51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần không biết có phải vì là người mù duy nhất không, mỗi lần bốc thăm người đi chợ đều là người nhận nhiệm vụ đi chợ nhiều nhất. Những lần như vậy, lát sau Tiết Dương cũng đều sẽ lén đi theo sau Hiểu Tinh Trần. Những lúc như vậy, hai người mới có khoảng thời gian riêng tư thật sự. Hôm nay cũng là Hiểu Tinh Trần đi chợ, nhưng vừa ra khỏi nghĩa trang đã có người chạy tới nắm tay kéo đi. Hiểu Tinh Trần theo phản xạ muốn phản đòn đánh trả, thế nhưng đối phương lại không có nửa điểm muốn cùng Hiểu Tinh Trần xô xát.

Nghe được tiếng huyên náo gần bên tai rồi lại xa dần, người kia đã kéo Hiểu Tinh Trần ra tới ngoài cổng thành, lúc này mới lên tiếng: "Tinh Trần."

Hiểu Tinh Trần nghe được tiếng người quen, phản ứng lại: "Tử...Tống đạo trưởng. Ngươi tìm bần đạo có gì không?"

Tống Lam nghe được câu nói xa cách của Hiểu Tinh Trần, muốn giải thích hai câu lại không biết nên nói như thế nào mới phải. Miệng mở ra rồi khép lại, cuối cùng chỉ có thể thốt ra ba chữ: "Thực xin lỗi."

Hiểu Tinh Trần nghe vào trong tai xong, lắc đầu: "Lỗi là nằm ở bần đạo, liên lụy đạo quán của Tống đạo trưởng. Nếu Tống đạo trưởng đã tìm tới, chi bằng cùng với nhà bần đạo dùng bữa. Có điều cơm canh đạm bạc, mong Tống đạo trưởng đừng chê."

Hết lời vô tâm này rồi tới lời khách sáo khác truyền tới, Tống Lam nghe vào tai, cảm thấy hối lỗi vô cùng, ôm lấy Hiểu Tinh Trần: "Thực xin lỗi. Lần kia...lần kia ta vì quá bi thương nên mới nói những lời tuyệt tình như vậy với ngươi. Tinh Trần, tha thứ cho ta được không? Đừng cùng tên tà ma ngoại đạo Tiết Dương kia sống cùng một chỗ như vậy nữa, có được không?"

Hiểu Tinh Trần nghe xong, im lặng, vươn tay ôm lấy Tống Lam.

..............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro