29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói tới những vụ mất tích gây tranh cãi nhất mà không ồn ào, có lẽ vụ mất tích của Liễm Phương Tôn sẽ nằm ở vị trí đầu tiên. Đệ đệ mất tích, ca ca lo lắng, Xích Phong Tôn bỏ bê công việc của mình ở Thanh Hà, đi tìm Kim Quang Dao. Mà người Liễm Phương Tôn muốn gặp lúc này, Trạch Vu Quân, lại đang bế quan. Tại sao lại bế quan? Đầu tiên chính là muốn trốn tránh việc phải đi tìm Kim Quang Dao, đây đương nhiên là Lam tông chủ sẽ không mở miệng ra nhận đâu. Thứ hai chính là bị hai đứa cháu gái chọc cho nội thương. Tuy rằng nói là nội thương, nhưng không hề nghiêm trọng tới mức bế quan. Vẫn là vì không dám gặp mặt Liễm Phương Tôn nên mới trốn trong phòng thôi.

Tiểu Anh Tú và Tiểu Anh Tử thấy bá bá cả mấy tháng rồi mà vẫn chưa xuất quan, lo lắng có phải hay không đã khiến cho sự tình nghiêm trọng rồi, liền chạy đi tìm người sảnh sỏi mọi trò quậy phá nhất trong thiên hạ thỉnh giáo. Khụ, ngoài Di Lăng Lão Tổ ra, ai có thể nhận được cái đại danh này chứ?

- Nương, nương. Bọn ta gây chuyện lớn rồi.

Ngụy Anh đang đọc sách, nghiêng đầu nhìn biểu cảm lo lắng của hai mặt trời nhỏ, phân tích một chút, thấy đều là thành tâm hối lỗi liền đặt sách qua một bên:

"Các ngươi lại bày trò quỷ gì rồi? Đắc tội Giang sư thúc của các ngươi hay là phu nhân của hắn?"

"Không phải."

"Chọc ghẹo Kim sư chất?" (chính là đứa nhỏ của Kim Lăng và Lam Uyển)

"Không phải."

"Nhổ râu của thúc tổ?"

"Không phải."

"Vậy rốt cuộc các ngươi dở trò gì rồi?"

Hai đứa nhỏ cúi đầu thấp giọng, ngập ngừng: "Là...chính là...Anh Tử, ngươi nói đi." – "Anh Tú ngươi là tỷ tỷ, ngươi nói."

Ngụy Anh nhìn hai đứa nhỏ đùn đẩy nhau, mệt mỏi day day thái dương: "Lam Trạm, ngươi xử chúng đi, ta đi ngủ."

Lam Trạm ngồi ở bên cạnh đang xem sử thư, đáp khẽ: "Được."

Tiểu Anh Tử và Tiểu Anh Tú nghe xong sợ tới co rúm người. Mặc dù cha bình thường rất cưng chiều chúng nó, nhưng chẳng bao giờ cãi lại nương cả. Chỉ cần là mệnh lệnh mẫu thân đưa xuống, đừng nói là phụ thân, cả bá bá và thúc tổ cũng không có nửa điểm (dám) phản đối. Nếu như để phụ thân dùng gia huấn xử chúng nó, sợ là ngày mai không còn sức mà rời giường nữa, tay cũng không thể cầm đũa ăn cơm.

Ngụy Anh liếc hai tiểu nữ trán đeo mạt ngạch mà ngày ngày đều giở trò quậy phá, phẩy tay: "Không cần cầu xin. Các ngươi là con cháu Lam gia, phạm lỗi, theo gia huấn mà trị. Không thể nhắm mắt làm ngơ mãi được."

Lam Trạm nghe xong câu này, quay sang nhìn Ngụy Anh: "Vậy thì ngươi đeo mạt ngạch vào đi."

Ngụy Anh lười biếng ngáp một cái: "Không đeo. Ta còn chưa có mang họ Lam."

Lam Trạm: "Vậy từ mai đổi sang Lam Anh."

Ngụy Anh không thèm đôi co với tên ngàn năm không biết nói đạo lí, ném lại một câu: "Khi nào hai bảo bối của ngươi không gây thị phi rước họa cho ta, ta sẽ bắt đầu suy nghĩ tới có đeo mạt ngạch hay không." rồi đi tới phía gian bên trong.

Lam Trạm im lặng một lúc, nhìn hai tiểu gia hỏa quanh năm ăn đòn không biết đau, trầm giọng: "Nghe nương các ngươi nói chưa?"

Tiểu Anh Tử và Tiểu Anh Tú: ...??

.........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro