Vong Tiện - Khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ :> (Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

Chuyện tình sau khi cưới, cái tên nói lên tất cả. Khụ khụ, là xiềng xích play ~

Ý tưởng đến từ tranh của Chanh Trứng đáng yêu :3
Nàng nào muốn coi nội dung hình gốc dẫn đến đồng nhân này thì vào đọc cmt ở dòng này nhé. ngộ sẽ up ở cmt dòng này. 

~~~ start reading ~~~

Ngụy Vô Tiện liên tiếp dồn Lam Vong Cơ đến cạnh tường, động tác dứt khoát, quyết liệt, mắt thậm chí còn có điểm đỏ lóe lên.

Hắn dùng ngón trỏ nâng cằm Lam Vong Cơ lên, bộ dáng kia giống y như tiểu lưu manh cưỡng ép gái nhà lành, chẳng qua là gái nhà lành này hơi bị... bình tĩnh quá mức, trừ đôi tai hơi hiện ánh hồng hồng.

Ngụy Vô Tiện mặt đối mặt với y một hồi, lông mày khẽ nhếch, cười: "Thế nào hả Hàm Quang Quân, chỉ dám nói mà không dám làm sao? Sợ ngươi da mặt mỏng, Ngụy mỗ còn đích thân tự đem đồ đến rồi đây. Ngươi đừng nói với ta là thật ra ngươi không muốn dùng đó nha?"

Vừa nói, hắn vừa hất cằm về phía đống đồ đen như mực ở trên bàn.

Đó là mấy dây xích và khóa sắt đủ kiểu từ lớn đến nhỏ, hiển nhiên là chia ra đủ loại để khóa ở đủ chỗ trên người rồi. :)))))

Lam Vong Cơ theo ánh mắt hắn, liếc thấy mấy thứ đồ khóa xích trên bàn, gần như là không dám dừng lại nhìn, thật nhanh thu hồi tầm mắt.

Căn nguyên chuyện này là do một câu nói vô tâm của y vào hai ngày trước...

Hôm đó, Ngụy Vô Tiện chợt có linh cảm, tâm huyết dâng trào mà đem tóc buộc lại theo bộ dạng Di Lăng lão tổ lúc trước của hắn, nhằm vào Lam Vong Cơ mà trêu ghẹo, hỏi là bây giờ tốt hơn hay trước kia tốt hơn. Lam Vong Cơ cúi đầu hôn một lọn tóc của hắn, quỷ xui thần khiến thế nào lại nói ra một câu muốn đem hắn khóa lại.

Bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ tới là Lam Vong Cơ sẽ nói ra những lời này. Kinh ngạc một lát, hắn ôm vai cười lăn cười bò, cười gập cong cả người. Nhất định là do y ở cùng hắn quá lâu, nói chuyện cũng bắt đầu không cần dùng đầu óc gì đó nữa rồi.

Chỉ là, Lam Vong Cơ "nói sai" cũng không giải thích hay sửa lại cái gì cả, chẳng qua sắc mặt có chút lúng túng vô cùng nhỏ bé mà buông ánh mắt nhìn xuống thôi.

Ngụy Vô Tiện cái người này có tâm tư gì chứ, dù lúc đấy cười tùy tiện nhưng lại không hề bỏ sót cử động nhỏ này của Lam Vong Cơ. Thế nên, hiện giờ, đống khóa xích sắt đặt ở trên bàn chính là câu trả lời của hắn.

Ngụy Vô Tiện tiện tay rút một cái từ trong đống đồ ra, lầm bầm một câu "Thật là nặng" rồi giơ đến trước mặt Lam Vong Cơ như hiến vật quý, leng keng leng keng mà lắc lắc qua lại.

"Lam Trạm, ngươi có dùng qua thứ này chưa? Chắc là chưa rồi ha? Cũng phải thôi, Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết làm sao mà biết dùng mấy thứ đồ như thế này chứ. Tới đây, tới đây, để Di Lăng lão tổ dạy ngươi."

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa vén tóc sau lưng lên, khua tay múa chân một hồi rồi đem hai mảnh khóa sắt kia đeo lên cổ, tay phải khẽ ấn, chỉ nghe "cạch" một tiếng, khóa sắt màu đen kia đã khóa trên cổ hắn.

Nhìn qua còn giống một cái vòng cổ cơ.

Lam Vong Cơ nhìn thấy thế, hai mắt trợn to: "..."

Ngụy Vô Tiện hồn nhiên không phát hiện khác thường gì, cầm dây sắt kia điều chỉnh vị trí gắn vào khóa, sau đó đưa một đầu dây xích sắt rủ xuống đặt vào tay Lam Vong Cơ, nháy nháy mắt: "Lam Trạm, ngươi nhìn, như thế này thì ta là của ngươi rồi. Vui hay không?"

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn đoạn dây xích sắt trong tay: "..."

"Ngươi đừng có không nói lời nào chứ ~" Ngụy Vô Tiện giơ tay lên chỉ: "Còn có hai cái nữa đó, hình như là dùng cho tay chân, vậy ta coi như không tự đeo được rồi."

Ý nói, nếu muốn hắn đeo, thì y phải tự động thủ đi.

Ngụy Vô Tiện tự mình xoay người đi đến bên giường, tay Lam Vong Cơ vẫn nắm sợi xích sắt nối với khóa sắt dọc bên cổ hắn, bỏ ra thì không bỏ được, nên tự nhiên cũng bị hắn dắt đi theo.

Đi đến cạnh bàn, Lam Vong Cơ kìm lòng không được mà đưa tay sờ vào mấy khóa xích trên bàn, cảm giác lạnh như băng, thấp hơn nhiệt độ trên người Ngụy Vô Tiện quá nhiều, không khó tưởng tượng ra bộ dạng khi khóa xích sắt tiếp xúc với da thịt, người nọ sẽ không nhịn được mà run người.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, trên cổ mang khóa sắt màu đen giống như vòng cổ, có một đầu dây xích sắt nối với khóa, một đầu dây xích còn lại đang nằm trong tay Lam Vong Cơ. Hắn ngược lại vẫn là một bộ dạng rất tự nhiên, lắc lắc quơ quơ chân, thúc giục Lam Vong Cơ nhanh nhanh đi đến.

Lam Vong Cơ nhìn hắn thật sâu, rốt cuộc giống như hạ quyết tâm, cầm khóa xích trên bàn lên, đi đến gần Ngụy Vô Tiện cùng tiếng va chạm leng keng nho nhỏ.

Ngụy Vô Tiện thuận theo vô cùng, đưa tay ra, để cho Lam Vong Cơ đem hai cái khóa xích kia khóa ở hai cổ tay hắn, còn không quên lên tiếng chỉ điểm: "Lên chút nữa đi, nếu không không đủ chặt đâu..."

Lam Vong Cơ nhếch môi không nói lời nào, cúi người bắt lấy cái chân đang đong đưa của hắn, đem hai cái chân trần truồng kia còng lại luôn.

Rốt cuộc khóa xong rồi. Ngụy Vô Tiện bỗng thấy trào dâng một niềm hưng phấn vô hình, lại nằm trên giường muốn lăn lộn vài vòng như mọi ngày, chỉ là dây xích nặng quá, lật lật lăn lăn mãi mà chẳng được mấy, thế là lười biếng nằm gục xuống luôn.

Khóa xích trên người theo động tác của hắn phát ra tiếng leng keng thanh thúy, âm thanh không lớn nhưng dường như là đánh trực tiếp vào trái tim Lam Vong Cơ, mỗi tiếng đều đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn y, lười giơ tay nhấc chân nên cũng chỉ nghiêng đầu một chút, chế nhạo: "Lam Trạm, ta đây đã như thế này rồi mà ngươi sao vẫn còn đứng ở đấy nhìn gì thế? Mau tới đây đi."

Lam Vong Cơ theo lời mà tiến đến ngồi bên mép giường, chậm rãi đưa tay ra, dùng chút lực mà bóp cằm hắn. Ngụy Vô Tiện híp mắt cười một tiếng, lộ ra đầu lưỡi hết sức ấm áp mà liếm liếm ngón tay y.

Lực đạo bóp cằm của Lam Vong Cơ lập tức không khống chế được, Ngụy Vô Tiện "Ô" một tiếng, còn chưa kịp nói gì, môi của Lam Vong Cơ đã áp tới, đem sự bất mãn của hắn chặn lại.

Ngụy Vô Tiện vốn là đã động tình, dĩ nhiên chẳng thèm quản thứ gì khác nữa, một lòng một dạ hôn Lam Vong Cơ, đầu lưỡi quấn lấy mô tả đầu lưỡi, rồi để mặc cho đối phương như đói khát liếm hai khỏa tròn quá sức nhạy cảm kia.

Theo bản năng, Ngụy Vô Tiện muốn giơ tay lên ôm cổ Lam Vong Cơ, nhưng lại bị sức nặng dư thừa trên người ép lấy, không muốn động đậy gì, vì thế nâng eo, dùng đầu gối cọ cọ đẩy đẩy Lam Vong Cơ, giục y nhanh chóng tiến hành bước kế tiếp đi.

Lam Vong Cơ khẽ nhẹ cắn đầu lưỡi Ngụy Vô Tiện, tay phải vén áo hắn lên. Ngụy Vô Tiện vốn không mặc quần (:))) hoàn toàn dựa vào vạt áo dài mà che kín cái mông, đã thế áo kia còn là của Lam Vong Cơ, cẩn thận ngửi ngửi còn có thể thấy mùi đàn hương nhè nhẹ. Theo động tác của y, Ngụy Vô Tiện cũng hăng hái tích cực hơn, trung y tuột xuống một cái xuống đến tận lưng, lộ ra hai múi thịt trắng mê người. (sơ mi bạn trai + xiềng xích, thú tính sắp không giữ được rồi. >^< )

"Lam Trạm, mau, ôm ta." Ngụy Vô Tiện chống khuỷu tay, đỡ mình trên giường, dâng thịt đến gần miệng Lam Vong Cơ hơn, rồi rúc cả người trong ngực y, ngửa đầu liếm liếm cần cổ trắng nõn của y.

Hô hấp Lam Vong Cơ ngày càng thô nặng, qua loa chấm qua thuốc cao, hai ngón tay liền đâm thẳng vào trong huyệt Ngụy Vô Tiện, đi thẳng đến chỗ khối thịt mềm khiến hắn thoải mái nhất kia, đầu ngón tay dùng sức nghiền hai cái, không giống trấn an mà giống như đang phát tiết thứ gì đó hơn.

Ngụy Vô Tiện phát ra một tiếng ngâm nga thoải mái, vô thức lắc eo đem hai ngón tay kia nuốt vào sâu trong hơn nữa, thịt huyệt bên trong kẹp chặt, mút vào, rất nhanh, lại thêm một ngón tay nữa tiến vào, vách tường thịt bên trong huyệt bị nghiền ép mà khuếch trương rộng ra.

Lam Vong Cơ nhắc nhở bên tai hắn: "Chân, mở ra."

"Ô...a." Ngụy Vô Tiện ngửa cổ rên rỉ, sung sướng đến tê dại từng đầu ngón tay, "Sao, làm sao mở ra...mở ra được, không phải ưm... không phải là bị ngươi khóa... khóa lại rồi sao? ... A!"

Không biết là câu kia nói sai chỗ nào hay làm sao, ba ngón tay kia đột nhiên đồng loạt đè lên địa phương đòi mạng nhất trong huyệt của hắn, hung hăng như sói đói xoa vòng day ấn. Âm thanh của Ngụy Vô Tiện lập tức thay đổi, nghĩ rằng là hình phạt bởi vì không mở chân rộng ra, nên chỉ đành vừa há miệng run rẩy vừa cố dạng mở hai đầu gối ra, nhưng hai bên cổ chân, ngay tại mắt cá chân, xích sắt đang giam cầm, nên chỉ cố nhích ra được chút thì liền không nhích được tiếp.

Ngày thường, lúc khuếch trương cho hắn, động tác của Lam Vong Cơ luôn là ôn nhu chậm rãi, dù có nôn nóng cấp bách gì thì cũng sẽ không giống như bây giờ, một nhát mà ức hiếp điểm yếu của hắn như thế. Ngụy Vô Tiện bị từng đợt sóng đánh đến nỗi hậu não có chút choáng váng, miệng không ngừng đứt quãng mà nói câu Lam Trạm, ngươi muốn dùng ngón tay để cho ta bắn sao....

Nghe vậy, động tác gần như mất khống chế của Lam Vong Cơ lập tức ngừng lại, giống như được nhắc nhở điều gì, vội vàng rút ngón tay ra.

Ngụy Vô Tiện như trút được gánh nặng, nằm phịch xuống, thở dốc từng ngụm từng ngụm, nhưng cũng bởi vì cao trào chưa tới đỉnh mà đã bị kết thúc nên hết sức bất mãn, như có như không mà uốn éo hông túm lấy Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ quỳ ngồi ở sau lưng hắn, hai tay bóp hai bờ mông vểnh của hắn, kéo mở ra, hậu huyệt nơi đó đang không ngừng mở ra khép chặt lại, nhẹ xoa xoa, miệng huyệt hồng hồng đã bắt đầu chảy ra dịch trong suốt, y im lặng ít một hơi, đem tất cả căn nguyên của mình đưa vào.

"A!"

Ngụy Vô Tiện bị y húc một nhát thật sâu, nửa người trên hướng ngả về phía trước, nhưng lại bởi vì hai cánh mông bị người kia vững vàng bóp lấy trong lòng bàn tay mà không thể nào động được, không tự chủ được nâng eo cao hơn. Lam Vong Cơ cả người đè lên Ngụy Vô Tiện, đem tính khí của y đẩy tới chỗ sâu nhất bên trong hậu huyệt, đồng thời tay cũng mò vào trong vạt áo đang mở rộng kia nhéo hai điểm đỏ nhô ra ở ngực hắn.

"Ô ~ ... Sao~ ... Sao lại chơi nơi đó~ ..."

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng oán trách một câu, giây tiếp theo, một bên tai trái của hắn cũng bị một đôi môi ngậm vào. Đầu ngón tay Lam Vong Cơ ở trên ngực hắn xoa xoa nhéo nhéo miết miết rồi đè sâu xuống, trong lúc đó, hai ngón tay kẹp nhúm thịt hồng kia lại nghiền mài, bụng tiếp bụng ấn xuống. Đầu lưỡi y liếm qua dái tai của hắn, không nói lời nào, cứ thế liếm đi vào bên trong thăm dò, cảm giác vừa nhột vừa khó nhịn, tiếng nước chảy tách tách thẹn thùng gần trong gang tấc càng khiến Ngụy Vô Tiện mặt đỏ tim đập hơn.

Hạ thân bên dưới của Lam Vong Cơ không ngừng húc vào điểm nhạy cảm bên trong của Ngụy Vô Tiện, một lần dùng lực lại một lần dùng sức, mỗi lần cọ sát qua điểm chết người ấy là một lần húc sâu hơn, mỗi lần động là một lần khiến hắn điên cuồng. Khoái cảm từng chút từng tảng chồng chất làm cho hắn giống như đứng ở trên đỉnh sóng, bị ném lên thật cao rồi lại thẳng tắp rơi xuống, còn chưa kịp đập vào mặt nước đã lại bị cơn sóng cao hơn đụng phải rồi bay lên.

Ngụy Vô Tiện bị húc cho cả người run lên, tay chân vô thức mà muốn quẫy đạp nhưng lại bị khóa xích trói buộc, căn bản là không thể trốn được. Hắn chỉ cần động một chút ở cánh tay hoặc định hơi nhấc chân, khóa sắt ở cổ tay cổ chân sẽ phát ra chuỗi âm thanh leng keng vang dội. Mà mỗi lần như thế, Lam Vong Cơ sẽ lại như sói đói mà liên tiếp hung hăng húc mười mấy lần thật sâu bên trong, một lần so với một lần càng sâu hơn, càng mạnh hơn, không cho người bên dưới một chút thời gian nào nghỉ ngơi, trực tiếp khiến hắn liên tục kêu rên.

Trong đầu Ngụy Vô Tiện bây giờ là một đống nhũn nhùn nhùn gì gì đó, hạ thể còn chưa có được động đến đã bắn ra rồi lẳng lặng mềm xuống, hậu huyệt nhạy cảm thì sau khi sóng triều lên đỉnh ùn ùn kéo tới càng nhạy cảm hơn, cả người không có nơi nào không nhạy cảm cả. Bất luận đôi tay kia của Lam Vong Cơ đụng đến nơi nào, nơi đó đều sẽ đưa đến một trận run rẩy không thôi, đừng nói chi đến cự vật kia vẫn còn đang tiếp tục gây sóng gió bên trong hậu huyệt hắn.

Tiếng khóa xích một lần nữa lại theo sự giãy dụa của Ngụy Vô Tiện mà kêu leng keng, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa bị húc một nhát thật mạnh, cả người bổ nhào về phía trước, tính khí của ai đó cũng theo đó mà lui ra ngoài một chút. Thoáng được chốc lát thở dốc, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng có lại được chút ý thức nhỏ nhoi, hắn nhận ra, kẻ đầu sỏ khiến cho Lam Vong Cơ trở nên tàn bạo giống như bị bỏ thuốc như thế, không phải ai khác mà chính là đống khóa xích trên đang trói tay chân hắn đây! (sai rồi cưng, đáng bị phạt thêm lần nữa :))) )

Trùng hợp làm sao, Ngụy Vô Tiện vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy chuỗi chìa khóa bị hắn tiện tay vứt ở đầu giường, ánh mắt không kìm được mà sáng lên, nhoài người về phía trước, hai đầu gối cố gắng bò ra từ dưới người Lam Vong Cơ, cánh tay vươn ra định với với chìa khóa...

Ngay tại thời điểm Ngụy Vô Tiện cách đống chìa khóa chưa đến ba tấc thì Lam Vong Cơ ở sau lưng hung hăng kéo giật eo hắn lại phía sau, tiếng kinh hãi của Ngụy Vô Tiện chưa kịp ra hết khỏi miệng thì tính khí hung bạo vừa mới lui ra một chút kia lại lập tức lao cả cây vào, kèm theo đó với tiếng phập của nước bị đâm đến nơi sâu nhất.

Ngụy Vô Tiện: "!!!"

Lam Vong Cơ sát lại gần, những sợi tóc đen dài rơi xuống trên cổ ngụy Vô Tiện, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai hắn, mang theo chút cảm giác no nê thỏa mãn khiến người ta không kìm được mà xao xuyến: "Muốn làm cái gì?"

Ngụy Vô Tiện nghe âm thanh ấy xong, eo nhũn ra một trận, trong lòng run rẩy, không nói ra lời nào, chỉ có thể mím môi kiềm chế khoái cảm không ngừng truyền tới từ hậu huyệt phía sau.

Lúc này, dây xích trên khóa cổ Ngụy Vô Tiện thế mà lại giật giật, Ngụy Vô Tiện vừa định cúi đầu nhìn một chút thì ngay lập tức bị một cỗ lực kéo đầu ngẩng lên, bị buộc từng chút từng chút mà phải quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Trên tay Lam Vong Cơ là một đầu của sợi dây xích đang nối với khóa sắt trên cổ Ngụy Vô Tiện, y từ từ kéo, không cho phép bất kỳ ý định cự tuyệt nào mà kéo hắn về phía y, trong đôi con ngươi màu sắc cực nhạt kia thậm chí hiện ra mấy phần khiến người kinh hãi.

Ngụy Vô Tiện nuốt nước miếng một cái, đầu lưỡi lộ ra, liếm qua đôi môi khô khốc kia.

Tiếp đó, khóa xích lại leng keng bang bang một tiếng, siết chặt hơn, cả người Ngụy Vô Tiện bị kéo về phía Lam Vong Cơ, môi thẳng một đường bị kéo đến môi y, lập tức bị đối phương ngậm vào mút, vô tình hay cố ý mà liếm cả hàng răng của hắn.

Lam Vong Cơ vừa hôn hắn, vừa đem tính khí bên dưới rút ra ngoài, đem Ngụy Vô Tiện xoay người chuyển lại, mặt đối mặt ôm hắn vào ngực, trong tiếng xích sắt đung đưa không ngừng vang lên, y lại không chút do dự mà lần nữa cắm vào.

Dây khóa xích trên cổ Ngụy Vô Tiện bị nắm lấy rất vững vàng, hắn không thể động đậy mà bị Lam Vong Cơ hôn, giống như toàn bộ hồn vía bị hút tới đầu lưỡi của y vậy, yết hầu ô ô không ra thành lời, lúc điểm nhạy cảm bên trong bị tính khí nghiền thật sâu, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ phát ra từ trong cổ họng tiếng lầu bầu gì đó không rõ.

Chờ Lam Vong Cơ khó khăn lắm mới thấy đủ mà buông hắn ra, nước miếng không nuốt kịp nơi khóe miệng hắn đã chảy dọc một đường dài xuống cổ, một đôi mắt mất đi tiêu cự, nước mắt giăng đầy che lối nhìn, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng người Lam Vong Cơ đang đung đưa trong đó.

"He he he, Hàm ... Quang ... Quân." Ngụy Vô Tiện sau khi thở dốc chốc lát, bỗng nhiên cười khanh khách mấy tiếng, nâng hai tay đang bị dây xích nặng nề đang giam cầm lên, sờ mặt Lam Vong Cơ: "Ngươi nhìn xem, bây giờ ngươi đang khóa Di Lăng lão tổ lại đó..."

Lam Vong Cơ : "..."

Ngụy Vô Tiện lấy lại được chút sức, kéo cổ áo y, liếm liếm tai y: "Thế nào, thích không?"

"..." Lam Vong Cơ đáp: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện mặt tràn đầy lửa tình dục đỏ ửng, cười híp mắt ngẩng đầu nhìn y: "Ừ."

"Thích." Lam Vong Cơ vòng tay qua lưng hắn, đem hắn ôm thật chặt vào trong ngực. "Thích."

Ngụy Vô Tiện bị y siết đến thở không nổi, thanh tỉnh được ba phần, cười đẩy ra: "Thật tốt, thật là tốt, ta biết mà, ngươi, ta sắp không được nữa rồi!" rồi chợt ngẩng đầu lên: "Lam Trạm, ngươi muốn động, sao lại không nói một tiếng!"

Lam Vong Cơ sờ cái trán đầy mồ hôi của hắn, đem một lọn tóc vén sang một bên, hôn xuống mặt hắn thật nhẹ nhàng.

Cùng với động tác vô cùng ôn nhu đó, là động tác vô cùng hung hăng mà đâm tính khí đến nơi sâu nhất lần nữa ...

...

Hôm sau, Ngụy Vô Tiện lười biếng nằm trên giường, kêu la om sòm bảo Lam Vong Cơ bôi thuốc cho hắn. Khóa xích hôm qua, cho đến lúc hắn ngủ mê man cũng vẫn không có tháo xuống, cổ tay, cổ chân hắn còn lưu lại mấy vết bầm, vết đỏ không hề nhạt do cọ sát.

Lam Vong Cơ cầm trong tay một bình sứ nhỏ màu trắng, tỉ mỉ bôi thuốc lên những vết bầm kia, bôi xong còn không quên thổi một cái, lại nhẹ nhàng miết theo vết bầm một cái.

"Đau không." Lam Vong Cơ hỏi.

"Đau." Đối với câu hỏi kiểu này của y, từ trước đến giờ, Ngụy Vô Tiện bất kể là ba bảy hai mốt toàn bộ đều kêu đau, nhưng sau khi thấy được sự đau lòng và vẻ tự trách không giấu được trong mắt Lam Vong Cơ thì lại có chút hối hận, nên nói sang chuyện khác: "Ầy, khóa xích kia ngươi để đâu rồi. Chơi thật vui mà, sau này không chừng còn có ích đó ha ha ha."

Lam Vong Cơ nhìn cảnh cáo hắn một cái, nhéo một cái trên cổ tay hắn, thế là Ngụy Vô Tiện lập tức im tiếng: "Không, ta đùa ấy mà."

Nhìn y lại tiếp tục nghiêm túc bôi thuốc, Ngụy Vô Tiện lại nhịn không được mà lắm lời: "Cho nên, rốt cuộc ngươi để ở đâu rồi? Không phải là ném đi rồi đấy chứ?"

Lam Vong Cơ: "Không."

"A" Ngụy Vô Tiện lắc lắc hai chân, đá đá: "Không ném, chẳng lẽ là cất giấu rồi? Lẽ nào là để vào chỗ hầm ngươi giấu rượu?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện hơi sững sờ, vội vàng ngồi dậy, nghe tim y đập: "... Thật luôn?"

Lam Vong Cơ đặt hắn nằm trở về giường một lần nữa: "Không có."

Ngụy Vô Tiện ha ha ha cười to một trận, ôm cánh tay kia của y, ở trên đầu ngón tay hôn một cái.

~~~ END ~~~

Ảnh ở trên là của Đại thần Chanh Trứng 柠檬蛋挞丿

Ảnh đăng và dịch đã có sự đồng ý và cho phép của tác giả. Xin đừng reup, đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn! Đặc biệt từ chối douyin, từ chối tiktok, từ chối đăng hoặc ghim lên pinterest!

Linh Y Tích mà tình thú ngọt ngào lên thì con dân chỉ có chết. Ai đã chết thì nhớ đoạt xá để trở về nhé, vì sắp tới còn đồng nhân văn khoảng 16k từ nữa :))) hề hề hề.

Ém hết hàng chờ sinh nhật Tiện Tiện rồi lựa lựa tung ra :3 À mà từ giờ ngộ chỉ online được buổi tối nên là sẽ khó cập nhật hơn rồi =^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro