Tiếng Đàn Ma (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra, Thành Mỹ đã chết rồi... "

Tiết Dương "..."

Hiểu Tinh Trần mấp máy môi:"Ta nhớ, hắn đã chết...ta cũng không nhớ rõ nữa, những chuyện trước kia đã gần như quên hết... "

Đó là ký ức còn sót lại của hắn

Tiết Dương nắm lấy tóc hắn, không hiểu sao lại dùng chút sức:"Thế ngươi từng thương tiếc hắn chưa..."

Hiểu Tinh Trần im lặng... Tiết Dương cười tự giễu, có gì phải thương tiếc.....Thành Mỹ lợi dụng y, y không ghét hắn đã tốt lắm rồi... 

---

Nhận được thư của Nhiếp Minh Quyết do hoàng cáp của Nhiếp phủ, họ liền vội vã đến Đông Dương tìm Lâm phủ, nơi đang giữ hồng kỳ, Nhiếp Minh Quyết nói Tề Húc đã lấy được Thanh Kỳ rồi, hiện giờ đang tìm các kỳ lệnh còn lại...

Trên thuyền đến Đông Dương, Tuyết Ảnh chỉ ra ngoài nói:"Là Ngọc Diện... "

Xa xa Ngọc Diện đang đứng trên mũi thuyền nhìn ra xa, không đeo mặt nạ cũng không mặt y phục Trọng Sơn như trước, hắn đã rời khỏi rồi... Bóng dáng hắn thật cô đơn, không hiểu sao họ thấy dáng vẻ tứ đệ tươi cười lồng vào hắn, vô cùng đối nghịch, vô cùng chói mắt...

Trần Khanh nghe hắn biến mất khỏi Trọng Sơn thì rầu rĩ giờ gặp lại hắn,  vô cùng vui mừng đưa tay vẫy vẫy:"Ngọc Diện"

Ngụy Vô Tiện ở trên thuyền lớn, lúc đến gần thuyền nhỏ của họ lung lay, Ngọc Diện ôm mạn thuyền:"Đừng tới,  đừng tới..ta không biết bơi"

Ngọc Diện đúng là giống tứ đệ á, tứ đệ cũng không biết bơi... Sợ nước nhưng thích bắt cá, họ bắt cá cùng nhau rất vui vẻ...

Ngụy Vô Tiện nói:"Ngươi đến vì hồng kỳ" chuyện Ngọc phu nhân ắt liên quan đến Tề Húc, Ngọc Diện tìm đến cũng không gì lạ... 

"Ta đi du ngoạn"

Mọi người "..." tin mới lạ

Sau khi hắn lên thuyền lớn, mọi người bắt đầu suy tính những chuyện tiếp theo... 

Dùng lệnh bài của Nhiếp phủ để vào Lâm phủ, Lâm Vu đang bế quan nghe tin thì mở cửa phòng bước ra, sắc mặt không được tốt lắm, mà mọi người nhìn nữ tử bên cạnh ông ta sắc mặt cũng không tốt, tại vì giống hệt Ngọc phu nhân chỉ là trẻ hơn nhiều... 

Lâm Vu nói:"Ngươi là nghĩa đệ của Nhiếp mặt đen... "

Mọi người "..." Xích Phong Tôn mặt đen thật... Dù người chưa gặp qua mẫu thân tứ đệ lần nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy Hoài Tang và đại ca hắn liền một mực khẳng định Hoài Tang giống mẫu thân... 

Trần Khanh vâng vâng dạ dạ,  Lâm Vu liếc một lượt đánh giá thực lực một lượt rồi dừng lại trên người Ngọc Diện, nhìn bộ dạng thư sinh, yếu ớt, ăn hại,  chắc chắn là Tang thỏ đế rồi:"Ngươi là Nhiếp Hoài Tang ăn hại đó à?"

Danh tiếng ăn hại của tứ đệ đã lan tận nơi xa xôi này rồi ư? 

Ngọc Diện ho một tiếng, đáp:"Thương thành Ngọc Diện..."

Thương thành?

Lâm Vu gật đầu:"Thế Hoài Tang đâu?"

Trần Khanh yếu ớt đáp:"Đệ ấy không có ở đây... "

---

Ngụy Vô Tiện trở người:"_A Khanh ơi là A Khanh nửa đêm nửa hôm rồi đệ có cần đàn lớn như thế không? _"

Từ khi rời khỏi Vương cung đã mấy đêm liền họ không thể ngủ ngon rồi, liên tục cảm thấy bất an vì chuyện sắp tới. 

Không đúng.... 

Ngụy Vô Tiện giật mình bật người ngồi dậy vội vội vàng vàng đi ra ngoài, phòng bên cũng có người đi ra vẻ mặt đã nhận ra bất thường chạy đến phòng bên:"_A Khanh, A Khanh... _"

Trần Khanh mở cửa bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ thấy Giang Trừng gõ cửa vẻ mặt rất nghiêm trọng:"_Đại ca, có chuyện gì sao? _"

Ngụy Vô Tiện đi lại nhìn: "_Không phải đệ đàn sao?_"

Thế tiếng đàn đó đâu ra? Tiếng đàn này hình như còn có tà khí nồng đậm nữa, nói ra thì A Khanh không thể đàn ra loại ma khí cao như thế được..

"Nửa đêm rồi đệ đàn làm gì? _"

Trong gió tiếng đàn lại nổi lên lần nữa tựa như một sợi dây mãnh nhẹ nhàng luồn lách, tà khí theo đó mà cuộn trào đến khi phăng một tiếng rồi đứt hẳn Ngụy Vô Tiện nói:"_Chúng ta đi xem_"

Tà khí mạnh như thế không ít người cảm nhận được mà ra ngoài, Ngọc Diện ở trong phòng sắc mặt cực kì không tốt, hắn đến muộn rồi... Chết tiệc... 

Trọng Cơ:"_Công tử, người...có phải...._"

Ngọc Diện hơi lay động:"_Ta sai rồi, ta tính sai rồi....hắn... ta không ngăn được hắn... _"

"_Công tử... không phải lỗi của người...là hắn...?_"

"_Ta chủ quan ..._"

Đúng lúc này Tiêu Nhất Nhật gõ cửa phòng hắn, cực kì vội vã:"_Ngọc Diện, Ngọc Diện ngươi thức chưa Lôi Dận chết rồi_"

Canh giữ chìa khóa mở Hàn Động chứa Hồng kỳ có bốn người trong đó có Lôi Dận, lúc chiều chào hỏi ông ta còn huênh hoang lắm nhất định đòi đấu với Tam Độc một trận, còn đá Giang Trừng hai phát tu vi rất cao nên ngông cuồng, giờ thì treo cổ chết rồi..

Ngọc Diện đáp:"_Ra ngay_"

Trong phòng đã có mấy người đứng qua một bên đồ đạc ngay ngắn, không có dấu hiệu gì là xê dịch Trần Khanh cẩn thận đưa thi thể treo cổ của Lôi Dận xuống giữa sàn.

Ngụy Vô Tiện :"_Không có dấu hiệu của tà khí, quái lạ_"

Rõ ràng hắn nghe tiếng đàn đầy mùi tà khí réo rắc đâu đây mới ra ngoài tìm, thấy ở phòng Lôi chưởng môn có bóng người lơ lửng mới gõ cửa. Trong phòng không có người đáp mới mạn phép xông vào, không nghĩ Lôi chưởng môn buổi chiều còn hùng hùng hổ hổ đánh người buổi đêm lại đi treo cổ tự vẫn...

Trần Khanh kiểm tra khắp người một lượt:"_Không có vết thương nào khác, ban đầu cho thấy là ngợp thở mà chết_"

Dư Tử Đan nheo mắt, đồng tử đột nhiên phát hiện gì đó mở to:"_A tùy ngọc mở cửa Hàn Động mất rồi_"

Bốn người canh giữ đều mang bên người một mảnh tùy ngọc, một khi ghép lại sẽ trở thành chìa khóa mở cửa Hàn Động giấu Hồng kỳ nay Lôi Dận đột nhiên treo cổ, tùy ngọc lại mất tiu một mảnh, nghĩ sao cũng không đúng. Lâm Vu sửng sốt sắc mặt như than hồng:"_Mau tìm kiếm đi_"

Phòng của Lôi Dận bị lật tung một lượt, ông ta đến mang đồ không nhiều, chỉ có vài bộ y phục và bảo đao ông ta mang theo vẫn nằm ngay ngắn thì không thấy tùy ngọc đâu hết.

Bạch Thường Mặc chỉ cây đàn cổ nằm lẻ loi ở trên nóc tủ:"_Cây đàn bày luôn ở đây sao? _"

Liễu Như kinh sợ nép một bên cửa nhìn đáp:"_Trong phòng không chuẩn bị đàn, Lôi chưởng môn cũng không phải người thích đàn_"

Trần Khanh tiến lại, cẩn thận mang cây đàn cổ xuống, mùi gỗ thoang thoảng nghe rất dễ chịu đưa tay gãy mấy tiếng:"_Chính là âm thanh này....có điều hơi đục hơn lúc nãy nhưng thật sự là âm thanh này_"

Cây đàn khi không lại ở đây lại còn trùng khớp với âm thanh họ nghe được thì thật bất thường, Bạch Thường Mặc hỏi:"_A Dao, A Nhật hai đệ biết loại đàn này không? Ta chưa thấy qua_"

Mạnh Tiêu Dao đáp:"_Chỉ là loại đàn cổ bình thường thôi, xuất hiện nhiều ở Lương trấn ở chỗ chúng ta không hay thấy huynh không biết cũng phải thôi_"

Tiết Dương đứng một bên thu thập tin tức từ mọi người nói ra, lại thấy người bên cạnh lặng yên không nói, hơi thở có chút khác thường như lo lắng:"_Sao rồi? _"

Ngọc Diện:"_Ta không biết, không có tà khí, bùa truy tà cũng đốt rồi không hề có chút tà vật nào lãng vãng cả_"

Tiết Dương nói"_Ta không hỏi chuyện đó, ta hỏi ngươi_"

Ngọc Diện sờ thanh sáo trên tay mình, không trả lời mà lảng sang việc khác:"_Ta gọi hồn ông ta thử_"

Ngụy Vô Tiện :"_Vô ích thôi, trước khi ngươi đến ta đã gọi thử rồi xung quanh không có bất cứ hồn phách nào lãng vãng cả, hồn phách có thể đã tiêu tán hay bị giam cầm rồi_"

Hồ Trọng Thoại nghi ngại: "_Thứ ngươi cầm trong tay là gì, ta thấy tà khí của nó không nhỏ đâu_"

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên Ngụy Vô Tiện rồi nhìn chằm chằm Trần Tình với bộ dạng nghi kỵ thứ không tốt lành kia. Ngụy Vô Tiện đâu có ngu đâu nói ra đây là Hắc Phong Kỳ hóa thành:"_Là Trần Tình dùng để trấn quỷ của nhà họ Ngụy ta, Hồ chưởng môn thấy nó tà khí cũng phải thôi, nó giam giữ ma quỷ mà_"

"_Cái chết của Lôi chưởng môn thật sự có nhiều điều kì quái, Lôi chưởng môn không thể khi không mà tự sát được căn phòng và cây đàn này phải phong tỏa lại để điều tra thêm _"

Đột ngột được Lâm Vu mời đến vì chuyện Hồng kỳ Du Tử Đan đã biết ngay chả có điềm lành, mà người đến thu nhận Hồng kỳ lại là một đám nhóc con chưa trải đời:"_Một đám thiếu niên tỏ vẻ ta đây, chuyện này sao có thể giao cho các ngươi, các ngươi vừa đến thì có chuyện ngay không biết có phải có mưu đồ từ trước_"

Ông nhìn thi thể Lôi Dận dưới chân, rất bình thường mà lại bất bình thường chỉ Trần Khanh:"_Thằng nhóc này không phải cũng có một cây đàn sao? _"

Đột ngột xảy ra chuyện nghi ngờ lẫn nhau là điều khó tránh khỏi, Lâm Vu nhìn bầu trời đen bên ngoài:"_Tạm thời giăng kết giới phong tỏa, kể từ giờ phút này không ai được bước ra khỏi Lâm gia nửa bước_"

Sau khi giăng kết giới, ai về phòng nấy nhưng chắc không ai ngủ ngon, sau khi xảy ra chuyện không yên tâm nên Tuyết Ảnh ở trong phòng trông Yếm Li tỷ và Bích Lạc, thấy Kim Tử Hiên và mọi người trở về vẻ mặt thâm trầm:"_Sao rồi?_"

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Bích Lạc đã ngủ say mới dám mở miệng nói:"_Tạm thời phỏng đoán là có người lợi dụng tiếng đàn mê hoặc Lôi chưởng môn treo cổ_"

Trong phòng không có Ngọc Diện và Trọng Cơ, Tiết Dương nói:"_Ta thấy Ngọc Diện không ổn_"

Tiêu Nhất Nhật có chút không đồng tình:"Chỗ nào không ổn_"

"_Trọng Sơn nghiên cứu sâu về âm luật, với các loại âm thanh cực kì nhạy cảm cho dù có thể hắn không rõ âm thanh kia là loại âm phổ gì nhưng hắn lại là người bị gọi ra sau cùng bộ dáng như không nghe thấy ồn ào bên ngoài, hơn nữa ta thấy hơi thở của hắn không ổn, là đang lo lắng nhưng không nói_"

Tiết Dương nói như thế cũng có lý, thế nhưng:"_Ngọc Diện nhát gan lắm ta thấy hắn chẳng qua là thấy sợ thôi dù sao hắn cũng đang giữ Hoàng Kỳ mà?_"

Tiết Dương dựa bên cửa, ban đầu nghe nói Liễu Như khá giống dung mạo của Ngọc phu nhân nên Tiết Dương nghĩ hắn nhớ chuyện cũ, nhưng hình như không phải như thế:"_Cũng mong ta nghĩ nhiều, chỉ thấy từ lúc đến thành Đông Dương hắn cứ là lạ, hơi thở lúc nào cũng có vẻ bất an với lại hôm nay đi dạo ta phát hiện hắn rất quen thuộc nơi này_"

"_Nghĩ ngơi trước đã...mai còn nhiều chuyện để làm lắm_"

Đêm hôm khuya khoắt ánh trăng như lưỡi hái treo ngược chưa chịu tròn nghe trong gió phảng phất âm thanh huyên náo chưa tan

"_Ai?_" Đào Liễu giật mình hướng phía bờ tường đi tới, trầm ngâm nhìn màn đêm tịch mịch trước mặt bước chân khẽ động

Ngọc Diện đi lại bên cạnh cô ta liếc phía trước một cái nắm cô ta lại:"_Làm gì có ai?_"

Đào Liễu nghi ngại rõ ràng cô nghe bước chân người, bước chân nhẹ nhàng nhưng không giống như bước chân người có tu vi cao:"_Ta cứ cảm thấy vừa rồi có ai đó nghe lén chúng ta nói chuyện, không được ta phải đuổi theo xem_"

"_Tự mình hù mình nói chuyện chính trước đi, chuyện này cô làm không phải đã thỏa thuận rồi sao, lớn chuyện rồi bảo ta làm sao lấy Hồng kỳ về_"

Đào Liễu tròn mắt:"_Ta tưởng do ngươi làm? Ta chỉ ở cạnh Lâm Vu điều khiển ông ta, ta thôi không có làm gì cả?_"

Ngọc Diện lặng thinh...trong lòng tự đánh giá lời cô ta thật hay giả, Đào Liễu lại chẳng mảy may phát giác lại nói chuyện khác:"_Ngươi không phải con của Giang Phong Miên sao lần đó không nói cho ta biết_"

Lần trước Tề Húc đến đúng lúc nếu không.... Đào Liễu nàng đã có trò chơi mới chơi rồi...

Không đợi Ngọc Diện trả lời cô ta nói thêm:"_Ngươi lấy thủ cấp của hắn về cho ta trước_"

"_Chuyện đó quan trọng sao, chuyện Lôi Dận cô không làm ta không làm chắc chắn là có kẻ thứ ba xen vào, không biết là có cản trở hay không? _"

Đào Liễu quan sát sắc mặt Ngọc Diện:"_Ngọc Diện ta thấy rất kì lạ, tại sao mỗi lần ta hay Tề Phàm nhắc đến chuyện làm hại bọn họ ngươi đều lảng sang chuyện khác? Rốt cuộc là ngươi ở phe nào? Ta thấy ngươi thiên vị bọn họ_"

Giọng điệu Ngọc Diện không tốt, không phải là chột dạ mà như có chút tức giận khi bị nghi ngờ:"_Ta không ở phe nào hết_"

"_Ấy ấy ta chỉ hỏi thế thôi_"

Cô ta cười xuề xòa tên này vẫn cần dùng hắn, hiếm khi kích động hắn ra tay với Ngọc phu nhân qua đó nắm được điểm yếu của hắn, về lâu về dài vẫn nên hòa hảo với hắn

---

Về phòng nhưng khó mà yên giấc được tờ mờ sáng đã tập trung mọi người ở phòng Lôi chưởng môn xem xét lần nữa.

Nhìn Ngọc Diện chậm chạp đi tới, sáng nay Tiêu Nhất Nhật có qua gọi nhưng không có hắn ở trong phòng Trần Khanh ngữ khí thận trọng tựa như lắng hỏi:"_Sáng sớm ngươi đi đâu vậy?_"

"_Ta ra bờ sông bên ngoài dạo một lát xem có nghĩ ra gì không?_" Ngọc Diện nhìn thi thể cùng cây đàn cổ:"_Sao rồi? Tìm ra manh mối gì chưa? _"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:"_Cả vấn linh còn không dùng được thì tìm ra gì? Mọi thứ đều hướng việc Lôi trưởng lão tự treo cổ mà chết_"

Nếu không phải tiếng đàn kia nghe thực sự rất tà đạo thì e là họ cũng tin người này thật sự tự vẫn:"_Đầu mối vẫn nằm ở cây đàn tự dưng xuất hiện này, ta đã tháo ra một lượt xem hết rồi, chỉ là cây đàn bình thường thôi_"

Ngọc Diện liếc cây đàn cổ lần nữa, đúng là có dấu tích bị tháo ra hắn đi vào bên trong.

"_Dừng....bên trong có kết giới_" Ngụy Vô Tiện giải kết giới ra mới cho Ngọc Diện tiến vào quan sát thi thể, hôm qua Trần Khanh xem tử thi hôm nay đã bắt đầu xem cơ thể ở bên trong:"_Có gì khác thường như thuốc mê thuốc độc không?_"

Trần Khanh lắc đầu:"_Bên trong cơ thể bình thường không trúng độc, có điều tròng mắt trắng dã_"

Mạnh Tiêu Dao:"_Nếu như Lôi chưởng môn xảy ra chuyện những người khác e cũng lọt vào tầm mắt. Trước mắt không có biểu hiện gì có việc, Giang huynh cùng hai người kia bên nhau hẳn là cũng là bình an_"

"_Nhưng vì sao thời gian dài như vậy chúng ta cũng không thấy bọn họ?_" Chia tay đêm qua đến giờ không thấy huynh ấy đâu nữa

Lâm Vu vừa lúc đi đến:"_ Lâm phủ họ có nhiều chỗ không biết chỗ có rất nhiều cổ xưa kết giới cùng phong ấn, mấy thứ này bởi vì niên đại xa xăm, rất nhiều đều có lỗ hổng, bởi vì không có gì quan trọng địa phương, cho nên cũng chưa từng toàn diện tu bổ. Bọn họ không chuẩn lầm xông vào nơi đó, nhất thời tìm không thấy đường ra thôi. Các ngươi không cần lo lắng nơi này chính là nhà ta nha, để tìm họ về...._"

Nói đến đây ông ta hơi dừng lại, đưa mắt nhìn vào phía sau bọn họ, mọi người cũng quay đầu ra xem thấy Ngọc Diện đang đứng trên cái ghế gỗ tròng đầu vào sợi dây mà Lôi trưởng lão treo cổ đêm qua suy nghĩ gì đó..

Ngụy Vô Tiện thấy hắn phá đám hiện trường tiện chân đá cái ghế dưới chân hắn:"_Ngươi muốn chết treo lắm hả?_"

Ặc.... Ngọc Diện giãy giụa...Sau khi chơi ngu Ngọc Diện ngồi một bên ho sặc sụa sờ sờ cái cổ của mình. Trần Khanh nói:"_Hôm qua trong phòng rất ngay ngắn, không có dấu vết giãy giụa vết thương trên cổ của Lôi chưởng môn liền mạnh một mảnh tu vi của Lôi chưởng môn cao như vậy cho dù tiếng đàn hôm qua có tà khí nhưng không phải nhị ca nói không mạnh lắm sao? _"

Tà khí rất nồng nhưng tu vi không mạnh lắm....

Với tính mạnh bạo của Lôi trưởng lão không lí nào cam tâm bị điều khiển, bản năng con người vốn là sinh tồn:"_Hôm qua trong phòng không có ghế đứng lên treo cổ, nếu muốn chúng ta nghĩ Lôi trưởng lão tự sát thì phải có chứ_"

Tiết Dương:"_Ông ấy lúc đó chắc là ở trong tình trạng không hay biết gì? Là Du Thuật? _"

Du thuật này rất dễ tan nên tà khí mới không lưu lại.

Vừa hay mọi người đều biết loại thuật sơ đẳng này:"_Du Thuật? Là loại khiến người ta nảy sinh ảo giác rơi vào giấc ngủ cơ thể bắt đầu đi theo tiếng gọi của đối phương_"

Tiêu Nhất Nhật:"_Du thuật dễ trúng cũng dễ giải, với khả năng của Lôi chưởng môn người hạ Du thuật nhất định là người quen ông không hề đề phòng ra tay trong chớp mắt_"

Ngụy Vô Tiện:"_Nếu như thế chúng ta thử xem_"

Thử dùng Du thuật lên người Ngụy Vô Tiện ban đầu Trần Khanh đàn một khúc Ninh Tâm đưa hắn vào giấc ngủ..

Lâm Vu vuốt râu thưởng thức:"_Ninh tâm là âm phổ của Trọng Sơn mà nhỉ? Biết nó có đàn không nghĩ cả cái này cũng biết? À à người này là nghĩa đệ của Nhiếp mặt đen _"

"_Trọng Sơn nhất là nhạc kiếm song tu, hai là tu tập ống tiêu,tu tập đàn cổ, ta còn lại là tỳ bà. Lại nói tiếp này 'ninh tâm' này an thần rất tốt được lan truyền không có gì lạ_" Ý tứ của Ngọc Diện hơi kỳ lạ hình như không vui, không phải vừa rồi rất ổn sao? 

Lúc sau, Trần Khanh cũng không hề nhiều lời, ý bảo Ngụy Vô Tiện nằm xuống thả lỏng tâm thần, chậm rãi tấu vang tiếng đàn trong tay. Một khúc kết thúc, Ngụy Vô Tiện ngược lại nặng nề ngủ tiếp theo thử dùng tiếng đàn điều khiển huynh ấy:"_Trước kia ta dùng kim châm mới có thể điều khiển người khác, nhưng trên người Lôi chưởng môn không có kim châm_"

Cái này Trần Khanh chưa học qua cũng không thể trách được, Mạnh Tiêu Dao nói:"_Để đệ thử xem_"

Ngón tay Mạnh Tiêu Dao đặt trên đàn Hoài Tang chậm rãi dùng tu vi đàn một bản nhạc đơn giản, người Ngụy Vô Tiện bắt đầu nhè nhẹ nhúc nhích dần dần ngồi dậy... 

Đôi mắt vẫn khép hờ hững, trong thâm tâm Ngụy Vô Tiện muốn thả lỏng nghe theo tiếng đàn kia nhưng mọi thứ trong người hắn đều chống cự lại, cuối cùng mở mắt:"_Du thuật kém cỏi như thế ta đã biết mình bị hạ Du thuật cố thả lỏng rồi cũng không bị nó xâm nhập được_"

Là người nào khiến cho Lôi chưởng môn không hề hay biết thả lỏng để bị hạ du thuật cơ chứ

"_Đây là Linh Khí của ngươi, nó tên gọi là gì?_"Người tu tiên thượng phẩm linh khí đều có tên của mình Lâm Vu nhìn cây đàn ngọc thượng đẳng kia, Trần Khanh tu vi không có nhưng cây đàn này thì rất lợi hại mà Lâm Vu biết Nhiếp Minh Quyết hỏi thăm về nghĩa đệ này cũng bình thường..

Trần Khanh nhỏ giọng vuốt cây đàn một cái, hơi nghiên cầm nét chữ được khắc vô cùng tùy tiện:"_Là Hoài Tang cầm_"

"_Hoài Tang ? Tên thật khó nghe_" Ngọc Diện nói rồi lại bỏ ra ngoài...mọi người nhìn hắn cư nhiên không hiểu hôm nay hắn bị làm sao? Nói năng không ai hiểu..đó không phải cũng là tên của ngươi? Khó nghe cái gì... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro