Hi Trừng ( one shot ): Hướng Tâm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: tình tiết ngược cmn ngược như chưa được ngược nhé!!!!

(( fic này là có anh hai giúp đỡ and cho ý tưởng nhưng văn chương tất cả là của Lam not của anh hai Lam, tuy là fic này nói ngược nhưng mà thật sự không nặng đâu, yên tâm ))

Văn án : Cả đời Giang Trừng hắn luôn hướng tâm về người kia cho dù có chỉ ở phía sau đi nữa thì hắn cũng cam, Lam Hi Thần mù quáng không nhận thức được tâm của mình hướng về ai, khi nhận ra thì đã muộn, Kim Quang Dao ích kỷ, nếu ta không có được thì ngươi đừng hòng. Ba người như 3 đường thẳng song song, mà nếu có gặp được thì cũng chỉ là những đường thẳng cắt nhau rồi thôi, bỏ qua, mang trong mình những hối hận bên người.

____________________________

"A Dao, ta là thực tâm thích đệ..."

......

"Xin lỗi nhị ca, ta là hướng tâm đại ca."

......

"Lam Hi Thần ngươi có phải hay không bị mù hả!!!!!"

......

"Lam Hi Thần, tâm ta luôn hướng ngươi..."

.....

"Xin lỗi, ta tâm duyệt A Dao, mong ngươi lượn thứ, làm tri kỷ bằng hữu..."

....

______________________

"A Dao, ta là thực tâm thích đệ..."

Kim Quang Dao cười khổ:
_ "Xin lỗi nhị ca, ta là hướng tâm đại ca..."

Lam Hi Thần hướng Kim Quang Dao cười khổ, triệt để không lộ rõ cảm xúc:
_ "Ân."

______________________

Lam Hi Thần _ Tông chủ Lam gia bế quan, tiên môn thế gia chấn động. Nổi dậy bàn tán.

Tiên môn thế gia không ai biết được chính sự nguyên nhân. Duy chỉ có Giang Trừng là biết rõ được đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện.

_______________________

Vân Mộng Giang thị _ Đại sảnh

Giang Trừng nghe nói cái gia chủ Lam  gia bế quan. Tuy đã biết được nguyên nhân sự việc, thế mà vẫn ẩn ẩn thấy đau. Nói thật thì Giang Trừng cũng rất lo lắng nhưng cũng chỉ có thể mặt than mà tới thăm nhưng cũng không thể biểu lộ được gì ngoài 'ngươi thiếu tiền ta, ta đánh gãy chân'.

______________________

Vân Thâm Bất Tri Xứ (( ở cái hang động nào đó ))

Đến Vân Thâm, Giang Trừng cũng chỉ lẳng lặng ngồi nghe Lam Hi Thần tâm sự.

Hắn đau lòng lắm chứ. Hắn yêu y. Nhưng y có biết không? Không hề. Hắn luôn ở cạnh quan tâm, an ủi, luôn luôn ủng hộ y, ấy vậy mà bây giờ y lại vì một lần hướng Kim Quang Dao bày tỏ thất bại mà đau lòng bế quan, không màng sự đời. Hắn thừa nhận là hắn ghen tỵ nhưng vậy thì đã sao, người Lam Hi Thần hướng tâm là Kim Quang Dao, không phải hắn. Tuy nội tâm là vậy nhưng hắn thật sự là không có nói ra. Bởi, hắn lấy tư cách gì để nói đây hả?!!!!!

Cả hơn bốn canh giờ, Giang Trừng cũng chỉ ngồi cạnh bồi Lam Hi Thần tâm sự, uống rượu. Mắt thấy Lam Hi Thần say tới nỗi không biết bản thân mình đang ở đâu và hiện đã phạm phải gia huấn.

Nên Giang Trừng cũng dìu y về giường ở hàn thất để nghỉ ngơi.

Chứ nếu ở đây, trong cái sơn động lạnh lẽo dùng để tu tiên của Lam gia thì không cảm mới là lạ, thật không hiểu tại sao có biết bao nhiêu chỗ tu luyện tốt hơn mà không chọn, cứ nhất thất là phải ở đây mới được là sao.

Còn đối Lam Hi Thần hắn thật ra là không có đau lòng đến mức mà uống rượu đến say bí tỷ và thực sự hắn không có say. Nhưng nội tâm của hắn bây giờ là đang cảm thấy tại sao mình lại không đến nỗi là buồn khi bị A Dao từ chối mà ngược lại, lại có một chút vui nữa chứ.

Tự nhủ, bản thân chẳng lẽ hay không tâm tình không bình ổn nhưng có hay không lại thay lòng.

Bởi vậy mà hắn mới uống để cho say đến như vậy. Nhưng hiện thực tàn khốc, càng uống càng tỉnh.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng Lam Hi Thần hắn được người dìu đi, nhìn lại, thì ra lại là Vãn Ngâm. Biết người kia không có ác ý đối với mình nên Lam Hi Thần cũng không phản kháng.

Còn hiện giờ Giang Trừng thật muốn chửi người, vì cái mông gì mà nhìn Lam Hi Thần ốm nhom, gầy xác gầy xơ như vậy mà lại vô cùng nặng a!!! Nặng hơn Giang Trừng hắn nữa chứ!!!

Dốc toàn lực dìu người, nhưng biết làm sao được, từ lúc nãy cho đến bây giờ cùng lắm cũng chỉ dìu người được hơn mười bước chân a. Giang Trừng cũng chỉ dốc toàn lực vào việc dìu người và miên man suy nghĩ nên cũng không phát hiện người bên cạnh có biến hóa.

Lam Hi Thần hắn nhìn đến người bên cạnh. Dung nhan mỹ ngạo, đôi môi mỏng hơi biến hồng, hai má tuyệt đối là trắng, gương mặt chốc đỏ do uống rượu, hàng mi dài như tấm rèm muốn che khuất tử mâu, hơi thở nóng ấm hơi pha mùi rượu phả vào mặt hắn cùng với tiếng thở hổn hển do mệt của việc khiêng một người vô cùng 'nhẹ'.

Không biết tại sao mà khi thấy một màn này thì hắn cảm thấy bản thân hưng phấn, nhộn nhạo đến lạ thường. Hắn biết, hắn cũng có say nhưng thật sự hắn bản thân còn tỉnh táo.

Hắn không biết tại sao, bản thân lại nhộn nhạo đến lạ thường nhưng rõ là tâm của hắn luôn hướng A Dao mà...

Nhắm mắt cứ để cho người kia dìu đi nhưng thật sự hắn cũng không biết trời xui đất khiến thế nào mà lại trực tiếp đè người kia xuống thân mà cường bạo, điên cuồng chiếm hữu nhưng thật sự thì vẫn có một phầm ôn nhu, dù rất nhỏ.

Còn Giang Trừng hiện đang bị người khác đè dưới thân đang vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của người kia và nhấc tấm lưng lạnh lẽo dán lên phiến đá của sơn động.

Tuy là hắn yêu thích Lam Hi Thần nhưng cũng không có nghĩa là muốn cùng người đó làm trong khi không tỉnh táo. Thật hèn!!!

Như vậy thì sao chứ nhưng hắn cũng không thể nào thoát ra được khỏi người kia bởi khí lực của y quá lớn. Vùng vẫy một hồi cuối cùng hắn cũng bỏ cuộc để yên cho người kia xâm chiếm.

_______________________

_Trưa hôm sau_

Lam Hi Thần mới vừa tỉnh dậy thì lập tức cả kinh nhìn đến người bên cạnh, hắn nhớ rõ chính ngày hôm qua là rõ ràng hắn đè người ta xuống rồi cường bạo mà!!!!

Mãi suy nghĩ nên Lam Hi Thần không phát hiện người bên cạnh đã thức dậy và nhìn hắn với đôi mắt rất ư là hỗn độn cảm xúc.

Hắn biết hắn đã làm gì đối với Vãn Ngâm nhưng thật sự hắn chỉ coi Vãn Ngâm là tri kỷ bằng hữu đối đãi nên hắn thát sự bản thân không nên có tâm tư đối với A Dao mà đem đối với Vãn Ngâm.

Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng:
_ "Vãn Ngâm, ta xin lỗi, là ta nhận lầm ngươi cùng A Dao...."

Giang Trừng hắn biết, người ta chỉ là nhận lầm thôi nên hắn cũng không muốn làm khó người kia, cười chua chát nói:
_ "Ta không làm khó ngươi, hôm qua  không có chuyện gì, ta với ngươi vẫn là tri kỷ bằng hữu..."

Nói rồi không để người kia trả lời, Giang Trừng trực tiếp đem y phục vào góc khuất mà mặc rồi đi ra ngoài, ngự kiếm về Vân Mộng.

_________________________

Tiên môn thế gia vẫn chưa hết bàn tán về chuyện Lam gia chủ bế quan thì bên này lại truyền tới tin Giang gia chủ Vân Mộng bế quan. Chỉ mới mấy ngày mà nhiều tin tức sock đến thế rồi!!!!

_________________________

Hiện chính Kim Quang Dao hắn phát hiện tâm của nhị ca thật sự không còn ở bên hắn rồi.

Bởi mấy ngày nay hắn có đến thăm Lam Hi Thần nhưng Lam Hi Thần lại có một bộ dáng lạnh nhạt không còn như trước nữa. Và hắn cũng phát hiện, bây giờ bất quá tất cả tâm tư của Lam Hi Thần đều dồn lên người Giang Trừng. Hắn hận, thứ mà hắn không có được thì người khác cũng đừng hòng.

Kim Quang Dao hắn chính là một người cô cùng ích kỷ. Lam Hi Thần yêu hắn thì hắn cho là lẽ đương nhiên. Lam Hi Thần đối hắn một vẻ ôn nhu thì hắn cũng cho thấy là điều đương nhiên.

Nhưng đột nhiên Lam Hi Thần lại hướng tâm người khác thì chuyện này hắn lại cho rằng là không phải.

Nếu Lam Hi Thần vẫn hướng tâm Kim Quang Dao thì sao?

Hắn vẫn sẽ tiếp tục không màn tới mà cho là lẽ đương nhiên ư?

Chắc là vậy đi....

Vậy hỏi xem hắn có xứng đáng được tình cảm của Lam Hi Thần không?

_________________________

Lam Hi Thần hắn phát hiện từ sau sự việc phát sinh hôm đó thì mới cảm thấy thật ra tâm của hắn không còn ở Kim Quang Dao nữa rồi.

Và bây giờ hắn mới thật sự phát hiện từ tình bằng hữu lại biến chất thành tình yêu. Mà hiện giờ hắn cảm thấy bản thân thất sự vô cùng may mắn khi việc phát sinh hôm đó chính là ở trên Vãn Ngâm.

Lam Hi Thần cuối cùng cũng ôm tâm tư vui vẻ suy nghĩ làm sao để mang thê tử về dinh mà không gặp phải sự phản đối của thúc phụ đại nhân.

"Tại sao vẫn luôn cố chấp đi về phía trước không ích, mà không phải là nhìn về phía sau _ nơi có người sẽ luôn vì ngươi chờ đợi?"

__________________________

Giang Trừng hắn giương ánh mắt lạnh thấu xương đến Kim Quang Dao. Hắn thật sự là thoi thóp đi. Cũng phải bị đâm hơn mười nhát kiếm mà...

Ha... hắn quả thực chính là bị tính kế đi.
 

Thật là mất mặt đi.....

_________________________

Giang Trừng hắn đang bế quan tu luyện, cường hóa lại thân thể sau cái lần bị Lam Hi Thần cường bạo nên sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu.

Liền nghe Kim Quang Dao chạy đến nói Lam Hi Thần gặp nguy hiểm thì không màng đến bản thân đi cứu người....

Nhưng nào ngờ lại bị Kim Quang Dao cùng với những lão già phản diện của các thế gia thiết kế chứ. Kết quả bây giờ là đang bị đâm hơn mười nhát và hiện thoi thóp như cá mắc cạn đi....

Thật là, hắn còn chưa hướng Lam Hi Thần tỏ tình nữa mà.... vậy mà lại đành ngậm ngùi mang theo tâm tư của cẩu độc thân đi gặp Diêm đại soái ca nói chuyện.

_________________________

.
.
.
.
Giang gia chủ từ trần
.
.
.
.
.

Thế gia im lặng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________

.
.
.
Lam gia chủ cùng Kim gia gia chủ đồng quy vu tận.
.
.
.
.
.
.
.
Tiên môn thế gia không biết lý do tại sao, nhưng chỉ có những người ở trong cuộc mới biết..
.
.
.
.
.
.

________________

Tại sao lại phải như thế chứ?

Lam Hi Thần hắn chỉ mới nhận thức được tình cảm của bản thân là gì thôi mà. Tại sao lại đối xử với hắn như vậy chứ?!

Hay là tại hắn tạo nghiệt quá lớn, không xứng đáng có được tình cảm mà bản thân mong muốn?

Tại sao chứ?!!!

Tại sao lúc hắn hướng tâm về Kim Quang Dao thì Kim Quang Dao lạo nhẫn tâm từ chối hắn?

Tại sao khi hắn hướng Vãn Ngâm chưa tỏ tình thì lại cùng phản diện hồ ly tính kế người hắn yêu?

Để rồi Kim Quang Dao lại hướng hắn mà nói: "Nhị ca chỉ được yêu mình đệ!"

Tại sao hả?!!!!!!

___________________

Đại kết cục là Giang Trừng chết, Kim Quang Dao cũng chết, Lam Hi Thần cũng hối hận mà bạo phát chết. Quả là một hồi bất hảo kết cục. Nếu đã là đường thẳng thì đừng cố gấp khúc, nếu gấp khúc nó sẽ cắt bản thân, mang lại đau khổ không nguôi bên mình. Nếu là những đường thẳng song song thì sẽ không bao giờ gặp mặt và cuộc sống cũng chỉ ở quỷ đạo bình thường.

_____________________________

Nhưng thật ra nếu hỏi Giang Trừng có hối hận hay không khi mà được gặp Lam Hi Thần, thì hắn sẽ không ngần ngại mà đáp "Không" thật mạnh miệng.

______________________________

"Ta luôn hướng tâm đến ngươi, Lam Hoán."

______________________________
_________^_^ ( thấy cái mẹt cười là biết kết thúc rồi hén ) ____________
_______________________________

"Nợ người....."

______________

* Đã chỉnh sửa *

     

                                                                ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro