3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây không hiểu sao lại không thể triệu Ôn Ninh tới, Ngụy Anh tâm trạng có hơi rầu rĩ, bị Lam Trạm kéo đi dự yến hội của Kim thị ở Lan Lăng. Lúc người Vân Mộng Giang thị tới, Ngụy Anh nhìn thấy Ôn Ninh liền sáng rỡ hai mắt vẫy tay gọi người qua, hoàn toàn không để ý tới Ôn Ninh mặc trên người y phục màu tím của Giang gia, hơn nữa trên người cũng đeo chuông bạc giống cái của Giang Vãn Ngâm. Kết quả Ôn Ninh còn chưa bước hết một bước, đã bị Giang Vãn Ngâm nắm tay giữ lại, Ngụy Anh không hiểu mô tê gì bị sư đệ trừng mắt, hơn nữa ngón tay của sư đệ còn đang vuốt ve Tử Điện đeo ở ngón trỏ.

Ngụy Anh sụt sùi mấy cái, đi sát bên Lam Trạm: "Giang Trừng dữ với ta như vậy để làm gì? Cho dù tự do của Ôn Ninh là do y chọn, ta ít nhất cũng là người làm tỉnh y mà.

Lam Trạm: "Ôn Ninh ở Giang gia đã nhiều tháng, ngươi không biết sao?"

Ngụy Anh: "Có hả? Tại sao a?"

Lam Trạm thuật lại lời Lam Uyển kể với mình, vốn là không định kể cho Ngụy Anh nghe: "Tư Truy nói mấy tháng trước cùng với Kim Lăng tới Giang thị, ở lại qua đêm, đúng lúc nhìn thấy Ôn Ninh vào trong phòng của Giang Vãn Ngâm, sáng hôm sau thì thấy hai người cãi nhau."

Ngụy Anh: "Cãi nhau? Ôn Ninh trước giờ chỉ biết để người ta bắt nạt, sao có thể cãi nhau với người có tính khí như Giang Trừng?"

Lam Trạm: "Lúc đó còn chưa tới giờ Mão, Ôn Ninh từ trong phòng ngủ của Giang Vãn Ngâm vừa ôm mặt vừa chạy, Giang Vãn Ngâm trên người còn đang mặc đồ ngủ (?!) đuổi theo."

Ngụy Anh cảm thấy có gì ngày càng không được đúng cho lắm: "Đuổi để làm gì?"

Lam Trạm: "Kêu Ôn Ninh mặc y bào của chủ mẫu Giang thị."

Ngụy Anh: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro