thế... Ngọc Diện... 

Tiết Dương biết tro cốt đó lợi hại thế nào:"Hai thanh kiếm đó là từ ngọc cốt hóa thành, mà ngọc cốt đó là tổ tiên của Thiên Triều Hán Tử sức mạng có thể dịch chuyển càn khôn, không gian và thời gian trở về đây, không đơn giản đâu."

Đó là thời khắc bi tráng cực độ, không ai chịu lùi bước.

Ninh Tường không biết cảm nhận được gì ngẩng lên nhìn, chỉ thấy bầu trời chia chín tầng chồng lên nhau, đó là cửu thiên trong truyền thuyết trùng thiên rộng lớn vô biên, mặt đất đỏ sậm, hắn tựa hồ ngửi thấy mùi máu tươi:"Cửu Sát Lôi Vân Đồ?"

Nhìn bộ dạng bà ta bây giờ lẽ nào bà ta thật sự đã ăn mất con ruột để luyện cấm thuật đó, Ninh Tường thật sự thấy buồn nôn.

"Lùi lại." Nhiếp Minh Quyết quát vang, thu thập toàn bộ linh lực sát khí xông lên cửu trùng thiên! Lưỡi đao sáng quắc thể hiện siêu tuyệt đại thần thông chân chính, từ trận chiến Cửu Trận Liệt Hỏa Thoát Dương đến giờ, tu vi của ông đã được ông tu luyện đột phá đến cảnh giới khó lòng tưởng tượng. Thế nhưng lúc này lại xuất hiện thêm một nhân ảnh khác, một nhân ảnh trở về từ lòng đất... 

Ôn Nhược Hàn!!!! thân xác ông ta đã bị hủy giờ đây chỉ là một tượng đá nhưng không thể sai được là ông ta. Trong mây trời mười vạn yêu thú gầm lên thê thảm cùng cực, huyết quang ngợp trời bùng lên, huyết thủy đỏ lòm nhuộm khắp đại địa. Dưới đất các pho tượng tử khí thâm sâu, hồn ma trỗi dậy vô tận linh lực lan tràn như biển lớn dậy sóng, không khác gì Loạn Táng Cương hút toàn bộ oán khí mà tái hiện lại ác mộng trong lòng người. 

Huyết quang chói lòa, yêu thú bị ép nát thành tương thịt, tịch diệt lập tức, vô tận linh lực bị tử địa nơi đây hấp thu. Tuyết Ảnh, Trần Khanh cùng các tông chủ khác ở dưới tầng một trận pháp này lấy tầng một làm gốc nhưng lại phải giải trận từ tầng chín, ai mà không biết lên tầng chín cũng không biết diệt gốc ở đâu, sẽ chuốc lấy bại vong rất may điều này Tiêu gia biết rõ, mọi người cũng cẩn trọng hơn. Chia nhau khống chế từng tầng... 

Thấy Tề Tư trấn thủ tầng dưới muốn đánh với Nhiếp Minh Quyết, Tiết Dương lạnh lùng xách cổ Ninh Tường:"Đi nào, người của chúng đang đợi trên những tầng cao hơn."

Tầng hai trùng thiên, vân vụ phiêu diêu, không biết rộng bao nhiêu vạn dặm cuồng phong mãnh liệt thổi khiến phảng phất khiến thiên địa nứt toác, nơi này lư cuồng loạn. Mấy ngàn yêu thú xông lên, lại bị xé xác. 

"Chia nhau ra"

Yêu thú càng lúc càng đông, Tiết Dương buông Ninh Tường ra, mọi người rất hiểu để tên kia lên tầng chín sẽ tiết kiệm thời gian suy nghĩ cách giải trận của họ rất nhiều,  trong mắt chúng lấp hào quang, dệt thành một quang vụ che khuất tầm mắt. Không ai dám hoài nghi uy lực của quang vụ mọi người đều hít một hơi khí lạnh, dao động khủng khiếp lan tràn như thiên hải hồng vũ máu nhuộm khiến tất cả rúng động từ linh hồn. Phải hi sinh bao nhiêu mạng người mới đủ đây... 

Mạnh Tiêu Dao dùng Thanh Long Cung xé không đảm nhận xử lí tầng ba, Tiêu Nhất Nhật cùng Bạch Hổ Trường Đao ở tầng bốn, Giang Trừng tầng năm, Ngụy Vô Tiện và Ninh Tường ở tầng sáu, Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần cùng đi, ban đầu định xách theo Ninh Tường nhưng hắn đòi theo Ngụy Vô Tiện, được rồi để hắn đi..

Dao động lại càng kịch liệt, thân ảnh trong mây trời phiêu dật xuất trần, băng cơ ngọc cốt, phong hoa tuyệt đại không ngừng ẩn hiện. Yêu thú bị chém giết như tuyết tan dưới ánh nắng, nhanh chóng tiêu tan, sụp đổ nhanh như bức tường xây trên cát. Tất cả cự nhân đều tịch diệt trong giây lát, chỉ còn lại năng lượng vô tận hút lấy. Cấm thuật này hút năng lượng người trong trận để mạnh hơn ư?thoáng chốc trùng thiên rồi tiếng ầm ầm vang lên, đại lục tan vỡ hóa thành cát bụi ngập trời. 

Ninh Tường càng lên cao càng thấy bất an. Trên tầng năm trùng thiên âm vân dày đặc, sát khí lạnh tanh, trên mặt đất có nhiều hài cốt, trong đó nhiều bộ rất thần dị, Ngụy Vô Tiện đứng thong dong thổi sáo tiêu diệt yêu thú cường đại đông đảo đằng kia. 

Ninh Tường sau lưng hắn cúi đầu quan sát sờ soạng cảm nhận hài cốt của họ, hài cốt gần như trong suốt, phảng phất thị do tinh hoa ngưng tụ thành, hài cốt tan nát rải khắp nơi tựa hồ khẽ ngân lên khúc bi ca lạnh lẽo. 

Hắn cảm giác được trên cửu trùng thiên có một cỗ đại lực đang thức tỉnh, run rẩy từ linh hồn dần dần lạnh toát. Đang nhìn chằm chằm hắn, căm hận nghiến răng kèn kẹt, cảm giác như sắp phát cuồng. Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được nheo mắt tìm kiếm xung quanh. 

Hiểu Tinh Trần gẩn đầu thấu phía trên vạn trượng huyết quang, máu nhuộm hồng trần, ngút ngàn ma khí cuồn cuộn úa về. Dao động năng lượng khủng khiếp tràn lan thập phương huyết quan vỡ vụn, huyết vụ vô tận phủ khắp trời, đoạn huyết vũ cùng toái cốt điên cuồng trùm không trung. Lại quay đầu nhìn Tiết Dương, đừng bao giờ là hắn, nhất định đừng là hắn... 

Hiểu Tinh Trần có chút tê liệt thân thể... 

Thiên lôi ì ùng vang lên bất tận, chấn động màng tai, trong vô tận điện quang, thân thể Ngụy Vô Tiện toàn thân phát ra hào quang chói lọi, huyết nhục và linh hồn bị rũ bỏ lúc biến hóa được triệu hồi, tổ hợp thành hoàn mỹ chiến thế Ninh Tường bất giác lùi một bước. 

"Từ khi nào...?"

"Không sai." Mái tóc đen dày đặc đã dần chuyển sang màu đỏ tươi, trên tay mờ nhạt xuất hiện một loại vũ khi tích tụ từ oán khí:"Giết ngươi là đủ rồi"

Lãnh điện trong mắt như lợi kiếm hóa thành một hùng hào quang mông lung lóe lên. Tầng mây nhiệm máu bị xẻ đôi chia cách hai bên, ma khí từ khắp nơi dần dần hồi tụ lại vô tận linh lực tràn ra như biển động, sát khí như gió lạnh quét lá khô. Ninh Tường lắc đầu không tin nổi:"Sao có thể, Ma Ảnh? Không không phải...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro