Phiên Ngoại 2: Đoá Mẫu Đơn Dại Và Đại Ma Đầu [Phần Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dao Nhi, con hãy nhớ lấy những lời này của mẫu thân. Nếu sau này con gặp được một người luôn chân thành đối xử với con, không màng đến xuất thân và những lời đàm tiếu về con, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng ưu tiên bênh vực con, thấu hiểu được những việc con làm... Khục! Khụ khụ khụ khụ!!!".

Mạnh Thi ho xé gan xé phổi vài tiếng, dường như tự cảm thấy chính mình đang nói về một điều quá mức viển vông, nụ cười chợt vương đầy chua xót: "Nếu trên thế gian này thật sự có một người như vậy, con nhất định phải thật trân trọng, giữ lấy y, bảo hộ y".

"Đừng giống như mẫu thân, phí hoài cả đời cũng chẳng gặp được người nào như thế".

...

Kim Quang Dao chợt mở lớn mắt, nhìn chằm chằm xà nhà quen thuộc hồi lâu, sau lại chậm rãi nhìn khắp quanh phòng, ánh mắt ngỡ ngàng đến lạ.

Qua một hồi, từ bên ngoài liền vọng vào vài tiếng gõ cửa vô cùng nhẹ nhàng, tiếp theo đó là giọng gia nhân nói khẽ: "Liễm Phương Tôn, người đã tỉnh chưa?".

"Ta tỉnh rồi, có chuyện gì à?". Kim Quang Dao ngồi dậy tựa vào đầu giường, ánh mắt lạ lẫm lúc nãy biến mất không tung tích. Có lẽ chỉ là do mấy ngày này A Tố đưa A Tùng về Tần gia chơi nên căn phòng này mới trở nên thập phần lạ lẫm như vậy.

Gia nhân ở ngoài nghe hắn đáp lại, mừng rỡ trả lời: "Trạch Vu Quân đã ở đại sảnh đợi ngài một thời thần rồi".

Lúc này Kim Quang Dao mới nhớ ra hôm qua mình có mời Lam Hi Thần đến Kim Lân Đài thưởng hoa, có chút thất thố ho nhẹ một cái, đáp: "Ta biết rồi, tiếp đãi y chu đáo, ta ra bây giờ đây".

Hắn lập tức rời giường chỉnh trang đầu tóc y phục. Lúc đội ô sa lên đầu mới chợt nhận thấy làn gió nhẹ từ khe cửa thổi vào có mang theo một loại hương hoa thoang thoảng lại quen thuộc, liền không nhịn được mở toang cửa sổ ra.

Hôm nay vừa đúng ngày Kim Tinh Tuyết Lãng ở Kim Lân Đài cùng lúc nở rộ, lại thêm một trận mưa rào đêm qua, bây giờ trong không khí chỉ còn độc nhất hương hoa động lòng người.

Trên từng cánh hoa trắng muốt còn đọng lại vài giọt nước trong suốt. Trông thanh thuần như vậy, lại mang đến cho Kim Quang Dao cảm giác chột dạ.

Hai tay khép lại cửa sổ, rời khỏi phòng.

...

Ngoài Vạn Hương đình từng khóm kim tinh tuyết lãng nở rộ đến là bắt mắt, giai điệu nhẹ nhàng mà thanh thoát của cổ cầm dần lắng đi.

Kim Quang Dao lim dim mắt quyến luyến đến từng nhịp vang cuối cùng, khi xung quanh im lặng hẳn rồi mới lên tiếng cười nói: "Khúc Thanh Tâm này có nghe bao nhiêu lần cũng thấy thật hay! Nhị ca tinh thông cổ cầm, tiểu đệ tự thẹn vẫn còn kém xa".

"A Dao nói quá lên rồi". Lam Hi Thần ôn hoà đáp lại: "A Dao rất có thiên phú, nếu cũng được luyện tập âm luật từ nhỏ thì chắc chắn sẽ không thua kém bất cứ người nào".

Kim Quang Dao cười càng tươi: "Nhị ca thật xem trọng ta".

Đúng lúc này, nha hoàn dâng trà tiến vào đình, mang theo vào không khí trong đình một loại hương thơm khiến người khác dịu lòng của trà hoa cúc, vừa ngửi liền biết là một ấm trà ngon.

Đáng tiếc, ấm trà ngon này lại một giọt cũng không vào được miệng của người muốn thưởng thức nó.

Nha hoàn kia "Á" lên một tiếng, không biết là vô tình hay cố ý mà lại trượt chân ngã vồ về trước đúng khi chỉ còn cách Kim Quang Dao một bước chân, một phát liền đem cả bình trà nóng dội đến trước ngực hắn.

Kim Quang Dao khẽ kêu lên, vì giật mình nhiều hơn là bỏng da. Nếu không phải hôm nay trời có hơi lạnh nên hắn mặc thêm một lớp áo trong thì có khi giờ này trước ngực đã phỏng đến đỏ tấy lên rồi.

"A Dao! Đệ không sao chứ?!". Lam Hi Thần phát hoảng, lập tức muốn xem giúp hắn, tay đưa ra chuẩn bị kéo áo bào của đối phương xuống. Đến khi Kim Quang Dao ngăn lại lấy cổ tay của hắn, Lam Hi Thần mới hoảng hốt nhận ra bản thân đã quá phận rồi, ngại ngùng rút tay lại.

Kim Quang Dao cũng không ngờ hắn sẽ phản ứng mãnh liệt đến vậy, mặt không tự chủ được xuất hiện điểm hồng, ho khan một tiếng mới quay qua trách cứ nha hoàn vẫn quỳ sạp trên đất kia: "Sao lại bất cẩn như vậy? Lỡ làm bị thương đến khách nhân thì làm sao? Một buổi thưởng hoa tốt đẹp cứ vậy bị ngươi phá mất rồi".

Nha hoàn sợ đến mặt trắng bệch, vội quỳ rạp xuống khóc lóc cầu xin tha mạng.

"A Dao". Lam Hi Thần nghĩ hắn đã thật sự tức giận liền muốn can ngăn.

Kim Quang Dao vốn cũng không định phạt nặng, thấy Lam Hi Thần mở lời liền quay lại cười nhẹ một cái với hắn, sau đó nghiêm giọng nói với nha hoàn: "Nể tình đây là lần đầu tiên người phạm lỗi nên ta sẽ không truy cứu, từ nay lui xuống làm việc ở phòng bếp đi".

Nha hoàn vui mừng phát khóc, không ngừng dập đầu mấy cái rồi lập tức lui xuống.

Trước ngực một mảng ướt nhẹp nóng bỏng, Kim Quang Dao vừa đứng dậy định đi thay đồ liền bị hơi nóng trước ngực hun đến có hơi choáng váng, Lam Hi Thần ở một bên đỡ mới có thể đứng vững được, không kìm lòng liền có chút ngượng ngùng: "Thật ngại quá, nhị ca, ta như thế này có chút bất tiện...".

"Không sao, kim tinh tuyết lãng cũng không phải chỉ nở một ngày là héo, bao giờ chúng ta lại tiếp tục chiêm ngưỡng". Lam Hi Thần đáp lại, ánh mắt lo lắng vẫn luôn chuyên chú dừng trên người Kim Quang Dao: "Hay vẫn là ta kiểm tra cho đệ một chút đi".

Kim Quang Dao dường như lo lắng hắn sẽ thật sự vạch cổ áo mình ra ở ngay chỗ này, bèn vội nắm lấy tay Lam Hi Thần, cười gượng gạo: "Không cần phiền đến nhị ca đâu! Cái này không phải bỏng nặng, y sư của Kim Lân Đài cũng không vô dụng đến vậy".

Nói xong liền đánh mắt sang nhìn gia nhân đứng trước cửa phòng. Gia nhân hiểu ý, đi đến cạnh Lam Hi Thần hành lễ rồi kính cẩn nói: "Trạch Vu Quân, để tiểu nhân tiễn ngài".

Thấy người ta đã ra ý đuổi khách như vậy, Lam Hi Thần cũng không mặt dày mặt dạn muốn trì hoãn nữa, dặn dò thêm vài câu: "Được, vậy ta đi trước, mai lại đến thăm đệ".

Kim Quang Dao cười trừ: "Trách ta tiếp đón không chu đáo rồi".

...

Trong Vạn Hương Đình chỉ còn một nam nhân đứng thẳng lưng đón gió, áo bào bắt mắt đã được thay ra, trên người hắn giờ mặc đúng một bộ thường phục bạch sắc đơn điệu.

Hắn quan sát xung quanh không gian tịch mịch, đắn đo một lúc mới ngồi vào vị trí lúc nãy của Lam Hi Thần.

"Tang-" một tiếng, Kim Quang Dao cụp mắt nhìn dây đàn rung lên, chờ đến khi âm thanh đó tan hoàn toàn vào hư không rồi mới tiếp tục gảy.

"Tang- Tằng-".

Giai điệu so với khúc Thanh Tâm kia của Lam Hi Thần không khác biệt là mấy, chỉ có một đoạn duy nhất bị sửa đi. Thoạt nghe rất gây chú ý, nhưng đến cùng lại chẳng phát hiện được khác ở điểm nào.

Nếu một người không tinh thông âm luật đã từng nghe chân chính khúc Thanh Tâm nghe được giai điệu này, chắc chắn không thể phát hiện ra điểm khác biệt nhỏ nhặt ấy.

Giai điệu vang vọng trong đình rốt cuộc dừng lại, hắn rời tay khỏi dây đàn, thở nhẹ ra, sắc mặt nặng trịch.

Tiếng vỗ tay vang lên.

Kim Quang Dao giật thót tim, lập tức quay người về nơi phát ra âm thanh đó.

Nữ hài núp trong góc thấy hắn phản ứng thái quá như vậy không khỏi giật mình, nói: "Thật xin lỗi! Xin lỗi, Liễm Phương Tôn, ta... Ta không thấy có ai ngăn cản người lạ tiến vào, mới tự tiện...".

Sau khi nhìn kĩ được đối phương là ai, Kim Quang Dao không khỏi âm thầm thở phào trong lòng, lập tức thay đổi biểu cảm trên mặt sao cho trở nên ôn hoà nhất có thể, đi về phía nàng: "Sao ngươi lại chạy đến đây rồi?".

"Nguỵ cô nương".

Nguỵ Anh nuốt quả tim nhỏ của mình trở về vị trí cũ, cười hì hì nói: "Ta với A Lăng đang chơi trốn tìm, hắn chắc chắn không thể nghĩ ra ta sẽ trốn ở chỗ ngươi!".

Nàng đưa ngón tay lên gãi gãi mũi, nói tiếp: "Kim Tông Chủ có thể cho ta trốn tạm một lúc không? Người yên tâm, qua thời gian hạn định ta sẽ rời đi".

Kim Quang Dao nhìn nàng một lượt, tia đề phòng mờ nhạt bị che giấu ở đáy mắt biến mất, nhẹ giọng đáp: "Nơi ở của một nam nhân không phải là nơi một nữ hài tử nên đến đâu, ngươi quay về chỗ A Lăng đi, không chừng thằng bé tìm ngươi muốn loạn luôn rồi ấy chứ".

Nguỵ Anh nghe vậy, biết rằng mình không thể mặt dày nán lại đây được nữa, mặt xịu xuống, rồi đột nhiên như nghĩ ra gì đó lại mỉm cười vui vẻ, chạy về phía một khóm Kim Tinh Tuyết Lãng ở góc vườn hoa.

Kim Quang Dao đi theo, muốn xem xem nàng đang làm cái gì. Chợt đối phương quay đầu lại, tay chân nhanh nhảu vươn tay lên gắn vào tóc hắn cái gì đó.

"Tặng ngươi!". Nàng nói, nụ cười vừa ngây ngô vuawfchân thành, khiến cho hắn cũng phút chốc ngây ra.

Hắn vô thức đưa tay lên sờ vào vật vừa được cài lên tóc mình, thế nhưng lại là một đoá hoa, trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác buồn cười vi diệu.

"Này... Vẫn là cảm tạ tâm ý của Nguỵ cô nương, chẳng qua nam nhân bọn ta sẽ không cài hoa lên tóc". Hơn nữa đây vốn là hoa trong vườn của ta.

Đối phương nhìn chằm chằm bông Kim Tinh Tuyết Lãng trên tóc hắn, càng nhìn chân mày càng nhíu chặt, một chốc sau liền buông ra một câu nhận xét.

Lúc đó nàng thật sự quá vô tư, ăn nói chả có tí kiêng nể gì. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là thấy vô cùng xấu hổ xen lẫn có lỗi. Sao lại có thể nói chuyện như vả vào mặt người ta như vậy chứ?

Nàng lúc đó đã nói: "Đúng là rất không hợp, cái màu trắng này phối với ngươi sao lại có thể bất đồng đến vậy chứ?".

Kim Quang Dao nụ cười trong chốc lát cứng đờ, mặt cắt không còn một giọt máu.

Bất đồng với trắng, là đen.

Mà dùng từ "đen" để chỉ người, nghĩ theo hướng nào cũng không có ý nghĩa gì tốt đẹp.

Trong lòng Kim Quang Dao vốn có một cái gai, câu này của nàng, vừa đúng kích thẳng vào cái gai trong lòng hắn.

Đoạn dường như cũng nhận thức được câu này của mình nghe sai sai, nàng vụng về chuyển đề tài: "Cái này, khúc ngươi vừa đàn là cầm phổ của Lam gia phải không?".

Hắn nghe thấy giọng mình hơi run lên: "Đúng vậy, Nguỵ cô nương có gì chỉ giáo?".

Nguỵ Anh lúng túng đáp tiếp: "Ta có từng nghe Lam Trạ-, ý ta là Hàm Quang Quân, đàn khúc này, tên thì ta cũng không nhớ lắm, hình như là Thanh Tịnh Thanh Tâm gì đó".

"Cơ mà hình như ngươi đàn sai một chỗ rồi hay sao ấy, nghe không giống lắm".

Nàng phát hiện ra rồi.

Kim Quang Dao áp xuống nhịp tim của chính mình, nụ cười tiêu chuẩn đến cứng đờ vẫn như cũ treo trên môi: "Vậy sao, có lẽ là ta học sai ở đâu rồi, cảm ơn Nguỵ cô nương nhắc nhở".

"... Không có gì". Nguỵ Anh cảm thấy mình làm đối phương khó chịu rồi, không nói nữa.

Sau đó người ở viện của Kim Lăng liền đến tìm, nàng cũng theo đó cáo biệt hắn rời đi. Bóng nàng vừa khuất khỏi tiểu viện thì Kim Quang Dao đã chẳng cười nổi nữa, biểu cảm chuyển tro tàn.

Mỉa mai làm sao, bị một "đại ma đầu" nói móc là thứ không sạch sẽ, còn bị nàng ta bắt được sơ hở...

Lần đầu tiên Kim Quang Dao gặp mặt Nguỵ Anh cũng là lần đầu tiên nàng đến Kim Lân Đài. Lúc đó ấn tượng của hắn đối với nàng là một nữ hài nhỏ gầy đến đáng thương, nép trong vòng bảo vệ của Giang Vãn Ngâm, vô cùng yếu đuối tầm thường.

Riêng hai con ngươi đỏ đục của nàng lại đặc biệt thu hút được sự chú ý của hắn.

Giống như mang theo mình một bóng ma vậy, quá phù hợp với phong thái của một đại ma đầu vừa trở lại nhân gian.

Thế nhưng chỉ hai tháng sau đó gặp lại, nàng đã biến thành một người khác hoàn toàn. Phảng phất như hài tử nhỏ gầy đáng thương kia đã bị vứt bỏ ở một xó nào đó, để lại một thiếu nữ xán lạn như mặt trời dương quang.

Chẳng qua đôi mắt đó vẫn luôn là một bộ như thế, vẫn tựa huyết hải tuỳ lúc sẽ dâng trào.

Nàng hoàn toàn thay đổi rồi, Kim Quang Dao luôn cảm thấy rất phật ý với nhận định này. Chính là bởi vì sao, hắn cũng không biết...

...

Nhiếp tông chủ Nhiếp Minh Quyết tẩu hoả nhập ma, đột ngột qua đời.

Lam Hi Thần, Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang một thân đồ tang trắng đến tiêu điều, ở trước quan tài cho hắn một lạy dập đầu đưa tiễn cuối.

"Đại ca, đi thong thả".

Ánh mắt mọi người đều kín đáo đổ dồn về phía Nhiếp Hoài Tang đơn độc quỳ ở hàng cao nhất, ai cũng trông rõ được đôi vai mảnh khảnh của hắn đang run rẩy liên hồi.

Mấy ngày này hắn gần như là khóc từ sáng đến tối, khóc mệt lả đi rồi lại tỉnh dậy tiếp tục nức nở, tang lễ đều phải nhờ đến Kim Quang Dao và Lam Hi Thần trợ giúp chủ trì. Vốn nghĩ khóc nhiều ngày như vậy hắn chắc hẳn đã cạn nước mắt rồi, vậy mà hiện tại trong đại điện lại đã tràn ngập những tiếng nức nở yếu ớt.

Tiếng bàn tán xì xào vang lên.

"Vị Nhiếp Hoài Tang này, rốt cuộc có chống đỡ nổi Nhiếp gia không vậy?".

"Trước đây hắn bỏ dở tu luyện, trầm mê vào thú vui của bản thân, Nhiếp gia hoàn toàn là do đại ca của hắn quản lý. Giờ Nhiếp Minh Quyết đột ngột tẩu hoả nhập ma mà chết, ta thấy... Àii".

"Nhiếp gia này cũng coi như xong rồi đi, phí hoài lâu nay ta bỏ bao công sức gây dựng quan hệ".

Những tiếng bàn tán này tuy rất nhỏ, nhưng vừa đủ cho Lam Hi Thần và Kim Quang Dao quỳ ở hàng thứ hai nghe thấy. Lam Hi Thần gồng mình cố gắng nhịn xuống cảm xúc, nắm tay siết chặt lại đã nổi gân xanh.

Kim Quang Dao cũng lặng im cúi đầu quỳ ở bên cạnh, biểu cảm chợt pha vào một tia cảm xúc vô cùng không hợp hoàn cảnh, nhanh chóng bị hắn dìm đến tận cùng đáy mắt, thay bằng đau lòng tột độ.

Bái tang xong xuôi, những nghi thức đưa tiễn khác cũng lần lượt hoàn thành. Không đầy một canh giờ sau đã có vài nhóm người rời khỏi Bất Tịnh Thế.

Kim Quang Dao dìu Nhiếp Hoài Tang nằm xuống giường, nhìn đến hai bên con mắt sưng đỏ lên của hắn liền không khỏi khẽ cứng người lại, rơi vào trầm tư.

Chợt, hắn vô thức nói: "Thật xin lỗi...".

"Liễm Phương Tôn?".

Kim Quang Dao tròng mắt co giật, lập tức quay phắt người lại.

Ở cửa là một nữ hài vận tử y nhạt màu, dung mạo dáng vẻ đều đến là quen thuộc. Chính là một đôi mắt màu đỏ đó, hôm nay thế nào lại sáng loá mắt.

Giống như tất cả sự tình đều đã nhìn thấu vậy. Dùng loại ánh mắt đó, nhìn chằm chằm hắn.

Sau đó tựa hồ đã qua hàng ngàn thiên niên kỷ, lại tựa hồ là chỉ sau một tích tắc, phía ngoài vang lên một giọng nam nhân có phần nhẹ nhõm và tiếng bước chân đều đều bước trên hành lang: "Ngươi tìm thấy người rồi?".

Kim Quang Dao nhìn nàng, không dám rời đi tầm mắt dù chỉ một phân, tim đập mạnh như muốn nhảy thẳng ra ngoài, chỉ sợ đối phương đột nhiên hỏi hắn tại sao xin lỗi.

Hỏi về khúc Thanh Tâm đánh sai kia.

àng chớp mắt vài cái, mỉm cười hồn nhiên quay qua trả lời Giang Vãn Ngâm: "Bọn hắn ở bên này".

Kim Quang Dao kinh hỉ ngoài mong đợi. Đến lúc nhìn lại thì Giang Vãn Ngâm đã hành lễ chào hắn xong xuôi, nói bằng giọng ảm đạm: "Ta nghe Trạch Vu Quân ở đại sảnh bảo ngươi đã đưa Nhiếp huynh đi nghỉ ngơi, bèn qua đây, muốn nói vài câu an ủi y".

Kim Quang Dao hơi liếc mắt vào trong, mặt đầy vẻ đau buồn: "Hoài Tang... Vẫn là chịu phải đả kích quá lớn".

Giang Trừng cũng theo tầm mắt của hắn nhìn vào trong, ánh mắt không khỏi lộ ra sự thương cảm. Hắn và Nhiếp Hoài Tang cũng từng kết giao khi còn học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, thân hơn những bạn học khác ba phần, cũng biết hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện làm Tông Chủ. Bây giờ lại bị đưa đẩy đến tình thế này, đúng là bất đắc dĩ đến đáng thương.

"À đúng rồi, bây giờ ta có việc phải đi Nhạc Dương một chuyến, phiền ngươi đưa Nguỵ Anh về". Giang Trừng nói rồi đẩy nhẹ đứa trẻ bên cạnh về phía đối phương. Kim Quang Dao gật nhẹ đầu chấp thuận, trong lòng lại khó tránh khỏi sinh ra sự bài xích.

Không phải là hắn ghét nàng, mà là nàng đối với hắn quá nguy hiểm. Như một khối thuốc nổ có thể tuỳ lúc phá huỷ tất cả vậy.

Giang Trừng thấy hắn chấp thuận thì cũng không trì hoãn lâu nữa, dặn dò Nguỵ Anh vài câu liền xoay người rời đi. Hai người một lớn một nhỏ cứ đứng đó nhìn hắn đi xa, rồi Kim Quang Dao cảm nhận được đối phương kéo kéo tay áo mình, bèn quay qua, đột nhiên lại bị gõ vào trán một cái.

Cái gõ này nói là mạnh tay thì không phải, thế nhưng lại làm Kim Quang Dao lập tức ngây ra như phỗng.

Bởi vì cùng lúc đó, nàng nói: "Ta hiểu ngươi đang cảm thấy thế nào, nhưng đừng để lộ ra biểu cảm như vậy, người cũng không thể sống lại được".

Kim Quang Dao bị một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Sao lại nói là dù thế nào người cũng không thể sống lại? Hắn đã để lộ ra biểu cảm như thế nào chứ?

Nàng rốt cuộc... Hiểu ra cái gì rồi?

Kim Quang Dao luôn rất tự tin rằng bản thân am hiểu đọc lòng người, nhưng trước giờ lại đều không thể đọc được ý nghĩ trong lòng nàng ta.

...

Sau đó 3 năm trôi qua, Kim Quang Dao luôn đề phòng thiếu nữ ấy, quan tâm từng tí cử chỉ hành động. Thế nhưng nàng chính là cái gì bất thường cũng không có làm, vẫn một tuần hai lần đến Kim Lân Đài chơi với Kim Lăng, nửa tháng một lần đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm Lam nhị công tử, mỗi sáng sau khi dậy luyện kiếm trước tiên, hăng hái tham gia các buổi săn đêm như bao thiếu niên thiếu nữ trong giới tu chân khác.

Đến khi Kim Quang Dao dần buông bỏ cảnh giác, nghĩ rằng năm đó nàng chung quy vẫn còn quá nhỏ để suy luận mọi việc, sự cố "Bách Quỷ Dạ Hành" diễn ra.

Kim Quang Dao ổn định chỗ ở tạm thời cho đội ngũ nhà mình xong xuôi liền đi qua xem xét những nhà khác. Chân vừa bước vào trại của Vân Mộng Giang thị, hắn nghe thấy giọng thiếu nữ hăng hái quen thuộc: "Để mấy thứ đồ đó xuống nhẹ nhàng thôi!".

Hắn lập tức bị giọng nói đó thu hút, nhìn về nơi phát ra, thoáng chốc thất thần.

Bình thường sẽ không để ý, nhưng Nguỵ cô nương còn chưa cao đến vai hắn ngày xưa, bây giờ đã thật sự trở thành một "cô nương" rồi.

Tóc dài buộc đuôi ngựa một khoảng cách cân bằng giữa gáy và đỉnh đầu, một thân y phục đỏ rực cùng chiếc chuông bạc loé sáng bên hông, khuôn mặt nhỏ rạng rỡ chả còn điểm nào của cô bé ngày xưa nữa. Riêng cặp mắt đỏ máu vẫn như vậy, chỉ thay đổi sáng màu hơn chút ít. Mà thôi

Chính là cho dù nàng có thay đổi bao nhiêu, thái độ của mấy người kia vẫn đồng dạng sẽ không thay đổi.

Hai tu sĩ được nàng nhắc nhở không những không làm theo lời nàng nói mà còn để mạnh thùng chứa đồ xuống một cái như bị giật mình, xong xuôi cũng không nói gì với nàng, ánh mắt lảng đi chỗ khác đầy chột dạ, lượn lờ bỏ đi.

Kim Quang Dao thấy được rõ ràng, cảm xúc thất vọng dần dâng lên trên khuôn mặt nàng. một hồi, rốt cuộc vẫn tiến lên.

"Nguỵ cô nương".

Nguỵ Anh có hơi hốt hoảng quay đầu lại, nhìn thấy đối phương là ai liền lập tức mỉm cười: "Liễm Phương Tôn".

Kim Quang Dao đi đến bên cạnh nàng, cười hỏi: "Bên này không bị thiếu đồ vật gì chứ?".

"Đa tạ ngươi quan tâm, bọn ta cũng tự chuẩn bị đâu vào đó rồi". Nàng đáp lại, rồi liền dùng ánh mắt rụt rè quan sát biểu cảm của hắn, lát sau mới lúng túng hỏi: "Cái đó, A Lăng... Vẫn ổn chứ?".

Kim Quang Dao có hơi ngạc nhiên là nàng lại chủ động nhắc đến Kim Lăng, mất một lúc mới trả lời bằng giọng có hơi phiền muộn: "Kim Lăng rất tốt, chỉ là tự dưng tối hôm qua bị sốt nhẹ thôi".

Ngược lại là ngươi, bị đánh thành như vậy mà giờ đã rời giường thật sự không sao chứ? Hắn rất muốn hỏi thêm câu này, cuối cùng lại tự động nén xuống.

"Sốt? Sáng nay đã đỡ chưa?". Nguỵ Anh lo lắng ra mặt. Kim Quang Dao thấy nàng như vậy cũng không khỏi cảm thấy mình có chút trách nhiệm, nghĩ một lúc liền nói tiếp: "Nếu thể chất của thằng bé vẫn giống hồi nhỏ thì có lẽ giờ này lại sốt cao rồi...".

Quả thật, hồi nhỏ Kim Lăng bị sốt mọc răng luôn là một dạng lúc đầu chỉ nhẹ hờ hờ, vài canh giờ sau mới nặng hẳn lên.

Thấy nàng còn muốn hỏi tiếp mà lại ấp úng mãi không nói ra được, Kim Quang Dao liền gợi ý: "Không thì cuộc chinh phạt này xong xuôi ngươi liền về Kim Lân Đài thăm nó đi, hai người cũng lâu rồi chưa gặp nhau".

Như dự liệu, thiếu nữ trước mắt nghe xong lập tức cứng đờ người, sau cùng mới khô khốc đáp lại: "Vẫn là thôi đi, thằng bé đang giận ta như vậy".

Đâu chỉ là giận, tình hình này đến từ hận thấu xương cũng không diễn tả được.

Hai người qua lại thêm vài câu thì cả nàng và hắn đều phải trở về trại tập kết. Trước lúc rời đi, nàng có quay lại cười nói với hắn một câu rằng: "Thật sự cảm ơn ngươi".

Cái ánh mắt cảm kích đó, trực tiếp làm Kim Quang Dao ngơ ngẩn hết cả người. Như mọi khi, hắn vẫn không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của nàng.

Cảm giác bất an lần nữa đột nhiêm trỗi dậy trong lòng.

....

Lưới nhện bị chém ra không ngừng liền lại, càng liền càng trở nên dẻo đến nỗi không thể chém đứt nổi nữa. Kim Quang Dao khắp nơi khuyên nhủ mọi người đừng lãng phí sức lực, thế nhưng hầu hết đều đã sợ hãi đến không nghe lọt lời hắn nữa, liên tục vung loạn kiếm vào lưới nhện như phát điên. Một số khác thì phát sốt ngất đi, lẩm bẩm như bị mê sảng.

Tình hình hiện tại chỉ có hai người Giang Vãn Ngâm và Kim Quang Dao là còn tỉnh táo thực sự, còn lại không ngất không hoảng loạn không phát sốt thì cũng là tu vi tầm thường vô lực ảnh hưởng.

Sau khi cảm thấy hoàn toàn bất lực trước sự hỗn loạn không tài nào áp xuống được ở xung quanh, Kim Quang Dao liền ngồi xuống, để Kim Quang Thiện không biết làm sao mà cũng ngất đi kia nằm ở bên cạnh cùng một số tu sĩ Kim gia khác đồng dạng không tỉnh táo, cụp mắt suy nghĩ.

Hắn ở yên tại chỗ, bị trùng trùng lớp lớp lưới nhện vây khốn xung quanh nhưng lại không thể hiện ra đến dù chỉ là một tia khiếp sợ.

Thực ra nói hắn không sợ cũng không chính xác lắm, chỉ là chẳng hiểu sao gợn sóng trong lòng từ tối qua đến giờ đã lại biến mất rồi, thay vào đó là cảm giác an tâm như thể biết chắc rằng mình sẽ không chết như thế này vậy.

A Tố và A Tùng đều đã đi Thanh Âm Tự cầu phúc cho hắn, tạm thời không cần lo cho an toàn của họ. A Lăng vẫn ở Kim Lân Đài, chẳng qua thằng bé rất thông minh, có thể đã sớm theo gia nhân bỏ chạy rồi.
Trừ phi sức khoẻ thằng bé thực sự...

"Đừng...".

Kim Quang Dao giật mình mở lớn mắt, nhìn qua bên cạnh. Kim Quang Thiện đột nhiên cả người co lại, mặt tái xanh nhăn nhó, hai tay không ngừng vò đầu, miệng lẩm bẩm như mê sảng.
Ngay sau đó, một số tu sĩ khác cũng lần lượt xuất hiện triệu chứng tương tự.

Giang Trừng lo cho đám người bị ngất đi ở bên kia còn chưa xong thì đã thấy tình huống bên này chuyển biến đi xuống, bèn chạy đến hỏi han: "Bọn hắn lại làm sao thế này?".

Kim Quang Dao xem xét từng người, sắc mặt ngày càng trầm xuống, đưa ra kết luận: "Linh thức của họ bị cuốn vào ảo cảnh rồi".

Giang Trừng hít vào một ngụm khí lạnh. Cả hai không ai nói lời nào đã mỗi người một hướng chạy đi cảnh cáo mọi người xung quanh bế quan ngưng thần, xong xuôi chính bản thân cũng ngồi xuống.

Đến nay vẫn chưa tìm ra tư liệu nào nói về cách chính xác có thể ngăn cản được ảo cảnh của Lạc Tân Phụ, thế nên thực ra việc bọn hắn đang làm bây giờ, dùng từ đúng chính là đang ngồi chờ chết.

Kim Quang Dao ngồi lại xuống cạnh Kim Quang Thiện, lúc này mới phát giác lưới nhện dường như đang dần thu hẹp vào, trong lòng điểm một tia lo lắng. Chợt hắn nghe thấy Kim Quang Thiện ở cạnh đột nhiên rên lớn từng tiếng, sắc mặt chuyển vạn phần thống khổ, tay chân vũng vẫy như bị đau.

Hắn vươn tay ra muốn giúp gã chấn an một chút, lại bị đối phương trong lúc vùng vẫy hoảng loạn gạt sang một bên. Chợt gã ta gào lớn: "Đừng có tìm ta! Không phải lỗi của ta! Là các ngươi tự nguyện muốn chờ, không phải lỗi của ta!!".

Cánh tay bị gạt ra cứng đờ ngay giữa không trung. Kim Quang Dao bị một luồng khí lạnh chạy dọc khắp người, hung hãn khiến toàn bộ cơ thể tê dại đau đớn.

Trước mắt hình ảnh dần nhoà đi rồi lại lần nữa hiện rõ, không phải trong lưới nhện tăm tối nữa, mà là trong một con đường tấp nập người qua lại buôn bán, trước một toà lầu son các gấm vô cùng quen thuộc.

Thâm tâm của Kim Quang Dao cảnh cáo hắn đừng tiến vào, thế nhưng hai chân vẫn tự động kéo lê về phía trước, tiến vào trong toà lầu.

"Rầm!!".

"Dao Nhi!!!".

Một đứa bé trai dáng vẻ gầy yếu nhìn không quá 10 tuổi, bị một gã đàn ông trung niên hung bạo đá xuống lầu, lăn vài vòng trên cầu thang rồi nằm bất động ngay cạnh chân hắn, máu tươi chậm rãi chảy ra từ mớ tóc tai lộn xộn. Người phụ nữ trên lầu bị gã ta túm tóc lôi đi nhìn đến cảnh này không nhịn được bật khóc nức nở, vùng vẫy càng thêm mạnh.

Thế nhưng sức một người đàn bà trói gà không chặt làm sao đọ nổi với sức một gã đàn ông, rất nhanh nàng liền bị hắn kéo xuống lầu, y phục trên người bị hắn thô bạo xé xuống.

Kim Quang Dao biết rõ đây là ảo cảnh, là chuyện trong quá khứ đã vĩnh viễn không thể vãn hồi. Thế nhưng khi xem đến đây, máu toàn thân lại đột nhiên sôi sục, đầu óc giống như đã thật sự bị thôi miên, đến khi hắn nhận ra thì một quyền đã chuẩn bị hạ trên mặt gã đàn ông kia rồi.

Quyền đấm xuyên qua mặt gã, không gây ra dù chỉ một ít tổn thương, hay thậm chí là một chút gợn sóng nho nhỏ.

Kim Quang Dao loạng choạng vài bước, lướt qua cả hai người kia như lướt qua hư không. Sau một lúc, không biết là do không cam tâm hay quá tức giận mà lại tiếp tục hạ thêm mấy quyền.

Quyền ra mạnh bạo, xé gió mà đến, thế nhưng lại lần lượt lần lượt đều tan vào không khí, chẳng thể chạm nổi vào dù chỉ một cọng tóc của gã đàn ông.

Hắn thở dốc, mặt mày xám như tro tàn, đứng ở trước cửa toà lầu son gác gấm, trông ra người phụ nữ bị lột đồ sỉ nhục ngay giữa phố chợ đông đúc kia.

Nàng không dám đứng dậy, mặt mày tái nhợt đầy vẻ thống khổ, đến ngẩng đầu lên cầu giúp đỡ cũng không dám. Hắn lê bước chân tiến đến gần nàng, ngồi xổm xuống dường như muốn giúp nàng ngồi dậy.

Kết quả vẫn là xuyên qua, không thể nào chạm đến.

Chung quy đã là quá khứ, cho dù có làm thế nào hắn cũng không thay đổi được từng ấy chuyện đã xảy ra. Kim Quang Dao hiểu rõ, thế nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, xoay người lại muốn thử đi gọi dậy cậu bé vừa bị đá đến không rõ sống chết kia.

Sau đó lập tức cứng người, không biết phải làm gì.

Ở chính chỗ này hắn đứng, chỉ cần hơi ngó xung quanh một chút, sẽ nhìn thấy một màn đầy những con mắt dừng lại trên cơ thể không một mảnh vải che của nữ nhân sau lưng.

Trào phúng có, đánh giá có, khinh bỉ có, hả dạ có, chỉ là chẳng ai đưa ra dù chỉ một ánh mắt tội nghiệp thương xót cả.

"Kim Quang Dao!!".

Kim Quang Dao ngẩng đầu lên, quang cảnh lầu son gác gấm và đường phố tấp nập dần xáo trộn vào nhau rồi mờ hẳn đi, thay vào đó là gương mặt trắng bệch lo lắng của Giang Vãn Ngâm.

"Giang tông Chủ? Chuyện gì...".

Lúc này, những tiếng hét sợ hãi xung quanh mới truyền vào tai hắn, vang đến muốn chọc thủng màng nhĩ. Hắn hoang mang nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một góc của lưới nhện, nơi mà hầu hết các ánh nhìn đều đang hướng về.

Giữa một đống mạng nhện cư nhiên xuất hiện một cái xác khô, mặt mũi cùng cơ thể đều biến dạng, bị vùi quá nửa trong tơ nhện dính chặt. Xung quanh có một vài người dường như là người quen của hắn, quỳ xuống khóc thảm thành tiếng, lại không dám tiến lên gỡ hắn ra.

Đồng tử Kim Quang Dao co giật, miệng khô khốc hỏi: "Người kia... Là ai?".

"Không biết, hình như chỉ là một tu sĩ có chút năng lực ở cái kia Lục gia". Giang Vãn Ngâm một bên đỡ Kim Quang Dao đứng dậy, nói xong liền thu hồi tầm mắt khỏi xác chết, ánh mắt lo lắng ngưng trọng trên mặt đối phương, giọng khàn khàn lên tiếng: "Ngươi... Có sao không đấy?".

Kim Quang Dao thấy hắn nói vậy liền nghĩ rằng lúc nãy mình bị ảo cảnh dày vò đã làm ra chuyện bất kính gì, bị thất thố bèn cúi đầu liếm môi khô khốc một chút, thế nhưng lại liếm ra vị mặn chát.

Hắn lập tức đưa tay lên quệt môi mình, không chỉ môi, hai gò má hắn cũng bị nhuốm ướt đẫm bởi một thứ chất lỏng mặn chát vô danh.

Sờ lên hốc mắt, chỉ thu lại được một loại xúc cảm nóng bừng rung động.

Mấy người bên kia lại bắt đầu hoảng loạn, Giang Vãn Ngâm xem tình huống của Kim Quang Dao thấy không ổn, bèn bảo hắn ngồi yên ở đây tĩnh tâm, chính bản thân lại tiếp tục chạy qua quán xuyến tình hình (thực tế là rút Tử Điện ra doạ bọn họ).

Kim Quang Dao ngồi bất động, cảm giác mệt mỏi xộc đến khiến hắn muốn dựa vào lưới nhện ngủ một lúc, lại biết chắc chắn một giấc này mà ngủ sẽ là ngàn thu không tỉnh, đành gắng hết sức duy trì tỉnh táo.

Chỉ là chuyện đời làm sao có thể dễ dàng như vậy là có thể vượt qua.
Ảo cảnh lần nữa xông vào tâm trí hắn.

Lần này là ở trong một căn phòng trang trí đơn giản. Người phụ nữ lúc nãy đầu tóc chưa vấn lại, quần áo mặc vội bị xộc xệch hết lên cũng không để ý, chuyên tâm lục tủ đồ, lục đến lộn xộn hết cả lên rồi mới lôi ra được vài lọ thuốc và một xấp băng vải.

"Mẫu thân...".

Một giọng rên rỉ yếu ớt vang lên từ trong giường, cơ thể nhỏ bé run lên. Người phụ nữ lập tức ôm mấy lọ thuốc và băng vải chạy lại đó, hoảng giọng: "Dao nhi, Dao nhi, không sao rồi, không sao rồi, gã đàn ông đó bị mẫu thân đuổi đi rồi, nào, để mẹ xem vết thương cho con".

Nàng nói rồi ôm đứa trẻ vào lòng, nhẹ nhàng thoa thuốc lên miệng vết thương trên trán nó. Đứa trẻ bị đau liền rên lên, viền mắt đỏ ửng, chung quy lại cố chấp nhắm nghiền không cho nước mắt chảy ra. Người phụ nữ xót con, cũng bật khóc, một bên vuốt tóc mai cho con, một bên mềm giọng an ủi: "Không đau, không đau, ngoan, mẫu thân thổi thổi cho con".

Đứa trẻ nghe vậy bèn cắn chặt môi dưới, ngăn không cho kể cả tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Không phân biệt được qua bao lâu, người phụ nữ xác định là tấm băng đã được gạc chắc chắn rồi mới đặt con nằm xuống giường, lau đi mồ hôi và nước mắt thấm đẫm hai gò má của nó, ánh mắt tiều tuỵ đăm đăm nhìn đứa trẻ hồi lâu.

Đúng lúc nàng vững tâm quay người rời đi, từ đằng sau lại vang lên tiếng nói yếu ớt.

"Mẫu thân, sao phụ thân vẫn chưa đến bảo vệ chúng ta?".

"Kim Quang Dao!".

"Kim Quang Dao! Này! Liễm Phương Tôn!!". Giang Vãn Ngâm vừa từ bên kia trở về đã lại thấy đối phương ngã trên đất rên rỉ gì đó, hoảng không nhịn được bèn thô bạo kéo hắn dậy muốn lay tỉnh.

Kim Quang Dao thần trí mơ hồ cực điểm, trước mắt lúc là lưới nhện trùng trùng đằng sau lưng Giang Vãn Ngâm, lúc là căn phòng đơn xơ của cặp mẫu tử kia.

Người phụ nữ đơ ra ngồi lâu, gương mặt tiều tuỵ dường như vỡ vụn vì đau khổ, ôm siết lấy con trai mà khóc, câu được câu không thì thầm với nó: "Chắc là phụ thân của con... Có chuyện bất đắc dĩ, hiện tại không thể đến đón chúng ta được".

"Nhưng mà Dao Nhi, chúng ta chỉ cần tin tưởng ông ấy là được! Có lẽ lại qua mấy ngày, qua mấy ngày nữa, ông ấy sẽ đến đón chúng ta thôi".

Không, không phải đâu, mẫu thân, gã đàn ông đó chẳng có cái nỗi khổ nào đâu... Người đừng chờ nữa, xin người đừng chờ nữa...

"Kim Quang Dao!! Ngươi tỉnh lại! Đừng có tiếp nhìn đến mấy thứ ảo ảnh đó!". Giang Vãn Ngâm hét lên vào mặt hắn, sợ hãi nhận ra không gian lưới nhện xung quanh lại tiếp tục nhỏ đi một phần rồi. Kim Quang Dao bị tiếng nói từ ảo cảnh lẫn hiện thực đan xen vào nhau hành đến khó chịu, theo phản xạ đẩy người phía trước ra, ngã khuỵu sang một bên.

Đến khi hắn nhìn lại, trước mắt chính là Kim Quang Thiện đang không ngừng quằn quại rên rỉ.

Đúng rồi, chính là lỗi của hắn.

Nếu không phải do hắn, mẫu thân sẽ không sinh bệnh rồi qua đời vì đau buồn, hắn cũng sẽ không lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay!

Giang Trừng bị đẩy sang một bên có chút nổi nóng, đương muốn quay lại hung hăng quát hắn một trận thì lại thấy đối phương đã tuốt Hận Sinh ra khỏi vỏ từ lúc nào, dứt khoát đâm một đường về phía Kim Quang Thiện nằm bên cạnh.

Giang Trừng hoảng hồn rút Tam Độc ra ngăn chặn kiếm của Kim Quang Dao, miệng quát: "Kim Quang Dao!! Ngươi phát điên cái gì?!".

Đáp trả lại Giang Vãn Ngâm là tiếng gằn giọng đầy phẫn hận và khuôn mặt tràn ngập sát ý lại xen lẫn tuyệt vọng của Kim Quang Dao. Hắn cảm thấy lực đạo mà đối phương hạ xuống càng ngày càng thô bạo, có thể sắp không thể đỡ nổi nữa bèn nghiến răng rít từng tiếng: "Đây là phụ thân của ngươi!!".

Là phụ thân ruột thịt của hắn.

Câu nói vừa dứt khỏi mồm Giang Vãn Ngâm, đột nhiên tất thảy lực đạo mà đối phương hạ xuống đều tan biến. Hắn không kịp phản ứng liền vô tình hất văng đối phương ra xa cả trượng.

Kim Quang Dao bị hất văng ho ra một búng máu, tỉnh lại được phần nào khỏi ảo cảnh.
Đúng rồi, nếu bây giờ hắn mà giết Kim Quang Thiện, cho dù có là do bị ảo cảnh thao túng đi chăng nữa cũng sẽ mang tội danh giết cha, thanh danh coi như bị huỷ sạch.

"Cho dù có tiến lên vị trí cao cao tại thượng nhất, cũng không thể rửa xuống vết nhơ ấy...". Kim Quang Dao vừa nghĩ vừa lẩm bẩm thành tiếng, cơn sợ hãi chạy dọc khắp người khiến hắn run lẩy bẩy.

Giang Trừng đuổi tới bên này vừa kịp nghe được, chẳng qua hắn cũng không dư tinh lực đi để ý mấy câu mập mờ tối nghĩa đó, vừa tiến đến nơi liền nắm lấy cổ áo Kim Quang Dao, hạ một đấm lên gương mặt thanh tú đầy nét hoang mang.

"Ta không cần biết ngươi đang nghĩ đến cái gì! Nếu còn làm loạn nữa thì đừng trách ta chặt mất một tay hay chân của ngươi!".

Kim Quang Dao bị đấm đến mặt sưng đỏ, ngơ ngác cúi đầu xuống, Giang Trừng thấy hắn cuối cùng cũng an phận ngồi yên liền thở phào một hơi. Đúng lúc đó tay phải liền truyền đến cảm giác ẩm ướt có hơi nóng bỏng, hắn nghĩ đến mình vừa hất văng công tử nhà người ta khiến đối phương rách mặt đổ máu rồi liền cảm thấy hơi có lỗi, bèn nâng đầu đối phương dậy muốn xem xem miệng vết thương.

Thế nhưng không có lấy một vết thương hay một giọt máu nào ở trên mặt đối phương cả, chỉ có nước mắt tuôn ra như mưa từ đôi mắt phượng thất thần đầy thống khổ kia.

Đương khi Giang Trừng còn chả biết nên phản ứng ra sao thì đối phương đã cất lời: "Chẳng lẽ đều là lỗi của ta sao?".

Lòng hắn vừa sinh ra dao động, ảo cảnh liền đánh thẳng vào đó.

Trước mắt lại hiện ra cảnh người phụ nữ đó. Bà ngồi cạnh một người đàn ông, đáy mắt tràn ngập mệt mỏi cùng kinh tởm, thế nhưng bà vẫn như cũ đối với hắn nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng. Sau đó cảnh lại chuyển, người phụ nữ nhìn thấy con trai mình đang ngồi đọc nhẩm sách vở liền lại gần ôm lấy thằng bé cười nói, bao nhiêu mệt mỏi đều cố gắng giấu tiệt đi.

Kim Quang Dao biết hắn không nên nhìn đến những cái này, chỉ cần nhắm mắt lại lờ đi là ổn. Thế nhưng cả hai mắt lại không ngừng thu hết tất cả những sự việc trước mắt vào, giống như tự dùng dao găm đâm chậm rãi vào tim vậy.

A... Đúng là vậy, nếu ngay từ đầu hắn không tồn tại, mẫu thân đã chả phải nhẫn nhịn chịu khổ như thế.

Hắn thật muốn mọi thứ kết thúc, thật mệt.
Từ đầu đến cuối, chỉ có hắn đơn độc ấp ủ mong muốn, rồi lại phải tự mình vươn lên giành lấy điều đó.

Sẽ không ai đến giúp hắn.

Không phải đâu, Dao nhi.

Chợt một âm thanh như tiếng tim đập vang lên vô cùng nhỏ, cùng lúc đó, ảo cảnh trước mắt Kim Quang Dao cũng tối sầm lại.

Đương lúc vẫn chưa ai phản ứng kịp, một tiếng tim đập khác lại vang lên, rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn, cùng lúc đó là sự rung chấn mãnh liệt của không gian xung quanh.
Có tiếng người hét lên: "Lưới nhện nở bung ra rồi!!".

Không gian bên trong đích thực đang ngày càng nở bung ra, nở đến có vài sợi tơ trên dưới vách đều đã không chịu được co dãn đột ngột mà đứt đoạn rơi xuống. Kéo theo đó là cơn rung chấn ở khắp xung quanh lưới nhện, không ít người tu vi thấp hoặc tinh thần không ổn định đều đã bị choáng đến nôn mửa.

Kim Quang Dao bị choáng đến mơ mơ hồ hồ, muốn nôn lại bị họ Giang kia ôm siết bụng lại, bên tai hỗn tạp toàn tiếng người kêu thét, rõ ràng nhất trong đó là tiếng của Giang Trừng ngay bên cạnh cũng ù ù cạc cạc chả ra gì, ý thức loạn hết cả lên.

Đúng rồi, Kim Quang Thiện còn bất tỉnh ở bên kia, sẽ không bị đập vào đâu rồi chết luôn chứ? Còn cả mấy tu sĩ kia nữa, mà ,chính tình hình của hắn cũng có khả quan hơn tí nào đâu.

A... Bỏ đi, hắn mệt rồi.
Hắn...

"Không muốn chết thì mau chém cái lưới nhện đấy chui ra đây!!!".

Hắn không muốn chết.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, các nhóm cơ trên người Kim Quang Dao lại lần nữa gồng lên, dốc hết linh lực vào một nhát chém lên lưới nhện.
Thực sự không có lành lại.

Có đường ra rồi.

Tiếp tục. Chỉ cần tiếp tục chém xuống là có thể thoát ra khỏi cái nơi này rồi.

Tiếp tục.

Tiếp tục. Tiếp tục!

Tiếp tục!!!

"Liễm Phương Tôn thoát ra rồi!!!".

Kim Quang Dao tự dưng thấy trước mắt một mảnh chói đến trắng xoá cả ra, một thân mồ hôi bị gió lùa đến mát lạnh, dưới chân bất thình lình bị hẫng một cái.

Hắn thoát ra ngoài rồi.

"Cẩn thận!!". Một giọng đến là quen thuộc vang lên bên tai hắn, thật sự có cảm giác lâu lắm rồi mới nghe thấy được một thứ gì đó hoàn chỉnh. Bàn tay đưa ra giữ lấy hắn chợt run bật lên, dường như sợ bị tuột tay mất liền vội ném hắn qua một bên khác.

Trong cái khoảng khắc bị ném văng đi như một quả bóng đó, tầm mắt của Kim Quang Dao thế nhưng lại rõ ràng cực điểm.

Thiếu nữ đó toàn thân nhễ nhại mồ hôi, tóc tai rối mù, vai trái đầy chằng chịt băng vải nhiễm huyết đục ngầu, lại có thể mang đến cảm giác toả sáng rực rỡ lạ kì.
Nhất là cặp mắt đó, sáng rực như ngọn lửa.

Đến lúc này hắn mới nhận ra vì sao lúc đầu khi bị vây trong đó bản thân lại không thấy quá lo lắng sợ hãi.
Là vì nàng ta đã sớm thoát ra ngoài từ đầu rồi, chắc chắn sẽ quay lại cứu bọn hắn.

"Kim Quang Dao! Này! Liễm Phương Tôn!". Kim Quang Dao hồi thần, hốt hoảng nhận ra mình đang bị Giang Tông Chủ "kẹp nách", bị hắn hét vào mặt: "Ngươi có sức ngự kiếm thì tự đứng sang một bên cho ta cái!!".

Hắn ngơ ngơ ngác ngác gật gật đầu mấy cái, sau đó triệu Hận Sinh ra khỏi vỏ ngoan ngoãn đứng qua một bên. Vừa định quan sát tình hình thì lại bị đối phương ném cho Kim Quang Thiện nặng trịch sang, bên tai lại là giọng quát khàn khàn: "Đã không có sức chiến đấu thì đừng có đứng đó cản trở!".

Kim Quang Dao bị quát cho ngơ ngác, não dường như là bị quá tải, không biết rốt cuộc mình nên đi xuống hay ở lại giúp đỡ nữa, hết nhìn Kim Quang Thiện trong tay lại nhìn đến trận hỗn chiến trước mắt.
Thân là một trong những người dẫn đầu, hắn sao lại được phép lui xuống trước chứ.

"Liễm Phương Tôn". Ngụy Anh ngự kiếm đến trước mặt hắn, gương mặt vừa nghiêm túc vừa mang theo ý cười trấn an, hai tay đưa lên vỗ vai hắn bảo: "Ngươi mệt rồi, nên lui xuống nghỉ ngơi thôi. Bên này để bọn ta xử lý là được".

Nói xong liền hơi đẩy nhẹ hắn về sau, cùng lúc cũng quay người tiếp tục xông vào trận hỗn chiến.

"Nguỵ Anh". Lam Vong Cơ tiến đến gần, ý muốn nhắc nhở về vết thương trên vai đối phương. Nàng cười xoà một cái với y, rồi lại tiếp tục lao về phía trước.

"Giang Trừng! Con Lạc Tân Phụ này dường như là con chủ chốt dẫn đầu rồi, ta bây giờ đi dẫn dụ lực chú ý của nó, ngươi ở bên này lại tranh thủ phối hợp với mọi người! Dốc toàn lực!".

"Được! Ngươi phải thật cẩn thận đấy!".
...

Kim Quang Dao dường như chết đứng ở đó, đến cả việc mình xuống phía dưới như thế nào cũng không nhớ được nữa.

Đại điện của Kim Lân Đài vẫn chưa bị phá hủy nhiều, liền dùng làm nơi cứu trợ tạm thời cho những người bị thương nghiêm trọng. Kim Quang Dao vừa tiến vào trong nhìn một vòng đã nhìn thấy một bóng bạch y quen thuộc.

Bóng bạch y vừa quay lại liền trông thấy Kim Quang Dao bộ dáng nhếch nhác lảo đảo dìu Kim Quang Thiện vào cửa, hoảng hốt đến quên luôn cả gia quy mà chạy qua đó, lớn tiếng gọi: "A Dao!!".

"Nhị ca". Kim Quang Dao hơi cúi người xuống muốn hành lễ, lập tức bị Lam Hi Thần giữ lại, hỏi han: "Đệ không sao chứ?! Trong lưới nhện xảy ra chuyện gì? Đây, Kim Tông Chủ...".

Một nữ tu khác tiến đến giúp Kim Quang Dao đỡ Kim Quang Thiện qua một bên trị liệu, hắn đối với nàng làm một cái ánh mắt cảm ơn xong xuôi mới tiếp tục quay qua giải thích với Lam Hi Thần: "Làm phiền nhị ca lo lắng rồi, phụ thân chỉ là bị ảo cảnh làm rối loạn tâm trí thôi".

"Còn đệ thì sao?". Lam Hi Thần nắm lấy tay hắn dò xét mạch tượng, Kim Quang Dao còn chưa kịp ra lời thoái thác thì đối phương đã nói tiếp, ánh mắt nhìn hắn mang lo âu và cả một phần trách móc: "Nguyên khí đại thương đến mức này còn muốn nói không sao?".

Kim Quang Dao thoáng chốc cạn lời, thấy đối phương bất đầu truyền linh lực qua cho mình bèn hơi rụt tay lại: "Thật sự không cần phiền nhị ca đâu! Ta cũng thành ra thế này rồi, cho dù có hồi phục cũng không thể...".
Quả thật, đừng khiến ta cảm thấy mình thật vô dụng nữa.

Chợt một vòng ôm ấm áp bao lấy hắn, Kim Quang Dao thất thần tại chỗ, còn chưa nghĩ ra bản thân rốt cuộc nên ứng phó thế nào với cái ôm siết đột ngột của vị nghĩa huynh này của mình thì đối phương đã lên tiếng: "Đừng suốt ngày tính toán mấy chuyện lợi ích thua thiệt nữa, ta chưa bao giờ yêu cầu ở đệ mấy chuyện này".

Đối với Lam Hi Thần mà nói, vừa mới đột ngột mất đi một nghĩa huynh đã là đả kích đủ lớn rồi, hắn thật sự không biết nếu đến cả A Dao cũng xảy ra bất trắc thì hắn nên làm sao nữa.

Kim Quang Dao phút chốc gồng mình lên, muốn suy nghĩ xem câu nói đó của Lam Hi Thần có ẩn ý nào không, lại phút chốc buông bỏ.
Trong đầu vô thức lặp lại giọng nói nhẹ nhàng của nàng: "Ngươi mệt rồi thì cứ nghỉ đi, để bọn ta".

Rất lạ đúng không, giây phút ấy chợt buông xuống toàn bộ cảnh giác chỉ để cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ trên người Lam Hi Thần.

Trong một chốc đó, hắn cảm thấy như bây giờ mình có chết luôn đi cũng được.

----

Tiểu Kịch Trường:
Kim Quang Dao: Nhị ca, cái đó... còn muốn ôm đến khi nào vậy?
Lam Hi Thần: *Mặt đỏ tía tai* A! Thật, thật xin lỗi, ta thất thố rồi...
Quần chúng ở xa xa: Thật đúng là "Tình huynh đệ"...

----------------
Mừng Trung Thu^^ Không biết nay có ai cắm cọc ở nhà viết truyện như mình không nhỉ, có chút cô đơn QvQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro