66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương đem công thức chế dược đảo ngược, thêm vào vài loại dược khắc chế. Giã nhỏ, nghiền bột từng loại xong, đem từng cách pha chế ra thử thuốc, cuối cùng mới luyện thành đan ném cho Lam Trạm.

Lam Trạm rời đi, thì Hiểu Tinh Trần đương nhiên sẽ tìm tới. Tiết Dương ngoan ngoãn đem đan dược Hiểu Tinh Trần không biết làm cách nào lấy được ở trên người mình nuốt xuống. Nghĩ một chút, trước đây cả hai đều mong muốn có được cuộc sống hai người như vậy, hiện tại lại chỉ có Hiểu Tinh Trần hân hoan mong đợi, ngược lại người luôn sầu não bị đạo lữ bỏ rơi là Tiết Dương lại đêm khóc lóc ngày oán hận.

Hiểu Tinh Trần ngồi ở mép giường thuần thục khắc gỗ làm đồ chơi, Tiết Dương nằm ở phía sau lưng xoay người ôm lấy đạo lữ của mình, cái đầu rúc ở trong lòng Hiểu Tinh Trần, giọng nói nhẹ nhàng như mèo kêu.

"Đạo trưởng, ta sai rồi, ngươi đừng giận ta nữa. Ta hứa, sẽ không trốn ngươi nữa đâu. Ngươi đừng giận ta nữa, có được không?"

Hiểu Tinh Trần động tác trên tay dừng rồi, nhưng lại không quay người ôm Tiết Dương, cất giọng: "Ngươi vì cái gì lại dẫn A Kính trốn khỏi ta?"

Tiết Dương: "...ta...là...là lần đó đuổi theo ngươi đi chợ. Nhìn thấy...nhìn thấy ngươi và Tống đạo trưởng... Cho nên mới..." Thấy Hiểu Tinh Trần vẫn bất động, Tiết Dương càng tủi thân, ở trong lòng Hiểu Tinh Trần sụt sùi, "Đạo trưởng. A Dương biết sai rồi. Ta không nên dẫn theo A Kính trốn đi. Ngươi đừng giận ta nữa mà."

Hiểu Tinh Trần thở dài: "Ta và Tống đạo trưởng cũng không còn gì để mà dây dưa nữa rồi. Ngươi bình thường không phải luôn lớn miệng tranh giành kẹo với A Thiến A Kính sao? Làm sao tới ta bị người ta mang đi cũng không tới giành."

Tiết Dương bi thương muốn chết, lại chẳng biết vì cái gì bản thân lại bi thương, chỉ biết giấu mặt đi, khóc tới ướt cả đạo bào trắng tinh của Hiểu Tinh Trần: "Ta là sợ không có tư cách giữ ngươi mà. Ta một thân nhập quỷ đạo tà môn, sao có thể xứng đi bên cạnh ngươi bằng Tống đạo trưởng chứ."

Hiểu Tinh Trần: "Ngươi đã biết như vậy, ban đầu không phải là không nên đi con đường này sao?"

Tiết Dương huhu gào khóc: "Người ta biết sai rồi mà. Đạo trưởng. Ngươi đừng giận ta nữa mà. A Thiến và A Kính cũng không có đi cùng chúng ta nữa, ngươi mà không cần ta là ta thực sự không còn nơi nào để đi đâu."

Hiểu Tinh Trần cuối cùng vẫn là bị tiếng khóc của Tiết Dương làm cho cả người mềm nhũn, cái gì muốn dạy dỗ đều không cần nữa, đem người ôm vào trong ngực dỗ dành:

"Được rồi, đừng khóc nữa. Ta sẽ không bỏ ngươi đi đâu."

Tiết Dương: "Ngươi nói lời này, là thật không?"

Hiểu Tinh Trần: "Còn có thể giả sao? Ngươi là đạo lữ của ta, ta sao có thể không cần ngươi chứ?"

Tiết Dương nấc lên một tiếng, gật đầu: "Chỉ cần là đạo trưởng ngươi vẫn cần ta, ta sẽ không tự ý bỏ đi không nói với ngươi đâu. Ta sẽ nghe lời ngươi, đi cùng ngươi săn đêm, làm đôi mắt của ngươi."

Hiểu Tinh Trần cười một tiếng, hôn lên trán Tiết Dương một cái: "Được."

....................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro