Trần Khanh Mất Tích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng Tuyết Ảnh và Mạnh Tiêu Dao rời đi, lại nhìn Trọng Cơ tháo đôi bông tai kia ra lau sạch máu trên đó mang ra cho tên Ngọc Diện coi. Họ cũng ra xem thử. Ngọc Diện nhìn một lúc đúng là giống đôi của Ngọc phu nhân đeo trên tai, làm bằng ngọc màu xanh, hình hoa như hoa hướng dương, bên trên còn xỏ thêm đá trầm tích quanh núi Trọng Sơn. Là đồ vật thường dùng của nữ tử của Trọng Sơn khi xuất giá nhưng sao lại ở đây?

"_Gửi thư hỏi tổ phụ xem Tô gia có quan hệ gì với Trọng Sơn_"

Trọng Cơ nghĩ gì đó nói:"_Sao người không hỏi phu nhân_"

Ngọc Diện liền liếc hắn một cái, hắn im bặt đi gửi thư Ngụy Vô Tiện hỏi:"_Đây là gì? _"

"_Là trang sức của nữ tử Trọng Sơn, dựa vào số trầm tích trên đây chắc là đã gả đi rồi, là ai gả đi cho Tô gia thì ta không biết_"

Tô gia có quan hệ gì mà tên này còn không biết, xem ra làm 'khách' ở Trọng Sơn cũng không qua lại với bên kia nhiều lắm. Hiểu Tinh Trần khép cửa lại, Tiết Dương bên ngoài tựa như đang tìm cách dìu người:"_Sao rồi_"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu:"_Cô bé còn hoảng sợ lắm, ăn miếng cháo loãng xong thì ngủ rồi_"

Cả gia đình chết hết chỉ còn một mình mình sống sót không sợ mới lạ, con bé cùng lắm chỉ 13 - 14 tuổi sao chịu nổi cảnh này. Hiểu Tinh Trần đột nhiên nắm lấy tay Tiết Dương vỗ vỗ:"_Chúng ta ra ngoài xem đi_"

Y đang an ủi hắn sao? An ủi hắn cũng gặp thảm cảnh như thế, trong lòng Tiết Dương dâng lên ngọt ngào mà hắn thèm khát. Bên ngoài Tuyết Ảnh và Mạnh Tiêu Dao cũng vừa về không đuổi theo được người kia.

Giang Yếm Li hỏi:"_A Khanh đâu? _"

Lúc nãy Trần Khanh còn nán lại bên trong khám nghiệm mà:"_Không phải bên trong xem xác chết sao? _"

"_Lúc tỷ đâu thấy đệ ấy, đi đâu rồi ta_"

Nửa ngày sau---

Tuyết Ảnh có chút ngoài ý muốn nhìn cây đàn vẫn ở đây mà người thì đâu mất, đã nửa ngày không thấy về Trần Khanh không phải là người đi mà không báo cho nên Tuyết Ảnh không sao yên tâm được.

Giọng Ngụy Vô Tiện khàn khàn:"_Không chừng là mất tích rồi_"

"_Đệ chắc chứ_" Giang Trừng cả kinh"_Chuyện xảy ra khi nào?_"

Ngụy Vô Tiện thấp giọng sờ lên chữ khắc trên đàn:"_A Khanh luôn mang đàn bên người không lí nào lại bỏ lại. Đây là thứ rất quan trọng với đệ ấy có thể là bị bắt đi rồi.._"

Sắc mặt Giang Trừng trầm xuống, an nguy của Trần Khanh khiến hắn không thể yên:"_Trần Khanh không có đàn để sử dụng Thất Kinh Phiến Lục thù cũng như người thường, hai tỷ đệ họ Ôn không nhìn thấy gì sao? _"

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh:"_Họ cũng mất rồi ai có thể đưa họ đi chứ? Thân thủ của họ đâu phải tệ."

Ngọc Diện như thường, nụ cười chân thành nhìn hai người mặt cứng ngắc:"_Đông người như vậy vẫn không ai thấy một người biến mất bằng cách nào, xem ra có bàn tay khác xen vào, mà bàn tay này còn rất lợi hại nữa, các người có thể tránh xa ta một chút hay không, ta chưa muốn chết._"

Trọng Cơ từ ngoài chạy vào đáp:"_Công tử, công tử, tổ phụ hồi thư_"

Vốn không xa lắm, hùng ưng được huấn luyện bay rất nhanh đã chuyển thư về. Ngọc Diện mở ra xem bên trong đại loại là không có nữ tử nào gả cho Tô gia cả, những người gả đi phần lớn là ở trong Trọng Sơn, có hai người gả đi xa, một cho Nhữ Giang - Thanh thị, một gả cho bộ lạc nhỏ biên giới.

Ngọc Diện gấp thư lại thở dài:"_Thanh Thị ở tận Nhữ Giang, xem ra chỉ có Vương Phi ở biên giới sát chúng ta mới có thể qua lại với nữ tử Tô gia thôi. Có điều dựa vào một đôi bông tai mà mạn phép đến thăm thì không hợp lý lắm cho nên những việc thế này ta nên rút lui."

Lam Vong Cơ lãnh đạm:"_Ngươi đi thăm Vương Phi cần lí do sao? _"

Lam công tử, người vẫn ở đây sao? Người luyện thuật tàng hình không tệ nha.

Ngọc Diện sờ mũi hắn định trốn đấy, dùng thân phận gì đến đó chứ, con trai của Ngọc phu nhân? Háh hay là vị khách không cần thiết của Trọng Sơn mà thôi. Giang Trừng nhìn ra do dự của hắn:"_Ngươi không đi cũng phải đi, giờ A Khanh mất tích không manh mối, ngoài cái đôi bông thuộc về Trọng Sơn ra thì chỉ biết họ tự chém nhau mà chết. Ngươi đừng hòng trói bỏ trách nhiệm._"

Ngọc Diện nhìn xe lăn của mình:"Chỗ bộ lạc đó hơi khó khăn với người như ta, ta thật sự rất bất tiện huống hồ chuyện của Tô gia ta còn chưa làm xong, người kia các người tự tìm đi chứ, lôi theo ta cũng chỉ thêm gánh nặng không phải sao?_"

"_Ta cõng ngươi_"

Tiêu Nhất Nhật thấy vậy nói:"_Nói là người Trọng Sơn được rồi, không nhất thiết phải khai ra hết đâu _"

Ngụy Vô Tiện ngắn gọn: "_Ngươi còn một chân chưa gãy có đúng không?_" tên này nhất định sẽ tìm cách trốn, nói nhiều làm gì trực tiếp dùng bạo lực thì tốt hơn.

Ngọc Diện "..."

Sơ lược là như thế họ về Trọng phủ nghỉ ngơi một đêm lấy tinh thần ngày mai lại lên đường tìm đến chổ vị Vương Phi xa lạ kia.

Biên giới không xa lắm, đi thêm hai ngày đường là thấy gió nóng thổi vào mặt, bộ lạc hiện ra trước mắt, trước đó họ đã gửi thư muốn tới bái phỏng lúc này có một nữ tử mặc y phục quý tộc của ra đón họ, nữ tử cao gầy mặc y phục màu lam thêu hoa văn ấn ký đại biểu bộ lạc. Không đeo mặt nạ gương mặt trắng trẻo xinh đẹp ngoại hình chỉ khoảng hai sáu - hai bảy tuổi mà thôi.

Ngọc Diện vừa cung kính vừa xấu hổ cho sự bất tiện của mình:"_Vãn bối Trọng Sơn, Ngọc Diện - Ngọc Hoài Tang bái kiến Vương Phi_"

Miễn cưỡng phía sau mệt mỏi cũng có lễ, Tiết Dương khoanh tay cảm nhận gió nóng ở nơi đây, xem ra khí hậu không tốt lắm, bốn bề có rừng vẫn có gió hanh khô thế này ư?.

Vương Phi tên là Trầm Tuyết Châu nhìn thấy Ngọc Diện thì mở to mắt nghi hoặc:"_Chủ thượng cử ngươi đến sao? Ngươi là ai ta chưa nghe qua, họ Ngọc?_"

Ngọc Diện cười khổ:"_Người đã gả đi lâu rồi sao biết đến vãn bối được, vãn bối theo lời tổ phụ mà đến_"

Vấn đề kia coi như hắn không nghe thấy

Sau đó Trọng Cơ đưa cô ta xem lệnh bài cô ta 'a' một tiếng gật gù:"_Tổ phụ xem ra còn rất khỏe còn quan tâm tới ta, ùm những người này là? _"

Không phải người của Trọng Sơn

Ngọc Diện nói:"_Họ cũng là khách của Trọng Sơn, họ muốn đến có việc nên ta tiện đường dẫn sang đây_"

Phong cách kiến trúc có sự khác biệt rất lớn so với Trung Nguyên, diện tích phủ to lớn hùng vĩ rất nhiều so với chỗ của chủ thượng Trọng Sơn. Đại khái là xấp xỉ diện tích của phủ Kim thị kiến trúc Trọng Sơn dung hợp rất nhiều đặc điểm cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu mà quỷ dị.

Mới vừa được mời ngồi chưa nói được câu nào Tuyết Ảnh đã nhìn thấy thanh quạt trên ghế chủ tọa của Vương Phi:"_Thanh quạt đó?_"

Trầm Tuyết Châu nhìn thanh quạt kia mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu cùng đánh giá, cau đôi mi thanh tú, có chút ngạo nghễ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn:"_Cái này chắc là Trần công tử đánh rơi nên ta nhặt lại, cô nương biết Trần công tử sao?_"

Trần công tử, huynh ấy thật đã đến đây...

Tuyết Trầm Châu hỏi tiếp:"_Cô nương là?_"

Tuyết Ảnh nói:"_ Tên ta là Tuyết Ảnh tới tìm Trần Khanh_"

Sắc mặt Trầm Tuyết Châu ánh mắt lóe lên nghi kỵ:"_Cô nương tìm hôn phu của Thánh nữ của tộc ta làm gì? Người trong tộc ta ít khi giao du với bên ngoài, mọi người quen biết nhau sao?_"

Hôn phu?....

"_Hôn phu cái quái gì chứ?_" Tuyết Ảnh bất mãn nhìn chằm chằm nàng chỉ trích:"_Huynh ấy sao có thể là hôn phu của Thánh nữ được, rõ ràng huynh ấy...._"

"_Tuyết Ảnh_" Hiểu Tinh Trần khẽ nhắc Trần Khanh mất tích họ mạo muội đến đây không biết đối phương ra sao không thể để họ biết ý đồ của mình được

"Hắn nợ tiền ta chưa trả giờ lại trốn biệc tăm, ta không đòi hắn thì đòi ai, đó là tiền hồi môn của ta đấy. Nếu hắn không trả thì phải lấy ta, phải chịu trách nhiệm với ta, Thánh Nữ gì đó ở đâu ra mà chen ngang?"

Mọi người "..."

Ánh mắt Vương phi buồn bã, có chút hoài nghi ngó chừng thiếu nữ thương tâm nói: "_ Chính miệng Thánh Nữ nói về huynh ấy sao có thể là giả? Ta không tin hôn phu của Thánh Nữ lại đi mượn tiền người khác._"

Tuyết Ảnh ngẩng đầu lên, u oán nhìn nàng:"_Cái gì mà thật giả? Không tin thì bảo hắn ra đối chứng? Ta không gả được là do hắn đó."

Vương Phi nhìn Tuyết Ảnh bằng ánh mắt phức tạp, thần sắc có chút dao động:"_Xin lỗi Tuyết tiểu thư, mới vừa rồi thất lễ, có điều vừa rồi thánh nữ đưa Trần công tử đến giới thiệu rồi đưa đi rồi_"

Tuyết Ảnh bốc đồng:"_Thế thánh nữ kia đâu?_"

Hiển nhiên đối với một tiểu cô nương quật cường lại có chút bốc đồng như vậy rất nhức đầu, do dự một chút chỉ đành phải nói:"_Trước đó vài ngày Trần công tử đúng là làm khách nơi này nhưng bây giờ đã biến mất rồi. Thánh nữ hành tung bất định cả Vương gia còn không biết làm sao ta biết_"

Tuyết Ảnh:"Thế thì ta sẽ lật tung nơi này lên."

Ngọc Diện mở lời:"_Vãn bối thấy hay là sắp cô ấy ở nơi nào đó đi, để cô ấy nếu không để cô ấy sẽ náo khắp nơi cho xem. Huống chi Ngọc Diện đến theo lời tổ phụ thăm Vương phi cũng muốn dạo quanh đây mấy ngày._"

Tuyết Trầm Châu trầm ngâm, nghĩ đến chuyện gì đó rồi gật đầu:"_ Đành vậy nếu Trần công tử thật sự có quan hệ gì đó với Tuyết cô nương thì không thể để chuyện Trần công tử với thánh nữ nơi này tiếp tục day dưa ân ái_"

Tiếp tục day dưa ân ái?? Tuyết Ảnh nghiến răng gặp lại cô nhất định sẽ đánh chết cái tên kia, đánh chết hắn.....

----

"Mùi vị không tệ a~" Mạnh Dao cắn thử bánh Lam Hi Thần làm, mặc dù hình thức rất đẹp nhưng nghe nói Lam Hi Thần chưa làm bánh bao giờ, nên chuột bạch như hắn ban đầu hắn còn cho rằng rất khó ăn,...không ngờ rất ngon đấy.

Lam Hi Thần gật đầu, nụ cười thoáng qua bên mặt:"Đệ thích là được rồi... "

Mạnh Dao ngẫm lại câu này một chút, hình như cố ý làm cho hắn ăn, lại nghĩ kĩ một chút hôm nay là ngày gì nhỉ?

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro