32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Anh Tú và Tiểu Anh Tử cuối cùng cũng thoát khỏi thời gian bị cấm túc, việc đầu tiên chúng nó làm, chính là chạy đi tìm bá phụ của chúng nó. Lam Hoán vừa mới xuất quan, đã bị hai con thỏ trắng ôm chân gào khóc thương tâm làm cho hoảng, vội ngồi xuống dỗ dành hai mặt trời nhỏ:

"A Tú A Tử làm sao vậy? Bị phụ thân phạt sao?"

Tiểu Anh Tú và Tiểu Anh Tử đều lắc đầu, thút thít gạt nước mắt, víu lấy vạt áo trắng của Lam Hoán: "Bá phụ, có phải vì bọn ta nên bá phụ mới phải bế quan không?"

Lam Hoán hơi giật mình một chút, nhớ tới trước khi bế quan đúng là bị hai tiểu gia hỏa này chọc cho suýt thì sung huyết một trận, cười cười dỗ dành: "Không có. Bá phụ không có vì hai ngươi mà bế quan. Bá phụ thực sự là trong tâm phiền muộn nên mới muốn bế quan."

Tiếu Anh Tú nhanh miệng, hỏi: "Bá phụ vì sao lại phiền muộn? Bởi vì Liễm Phương Tôn vẫn chưa tìm thấy sao?"

Lam Hoán: "Vẫn chưa tìm thấy A Dao sao?"

Tiểu Anh Tú: "Chưa có tìm thấy. Là nương giấu hắn đi đó. Ai tới tìm nương cũng không nói, nói là Liễm Phương Tôn dặn như vậy. Trừ khi..."

Lam Hoán: "Trừ khi làm sao?"

Tiểu Anh Tử: "Nương nói, trừ khi là bá phụ ngài đồng ý cho Liễm Phương Tôn câu trả lời, hắn sẽ nói cho bá phụ nơi Liễm Phương Tôn ở. Bằng không, cả đời này Liễm Phương Tôn sẽ chẳng còn quan hệ nào với bá phụ nữa."

Lam Hoán: "Cha các ngươi đang ở đâu?"

Tiểu Anh Tú và Tiểu Anh Tử: "Đi thăm Liễm Phương Tôn với cha rồi."

Lam Hoán: ...

......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro