Thuốc Độc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ốc đảo, nghe xong mọi người đều tức giận:"_Tên đó dám_" 

Cả mộ mà cũng đào lên hắn rốt cuộc muốn gì? Cái tên đó rất giống tứ đệ nhưng mà sát khí cùng bộ dạng hoàn toàn khác, họ không muốn nói cho Nhiếp Minh Quyết biết. 

Nhiếp Minh Quyết nhìn Ninh Tường đã ngất đi, bên cạnh Tiểu Long đang lấy nước vóc lên người hắn cho đỡ nóng, nhưng chỉ sợ càng làm càng thêm cháy nắng:"_Vị thiếu niên này là... _" 

Trần Khanh:"_Cậu ấy là Ninh Tường....là một người vừa quen biết thôi_" 

Nhưng sao cậu ta với chuyện xương cốt của tứ đệ lại kích động như thế? Hơn nữa chuyện về Huyết Tội nhận ai làm chủ là một manh mối rất quan trọng, gần đây họ không bắt gặp người giống tứ đệ nữa, lại gặp phải tên áo đen kia thật khiến họ đâu đầu. Tóm lại nếu ai dám đem Nhiếp Hoài Tang ra làm trò đùa họ sẽ không tha cho hắn. Thương Mộc Lâm nhìn Tiểu Long loay hoay một ngồi bực bội:"_Cô tránh ra để ta trị thương cho hắn_" 

Nhiếp Minh Quyết nhìn một lúc nói:"_Ngọc Diện vẫn không đi cùng sao? À còn Tiết Dương đâu? _" 

Mọi người ... 

Trần Khanh có chút khô khốc nói:"_Vâng_" 

Thanh đao kia quả thật không tốt lành gì, Ninh Tường không chừng nội thương xui xẻo sẽ ảnh hưởng cả ngũ tạng. Hiểu Tinh Trần nhìn sa mạc khô nóng, khẽ nói:"Mọi người về trước đi, ta về sau... "

Ngụy Vô Tiện nói:"Đâu cần phải thế..."

Hiểu Tinh Trần lại nói:"Thuốc ta tự hái được, mọi người đi điều tra quan trọng hơn nữa ta sợ Tiết Dương tỉnh lại không thấy ta sẽ không chịu yên, nhắn với hắn giùm ta... "

Tiểu Long có vẻ không muốn, Thương Mộc Lâm bảo:"_Không sợ tên đó quay lại đánh chết hắn à?_" 

Tiểu Long "..." tên đó vừa mạnh vừa đáng sợ, Tiểu Long hóa rồng chở Ninh Tường trên lưng làm Nhiếp Minh Quyết kinh ngạc, hóa ra là một con rồng lớn 

------ 

Hang động ở Sa Mạc này hẳn là do đá lớn bị nắng gió bào mòn, vừa khô khốc vừa dễ bị phong hóa chạm vào  liền có bụi bay. Hiểu Tinh Trần thận trọng vào hang định là tìm một chỗ để ngồi đợi, đến khi trời gần sáng, hoa sẽ nở. 

Ngửi thấy mùi cơ thể sống tu vi dồi dào, một ánh mắt lạnh lùng mở ra quan sát....hóa ra là một vị đạo trưởng, không tệ càng thanh tịnh càng dễ hấp thụ. Nhìn kỹ một chút người này đã chết một lần, trong máu có hoa Phục Linh, một ít hồn bị mất... cái này bù cái kia cũng không đến nổi khiếm khuyết. 

Hiểu Tinh Trần vừa ngồi xuống không lâu, liền cảm thấy không ổn xung quanh người này tỏa ra một khí chất lạnh lẽo, lại còn có thêm luồng ánh sáng màu tà khí bao phủ lấy bóng người, tà khí mặc dù rất nhạt nhưng vẫn khiến cho người ta không thể nào nhìn thấy được tình hình ở bên trong nó, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người....

Hiểu Tinh Trần nắm chặt Sương Hoa quan sát kĩ thì có thể thấy, tà khí này đang tiến về phía hắn, khiến hắn bỗng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, trực giác bẩm sinh khiến cho hắn cảm thấy có một nguy hiểm lớn đang tiến lại gần.

Tà khí lạnh lẽo bao bọc cái thân hình gầy tong teo đó, cuối cùng cùng tới phía trước mặt lờ mờ hiểu được đối phương đang định giở trò gì với mình, hắn liền nhảy lên lùi lại phía sau mấy bước. Sương Hoa lặp tức tước ra khỏi vỏ ánh sáng tiên khí mềm mại như ánh trăng


"Tiên đạo mù mịt, những người tu luyện trong nhân gian thì vô số, nhưng lại có mấy người có thể phá vỡ được sinh tử, có thể trường sinh chứ?" Âm thanh kia ồm ồm như gió lốc vang trong một hang động, khàn đục" Thay vì tu tiên hãy trở thành một phần cơ thể của ta, ta sẽ cho ngươi cuộc sống vĩnh hằng."

Hiểu Tinh Trần với những lời kia, một chút phản ứng cũng không thèm có...

"Biết bao nhiều những bậc tiền bối tài giỏi cả đời khổ luyện, tốn hàng hơn trăm năm nhưng cuối cùng cũng không thể thoát được cái chết, trở thành một nắm đất. Tới lúc đó tất cả cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa." lời nói kia vừa dụ hoặc vừa có chút thê lương, ánh sáng tà khí càng lúc càng nhiều, chiếm hết không gian. 

Hiểu Tinh Trần bình tĩnh, nói: "Tu luyện bản thân nó quan trọng là quá trình này chứ không phải là kết cục cuối cùng. Với cảnh giới của mà ngươi nói, nếu như cứ cố chấp chuyện sinh tử thì mãi mãi không thể nào tiến vào được cảnh giới tiên đạo."

Người kia lạnh lùng, hẳn là không muốn chỉ cười nói: "Nói thì như vậy...Trên đời này ai không có dục vọng cơ chứ... 

Ánh mắt Hiểu Tinh Trần trở nên kiên định không chùn bước, hắn cảm nhận người kia đang mập mờ dụ hắn. Sương Hoa càng ẩn hiện ý định bảo vệ chủ. Sự việc đã tới nước này, Hiểu Tinh Trần biết rằng người kia đã quyết tâm lấy mạng hắn, e rằng không thể nào thay đổi được điều gì, hắn bình tĩnh nhìn kia không nói một lời nào. Người kia ánh mắt xuyên qua cổ Hiểu Tinh Trần thấy cả mạch máu nồng đậm đang chảy bên trong bàn tay phải vốn buông thõng bên người lão như phá vỡ tầng không, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện trên đỉnh đầu Hiểu Tinh Trần lão phất nhẹ một cái, Hiểu Tinh Trần phút chốc bỗng mất đi tri giác.


Lão nhẹ nhàng đặt Hiểu Tinh Trần trên mặt đất liền ngồi xếp bằng phía trước Hiểu Tinh Trần từ từ phát tán tà khí trên người, trong chớp mắt đã bao phủ lấy cả hai. Trên đỉnh đầu lão, bỗng hiện ra một luồng lục quang nhàn nhạt, từ từ bay sang đầu của Hiểu Tinh Trần nếu như đoạt xá thành công, chiếm cứ được thân thể này không cần phải nói, ý thức vốn có của Hiểu Tinh Trần sẽ vỡ vụn, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này phù phiếm này đến khi đó ngươi muốn thanh bạch thế nào cũng được. 

Tuy nhiên đúng ngay giây phút quan trọng này, luồng lục quang giống như nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đánh sợ, phát ra những âm thanh chói tai dội ngược ra... 

"Hiểu Tinh Trần!" Tiết Dương tỉnh...."Hiểu Tinh Trần đâu?"

Hồn phách cửa hắn đang ở trong cơ thể khác ư? Khác nào kết giao ước với quỷ đâu? Không được... cơ thể này không được. Cả người lão rung mạnh, máu trong miệng trào ra, tóc đen nhánh chỉ trong chớp mắt hoá thành trắng muốt, khuôn mặt cũng bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn. Lão yêu quái sau khi bị trọng thương, đã hoàn toàn thay đổi hình dạng trở nên già nua thở khì khì..Lão  rất muốn ngay lập tức đoạt xá, đổi lấy một cơ thể mà lão ta vô cùng khao khát trước hết phải gọi hồn phách người về đã. 

Cách đây không lâu lão đột nhiên cảm nhận được mối nguy hiểm vô cùng đáng sợ, lão đã phát hiện ra ở Song Nguyệt thành hình như đã xuất hiện một nhân vật khủng bố chứa đựng sức mạnh của ác ma hàng vạn năm trước... Ông sẽ dùng cơ thể mới này đi tìm người kia. 

Lão nhốt Hiểu Tinh Trần lại trong kén, giăng một kết giới phong tỏa bắt đầu nghiên cứu cách gọi hồn về. Vừa rồi hắn bị một luồng khí đánh trọng thương, trong quá trình đoạt xá cơ thể không phòng bị thả lỏng nên mới dễ dàng như thế. 


---

"_Không... không phải ta? _" 

Thương Mộc Lâm bị làm cho giật mình bên giường khẽ nhúc nhích:"_Cái gì không phải ngươi... _" 

Ninh Tường:"_Hắn đâu.. _" 

Thương Mộc Lâm vừa điều khí cho hắn xong hơi mệt nên lơ đãng đáp:"_Ngươi nói ai?_" 

"_Người áo đen đó, hắn...hắn thế nào... _" 

"_Sao ta biết, hắn bỏ đi rồi nhìn bộ dạng còn tốt lắm_" Thương Mộc Lâm nhìn Ninh Tường:"_Ngươi thật kì lạ...hắn muốn lấy mạng ngươi đó...ngươi lo cho hắn làm gì? Còn nữa gương mặt của hắn... hắn...? _" 

Ninh Tường lắc đầu:"_Bỏ đi, ngươi đừng quan tâm đến gương mặt đó hôm nay ngày mấy_" 

"_Ngươi hôn mê gần nửa tháng rồi, hôm nay 13.. .nè ngươi chưa khỏi... ngươi đi đâu... Ninh Tường.. _" 

Trong phòng họ lén lút bàn tính:"_Giờ chúng ta tìm dấu vết Tề Húc trước, hay tìm hiểu chuyện của Ninh Tường và tứ đệ?_" 

Ngụy Vô Tiện:"_Số lệnh kỳ Tề Phàm giữ ít hơn, sao chuyện lần trước hắn trốn biệt tâm luôn không biết đang âm mưu chuyện gì? Trước hết chúng ta xem Ninh Tường đã, ta tin chúng ta không tìm hắn, hắn cũng tự tìm đến chúng ta đòi lệnh kỳ mà thôi_" 

Tiêu Nhất Nhật nói:"_Chúng ta không thể nói cho Thương Mộc Lâm biết được_" 

Nghe tới Thương Mộc Lâm, người nào đó hơi động tâm sắc một chút, Nguỵ Vô Tiện cười nói:"_Lúc nãy ta thấy hắn thu dọn đồ đạc, chắc là về thành nói sao thì chủ thành không thể đi mãi được_" 

Giang Trừng"..." 

------ 

"_Sư phụ đùa à?_" 

Sát Thiên Hạ:"_Ngươi mà biết cái gì? Máu của hắn có thể khiến Huyết Tội không tuyệt tình ra tay thì ắt hẳn có liên quan đến gia tộc thần Vô Danh trước kia_" 

Ninh Tường nghệt mặt:"_Sư phụ lỡ hắn phá vỡ kế hoạch của con thì sao?_" 

Sát Thiên Hạ hừ:"_Biết sợ rồi sao? Không phải ngươi nói ta làm nhiều việc ác quá sớm muộn gì cũng bị đào mộ lên rồi sao? Ta thấy ngươi làm nhiều việc gian dối quá sớm muộn gì cũng xuống mồ thôi_" 

"_Sư phụ, người không nói rõ ràng bảo con làm sao đây hắn sẽ bám theo con suốt đó_" 

Sát Thiên Hạ có chút do dự, không phải do dự vì tên áo đen kia mà do dự có nên nói cho tên này biết không, chuyện trước kia là một ẩn số mà ông không bao giờ muốn tiết lộ, chỉ là..... 

"_Sư phụ_" 

Sát Thiên Hạ:"_Để ta suy nghĩ đã.._" 

Ninh Tường thở hắc nhìn trời nhẩm tính một chút. 

------ 

Trăng tròn lên, Vọng Minh Nguyệt bế Thành Nguyệt đặt vào giữa đóa hoa rực rỡ màu đỏ tươi, cánh hoa liền khép lại như e ấp bảo bọc nàng... 

Người kia chuẩn bị xong mọi thứ dưới ánh trăng rực rỡ cơ thể nàng dần lấp lánh như muôn ngàn vì sao kết thành, cả người Vọng Minh Nguyệt lạnh dần một sự bất an thường nhật bấy lâu bất ngờ ập tới đè nặng trái tim của hắn, xiếc chặt đến khiến hắn suýt không thở được mà ngất đi 

Khi mà nàng ngỡ như mọi thứ đang ở thời điểm viên mãn nhất, hạnh phúc nhất, bi kịch xảy đến nàng đã mất người mà nàng yêu trong chính ngày cưới của mình. 

Vọng Minh Nguyệt chàng đã lừa ta, chàng lừa ta thê thảm quá.. 

Không. Không phải.... 

Hắn nào muốn lấy nàng, chẳng có lễ cưới nào cả. 

Sau ngần ấy những việc đã xảy ra, khi mà nàng tưởng hắn sẽ cho nàng lễ thành thân nàng mong muốn, một lần nữa, hắn lại hứa hẹn nàng thứ mà nàng thèm khát nhất. Suốt bao nhiêu năm, dẫu trong lòng luôn khao khát tự do, dẫu cho nàng chẳng để mắt đến ngôi vị, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ở lại trong bóng tối chờ hắn ngoan ngoãn làm một nữ nhân bị ruồng bỏ không được ai biết tới. Nàng ngu ngơ tin rằng sẽ có một ngày hắn thực hiện lời hứa với nàng. Bao năm sống tại nàng chưa từng thực sự vui vẻ, 

Hắn lừa nàng rồi, hết lần này hết lần khác lừa nàng, nàng biết hết rồi nhưng vẫn tin tưởng hắn lần nữa, thế nhưng hắn lại lừa nàng nữa rồi trải qua ngần ấy những đau khổ và dằn vặt, những tuyệt vọng đến cùng cực, nàng chợt hiểu ra giá trị của mình. Nàng hỏi hắn giữa nàng và Bạch Hổ trường đao hắn chọn cái nào.... 

Hắn im lặng nhìn nàng, rồi hắn nói với nàng hắn cần cả hai. 

Nhưng nàng biết hắn lừa nàng..nàng đã dùng sinh mạng của mình để hàn gắn lại Bạch Hổ trường thương cho hắn, nàng nói nàng buông hắn ra rồi, sau này sẽ không làm phiền hắn nữa, nàng sẽ không phải đau khổ nữa 

Nhưng có thật là, xóa đi hết thảy mọi nỗi đau.. 

Nàng là thánh nữ sinh ra từ đóa hoa của Hư Tông Quốc, vừa tỉnh dậy đã gặp hắn, hắn dịu dàng với nàng, nâng niu nàng, với hắn nàng chỉ là một người xa lạ, nhưng với nàng hắn là người kiếp trước đã băng bó cho nàng, nàng đã đợi một nghìn năm để hồi sinh... 

Thế nhưng lòng hắn không có nàng.

Hóa ra, ngay từ đầu mọi thứ đã chẳng đơn thuần. Bi kịch nối tiếp bi kịch, giày xéo trái tim nàng. Mà nàng, một lần nữa, lại nhìn thấu tỏ con người mà nàng yêu...

Giữa nơi này lạnh lẽo nàng nghe lời hắn, ở yên ở đấy, không ra khỏi phòng thế giới bên ngoài từ lâu nàng chỉ có thể nhìn qua khe hở nhỏ, nhưng nàng yêu hắn, nàng cam tâm tình nguyện, khi trái tim nàng yêu hắn, hắn lại biến nàng thành quân cờ trong tay, từng bước, từng bước điều khiển...để có được thứ mà hắn muốn

Thì ra, đến cuối cùng, chỉ là nàng ngu ngơ...

Hắn rốt cuộc có yêu nàng không? Nàng biết rõ....nàng biết rõ rồi... 

Chàng cũng không ngần ngại lợi dụng nàng. Lợi dụng rồi tìm cách bù đắp an ủi, hủy hoại rồi tìm cách yêu thương giả dối. Chàng cứ nghĩ thế là ổn khi có được thứ hắn cần, thì hắn sẽ vứt bỏ nàng mà đâu có ngờ, đâu có ngờ, nàng lại quyết tuyệt như thế. Chàng đã quá tự tin, tin vào bản thân chàng, tin rằng với tình yêu này, nàng sẽ không rời bỏ chàng đâu. Nhưng con người ta, làm sao có thể hiểu hết tâm tư người con gái mình thật sự yêu thương.

Cho nên, đến cuối cùng, khi mà chàng ngỡ đã có mọi thứ, trái tim chàng lại ra đi cùng nàng, biến mất cùng nàng...

Nàng tan biết trước mặt hắn, còn không kịp nghe hắn thảm thiết hét lên:"_Ta là Minh Nguyệt_"

Nhưng mọi chuyện đã muộn mất rồi...

Sự ân hận của chàng, tình yêu của chàng mấy trăm năm trôi qua, hắn phục quốc rồi nhưng hắn không ở lại, bây giờ đã trở thành chủ, một vị thành chủ anh minh thần dũng 

Nhưng chàng, có lúc nào thật sự vui vẻ? Không không hề.

Bởi vì người con gái mà chàng yêu thương, điều chân thật và đẹp đẽ nhất cuộc đời chàng lại bị chính tay chàng hủy hoại. Đó là cái giá chàng phải trả cho tham vọng của mình, ân hận, dằn vặt suốt cả một đời...

Mấy trăm năm hắn thà tin rằng nàng đã trốn được về nơi của nàng để chàng có cớ sống tiếp. Chàng không thể chấp nhận sự thật rằng nàng đã chết. Sao có thể thế được? Sao có thể? Nàng chỉ là hờn giận mà trốn đi thôi nàng ngày nào đó sẽ trở về, nàng sẽ không bao giờ rời xa hắn. Thật không ngờ, một kẻ như hắn, cuối cùng lại trở nên hồ đồ, hỗn loạn trong chính mê cung của quá khứ, lòng vương vấn bóng hình người con gái kia và khi tất cả những cố gắng, những ảo tưởng ấy bị xé rách, cái vẻ ngoài lạnh lùng không màng mọi thứ của hắn sụp đổ, chỉ còn lại bóng dáng một kẻ đáng thương, sống với những nỗi ân hận muộn màng.

Hắn cuối cùng cũng phải thừa nhận:"_Nàng ấy tan biến rồi, nàng ấy tan biến rồi, nếu không nàng nhất định sẽ trở về, nàng sẽ không bao giờ bỏ rơi ta, sẽ không đâu, nàng ấy yêu ta như vậy.... Sẽ không đâu.... _"

Vọng Minh Nguyệt ngồi dần cảm thụ được sự ôn nhu của những cơn gió, ngửi thấy hương hoa ngào ngạt thấm đẫm nhân tâm. Hắn chầm chậm để tâm thần chìm đắm trong đó, hào quang từ cánh hoa càng thêm phần rực rỡ sáng tươi, cánh hoa xòe Thành Nguyệt bây giữa không trung dần dần lớn lên. 

Phía xa xa Ngụy Vô Tiện nhìn khuôn viên đang phát sáng, nơi đó là nơi Vọng Minh Nguyệt ở, vắng lặng lại nằm sâu trong tòa thành nhìn qua có chút tách biệt vừa ảm đạm vừa đìu hiu, rõ ràng có nhiều nơi tốt như thế sao cứ ở lại nơi đó. 

"_Nơi đó đang làm gì? Bày trận à?_"

Lính gác canh lắc đầu:"_Thuộc hạ không biết nữa, thành chủ hôm nay ra lệnh không cho ai vào_"

Nguỵ Vô Tiện 

không phải người nhiều chuyện nên không quan tâm lắm, quay mặt nơi khác thấy Giang Trừng đang ngồi một mình, chắc là dư âm cuộc chia ly lúc sáng vẫn còn Ngụy Vô Tiện toan đi xuống xem đã thấy tỷ tỷ bước ra, không biết nói gì Giang Trừng liền rời đi

"_Tỷ tỷ huynh ấy đi đâu đấy_"

Giang Yếm Li:"_Sao này đệ lớn đệ sẽ hiểu_"

Ngụy Vô Tiện giậm chân:"_Đệ đã lớn lắm rồi_"

Giang Trừng xoa đầu hắn mang tiếng là nhị ca nhưng nàng vẫn thấy A Anh vẫn trẻ con nhất trong Phong Vân thiếu niên mãi không chịu lớn.

Ánh trăng chiếu trên mặt Tiết Dương có chút loãng ra sau gần ba tháng hôn mê, tỉnh dậy người đầu tiên hắn muốn gặp là Hiểu Tinh Trần nhưng không thấy y đâu, hắn chợt nhớ tới giấc mơ hắn mơ suốt ba tháng qua cảnh giang sơn như vẽ mà mình từng nhìn thấy từng đứng trên đó dưới vầng mặt trời đỏ rực, hóa ra ngoảnh đầu nhìn lại vẫn không sánh được bằng y. 

"Ngươi đi đâu"

"Tìm Hiểu Tinh Trần" định khuyên nghỉ ngơi nhưng chưa nói lời nào thì nơi ở của Vọng Minh Nguyệt nổ tung một tiếng vô cùng lớn, làn sóng âm thanh thổi ra đột ngột rồi im lặng đến đáng ngờ. Người kia thoáng kinh ngạc mở mắt ngẩng đầu lên sắc mặt hắn nhợt nhạt, khóe miệng chảy xuống máu tươi:"_Có ai đó đang nhập trận_"

Vọng Minh Nguyệt liền hiểu trận pháp người này bày là một trận gọi hồn, tuy hắn không rõ là gọi bằng cách nào nhưng buộc người bày trận phải nhập trận dẫn đường cho hồn phách trở về, bây giờ có người khác nhập vào trận pháp với tu vi của người này e là chống cự không nổi.

Bên ngoài vọng vào lính canh chặn lại:"_Thành chủ có lệnh, không để ai xông vào_"

Mây trời đen đặc đột ngột che mất ánh trăng, sau đó một con mưa vô cùng bất thường đổ xuống Ngụy Vô Tiện nhìn:"_Đây là trận gọi hồn, tiếng nổ vừa rồi trận pháp đã thất bại rồi, ngươi không sợ chủ nhân ngươi bị phản phệ chết queo sao?_"

Lính canh do dự, chưa nói được gì, đã thấy thành chủ bế một cô gái ra, trên người cô gái kia khoác hờ y phục của thành chủ, huyết sắc trên mặt mơ hồ nhưng có thể thấy chính là Thành Nguyệt bé nhỏ giờ là một mỹ nhân rất xinh đẹp thuần khiết. 

Ngụy Vô Tiện nghệch mặt không hiểu gì lại nhớ đến lời hôm trước người của Hư Tông Quốc nói, cô gái này không chừng là sư tổ của hắn, mà Vọng Minh Nguyệt cũng không định giải thích thẳng thừng đi qua bọn họ, cơn mưa bất thường này cứ rầm rầm rộ rộ mà đổ xuống như trút, Tiết Dương hơi ngoái đầu nhìn không biết nghĩ đến thứ gì mà nở nụ cười nhợt nhạt mặc dù hắn không tường tận mọi chuyện nhưng hắn nhìn thấy một thứ, đó là bi kịch.

Hắn luyện hoa Trùng Sinh, chờ Hiểu Tinh Trần tỉnh dậy đã thử rất nhiều lần, hắn biết là thất bại... trái tim hắn co giật, tự mình nhìn lại mình, hắn và Vọng Minh Nguyệt hẳn là giống nhau, hắn lại nhớ đến bí thuật gọi hồn mình cướp được, người đó họ gì nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro