【Vong Tiện】Lư hương 3P - Kỷ lớn Kỷ nhỏ & Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Jun - Vong Tiện Anh Trạm (Ngộ)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁) 

Xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.

Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥

Lời Tích Tích:

Xe Lư hương này vạn chữ.

※ Trói tay, bịt mắt, xuân dược.

※ Kỷ có chút thô bạo, nhưng dù sao thì, hì hì hì

※ Mặc dù là 3P nhưng không có song long ~

~~~ start reading ~~~

"......"

... chuyện gì xảy ra thế?

Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt, trước mặt vẫn là một mảng đen nhánh. Hắn bị bịt mắt bằng một miếng vải đen, không nhìn thấy gì hết cả.

... chỗ này là chỗ nào?

Hắn thử giật giật người, có chút bất ngờ, phát hiện hai tay cũng bị trói. Hai chân thì vẫn tự do, bên dưới người hình như ngồi trên đệm mềm.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút mộng mị. Hắn rõ ràng đang ngon lành ngủ cùng Lam Vong Cơ ở Tĩnh thất cơ mà, sao vừa mở mắt thì đã thành thế này rồi? Nhưng mà cảm xúc dưới người hết sức quen thuộc, cái mũi ngửi được cũng vẫn là mùi đàn hương u u quen thuộc hàng năm quanh quẩn bên người Lam Vong Cơ mà, thế thì lúc này hắn vẫn đang ở Tĩnh thất.

Nhưng thế này thì đến tột cùng là xảy chuyện gì thế?

Ngụy Vô Tiện định hồi tưởng lại, nhưng trong đầu trống rỗng.

... chẳng lẽ lúc hắn mơ màng ngủ đã đáp ứng muốn cùng Lam Trạm thử cái tư thế kỳ quái gì rồi hả????

...

Giật giật cổ tay định tìm cách thoát ra, Ngụy Vô Tiện phát hiện sợi dây trói hắn tương đối có kỹ xảo, tuy trói không đến nỗi làm hắn đau, nhưng lại khiến hắn không cách nào thoát ra được.

Đang định thử cử động nữa thì một tiếng "Két" truyền đến từ cách đó không xa. Có người đẩy cửa đi vào. Ngụy Vô Tiện quả quyết quay đầu hướng về phía cửa mở ra.

Mặc dù không nhìn thấy, tiếng bước chân của đối phương cũng nhẹ đến nỗi gần như không thể nghe được, nhưng hắn nhạy bén đoán ra được, người đến, chính là Lam Vong Cơ.

Hắn cười một tiếng, nghiêng đầu nói: "Lam Trạm, hôm nay ngươi định chơi kiểu gì mới đó hả?"

Đối phương không nói chuyện, tiếp tục đi đến gần hắn. Rất nhanh, chăn nệm bị đè xuống, Lam Vong Cơ đã ngồi sau lưng Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thoáng quay đầu lại: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đáp lại một tiếng: "Ừ."

Quả nhiên là Lam Vong Cơ.

Nghe được tiếng của y, ngửi được mùi đàn hương từ tay áo đang nâng lên của y, Ngụy Vô TIện không tiếng động mà thở phào nhẹ nhõm, giọng cũng không tự chủ nhẹ đi mấy phần, có vẻ hơi nhạo báng: "Là ngươi trói ta?"

Lam Vong Cơ nói: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện "Xì." một tiếng vui vẻ, lưng nhích lại về phía sau, cố ý cọ cọ ngực Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, ngươi nói xem, sao ngươi lại thích trói ta như thế chứ. Đã chơi thế này, lại còn bịt mắt ta nữa, có cái gì không muốn để cho ta thấy sao? Hửm?"

Lam Vong Cơ nghiêm túc nói: "Ừ."

Y vốn là chỉ đặt hai tay bên hông hắn, nghe xong những lời hắn nói, không biết vì sao, động tác càng ngày càng chặt hơn, giống như là muốn siết, muốn khảm cả người Ngụy Vô Tiện vào trong ngực y vậy.

()

"Ai yo, đau, đau quá! Ngươi nhẹ một chút đi, ta sắp bị ngươi siết chết rồi!" Ngụy Vô Tiện ngoài miệng oán than, thật ra trong thâm tâm thì cực kỳ hưởng thụ động tác để lộ mong muốn chiếm làm của riêng nồng đậm này của đối phương, hận không thể kêu Lam Vong Cơ ôm hắn lâu thêm chút nữa, chặt thêm chút nữa mới phải.

Lam Vong Cơ không hổ là Lam Vong Cơ, quả nhiên không có lập tức buông tay, mà vừa ôm vừa vuốt ve an ủi một hồi hai tay đưa ra nắm lấy đai lưng hai bên của Ngụy Vô Tiện, ung dung thong thả bắt đầu cởi ra.

Ngụy Vô Tiện chú ý tới trên người mình chỉ mặc một cái áo mỏng, đai lưng bị tháo ra, vạt áo liền trượt xuống hai bên thật là rộng mở, trực tiếp lộ ra một mảng lớn ngực trần trụi, bỗng dưng được tiếp xúc thân mật với không khí hơi lạnh. Nhưng loại cảm giác này cũng không kéo dài bao lâu, cặp tay ai kia liền từ lưng mò đi lên, lòng bàn tay ấm áp dán vào cái eo đang hơi run của hắn.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhận ra rằng hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Nhưng hắn không nói lên được, không an phận uốn éo người, lại hỏi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, chúng ta hiện giờ là ở chỗ nào? Quả thực là ở Tĩnh thất sao?"

"Ừm." Lam Vong Cơ đáp, dừng một chút, lại bổ sung, "Trong mộng."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt chốc lát, liền hiểu ra: "Ngươi nói là lư hương? Không thể đâu, cũng đã bao lâu kể từ lần trước rồi mà." Hắn nhếch môi: "Lam Trạm, ngươi sẽ không đùa ta đó chứ? Thật ra thì ngươi chỉ là muốn lừa ta bịt mắt rồi trói tay ta, vì da mặt mỏng không dám nói nên mới cố ý nói là lư hương chứ gì?"

Nói những câu này ra, hắn vốn tưởng rằng Lam Vong Cơ ít nhất cũng sẽ mắc cỡ mà giãi bày mấy câu, nhưng không ngờ đối phương lại chỉ nhàn nhạt đáp lại hai chữ: "Không phải."

"Còn nói không phải." Ngụy Vô Tiện cố ý làm ra dáng vẻ không tin, "Ngươi làm sao biết chúng ta ở trong mộng? A đúng rồi, nếu đang trong mộng thì ta phải là dáng vẻ trước kia, ngươi đem dây vải bịt mắt ta bỏ ra, để ta nhìn một chút, nếu quả thực là thế ta sẽ... ưm...?!"

Lời nói của hắn đột nhiên ngừng lại, bởi có một bàn tay đang nhẹ nhàng nắm cằm hắn.

Động tác này không có vấn đề gì, nhưng sau Lam Vong Cơ sau lưng còn đang đặt hai tay ở eo hắn, vậy thì cái tay thừa ra này là của ai?!"

Trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện sợ hãi không thôi, lập tức vùng vẫy ra khỏi cái tay ở cằm tránh né về đằng sau lưng, đụng phải lồng ngực của Lam Vong Cơ, được người phía sau ôm lấy vững vàng.

Ngụy Vô Tiện không dám tin nói: "Lam Trạm, ngươi..."

"Đừng sợ." Lam Vong Cơ đap, "Là ta."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta biết là ngươi, ta là đang nói người ở trước mặt kia kìa?"

Nhưng lúc này hắn mới chú ý, thanh âm đừng sợ nói với hắn kia là từ đằng trước truyền tới.

"..." Ngụy Vô Tiện tỉnh táo lại chút, suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh, nếu không phải tay đang bị trói, hắn nhất định sẽ vỗ đùi, nói: "A! Khó trách ngươi nói là lư hương!"

"Trời má của ta ơi, hai Lam Trạm nha!", sau khi nghĩ thông suốt, hắn nhất thời không sợ, còn cười hì hì đi trêu chọc, "Nghe tiếng, các ngươi thật giống như không chênh lệch tuổi là mấy ha? Ta còn tưởng rằng có thể thấy tiểu Lam Trạm cơ đấy, hazz."

Vừa dứt lời, cánh tay mới rồi bị hắn tránh thoát lại lần nữa nắm cằm hắn, lực đạo còn lớn hơn chút, động tác này, hiển nhiên là người trước mặt này mang theo ưu tư suy nghĩ. Ngụy Vô Tiện làm sao không nhìn ra nguyên nhân được, trên mặt còn đang cười, thậm chí lè lưỡi liếm ngón tay y, e sợ thiên hạ không đủ loạn, nói: "Đích xác là mùi vị ta thích."

"......"

Sau yên lặng ngắn ngủi, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy có thứ gì đó dính lên môi hắn, bóng loáng mà lạnh như băng, hình như là ly trà.

Lam Vong Cơ nói: "Uống."

Ngụy Vô Tiện nghe lời há miệng, đầu lưỡi lộ ra liếm liếm chút nước, xác định nhiệt độ thích hợp mới chậm rãi chu miệng nhỏ nuốt lấy, uống mấy hớp xong còn dừng lại nói: "Đây là gì thế? Nước? Hình như còn có chút ngọt nha, uống ngon phết đó."

Lam Vong Cơ bình tĩnh đem chất lỏng trong ly trà đút hết vào miệng hắn xong, lúc này mới chậm rãi nói: "Là dược."

Ngụy Vô Tiện thiếu chút nữa sặc chết: "...Khụ...khụ khụ... khụ khụ khụ! Ngươi nói gì?"

Lam Vong Cơ không sợ hãi không gợn sóng đáp lại: "Dược."

Ngụy Vô Tiện đơ ra một lát, rồi cười run rẩy: "Ông trời của ta ơi! Dược? Là loại dược ta nghĩ đó hả? Há há há ha ha ha Lam Trạm, sao hôm nay đột nhiên lại biết chơi như thế chứ! Ta cũng không phát hiện nha hahaha!"

Lam Vong Cơ phía sau lưng hắn đem cằm đặt ở bả vai hắn, nghiêm trang nói bên vành tai hắn: "Sợ ngươi không chịu nổi."

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Trong đầu Ngụy Vô Tiện chốc lát trống rỗng. Giọng người gọi tên hắn trầm thấp vững vàng lại đầy từ tính, rõ ràng là cấm dục nhưng lại phảng phất cảm giác có một loại giông tố bão bùng sắp ập đến, khiến hắn kìm lòng không được mà hân hoan chờ đợi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.

"Được nha, Lam Trạm, còn có Lam Trạm kia nữa." Hắn nhìn về phía sau một chút, lại nhìn phía trước một chút, "Vậy hãy để cho Di Lăng lão tổ ta mở mang kiến thức một chút, hai vị Hàm Quang Quân có thể làm ra chuyện tốt đến nhường nào nha?"
No zuo no die why you try?:>

Căn bản không cần hắn nhắc nhở, cánh tay đặt ở eo và ngực hắn đã chui vào trong quần áo hắn, sờ lên ngực hắn, hướng chếch lên vị trí trái tim hắn, nhẹ vuốt ve.

Ngụy Vô Tiện nghĩ đến, nếu là trong lư hương, thì đây vốn là thân thể ban đầu của hắn, chỗ đó có một vết sẹo lồi lõm xưa cũ. Lam Vong Cơ dùng tay sờ theo hoa văn hình mặt trời trên vết sẹo kia, sờ đi sờ lại đem lòng hắn biến thành một mảnh mềm mại, không nhịn được, nói: "Lam Trạm, ngươi tháo dây bịt mắt cho ta, để ta nhìn ngươi một chút."

Cổ áo sau lưng cũng nhanh chóng bị kéo xuống, môi Lam Vong Cơ rơi trên bả vai hắn, còn dùng đầu lưỡi nhẹ liếm, nói: "Không được."

Bắp thịt Ngụy Vô Tiện thoáng căng cứng, nghiêng đầu sang một bên, cách một tầng vải bịt mắt, bực bội một câu: "Dựa vào cái gì."

Trả lời hắn, là một thanh âm tiếng vải bị xé.

Ngụy Vô Tiện: "!!!"

Hắn dở khóc dở cười: "Lam Trạm, coi như là nằm mơ, cũng không thể chà đạp y phục như vậy chứ?"

Lam Vong Cơ không phản ứng nhạo báng của hắn, bàn tay của người trước mặt lần nữa nắm chặt cằm hắn, giống như là bất mãn hắn luôn cùng người phía sau nói chuyện, không nói lời nào, kéo mặt hắn về, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp mở miệng nói gì, trên môi đã bị đặt lên một thứ mềm mại phi thường.

... quả nhiên người này cũng là Lam Trạm, cảm xúc trên môi giống hệt.

Lam Vong Cơ phía sau ôm hắn, lấy tay vuốt ve eo hắn, người trước mặt này thì đang dùng miệng lưỡi hôn hắn. Ngụy Vô Tiện cảm thấy loại cảm giác này quả thực mới lạ, trong lòng lại có chút vui sướng hân hoan, thật may là có cái bảo bối lư hương thế này, nếu không ai có thể trải nghiệm được cảm giác này chứ~

Thừa dịp hắn còn đang suy nghĩ lung tung, Lam Vong Cơ trước mặt đã dùng miệng lưỡi mở ra hàm răng đang cắn chặt của hắn, đầu lưỡi trơn trượt chui vào, vô cùng linh hoạt dây dưa với hắn.

"Ưm... a... ô..."

Ngụy Vô Tiện không rảnh rỗi nghĩ bậy nữa, chuyên tâm dồn trí cùng y hôn môi, Lam Vong Cơ hôn môi hết sức ôn nhu, đầu lưỡi mềm mại kia mỗi lần liếm mút, di chuyển qua đâu đều để cho hắn run lên, nước miếng từ trong miệng một mực chảy ròng ròng. Nhưng chẳng hiểu sao càng về sau lại càng bộc phát thô bạo, nhất là người ở sau lưng lại bắt đầu nắn bóp thịt bên hông hắn, lực đạo thật mạnh.

"Ô~...Đ~... Ưm~... đợi~... ưm..."

Ngụy Vô Tiện dần có chút không chịu đựng nổi, hai tay bị trói trên không nên không cách nào đẩy ra được, định ngửa người về phía sau né tránh nhưng phía sau là ngực của một Lam Vong Cơ khác, vốn là đã gần, nay lại càng không chỗ trốn. Gần như bị cảm giác hít thở không thông bức bách, hắn chỉ đành thay đổi sách lược, nghiêng đầu tránh thoát. Nhưng cái tay đang nắm cằm hắn kia đột nhiên siết chặt, không do dự đem hắn kéo trở lại, vững vàng ôm lấy khiến hắn không có cơ hội tránh thoát nữa.

Ngụy Vô Tiện bị hôn có chút choáng váng, mơ mơ màng màng thầm nói, dù là trước sau có hai Lam Trạm nhưng khiến hắn có cảm giác thì dường như chỉ có một người Lam Vong Cơ. Khó trách, lúc bọn họ mới tiến vào hắn chỉ phát giác ra sự tồn tại của một người. Vậy Lam Trạm bình thường sớm chiều chung đụng với hắn là người đằng trước hay đằng sau? Hay là nói, thực ra thì cả hai đều là...?

"A! Cái..."

Đang nghi ngờ, một trận đau đớn bất ngờ trên lưng khiến hắn thanh tỉnh trong nháy mắt. một Lam Vong Cơ đang cắn hắn, dùng răng.

!!!

Dù là răng người với răng chó không có giống nhau đâu, nhưng vẫn làm Ngụy Vô Tiện nhớ lại kí ức khi còn nhỏ bị chó đuổi, với cả bình thường, Lam Vong Cơ y cắn có chừng mực, nhưng phần lớn là lúc hắn động tình say sưa mới cắn, sẽ không giống như vừa rồi dùng sức gặm cắn, giống như là muốn lưu lại cái kí hiệu gì ở trên lưng hắn, cắn xong còn dùng đầu lưỡi liếm một cái, buông miệng rồi lại lần nữa đổi chỗ cắn tiếp.

"Ô ô, nhả ra! Nhả miệng ra! Đau đó, đừng đừng cắn..."

Mắt hắn bị vải bịt kín, không nhìn thấy động tác của đối phương, nên cũng không thể biết được địa phương nào sẽ bị cắn tiếp theo, khẩn trương run rẩy cả người. Dù biết rằng bản thân không thấy được gì cả, nhưng vẫn không khống chế được mà quay đầu hướng ra sau lưng, trên mặt đã hiện ra chút mất tự nhiên ửng đỏ.

"Ngụy Anh."

Lúc này, người trước mặt hắn lại gọi tên hắn.

Ngụy Vô Tiện căn bản không kịp nghĩ gì thêm đã bị kéo cằm vòng trở về, miệng lần nữa bị chặn lại không làm gì khác, chỉ là môi dưới bị cắn một ngụm.

Lam Vong Cơ sau lưng vẫn còn cắn hắn, từ bả vai cắn xuống lưng, Ngụy Vô Tiện dường như có thể tưởng tượng thảm trạng cả người toàn là dấu răng của mình. Miệng hắn lại bị chặn không nói ra lời, trước sau đều có người ngăn lại, cho dù muốn chạy thoát, thì lập tức cũng sẽ bị bắt trở lại, lại còn bị phạt nặng hơn.

"Haa... ô..."

Chuyện đau khổ này không biết kéo dài bao lâu, người trước mặt rốt cuộc buông miệng hắn ra, còn không đợi hắn thở dốc cho tỉnh hồn, miệng lưỡi kia lại liếm lên cần cổ hắn. Mạch máu đang chảy bị người nọ ôn nhu hôn, cục xương nhỏ trước cổ họng cũng bị ngậm trong miệng, nhẹ nhàng dùng răng cắn cắn.

Ngụy Vô Tiện lần này quả thật không dám làm ra một cử động nhỏ nào, địa phương yếu ớt nhất bị người cắn, bản thân hắn cũng không ý thức được toàn thân dường như đang run cầm cập, chỉ có thể đáng thương nói: "Ô... Lam Trạm, đừng, đừng chơi ta như thế..."

Dường như đau lòng bộ dạng này của hắn, hai người "Lam Vong Cơ" cả trước và sau đều không hẹn mà cùng nhau nhả miệng. Người phía sau còn dùng môi hôn tóc hắn, giống như trấn an.

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển mấy cái, dần dần thở lại được như thường, chẳng qua cảm giác vừa rồi thật giống như vẫn còn ở lại. Hắn để ý rằng Lam Vong Cơ hôm nay hết sức nóng nảy, thậm chí còn có chút thô bạo, giống như đang so tài. Nhưng không thể không thừa nhận là cơ thể hắn đang dần nóng lên, rõ ràng cảm giác đau cùng cảm giác khẩn trương so với khoái cảm bình thường càng mới lạ hơn, địa phương nào đó ở dưới người giống như dần có phản ứng.

Lam Vong Cơ thấy hắn hồi phục lại, liền lại tiếp tục bắt đầu động. Người trước mặt hôn dọc theo xương quai xanh, một đường hôn xuống dưới, ở xương quai xanh của Ngụy Vô Tiện lưu lại mấy vết tích đỏ tươi rồi vội vàng rời xuống ngực hắn. Bên ngực trái, có một hạt đậu đỏ nho nhỏ nhô ra, bị đôi môi mềm mại bọc lại, từ từ ăn.

"?" Ngụy Vô Tiện còn có chút mơ màng, không kịp phản ứng đó là chỗ nào, khẽ nhíu mày "Ô..."

Đầu lưỡi rất có kiên nhẫn bao trọn lấy viên đậu đỏ nhô ra kia, liếm mút, khiêu khích, rất nhanh khiến nó trở nên cứng rắn đứng thẳng, rồi lại cố ý dùng đầu lưỡi đè nó xuống, ấn trở về trong da.

Ngụy Vô Tiện rên rỉ kìm lòng không được vặn vẹo eo: "Ưm..."

Tiếp đó, hạt đậu đỏ kia lại bị người kẹp giữa hàm răng, không nhẹ không nặng cắn lấy hai cái, rồi lại bị kéo từ trong lôi đứng lên.

Ngụy Vô Tiện sợ nhất như thế, lập tức luống cuống: "Đừng! Đừng cắn! A... cút..."

Lúc này Lam Vong Cơ sau lưng lại nhích tới gần lỗ tai hắn, hôn lên vành tai, ôn nhu thấp giọng hỏi: "Sợ?"

"......"

Âm thanh kia thậm chí còn mang theo chút xíu cười cười. Ngụy Vô Tiện chưa từng nghe đối phương dùng cái giọng điệu này để nói chuyện nhất thời cũng có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nghiêng đầu qua, hung hăng nói: "Ngươi nói ai sợ!!! ... ô...ô...!"

Vừa dứt lời, miệng đang mở ra bỗng nhiên bị hai ngón tay thon dài chen vào, còn không đợi hắn phản ứng kịp đã bắt lấy đầu lưỡi mềm mại kia, kẹp nó giữa hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Ngụy Vô Tiện bị làm cho mồm miệng nói không rõ: "Ô... Lan... Trạn... ô... ô..."

Ngón tay càn quấy trong miệng khiến hắn nôn nao, còn vô tình hay cố ý hướng về phía cổ họng hắn thăm dò, kích thích từng trận cảm giác muốn nôn ọe. Ngụy Vô Tiện bị y quấy phá đến có chút khó chịu, theo bản năng giật giật răng, dường như muốn trả thù mà cắn xuống, khó nỗi lực ngón tay đối phương lại lớn hơn lực răng hắn, chỉ đành phải gắng gượng, nước miếng chảy dọc theo khóe miệng xuống.

Thân thể càng ngày càng nóng, khí lực giống như bị rút đi, cả người không bị khống chế nhưng vẫn mềm nhũn xuống, hắn thậm chí có thể cảm giác được tính khí của bản thân đã đem tiết khố chống lên giống như cái lều vải. Lúc này, hắn rốt cuộc nhớ ra, ngay từ lúc mới bắt đầu, Lam Vong Cơ đã cho hắn uống thuốc. Thị giác bị tước đoạt, những cơ quan khác trở nên hết sức nhạy bén, Lam Vong Cơ trước mặt liếm mút đầu nhũ hắn, Lam Vong Cơ sau lưng dùng ngón tay xàm sỡ đầu lưỡi, thân thể giống như có một cỗ nhiệt không an phận, một hồi xông thẳng xuống hạ thể, một hồi lại trào lên sau não, làm cho hắn căn bản không có dư thừa thời gian để suy nghĩ chuyện khác.

Không biết là người nào trong hai người đưa tay xuống dưới người hắn, nửa người trên đồng thời cũng bị hơi nâng lên, ngón tay móc vào quần hắn, không nói lời nào liền kéo xuống luôn. Ngụy Vô Tiện trong miệng còn đang ngậm ngón tay Lam Vong Cơ, có chút tủi thân nói: "Ô...ươi uốn àm ì?"

Ngụy Vô Tiện duỗi chân, đá đá vào người Lam Vong Cơ trước mặt, nhưng hắn bị hạ thuốc, lại bị xoa nắn hôn mút lâu như thế, cả người sớm đã vô lực, động tác như vậy ngược lại quá yếu, quá kích thích đối phương, chẳng bao lâu, quần Ngụy Vô Tiện đã bị xé cả quần trong lẫn quần ngoài.

Tính khí không hề bị che giấu, gần như là thần thái sáng láng đứng lên, chóp đỉnh hiển nhiên đã ướt, bại lộ trong không khí mang theo chút lạnh lẽo. Ngụy Vô Tiện mặc dù mắt bị che, nhưng cũng biết nơi tư mật của mình nhất định hiện giờ đang bị hai cặp mắt kia nhìn chằm chằm, da mặt có dầy mấy đi nữa, lúc này cũng có chút không chịu nổi, chỉ đành phải vặn vẹo eo thúc giục Lam Vong Cơ tiếp tục động tác.

Hai ngón tay rốt cuộc cũng rút ra khỏi miệng hắn, đi ra ngoài, người trước mặt kia cũng nhẹ nhàng đụng vào chóp đỉnh đang rỉ rả dịch trong suốt kia. Vừa rồi không cảm thấy gì, nhưng giờ khi đụng chạm mới phát hiện chỗ kia đã cực kỳ nhạy cảm, đầu ngón tay hơi lạnh kia chạm vào nơi đó làm hắn giật mình một cái, không nhịn được, tránh về phía sau.

Động tác của Ngụy Vô Tiện rất lớn, nhưng sau lưng cũng là một Lam Vong Cơ khác, hắn đụng thẳng vào người y, không lệch đi bao nhiêu, vừa vặn để cho người phía sau tách hai mông hắn ra, đưa một ngón tay ướt nước vào thăm dò khe hở giữa hai mông.

Ngụy Vô Tiện: "Cái... A!"

Hắn lập tức giãy giụa tiến về phía trước để tránh đi, tính khí lập tức bị người phía trước cầm lấy, tiếp đó rơi vào một nơi phá lệ ấm áp, ướt át. Khoái cảm khó mà diễn tả được bằng lời ngay lập tức phi thẳng lên óc hắn, Ngụy Vô Tiện sợ run một lúc lâu mới phản ứng được Lam Vong Cơ trước mặt đang dùng miệng ngậm nơi đó của hắn.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Cũng không phải là lần đầu tiên Lam Vong Cơ làm chuyện này cho hắn, nhưng lúc này hắn không nhìn thấy bằng mắt được, không có hình ảnh trực tiếp, cảnh tượng chỉ có thể tự tưởng tượng trong đầu, Lam Vong Cơ khuôn mặt không cảm xúc luôn là cẩn thận kỹ lưỡng vén tóc hai bên lên, cúi đầu đem thứ đó của hắn ngậm vào.

Động tác của Lam Vong Cơ không hề dông dài, vừa ngậm là đã đem tính khí của hắn nuốt trọn đến gốc, một khắc sau cũng đã từ từ phun ra nuốt vào. Ngụy Vô Tiện đã sớm đến mức cận kề phát tiết ra, cả người nhạy cảm đến đáng sợ, bị y làm đến mức dường như ngay lập tức sẽ bắn ra. Nhưng mà lí trí lại cảm thấy mình mới bị đụng có chút vậy đã bắn ra thì quả thực là quá mức mất mặt, thế là mạnh mẽ nhịn lại, không dám làm ra một cử động nhỏ nào nữa.

Nhưng mà hắn chỉ lo kiềm chế trước mặt, đã quên phía sau, một Lam Vong Cơ khác cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Mông bị tách mở ra, đầu ngón tay đè lên miệng huyệt đóng chặt kia của hắn, rất có kiên nhẫn xoa xoa liên tiếp mấy vòng, sau đó ngón tay đang dính lấy miệng huyệt kia liền chậm rãi mở cửa huyệt đi vào, không cho phép cự tuyệt.

Ngụy Vô Tiện "A" một tiếng, cuối cùng mới nhớ ra trong lư hương thì cơ thể này là lần đầu tiên, mặc dù trong lòng hắn không hề kháng cự nhưng cơ thể vẫn là không chịu khống chế phần nào, cái hông uốn éo, huyệt nhỏ co rút lại, muốn đem cái ngón tay kia đẩy ra ngoài, tay bị trói trên đỉnh đầu không nhịn được mà giãy giụa đung đưa, muốn dùng cùi chỏ đẩy người phía sau ra.

"Lam Trạm, chậm một chút... a... cái cơ thể này... của ta hình như là... chưa... chưa có làm qua..."

Hắn nói lộn xộn không rõ, nhưng Lam Vong Cơ nghe hiểu, thật thấp giọng "Ừm" một tiếng, động tác trên tay lại không có thu bớt đi tí nào, đốt ngón tay thỉnh thoảng co gập lại, không ngừng thăm hỏi điểm nhạy cảm bên trong huyệt.

Ngụy Vô Tiện bị y làm cho kìm lòng không nổi mà uốn éo vòng eo lung tung lên, hắn động một cái, Lam Vong Cơ trước mặt liền đem tính khí của hắn nuốt sâu hơn, đầu lưỡi liếm qua phần gốc, lại nhả ra một ít, rất có kỹ xảo liếm chuẩn xác đầu phía dưới tính khí của hắn. Ngụy Vô Tiện nhẫn nại như thế nào đi chăng nữa thì cũng không nhịn được để lọt một ít tinh dịch chảy ra, cơ thể cũng không chịu được mà buông lỏng hơn, làm cho ngón tay người phía sau đi vào.

"Lam... ô... a... Lam Trạm.... a... nhẹ... a!"

Tinh dịch vừa mới rỉ rả ra đúng như dự đoán, bị người trước mặt thuận theo nuốt xuống, tính khí vẫn là chưa được bỏ qua, vẫn bị miệng lưỡi mềm mại, ấm áp ngậm lấy, phun ra nuốt vào, miệng chuông nhỏ không ngừng bị đầu lưỡi liếm láp.

Ngụy Vô Tiện cũng không biết là bởi vì bị rót dược hay là cơ thể này quá mức mẫn cảm, bị Lam Vong Cơ đã luyện ra một thân kinh nghiệm dùng miệng quen thuộc phục vụ như thế, hắn không tài nào chịu nổi. Khoái cảm mãnh liệt tới dồn dập không cách nào nhẫn nại, dường như không bao lâu đã run rẩy sung sướng bắn ra, phần lớn bắn vào trong miệng Lam Vong Cơ. Cố tình, số lượng tinh dịch bắn ra lại có chút nhiều, tính khí sau khi rút ra từ trong miệng đối phương, vẫn còn run lẩy bẩy bắn thêm lần nữa, không biết vung vẩy tinh dịch đi những nơi nào.

Ngụy Vô Tiện ửng đỏ cả mặt, gò má nóng bỏng, miếng vải đen che mắt sớm đã ướt đẫm, há miệng thở dốc, cả người chìm trong cao triều kịch liệt, mờ mịt mơ màng không thể nói được câu gì.

Dường như là muốn để cho hắn có một hơi chậm lại hưởng thụ, ngón tay đang trong huyệt hắn của người sau lưng cũng tạm thời rút ra. Nhưng không chờ hắn thả lỏng hoàn toàn, ngón tay kia lại nhanh chóng chọc lại vào. Lần này lại trực tiếp đi vào hai ngón, phía trên dường như còn dính thứ gì đó trơn trơn, làm nó thuận lợi vô cùng mà đi vào, hai ngón tay ngay lập tức khuấy đảo vách thịt bên trong.

"Ô... là cái ~..."

Lam Vong Cơ hôn tai hắn, nói: "Là thuốc mỡ, thả lỏng."

"Ha..." Ngụy Vô Tiện cười cười: "Sao ở chỗ này cũng có thứ này thế ... ưm..."

()

Hắn khó khăn tự rên rỉ một tiếng, khoái cảm từ hậu huyệt không ngừng cuồn cuộn truyền tới khiến đầu hắn loạn thành một đống bùi nhùi, vô thức lắc đầu lắc eo, thân thể trẻ trung muốn tách rời khỏi hai ngón tay đang không ngừng làm loạn trong thân thể hắn, nhưng mà trốn tránh thế nào đều phí công cả.

Tính khí vừa mới bắn đang bị người nhẹ nhàng đụng một cái ở phía trước , tiếp đó, cằm hắn bị người nâng lên, đưa một ngón tay vào, hắn theo bản năng ngậm lại.

"...Ừm?"

Đầu lưỡi truyền đến mùi vị mặn nhàn nhạt tanh tanh, vậy tức là thứ dính trên ngón tay vừa đưa vào miệng hắn chính là tinh dịch hắn vừa bắn ra.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Việc này thực sự là việc Lam Vong Cơ có thể làm ra sao?

Nhưng mà, muốn so da mặt dày với Ngụy Vô Tiện hắn thì, thế này vẫn là còn non lắm. Nghĩ nghĩ, hắn thừa dịp ngón tay kia còn chưa lấy ra, đầu lưỡi cuốn lấy nó, đem toàn bộ tinh dịch dính trên đầu ngón tay liếm sạch sẽ, thậm chí còn chẹp chẹp miệng, cười nói: "Không có ngon bằng của Nhị caca đâu. Của ngươi tương đối ngọt."

Lam Vong Cơ nghe thế quả nhiên động tác hơi chậm lại: "... ..."

Ngụy Vô Tiện đắc ý nói: "Lam Trạm, điểm này ngươi còn phải học ta một chút đó. Ta..."

... ngón tay ở hậu huyệt kia rốt cuộc mò tới điểm chết người đó, Ngụy Vô Tiện chưa nói xong câu, nay đã biến thành cao giọng rên rỉ, eo cũng không tự chủ được hướng lên, cả người ưỡn cong. Lam Vong Cơ ở sau lưng bóp eo hắn, giống như là khẽ hít một cái, rồi thấp giọng nói: "Nơi này." Ngụy Vô Tiện rốt cuộc hứng thú đã lên rồi, thấy y chợt dừng động tác lại, có chút bất mãn vặn xoay eo, đang định mở miệng thúc giục thì bất thình lình, Lam Vong Cơ lại ấn xuống chỗ vừa rồi một cái.

Ngụy Vô Tiện: "A A A!" Một cái ấn kia thật sự là hết sức dùng lực, địa phương ấn xuống cũng là vô cùng chuẩn xác, khoái cảm đến bất ngờ không kịp đề phòng giống như điện giật vậy, đùng đùng đoàng đoàng chạy dọc theo sống lưng Ngụy Vô Tiện đi lên. Một lần nữa, Ngụy Vô Tiện kinh hãi kêu lên thành tiếng, mà Lam Vong Cơ không cho hắn thời gian thích ứng kịp, ngón tay không ngừng ở nơi đó đào móc xoa nắn nhào nặn ấn ghìm bóp nén, không lưu nửa phần tình cảm nào. (:> mạ mí, kể ra một loạt động từ xong, thật là vuốt nước miếng hứng máu, Nhị caca thật là ...)

Trong giây phút nguy hiểm đòi mạng đó, người trước mặt lại đồng thời lần nữa đem tính khí vừa mới bắn ra của hắn ngậm lại, mút chặt đỉnh đầu. Khoái cảm mãnh liệt đi cùng với động tác của đối phương, một trước một sau giống như thủy triều ngược dòng cứ thế dồn lên trên hậu não, giờ phút này Ngụy Vô Tiện ngoại trừ lớn tiếng thất thanh mà kêu la rên rỉ ra, cái gì khác hắn đều không làm được. Chờ cho động tác của Lam Vong Cơ chậm chậm lại một chút, thần trí của Ngụy Vô Tiện mới dần dần hấp hối trở về, nhưng vẫn không thể khắc chế được tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ nhỏ giọng, hắn không dám tin mà hồi tưởng lại vừa rồi bản thân mình đã làm sao.

Người mềm như bông, cả người hắn bây giờ đều dựa vào lồng ngực Lam Vong Cơ, người nọ còn vẫn đang dùng hai ngón tay mà khuếch trương hậu huyệt phía sau của hắn, rõ ràng "thân kinh bách chiến", lại còn thoải mái không thể nghĩ gì luôn.

Thế này, sao có thể là y?

()

Không thể nào, nhất định là Lam Vong Cơ chuốc cho hắn thuốc quá mạnh rồi, nếu không hắn làm sao có thể một phát mà lên đỉnh đến hồ đồ ngu người như thế được?

Tính khí vừa mới bắn xong đã lại run rẩy mà hiên ngang ngóc đầu đứng dậy, nếu không phải là hắn còn chưa đáp ứng, khoái cảm mãnh liệt như vừa rồi, sợ là hắn đã lại sẽ bắn ra không ít. Lam Vong Cơ sau khi lại tiếp tục đâm sâu vào hậu huyệt hắn thêm vài cái, rốt cuộc phát từ bi mà đem đầu ngón tay ra.

Ngón tay y lúc lấy ra còn kèm theo một chuỗi chất lỏng trong suốt, Ngụy Vô Tiện dường như cảm giác được, gò má càng nóng bỏng hơn.

Hắn lầm bầm: "Không đúng, không đúng."

Lam Vong Cơ: "Chỗ nào không đúng?"

Là một câu hỏi, nhưng không có ý định chờ hắn trả lời. Trong đầu Ngụy Vô Tiện còn đang đấu tranh, Lam Vong Cơ ở sau lưng hắn đã đưa tay ra ôm lấy eo hắn. Ngụy Vô Tiện động cũng lười động, cũng chẳng muốn nói chuyện, mềm nhũn mặc cho y ôm hông mình nhâng lên, cho đến khi có thứ gì đó đâm vào kẽ hở giữa hai mông, hắn mới mơ màng chậm rãi hồi thần.

Thứ kia, bất luận gặp qua bao nhiêu lần đều cảm thấy kinh người. Nó đè trước cửa hậu huyệt hắn, nóng bỏng, dường như còn giật giật.

Tim Ngụy Vô Tiện dâng lên đến tận họng rồi, kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, vừa mong đợi lại vừa sợ. Mong đợi có thể lĩnh giáo sự lợi hại của thứ này, nhưng cũng sợ thân thể không có tí kinh nghiệm nào này không chịu được sự lợi hại của đối phương.

"Lam Trạm, lúc ngươi tiến vào nhớ từ từ chút nhé, chỗ đó của ta..."

"Ừm."

Tay Lam Vong Cơ kéo mở hai bên mông Ngụy Vô Tiện, nhâng nó lên rồi từ từ từ từ hạ xuống tính khí của y. Có lẽ khuếch trương lúc trước làm hết sức đầy đủ, tính khí của y mới cọ cọ hai cái, miệng hậu huyệt của hắn đã mở ra, nuốt vào, đỉnh đầu đi vào hết sức thuận lợi.

Nhưng mà dù cho có thuận lợi, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy trong một nháy mắt, hắn có ảo giác bản thân bị xé thành hai nửa, với cái thân thể không có chút kinh nghiệm từng trải nào này mà nói, thứ kia, thực sự quá là lớn, dù cho chỉ là đỉnh đầu đi vào còn khiến người không chịu nổi, nữa là toàn bộ đi vào như thế.

Trong nháy mắt đó, Ngụy Vô Tiện dường như thật sự biến thành "Ngụy Vô Tiện" không có tí kinh nghiệm nào ở trong mộng vậy, thật sự không dám tin thân thể mình cứ thế mà bị ngoại vật phá vỡ. Nhưng mà eo và mông đều bị giữ bóp chặt như chết, căn bản không thể trốn được. Ý thức được hai chân còn tự do, hắn muốn nhấc chân đạp về phía trước, nhưng mà, nhâng chân lên mới phát hiện, chân đã nhũn ra rồi, làm gì còn lực.

Hành động này của hắn ngược lại đã nhắc nhở Lam Vong Cơ. Hai tay y tách chân hắn ra, dùng răng cắn lên thịt non chỗ bắp đùi.

"A A A!!! Dừng miệng!"

Thật đúng là phía trước là sói phía sau là hổ, Ngụy Vô Tiện gần như nứt toác ra mà lớn tiếng kêu la, giống như con cá điên cuồng giãy giụa trên thớt, "Lam Trạm, Lam Trạm! Đừng mà, đừng mà, đừng mà, đau quá a a a a!!! Ngươi chậm một chút, chậm một chút đi!!!"

Động tác của hai tên Lam Vong Cơ quả nhiên đều dừng lại, bị hắn kêu đến đau lòng, hôn gò má và tai hắn, ôn nhu dụ dỗ nói: "Ta không động."

"Ô" Ngụy Vô Tiện cúi đầu một lúc, hồi phục tinh thần, dần dần ý thức được tình huống dưới mắt là thế nào. Lam Vong Cơ ở sau lưng hắn cắm tính khí của y trong thân thể hắn, không thể động đậy được,khỏi cần nghĩ cũng biết, y nhẫn nhịn biết bao khổ sở, thế là hắn vội nói: "Ta có thể, ngươi đi vào đi."

Lam Vong Cơ: "Thật sự là có thể rồi?"

Ngụy Vô Tiện kiên định gật đầu: "Thật sự có thể. Ngươi lập tức đi vào toàn bộ cũng được, nhanh lên, mau đâm ta đi."

Ở góc hắn không nhìn thấy, ánh mắt Lam Vong Cơ trong nháy mắt u ám dần.

Ngụy Vô Tiện che mắt, tiếp tục không biết sống chết nói: "Ngươi nhanh lên một chút đi, sợ cái gì, ta còn đang bị chuốc thuốc đó. Ngươi còn không đi vào, có phải cũng cần phải dùng chút thuốc mới được khô... a a a a a a!"

Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa, vểnh môi, bóp eo Ngụy Vô Tiện thật chặt, mạnh mẽ ấn xuống, cùng lúc động thân, lập tức đem tính khí của y đưa vào sâu tận cùng bên trong. Huyệt thịt yếu ớt lập tức bị đâm căng thành hình dáng tính khí của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện: "..."

()

Hắn ưỡn cổ thật dài, một chút kích thích kia quá mức kịch liệt, trực tiếp khiến cho hắn mất hoàn toàn thanh âm, thời gian thật lâu sau cũng không thể phát ra chút xíu thanh âm nào cả. Trong giấc mộng lư hương ấy, thân thể dù sao cũng là lần đầu tiên, cho dù bị Lam Vong Cơ đã rất có kinh nghiệm khuếch trương rất cẩn thận đầy đủ, thì hắn vẫn là cậy mạnh nên để cho y một lần đỉnh đến hơi sâu nhất, lại còn là mấy lần liền, cảm giác mất đi nửa cái mạng.

Nước mắt từ khe hở của miếng vải che mắt chảy xuống, hắn vẫn ngửa đầu không nhúc nhích. Nếu như lúc này tháo tấm vải che mắt kia ra, cặp mắt kia nhất định là mê mê mang mang không hề có tiêu điểm.

Lam Vong Cơ trước mặt tỉnh bơ đưa tay ôm lấy mặt hắn qua, ôn nhu vô cùng mà liếm hết nước mắt trên mặt hắn.

"Ô..."

Cảm xúc từ đầu lưỡi trơn trượt dần dần đem thần trí của Ngụy Vô Tiện kéo về thực tế. Hắn ngây người chốc lát, lý trí rốt cuộc cũng kéo được trở về, khi Lam Vong Cơ lần nữa hôn lên gò má hắn, hắn cũng bĩu môi rồi hôn trả đối phương, thưởng thức vị hơi mặn trong miệng đối phương.

"Ừm... Lam Trạm... ngươi mau động đi." Quấn quít nhau chốc lát, Ngụy Vô Tiện quay đầu hướng về phía Lam Vong Cơ ở phía sau, nói.

Lam Vong Cơ nghe vậy, không nhẫn nại nữa, nâng mông Ngụy Vô Tiện lên, đâm vào một chút một chút rồi rút ra. "Ô...a...Ưm...a...a!"

Lam Vong Cơ luật động rất có kỹ xảo, khi thì tìm đúng góc độ cố ý ma sát qua điểm nhạy cảm nhất bên trong Ngụy Vô Tiện, khi thì nâng cao mông hắn rồi buông tay để cho sức nặng của hắn tự kéo hắn xuống làm hắn nhanh chóng bị rơi xuống, tự rơi vào điểm bất kỳ trong phạm vi đã tính toán quanh điểm nhạy cảm. Ngụy Vô Tiện khó tránh khỏi không thể chống đỡ được, rất khó khăn mà cố gắng dùng lực đem hai chân đã nhũn kia chống đỡ khiến cho lực lúc bị thả ngồi xuống chậm lại. Lam Vong Cơ phát hiện cũng không vạch trần, chỉ là đổi thành lấy tay bóp eo hắn, nặng nề ấn xuống. "AAA!!!" Ban đầu Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy cả người như muốn xé ra, một cự vật vừa nóng lại vừa muốn bỏng cứ ở trong người hắn chọt tới chọt lui thực sự vừa đau lại vừa trướng; nhưng giờ xâm nhập sâu vào trong rồi, sau khi rút ra đôi chút lại tiếp tục đâm vào mấy chục nhát, rốt cuộc khiến cho hậu huyệt hắn sinh ra cái cảm giác khoái cảm khó nói thành lời cứ đua nhau chạy nước rút ùa tới. Theo thân thể hắn dần thích ứng, động tác của đối phương cũng ngày càng ác liệt hơn, không những có tốc độ càng nhanh, lại còn chơi cái trò chín cái nông một cái sâu, đã thế còn là sâu đến điểm nhạy cảm kia, một lần so với một lần đều mạnh hơn đều dùng lực hơn đề sâu hơn, trên đường cây hung khí còn hung hơn chó sói đói kia lao qua, khoái cảm đã khiến cả người hắn run rẩy không chịu nổi rồi, đến lúc con sói kia hung hăng cắn xé miếng thịt nhạy cảm nhất nơi cấm địa kia, hắn không tự chủ được mà kêu ra thành tiếng rồi hồn về nơi nao, cả người ngoài run rẩy kịch liệt ra thì chỉ còn biết chảy nước."A... chậm một chút... đừng... a... AAAAAAAAAAAA! Không...a... ngươi..."

Linh hồn bé nhỏ Ngụy Vô Tiện run rẩy theo cả người, biên độ ngày càng lớn, hắn gào thét rên rỉ không ngừng, khoái cảm quá sức mãnh liệt, ngay cả bắp đùi cũng đang co quắp từng thớ thịt mà run rẩy cùng, hai cái tay không chịu nổi đã tê liệt trên đỉnh đầu, một chút khí lực để giãy giụa cũng không có, hoàn toàn không còn suy tính dự định làm ra chuyện gì khác được.

Lúc này, người trước mặt hắn dường như cũng động đậy, một loạt tiếng vải vóc cọ sát truyền tới, Ngụy Vô Tiện ráng sức theo bản năng men theo phía phát ra tiếng động mà quay đầu về, có cái gì đó ướt át nhẹ nhàng vỗ đến mặt hắn. Ngụy Vô Tiện: "...?" Đầu óc hắn hỗn loạn một mảnh rồi, Lam Vong Cơ lại vẫn đang dính lấy hắn không chút kẽ hở nào, hắn chỉ ngắn ngủi dừng lại một chút rồi lại không thể ngăn được tiếng rên rỉ, bị người trước mặt đè môi lại vuốt ve hồi lâu cũng không ý thức được gì, cho đến khi một vật to lớn đỉnh thẳng vào miệng hắn, hắn mới ý thức được dường như có chút nào đó không đúng.

Lam Lam Lam Lam Lam Trạm?!

Cái mùi này, kích thước này, thứ hắn ngậm trong miệng, rõ ràng chính là tính khí của Lam Vong Cơ trước mặt.

()

Lúc này, Ngụy Vô Tiện cảm thấy chỗ sâu trong cổ họng truyền tới từng trận cảm giác khó chịu muốn ôn ọe, tính khí nóng bỏng kia không nói lời nào đã thọt vào chỗ sâu trong miệng hắn, gần như là đến cổ họng.

"Ô... ô... ô... ô... ô... ô Lam... ô... ô... ô........"

Lam Vong Cơ vừa rồi cũng là nhất thời xung động không thể khống chế được lực, thấy Ngụy Vô Tiện khó chịu, trong lòng hối hận vô cùng, đỡ tính khí muốn rút ra. Ai ngờ mới ra được một nửa, Ngụy Vô Tiện lại lóng ngóng mở miệng, la lên không được rõ ràng cho lắm: "Đừng, ô... ừng đi a ngoài."

Lam Vong Cơ ngừng động tác lại. Ngụy Vô Tiện dường như là rất sợ y sẽ đổi ý, vội vội vàng vàng dùng đầu lưỡi liếm đỉnh quy đầu kia một vòng, khó nhọc nói: "Ta làm o ươi...". Dứt lời, thân mình còn chủ động rướn về trước, đem tính khí của y nuốt vào sâu hơn.

Kỹ xảo dùng miệng của hắn quá mức vượt trội ( :> ) khiến cho cây tính khí của Lam Vong Cơ đang trong miệng hắn, mới chỉ sau vài cái liếm mút thôi đã đột nhiên to lên giật giật rồi liên tiếp đâm sâu mấy cái, khiến Ngụy Vô Tiện, ô ô ưm ưm mấy tiếng, không dư khí lực để liếm láp gì nữa, chỉ có thể khó khăn ngậm lấy tính khí trong miệng.

Ngụy Vô Tiện nửa vời tiến thoái lưỡng nan như thế, đáy mắt Lam Vong Cơ ở trước mặt cũng xuất hiện tia máu, cuối cùng vẫn là không nhịn được lấy tay đè đầu hắn xuống, nắm lấy từng chút từng chút ra vào, để hắn chậm rãi nuốt.

Ngụy Vô Tiện bị người phía sau đâm khiến cho cả người bị đẩy tiến về trước, thế là miệng lại nuốt cây tính khí của Lam Vong Cơ phía trước sâu hơn. Tên đã lắp vào cung, lí nào lại kéo trở lại, thế là hắn lại bị giữ lấy cái gáy, lần nữa nuốt ra nuốt vào tính khí kia càng sâu hơn.

"Ô Ô Ô Ô ....! Ô!"

Đầu nhũ bị hai ngón tay kẹp lấy, đùa giỡn, cổ bị đầu lưỡi ấm mềm của người phía sau liếm láp hôn hít, thậm chí không biết là tay của ai, lại nắm lấy tính khí vừa đã lại đứng thẳng của hắn mà vuốt ve đầy tiết tấu. Cả người từ trên xuống dưới đều được lấp đầy cảm xúc, điểm nhạy cảm toàn bộ cơ thể đều được chăm sóc yêu thương, hai người một trước một sau này, dường như còn hiểu cơ thể Ngụy Vô Tiện hơn chính hắn, sờ tới chỗ nào, chỗ đó liền ào ập khoái cảm mãnh liệt, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, từng cơn sóng cứ trùng trùng kéo đến bủa vây, khiến Ngụy Vô Tiện giống như người chết chìm vậy, không biết làm gì ngoài nức nở rên rỉ.

Rất nhanh, Ngụy Vô Tiện lại bắn ra lần nữa, lần này, khoái cảm khi tinh dịch bắn ra còn kịch liệt hơn lần trước. Cố tình, còn chưa được chậm lại bao nhiêu, hậu huyệt vẫn đang tiếp tục trào lên đợt khoái cảm, không tự giác co rút lại thật chặt, nhưng chẳng bao lâu, tính khí to lớn kia lại không chút lưu tình mà lấp đầy nơi đó, lại bung mở huyệt nhỏ, đâm thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong, vách tường thịt bên trong mẫn cảm vô cùng, vốn đang co rút nay lại run rẩy thắt chặt hơn, bám chặt như nịnh cây tính khí mang cảm giác cực độ kia đến cho nó.

Ngụy Vô Tiện không nghĩ được cái gì nữa rồi, trước mắt đen nhánh, trong đầu trống không, trong miệng là tính khí to lớn chiếm hết khoảng không, mùi vị tanh tanh mặn mặn của tính khí trong miệng lại được dục vọng thúc giục như bốc cháy. Theo bản năng muốn cầu Lam Vong Cơ chậm lại chút, nhưng căn bản không cách nào mở miệng nói chuyện, định lui về sau thì sẽ bị cho là muốn trốn, cái tay đè ở gáy sẽ dùng lực giữ chặt hơn, buộc hắn đem tính khí ép đến nơi sâu nhất.

Không biết qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy bản thân lại sắp bị làm đến bắn ra lần nữa rồi, tính khí trong hậu huyệt phía sau rốt cuộc nhảy giật lên, nhanh chóng tăng tốc độ, Lam Vong Cơ sau lưng rên lên một tiếng, đem tinh dịch bắn vào trong bụng hắn. Thịt ruột bên trong nóng như lửa, tinh dịch thì hơi lạnh chút, tư vị kia không thể nói là tốt đẹp biết bao nhiêu. Gần như cùng lúc đó, tính khí trong miệng hắn cũng bắn, một cỗ chất lỏng sền sệt phun thẳng vào sâu trong cổ họng hắn.

Trên dưới đều bị rót đầy một dòng dịch, cảm giác kia quả thực quá khó chịu, nhưng Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ chịu đựng không có ói ra ngoài, cục xương ở cổ họng lăn trượt, đem tinh dịch Lam Vong Cơ bắn ra hoàn toàn nuốt xuống.

"Khụ... khụ khụ ... khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ khụ khụ!"

Lại một phen lăn qua lăn lại nữa, tính khí trong miệng và đằng hậu huyệt cuối cùng mới chịu rút ra ngoài. Ngụy Vô Tiện cúi đầu điên cuồng ho khan, có dấu hiệu sặc, Lam Vong Cơ phía sau phát hiện, gấp gáp tới vỗ lưng hắn, hắn thấy vậy liền cố ý giả bộ.

Hắn cảm thấy có người sờ lên cổ tay bị treo lên của hắn, chỉ là nơi này bởi vì bị trói quá lâu nên đã có chút tê không còn cảm giác gì, dù dây trói bị cởi ra, hai cánh tay cũng giống như là không có cảm giác, rơi thẳng xuống, cả người cũng không sức lực mà đổ về phía trước, được Lam Vong Cơ trước mặt đỡ lấy, ôm vào lòng.

Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn không thể để ý đến thứ gì khác, tựa vào ngực y thở dốc từng ngụm hổn hển. Có ngón tay đụng vào tấm vải bịt mắt của hắn, sau một hồi động tác, miếng vải bị kéo xuống.

Ánh sáng đột nhiên đến làm Ngụy Vô Tiện không tự chủ được mà nheo mắt lại, lúc này, nước mắt lại tràn ra không ít. Xuyên thấu qua tầm mắt mơ hồ tràn nước, hắn thấy được người ôm mình đằng trước, phía sau còn có mọt người khác, tất cả đều là Lam Vong Cơ, giống nhau như đúc, quả nhiên là giấc mộng lư hương không tồn tại trong thực tế. Cả hai đôi mắt màu lưu ly nhạt kia đều chăm chăm nhìn hắn không chớp mắt. Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấy hình dáng mình hiện tại qua đôi mắt của bọn họ; cả mặt đỏ ửng, nước mắt dọc theo gò má chảy xuống, khóe miệng còn dính nước miếng chưa khô, một đôi mắt không biết từ lúc nào đã khóc đến đỏ ửng, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt mờ mịt.

"..."

Mặt Ngụy Vô Tiện dường như càng ngày càng nóng, dứt khoát không nhìn tới. Ngay cả nơi này là trong mộng của ai, trong mộng tại sao lại có hai Lam Vong Cơ giống nhau như đúc, hắn cũng không thèm để ý, chỉ muốn được thoải mái thong thả mà làm ổ trong ngực Lam Vong Cơ trước mặt, mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

"Ngụy Anh." Thấy hắn sắp ngủ mất, Lam Vong Cơ lên tiếng gọi hắn.

Mí mắt Ngụy Vô Tiện lười biếng mở lên: "Ừ?"

Lam Vong Cơ lại ôn nhu nói: "Đừng ngủ trước."

Ngụy Vô Tiện mềm nhũn đáp: "Thật là, Lam Trạm, ngươi đừng nói chuyện, để ta nghỉ một lá... ô?"

Lam Vong Cơ sau lưng đem cả người hắn đang mềm nhũn bế lên lần nữa, Lam Vong Cơ trước mặt vững vàng ôm lấy hắn.

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi muốn ...~"

Hắn lập tức nghẹn lại, im bặt tiếng, hít một hơi khí lạnh vì cảm giác có vật cứng đang đâm vào mông hắn.

"..."

Hắn không dám tin, ngẩng đầu lên. Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng ánh mắt y lúc này, không cần nói cũng biết. (:))) )

"Đừng, đừng!" Ngụy Vô Tiện vô lực đẩy vai Lam Vong Cơ ra, thanh âm không khống chế được run rẩy không ngừng, trong giọng nói mang theo khẩn cầu: "Lam Trạm, ngươi bỏ qua cho ta đi, cầu ngươi đó, ta không muốn! Cho dù là mơ thôi, ta cũng sẽ chết thật đó."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái thật sâu, giống như là khẽ mỉm cười nhìn hắn. (mỉm cười.jpg là một kiểu điệu cười rất sâu xa.)

()

Phần dưới đây là bonus lần 2 mút xương thương thịt nhóe :>

Lời Tích Tích: Dưới sự yêu cầu mãnh liệt mãnh liệt cực kỳ của ai đó <Hai Kỷ liền, làm sao mà chỉ một lần là xong được!!!> nên tiếp tục bổ não đến phần này ~

Chỉ một câu thôi: Giấm Kỷ ăn ngon!!!

Chú ý: 3P nhá. Nhưng mà vẫn không có song long, thật sự không có.

()

Lam Vong Cơ trước mặt ôm lấy hắn, mặc cho hắn qua loa khước từ, y dùng chẳng bao nhiêu lực, nhưng cũng đủ khiến cho hắn không thể giãy giụa gì được. Y cúi đầu xuống gần bên tai hắn, nói: "Thật sự không muốn?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Câu nói kia âm điệu cuối câu hơi cao, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt Lam Vong Cơ, quả nhiên bắt được một tia cười thoáng qua ở đáy mắt đối phương,

Ngụy Vô Tiện chịu không nổi nhất chính là bộ dạng này của y, cả người lập tức mềm nhũn, động tác đẩy bả vai y ra cũng không làm nổi nữa, cánh tay thậm chí còn nhẹ nhàng móc vào cổ đối phương, vứt bỏ hết mũ giáp khí giới trước nụ cười của đối phương, hết sức không nguyên tắc, nói: "Thật sao, ngươi tới đi, dù sao cũng là mơ mà." (Sắc đẹp hại chết con mèo mê zai)

Giống như là muốn chứng minh quyết tâm của mình, Ngụy Vô Tiện chủ động ngẩng đầu lên, tiến tới hai cánh môi của Lam Vong Cơ trước mặt.

Ngụy Vô Tiện hôn luôn chỉ dừng lại ở trên môi, hai cánh môi quấn quít nhau, lưỡi nhỏ từ trong miệng lộ ra, một đường liếm qua miêu tả hình dáng môi rồi dừng lại ở khóe miệng đối phương. Nhưng mà hắn chưa từng có cơ hội hoàn thành một nụ hôn lành lặn bao giờ, bởi vì Lam Vong Cơ sẽ rất nhanh chóng cắt đứt động tác ung dung của hắn, vội vàng cạy mở hàm răng của hắn, từ hôn môi trôi ngay qua hôn lưỡi, hai đầu lưỡi dây dưa với nhau trong miệng Ngụy Vô Tiện, lập tức đoạt đi hơn nửa hồn phách của hắn.

Dục vọng của Ngụy Vô Tiện một lần nữa bị khơi dậy, mặc dù cả người vẫn mềm nhũn không tí sức lực nào nhưng nơi đó dường như lại có phản ứng, đầu ngón chân bắt đầu nóng bừng, không tự chủ được co rút.

Đang cùng người trước mặt hôn đầy xúc động, một đôi tay từ phía sau lưng không hề báo trước nắm lấy eo hắn, Ngụy Vô Tiện giật mình một cái, chợt nhớ ra, nơi này có những hai Lam Vong Cơ mà, hắn chỉ lo dây dưa với người trước mặt, người phía sau quả đúng như dự đoán, vòng qua cánh tay hắn, bắt đầu kéo hắn về phía sau, Ngụy Vô Tiện "Ô" một cái, bị kéo ngửa về phía sau, môi lưỡi đang quấn quit bị ép buộc tách ra, cả người nằm ngã gọn trong ngực Lam Vong Cơ sau lưng.

Không biết có phải ảo giác hay không, trong nháy mắt đó, sắc mặt Lam Vong Cơ trước mặt giống như trầm xuống.

Ngụy Vô Tiện chú ý tới điểm này, đầu dựa vào Lam Vong Cơ sau lưng, miệng bật cười: "Lam Trạm, ngươi nhìn ngươi một chút đi, sao lại bá đạo như thế chứ, giấm của bản thân mình cũng uống à?"

Lam Vong Cơ ôm vai hắn thật chặt, từng câu từng chữ nghiêm túc nói: "Của ta."
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp trả lời, Lam Vong Cơ trước mặt cũng đã giơ tay ra, ngón tay thon dài vuốt ve gò má hắn, lau đi một chút nước còn đọng bên mép hắn, cũng nói "Của ta."

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: "..."

Thật sự đúng là tình cảnh chỉ có thể xuất hiện trong mộng, hai cánh tay của Ngụy Vô Tiện đưa lên, mỗi tay sờ một Lam Vong Cơ, cười nói: "Nhưng mà ta chỉ có một thôi, không đủ để chia cho các ngươi, làm sao đây?"

Lam Vong Cơ trước mặt không lên tiếng, cúi đầu nhìn vào giữa hai chân hắn, tỉnh bơ đem hai đùi tách ra.

"Ừm..."

Ngụy Vô Tiện nhắm hai mắt lại, sau một trận tình ái vừa rồi, tinh dịch còn lưu lại trong cơ thể hắn thực sự rất nhiều, giờ bị người tách ra, lại bắt đầu chậm rãi chảy xuống, cảnh đẹp hết sức tươi sáng.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nâng hai mông hắn lên, nhếch môi, đưa hai ngón tay vào.

"Ưm... ô" Ngụy Vô Tiện rên lên "Còn... còn chơi... chơi nữa sao ưm, Lam Trạm, ngươi trực tiếp vào đi."

Người trước mặt lắc đầu: "Không được."

Ngụy Vô Tiện: "A?"

Hắn nghi ngờ đem mắt nhìn xuống, hai ngón tay Lam Vong Cơ khẽ tách ra, đem miệng huyệt của hắn mở ra lớn hơn, dịch bên trong cũng theo đó mà chảy ra ngoài. Nhưng dường như thấy tốc độ chảy quá chậm, hai ngón tay lại đi vào sâu hơn, nhẹ co lại, chậm rãi móc kéo ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc ý thức được Lam Vong Cơ đang thay hắn dọn dẹp tẩy rửa, không kiềm chế được mà đỏ bừng mặt. Trước giờ Lam Vong Cơ thay hắn tẩy rửa, phần lớn đều là lúc hắn đã thần chí không rõ, trong tình huống thanh tỉnh như hiện tại, nhìn giống như là hạ thân đầy tinh dịch bị hai ngón tay khinh nhờn vậy, tình sắc không nói lên lời được. Da mặt dày như Ngụy Vô Tiện cũng có chút nhìn không nổi, khó chịu vặn vẹo eo, nói: "Đừng... đừng đùa ưm... ngươi vào đi, đi vào ..."

Động tác của Lam Vong Cơ không ngừng lại, không thuận theo, nói; "Không được." Vừa nói, không biết là hữu tâm hay vô ý, đầu ngón tay chạm qua điểm mẫn cảm nhất, Ngụy Vô Tiện không nén nổi bật thốt ra tiếng rên rỉ cao vút, chợt ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc Lam Vong Cơ cũng nhìn sang bên này, nhưng loáng thoáng cảm thấy dường như y không phải là đang nhìn hắn.

Qua một lúc lâu sau, dịch trong cơ thể hắn cũng còn lại không bao nhiêu nữa, Lam Vong Cơ mới hài lòng rút ngón tay ra, hôn đầu gối đang cong lên của hắn một cái để trấn an. Ngụy Vô Tiện có chút không vừa lòng, dùng chân đá đá hông y, giống như đùa dai, nói; "Nhị caca, làm xong rồi?"

Vừa dứt lời, Lam Vong Cơ sau lưng ôm hắn càng chặt hơn, một tay bấm nhẹ bên hông hắn một cái, Ngụy Vô Tiện kinh hãi "A" một tiếng, không kìm được, đạp đạp chân, bị Lam Vong Cơ trước mặt cầm lấy, đem cả hai chân tách ra. Sau đó, cả người y đè lên, đem đỉnh đầu của tính khí dưới người đã sớm đứng thẳng bừng bừng chạm nhẹ vào miệng huyệt mềm mại.

Khóe mắt Ngụy Vô Tiện treo mấy giọt nước mắt óng ánh, nhìn gương mặt Lam Vong Cơ gần trong gang tấc, con mắt trái chớp chớp. Thời điểm tính khí chậm rãi đâm vào trong thân thể, hắn vẫn là không thể khống chế, phát ra một trận tiếng nức nở kéo dài ngâm nga. Mới rồi bên trong bị tách mở ra nhưng giờ khi đâm vào, vẫn là rất chặt, muốn ăn vào sâu nữa vẫn là có chút cố hết sức. Ngụy Vô Tiện nắm chặt ống tay áo của Lam Vong Cơ phía sau lưng, tự thầm nhủ trong lòng: thả lỏng chút thả lỏng chút, miễn cưỡng một hồi mới khiến cho đối phương đưa được hết cây ngọc hành vào trong.

Vừa vào đến chỗ sâu, hắn còn chưa kịp thở phào trọn một hơi thì tính khí trong cơ thể đã đột nhiên hướng vào bên trong đâm vài cái, mặc dù là không dùng bao nhiêu lực nhưng vẫn khiến cho Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, eo giật bắn về sau, được Lam Vong Cơ sau lưng thuận tay kéo lại, ôm thật chặt vào lòng.

Lần này hoàn toàn đánh thức hồi ức liên quan đến chuyện tình kịch liệt sắc dục mới xảy ra vừa rồi của cơ thể, hô hấp mới hồi phục lại trở nên triền miên, giống như có một dòng nước ấm chảy qua tứ chi hướng đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, sức lực giống như là bị tháo cạn ra vậy, bủn rủn không thể động đậy.

Ngụy Vô Tiện chớp mắt một cái, hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống, dọc theo sườn mặt, trượt qua gò má. Lần này không đeo vải che mắt, tình cảnh trước mặt phơi bày rõ ràng trong tầm mắt hắn.

Quần áo Lam Vong Cơ không cởi bỏ hẳn, còn hắn thì sớm đã bị lột sạch sẽ, chỉ còn lại hai cái tay áo đã bị xé vẫn kéo chút hơi tàn mà lửng lơ trên cánh tay hắn. Cả đôi chân thon dài đều dày đặc dấu răng, dấu tay, xanh xanh tím tím, cực kì kích thích mắt. Hạ thể hai người dính lại chặt chẽ, đối phương giống như là hận không thể nhét luôn cả hai hòn ngọc bự kia vào, chỗ hai người kết hợp, một tia khe hở cũng không có.

Cảnh tượng này nhìn bao nhiêu lần vẫn là kích thích vô cùng, Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào một tiếng, không tự chủ được lui về phía sau, eo ếch khẽ động một cái, phát giác cả người bủn rủn vô lực, đầu ngửa lại, đặt ở bả vai Lam Vong Cơ sau lưng.

Ngụy Vô Tiện: "Ô... quá... đầy quá..."

Thân thể vẫn không ngừng co rút, bắp đùi không ngừng run rẩy, đã rất lâu rồi Ngụy Vô Tiện không có cảm giác thế này. Chuyện tình ái mỗi ngày của hắn và Lam Vong Cơ càng ngày càng nhiều hơn, chỉ cần không trêu chọc quá mức, đối phương vẫn luôn chiều theo ý hắn, không giống như bây giờ, tiết tấu hoàn toàn nằm trong tay đối phương, bản thân hắn giống như một cái thuyền nhỏ, cứ thế lênh đênh phiêu dạt, chìm chìm nổi nổi trong cơn bão.

Lam Vong Cơ buông mắt xuống nhìn hắn, cúi đầu khẽ hôn lên môi hắn, đầu lưỡi hời hợt đụng vào đầu lưỡi hắn, ngược lại hoàn toàn với động tác đâm ra rút vào vô cùng không lưu tình ở bên dưới. Y không rút cả cây ra mà là rút ra một đoạn nhỏ rồi đâm sâu vào hơn lúc trước, góc độ cực chuẩn, không lệch dù chỉ một chút, thẳng tắp đâm vào nơi chí mạng nhất. Động tác cũng không quá mau nhưng nơi nhạy cảm nhất kia lại không ngừng bị đâm vào, khoái cảm giống như từng đợt sóng liên tiếp thi nhau xô vô bờ, đâm thẳng lên tiểu não hắn, khiến con thuyền nhỏ là hắn chết chìm trong biển lớn, thở suyễn không nổi.

"Lam Trạm... a ngươi, ngươi... nhẹ, nhẹ một chút... ô... ô... a! Đừng ... chậm... chậm...!!!"

Tiếng rên rỉ của Ngụy Vô Tiện dần tan vỡ, có mấy chữ thôi nhưng không cách nào nói ra hoàn chỉnh được, cứ xen lẫn cùng tiếng thở dốc đứt đoạn phát ra từ trong miệng, kết quả là không biết mình nên nói cái gì nữa.

Động tác của Lam Vong Cơ hơi chậm lại, thấy tay Ngụy Vô Tiện gắt gao bám vào quần áo người khác, liền đưa tay tách từng ngón tay của hắn ra, xoa xoa cổ tay vừa mới bị dây trói ban nãy của hắn, ôn nhu nói: "Ngụy Anh, ôm ta."

"A?" Ngụy Vô Tiện ánh mắt nhìn y mơ mơ màng màng, tiêu điểm rời rạc, cánh tay khẽ đưa lên một chút, đến nửa chừng lại nhũn nhão rơi xuống...

Lam Vong Cơ sau lưng thấy vậy, khẽ hôn lên cổ hắn, ngậm một miếng nhỏ, khẽ dùng răng vuốt ve miếng thịt trong miệng, bàn tay nắn bóp ngực hắn. Hai hạt đậu đỏ đã sớm bị xoa nắn vừa đỏ vừa sưng, nay lại tiếp tục bị kẹp giữa các ngón tay, vần qua vần lại, rồi ác ý ấn cả hạt xuống dưới trong da.

"Ô... đừng... làm... ô... a!"

Theo bản năng, Ngụy Vô Tiện đưa tay ra bắt lấy cánh tay đang đùa giỡn trên ngực mình, thoáng không đề phòng, phía dưới liền bị người hung hăng đâm chọc, tiếng rên rỉ cũng nghẹn ở cổ họng, ngón tay lại run rẩy rơi xuống, bị Lam Vong Cơ trước mặt cầm lên, khó khăn lắm mới có thể giữ chặt trên cổ y.

Cả người Ngụy Vô Tiện mềm thành một vũng nước, hoàn toàn dựa vào hai người Lam Vong Cơ trước và sau, mặc người thao túng, nắn tròn bóp dẹt, bị khoái cảm ào đến từng đợt từng đợt tung tung hứng hứng, lên đỉnh rồi lại đỉnh cao hơn, cao hơn nữa.

"A~ Lam... Lam Trạm ~"

Lam Vong Cơ không ngừng lại động tác rút ra cắm vào, hỏi: "Thế nào?"

Rõ ràng đối phương không muốn để cho hắn nói chuyện dễ dàng, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn liều mạng mở miệng: "Ngươi... ngươi nhìn... ngươi nhìn... chúng ta... bây giờ xem... a... thật sự... thật sự chính là... ban... ngày... tuyên... dâm... ô..."

Lam Vong Cơ không trả lời, nhưng cúi đầu hôn liếm nước mắt trên mặt hắn.

"Ưm..." Ngụy Vô Tiện nhận ra chút vị ngọt trong động tác của y, lại tiếp tục: "Dù... là... là lư hương...thì ngươi, ngươi nói xem... đây... đây rốt cuộc... là mộng... mộng của... ai?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Ta... a.. coi như là... nằm mơ... mơ thấy hai ngươi... thì cùng lắm cũng chỉ .. chỉ cùng nhau... du...du hồ... haa... hahaha... ô a!" "Cho nên... Nhị caca... ngươi, thật đúng... là... ô... ưm..."

Hai Lam Vong Cơ không hẹn mà cùng đồng thời người trước lấp kín miệng hắn, người sau dùng sức cắn lưng hắn, không để hắn nói thêm gì nữa.

Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mơ hồ, dưới người còn tiếp tục bị lắc lư đâm chọc, đang trong lúc lờ đờ đi trong sương mờ, bỗng nhiên cảm thấy được có vật gì đó lại nhét tiếp vào trong huyệt nhỏ của hắn.

Ngụy Vô Tiện: "Ô? Ô ô ô ô ô!!!!!?"

Đó là một ngón tay. Dọc theo các nếp gấp của miệng huyệt, nó từ từ từ từ vuốt ve rồi mon men vuốt ve. Ngụy Vô Tiện ban đầu còn chưa nhận ra, nhưng khi thấy ngón tay kia giống như đang thử đi vào trong miệng huyệt, nháy mắt ấy, hắn sợ hãi vô cùng, mạnh mẽ dùng chút sức tàn tránh đi Lam Vong Cơ trước mặt, hoảng sợ nói: "Đừng! Đừng vào thêm nữa! ... ô ô ô!"

Nhưng chỉ kịp nói được nửa câu, cằm đã bị người nọ kéo trở lại, hung hăng hôn mạnh mẽ hơn, không còn sức để ưm ưm a a mơ hồ không rõ nữa.

Ngụy Vô Tiện muốn tránh ra nhưng trên người không còn chỗ nào có sức nữa, giãy giụa eo càng khiến cho cự vật đi vào sâu hơn. Từng điểm góc cạnh lao thẳng vào từng điểm nhạy cảm trong người hắn, cong cong xiên xẹo, phóng đại khoái cảm lên vô số.

Lam Vong Cơ sau lưng không ngừng dùng ngón tay xoa theo miệng huyệt hắn, thi thoảng lại ép nhẹ vào bên trong, giống như là tùy lúc sẽ đưa tay vào. Huyệt nhỏ phía sau ăn một cây ngọc hành của người phía trước thôi đã miễn cưỡng lắm rồi, nếu lại thêm ngón tay vào nữa thì... Dù biết đây là mộng, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn khẩn trương run rẩy không thôi, hết lần này đến lần khác, cả người lại không thể nhúc nhích được, chỉ có thể khe khẽ lắc lư đầu.

Môi Lam Vong Cơ hôn lên tóc hắn, nhẹ nhàng từng chút từng chút nhấm nháp tai hắn, răng nhẹ nhàng cắn, nói: "Không đi vào, yên tâm."

Ngụy Vô Tiện: "Ô ~"

Ngón tay đáng sợ kia lượn lờ đè ép ở miệng huyệt trong chốc lát, cuối cùng cũng rời sang rãnh sâu giữa hai mông rồi rút lui, Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới thở phào nhẹ nhõm được, cả người thanh tỉnh lại được chút thì lại nhận ra rằng có thứ gì đó cứng rắn vô cùng vẫn đang hừng hực chống ở xương cùng của hắn.

Ngụy Vô Tiện: "......"

(Đêm có vẻ còn dài, hai zai có vẻ còn sung sức :>)

()

Hôm sau, Ngụy Vô Tiện không cách nào từ trên giường bò dậy được.

Mặc dù là nằm mơ, nhưng cái kiểu bị cưỡng ép khai thác đó, cái cảm giác bị làm cho hoàn toàn bị mất sức đó thật sự không thể bỏ qua được, đầu hắn mới chỉ nghĩ về nó một chút thôi, đã khiến hắn đau eo nhũn chân liên tục rồi.

Lại qua thêm một ngày nữa, Di Lăng lão tổ hùng hùng hổ hổ đem Tĩnh thất lật tung lên trời, vẫn không thể tìm ra cái lư hương đầu sỏ gây tội kia ở đâu.

Ngụy Vô Tiện túm cổ áo Lam Vong Cơ, hưng sư vấn tội: "Nói, có phải ngươi giấu ta lén đem về rồi lại lén đem đi rồi không?"

Lam Vong Cơ đối mặt với hắn, giọng bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên: "Ta không có."

Bộ dạng này của y càng làm cho Ngụy Vô Tiện không thể nghĩ ra nổi.... Chắc không thể nào là lúc hắn mộng du cầm về đâu ha...

Một thời gian rất lâu về sau, Ngụy Vô Tiện vẫn trăm lần như một không thể lí giải nổi.

END

...

Và như thường lệ, anh chị em tỷ muội cho thu phí nào ~

Mỗi người cảm ơn Tích Tích một câu giúp ngộ nhé, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn... tiếng nào cũng okie hết ~ Xiexie ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro