5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần phát hiện, Tiết Dương hơn nửa năm nay rất thích chơi trốn tìm. Chỉ cần không để ý một chút, sẽ liền không tìm thấy người đâu, đã vậy còn đòi chia giường. Một hôm Hiểu Tinh Trần đi chợ về, đang chuẩn bị cơm tối liền nghe được tiếng bước chân quen thuộc của Tiết Dương, còn nghe được tiếng hài tử đang khóc.

- Hài tử ở đâu ra vậy?

- Nhặt được. Đạo trưởng, chúng ta cùng nuôi nó nha?

- Được.

Thời gian sau, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương đi qua Cô Tô vừa đúng lúc gặp được Lam Trạm và Ngụy Anh đang đi dạo. Ngụy Anh ngó qua ngó lại nhưng chẳng thấy Tiết Dương đâu, nhìn xuống cái bọc trong tay Hiểu Tinh Trần.

- Sư thúc, hải tử là ai sinh vậy?

- Ta không biết. A Dương nói là nhặt được.

- Nhặt cái gì mà nhặt. Hắn có thể chế dược để nam nhân sinh con, nhặt làm cái gì?

- Lời này ngươi nói, là thật sao?

- Ta lừa ngươi làm gì? Ta cũng là nạn nhân mà. Nếu như ngươi không biết, mười phần chính là Tiết Dương sinh.

Tiết Dương mua được quả sơn trà về, nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đang ôm tiểu hài đứng dưới mái hiên tránh mưa. Hiểu Tinh Trần đứng quay lưng ra ngoài, bọc kĩ hài tử, không để cho chút nước nào dính lên người đứa nhỏ, mà đạo bào trắng tinh kia của Hiểu Tinh Trần thì lại ướt nhẹp tới vắt được cả một chậu nước. Tiết Dương chạy tới, đem dù che cho Hiểu Tình Trần và tiểu hài.

- Ngươi sao ngốc như vậy? Thấy ta chưa trở về thì tìm chỗ nào tốt mà tránh mưa chứ. Hài tử dễ bệnh khó chăm sóc thì thôi đi, ngươi lỡ đổ bệnh thì bảo một mình ta sao lo được cho cả hai người? Từ đầu vẫn là để ta ôm đứa nhỏ thì hơn.

- A Dương.

- Làm sao vậy? Ngươi lạnh sao?

- Chỗ kia...còn đau sao?

- ...ai nói với ngươi chuyện này? Ngụy Vô Tiện?

- Ngươi trả lời ta đi.

- Đã là mấy tháng rồi chứ? Ta khỏi lâu rồi.

- Tại sao không để ta thay ngươi?

- Ngươi một tên nam nhân mù, lại còn mặc đạo bào, mang cái bụng lớn đi khắp nơi không phiền chết à? Ngươi không phiền, ta phiền.

Hai người sóng vai đi cùng nhau, rời khỏi Cô Tô được một đoạn, Hiểu Tinh Trần nói: "A Dương, sau này, làm chuyện gì cũng phải nói cho ta biết.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro