Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Âu Dương công tử, ngài nghĩ sao về việc mình đối xử với ta như thế?"

Kinh ngạc hướng đến nơi phát ra âm thanh, hắn gần như rã rời mà ôm lấy y, đúng rồi, là cảm giác này, cái cảm giác được ôm chặt con người nhỏ bé ấy vào lòng mà bảo vệ... không cho ai chà đạp y...

Mạc Huyền Vũ lạnh nhạt xô hắn ra, nói: "Ta là tên đoạn tụ dơ bẩn, như cô nương kia đã nói, đối xử tốt với ta... ngài chỉ gặp xui xẻo! Nên mong ngài đừng lại gần ta, dù chỉ là một lần!"

Đau... đau quá... trái tim hắn không thở nổi nữa rồi... hắn có gì xứng đáng để yêu y đây? 

Sau tất cả... y làm sao có thể chấp nhận trao cả cuộc đời của bản thân cho kẻ từng bỏ rơi mình?

"Xin lỗi..."

Hắn không còn biết nói gì nữa rồi... hắn chỉ muốn ôm lấy y, muốn được yêu y, muốn là người bên cạnh y mãi về sau...

____

 Ngồi bật dậy, hắn hoảng loạn nhìn xung quanh, ý thức ngừng lại nơi bóng lưng cô độc đang tiến từng bước rời xa hắn... đừng, đừng đi... làm ơn... Huyền Vũ...

"Ta cần ngươi."

Chập chững đứng dậy, hắn mệt nhọc bước từng bước... hắn phải đuổi kịp y.... xin lỗi y... dành nửa đời còn lại bồi y... 

_______Quay lại hiện tại______

Hắn ôn nhu bế y đang hôn mê men theo con đường quay về chỗ mọi người: "Ta thực tâm duyệt ngươi."

Khuôn mặt trắng sứ kia do chuyển động mà nghiêng vào lòng hắn, từng hơi thở nhịp nhàng ra vào, như minh chứng cho việc bản thân vẫn an toàn trong vòng tay rắn chắc này.

_____________________________________

"Tử Chân??? Ngươi sao vậy?"- Lam Tư Truy đang ngồi bên cạnh Kim Lăng bỗng đứng dậy, chạy tới bên cạnh thiếu niên dù cơ thể đầy thương tích... vẫn ôm chặt ái nhân bằng cả sức lực của mình.

Nở nụ cười gượng gạo, hắn nói: "Ta không sao, mau cứu... Huyền Vũ..."

Ngay khoảnh khắc đó, mọi người đều lặng thinh nhìn kẻ hôn mê, người bất tỉnh... nắm chặt tay nhau... mãi không xa rời...

Chỉ riêng những nhân vật trong cuộc là chẳng như vậy. 

Nói bản thân không đau, không xót khi thấy nam nhân mình yêu rơi nước mắt vì kẻ khác, chính là nói dối. Bởi vì tình là món ăn cay đắng, biết chẳng ngon lành gì, nhưng vẫn ngu muội nhào vào ăn, chỉ biết bản thân thích món ăn đó, dù nó được làm từ nước mắt và thống khổ...

________

"Ta đi tìm lá thuốc cho cả hai."- Lam Cảnh Nghi vội vã chạy đi. Y mệt mỏi quá rồi, không muốn nhìn A Lăng phải đau khổ vì Tư Truy, lại càng không muốn phá vỡ lời hứa tự đặt ra cho bản thân... không còn biết mình cần hay không cần gì... đầu óc Cảnh Nghi chỉ còn lại hai từ trống rỗng...

Trong lúc y gần như mờ mịt với mọi thứ, hình ảnh Nhiếp Hoài Tang lại hiện lên trong đầu y. Hắn nở nụ cười xinh đẹp, gương mặt mịn màng, giọng âm phát ra chứa đựng cả một bầu trời yêu thương. Ánh nắng hắt nhẹ lên đôi mắt trong veo càng khiến hắn thập phần làm lòng người xao động: "Nghi Nghi... ta yêu đệ."

  "... Thịch..."

Sao lồng ngực lại đau nhói thế này? Cảm giác như bản thân đã quên đi điều gì đó rất quan trọng? Quan trọng đến mức làm lòng y dâng lên cỗ nghẹn ngào khó tả...

《Nghi Nghi, sau này lớn lên đệ vẫn sẽ thú huynh làm phu quân chứ?》

《Chắc chắn là vậy rồi, huynh xinh đẹp như thế,  sao đệ có thể không giữ cho riêng mình》

《A, thì ra đệ muốn làm đạo lữ của ta chỉ vì nhan sắc này.》

《Huynh hiểu nhầm ý đệ rồi.》

《Haha, huynh đùa thôi, đệ đừng để tâm》

"Đây...? Những kí ức này là sao? Ta chẳng hiểu gì hết!!!"- Lam Cảnh Nghi ôm chặt đầu mình, đôi mắt nhắm nghiền lại vì hoảng sợ.

[Vì một ánh mắt... cả đời nhớ nhung

Vì một nụ cười... cả đời chấp niệm

Vì một hành động... cả đời si tâm

Vì một lời hứa... cả đời đau khổ

Vì một Cảnh Nghi... cả đời bất tình!]

Nhiếp Chương Tiêu ngâm nga câu thơ tiến đến chỗ y, lời nói càng lúc càng giống một giai điệu bi xót tâm trạng người nghe: "Lam Cảnh Nghi, ngươi hoảng sợ cái gì? Chẳng lẽ tông chủ làm ngươi ghê tởm tới mức đó? Nếu không vì ngươi! Tông chủ đã có thể vui vẻ tự tại bên một nương tử yêu kiều!  Có thể ngày ăn ngon, đêm mơ mộng đẹp! Nhưng không!!! Tất cả! Ngài ấy mất tất cả vì ngươi!!!"

[Không, không phải, ta không biết gì hết, đừng nói nữa!]

__________ Chuyển cảnh_________

Kim Lăng ôm lấy bụng, hai hàm răng cắn chặt cố nén thanh âm lại, đồng tử liên tục co rút, cơ thể nhỏ nhắn cũng run lên không ngừng.

[Nếu cứ như vậy, mình sẽ không trụ được tới lúc đó mất]

"A Lăng, lại tái phát?"- Ngụy Vô Tiện thấy tất cả đều bận rộn bên Chân Vũ, liền nhân cơ hội kéo hắn ra góc, nhỏ giọng bên tai hỏi. Lời nói mang bao yêu thương, bao dịu dàng mà hắn luôn mơ ước được nghe từ lúc còn bé đến tận bây giờ.

Lắc nhẹ đầu, Đại Tiểu Thư nói: "Ừm, chút sẽ hết thôi, ngươi đừng lo."

Ôm chặt thân hình mảnh khảnh vào lòng, Ngụy Anh xoa nhẹ mái tóc suông mượt, chua xót nói: "Ngay khi quay về... ta sẽ gả ngươi... thà để ngươi hận ta... còn hơn phải nhìn đứa cháu... đứa nhỏ mà sư tỷ để lại phải chịu khổ..."

______End chap 11______

"Ây, vậy là sắp đến hồi kết của truyện rồi~ cỡ chap 20 sẽ end ~ tại mọi hố au đưa ra những chap trước đã lắp gần hết, các cặp cũng chỉ còn một hoặc hai chap sẽ về bên nhau => hoàn sớm thoi => hai truyện còn lại sẽ sớm ra mắt => sau khi hoàn hệ liệt sẽ ra truyện về các couple ma đạo au ship, thể loại hiện đại nà => đủ nghành nghề như Ảnh đế, diễn viên, nhân viên bán thời gian, cảnh sát chơi s... ý lộn, rồi cả sinh viên đại học, bác sĩ đều có đủ~"

"Nếu đánh kịp, từ đây đến mùng 7 au sẽ đăng thêm một chap nữa~~~"

HAPPY NEW YEAR

Năm mới là một trang sách
Mang mùi hương sạch sẽ
Nội dung cũng mới mẻ
Lật ra trang tiếp theo
Tự tay điền năm chữ
"Tương lai của chính mình"




































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro