Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Ưm..."- Kim Lăng mơ hồ nhìn xung quanh, chẳng phải hắn bị một kẻ lạ mặt tấn công sao? Nếu bất tỉnh, thì cảnh hắn thấy phải là những cây cổ thụ, không phải một kết giới lớn được tạo bên cạnh bờ sông. Càng không thể khoác trên ngưới áo ngoài của Lam Gia!!!!

Lam Cảnh Nghi nhào đến ôm lấy hắn, giọng nói nghẹn ngào hơn bao giờ hết: "Ngươi không sao là tốt rồi."- Khi nãy thấy Tư Truy cõng người này về, tâm hắn dâng lên cỗ chua xót nhìn y hôn mê bất tỉnh, cơ thể đầy vết thương... Hắn chịu không nổi nữa rồi, không thể chịu nổi khi thấy người mình yêu gặp nạn... và không chịu nổi sự trừng phạt tâm lý này: "Chỉ giỏi làm người khác lo lắng."

___________

"Nghi Nghi..."- Nhiếp Hoài Tang thì thầm, đôi mắt vẫn quan sát y từ xa. Như thể hắn sợ, sợ y sẽ bỏ lại hắn... hệt cách mọi người xung quanh từng làm...

Mạc Huyền Vũ đứng bên cạnh mím môi, suy cho cùng. Y là người đến sau, làm gì đủ tư cách mà chen vào vị trí của Lam Cảnh Nghi trong lòng Tông Chủ?

"Tông Chủ, Huyền Vũ, hay chúng ta đi diệt Thư Tình Hỏa thay họ không?"- Môn sinh Nhiếp Chương Tiêu thân cận của hắn lên tiếng khi thấy bầu không khí im lặng dị thường. Cái tình huống này là sao? Cảm giác như mình là kẻ ngây thơ chả biết yêu, Là một con chóa độc thân lạc loài giữa cánh đồng lũ tơ tưởng vì tình và yêu.

...

[P/S: (hắn: Nhiếp Hoài Tang) (y: Mạc Huyền Vũ) (Nhiếp Chương Tiêu: tùy hoàn cảnh)] *

Ấp úng nhìn hai bóng lưng song song đi cùng nhau, nhưng sao Chương Tiêu lại thấy hai người họ hệt như đang lạc giữa suy nghĩ cô đơn của riêng mình? Rốt cuộc yêu là gì mà lại khiến những người tưởng chừng mạnh mẽ, tưởng chừng vô tình, lãnh khốc lại bỗng trở nên si dại, ngốc nghếch, thậm chí tuyệt vọng, không còn là chính mình? Nếu đã biết yêu sẽ thành ra nông nổi như vậy, họ vẫn cứ lao đầu vào như con thiêu thân, đáng sao? Đáng để làm vậy sao? Họ đang nghĩ gì mà lại dám trả một cái giá đắt chỉ vì cái thứ gọi là rung động?

"Ta không biết nữa, ta chỉ muốn nhìn người mình yêu được hạnh phúc, dù phải hy sinh cả cái mạng này."- Mạc Huyền Vũ bước từng bước nhẹ nhàng lùi lại cạnh Chương Tiêu, nói tiếp: "Khi yêu ngươi sẽ hiểu."

Chương Tiêu tròn mắt nhìn y, ấp úng nói: "Ngươi đọc được suy nghĩ của ta?"

"Không, chỉ là khuôn mặt ngươi quá dễ đoán thôi."- Y búng trán hắn rồi bật cười, một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng đã sớm bị nhấn chìm trong vũng bùn. Nếu có bắt y chết thêm một lần để được những ngày tự do tự tại bên tông chủ, cười nói vui vẻ bên mọi người trong giấc mộng vĩnh hằng, y cũng chấp nhận...

Nhiếp Hoài Tang đi đằng trước buông ra câu nói buâng vơ: "Yêu là gì lại khiến người ta say đắm? Yêu xong rồi cũng phải xa nhau. Yêu làm gì cho tâm thêm sầu, cho lòng bất chợt buồn rầu vì ai?"

"Chương Tiêu này, ta nghĩ ngươi cần học lại biểu cảm gương mặt rồi đấy."- Mạc Huyền Vũ húych nhẹ hông người nọ, trên môi vẫn là nụ cười như thể mình chẳng làm sai điều gì. Mặt dày quá rồi!!!

Ngước nhìn ánh sáng ấp áp bao trùm khu rừng, hắn đưa tay lên như muốn bắt lấy thứ ánh sáng kia, đem giấu đi cho riêng mình, không cho ai nhìn thấy... như những mong muốn hắn dành cho Cảnh Nghi: "Diệt Thư Tình Hỏa!"

Chương Tiêu với y đang đùa giỡn chợt khựng lại.

Mạc Huyền Vũ không nói gì, lấy thanh đao sau lưng rạch một đường uốn lượn trên cánh tay. Hai tròng mắt bỗng biến đổi thành màu đen không thấy tròng trắng. Mái tóc dài gần nửa lưng như những mũi tên sắc nhọn tùy ý lướt đến đâu chúng thích. Cơ thể trắng mịn của y nay lại càng trắng hơn. Giọng nói khàn khàn, không còn trong trẻo phát ra: "Ngươi muốn gì?"

"Huyền Ly, phiền huynh diệt Thư Tình Hỏa được không?"- Hắn hành lễ chào y, hay nói chính xác hơn là Mạc Huyền Ly trong thân xác Mạc Huyền Vũ.

Huyền Ly nhíu nhíu mi, hỏi: "Đây là mong muốn của ngươi?"

"Ừm"

...

Nhiếp Chương Tiêu như nín thở nhìn y rời đi, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Ngài thật sự muốn dùng linh hồn của Huyền Ly vào mục đích tiêu diệt yêu quái? Dù sao đó cũng là thân thể của Huyền Vũ... hắn đã phải chịu nhiều cay đắng của kiếp trước... chẳng lẽ kiếp này ngài cũng muốn..."

"Chương Tiêu, ta cho ngươi biết thân phận Mạc Huyền Vũ vì nghĩ ngươi sẽ hiểu. Hãy tin ta, ta đang giúp hai linh hồn đó tách ra. Đồng thời tìm thân xác phù hợp cho Huyền Ly. Trong thời gian chờ đợi, ta muốn nhờ huynh ấy một số việc nhỏ. Cái này xem như trao đổi qua lại thôi~~~"- Hắn nở nụ cười tươi rồi nắm tay môn sinh chạy theo bóng lưng đã xa kia. Miệng cứ í ớ gọi theo: "Ly huynh, đợi ta với~"

________End chap 9______

*1: thật ra au không thích làm như vậy, nhưng tránh hiểu lầm đành phải cho thêm dòng đó... Mong mọi người bỏ qua sự phiền đhưc của một đứa nghiệp dư như au.

"Đây là chap quà Tết, còn chap Chủ Nhật au xin nợ để khi đánh xong trả a~. Thật ra lúc đầu định xong rồi. Nhưng không ngờ đến hôm 30 au ngã bệnh. Thế là bay luôn giấc mơ~"

CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI TỐT LÀNH~~~



















































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro