49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Oanh là cặp song sinh với Lam Lam, là đứa còn lại có tính tình giống với Ôn Ninh. Chỉ khác biệt ở chỗ, Lam Oanh không quá mức rụt rè như Ôn Ninh, cũng có chính kiến hơn. Hơn nữa vì không phải là nhánh ngoài giống như Ôn Ninh, nên tính cách đổi lại có chút cứng rắn hơn. Trong đám nhỏ ba nhà Kim-Giang-Lam, Lam Oanh có thành tích đứng thứ ba, chỉ sau Lam Hiên và Lam Nguyên.Ngoại trừ có phần hơi nhút nhát, Lam Oanh chính là đứa nhỏ có tố chất để trở thành tông chủ nhất.

Chỉ là, nhóc con rất ghét thỏ, và cực kì không gần gũi với Lam Trạm. Lí do đương nhiên rất rõ ràng, phụ thân chính là thỏ đầu đàn.

Ngụy Anh lúc biết được lí do đã cười rất lâu, trách Lam Oanh nói như vậy là không tốt. Lam Oanh nghe vào xong, rất nhanh hồi đáp: "Vậy gọi là thỏ đại đi." Ngụy Anh nghe xong cười tới lăn khỏi giường luôn.

Lam Oanh là đứa nhỏ duy nhất trong tám đứa con có đôi mắt lưu ly của Lam Trạm, giọng nói nghe ra cũng không khác Lam Trạm là bao, nhưng cách nói chuyện thì luôn khiến cho cả Lam gia phải toát mồ hôi. Chỉ duy nhất Ngụy Anh là luôn lường trước được tiểu tử kia sẽ nói cái gì. Nhưng là, Ngụy Anh ngoại trừ cách nói chuyện được thừa hưởng từ mình kia không cách nào sửa của Lam Oanh, với bất cứ cái gì cũng nghiêm khắc hơn những đứa nhỏ còn lại.

Một lần, Lam Trạm vừa xong việc ở Tàng Thư Các trở về phòng, nhìn thấy Lam Oanh tâm trạng nặng nề đi ra khỏi tĩnh thất liền đi vào trong phòng. Ngụy Anh có lẽ vừa giảng bài cho Lam Oanh xong, đem sách với mấy cuốn trục xếp lại chỗ cũ. Chờ tới khi tắt đèn đi ngủ, Lam Trạm mới đem thắc mắc của mình nói ra:

"Ngươi vì sao luôn nghiêm khắc với Lam Oanh như vậy?"

Ngụy Anh ngáp một hơi dài, đáp lại: "Bởi vì nó không thích ngươi."

Lam Trạm: "Ngươi không phải cũng không thích Ngu phu nhân sao?"

Ngụy Anh phản bác: "Ai nói ta không thích Ngu phu nhân? Nhưng mà bà ấy tính ra cũng chỉ là thúc mẫu của ta, thậm chí còn chẳng cùng huyết thống. Nhưng Lam Oanh thì khác. Con cho dù không hòa thuận với cha mẹ như những đứa trẻ khác, cũng không được nói ghét hay không thích người sinh ra nó như vậy."

Lam Trạm không nói gì. Trong tám đứa con, Lam Trạm thương nhất là Lam Oanh, nhưng lại không chiều chuộng thành hư như Lam Anh Tử hay Lam Anh Tú. Chỉ là thỉnh thoảng thấy có giấy tốt nghiên mực đẹp hoặc một cuốn sách hay, sẽ kín đáo đặt trong phòng của Lam Oanh. Ngụy Anh cũng bởi vì biết rất rõ, nên mới đối xử quá nghiêm khắc với Lam Oanh như vậy. Nhưng lại vì quá nghiêm khắc, nên Lam Oanh mới được chọn làm tông chủ Lam gia. Không phải cứ giỏi nhất, thì trở thành người đứng đầu cũng sẽ tốt nhất.

.....................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro