Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nơi Vân Thâm yên ắng không tiếng cười, những đám mây bồng bềnh lượn lờ xung quanh. Tiếng suối nước rì rào chảy xuống từng giọt, từng giọt một. Trong mỗi phòng riêng, những môn sinh Lam Thị đã thay y phục trắng không nhiễm bụi trần. Từ tiền bối cho đến hậu bối, trên trán ai cũng thắt nghiêm chỉnh mạt ngạch hoa văn lượn lờ. Đuôi tóc dài cùng mạt ngạch như hòa vào nhau mà tung bay theo những ngọn gió luồn qua cửa sổ…

"Chóa!!! CHÓA KÌA!!! Lam Trạm, Sư Muội, Ôn Ninh, Tư Truy, Cảnh Nghi. Ai cũng được!!! Mau cứu ta!!! DI LĂNG LÃO TỔ SẮP BỊ CHÓA CẮN RỒI!!!"- Tiếng hét oanh vàng của Ngụy Vô Tiện vang vọng khắp Vân Thâm, ai nghe qua cũng phải rợn người. Đằng sau còn có Tiên Tử đang chơi rượt bắt. Trông thật hạnh phúc biết bao~

"Tiên Tử, mau quay lại cho ta."- Đằng xa, Kim Tông Chủ Kim Lăng ung dung đi tới. Khuôn mặt tuy còn rất trẻ, nhưng đâu đó trong ánh mắt đã mang theo tia trưởng thành do đau thương mà có.

Nghe tiếng chủ nhân gọi, Tiên Tử liền chạy đến chân Kim Lăng, thôi không dí Ngụy Vô Tiện nữa.

Thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đến đây làm gì a?"

"Ta đi đâu cũng cần nói cho ngươi?"- Kim Lăng hai tay chống hông nói. Nhưng trước khi làm dáng vẻ đó vẫn là cúi chào với bậc trên đàng hoàng. Không thì cữu cữu sẽ đem Tiên Tử đi mất!

"Hahah, đương nhiên không cần. Chỉ là Giang Trừng bảo ta nếu thấy ngươi thì gửi lời: //Ngươi mà về ta liền chặt chân chó của ngươi!!!//"- Ngụy Anh nhanh nhảu đáp lời. Trên mặt vẫn chính là nụ cười vô tâm, vô phế như thường.

Kim Lăng chưa kịp nói gì, từ sau lưng đã bị ai đó đánh mạnh vào:

"Sao hôm nay Đại Tiểu Thư đến sớm thế?"- Lam Cảnh Nghi với nụ cười chẳng khác gì Ngụy Vô Tiện lao đến. Chọc tức Kim Lăng xong liền xoay qua hướng Ngụy Vô Tiện hành lễ: "Ngụy tiền bối sáng hảo."

"Sáng hảo. Mà Lam Tư Truy đâu?"- Ngụy Vô Tiện ngó ngang ngó dọc rồi xoay qua Cảnh Nghi mà hỏi.

"Tư Truy hắn đang đi tìm vị Nhiếp Tông Chủ kia."- Nói đến đây, Lam Cảnh Nghi chính là vẻ chán chường. Thường ngày y, Tư Truy, Kim Lăng, Tử Chân cùng đi diệt hung thi cũng đã mệt rồi. Nay lại thêm vị Tông Chủ không biết ngự kiếm kia. Chắc cả đám phải té xỉu khi vừa diệt xong quá?

"Nhiếp Hoài Tang? Hắn làm gì ở đây?"- Kim Lăng nhíu mày, hình ảnh Lam Tông Chủ xoay lại liền một nhát hướng tiểu thúc đâm. Khiến cả hai lần cuối gặp nhau chính là huynh đâm đệ, không thể thiếu Nhiếp Hoài Tang gián tiếp nhúng tay vào.

"Hôm qua Nhiếp Hoài Tang bỗng nhiên đi đến đây. Còn nói muốn săn đêm cùng đám hậu bối. Đại Ca đang ở Liên Hoa Ổ. Lam Vong Cơ thì phải đi xem xét nơi phong ấn Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết nên chưa về. Thúc phụ tuy thuộc hàng tiền bối của bọn ta. Nhưng không thể tùy ý đuổi một vị Tông Chủ nên phải đành đồng ý."- Ngụy Vô Tiện chen vào nói. Giọng điệu như muốn than: "Lam Trạm không đưa ta theo~"

     Ngụy Tiền Bối! Hậu bối bọn ta vẫn đang đứng ở đây đấy!
__________

"Kim Tông Chủ, Vô Tiện huynh."- Đứng trước cả ba người họ là Nhiếp Hoài Tang đang cười gượng gạo.

"Ngụy Tiền Bối."- Lam Tư Truy đứng bên cạnh cũng hành lễ với hắn.

"A, Tư Truy, con cùng Nhiếp Tông Chủ, Kim Lăng và Cảnh Nghi đi diệt hung thi mau. Không thì thúc phụ sẽ phạt vì chậm trễ đấy. Với cả đừng để Tử Chân đợi."- Ngụy Vô Tiện nhìn bóng dáng bốn người nọ lần lượt phi kiếm đi. Trong tâm vô thức cũng mang theo vài phần lo lắng.

____________Vân Mộng Giang Thị_____________

"Ngươi là ai?"- Giang Trừng lạnh lùng nói. Tam Độc cũng chĩa vào kẻ đối diện.

Đứng trước mặt hắn là một nam nhân diện mạo thập phần giống Ngụy Vô Tiện, à không, phải nói là giống cơ thể của Mạc Huyền Vũ. Nhưng trên gương mặt có vài nét khan khác, giọng nói mang đầy hoảng loạn:

"Ta…Ta không biết… Ta chỉ nhớ có một nữ nhân kì lạ mặc hắc y. Nàng ta nói gì đó rồi đẩy ta xuống vực thẳm. Sau đó… sau đó… ta liền xuất hiện ở đây…"- Kẻ đó ôm lấy đầu mình, khuôn mặt đã lấm lem nước mắt.

"Ngươi nhớ mình là ai không?"- Giang Trừng vẫn tiếp tục đề cao cảnh giác nói.

Kẻ đó trả lời: "Ta… hình như tên Mạc gì gì đó?…"

"Mạc Huyền Vũ?"

"A, đúng rồi. Nàng ta nói ta tên Mạc Huyền Vũ."- Mạc Huyền Vũ ngờ ngợt ra một lát rồi mừng rỡ nói.

Giang Trừng sửng sốt nhìn tên đó. Đáng ra khi hiến xá cho Ngụy Vô Tiện, linh hồn của Mạc Huyền Vũ phải trở về với đất. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây? Còn trong một thể xác giống tới sáu trên mười phần thân thể trước kia? Thậm chí, tên này còn chẳng nhớ gì. Có thể hắn nói dối, nhưng ánh mắt chân thành này khiến Giang Trừng tin rằng hắn đang nói sự thật. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

_____________

"Đại Sư Huynh… bọn đệ… về rồi…"

Nghe giọng nói này, Ngụy Vô Tiện lập tức xoay lại. Nhưng phía sau hắn chỉ có khung cảnh cô đơn nơi Vân Thâm. Tuy vậy, hắn chắc chắn tiếng chuông bạc rung động theo gió. Tiếng gọi "Đại Sư Huynh" đầy tha thiết kia không thể nhầm lẫn… Đó…là tiếng của những sư đệ Liên Hoa Ổ ngày xưa…

_____End chap 1_____

"Nào nào các vị độc giả ơi~~~ có ai nguyện cùng tại hạ chu du đến cuối truyện để giải đáp mọi bí ẩn không?~"

"Cao nhân nào tìm được lời giải tại sao Mạc Huyền Vũ xuất hiện? nữ nhân Vũ Vũ gặp là ai? Cả khúc Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng các sư đệ là thật hay giả? Vì sao? Tại hạ liền tặng phiên ngoại của một trong ba cặp Truy Lăng, Tang Nghi, Chân Vũ theo yêu cầu của cao nhân đó~"


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro