34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam gia từ sau khi Ngụy Anh trở thành 'thiếu phu nhân' trở nên có quá nhiều chuyện li kì, và chuyện li kì nhất chính là, thúc phụ đại nhân Lam Khải Nhân sợ Di Lăng Lão Tổ. Thật ra cái sợ này, chỉ là để Lam Khải Nhân che giấu bí mật nhỏ của mình mà thôi.

Một lần, Lam Khải Nhân như mọi tối đốt hương xong sẽ lên giường ngủ. Thế nhưng tối hôm đó, lại nhập vào chính mộng của mình, nhìn thấy bản thân ngày trẻ cùng với đám con cháu huyền môn thế gia xưng huynh gọi đệ cùng nhau săn đêm. Năm đó, thân thiết nhất với Lam Khải Nhân, chính là Giang Phong Miên. Sau đó Giang Phong Miên kết thành đạo lữ với Ngu Tử Diên, Lam Khải Nhân không còn qua lại với Giang Phong Miên nữa.

Mỗi năm một lần, con cháu huyền môn thế gia sẽ được gửi tới Lam gia để theo học một thời gian, con cháu Giang gia lại càng không có ngoại lệ. Lam Khải Nhân là tiên sinh dạy học, nhìn thấy Giang Phong Miên đặc biệt chiếu cố cho Ngụy Anh, liền cứ lăm le soi xét từng cái lỗi nhỏ của Ngụy Anh. Sau đó, quả nhiên có một lần, Giang Phong Miên phải đích thân tới Vân Thâm Bất Tri Xử bởi vì chuyện của Ngụy Anh.

Giang Phong Miên theo chân Lam Khải nhân đi dạo trong hoa viên nhỏ gần tĩnh thất của Lam Khải Nhân, ở phía sau trò chuyện với Lam Khải Nhân: "Ngươi vì sao nghiêm khắc với Ngụy Anh như vậy?"

Lam Khải Nhân một thân thẳng tắp, giọng nói lạnh lùng thốt: "Chẳng vì sao cả. Hắn nghịch ngợm, đầu sỏ bày ra đủ trò, đương nhiên phải nghiêm trị."

Giang Phong Miên: "Ta từ đầu không phải đã nói, tính tình nó xưa nay vẫn luôn hiếu động như vậy sao? Ta chỉ nhờ ngươi để mắt nó, đừng để nó gây chuyện lớn mà thôi. Ngươi không cần thiết quản hắn nhiều như vậy."

Lam Khải Nhân hầm hừ: "Bởi vì hắn là con của nữ nhân kia, nên ngươi mới bênh vực hắn nhiều như vậy."

Giang Phong Miên kéo dây buộc trán của Lam Khải Nhân cuộn ở trong tay: "Ta cũng chỉ ngưỡng mộ tài năng của nàng mà thôi. Nàng không yêu ta, ta cũng không cưỡng cầu. Khải Nhân, ngươi ghen sao?"

Lam Khải Nhân tỉnh dậy từ những đoạn kí ức chắp vá, tìm tới bên bàn rót cho mình chén trà nhuận cổ họng.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, giọng của Lam Trạm đều đều cất lên: "Thúc phụ, ngươi đã ngủ chưa?"

Lam Khải Nhân chỉnh lại y phục có hơi rối, cất giọng nghiêm nghị: "Ngươi có chuyện gì?"

Cửa mở, Lam Trạm từ bên ngoài bước vào, đóng cửa thật khít mới đứng ở trước mặt Lam Khải Nhân: "Tiết Dương cho ta loại dược này, nói là có thể khiến nam nhân sinh hài tử. Thúc phụ nếu không phản đối, ta muốn để Ngụy Anh uống."

Lam Khải Nhân phất tay: "Sau này chuyện của Ngụy Anh không cần hỏi ta. Các ngươi cái gì có thể quyết thì quyết, không cần tới tìm ta nữa."

Lam Trạm không nói gì, im lặng lui ra ngoài.

......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro