Vong Tiện - Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia ~ (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Edit: Jun - Vong Tiện Anh Trạm (Ngộ)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁)

Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥

Lời tác giả như sau:

Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?

̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶

:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~

Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người

~~~ start reading ~~~

35

Lý luận kiến thức vững chắc đương nhiên là quan trọng nhưng luận đàm binh thư trên giấy hay chỉ so tài kiếm thuật không thôi thì rất khó để tiến bộ. Vì vậy hôm đó, đám Ngụy Anh dưới sự dẫn dắt của trưởng bối, lần đầu tiên đi ra ngoài săn đêm.

Các thiếu niên còn chưa tới tuổi có thể tự mình đảm đương, lần này nói là đi săn đêm, thật ra thì cũng sẽ không gặp phải thứ gì khó đối phó, hơn nữa lại còn có cả trưởng bối đi theo, khả năng gặp nguy hiểm cực kỳ nhỏ.

Mấy vị trưởng bối đem đám môn sinh chia thành nhiều tổ nhỏ, chia nhau hướng dẫn, còn hai tổ nhỏ không đủ người để hướng dẫn, liền phân một tổ cho Lam Trạm dẫn dắt, một tổ thì giao cho người có thành tích không kém y bao nhiêu, là Ngụy Anh dẫn dắt.

Còn chưa lên đường, Ngụy Anh đã không kịp chờ đợi mà lăm le nói với Lam Trạm:

- "Lam sư huynh, không bằng nhân cơ hội này tỷ thí một chút đi?"

Lam Trạm không tỏ ý kiến gì, nhìn hắn một cái.

Ngụy Anh khoác tay lên bả vai Lam Tram, lôi lôi kéo kéo nói:

- "Ta nghe tiền bối nói, chỗ đó chỉ có tẩu thi cấp thấp thôi, mấy thứ đó chỉ dành cho đám môn sinh chúng ta luyện tập. Ngươi nói xem, thứ đồ chơi đó, đến nông phu cơ thể tốt chút cũng có thể dùng cuốc đập nó gần chết rồi, để chúng ta đi săn đêm, có phải là ... dùng không đúng chỗ rồi không?"

Ánh mắt Lam Trạm rơi vào cánh tay hắn đang khoác lên vai mình kia, một lát sau mới rời mắt đi, nghiêm mặt nói:

- "Không chỉ có tẩu thi cấp thấp. Ngụy Anh, không được khinh địch. Cơ hội lần này hiếm thấy..."

- "... cơ hội khó có được" - Ngụy Anh chớp mắt đưa tình một cái, "Vừa vặn để ta với ngươi tỷ thí một phen. Thế nào?"

- "..." Lam Trạm đáp "Theo ngươi."

Hôm đó, Ngụy Anh quả nhiên vô cùng cao hứng mà cứ lăm lăm le le chăm chú dòm phía Lam Trạm không thôi, đến lúc các trưởng bối ra lệnh một cái, hắn liền như mũi tên lao ra ngoài vun vút.

Những thiếu niên ở đây đa số là lần đầu ra ngoài gặp gỡ tẩu thi. Vật này tuy là lực sát thương không lớn nhưng hình dáng bên ngoài quả thật không dám nhìn thẳng, mùi quanh thân quả thật cũng khiến người ta chán ghét không thôi, bọn họ phần lớn đều cau mày huơ kiếm, giết xong liền vội vã bỏ đi thật nhanh.

Ngụy Anh thật giống như không chịu ảnh hưởng gì, xách kiếm xông lên đầu tiên, tìm được tà ma đều nhiều hơn ai, chém tà ma so với ai đều hăng hơn cả. Dù thế cũng không quên để lại một ít cho các tiểu sư huynh để họ hoàn thành khóa nghiệp. Các tiểu sư huynh đi theo sau hắn sửa mái nhà dột cũng đủ mệt.

Xế trưa, lúc nghỉ ngơi, Ngụy Anh dương dương đắc ý đi tìm Lam Trạm để so sánh, thế mới phát hiện đối phương dù im lặng không nói tiếng nào nhưng chém giết tà ma căn bản không ít hơn so với hắn. Trong lòng rất kinh ngạc, thầm nói: "Thật không hổ là Lam Trạm!"

Nghỉ ngơi dưỡng sức trong chốc lát, cả đám lại tiếp tục lên đường. Lúc này, lại có đoàn người khác từ đâu tới, thấy đám Ngụy Anh, người tu sĩ cầm đầu xuất hiện vài phần vẻ hốt hoảng trên mặt.

Mấy vị trưởng bối liền tiến lên tìm hiểu tình hình, để đám bọn tiểu bối tạm thời dừng lại. Ngụy Anh nhìn thấy trong đám bọn họ có một nữ tu đeo tên cũng tầm tuổi bọn họ, thế là liền chủ động tiến lên bắt chuyện.

Nghĩ lại, từ lúc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tới giờ, hắn rất ít khi nhìn thấy người khác phái, nữ tu lại là sinh vật cực kỳ hiếm thấy, cả năm trời có khi cũng không thấy được một người.

Ngụy Anh đem bình nước qua, ngồi xuống bên cạnh vị nữ tu, cùng nàng trò chuyện.

Lam Trạm đứng cách đó không xa, quay đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. :)))))

Ngụy Anh trời sinh bộ mặt tuấn tú, lại luôn vui vẻ, tiểu nữ tu ban đầu còn khẩn trương bởi vì đối phương là người của Cô Tô Lam thị, nhưng sau khi cùng Ngụy Anh nói vài câu liền dần thả lỏng, đem mọi chuyện đầu đuôi ngọn ngành nói hết cho hắn.

Hóa ra bọn họ là tu tiên thế gia, danh hào không nổi, môn hạ cũng không có bao nhiêu tu sĩ lợi hại, bình thường đều xử lý ma quỷ lộng hành nhỏ nhặt cho dân cư ở phụ cận. Lần này lại gặp phải một con chim yêu, vì đánh giá thấp nó mà để nó chạy khỏi pháp trận, vừa vặn truy đuổi tới đây thì gặp các thiếu niên của Lam gia.

Ngụy Anh an ủi vị nữ tu sĩ kia mấy câu, lại nói đôi chút chuyện khác, đang trò chuyện rất vui vẻ, trên tay bỗng nhiên bị thứ gì đụng phải. Cúi đầu nhìn, hóa ra là một hòn đá nhỏ rơi trên tay. Quay đầu lại, chỉ thấy Lam Trạm đã đi tới gần chỗ hắn, từ trên cao nhìn xuống, nói:

- "Ngụy Anh, phải đi."

(Dịch đến đây tự dưng ngộ lại nhớ đến đoạn này:

"♪Gió sao cứ rít gào, phải chăng giông tố đến rồi? Gió muốn nói điều gì kinh hãi thế? ♪

Còn nói gì nữa, ♪ nghe từ xa mùi giấm đã chua, chợt đến gần mới thấy thật khắm, dẫu nước mắm cũng không bằng đâu, Hàm Quang Quân đã phóng khí rồi ♪"

Ai nhớ nó ở đâu không nào ^^)

36.

Ngụy Anh chắp tay sau lưng đi bên người Lam Trạm, nói:

- "Các trưởng bối nói thế nào?"

- "Trừ yêu phục ma, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nếu gặp, lại nhờ chúng ta giúp đỡ, nhất định phải trừ."

- "Đúng! Ta cũng nghĩ như thế! Cho nên kế tiếp chúng ta đi..." - Ngụy Anh vỗ vai Lam Trạm, hào hứng nói.

- "Ngươi, nơi đó, không cho phép đi." - Lam Trạm chợt dừng bước, quay đầu kiên định nhìn hắn, nói.

- "Hả?" - Ngụy Anh sửng sốt, há to miệng.

- "Thực lực của chúng ta còn chưa đủ đối phó, chỉ có thể đợi ở chỗ này thôi." - Lam Trạm nói.

- "Sao lại thế chứ..." - Ngụy Anh lập tức ỉu xìu.

- "Chăm học, khổ luyện, sau này sẽ có cơ hội..." - Sau khi nhìn Ngụy Anh một lát, Lam Trạm an ủi hắn.

- "Dạ dạ dạ."

Đám thiếu niên đợi nửa giờ tại chỗ chờ, vẫn không thấy mấy vị trưởng bối trở lại, trời thì lại tối dần, Lam Trạm đành để cả đám xuống núi trước, tạm thời đợi ở trên trấn.

Hiếm thấy được tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Ngụy Anh vốn nên cao hứng bừng bừng, nhưng giờ hắn lại buồn buồn không vui. Hắn trước sau đều nhớ con chim yêu trên núi kia, chưa từ bỏ ý định, cố dây dưa mè nheo với Lam Trạm:

- "Lam Trạm, sư huynh tốt, chúng ta không thể đi thật sao? Ta nghe cô nương kia nói, cũng không phải là yêu quái đặc biệt lợi hại gì đâu nha, chỉ là chạy trốn giỏi thôi, cho nên bây giờ mới không thấy tín hiệu của các sư thúc đó. Thế nên là, hai chúng ta cùng đi được không?"

- "Không được." - Lam Trạm không hề bị lay chuyển.

Thật ra thì y có chuyện không nói cho Ngụy Anh. Vốn là hai người họ được đi theo cùng, nhưng mấy vị trưởng bối cân nhắc đến việc lần này người đi theo đông, nhưng tư chất lại kém, cuối cùng vẫn là quyết định để bọn họ đưa người rút lui đi trước.

Dù đã quyết không nói nhưng Lam Trạm vẫn là không nhịn được mà hỏi:

- "Chỉ là một con chim yêu, sao ngươi phải cố chấp như thế."

Ngụy Anh suy nghĩ một chút, nói:

- "Cũng không có gì. Chỉ là mới rồi nhìn thấy vị cô nương kia cùng tuổi chúng ta, thế mà người ta đã có thể đi rồi, thế nên ta cũng phải đi!"

- "..." Lam Trạm dừng một lát, cứng rắn nói: "Đã để cho bọn họ trở xuống núi rồi."

- "Thế à." - Ngụy Anh kỳ quái nhìn y một cái, "Trở về rồi thì trở về đi, ngươi làm gì mà tức giận? Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi mà."

Lam Trạm nhìn thẳng phía trước, nói:

- "Không tức giận."

- "Được rồi."

Đi không lâu lắm, bầu trời đã giăng đầy mây đen, một trận mưa như trút nước cấp tốc rơi xuống, rõ ràng vẫn đang là ban ngày nhưng lại tối đen như đêm vậy.

Nhóm thiếu niên tìm chỗ trú mưa. Lam Trạm để cả đám xếp hàng điểm quân số, mới đếm được một nửa, chợt nghe có người nói:

- "Lam sư huynh, không thấy Ngụy Anh!"

- "Cái gì?" - Lam Trạm kinh hãi.

Y đi tới kiểm tra, nhanh chóng phát hiện không chỉ không thấy Ngụy Anh, mà cả trang phục và đồ của hắn cũng không thấy, trước khi rời đi, hình như còn giống như còn lấy thêm mấy cung tên từ những người khác.

Các tiểu sư huynh hết sức dè dặt mà nhìn vẻ mặt của Lam Trạm, thử dò xét nói:

- "Chúng ta thông báo cho các sư thúc trước không?"

- "Không cần!" - Lam Trạm cắn răng, nói: "Các ngươi lưu lại chỗ này, đợi mưa ngừng thì trở về trước."

Dứt lời, y xoay người vọt vào trong trời đầy mưa.

37.

Lam Trạm không tốn nhiều thời gian đã tìm được Ngụy Anh.

Bởi ... cả ngày trời đều mưa, trong trời mưa ấy, có mấy mũi tên bạc phá không mà lao đi, mũi tên lóe lên ánh sáng đỏ, thân mũi tên bị gió thổi lệch quỹ đạo, nhưng vừa vặn không nghiêng lệch mà đâm trúng một bóng đen lóe lên cực nhanh trên không trung.

Lam Trạm cau mày, lập tức theo phương hướng mấy mũi tên kia mà tìm kiếm, không bao lâu liền tìm thấy Ngụy Anh.

Cả người Ngụy Anh ướt đẫm, tóc tai dính hết trên mặt và lưng, chỉ có một đôi mắt đặc biệt sáng lòa trong đêm tối, đang rất hăng hái mà đánh giá chiến lợi phẩm nằm trên đất.

Con chim yêu màu đen kia hình như bị đánh ngất, rơi trên mặt đất, hai cánh đồng loạt rũ rượi trên mặt đất, cảnh tượng nhìn thật là ... nguy nga.

Ngụy Anh cầm trong tay một mũi tên, giống như đang suy nghĩ chuẩn bị xử lý con chim đã bất tỉnh kia thế nào. Bởi vì mưa quá lớn nên đến khi Lam Trạm đến gần bên người, hắn mới phát hiện ra, sợ hết hồn:

- "Lam Trạm, ngươi sao lại tới đây?"

Lam Trạm khoác áo tơi che mưa trên người nhưng quần áo cũng ướt hơn nửa, ánh mắt nhìn hết sức đáng sợ.

Ngụy Anh đang phấn khích trong lòng nên không chút nào để ý đến sự khác thường này, còn dương dương đắc ý giành công, nói:

- "Chim yêu này da thô thịt dày, dù tên không thể đâm thủng da nó nhưng tóm lại đã đem nó bắn rớt xuống rồi. Chúng ta đi thông báo cho các sư thúc.. A!!!!"

Ngụy Anh thét lên một tiếng kinh hãi, bởi Lam Trạm đột nhiên bóp chặt tay hắn, dùng lực rất mạnh, đau đến nỗi mũi tên trong tay cũng rớt xuống luôn. Lam Trạm không nói lời nào, kéo hắn đi, không thèm quản con chim yêu đang bất tỉnh trên đất kia, cũng không thèm để ý Ngụy Anh đang ở sau lưng than phiền kêu la thế nào, nhanh chóng đi ra một lối rẽ, lúc này mới chợt nhớ ra điều gì, chợt dừng chân, xoay người, đem áo tơi mưa trên người cởi ra, ném lên người Ngụy Anh.

- "Không cần không cần, dù sao thì ta cũng ướt đẫm rồi, ngươi cứ mặc..." - Ngụy Anh nháy nháy mắt, vội vàng lắc đầu đáp.

- "Mặc." - Lam Trạm lạnh lùng nói.

- "..." - Ngụy Anh rụt cổ. "A"

- "Chuyện này, không cho phép nói ra ngoài." - Lam Trạm nói.

- "Tại sao?" - Ngụy Anh hoảng sợ, nói.

Nhưng Lam Trạm không đáp lại. Y cứ như thế mà kéo Ngụy Anh một đường xuống núi, vừa vặn trận mưa cũng ngừng, hai người sau khi gặp nhóm thiếu niên trên núi, cả đoàn cùng lên đường về.

Ngụy Anh gần như không kịp chờ đợi mà muốn chia sẻ chiến tích vĩ đại mà hắn đã trải qua, nhưng bị ánh trừng cảnh cáo vô cùng đáng sợ của Lam Trạm ở bên cạnh làm sợ, hàm ý "Ngươi dám nói thêm một câu liền cấm ngôn." vô cùng rõ ràng, đành phải hậm hực ngậm miệng.

Chuyện đó cứ thế chấm dứt, không ai biết con chim yêu kia là do Ngụy Anh bắn rơi, chỉ cho là hắn ham chơi lỡ giờ, bị Lam Trạm bắt về mà thôi.

Vì thế, ngày hôm sau, sau khi trở về, Ngụy Anh ham chơi bị Lam Trạm kéo tới từ đường chịu phạt quỳ. Nhưng không giống ngày xưa, lần này không phải Lam Khải Nhân hạ lệnh phạt hắn, mà là Lam Trạm tự mình phạt hắn.

Ngụy Anh lúc quỳ xuống còn có chút bất đắc dĩ, uốn éo người nhỏ giọng lầm bầm: "Sao lại phạt ta, không có công lao cũng có khổ lao mà.. ta đây là công còn cao hơn tộ.."

Lam Trạm vỗ vai hắn một cái, buộc hắn thẳng lưng, nghiêm nghị hỏi:

- "Ngươi biết sai chưa?"

Ngụy Anh giật mình, vội vàng đáp:

- "Biết biết biết, ta biết ta biết, ta sai rồi."

- "Sai ở đâu?" - Lam Trạm tiếp tục truy hỏi.

Ngụy Anh hết sức lưu loát mà vô cảm đọc thuộc lòng:

- "Ta không nên vì phạm lệnh của trưởng bối, không nên tự tiện hành động, không nên cướp công, không nên nghĩ muốn nổi danh... Ái, Lam Trạm sao ngươi đánh ta!?"

Lam Trạm thu tay về, cau mày nhìn hắn, oán hận nói:

- "Ngươi rõ ràng là ngụy biện, không biết hối cải!"

- "Ta rõ ràng đều đã thừa nhận rồi mà..." - Ngụy Anh tỏ ra rất vô tội.

Lam Trạm giận đến nói không ra lời, buông thước xuống, không thèm quay đầu lại mà đi ra khỏi từ đường.

Ngụy Anh nhìn chằm chằm vách tường trước mặt, buồn buồn nghĩ: "Xong rồi, xong rồi, Lam Trạm tức đến thế, nhất định sẽ không đem đồ ăn cho ta. Ai, hôm nay xem ra phải chịu đói rồi."

Nhưng nghĩ lại, Ngụy Anh thấy hắn săn được con chim yêu kia, tính ra vậy là theo thỏa thuận tỷ thí với Lam Trạm, là hắn thắng rồi. Vừa nghĩ thế, trong lòng lại cảm thấy sung sướng vô cùng.

=== TBC ===

Thế nào ~ sau bao lâu không gặp tiểu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia, mấy nàng nhớ ẻm không? ^^

Hiện giờ Tích Tích đang lên ý tưởng viết tiếp phần 11. Nhờ mấy nàng giúp ngộ gửi lời động viên và cảm ơn đến em ấy nhé, để em ấy có động lực viết nhiều đồng nhân văn hơn. Hãy cmt ủng hộ em ấy nhiệt tình vào nhé. Em ấy có thể hiểu được tiếng Nhật, tiếng Anh và đương nhiên cả tiếng Trung nữa :v Nhưng các bạn viết bằng tiếng Việt cũng được, ngộ sẽ dịch lại cho em ấy. Chỉ cần có lòng viết lời cảm ơn, viết suy nghĩ cảm nhận hoặc động viên là được ^^ Ngộ sẽ để vài câu tiếng trung và nghĩa của nó ở trong cmt ở dòng này, nếu các nàng không chê thì có thể copy rồi cmt, viết cho em ấy nhé ^^ Bạn nào giỏi tiếng Anh, tiếng Nhật thì cứ phát huy hết mình hen, tiếng anh ngộ kém lắm, không dám viết :> . Cảm ơn đã giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro