53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương đem Hiểu Kính ném ở Vân Thâm Bất Tri Xử xong, chạy mất. Kết quả còn chưa ra khỏi đã đụng phải Kim Quang Dao vừa trở về, bị kéo vào trong luôn. Ngụy Anh phân phó đám Lam Tư Truy dọn một phòng khách rộng rãi cho Tiết Dương và Hiểu Kính, sau đó đi tới cùng Tiết Dương trò chuyện.

Ngụy Anh: "Ngươi sao lại bỏ sư thúc của ta lại một mình vậy? Hai người cãi nhau sao?"

Tiết Dương đuổi Hiểu Kính đi chơi với đám nhóc Lam gia, sau đó mới tiếp chuyện với Ngụy Anh: "Ta làm gì có tư cách cãi nhau với hắn. Hắn thu ta đã là tốt rồi."

Ngụy Anh bị hai câu của Tiết Dương làm cho giật mình, nhoài người tới trước mặt Tiết Dương chất vấn: "Tên lưu manh con ngươi bình thường không đánh người mắng người giệt môn nhà người ta ta đã cảm thấy lạ rồi. Bây giờ nói không có tư cách cãi nhau với sư thúc? Ngươi có phải hay không bị đoạt xá rồi?"

"Ai bị đoạt xá chứ?" Tiết Dương phản bác, sau đó lại cúi đầu lầm bầm: "Vốn dĩ từ đầu không nên cùng Hiểu Tinh Trần ở một chỗ. Ta vốn không xứng với hắn."

Ngụy Anh gật gù hưởng ứng: "Thật tốt vì cuối cùng ngươi cũng đã nhận ra được điều này. Nhưng mà vừa nhận ra đã bỏ đi rồi thì...ngươi cũng chẳng khác gì bị đoạt xá."

Tiết Dương tạc mao: "Ngươi thôi ngay đi." Quát người xong rồi lại rầu rĩ.Tiết Dương vừa ngẩng đầu mắng Ngụy Anh xong lại gục đầu. "Ngươi thì hay rồi. Cùng với Lam tiền bối môn đăng hộ đối, không bị thiên hạ chê cười."

Ngụy Anh vỗ đầu Tiết Dương một cái, mắng: "Cái gì mà môn đăng hộ đối? Ta cũng là trẻ mồ côi có được không? Cha mẹ ta cũng là thuộc hạ của người ta có được không? Ngươi sỉ nhục ta thì được, đừng có kéo Lam Trạm xuống bùn."

Tiết Dương không mắng người nữa, chỉ yếu ớt nói: "Nhưng người ta vẫn gọi ngươi một tiếng Vân Mộng công tử. Ít nhất ngươi vẫn là Di Lăng Lão Tổ người người khiếp sợ."

Ngụy Anh day day thái dương, không muốn đôi co với cái tên tiểu tử bị rút cạn tinh lực, đuổi người: "Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Ta còn phải tới Tàng Thư Các, lần khác tìm ngươi nói chuyện vậy."

Tiết Dương ngay lập tức xốc lại tinh thần, kiến nghị: "Cho ta theo ngươi tới Tàng Thư Các đi. Ta phụ ngươi phân loại sách, giúp ngươi chép thư án. Chữ ta viết cũng đoan lắm. Bằng không ta ngồi một bên đọc gia huấn Lam gia các ngươi cũng được."

Ngụy Anh sợ hãi tới co rụt người, đưa tay chắn trước ngực thủ thế: "Anh bạn nhỏ, ngươi bị bệnh lâu chưa? Có cần ta nhờ thúc phụ giúp ngươi kiểm tra xem não có phải bị nước vào rồi không?"

Tiết Dương: ...

....................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro