Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kim Lăng đờ đẫn nhào vào lòng cữu cữu. Khóe mắt không biết lúc nào đã vương đẫm lệ. Cả cơ thể hắn cũng run lên từng đợt.

"Nói, là tên nào ở đây bắt nạt ngươi?"- Giang Trừng kinh ngạc nhìn đứa cháu thường ngày kiên cường nay lại đang khóc sướt mướt, khóc như thể vừa mới bị phụ tình vậy.

Hắn lắc đầu

Trán cữu cữu hắn liền nổi đầy gân xanh: "Hừ, mau dẫn ta đến gặp tên đó. Để ta xem ngươi dám đánh tên đó không. Không dám ta liền đánh gãy chân chó của ngươi!"

Kim Lăng bất động, sau đó liền khóc dữ dội hơn. Có ai làm cậu mà như Tam Độc Thánh Thủ không? Đánh cháu mình xong mới đánh đối phương. Giáo huấn cái kiểu gì đây???

--------- Nửa canh giờ sau -----------

 Trạch Vu Quân trơ mắt nhìn đứa cháu vợ đang ngồi trên giường mình, đang ôm đạo lữ của mình, đang mặc áo mình... Ớ? Thế là hắn một lúc mất cả ba thứ?... Hắn nhớ mình chỉ đi cho San San* ăn thôi mà? Sao lại bị ông trời phạt như vậy chứ?...

"Ngươi nhìn cái gì?"- Đã vậy phu nhân hắn còn quát hắn một phát. 

Lam Tông Chủ liền đơ người, tay chân cũng không dám cử động, mắt liếc ra ngoài trời nhìn mưa. Nhưng trong tâm tông chủ bây giờ chính là muốn đàm đạo luật nhân quả với ông giời a!

...

"Cữu cữu, ta muốn bế quan!"- Sau khi khóc đã đời, Kim Lăng ngước lên nhìn người đã chăm sóc hắn từ nhỏ đến giờ.

   "...ẦM...ẦM..."

Tiếng sấm vang lên giữa không trung, trong Hàn Thất bỗmg chốc căng thẳng đến kì lạ. Hắn chưa kịp mừng hai vị cữu cữu, cữu nương vẫn còn lo lắng cho hắn thì liền bị đôi phu phu Hi Trừng đồng thanh: "Ờ, ngươi thích thì bế quan. Nói với chúng ta làm gì?"

Đại Tiểu Thư mũi lòng, người ta muốn được an ủi, không phải bị phũ... 

_________Sau cơn mưa__________

"Vãn Ngâm, Kim Lăng ngủ chưa?"- Lam Hi Thần nhẹ nhàng tiến tới quan sát cục bông nhỏ trong lòng người đối diện.

Giang Trừng gật đầu với y. Cánh tay dịu dàng xoa mái tóc mềm mịn, đôi mắt đong đầy yêu thương: "Hài tử ngốc!"

Khẽ cười vì bản tính dễ thương của nương tử, y nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên hôn.

Được một lúc, Lam Hi Thần buộc viên ngọc trong tay lên thanh Tuế Hoa. Ôn nhu nói: "Hôm nay ngươi cùng Kim Lăng ngủ trên giường đi. Ta qua phòng hậu bối là được rồi."

_____________ Ngày tiếp theo____________

Lam Cảnh Nghi hoảng hồn ngồi bật dậy, cả cơ thể đều ướt đẫm mồ hôi. Thở dốc xoay qua nhìn chỗ kế bên, không có ai cả.

Nhưng ngay cạnh giường, hắn lại nhìn thấy y phục màu đồng nâu xen kẽ hoa văn vàng. Mái tóc đen mượt nằm dọc theo khuôn mặt trắng mịn, từng lọn một nhẹ nhàng kéo dài theo xương quai xanh bị lộ ra mà đi xuống eo. 

Khẽ nuốt ngụm nước bọt. Hắn vươn những ngón tay thon dài của mình vuốt nhẹ đôi mắt sưng lên vì khóc kia

"Nhiếp Hoài Tang, tâm ý của huynh... ta xin từ chối... lời hứa ngày xưa là do ta gây nên... nhưng kí ức ta không còn, tình cảm dành cho huynh cũng đã mất... Lúc bé có thể do ta chưa hiểu được gì là yêu... nhưng khi lớn lên, ta nhận thức được người mình thật tâm duyệt là Kim Lăng... không phải huynh..."

Hắn nghĩ y chẳng thể nghe thấy những lời này, nhưng Lam Cảnh Nghi sai rồi, sai hoàn toàn. Bởi lúc mà hắn ly khai khỏi nơi đó. Khóe mắt Nhiếp Hoài Tang đã rơi lệ...

___________ Ở một cảnh khác_________

"...Ưm..." - Mạc Huyền Vũ mơ màng nhìn xung quanh... không phải chỗ tăm tối chỉ riêng y lạc lõng... Càng không phải cái chồi cũ nát Mạc Gia Trang y từng sống...

"Tiêu Huyền, ngươi tỉnh rồi."- Tử Chân vui mừng ôm chặt thân thể gầy gò của y. Người này có biết hắn đã lo lắng tới mức nào không? Từ đêm qua đến tận bây giờ, trái tim này... không ngừng đập mạnh vì đau xót...

Người này là ai? Sao lại ôm y?

"Huynh... có phải Tử Chân?"- Trong đầu y mơ hồ nhớ lại tất cả mọi thứ... Cả kí ức mang theo lý trí y dành cho kẻ từng lợi dụng mình... Nhưng sao dù đã khôi phục trí nhớ... Mạc Huyền Vũ lại không thể ngừng hướng về phía Nhiếp Hoài Tang... Phải chăng... y đã từng phải lòng vị Nhiếp Tông Chủ kia?...

"Là ta, là Tử Chân đây!"

_________End chap 7_________

"Ây, chap này au ghi hơi ngắn do bí ý. Nên để bù lại, au sẽ mở góc nhỏ tung tin tức nóng hổi, cực kì gây cấn, đồng thời khiến y giàu ý tưởng từ chap sau~

   Chap này cụt lủn, nội dung cũng nhàm là do nó chính là kết thúc Phần một (nơi mở đầu cho tình yêu TvT). Đồng thời cũng do au ghi tệ~ Đương nhiên các độc giả sẽ được bù đắp từ chap tám - những khúc gây cấn. Mà gây cấn ra sao á? Chúng ta cùng tìm hiểu nào~

1) Kể về các couple chính của một năm sau. Khi suy nghĩ chính chắn hơn, trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Liệu tình cảm của năm nay sẽ thay đổi hay lại như cũ không phai?

2) Kim Lăng bế quan tròn một năm liền xuất quan đi săn đêm cùng nhóm Lam Gia. Mà nhóm Lam Gia gồm những ai? Mà ai cũng được, quan trọng không thể thiếu Củ Cải nha~ Thế Kim Lăng cư xử ra sao sau khi gặp lại người từ chối tình cảm của mình?

3) Lam Tư Truy dám thẳng thắng đối mặt với Đại Tiểu Thư sau sự kiện đấy?

4) Nhiếp Hoài Tang nghe được lời nói đó, thế y có từ bỏ tình đơn phương này? Hay lại đeo bám lời hứa ấy không quên?

5) Ngày rời khỏi huynh ấy. Lam Cảnh Nghi cứ mãi tránh mặt y suốt một năm trời. Trong lần săn đêm cùng các chiến hữu. Hắn gặp lại Nhiếp Hoài Tang trong tình huống khó nói thành lời. Mối tình này rồi sẽ đi về đâu?

6) Mạc Huyền Vũ đã từng kể việc mình khôi phục kí ức? Hay lại giả ngốc đóng vai Nhiếp Tiêu Huyền để có thể ở bên Tông Chủ? Và rồi có một ngày y chịu xoay lại nhìn phía sau có Tử Chân chờ?

7) Âu Dương Tử Chân chỉ vô tình rung động trong một thờ gian nhất định. Hay cái cảm nắng đó đã phát triển thành yêu?

8) Và quan trọng hơn hết, mối tình tay sáu này đều hạnh phúc? Hay một cặp yên bình, một cặp bi thương, một cặp mỗi người một phương? 

[ P/S: Lam Cảnh Nghi♡ Kim Lăng ♡ Lam Tư Truy ♡ Âu Dương Tử Chân ♡ Mạc Huyền Vũ ♡ Nhiếp Hoài Tang ♡ Lam Cảnh Nghi. ]

    Cùng Au Đón Đọc Những Chap Sau Để Biết Được Câu Trả Lờ Nha Các Độc Giả Yêu Dấu~~~



















































































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro