Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm thời đừng nói với ai về việc này."- Sau một lúc suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện vẫn là người phá đi không khí tan thương này. Nghe hắn nói, những người có mặt đều ngầm hiểu nguyên do:

1. Mọi chuyện chưa rõ ràng, nói ra có thể sẽ gây tranh cãi thế gian.
2. Nếu biết việc này, những kẻ ác tu tà ma sẽ làm hại Mạc Huyền Vũ.
3. Khúc mắc giữa Kim Lăng và y vẫn còn không ít.

"Chúng ta nên sắp xếp nơi ở cho Mạc Công Tử."- Lam Hi Thần nở nụ cười ôn nhu. Nhưng trong tâm đã khóc như sông, vì ... Giang Trừng đồng cảm với người nọ mà quên sự tồn tại của hắn a!*

"Hay để Mạc công tử ở chỗ ta với thân phận môn sinh Nhiếp Thị?"- Nhiếp Hoài Tang hưng phấn nhìn Mạc Huyền Vũ. Nếu người này đồng ý, hắn sẽ có thời gian bù đắp cho y. Nên chắc trong tâm hẳn cũng sẽ đỡ áy náy hơn đi?

"Đồng ý. Dù sao tu vi Mạc Huyền Vũ không cao. Làm môn sinh Nhiếp Thị cũng chẳng ai nghi ngờ. "- Giang Trừng nhấp nhẹ tách trà phu quân hắn vừa vẫy đuôi đưa cho. Đôi mắt sắc bén như thoải mái thêm không ít.

Nhiếp Hoài Tang ngồi một bên khóc ròng. Nhiếp Gia thì sao? Ý các ngươi chê ta tu vi thấp nên dạy đệ tử không ra hồn à? Ừ thì Nhiếp Thị chẳng giỏi gì, nhưng các ngươi ai dám so tài diễn xuất, tài giả ngu, giả chết với bọn ta??? Hả???

________Ba ngày sau_________

"Cửu cửu?"- Kim Lăng ngạc nhiên nhìn Giang Trừng đang cố đẩy cửu nương ra.

"Xú tiểu tử ngươi gan to bằng trời mới dám cùng tên Ngụy Vô Sỉ tống ta đi! Nói! Vụ ta bị tên khốn này cưỡng gian có phải do ngươi sắp đặt?!"- Giang Trừng cầm Tử Điện lao tới quất Kim Lăng không chút nương tình, là đánh thật! Nhưng sao ai cũng thấy đường đi của roi lại lệch đi một chút?*

"Giang Tông Chủ/ Cửu Cửu/ Vãn Ngâm"- Cả đám lao tới chặn hắn, nhưng ai ngờ người lãnh trọn cú đó là Lam Tư Truy - thanh niên ba tốt của Lam Gia.

Cắn răng nhịn xuống cơn đau, Lam Tư Truy khẽ nói: "Giang Tông Chủ, xin ngài bình tĩnh, có gì từ từ nói. Dù sao mọi kế hoạch đều do ta bày ra, không liên quan tới Kim Tô-----------"

"...Rầm..."

Kim Lăng ngơ ngác nhìn y ngã vào lòng Lam Cảnh Nghi. Tâm như bị rạch một vết dao vậy...đau... đau lắm....Tại sao? Tại sao y lại làm vậy? Hắn không xứng, không xứng để y phải chịu cơn đau này thay mình. Tại sao y không nhắm mắt làm ngơ như những người khác? Tại sao?

Đưa đôi mắt sớm đỏ lên nhìn Giang Trừng, hắn uất ức nói: "Cửu Cửu, tất cả kế hoạch là do Cửu Nương kêu bọn ta làm."

"...ĐÙNG..."

____________Xoay về quá khứ chap 1___________

"Ta ... không biết ngự kiếm."- Nhiếp Hoài Tang cuối gầm mặt, giọng nói cũng nhỏ đến khó mà nghe được.

Lam Cảnh Nghi đưa mắt sang nhìn ba đứa bạn. Một đứa hất mặt ngạo kiều làm ngơ. Một đứa chỉ quan tâm nhìn đứa ngạo kiều. Một đứa thì chưa từng tiếp xúc y nên không dám. Suy cho cùng chỉ có hắn phải lãnh cục nợ này: "Mau lên."

"Thật cảm tạ"- Y vui vẻ đứng cạnh hắn, khuôn mặt tươi cười đến ngu ngốc. Nói không chừng y còn có thể cười tới tận mang tai!

"Chúng ta khởi hành thôi."- Âu Dương Tử Chân tràn đầy khí lực ngự kiếm. Đã khá lâu rồi hắn chưa đi săn đêm cùng ba vị huynh đệ này. Chiêu thức mới cũng có cơ hội thử nghiệm rồi~

________

Đi được nửa đường, cả đám vô tình thấy trò ném vòng đang được mọi người vây xem náo nhiệt. Không chần chừ, Nhiếp Hoài Tang liền kéo kéo mạt nghạch Lam Cảnh Nghi như muốn nói "Cho ta xuống chơi một lát nha?". Không trách hắn làm vậy được a~ tại y đứng xa hắn quá. Vớ cả hắn rất sợ té, thử hỏi rơi từ đây xuống đó xác có toàn thây không?May mắn mạt nghạch y tung bay đến chỗ hắn. Trời giúp thì nhân cơ hội bắt thôi~ Nhưng hắn không ngờ mình lỡ dùng nhiều lực quá... kết quả mạt nghạch tuột khỏi trán Lam Cảnh Nghi, rơi vào tay hắn...

"..."

"..."

"..."

"..."

"...Ta... ta không cố ý..."- Nhiếp Hoài Tang gãi đầu cười cười, nhưng tay lại nắm chặt mạt nghạch không buông. Trong lòng thầm than: [Ta thật sự sợ té mớ làm vậy mà QAQ. Ta sai rồi, đừng im lặng nhìn ta như thế, ta sợ lắm Nghi Nghi]

Lam Cảnh Nghi cuối đầu xuống không nói gì. Yên lặng ngự kiếm xuống đất, quát: "Cút."

Hắn nhanh chóng đi xuống, đôi mắt sợ hãi nhìn xem y định làm gì. Chợt y giật lấy mạt nghạch rồi ngự kiếm bay lên trời. Nhiếp Hoài Tang nhơ ngác, hắn làm ngưới đó giận rồi sao? Nhưng hắn đã chọc tức y lần nào đâu? Với cả... đừng nói y thật sự quăng hắn ở một nơi xa lạ để tự sinh diệt nhé?!!

______________

"Sẽ không sao?"- Kim Lăng nhíu mày nhìn tên đang khóc bù lu bù loa dưới kia. Thật sự hắn cũng muốn bỏ Nhiếp Hoài Tang lại lâu rồi. Nhưng chỉ tiếc hắn mà làm vậy, cửu cửu liền đánh gãy chân hắn mất! *

"Hừ, kệ hắn."- Lam Cảnh Nghi tức giận thắt lại dây buộc trán. Đôi mắt mang theo tia ai oán. Thử hỏi các ngươi sẽ ra sao khi biết nửa kia của mình là tên nhút nhát, vô dụng, thậm chí ngự kiếm còn không biết! Chưa kể tên đó còn tự động kết duyên với ngươi vì lí do nhảm nhí: Muốn xuống "chơi" ! Hắn chưa rút kiếm đâm y một nhát là may lắm rồi!

=> Đó là nội dung cuộc đời lăm li bi đát + bị đuổi về sớm của Nhiếp Ảnh Đế a~

________End chap 3________

" Au cà. giác chap 3 nó sao sao á? Chắc do au quen ghi kiểu nội tâm ngược nhân vật. Nay ghi qua kiểu kể nên hơi cứng chút. Mong mọi ngườ thông cảm ~ "

*1: Cùng hệ liệt với truyện [Hi Trừng] Thập Bát Ngày Trở Thành Phu Phu

*2: Ở đây cũng không trách A Trừng được. Bởi ai không tức khi chính đứa cháu mình nuôi lớn + vị sư huynh "yêu dấu" hại mình bị cưỡng gian? Thậm chí hai tên đó còn gả mình đi trong hạnh phúc tưng bừng? Nhưng ở đây mình đã nhấn mạnh chi tiết Tử Điện bị lệch đi. Vì Trừng Trừng làm vậy nhằm đe dọa Kim Lăng, chứ còn đánh thật thì không. (Chỉ tội Củ Xải nhọ nồi nhảy ra chắn đúng đường lệch~)

*3: Về vấn đề này, có thể do Giang Trừng muốn Kim Lăng phải cư xử đúng cách của một tông chủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro