Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "…Ầm…Ầm…"

"Không… Không… Không phải… Ta không biết gì hết… Dừng lại đi… Làm ơn…"- Mạc Huyền Vũ cuối gầm xuống ôm lấy đầu mình. Cả cơ thể liên tục run lên. Từng hình ảnh trong quá khứ như một thước phim chiếu trong đầu y… từ lúc sinh ra bị bạn bè đồng trang lứa đánh đập… rồi lại đến khoảng thời gian sống ở Kim Lân Đài… và nơi cuối cùng của thước phim là cảnh y hiến xá… Không, không phải… Tông Chủ cứu ta vì thương hại… không phải để trút bớt nặng lòng… Làm ơn, ai cũng được… hãy nói với ta là Tông Chủ thương hại ta… không phải vì áy náy mới làm vậy… làm ơn… *

"Tiêu Huyền, không sao rồi…"- Tử Chân nhẹ nhàng kéo y ôm vào lòng. Cảm giác người trong lòng đã bớt run lại, hắn mới khẽ thở phào an tâm. Khi nhìn thì hắn đã thấy y rất gầy, ôm vào mới biết cơ thể này còn gầy hơn tưởng tượng. Chắc trước lúc gặp Nhiếp Hoài Tang, Tiêu Huyền hẳn đã không được ăn uống đàng hoàng. Có khi còn bị đối xử tệ bạc mới ra nông nổi như bây giờ. Chứ chẳng nam nhân nào lại hoảng sợ khi thấy sấm sét cảNếu không phải hắn đi ngang qua đây… liệu y sẽ dùng máu vẽ lên đất bao lâu nữa? Tới khi có người phát hiện? Tới lúc trời hết mưa? Hay là tới khi chết mới thôi?…

_________________

Lam Tư Truy kinh hoảng nhìn người đang đứng đối diện mình: "Kim Tông Chủ, ngài đang làm gì vậy?"

"Lam Tư Truy, tâm ta duyệt ngươi."- Kim Lăng ngước lên nhìn thẳng vào mắt y. Dù cho có bị từ chối, hay câu trả lời nhận được ra sao đi nữa… Hắn cũng muốn nói… muốn phơi bày hết tình cảm của mình dành cho y… muốn thổ lộ những cảm xúc mà hắn thầm cất giấu bấy lâu nay…

"Thực xin lỗi… nhưng người ta muốn kết đạo lữ là Tử Chân…"- Y nhẹ nhàng trả lời hắn. Trong lời nói có bao phần là yêu thương? Bao phần là hạnh phúc? Và bao phần là chiều chuộng mà y chưa từng dành cho hắn?…

"Đây là câu trả lời cuối cùng của ngươi?"- Kim Lăng muốn níu lấy hy vọng nhỏ nhoi này… dù câu trả lời đã rõ ràng như vậy… Hắn quả là ngốc mà… Biết sẽ tổn thương… nhưng tâm lại cứ quả quyết đánh cược thêm lần này…

Lam Tư Truy không nói gì, chỉ khẽ dứt khoát gật đầu. Trong lòng hắn nỗi lên cỗ chua xót…

"Chúc ngươi sẽ thành công có được Tử Chân."- Nói xong, Kim Lăng liền xoay bước rời đi… một bước này chính là bước ra khỏi cuộc đời y… một bước này chính là phai nhòa đi nụ hôn khi nãy… và cũng một bước này… chính là nói Kim Tông Chủ Kim Lăng chính thức từ bỏ tình đơn phương dành Lam Tư Truy…

Nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn rời đi, y lại thấy tâm mình đau như bị ai xé. Cánh tay giơ ra muốn níu lấy hắn… nhưng rồi lại buông xuống… Người y thương là Tử Chân… nếu cả hai cứ day dưa… thì chỉ đem lại đau khổ cho nhau…

_____________

Nhiếp Hoài Tang lo lắng nhìn bầu trời. Khi nãy đột nhiên có mưa lớn khiến hắn không kịp trở tay. May mắn phát hiện dưới đất có chiếc ô của ai đó. Nhưng giữa thời tiết như vậy, môn sinh Lam Gia không thể vứt ô mà tắm mưa. Nên có thể chủ nhân của chiếc ô hắn đang cầm trên tay đã xảy ra chuyện. Nói hơi ngại, nhưng hắn định chạy đi tìm người giúp. Mà linh cảm lại mách bảo hắn phải tự đi tìm. AAAAA, thật phiền phức~

"Cảnh Nghi?"- Nhiếp Hoài Tang kinh hãi khi thấy Lam Cảnh Nghi nằm mê man trong bụi cây gần đấy. Dùng hết sức của mình, hắn chạy đến đỡ y. Giọng nói cũng mang theo tia lo lắng, đau xót: "Cố gượng, ta đưa ngươi về phòng liền."

"Nhiếp Hoài Ta--"- Chẳng hiểu sao trong lúc đầu óc mơ hồ y lại thấy tên này? Mà hình như khi nãy… y và Tử Chân thấy Kim Lăng hôn… Lam Tư Truy… Sau đó… y tuyệt vọng bỏ chạy dưới cơn mưa… để lại Tử Chân đuổi theo sau…

Hắn bế y lên, nước mắt cũng như sắp rơi cả ra ngoài: "Đúng vậy, là ta đây. Không sao đâu, ngươi sẽ không sao đâu. Tin ta, tin ta, Cảnh Nghi!"

______________Ở một nơi gần Vân Thâm_____________

"Nước cờ này… ta thắng!"- Kim Quang Dao nở nụ cười nhẹ, đôi mắt mang theo tia vô tư hướng người ngồi đối diện.

"Tên lùn ngươi ăn gian!!!"- Tiết Dương căm phẫn lao tới cắn kẻ đang cười đến phát ngốc.

[Xin thông báo Trò Chơi Vòng Xoay Số Phận Đã Bắt Đầu]

"Lần này… nạn nhân sẽ là ai đây?~"- Kim Quang Dao nhẹ nhàng lắc cốc trà trong tay.

"Chắc liên quan đến hai vị Tông Chủ gì gì kia thôi. Ta với ngươi mau chơi tiếp. Những việc còn lại cứ để hệ thống giải quyết."- Con Dê trầm ngâm một hồi rồi lại khôi phục trạng thái bình thường. *

________End chap 5_________

*1: Ở đây, mình soạn cho suy nghĩ của Mạc Huyền Vũ như sau: dù sao thương hại thì khi thấy y gặp nạn, Nhiếp Hoài Tang liền rủ lòng giúp đỡ. Còn vì áy náy, thì nếu hắn không nợ y, hắn liền lướt qua như bao người, để mặc y tự sinh tự duyệt => thương hại đỡ hơn áy náy

*2: Hai thím phản diện trên cùng chung hệ liệt với bộ này. Ai muốn rõ hơn thì qua "[Hi Trừng] Thập Bát Ngày Trở Thành Phu Phu" cuối chap năm au có nói á.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro