Hi Trừng ( one shot ): Vô Sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái oneshot này là mình ngâm hơn nửa năm rồi nhé! Lúc trước có đăng một lần nhưng do mất tài khoản nên đăng lại nhé! Nếu các cậu đã sụp hố thì nhớ vote cho toy nhé! Nếu không toy buồn đó các tình yêu ạ.... Ai nớp du pặc pặc >\\\<

P/s: đây là H. Ko thích? Đơn giản, clickback =))

______________ vào nhé _________

Mấy ngày nay, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không còn nghe thấy tiếng trách phạt đám tiểu bối của Lam Khải Nhân nữa....Tại sao a??????

Lí do.....vậy phải quay lại mấy ngày trước của mấy tuần trước rồi ha...

______________

Ngày xx tháng nn nào đó trong Liên Hoa Ổ. Tại phòng của Vân Mộng Giang thị Tông chủ _ Giang Trừng.

Giang tông chủ uy vũ vừa mới mở mắt ra thì đập vào mắt đầu tiên đó chính là.....là....là .... là Giang tông chủ trên người chỉ còn lại trung y tử sắc mỏng tan còn có hai tay đang bị trói ở đầu giường, chỉ còn mỗi đôi chân là có thể cử động được, nên lập tức nội tâm kiêu ngạo liền trỗi dây《Ha....thật không biết kẻ ngu nào lại tự nhiên trói ta ở đây, mà lại chỉ trói có hai tay,.... nếu để ta bắt được nhất định sẽ đánh gãy chân của kẻ đó》

Giang Trừng nhớ rõ ràng là hắn vốn đang trên đường về Liên Hoa Ổ, nên cũng không nói đến chuyện hiện hắn đang bị 'bắt cóc' ở chính phòng của mình....Nhưng thật sự thì rốt cuộc là tại sao hắn lại bị trói mới được chứ.
Thôi việc suy nghĩ, Giang Trừng cố gắng thoát khỏi đây. Nhưng.... lại có một hiện thực đó là....Linh lực bị phong bế. Hai tay bị trói. Chân mò mẫm mà vẫn không mò được thứ gì. Nên cuối cùng Giang Trừng chết đứng với bốn từ đó là 'VÔ PHÁP THOÁT ĐƯỢC'

Đang loay hoay để tìm cách thoát ai nhờ, đột nhiên cửa mở ra, một thân ảnh trắng tiến vào, Giang Trừng mở mắt vô cùng to để xem xem là ai bước vào và bước vào có để cứu mình hay không cho nên,.......lần này mắt mở rất to, trên mặt của Giang Trừng quả thật cứ như tắc kè hoa vậy đó, hết đen, rồi đến xám... nói chung là triệt để sốc, kinh ngạc, và hắn chắc một điều đó là người này sẽ không cứu hắn.

Tại sao a? Đương nhiên là vì hắn vốn ghét người Lam gia mà lại thêm cái tên Lam Vong Cơ kia nữa thì triệt để ghét. Mà hiện giờ hắn thấy ai? Đùa sao, là Lam Hi Thần đấy. Nhìn Lam Vong Cơ mặt than kia thôi thì quả thật là rất khó đoán, nhưng còn Lam Hi Thần tuy suốt ngày cười cười nhưng thật sự lại nguy hiểm và khó đoán hơn cái tên Lam Vong Cơ mặt liệt kia nhiều.

Chưa hết đâu, mà cái tên Lam Hi Thần này thì mặt lại có đến thập phần giống với tên Lam Vong Cơ kia nữa chứ. Chưa kể tới đó là, lúc nãy ở Hội Thanh Đàm, vì Lam Hi Thần bác bỏ ý kiến của hắn nên hắn thật sự đã ghét Lam Hi Thần ra mặt rồi. Thậm chí là trên đường về Liên Hoa Ổ hắn đã có nói những lời rất khó nghe đối với Lam Hi Thần, chỉ không biết là y có nghe hay không thôi. Nhưng xem như vầy là thật sự có nghe đi. Giang Trừng nội tâm đang kịch liệt đấu tranh xem là có nên kêu Lam Hi Thần cởi trói cho bản thân hay không. Nhưng cuối cùng cũng quyết định:
_ "Lam Hi Thần, ngươi cởi trói cho ta."

Lam Hi Thần cười nhạt:
_ "Không."

Giang Trừng mất kiên nhẫn:
_ "Tại sao?"

Lam Hi Thần nhếch môi:
_ "Ta trói." Ý ở đây là ta trói ngươi lại thì tại sao lại phải cởi trói.

Giang Trừng ngẩn người, không biết là vì lời nói kia của Lam Hi Thần hay là do nhan sắc của người kia. Ánh trăng mờ ảo, mỹ nhân...khụ.....mỹ nam nghiêng nước nghiêng thành, nụ cười tà ý, quả thật là rất đẹp, thật muốn tham lam thời gian ngừng lại, thật đẹp,.....

Nhận thức được mình đang ngây người và có một ý nghĩ không nên có ở trong đầu. Giang Trừng nhanh chóng lắc đầu, xua đi ý nghĩ không nên có đó và lấy lại vẽ mặt 'ta đánh gãy chân ngươi', nói:
_ "Cmn... ngươi làm cái què gì vậy, thả ta ra, nếu ta mà thoát được ta sẽ quất chết ngươi." Giang Trừng thật sự không thể nghĩ tới nguyên nhân nào ngoài việc Trạch Vu Quân trời quang mây sáng muốn trả thù mình, cho nên bây giờ hắn hiện rất là hoang cmn mang đây!!!

Lam Hi Thần dường như không để ý đến những gì mà người kia nói. Trực tiếp đi lại gần chiếc bàn tà thong thả ngồi xuống, cầm lên, rót nước uống tự nhiên đến thật là vi cmn diệu.

Giang Trừng thấy vậy liên khó chịu nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ:
_ "Cmn. Ta hỏi ngươi rốt cuộc ngươi có biết bản thân làm gì không hả??!!!!!"

Lam Hi Thần cũng chậm rãi 'nhổ' ra một tiếng:
_ "Biết."

Giang Trừng khi nghe đến đoạn này thì thật sự đã tức đến run người rồi:
_"Nếu đã vậy thì còn không mau cmn biến ngay cho lão tử!!!" Cái tên thần kinh!!! Người Lam gia ai cũng vậy à???!!!! Giang Trừng phẫn nộ trừng người kia.

Lam Hi Thần cười nhạt, tiến lại gần giường của Giang tông chủ, ghé sát vào tai của Giang Trừng, thổi phù một hơi ấm, thì thầm:
_ "Tại sao ta phải đi, chẳng lẽ ta không được đến, chỉ có Vương tiểu thư mới được đến đây."

Giang Trừng thoáng vùng mình, nhưng cũng không vừa phản bác lại:
_ "Cmn. Thế thì sao hả!!! Cái thứ thần kinh. Biến!!! Biế...ưm...." Đang trong cơn hăng say chửi người mà tự dưng lại không nói được!!! Đúng là tức chết mà, lời chưa kịp ra khỏi cửa miệng là phải nuốt ngược trở về.

Giang Trừng chưa kịp hung hăng chửi bới thì người kia đã nhanh chóng khóa môi lại. Lam Hi Thần ngang ngang ngược ngược cạy mở răng của người kia. Nhanh chóng lấp đầy bằng chiếc lưỡi nóng ấm tinh ranh của mình. Giang Trừng quả thật không có sức để đẩy người kia ra nên chỉ đành trốn tránh đầu lưỡi của y. Lam Hi Thần nhanh chóng càn quét khoang miệng của Giang Trừng, chiếc lưỡi tinh ranh ráo riết tìm kím đầu lưỡi nhỏ. Đầu lưỡi của Lam Hi Thần nhanh chóng tìm được chiếc lưỡi suốt ngày buông lời cay độc của Giang Trừng, tham lam hút hết mật ngọt của người kia. Giang Trừng bị hôn đến thiếu dưỡng khí, dịch thủy chảy ra do bị chà đạp, vậy mà người kia còn vô sỉ tới mức liếm hết tất của huỳnh dịch chưa kịp nuốt vào của Giang Trừng.

Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm hắn thề là từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thật mất mặt và gổ thẹn đến nhường này. Giang Trừng hắn từ đó đến giờ chỉ toàn đánh người khác, vậy mà giờ lại bị người khác chà đạp, đặc biệt là người Lam gia nữa mới ghê!!!!!

Lam Hi Thần nhìn người đang nằm dưới thân hoàn toàn chính là một bộ dạng không chịu khuất phục. Hắn bất đắc dĩ cười cười.

Không biết như thế nào nhưng hiện giờ trong mắt Giang Trừng nụ cười này có phần nguy hiểm? Hay là tính cảnh giác của hắn

____________>\\\\\<__________

Lam Hi Thần hắn biết lần này là hắn say. Say thì sao? Hắn cứ như vậy là làm càn? Đúng. Ai nói không thể?. Phải nói, hắn đã đợi người ấy hơn mười năm thế mà bây giờ lại không thể nhẫn nhịn được một phút như vậy sao? Đúng. Hắn nhịn lâu lắm nên bây giờ hắn không thế nhịn hơn được nữa.

______>~<_____

Lam Hi Thần hắn cứ như vậy mà không nói lời nào trước cứ đem thân mình thô bạo tiến vào hậu huyệt của Giang Trừng. Sự thô bạo đó phải chăng chính là cái mà Lam Hi Thần đang muốn hành hạ Giang Trừng?!!!

Nói Lam Hi Thần là con bạo thú trong cơn cuồng dã cũng không sai. Bởi sao ư? Lam Hi Thần hiện đã làm hai lần rồi mà hình như vẫn có dấu hiệu chưa buông tha cho Giang Trừng.

Sở dĩ hắn đã có thể rồi đấy chứ. Nhưng biết sao được, Lam Hi Thần hắn không muốn thoát khỏi sự dẻo dai của cơ thể Giang Trừng.

Giang Trừng mệt mỏi lắm. Nhưng hắn không còn sức để chống trả lại người ở trên kia, hắn ước đây chỉ là một giấc mơ....

Khẽ gầm một tiếng, Giang Trừng nhận thấy được sâu trong tiểu huyệt có một dòng nước ấm chảy vào, thật nhanh, hắn mệt mỏi lắm rồi.

Đây nhất định chỉ là giấc mơ!

Lam Hi Thần nhìn người ngất xỉu dưới thân mình mà xót xa, khẽ vuốt mớ tóc lộn xộn của Giang Trừng.

Lam Hi Thần mỉm cười ôm Giang Trừng nằm xuống yên vị mà ngủ.

Đêm nay là một đêm trăng đẹp!

________ Sáng hôm sau______

Giang Trừng tỉnh dậy.

Đêm hôm qua.... lẽ nào.....

_______ end rồi _____

P/s: đây là kết mở. Tự thẩm đi mấy đồng râm. H này chỉ nhẹ thôi. Hqua mỗ mới đi khám, bác sĩ nói ăn nhạt thôi, coi chừng bị sỏi thận =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro