Vong Tiện - Nếu sau khi chết hồn phách Tiện Tiện trú ở trong Tị Trần (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 是芒果味的♡ (Là vị xoài ~)

Dịch: ngộ (Vong Tiện Anh Trạm)

:> Nghe tên đã thấy nội dung rồi hen, theo ý kiến cá nhân, ngộ thấy đây là một đồng nhân văn giả tưởng tương đối được, tuy nhiều chỗ chưa hợp lí lắm nhưng nhỏ thôi, đôi khi hơi OOC nhưng ngộ thấy hay nên tha lôi về dịch :> Nàng nào không thích có thể bỏ qua hen.

Điểm ngộ thấy ấn tượng ở đồng nhân văn này là tác giả cách tác giả diễn tả cảm xúc  của Nhị caca. :3 đọc mà tim cứ không yên ấy. Nói chung là tùy người cảm nhận, giờ thì đọc thử phần 1 để cảm nhận nào :>

~~~ Start reading ~~~

...01...

"Bỏ qua những thứ khác sang một bên không nói, cây sáo này của Triệu huynh thổi thật là hay nha!"

Bên trong quán trà, ba người đang ngồi vây quanh một bàn gỗ, là khách uống trà như bao người, đang ngươi một câu, ta một câu trò chuyện.

"Hazz, nói tới thổi sáo, ta lại nhớ Di Lăng lão tổ khi còn sống, thổi sáo cực hay đó."

Ở bàn kế bên, một người đàn ông mặc đồ trắng nghe thấy những lời này, tay cầm ly trà hơi ngừng lại chút.

"Đúng đúng đúng!" Vị Triệu huynh vừa được khen ngợi kia gãi đầu có chút ngượng ngùng, nói: "Ta chính là may mắn từng được nghe Di Lăng lão tổ thổi một khúc nên mới muốn học thổi sáo đó."

Dừng lại một chút, hắn lại thở dài, nói: "Chỉ tiếc, một thiên âm khúc như vậy lại bị dùng để thao túng loại tà vật như hung thi."

"Hừ." Một người khác trong bàn trà đem ly trà uống một hơi cạn sạch, khinh thường mà nói: "Chính hắn không nghe khuyên răn, chạy đi tu quỷ đạo, lại còn đồ sát ba ngàn tu sĩ trong đêm Bất dạ thiên năm đó, cuối cùng luân lạc tới mức bị vạn quỷ cắn trả, tan xương nát thịt, kể ra thì chính là thiên đạo luân hồi, báo ứng, hả hê lòng người!"

"Lại còn không phải sao! Nếu ta là hắn, ta tình nguyện bỏ một thân công lực cũng không muốn cả ngày chung một chỗ với lũ thi quỷ kia, làm kẻ địch của toàn chính đạo!"

"Hazz, được rồi, được rồi, đừng nhắc tới hắn nữa, hỏng hết cả hứng thú. Liền ngay cả Hàm Quang Quân xưa này dùng lễ đãi người, công bằng cao thượng cũng có thể nước lửa không dung hòa với hắn mà, cũng không cập đến hắn nữa rồi."

Ba người, một người đầy tiếc nuối, một người ra vẻ oai phong lẫm liệt, một người thì không nhịn được mà xua tay một cái, giống như xua đuổi thứ đồ gì không sạch sẽ đi vậy, kết thúc cái đề tài này.

Người đàn ông mặc đồ trắng kia lộ ra sắc mặt có chút tái nhợt, bàn tay đang để trên đầu gối kia vô thức siết chặt thành nắm đấm, các khớp đốt ngón tay trắng bệch, lộ rõ. Dường như là không thể nghe nổi nữa, y để ly trà trong tay xuống, đứng dậy nhẹ nhàng sửa lại vạt áo, cầm hai vò rượu bên người, rời quán trà.

Đang chính giữa hè, nắng gắt như lửa, ánh mặt trời chiếu vào người có chút đau rát, trong đầu Lam Vong Cơ lại vang lên đoạn đối thoại của ba người ở quán trà kia, có chút thất thần, bước chân chậm lại dần.

Những đề tài bàn tán, tranh luận ở quán trà quán rượu luôn là tới nhanh, đi cũng nhanh. Từ khi người nọ qua đời, cũng đã được hai năm, chuyện liên quan đến hắn cũng đã rất lâu rồi mới lại được nghe bàn tán như thế.

Cũng phải, chẳng có ai vĩnh viễn được nhớ đến cả. Cho dù là thần linh, theo thời gian dần trôi, miếu thờ dần đổ nát, cũng sẽ dần dần phai nhạt trong trí nhớ con người.

Hai năm đầu, y vừa được thả ra khỏi cấm bế, liền đã muốn đi tìm thân ảnh màu đen kia ngay lập tức, nhưng lại từ miệng của huynh trưởng biết được tin hắn đã bỏ mình trong trận vây quét Loạn Táng Cương rồi.

Ngày đó, y mặc kệ Lam Hi Thần ngăn cản thế nào cũng liều mạng lên Loạn Táng Cương tìm kiếm dấu vết hắn lưu lại.

Một đoạn tay chân gãy, một chéo áo, thậm chí là một luồng tàn hồn.

Nhưng, không có gì cả.

Giống như, trên thế giới này, cho tới giờ, chưa từng tồn tại một Ngụy Vô Tiện vậy.

Lam Vong Cơ luôn giờ hợi đi ngủ giờ mẹo thức giấc, cứ thế mà tìm kiếm không ngừng nghỉ suốt hai ngày. Hai ngày sau, y ôm A Uyển được Ngụy Vô Tiện giấu thật kĩ xuống khỏi Loạn Táng Cương, trở về Cô Tô Lam thị. Đi qua Thải Y trấn, thuận tiện mua hai vò Thiên Tử Tiếu.

Thế nhân nói Hàm Quang Quân tính tình lãnh đạm, siêu phàm thoát tục, không bị hồng trần trói buộc. Nào ai biết, con người thanh lãnh vô tình ấy, từ sau khi gặp được người định mệnh sắp đặt kia, càng ngày càng si tình đến đáng sợ.

Đêm đó, Lam Vong Cơ giống như điên rồi, y xông vào phòng kho lưu trữ đồ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, cầm lên que sắt có khắc hình mặt trời kia, ấn lên ngực mình.

Cái cảm giác tim tê liệt đó, đau, rất đau. Đau đến nỗi Lam Vong Cơ khi xưa gãy chân cũng không hừ một tiếng nào, vậy mà yết hầu nhịn không được một tiếng ô ô, rơi nước mắt.

Về sau, y vẫn như cũ gặp loạn tất xuất, nhưng khi bắt được con mồi, lại luôn không bao giờ vội chém chết, mà phải hỏi một câu về tin tức của người kia trước đã. Y cũng bắt đầu mỗi ngày gảy đàn vấn linh, chưa bao giờ gián đoạn, chưa bao giờ có hồi âm, nhưng chưa bao giờ từng có ý nghĩ buông tha.

Chỉ tiếc, chẳng thu được nửa mẩu tin tức nào.

Nhìn trời xanh hồi lâu, lấy lại được tinh thần, Lam Vong Cơ xách Thiên Tử Tiếu bước nhanh trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Bên trong Tĩnh thất, Lam Vong Cơ nhìn không gian không lớn bên dưới sàn nhà, bên trong có hai cái vò rượu lẳng lặng nằm đó, cùng hai vò rượu trong tay mới đem về, ngẩn ra. Lúc sau, y mới không thể nhìn tiếp được nữa, thở dài đem hai vò rượu trong tay cũng bỏ vào đó, đậy sàn lại nguyên dạng như ban đầu.

Đem đàn Vong Cơ để lên án, những ngón tay dài của Lam Vong Cơ nhẹ lướt trên dây đàn, trong mắt thoáng hiện lên một tia ưu tư.

Là mong đợi nhưng lại thật dè dặt. Giống như chờ đợi trân bảo nào đó vậy, nhưng lại sợ hi vọng rơi vào khoảng không mà không dám quá mức mong đợi.

Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, âm điệu vang lên là giai điệu quen thuộc không thể quen hơn nữa, là khúc Vấn linh. Là ba chuỗi nhịp điệu được hắn lăn qua lộn lại gảy suốt hai năm nay, sớm khắc vào trong xương tủy.

"Còn hay không? Ở nơi nào? Có thể trở về không?"

"Ngay cả Hàm Quang Quân xưa này dùng lễ đãi người, công bằng cao thượng, cũng có thể nước lửa không dung hòa với hắn mà, cũng không cập đến hắn nữa rồi." Trong đầu hiện ra đoạn đối thoại ở quán trà một lần nữa, Lam Vong Cơ vốn muốn rời đi huyền cầm lại dừng lại chốc lát, con ngươi thoáng qua một tia đau thương, rồi lại tiếp tục gảy đàn, chỉ là nhịp điệu vang lên thật xa lạ.

Nhịp điệu kia nghe có chút đau thương, lại mang theo vài phần tự trách. Là điều Lam Vong Cơ hai năm qua luôn muốn hỏi, nhưng không dám mở miệng.

"Có oán ta không?"

Dư âm giai điệu lượn lờ quanh Tĩnh thất. Tay Lam Vong Cơ vẫn đặt trên dây đàn, ngón tay khẽ nắm lại, mắt nhìn dây đàn không chớp.

Sau khi dây đàn rung rung rồi dần yên tĩnh trở lại, ngay tại lúc Lam Vong Cơ cho rằng lần này cũng sẽ lại không có bất kỳ hồi âm nào, dây đàn lại đột nhiên nhảy lên hai tiếng "tang tang" trong trẻo lạnh lùng.

"Lam Trạm?"

Con ngươi Lam Vong Cơ đột nhiên co rút lại, không thể tin tưởng mà nhìn hai dây đàn đang run run kia. Xen lẫn trong sự không thể tin tưởng đó là quá nhiều mừng rỡ, nhất thời, một Lam Vong Cơ trước giờ nổi tiếng chưa từng biết sợ hãi là gì, cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Lúc sau, Lam Vong Cơ mới nâng tay đang có chút run run lên khẽ gảy dây đàn, thật nhẹ nhàng, như thể rất sợ quấy rầy hồn phách trước mặt vậy, gảy lên hai âm tiết.

Không giống với hồi âm trong trẻo lạnh lùng lúc hồn phách tấu lên, tiếng nhạc được đầu ngón tay Lam Vong Cơ gảy lên tựa như tràn đầy ánh mặt trời, nhưng bởi vì y dùng lực quá sức nhẹ nhàng mà nó thành ra thật ôn nhu, ôn nhu đến nỗi khiến người ta đau lòng. Đó là cái tên Lam Vong Cơ đã gọi vô số lần trong mộng.

"Ngụy Anh?"

Tấu lên cái tên này xong,Lam Vong Cơ dường như đã có chút tỉnh táo lại, tâm thần đã ổn hơn, đầu ngón tay lại khẽ gảy trên dây đàn.

"Ngụy Anh, là ngươi sao?"

Lần này, không để Lam Vong Cơ chờ quá lâu, hồi âm liền rất nhanh truyền tới.

"Ừa, là ta."

Hít sâu một hơi,Lam Vong Cơ áp chế nội tâm đang mừng như điên. Hiện giờ, quan trọng nhất là phải hỏi ra vị trí của hắn.

"Ngươi ở nơi nào?"

Rất lâu, rất lâu sau, lâu đến nỗi Lam Vong Cơ sắp sửa cho rằng đáp lại y vừa rồi chẳng qua là do y nhớ nhung quá mức mà sinh ra ảo giác thôi, rốt cuộc thu được hồi âm.

"Ta không biết. Chỗ này hình như là... bên trong kiếm Tị Trần."

...02...

Kiếm Tị Trần?

Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn trường kiếm bên người, con ngươi chợt lóe lên, định đưa tay ra thăm dò thử, giống như muốn chạm vào kiếm Tị Trần, nhưng lại nghĩ đến gì đó, thu tay trở lại đầu gối, bàn tay lại nắm lại thật chặt.

Ngụy Vô Tiện bên trong Tị Trần cũng không chú ý đến động tác có gì đó không đúng của Lam Vong Cơ, chỉ cảm thấy tiếng đàn hôm nay hắn nghe được quen tai cực kỳ, trong đầu nổi lên một cái suy đoán to gan.

Lam Vong Cơ mím môi, giơ tay lên tính gảy đàn hỏi gì đó, lại bị nhịp điệu dây đàn Vong Cơ đột nhiên vang lên làm cắt đứt ý niệm đó, thu tay về.

Có lẽ là do Ngụy Vô Tiện quá mức kinh ngạc mà kích thích dây đàn với cường độ mạnh hơn trước đó rất nhiều.

"Lam Trạm Lam Trạm, chẳng lẽ người luôn một mực vấn linh ta hai năm qua là ngươi?"

Thảo nào, hắn lại cứ luôn thấy tiếng đàn này sao lại quen tai thế, hôm nay nghĩ lại mới thấy, ra là giống như đúc với tiếng đàn hắn nghe thấy trong lúc vô tri vô giác hai năm nay, trừ nhịp điệu cuối ra thì tiết tấu không hề thay đổi.

Lam Vong Cơ ngây người, y không hề nghĩ đến là Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên hỏi vấn đề này, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt hơn, lông mi rủ xuống, không nhìn đàn Vong Cơ cũng không dám nhìn Tị Trần, vành tai thoáng hiện sắc hồng.

Dĩ nhiên, bộ dạng này vào trong mắt Ngụy Vô Tiện thì chính là bộ dạng bị đoán trúng nhưng xấu hổ không dám thừa nhận.

Kỳ quái, Lam Trạm không phải là rất khó hiểu sao. Nhìn Lam Vong Cơ trước mặt giống như tiểu nương tử bị vạch trần tâm sự, đáy lòng Ngụy Vô Tiện bắt đầu xiên xẹo lên cơn muốn trêu ghẹo.

Nhưng mà càng kỳ lạ hơn chính là hắn và Lam Vong Cơ kiếp trước tuy không tính là căm ghét, nhưng khi hai người gặp mặt, lúc chia tay thường là kết cục không vui, cũng miễn cưỡng coi là nước lửa không dung hòa đi?

Vì sao sau khi hắn bỏ mình, Lam Vong Cơ lại phải vấn linh không ngừng chứ?

Hắn nghĩ mãi không có kết quả, lúc này liền dùng giọng nhạo báng mà nói: "Chẳng lẽ là Hàm Quang Quân chê ta chỉ bỏ mình thôi thì chưa đủ hả giận, còn muốn chiêu hồn ta về để diệt à?"

Ai ngờ câu này vừa ra khỏi miệng, người bị bỏ mình kia còn chẳng có cảm giác gì, thì Lam Vong Cơ đã cuống lên rồi, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh không gợn sóng hiếm khi lại thấy xuất hiện vẻ luống cuống. Y giương mắt nhìn về phía kiếm Tị Trần, tay vô thức đặt lên chuôi kiếm, vội vội vàng vàng giải thích: "Ta không có!" Nhưng vì không biết giải thích như thế nào nên không nói gì tiếp.

Ngụy Vô Tiện rất kinh ngạc, khi còn sống, hắn chưa từng được thấy dáng vẻ thất thố như thế của y, thế mà sau khi chết lại gặp được những hai lần rồi đấy. Thế này có tính là gặp họa được phúc không nhể?

A không đúng. Hắn đã từng được thấy bộ dáng thất thố của Lam Vong Cơ rồi. Nhớ tới cái bộ dạng vô cùng kiềm chế mà nói từ "Cút!" kia của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không khỏi ôm bụng cười một trận.

Lam Vong Cơ đương nhiên không biết Ngụy Vô Tiện lúc này đang thế nào, y khẽ thở dài, đem tay đè trên Tị Trần thu về, lại đặt lên dây đàn, tiếp tục đem sự nghi ngờ của mình nói ra.

"Sao ngươi lại ở trong Tị Trần?"

Khó khăn lắm Ngụy Vô Tiện mới dừng được cơn cười, nói: "Cái này, ta cũng không biết, chẳng qua là hôm nay khi cảm giác của ta hồi phục hoàn toàn thì ta đã thấy mình ở đây rồi. Lam nhị công tử, ngươi sẽ không chê ta là một kẻ tu quỷ đạo lại đi nấp ở trong kiếm của ngươi chứ? Ầy, ngươi cũng đừng có nhân cơ hội này mà động thủ gì với ta đấy. Nếu lúc này ngươi động thủ với ta thì chính là thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của, tổn hại đến danh tiếng của Hàm Quang Quân ngươi đó! Đến lúc đó..."

Lam Vong Cơ bỏ qua đống lời nói bậy bạ lung tung của người trong kiếm ở bên cạnh, tay lại khẽ gảy đàn: "Hai năm này, ngươi..." Dừng một chút, con ngươi thoáng tối đi, lại khẽ gảy tiếp: "...vẫn khỏe mạnh chứ?"

Thật ra, y vốn muốn hỏi tại sao hai năm qua hắn chưa từng đáp lại y? Nhưng Lam Vong Cơ y không biết nên lấy thân phận gì, lập trường gì mà đi hỏi vấn đề này.

May mắn là Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ quá nhiều, cảm khái một câu: "Đã qua hai năm rồi à." rồi đem tình huống của bản thân trong hai năm qua nói cho Lam Vong Cơ.

"Cứ coi như là có khỏe đi. Ít nhất bây giờ ta cũng không cảm thấy hồn phách của mình có gì không đúng cả. Hai năm trước, về cơ bản là ta không khác gì ngủ đông cả. Nếu là ở trong Tị Trần, đến cả ngươi cũng không biết ta ở đây ấy thì hẳn là cũng sẽ không có gì rắc rối đâu."

Lam Vong Cơ lập tức bắt lấy trọng điểm: "Ngủ đông?"

"Ừa?" Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, rồi mới phản ứng được y muốn ám chỉ điều gì, nói: "Đúng thế, ngươi cho rằng vạn quỷ cắn trả đơn giản lắm à, nói thật chính ta cũng không nghĩ tới ta chỉ là bỏ mình thôi chứ không phải hồn phi phách tán đấy. Hai năm qua hồn phách ta không ổn định, nhờ linh khí kiếm Tị Trần của ngươi nuôi cả đó, nếu không chắc phải còn lâu ta mới khôi phục lại được cảm giác."

Lông mi thật dài của Lam Vong Cơ run rẩy. Bốn từ "Vạn quỷ cắn trả" giống như một cán búa, nện vào ngực y, hết lần này tới lần khác. Vậy mà Ngụy Vô Tiện lại như không có gì cả, giống như cái người hóa thành phấn vụn tiêu tán đó không phải là hắn vậy.

Ngụy Vô Tiện luôn cảm giác hình như mình quên gì đó hay sao ấy, chỉ cảm thấy giống như có một tảng đá thật lớn chặn trong lòng. Nhưng hắn suy nghĩ tới suy nghĩ lui mà cũng chẳng hiểu cái tảng đá trong lòng kia chặn cái gì cả.

Hai người mang hai suy nghĩ riêng, nhất thời, không ai mở miệng cả, cho đến khi một loạt tiếng gõ cửa thùng thùng thùng truyền tới, sự yên lặng bên trong Tĩnh thất mới bị phá vỡ.

"Hàm Quang Quân." Một đệ tử đeo mạt ngạch mây cuốn, là con cháu trong tộc Lam thị đang gõ cửa. thấy Lam Vong Cơ mở cửa, liền quy củ cúi chào rồi mới nói: "Lam tiên sinh và tông chủ ra ngoài chuyến này mang về một cỗ hung thi, mời ngài đến Minh thất trợ trận."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, đáp một câu: "Biết rồi." rồi xoay người trở lại trong phòng, đem đàn Vong Cơ đeo lên lưng, lại nhìn chằm chằm kiếm Tị Trần, suy nghĩ một lát rồi cầm kiếm đeo lên hông.

Cùng Lam Vong Cơ tiến vào Minh thất, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy một trận hắc khí đè đập lên mặt, kèm theo đó còn có một tiếng tiêu như nước chảy dài vang vọng, khiến lòng người êm ái nghĩ làm điều tốt vang lên.

Lam Hi Thần nhìn thấy bóng Lam Vong Cơ, dùng ánh mắt ra hiệu, rồi đứng đối diện hung thi, đổi âm điệu, thổi một khúc "An tức". Lam Vong Cơ hiểu ý, lập tức gảy đàn cùng hợp tấu.

Ngay sau đó, trong Minh thất tối đen, Lam Khải Nhân điều khiển trận pháp, lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đứng xa hơn, một tiêu một đàn hợp tấu, ba người hình thành một vòng vây bao vây hung thi đứng giữa. Quanh thân hung thi quấn rất nhiều sợi dây linh khí ánh xanh, khiến hắn bị trói thật chặt, buộc phải đứng im. Nhưng khi hung thi kia giãy giụa, bộc phát hung tàn, sắc mặt Lam Khải Nhân cũng trắng bệch, thậm chí từ mũi và miệng còn chảy máu đỏ tươi.

"Uầy, oán khí mạnh thế, khó trách ba người hợp lực cũng không thể trấn áp yên nghỉ được." Ngụy Vô Tiện nhìn oán khí ngập phòng, tặc lưỡi không thôi. Ánh mắt chuyển đến hung thi đang không ngừng giãy giụa, và Lam lão tiên sinh sắc mặt trắng bệch sắp ngang ngửa hung thi bên kia, Ngụy Vô Tiện rất muốn đi lên giúp một tay.

Thực tế, hắn cũng đã làm thế. Ngụy Vô Tiện rất kinh ngạc phát hiện mặc dù hắn không thể hiện hình nhưng việc thao túng Tị Trần thì làm được. Vì thế, hắn khống chế Tị Trần xông về phía hung thi, vẽ ra từng đợt băng hoa màu xanh, không thể làm hung thi bị thương hay tiêu diệt nó, nhưng có thể khiến hung thi đi đối phó hắn màbị phân tâm không thể toàn lực chống lại trận pháp kia nữa.

Bốn người, à không ba người một kiếm hồn khó khăn lắm mới trấn áp được hung thi, đem bỏ vào trong túi càn khôn, Lam Khải Nhân bấy giờ mới có thể an tâm mà phun ra một búng máu, rồi ngã xuống một bên.

Lam Hi Thần nhanh chóng đỡ lấy Lam Khải Nhân, nhìn Lam Vong Cơ một chút, rồi lại nhìn kiếm Tị Trần đã sớm bay trở về bên người Lam Vong Cơ, đang được y khéo léo cầm trên tay, khuôn mặt vốn như cây mùa xuân rực rỡ nay lại càng tươi tắn hơn mà nói: "Tị Trần của Vong Cơ sinh ra kiếm linh à?"

Lam Vong Cơ không giải thích gì, chỉ gật đầu: "Vâng."

Lam Hi Thần cười cong mắt: "Vậy thì tốt quá rồi, thế gian này linh kiếm bảo kiếm không ít nhưng thực sự có thể sinh ra kiếm linh thì ít vô cùng." Dừng lại một chút, lại nói: "Thúc phụ bên này giao cho ta, đệ cứ về trước đi."

Lam Vong Cơ lại gật đầu, rồi cầm Tị Trần rời Minh thất, để cho Ngụy Vô Tiện bên trong Tị Trần mặt đầy hoang mang.

Giề, trò vui gì đây? Ta đường đường là Di Lăng lão tổ, sao lại thành kiếm linh của Tị Trần rồi???

Thôi, dù sao cũng dùng linh khí của Tị Trần để nuôi thân hai năm nay, coi như là báo ân đi. Ngụy Vô Tiện đỡ trán tiếp nhận chuyện này, nhưng lại nghĩ tới chuyện khác, lại lần nữa lên cơn.

Uây uây uây, từ từ đã, hắn mà là kiếm linh của Tị Trần thì Lam Trạm tiểu cứng nhắc kia sẽ là chủ nhân của hắn hả?

Ngụy Vô Tiện: Ta cảm nhận được thế giới này tràn đầy ác ý.

=== TBC ===

Ảnh trên là của artist: 沐千秋

Vốn ban đầu định dùng gif của Bất thượng tiến duyên biên 不上進邊緣 nhưng tiếc là đấy lại là hình của Tùy Tiện, trong máy chỉ có sẵn hình kiếm nà thôi, không có hình Tị Trần đơn nào hợp nội dung hết :>

===========

:> Đồng nhân này có 8 phần, vốn chỉ định đăng 1 phần 1 thôi, nhưng thấy ngắn quá, thôi đăng 2 phần luôn vậy. :> tháng này bận quá, chắc đến trung thu đăng tiếp được phần trung thu của ai đó thôi, còn đâu tùy tâm trạng sẽ tính tiếp có đăng gì hay không. Vì hàng dự trữ của ngộ nhiều mà :v Nhìn nà, khoe tí thôi, đây là tổng hợp bản thảo + bài đăng ngộ tập hợp lại sau khi wattpad thông báo bỏ chế độ đăng riêng tư đó :> nhìn cũng tương đối hen :




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro