Vong Tiện - Nếu sau khi chết hồn phách Tiện Tiện trú ở trong Tị Trần (3 +4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 是芒果味的♡ (Là vị xoài ~)

Dịch: ngộ (Vong Tiện Anh Trạm)

:> Nghe tên đã thấy nội dung rồi hen, theo ý kiến cá nhân, ngộ thấy đây là một đồng nhân văn giả tưởng tương đối được, tuy nhiều chỗ chưa hợp lí lắm nhưng nhỏ thôi, đôi khi hơi OOC nhưng ngộ thấy hay nên tha lôi về dịch :> Nàng nào không thích có thể bỏ qua hen.

Điểm ngộ thấy ấn tượng ở đồng nhân văn này là tác giả cách tác giả diễn tả cảm xúc của Nhị caca. :3 đọc mà tim cứ không yên ấy. Nói chung là tùy người cảm nhận, giờ thì đọc thử phần 1 để cảm nhận nào :>

~~~ Start reading ~~~

5

[Phần 4 đang dở dang ở đoạn này:

Ngụy Vô Tiện vừa vặn từ bên ngoài chơi đùa trở về, thoáng qua đã nhìn thấy hai tên tiểu cứng nhắc đang đối mặt nói chuyện.

Sau khi nhận ra ai với ai, Ngụy Vô Tiện gục đầu nằm trên bàn, nhìn Lam Hi Thần, ghé sát rạt hai khuôn mặt lại, chỉ thiếu chút nữa là hai chóp mũi chạm nhau rồi.

"Này, Lam Trạm, huynh trưởng ngươi thật là đẹp mắt, dáng dấp cùng người giống nhau, đã thế lại còn cười nữa." Ngụy Vô Tiện vừa đếm lông mi của Lam Hi Thần vừa cười nói.

Và mặt Lam Vong Cơ tức khắc đen xì.]

~~ Giờ tiếp tục phần 5.~~

Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện vẫn là có chừng mực, sau khi sát lại gần quan sát Lam Hi Thần xong, thì lại giống như thường ngày, lên cơn đi chơi đùa, tìm niềm vui.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ trò chuyện thêm vài câu thì Lam Hi Thần đứng dậy trở về.

Sau khi tiễn Lam Hi Thần về, Lam Vong Cơ quay đầu lại trừng Ngụy Vô Tiện đang rất ngây thơ vô tội, lại khôn khéo được lòng người bên trong Tĩnh thất. Chỉ là hắn đang chổng ngược trồng cây chuối trên bàn. :)))

Thấy Lam Vong Cơ ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện vội vàng điều chỉnh tư thế, đến gần bên Lam Vong Cơ, nói: "Này Lam Trạm, ngươi cười một cái đi."

Lam Vong Cơ không để ý hắn, Ngụy Vô Tiện đem giọng thả mềm, càng thành khẩn hơn: "Ngươi cười một cái đi mà, ngươi cười lên khẳng định đẹp mắt hơn huynh trưởng ngươi, thật đó, ta không lừa ngươi đâu."

Lam Vong Cơ vẫn không để ý hắn, Ngụy Vô Tiện vẫn bám riết: "Lam nhị ca ca, ngươi cười một cái đi, nếu không biết cười thì nhìn ta nè, ta cười cho ngươi coi."

Dứt lời, Ngụy Vô Tiện cong môi, mi mắt cong cong, đôi con người linh động đầy sức sống. Lam Vong Cơ không kịp đề phòng, bất ngờ đụng phải ánh mắt đó, chỉ cảm thấy nội tâm như có gió xuân ấm áp thổi qua, thật ngứa.

Y bỗng nhớ lại khi đó, người này cũng là mang một nét tươi cười như thế, không đánh động gì mà cứ thế xông vào thế giới của y.

Lam Vong Cơ cứ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện như thế thật lâu, lâu đến nỗi Ngụy Vô Tiện cảm thấy khóe miệng sắp cứng vì cười rồi, y mới thấp giọng: "Quá gần..."

"Cái gì?" Ngụy Vô Tiện không nghe rõ, lại hướng phía Lam Vong Cơ gần hơn chút.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hít một hơi, ỉu xìu lộ ra chân tướng: "Ngươi cách huynh trưởng quá gần, không ổn."

Ngụy Vô Tiện khẽ cười: "Không ổn thì không ổn, ngươi làm gì phải lộ ra cái biểu tình bị đoạt đi nàng dâu nhỏ như thế chứ? Chẳng lẽ..."

Lam Vong Cơ trong lòng căng thẳng, nhưng mặt ngoài không suy chuyển: "Chẳng lẽ gì?"

"Chẳng lẽ Lam Trạm ngươi thích Lam tông chủ? Được lắm nha Lam Trạm, ngươi thế mà lại..." Nói xong Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy, sao cái kiểu đối thoại này cứ quen quen ấy nhỉ, giống như đã từng gặp một lần rồi.

"..." Lam Vong Cơ đột nhiên tâm ỉu xìu: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Ngụy Vô Tiện vốn cũng không cảm thấy Lam thị song bích có thể có cái gì, chẳng qua là thói quen thôi, không trêu đùa Lam Trạm đôi câu thì không thoải mái.

Lam Vong Cơ suy tư chốc lát, lại nói: "Ngươi sau này... vẫn là đừng có cùng người khác nhích gần quá mức, linh lực trên người ngươi còn chập chờn, có thể bị phát hiện.

Ngụy Vô Tiện còn lâu mới tin. Lui hẳn mười ngàn bước mà nói, coi như hắn có bị phát hiện thật thì chỉ cần nói một câu rằng hắn là kiếm linh của Hàm Quang Quân, chẳng phải là vạn sự đều ổn thỏa rồi sao.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn tận lực mềm giọng cười nói: "Được được được, không tới gần người khác, chỉ quấn lấy một mình ngươi thôi nha~"

Từ trong mái tóc dài đen như mực kia của Lam Vong Cơ, nhìn thấy ánh hồng hồng phấn phấn bên tai của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cười càng vui vẻ hơn.

Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, Lam Trạm muộn tao này sao lại khiến hắn thấy thú vị hơn so với mấy tiểu cô nương kia chứ?

Gió thổi qua không dấu vết, hoa nhẹ rơi không lời, tuyết tan không tiếng động, nháy mắt lại đã ba năm trôi qua. Linh hồn Ngụy Vô Tiện cũng đã ổn định hơn rất nhiều, ít nhất cũng không còn cái dáng vẻ trong suốt như lúc ban đầu, chỉ sợ gió thổi là sẽ tiêu tán.

Ngụy Vô Tiện cả ngày không công không việc chính đáng, dĩ nhiên hắn cũng không có cái công việc gì chính đáng cả, chỉ là trêu chọc này nọ, thả thính nọ này linh tinh, mệt thì lại chui vào trong Tị Trần đi gặp Chu công, thỉnh thoảng ngồi một cái tu luyện một hồi gọi là có còn hơn không, rồi sau đó lại tiếp tục không tim không phổi mà lên cơn điên đi quậy phá.

"Nếu mà có Thiên Tử Tiếu nữa thì tốt." Ngụy Vô Tiện than phiền. Nhưng nghĩ một chút, cho dù có thì hắn cũng không uống được, chỉ đành bỏ ý định, quyết tâm tu luyện thật tốt, để sau khi hóa thành thực thể, nhất định phải uống một trận cho đã.

Đó cũng là động lực tu luyện duy nhất trước mắt của Ngụy Vô Tiện.

Từ lần hắn phát hiện ra mình tuy không thể động vào thực thể sống nhưng những thứ đồ của tự nhiên như lá cây hay hòn đá hoặc vật thể chết, không có linh hồn thì linh hồn hắn động được, hắn liền cứ luôn đi sau người mà dùng đá nhỏ ném tụi môn sinh, sau đó nhìn môn sinh bị ném kia bày ra vẻ mặt kinh khủng như gặp quỷ nửa ngày trời. Hoặc hắn sẽ ném lên đầu Lam Nguyện một đóa hoa nhỏ, rồi nhìn nó gỡ hoa xuống, cài lên tai thỏ mà cười.

Chẳng qua là, dù có chơi vui thế nào đi chăng nữa, một người tự mình chơi tự mình cười suốt ba năm, lại cũng chẳng có ai nhìn thấy, ít nhiều gì cũng sẽ có chút cô đơn. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cười cười, nhìn thì lại thành ra có chút chơi không biết mệt.

May mắn là Lam Vong Cơ cũng nhận ra điều này, nên cũng luôn tranh thủ thời gian mang Ngụy Vô Tiện đi xuống núi chơi một vòng.

Tất cả đều cứ an nhàn như thế, cho đến khi giấc mộng kia bất ngờ ập đến vào một buổi tối.

"Ưm.. Lam Trạm..."
"Haa... Đừng..."
Ngụy Vô Tiện bất chợt mở mắt ra, trong con người có chút lúng túng hiếm thấy, cổ thậm chí còn có chút ướt át. Cũng may là hắn ở bên trong Tị Trần nên không ai thấy.

Ngụy Vô Tiện mặt mày ủ dột, nhưng khi hồi tưởng lại mộng cảnh, khóe miệng không nhịn được lại nhếch lên.

Dù sao thì nằm mơ thấy Lam Trạm vì mình mà ghen, cuối cùng còn đè lên mình cưỡng hôn, loại chuyện này quả thực có chút...

Không tốt gì đó thì không tốt nhưng Ngụy Vô Tiện thừa nhận, lúc hắn mơ thấy Lam Trạm ghen vì hắn, thật sự có chút cao hứng.

Nhịn không nổi, Ngụy Vô Tiện chui từ trong Tị Trần ra, dè dặt bay đến bên người Lam Vong Cơ. Hắn nhìn Lam Vong Cơ đang chỉnh chỉnh tề tề nằm trên giường, mắt nhìn chăm chú một lượt từ mí mắt, lông mi, đi xuống rồi một mực dừng lại ở cánh môi mỏng kia.

Trong mộng, cặp môi kia chính là mềm nhũn đó. >///<

Hắn đưa tay ra, muốn xoa hai cánh môi mỏng hồng hồng, nhưng đầu ngón tay chạm đến chỉ là hư vô.

Ngụy Vô Tiện liếm liếm môi, quỷ xui thần khiến thế nào mà cúi người xuống, đem môi của mình cũng áp lên.

Dù là chạm không được nhưng chính hắn cảm thấy, đôi môi này giống như trong mộng vậy, mềm nhũn nhùn nhùn ra.

Chốc lát, Ngụy Vô Tiện liền đứng lên, sững sờ mà nhìn Lam Vong Cơ vẫn còn đang ngủ say, chóp mũi quanh quẩn mùi đàn hương dễ ngửi kia, gò má thật nhanh dính chút ửng hồng mỏng nhẹ thoáng qua, chật vật mà chui về Tị Trần.

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ cười ra tiếng: "Ngụy Vô Tiện ơi Ngụy Vô Tiện, ngươi một công tử ca phong thần anh tuấn như thế này, sao lại đổ trong tay Lam Trạm một tên tiểu cứng nhắc như thế kia chứ?" Ngụy Vô Tiện đưa tay lên lau môi.

Hắn nhẹ đưa tay ra, hướng ánh trăng, sau khi phản ứng được mình đang làm gì, không khỏi thầm chửi mình từ khi nào lại trở nên quái dị như thế chứ, nhưng môi lại không nhịn được, cong lên.

"Lam Trạm ơi Lam Trạm, ngươi cứ thế, ta biết phải làm sao đây?"

Đêm đã khuya, bầu trời đen như mực chứ không phải màu xanh lam ban ngày, không khỏi khiến người ta có chút cô đơn.

May mắn là trời cũng mau đến sáng. Sau khi trời sáng, bầu trời lại nhẹ xanh lam giống như Lam Trạm vậy.

6

"Lam Trạm, chúng ta đã đi lâu thế rồi, rốt cuộc thì yêu hồ kia ở chỗ nào thế..."

Tiếng của Ngụy Vô Tiện truyền tới từ trong Tị Trần, có chút buồn rầu.

Lam Vong Cơ liếc nhìn Tị Trần, nói: "Không biết."

Hai người lần này đi đến, là một ngọn núi cách Thải Y trấn không xa, mục đích dĩ nhiên là săn đêm, còn đối tượng săn đêm thì là yêu hồ có khả năng cắn nuốt linh hồn người mà người dân dưới núi nói tới trong lần Hàm Quang Quân đi cùng tiểu kiếm linh không an phận nhà hắn xuống núi chơi.

Hàm Quang Quân xưa nay nổi tiếng gặp loạn tất ra tay tương trợ, dĩ nhiên sẽ lập tức hỏi địa điểm và hướng đi của yêu hồ.

"Ta nói này Lam Trạm, chúng ta tìm lâu như thế, ngay cả cái lông hồ ly cũng chẳng thấy ấy chứ, có khi nào yêu hồ đó là giả không?"

Có lẽ là có chút không kiên nhẫn, khi nói lời này, Ngụy Vô Tiện còn ngáp một cái.

Đột nhiên Lam Vong Cơ dừng chân, nhìn chằm chằm phía chếch sang cách họ không xa, rồi đáp: "Không biết."

"Ừm?" Ngụy Vô Tiện theo hướng mắt của Lam Vong Cơ mà nhìn qua. Nằm ở bên đó là một cỗ thi thể, hơn nữa rõ ràng là không có vết thương bên ngoài, thậm chí ngay cả dấu vết giãy giụa cũng không có, là một thi thể của tu sĩ tiên môn bị hút khô tinh khí máu thịt, thậm chí cả hồn phách.

Ngụy Vô Tiện bay từ trong Tị Trần ra, xông lên quan sát thi thể kia một phen, lại nhìn chằm chằm áo ngoài của vị tu sĩ kia, nói: "Có thể đem hồn phách vị tu sĩ tiên môn này hút đi thần không biết quỷ không hay như thế này, yêu hồ này, thực lực không hề yếu."

"Ừ." Lam Vong Cơ gật đầu một cái, lại nhìn lướt qua, nói: "Đang ở phụ cận."

Ngụy Vô Tiện nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Hai người tiếp tục đi chừng nửa giờ, tới gần đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một hang đá, theo người dân trong trấn nói, đôi khi có thể nghe được tiếng một người phụ nữ vô cùng dịu dàng êm ái truyền tới, nhưng tiếng cười thì lại cực kỳ quỷ dị.

Ngụy Vô Tiện trao đổi ánh mắt với Lam Vong Cơ, hai người tăng nhanh tốc độ, đi đến đỉnh núi.

Cửa hang đen thui, Ngụy Vô Tiện chẳng do dự quá nhiều, đang định xông vào thì lại bị Lam Vong Cơ kêu lại. Hắn có chút không hiểu, quay đầu nhìn lại thì thấy y lắc đầu với hắn một cái, bước ra một bước chắn trước mặt hắn. Trong cặp mắt màu lưu ly cực nhạt kia, ý tứ biểu lộ quá rõ ràng: yêu hồ kia lấy hồn phách làm thức ăn, ngươi cẩn thận một chút thì hơn.

Hiểu được tâm tư của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cũng không phản bác, ngoan ngoãn đi theo sau lưng y, môi lơ đãng cong lên.

Tuy nói bản thân chỉ cần tăng nhanh tốc độ là tùy tiện có thể xuyên qua Lam Vong Cơ mà đi ở phía trước, nhưng cái cảm giác được y quan tâm bảo vệ này, dường như cũng không tệ ha?

Ngụy Vô Tiện không khỏi tự cười mình lúc nào thì trở nên đa sầu đa cảm như thế, giống như một tiểu nương tử đang yêu vậy.

Lam Vong Cơ không nhận ra tâm tư của linh hồn đằng sau, chỉ dè dặt từ từ tiến về trước. Tị Trần bên hông đã ra khỏi vỏ, bị hắn nắm chặt trong tay, thân kiếm trong suốt hiện lên ánh sáng màu lam, miễn cưỡng soi ra một chút ánh sáng trong hang đá âm u đen thùi lùi.

Nhưng mà một đường đi tới, trừ gặp và cái thi thể cùng mấy thứ đồ linh tinh ra, hai người lại chẳng phát hiện ra thứ gì liên quan đến yêu hồ cả.

"Xem ra yêu hồ còn chưa có trở về." Ngụy Vô Tiện nhìn quanh, có chút thất vọng, nói: "Chúng ta ở đây... LAM TRẠM!!!"

Nửa câu sau còn ở trong cổ họng chưa nói ra hết, Ngụy Vô Tiện đã thấy thứ gì đó bên cạnh đột nhiên lướt qua, kinh hoảng kêu tên Lam Vong Cơ.

Mà Lam Vong Cơ giống như đã sớm phát hiện ra, dựa vào khí tức đối phương mà nhận ra phương hướng, lập tức giơ kiếm lên đỡ, cảm lại một kích kia.

Đi đôi với công kích kia, còn có cả một trận cười, tiếng cười bén nhọn làm người ta nổi da gà.

Ngụy Vô Tiện có chút buồn bực, vừa rồi hắn và Lam Vong Cơ nói chuyện là đưa lưng về phía cửa hang, mà yêu hồ kia lại từ phía cửa hang đến, bản thân chẳng qua là một linh hồn không có chút lực phòng ngự nào lơ lửng trong không khí, thôi, nhưng xem xét lại, thấy thế nào thì mục tiêu công kích của yêu hồ kia cũng giống như là hắn ấy? Làm sao...

Ý thức được mình đang ở trong cái hoàn cảnh gì xong, Ngụy Vô Tiện nhìn sang hướng Lam Vong Cơ, vậy mà lại kinh ngạc phát hiện ra, Lam Vong Cơ mơ hồ có chút không chống đỡ được.

Càng khiến hắn kinh ngạc hơn chính là, qua ánh sáng của Tị Trần, có thể thấy bóng dáng hình người của yêu hồ.

"Tên này được lắm, cũng thành hình người rồi." Ngụy Vô Tiện âm thầm cả kinh.

Cùng Lam Vong Cơ bốn mắt nhìn nhau xong, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ mò qua, trong lúc nhất thời, bị đuôi của yêu hồ kia sượt qua gò má, hắn sững sờ.

... có thể chạm vào được?"

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng nhớ ra, đây là yêu hồ lấy hồn phách làm đồ ăn, có thể chạm vào mình quả thực là cũng không có gì kì quái cả.

Bất kể thế nào thì, có thể chạm vào được thì dễ thôi.

Ngụy Vô Tiện liền quét một nhát qua chân yêu hồ, yêu hồ đang bận đối phó Lam Vong Cơ, bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị một cước này đánh ngã.

Ả ta bò dậy, tức giận trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới nhìn rõ mặt ả, một gương mặt hết sức yêu mị. Đôi môi đỏ bừng, da thịt trắng nõn, đuôi mắt màu hồng phấn nhẹ cong, con ngươi màu máu đỏ nhạt. Có lẽ là hồ ly trắng hóa hình người, mái tóc dài đến quá đùi kia của yêu hồ trắng tựa tuyết, không tỳ vết.

Nếu không phải biểu cảm của ả quá mức dữ tợn, ngoại trừ cái răng nhọn khiến người ta run sợ kia ra, thì chính là một bộ dạng hại nước hại dân.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Ngụy Vô Tiện lại đánh ra một quyền. Khó khăn lắm mới tránh được một quyền này, yêu hồ hết sức tức giận.

"Tức giận à?" Ngụy Vô Tiện khiêu khích, làm mặt quỷ với nó rồi xoay người chạy về phía cửa hang: "Vậy thì đuổi theo ta nè!"

Yêu hồ kia hình như chưa phát triển thần trí, bị Ngụy Vô Tiện khiêu khích thế, nhảy cỡn lên, muốn đánh về phía hắn.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ ở phía sau kêu lên một tiếng.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn, thấy một đạo ánh sáng màu lam bay tới, không chút nghĩ ngợi liền nhảy lên chộp lấy. Khoảnh khắc chạm vào Tị Trần, Ngụy Vô Tiện liền hiểu ra, vì sao yêu hồ chọn lựa bắt lam Vong Cơ chứ không phải là hắn.

Hắn tuy là một hồn phách xuất ra bên ngoài rồi nhưng cũng chỉ là kiếm linh, muốn hủy diệt hắn, trước hết cần làm hỏng Tị Trần đã. Mà so với Tị Trần một cái tiên kiếm thượng phẩm thì thân xác người như Lam Vong Cơ tự nhiên sẽ tấn công dễ dàng hơn, tốc độ ăn được hồn phách cũng sẽ màu hơn.

Nghĩ thông, Ngụy Vô Tiện liền né trái tránh phải để tránh móng vuốt của yêu hồ vừa kêu: "Lam Trạm! Ở đây vừa tối lại còn hẹp, ta dụ ả ra ngoài!"
"Được!" Lam Vong Cơ trả lời, giọng vẫn không gợn sóng như cũ, nhưng nếu nghe kỹ, sẽ thấy có chút lo lắng và vội vàng không dễ phát hiện ra ẩn chứa trong đó.

Nhận được trả lời của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cũng không phân tâm nữa, tay cầm Tị Trần ngăn cản công kích của yêu hồ, chạy về phía cửa hang.

Hắn cũng không chủ động công kích yêu hồ mà là có thể tránh thì tránh, không tránh được thì dùng Tị Trần đỡ. Thế công của yêu hồ dù mãnh liệt nhưng cũng không thể chân chính làm bị thương Ngụy Vô Tiện. Đương nhiên Ngụy Vô Tiện cũng không thể làm bị thương yêu hồ, chỉ có thể ở lúc ả muốn lui thì vừa vặn tung một cước hoặc hạ một quyền.

Ra đến cửa hang, Ngụy Vô Tiện nháy mắt với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ hiểu ý, gảy đàn, tiếng đàn như lưỡi dao sắc bén, đem vách hang đá đánh rớt một khối lớn, vừa vặn chặn cửa hang lại.

Yêu hồ dường như cuối cùng cũng phát hiện mình bị lừa, xoay người liền muốn chạy về phía Lam Vong Cơ tấn công. Ngụy Vô Tiện lúc này không còn cố kỳ, lách lên trước người yêu hồ, dùng kiến đánh. Lam Vong Cơ sau khi chặn cửa hang lại thì cũng gia nhập cuộc chiến, dùng tiếng đàn trợ trận, khiến yêu hồ kia không có cách nào ép tới gần hai người, trên người thì lại thêm mấy vết thương lớn nhỏ.

7

Ban đầu yêu hồ có chút thời gian ngắn không ứng phó kịp nhưng càng chiến đấu thì ả lại càng mạnh lên, số lượng vết thương trên người không những không tăng mà ngược lại, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép lại.

Tay áo Ngụy Vô Tiện tung bay, dây cột tóc đỏ tươi đã rơi xuống từ lúc nào chẳng hay, bị đạp tới đạp đi, đã bám đầy bụi đất. Ngụy Vô Tiện không thể so với yêu hồ kia tinh lực dư thừa, hắn đã có chút cố hết sức, tốc độ kiếm trên tay không giảm nhưng động tác né tránh của đôi chân đã chậm lại nhiều. Vốn định chiếm chút ưu thế của yêu hồ, nhưng ai ngờ được, ả chưa có linh trí nhưng giác quan lại nhạy vô cùng, mỗi lần Ngụy Vô Tiện vừa nhón chân lên, khó khăn lắm mới nhấc lên khỏi mặt đất được thì đã bị ả dùng móng vuốt ép trở về.

"May mà đạo hạnh của ả ta còn thiếu chút lửa nữa, lại còn chưa hình thành linh trí, nếu không thì đã thành yêu thần mất..." Ngụy Vô Tiện vừa giằng co với yêu hồ vừa kinh ngạc vừa cảm thấy may mắn mà nghĩ. Vừa thoáng không để ý, yêu hồ kia đã đạp hắn một cái bay ra đụng vào cây ở đằng xa rồi.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ vốn vẫn phân ra một phần tinh lực chú ý Ngụy Anh, nghe thấy tiếng kêu đau của hắn, lập tức kinh hoảng mà hô lên.

"... Ta không sao!" Ngụy Vô Tiện chống Tị Trần đứng lên, hướng phía yêu hồ mà xông lên, thừa dịp có chút khe hở, hướng tới Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, ngươi mang theo đạn tín hiệu chứ? Thả ra đi! Nơi này cách Vân Thâm Bất Tri Xứ không xa, huynh trưởng ngươi rất nhanh sẽ đến!"

Dứt lời, Ngụy Vô Tiện xoay người lại cùng yêu hồ đánh tiếp. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, đầy ngón tay vẫn đánh đàn như trước, có chút do dự.

Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện kéo khóe miệng, cười nói: "Ngươi yên tâm, thả một cái đạn tín hiệu cũng không mất bao lâu đâu, không vấn đề gì."

Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng biết, kéo dài như vậy dù bọn họ không thất bại nhưng tuyệt đối cũng sẽ thắng chẳng được ung dung gì. Y liền nhanh chóng móc đạn tín hiệu từ trong tay áo càn khôn ra, nhanh chóng đốt rồi ném lên không trung. Ánh lửa màu cam trên không trung nổ tung ra, biến thành màu xanh lam lạnh lùng trong trẻo lượn lờ hóa thành hoa văn mây cuốn của Lam thị.

Đạn tín hiệu của Lam gia phân theo tu vị mà định, tu vi không giống nhau thả ra đạn tín hiệu sẽ khác nhau, thuận tiện cho Vân Thâm Bất Tri Xứ phái người trợ giúp. Mà đạn tín hiệu Lam Vong Cơ thả ra lúc này tất nhiên là đồng dạng với tông chủ Lam Hi Thần và một số vị trưởng lão khác.

Sự thật chứng minh, Ngụy Vô Tiện đã coi thường yêu hồ trước mặt rồi. Lam Vong Cơ vừa rời tay khỏi đàn, tiếng đàn trợ lực mất đi, dù Ngụy Vô Tiện cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng khi tiếng đàn đột nhiên biến mất, hắn mới phát hiện bản thân đã sơ xuất, quá xem thường yêu hồ rồi. Lam Vong Cơ một mực chú ý Ngụy Vô Tiện, yêu hồ cũng luôn một mực chú ý Lam Vong Cơ. Vừa thấy y đưa tay vào túi càn khôn, ả liền tăng thêm lực đạo lên mấy phần, chèn ép Ngụy Vô Tiện thêm chật vật. Xem ra, yêu hồ này chẳng những không phải là chưa hình thành linh trí mà chỉ số thông minh lại còn không hề thấp.

Ngay từ lúc đầu, ả đã định muốn ăn hồn phách của cả hai người, cho nên ban đầu mới làm bộ như không có linh trí, lại còn ẩn giấu thực lực để lừa hai người họ, chỉ biểu hiện ra thực lực đủ để khiến hai người họ không cách nào phản kháng nhưng lại cũng không thể làm bị thương ả. Như vậy, thứ nhất bọn họ sẽ không đấu lại ả, nhất định sẽ phải cầu viện người tới giúp. Mà khi một người tạm phân tâm để lấy đạn tín hiệu ra, chỉ còn lại một người, vậy sẽ dễ giải quyết rồi.

Ngụy Vô Tiện bị yêu hồ đột nhiên tăng vọt thực lực đánh tới tấp, có chút ứng phó không kịp, vừa định lên tiếng, đã bị móng vuốt yêu hồ xuyên một nhát qua bụng. Máu tươi từ bụng trào ra làm quần áo đen của hắn ướt đẫm. Màu máu ở trên nền quần áo đen không rõ ràng, đối diện nhìn thì chỉ giống như bị một chậu nước tạt vào làm ướt đồ mà thôi.

Ngụy Vô Tiện cũng phản ứng không chậm, một kiếm đâm về phía yêu hồ, quả nhiên bị cản lại như dự kiến. Lúc yêu hồ đẩy Tị Trần ra, Ngụy Vô Tiện cũng mượn lực đó mà nhảy ra ngoài, nếu không ruột hắn chắc sẽ bị yêu hồ móc ra mất.

"Ầm" một tiếng, Ngụy Vô Tiện một lần nữa đụng phải thân cây. Thật là muốn đánh Ngụy Vô Tiện một chưởng, lúc này rồi mà hắn còn có tâm tình nhạo báng bản thân một ngày hai lần bị đạp vào cây, đã thế lại còn là cùng một cái cây, nhân tiện còn đau lòng cho cái cây bị hắn đụng phải mà xiêu xiêu vẹo vẹo.

Tùy ý lau đi dòng máu đang chảy xuống, Ngụy Vô Tiện cưỡng ép đè xuống thần trí mơ màng như sắp ngất, chống Tị Trần muốn đứng lên lần nữa, chỉ là đứng không được, lại ngã xuống. Hắn có chút nghi ngờ, chẳng lẽ sau khi làm kiếm linh của Tị Trần, tu vi của hắn không những không tăng mà còn giảm ư?

Tiếng đàn của đàn Vong Cơ đã lại vang lên bên tai, Ngụy Vô Tiện nghe thấy liền cười ra tiếng, hắn nhớ tới đã từng đọc qua một quyển sách, trong đó nói rằng, con người trước khi chết, hình bóng người yêu sẽ hiện lên, hóa ra điều này là thật sao?

Vừa chớp mắt, tiếng đàn kia đã ngay tại bên tai hắn rồi. Lam Vong Cơ đứng chắn trước người Ngụy Vô Tiện, tóc đen như mực cùng vạt áo trắng như tuyết không gió nhưng vẫn tự động tung bay, tiếng đàn gia tăng thêm thật nhiều linh lực so với trước. Yêu hồ trong nháy mắt bị ép không cử động được.

Ngụy Vô Tiện xem thường yêu hồ, yêu hồ cũng giống thế, xem thường Lam Vong Cơ. Hoặc nói đúng hơn, ả đã xem thường tình cảm mà Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô TIện rồi.

Thường nói, con người một khi đã bị chạm vào vảy ngược, thực lực bộc phát lúc tức giận vô cùng là không thể lường được. Mà Ngụy Vô Tiện, không nghi ngờ gì, là vảy ngược của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thừa dịp lúc yêu hồ không thể nhúc nhích, liền ngồi xuống trước người Ngụy Vô Tiện, để đàn Vong Cơ trên đùi, một tay gảy đàn, một tay đoạt lấy Tị Trần trong tay Ngụy Vô Tiện, dùng linh lực thúc đẩy, đâm về phía yêu hồ.

Ngụy Vô Tiện có chút ngây dại, thiệt thòi hắn lúc trước còn cố sức như thế, vậy mà sức của một mình Lam Vong Cơ lúc này còn hơn cả lúc hai người họ hợp tác.

Chỉ tiếc, Ngụy Vô Tiện chưa kịp thưởng thức bao lâu, trước mắt một mảng đen tối đã cướp đoạt tầm nhìn của hắn.

Lam Vong Cơ dường như không phát giác khác thường của thiên hạ sau lưng, vẫn một tay gảy đàn, một tay chỉ huy thúc giục kiếm cùng đánh yêu hồ, trong lúc nhất thời không phân cao thấp, gắng gượng cho đến lúc Lam Hi Thần chạy tới nơi.

Sóc Nguyệt hiện lên ánh sáng xanh lam nhè nhẹ quanh thân kiếm, Lam Hi Thần bước xuống từ trên Sóc Nguyệt, nụ cười thường bên môi nay không thấy, hay vào đó là ánh mắt có chút ác liệt: "Ta còn đang nghĩ loại yêu vật nào có thể khiến Vong Cơ đệ thả ra đạn tín hiệu, loại này thì đúng là có chút khó giải quyết rồi."

Dứt lời, lại có thêm mấy trưởng lão của Vân Thâm bất Tri Xứ cùng bay từ trên kiếm xuống. Dù sao cũng là các trưởng lão có kinh nghiệm thực tế phong phú, không cần Lam Hi Thần chỉ huy nhiều, mọi người đều rất nhanh phối hợp ăn ý, lấy Lam thị song bích là trung tâm tạo thành một vòng vây đem yêu hồ vây vào giữa.

Khó khăn đem yêu hồ tiêu diệt xong, Lam Hi Thần cùng các trưởng lão thảo luận một lát rồi mới đi đến chỗ Lam Vong Cơ, cười nói: "Nhắc tới, ta thật không nghĩ đến Vong Cơ đối mặt với loại yêu vật trình độ này mà lại không chút thương tổn nào, đệ..."

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ thất thần, lời nói dừng lại.

Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn Tị Trần trong ngực, lại ngơ ngác nhìn vị trí cái cây Ngụy Vô Tiện dựa vào trước đó.

Mới đây không bao lâu, nơi này còn dựa vào một người bị thương thật nặng nhưng khóe miệng vẫn vương nụ cười. Nhưng khi y đang cùng mọi người chém giết yêu hồ ngoảnh lại, chỉ còn kịp nhìn một màn người nọ tan thành mây khói.

Y quỳ một chân xuống đất, hướng đến Ngụy Vô Tiện đã tiêu tán gần như không còn gì cả, nắm lấy...
Nhưng không nắm được thứ gì.

Sững sờ một hồi, Lam Vong Cơ đột nhiên chuyển hướng ánh mắt về phía Tị Trần trong tay. Y ôm Tị Trần vào ngực, thấp giọng cẩn thận gọi, nhưng không có hồi âm.

Lúc Lam Hi Thần đi tới, chính là nhìn thấy đệ đệ mình đang trong bộ dạng đó. Nhìn Lam Vong Cơ gắt gao ôm lấy, nhìn chằm chằm Tị Trần mà khẽ gọi, Lam Hi Thần đại khái đoán được bảy tám phần mọi chuyện rồi. Y thở dài, cúi người đỡ Lam Vong Cơ dậy, vỗ vai đệ đệ, an ủi: "Vong Cơ, đệ... cũng đừng quá đau khổ. Tị Trần vẫn còn ở đây, kiếm linh sẽ... không tiêu tán, đúng không?"

Con ngươi Lam Vong Cơ chợt lóe sáng, đáp: "Ừ."

Lam Hi Thần hỏi: "Vậy đệ... ngự Tị Trần về hay là cùng ta về?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: "Đệ muốn, đi bộ về."

Lam Hi Thần cũng không cản, chỉ thở dài lần nữa, nói: "Cũng được, vậy đệ về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi thì đi tìm ta, ta có lời muốn nói với đệ."

Lam Vong Cơ gật đầu, cứ thế ôm kiếm đi bộ về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nhưng có lẽ y vì quá lo lắng nên đã quên chăng, nếu Ngụy Vô Tiện là một linh hồn, thì lấy đâu ra máu mà chảy khi bị thương?

......

Hàn thất.

"Kiếm linh của Tị Trần, là Ngụy Anh, Ngụy Công tử phải không?" - Lam Hi Thần đi ngay vào trọng điểm.

"..." Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến.

Lam Hi Thần khẽ cười, nói: "Ta nói mà, sao đệ lại nhanh như thế mà đem tâm tư đặt ở trên người Ngụy Công tử chuyển đến kiếm linh được."

"Huynh trưởng, đệ..." Lam Vong Cơ dừng một chút, nói: "Đệ tâm duyệt hắn."

Lam Hi Thần chỉ cười: "Ta biết. Từ nhỏ đến lớn, có tâm tư nào của đệ giấu giếm được ta?"

Lam Vong Cơ không trả lời, tai chỉ mơ hồ hồng lên thật xinh đẹp.

"Chuyện của hai đứa, ta không phản đối, chẳng qua là, Vong Cơ, đáp ứng ta, chờ Ngụy công tử khôi phục, phải cho hắn biết tâm ý của đệ, được chứ?" Lam Hi Thần nói, thần sắc như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng không khó để có thể thấy được sự đau lòng nơi ánh mắt: "Đệ năm đó đem hắn ra từ đêm huyết tẩy Bất Dạ Thiên, đắc tội hơn ba mươi vị trưởng lão, chịu hơn ba mươi vết giới tiên, rồi sau đó lại... Đệ vì hắn, chịu quá nhiều rồi."

Lam Vong Cơ cúi đầu, mắt hơi cong, cũng không phản bác. chỉ nói: "Đáng giá."

8

"Lam Vong Cơ, ngươi cái đồ chó thối!"

Vừa trở lại Tĩnh thất, Lam Vong Cơ đã nghe được thanh âm quen thuộc đang giống như phát điên lên kia từ đằng sau lưng. Y kinh ngạc quay người lại, bị một bộ quần áo đen đụng vào trong ngực, bất ngờ không kịp đề phòng liền lảo đảo. Thân thể so với đầu óc nhanh hơn, Lam Vong Cơ theo bản năng đưa tay lên ôm người trong ngực, thật chặt.

"Được lắm Lam Trạm, ngươi thích ta sao lại không nói!"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, tức tối mà trợn mắt nhìn Lam Vong Cơ, rất là bất mãn chất vấn.

"..." Lam Vong Cơ có chút trố mắt, hỏi: "Ngươi, lúc nào..."

"Lúc ngươi và huynh trưởng ngươi nói chuyện." Ngụy Vô Tiện bĩu môi chu mỏ đáp.

Hắn vừa hồi phục ý thức liền nghe được Lam Hi Thần dùng giọng điệu khẳng định mà hỏi Lam Vong Cơ rằng kiếm linh kia có phải hắn không, hắn bị dọa sợ hết hồn, vội vàng đem mấy chuyện xảy ra bốn năm này nghĩ qua một lượt, nghi ngờ rốt cuộc là chuyện nào, lúc nào bị lộ vậy trời.

Ai ngờ hắn còn chưa kịp nghĩ ra manh mối gì, đã bị một câu "Đệ tâm duyệt hắn." của Lam Vong Cơ khiến cho đầu óc mê muội mông lung rồi. Trong nháy mắt hắn thậm chí còn từng hoài nghi rằng "tâm duyệt" có khi nào là từ ngữ mà Cô Tô Lam thị dùng để diễn tả sự chán ghét.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện trong ngực, gương mặt chân chân thực thực, quen thuộc đến đau đớn, giơ tay lên, nhẹ nhàng cẩn thận khẽ vuốt, đầu ngón tay chạm đến là một mảnh ấm áp.

Mất rồi mà tìm lại được, cảm giác mừng như điên ấy đang bủa vây nhấn chìm Lam Vong Cơ, khiến một người luôn tâm như gương sáng như y cảm thấy trong đầu đang là một đống bông vải lấp kín hết rồi, mềm nhũn rồi, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.

Lam Vong Cơ hiện giờ chỉ nghĩ được một việc duy nhất, hắn không tiêu tán, hắn tu thành thực thể, hắn trở về.

Đối mặt với sự thật như vậy, Lam Vong Cơ đột nhiên có chút luống cuống tay chân, chỉ biết ôm chặt lấy hông người đang nằm trong ngực mình, rất sợ hắn sẽ cứ thế chạy mất.

"Ngụy Anh."

"Ừ, ta ở đây." Ngụy Vô Tiện đáp lại, đồng thời cũng siết chặt tay đang ôm lưng Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ tựa đầu vào vai Ngụy Vô Tiện, cả người khẽ run, thấp giọng nói: "Đừng rời xa ta..."

Nhắc tới cũng lạ, hai năm sau khi Ngụy Vô Tiện chết đi, y đã vấn linh vô số lần, vô số lần tưởng tâm đã chết rồi, nhưng cũng chưa lần nào không thể khống chế được tâm tư như hôm nay. Có lẽ bốn năm qua, hai người khăng khít gần nhau, giờ nếu phải tách ra lần nữa, có lẽ thực sự khó có thể chịu đựng được.

Thanh âm của Lam Vong Cơ rất nhẹ, nhẹ có chút run rẩy, giống như một cán búa, đập thẳng vào ngực Ngụy Vô Tiện, buồn đau thống khổ.

Hắn cưỡng ép khóe miệng, mở lời an ủi như vỗ về đứa nhỏ vậy, khẽ vuốt ve sống lưng Lam Vong Cơ: "Sẽ không. Chỉ là..."

Ngụy Vô Tiện giương tay, tách hai người ra, nhìn một đôi mắt ánh mắt thực nhạt kia của Lam Vong Cơ: "Ta nơi này có một khoảng muốn tính rõ với Hàm Quang Quân đây."

Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, trong mắt là tràn đầy ý cười, đáy lòng như bị một sợi lông mềm mại phe phẩy qua lại, dâng lên tầng tầng rung động. Y buông lỏng hai tay đang ôm hông Ngụy Vô Tiện ra, đem tay Ngụy Vô Tiện ôm trọng trong tay mình, nói: "Ngươi nói."

Ngụy Vô Tiện ngoảnh đầu đi không thèm nhìn y, lầm bà lầm bầm: "Hàm Quang Quân thẳng thắn như thế, làm ta tưởng rằng mình đơn phương tương tư lâu như vậy, phải phạt!"

Đáy mắt Lam Vong Cơ ngập tràn một mảnh nhu hòa: "Phạt."

Ngụy Vô Tiện ngoảnh đầu lại nhìn Lam Vong Cơ, cười híp mắt: "Trừng phạt này sẽ dùng toàn bộ quãng đời của Hàm Quang Quân đấy, ngươi nghĩ kĩ chưa?"

Lam Vong Cơ siết chặt tay Ngụy Vô Tiện hơn nữa, nói: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện không kiềm được, khẽ cười một tiếng, bước lên một bước, khẽ ngẩng đầu, hạ một nụ hôn lên môi Lam Vong Cơ.

Chỉ hời hợt một chút thế thôi, nhưng khi nhìn lại, Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ trợn to mắt, lại liếc thấy tai hắn hồng hồng, khóe miệng không kiềm được mà càn rỡ cười phá lên.

Hai người cách nhau quá gần, hơi thở đều lẫn theo cả nhiệt độ của đối phương. Ngụy Vô Tiện hơi đã đưa lên cổ họng, định nói, nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì môi đã bị chặn, gáy đã bị giữ chặt.

Ngụy Vô Tiện vốn là chuẩn bị nói nên miệng hơi hé, Lam Vong Cơ theo đó đưa đầu lưỡi vào. Môi hai người cứ thế dính sát nhau, đầu lưỡi Lam Vong Cơ quét qua hàm răng Ngụy Vô Tiện, cạy mở, hoành hành tứ tung trong miệng hắn. Nụ hôn của y không có kỹ xảo gì, nhưng cố tình Ngụy Vô Tiện lại cứ bị nhũn người ra.

Hắn trừng mắt nhìn, nhìn Lam Vong Cơ nhắm mắt, hàng lông mi dài thật dài, thầm nghĩ: "Không nên thế này nha, không phải nên là mình chủ động sao? Nhưng sao mà cái loại cảm giác này lại quen thuộc đến thế chứ..."

Ngụy Vô Tiện cứ thế nghĩ nam nghĩ bắc, nghĩ trời nghĩ đất, nghĩ miên man, ngay cả vấn đề ai trên ai dưới cũng hiện lên trong đầu.

Như là trừng phạt Ngụy Vô Tiện không tập trung, Lam Vong Cơ hung hăng cắn một nhát ở môi dưới Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bị đau, nhưng trong mắt toàn là ý cười. Hắn khép mắt lại, cánh tay ôm cổ Lam Vong Cơ, chuyên tâm đáp lại y.

Đầu lưỡi hai người cứ thế dây dưa, dây dưa từ miệng Ngụy Vô Tiện rồi dây dưa sang miệng Lam Vong Cơ rồi lại dây dưa trở về miệng Ngụy Vô Tiện, nước miếng không biết đã trao đổi bao nhiêu lượt, cho đến khi Ngụy Vô Tiện không thở nổi đến nơi rồi, mặt đỏ bừng, Lam Vong Cơ mới lại cắn nhẹ môi dưới Ngụy Vô Tiện một cái, tách hai cánh môi ra, mút nhẹ, kéo ra một sợi chỉ bạc ánh nước mập mờ.

Ngụy Vô Tiện có chút đứng không vững, mềm nhũn mà dựa vào ngực Lam Vong Cơ. Hắn hơi liếc mắt, đã thấy hạ thân Lam Vong Cơ đã hơi ngóc đầu đứng dậy rồi, nhẹ cười ra tiếng.

Hắn đặt cằm trên vai Lam Vong Cơ, dùng đôi môi sưng đỏ, như có như không mà vuốt ve rái tai đã ửng đỏ của y, thanh âm hơi khàn khàn: "Lam Trạm, ta thích ngươi."

Lam Vong Cơ đem người trong ngực ôm càng chặt hơn, tay đang giữ gáy Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vuốt thuận theo suối tóc đen mềm: "Ừm, ta cũng vậy."

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên, cố làm ra vẻ yêu kiều, vẽ vòng vòng ở ngực trái Lam Vong Cơ, nói: "Sau này, nơi này của Lam Nhị công tử... chỉ có thể thuộc về ta."

Dứt lời, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ, cười: "Thế nào, trừng phạt thế này, Lam Nhị công tử còn chịu đựng được không?"

Lam Vong Cơ cũng nghiêng đầu nhìn hắn, đôi tay đang vuốt tóc Ngụy Vô Tiện trượt xuống, nắm tay hắn, tác ra mười đầu ngón tay, đặt lên trái tim y, nhìn chăm chú cặp mắt hoa đào kia, nói: "Đã sớm là của ngươi rồi."

Ngụy Vô Tiện cười càng vui vẻ hơn, ngẩng đầu, lần nữa đặt môi lên môi Lam Vong Cơ.

Chẳng hiểu vì làm sao mà chờ khi Ngụy Vô Tiện hồi phục tinh thần lại, hai người đã lăn đến bên giường rồi.

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đè dưới thân, vạt áo tán loạn, mảng lớn da thịt trắng noãn phơi bày trong không khí, tóc đen như mực trải tản ra khắp giường, nhìn lại Lam Vong Cơ, y trừ quần áo hơi xốc xếch ra thì chẳng có chỗ nào không đúng cả.

Môi Lam Vong Cơ rơi vào trên trán Ngụy Vô Tiện, một đường hướng xuống, nhỏ vụ từng chút một, hôn đôi hàng mi, chóp mũi, lại trăn trở quyến luyến ở bờ môi sưng đỏ, hết sức ôn nhu.

Chỉ là càng ôn nhu, lời nói của Lam Hi Thần lại càng vang rõ trong đầu Ngụy Vô Tiện: "Đệ năm đó đem hắn ra từ đêm huyết tẩy Bất Dạ Thiên, đắc tội hơn ba mươi vị trưởng lão, chịu hơn ba mươi vết giới tiên, rồi sau đó lại... Đệ vì hắn, chịu quá nhiều rồi."

Bỗng dưng, mũi Ngụy Vô Tiện có chút ê ẩm. hắn hơi dùng sức, đẩy Lam Vong Cơ ra, hai người mặt đối mặt trên giường, lam Vong Cơ nhìn hắn có chút không hiểu.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, nói: "Không có gì, ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút, ngươi trước đừng có động."

Ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn nghi ngờ như cũ, nhưng y vẫn nghe lời, không nhúc nhích.

Ngụy Vô Tiện lại chuyển tới sau lưng Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng cởi áo y ra. Con ngươi Lam Vong Cơ thoáng sợ hãi, nghiêm túc đè tay Ngụy Vô Tiện lại.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi, trầm giọng: "Đừng động."

Rút tay đang bị Lam Vong Cơ đè lại ra, Ngụy Vô Tiện khẽ mơn trớn từng vết sẹo trên lưng Lam Vong Cơ. Hơn ba mươi vết giới tiên, lấn lượt thay nhau rải rác trên tấm lưng vốn nên sáng bóng như ngọc không tỳ vết của Lam Vong Cơ. Phần thịt mới đầy lên trắng hồng hơn những chỗ khác, hơi nhô ra, sờ lên mềm nhũn, cứ thế lăng trì tim Ngụy Vô Tiện, so với bất kỳ lưỡi đao nào đều sắc hơn.

Lam Trạm ơi là Lam Trạm, sao ngươi lại có thể ngu ngốc như thế chứ...

Đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện lạnh như băng, mơn trớn từng vết sẹo một, nhẹ nhàng đến ngứa lòng. Lam Vong Cơ định xoay người lại nhưng Ngụy Vô Tiện đè tay y lại, một tay giữ lưng y không cho y nhúc nhích.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, môi đến gần đầu vai Lam Vong Cơ, nơi vết giới tiên rơi xuống, run rẩy hôn lên từng chỗ vết sẹo, hôn đến giữa lưng, nhịn không được, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống.

Lam Vong Cơ bỗng dùng lực, xoay người lại, vừa vặn Ngụy Vô Tiện cũng đã thu tay đè ở vai Lam Vong Cơ. Y đem ngụy Vô Tiện ôm vào ngực, nhưng quên mất, ngực mình cũng có một vết thương đủ để cho Ngụy Vô Tiện đau chết đi sống lại.

Cảm nhận được người trong ngực run rẩy lợi hại, Lam Vong Cơ lúc ấy mới phản ứng được, nâng mặt Ngụy Vô Tiện lên, muốn hôn hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện lại gắt gao đem mặt dán chặt vào chỗ sẹo hình hoa văn mặt trời trên ngực y. Lam Vong Cơ khẽ thở dài, chỉ dành một tay ôm chặt Ngụy Vô Tiện, một tay vuốt tóc hắn.

Ngụy Vô Tiện khàn khàn giọng, mở miệng nói: "Sao lại có?"

"..." Lam Vong Cơ nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định nói thật, nhẹ nhàng đáp: "Ban đầu, ta tưởng ngươi đã ... cho nên nhất thời xúc động."

Nước mặt Ngụy Vô Tiện giống như không thể thu lại được, đem một mảng ngực lớn của Lam Vong Cơ thấm đẫm nước mắt, tựa như đem nước mắt của cả hai đời dồn lại vậy.

Thật lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới nói: "Lần sau, không được tự làm tổn thương mình như thế này nữa."

Lam Vong Cơ hôn nhẹ lên mái tóc Ngụy Vô Tiện, ôn nhu đáp: "Ngươi ở đây, sẽ không."

Ngụy Vô Tiện khẽ run.

Đúng vậy, những vết thương trên người Lam Trạm, chẳng phải do chính hắn ban tặng sao. Giờ hắn đã trở lại, lại còn là trong tình huống này, đời trước thiếu y bao nhiêu, đời này tới trả bấy nhiêu. có lẽ đây là cách mà vận mệnh thương tình sắp đặt cho đi...

Lam Trạm... Lam Vong Cơ... A...

Ngụy Vô Tiện đột nhiên đưa tay lên kéo lấy cổ Lam Vong Cơ, đem môi mình hung hăng gặm môi y, một giọt lên cuối cùng theo gò má hắn trượt xuống.

Tay Lam Vong Cơ vốn đang vuốt ve tóc Ngụy Vô Tiện, thuận thế đè giữ gáy hắn lại, ôn nhu mặc cho hắn đem đầu lưỡi náo loạn trong miệng mình, rồi lại quấn lấy đầu lưỡi hắn cùng chui vào miệng Ngụy Vô Tiện làm loạn.

Đem người ấn nằm trên giường rồi, Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên sẽ không ngoan ngoãn để mặc cho Lam Vong Cơ hôn như thế. Hắn vừa đáp lại, vừa đem một tay đang đặt trên ngực Lam Vong Cơ đi xuống, cách một lớp vải mà cầm lấy thứ đã sớm đứng thẳng dậy kia, ác ý dùng ngón cái ấn ấn chà chà trên miệng nó một cái, trong dự liệu, cảm nhận được vải ướt một góc.

Lam Vong Cơ giống như điện giật, run rẩy đè vai ngụy Vô Tiện lại, đem hai người tách ra, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm hắn.

Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện cười, thích thú mà cười thành tiếng, đưa tay đem quần áo vốn bị hắn kéo loạn trên người Lam Vong Cơ kéo hết ra, rồi cúi người, vùi đầu ở giữa hai chân y, lè lưỡi liếm liếm, lại hôn hôn vật thể to lớn hình trụ phủ đầy gân xanh kia, đưa tay vén hết tóc hai bên của mình lên, hắn há miệng đem thứ kia ngậm vào miệng. Rõ ràng cảm nhận được vật trong miệng lại phồng lên mấy phần nữa, thậm chí còn giật một cái, Ngụy Vô Tiện có chút đắc ý, lại đem nó ngậm sâu hơn nữa.

Hạ thân cứng rắn đột nhiên bị ngậm và miệng mềm ấm áp, cảm giác này quả thực là mất hồn. Lam Vong Cơ đâu thể chịu nổi kích thích bực này, run rẩy kịch liệt, hai tay nắm chặt vả vai Ngụy Vô Tiện, trong mắt tia máu hiện lên thật nhiều.

Chỗ kia của Lam Vong Cơ thực sự là thiên phú dị bẩm, Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới ngậm được một nửa, đầu lưỡi vòng quanh chóp đỉnh đầu hình nấm, xoay vòng xoáy quanh, hai tay thì đùa nghịch hai quả cầu thịt hai bên.

Sau một hồi thích ứng, Ngụy Vô Tiện nhấc người, đem thứ kia ngậm tiếp vào, chóp đỉnh chặn sâu nơi cổ họng. Ngụy Vô Tiện vừa đè xuống xung động muốn nôn ọe, vừa phải khống chế không để răng cắn phải thứ kia, nuốt vào nhả ra, đầu ngón tay thon dài cũng phối hợp vuốt vẻ đùa giỡn hai quả cầu thịt.

"Ô!!!" Bất ngờ không kịp đề phòng, sâu trong cổ họng Lam Vong Cơ phát ra một tiếng kêu, chóp đỉnh tiếng ra một chút trọc dịch, bàn tay đang nắm vai Ngụy Vô Tiện đột nhiên siết chặt, móng tay được dưỡng dài mượt cắm vào trong da thịt hắn.

Tròng mắt Lam Vong Cơ gắt gao nhìn Ngụy VÔ Tiện nuốt vào nhả ra, khóe miệng ướt đẫm nước, cánh môi lúc trước hôn sưng đỏ còn chưa tiêu tan, dịch chảy ra bóng loáng căng mềm, thủy quan dâm sắc ứa tràn..

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn y, đuôi mắt ửng đỏ, con ngươi thoáng hiện một tia giảo hoạt.

Bắt được tia giảo hoạt đó của hắn, Lam Vong Cơ sinh lòng nghi ngờ, nhưng chẳng được bao lâu toàn bộ đã hóa thành tình dục.

Ngụy Vô Tiện nhả thứ trong miệng ra, đến chót đỉnh thì dùng răng cắn nhẹ, rồi ác ý mút chặt vào. Lần này, Lam Vong Cơ hoàn toàn đem vũ khí đầu hàng rồi.

Cổ họng đột nhiên bị một cỗ dịch đậm đặc nóng bỏng rót vào, ngụy Vô Tiện có chút muốn sặc. Lam Vong Cơ vội vàng cẩn thận nâng hắn lên, vội vã la: "Mau, mau nhổ ra."

Ngụy Vô Tiện chỉ trừng mắt nhìn, cục xương nơi cổ họng khẽ động lên xuống, nuốt xuống thứ đặc quánh trong miệng, cười: "Đều nuốt xuống hết rồi." Sau đó còn đưa đầu lưỡi ra, liếm liếm môi, làm cho Lam Vong Cơ nhìn thấy mà miệng khô lưỡi đắng.

Ánh mắt Lam Vong Cơ đột nhiên đậm xanh, thâm trầm, dùng lực đè Ngụy Vô Tiện dưới thân, tháo mạt ngạch xuống, đem hai tay Ngụy Vô Tiện buộc lên đỉnh đầu, há miệng liền cắn cần cổ Ngụy Vô Tiện, đồng thời tay vươn ra tìm kiếm huyệt nhỏ đang hơi co rút lại của hắn.

Chỗ đó của Ngụy Vô Tiện đã sớm ướt át, thậm chí còn có chút khép mở khép mở biên độ nhỏ, Lam Trạm đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng đè nhẹ ấn một cái, miệng huyệt liền dễ dàng mà đem ngón tay nuốt vào.

Cảm giác cơ thể bị dị vật xâm nhập thật kỳ quái, khiến cho một tiếng thở dốc ngọt ngấy từ trong mũi của Ngụy Vô Tiện phát ra, hai tay lại bị người đang đè trói chặt trên đỉnh đầu, không thể động đậy.

Môi Lam Vong Cơ một đường từ trên cổ Ngụy Vô Tiện đi xuống, để lại trên da thịt trắng nõn những vết hồng đỏ mập mờ. Lúc đi ngang qua ngực, Lam Vong Cơ đem lưỡi quấn lấy một bên đầu nhũ đang run rẩy đứng thẳng của ngụy Vô Tiện ngậm lấy, liếm, mút, cuốn lấy, day lên day xuống, hoặc dùng răng nhẹ cắn, kéo lên, ấn xuống rồi lại lại mút vào, cứ thể yêu thương nó không thôi, nhưng lại cố tình chỉ một bên không để ý gì bên kia.

"Ưm... Lam... Trạm... ngươi ...ha... đừng có... chỉ làm một bên... thế chứ... ưm... bên kia..." Ngụy Vô Tiện không chịu được, giọng nói thấm đẫm vị tình dục ngân nga khàn khàn lên án, giống như cái bàn chải nhỏ chải cho tâm Lam Vong Cơ càng thêm ngứa ngáy nhộn nhạo.

Theo lời hắn, Lam Vong Cơ chuyển miệng tới bên khỏa anh đào còn lại, không ngừng hôn mút day cắn... lặp lại như bên kia, chọc cho Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà rướn thân, đem đầu nhũ đưa lên vào miệng y.

Ngón tay tại hậu huyệt đã khuếch trương lên đến ba ngón, ra ra vào vào tại hậu huyệt ướt đẫm dịch, thỉnh thoảng các ngón tay còn cong lên, đốt ngón tay cứ thế chạm ấn tạo ra từng trận rung động ở thành thịt bên trong, đầu ngón tay mơn trớn day vuốt... Bất kể thế nào đều là vô cùng êm ái, động tác rất nhẹ nhàng, như rất sợ làm đau người.

Ngụy Vô Tiện cực kỳ thích Lam Vong Cơ ôn nhu thận trọng với mình như thế, nhưng cũng tức tối y cứ dè dặt với mình như thế.

Đem đôi chân thon dài ôm lấy hông Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nhẹ quấn lấy, cọ sát, thanh âm mềm nhẹ: "Đừng tìm kiếm nữa, trực tiếp đi vào đi..."

Ba ngón tay của Lam Vong Cơ vẫn đang vừa làm động tác khuếch trương vừa tìm kiếm, y có chút lo lắng, nói: "Ngươi..."

Chậc. Ngụy Vô Tiện chẹp chẹp miệng.

Đem hai tay bị trói vòng lên cổ Lam Vong Cơ, thổi thổi bên tai y, khẽ cười nói: "Lam Nhị công tử có thể thô bạo với ta một chút, ta không có yểu điệu như thế đâu..."

Dừng một chút, ngụy Vô Tiện lại lè lưỡi liếm liếm rái tai như lửa đốt kia của lam Vong Cơ, thì thầm: "Hay là, Lam Nhị công tử thực ra ở phương diện kia, không được... A ... Ô!!!"

Lam Vong Cơ bị hắn trêu chọc không thể nhịn nổi, động thân, một cái đem cả gốc rễ đâm vào.

Ngụy Vô Tiện cả người bám treo trên người Lam Vong Cơ, đau đến nỗi động nhẹ cũng không dám, chỉ dám vùi đầu ở vai Lam Vong Cơ, khẽ run.

Lam Vong Cơ tựa hồ có chút ảo não, muốn thối lui, lại bị Ngụy Vô Tiện dùng sức rướn eo giữ chặt không để cho động. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, ôn nhu nói: "Nếu đau, phải kêu ra."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hồi lâu sau hít một hơi thật sâu, buồn bực nói: "Có thể, động đi."

Lam Vong Cơ thở dài, đem cánh tay đang vòng trên cổ y lấy ra, đặt lên đầu giường, nhìn hắn, nói: "Ngụy Anh, ngươi nhìn ta."

Ngụy Vô Tiện mở đôi con ngươi nhắm chặt vì đau đớn ra, nhìn y. Lam Vong Cơ hôn lên khóe mắt thấm ra nước mắt của hắn, âm thanh rất nhẹ nhưng mang theo khí thế không cho phép phản bác, nói: "Ngụy Anh, giữa ngươi và ta, vĩnh viễn không được mang theo áy náy trong lòng. Đối với ta, có ngươi ở bên người, chính là may mắn lớn nhất đời."

Ngụy Vô Tiện lăng lăng nhìn chằm chằm đôi con ngươi màu lưu ly cực nhạt của Lam Vong Cơ một hồi, trong mắt có không nỡ, có tình dục còn chưa rút đi, nhưng càng nhiều hơn là tình yêu lưu luyến.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên bình thường trở lại. Hắn thấp giọng cười một tiếng, ngửa đầu, hời hợt nhẹ nhàng mổ một cái trên môi Lam Vong Cơ, cặp mắt hoa đào mờ mịt hơi nước nhìn y, cười rực rỡ như ánh mặt trời: "Lam Trạm, thao ta."

:> :> :> :> :> :>

"ô... ức... hức... Nhị caca... chậm chút... chậm một chút.. ô.... Ngụy Vô Tiện có chút hối hận, hận mình đúng là muốn chết nên mới phun ra cái câu "thao ta" kia.

"Hức... ô... nhẹ chút, nhẹ chút... a... không thể ngờ được... lam Nhị công tử... ở trên giường... ô... lại... thô bạo... như thế... A!!!!!!!!!!!!!!!" Một câu nói mà bị Ngụy Vô Tiện làm cho bể tan tành thành mảnh vụ nhỏ không chịu nổi, vậy mà hắn vẫn cứ vòng tay ở bả vai Lam Vong Cơ khiêu khích y, để rồi bị Lam Vong Cơ tăng thêm lực đạo húc cho nghẹn ngào.

"...Ngươi nói." Giọng lam Vong Cơ khàn khàn.

"Ta... ta nói gì? Ô..."

"Chính ngươi nói, cho phép ta thô bạo chút..."

"..." Ngụy Vô Tiện đột nhiên muốn trở về tát cho mình một cái bạt tai.

Đành chịu, hắn cũng chỉ biết ôm thật chặt Lam Vong Cơ, ưm ưm a a năn nỉ y nhẹ một chút, chậm một chút.

:> :> :> :> :>

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, hắn đang bị lam Vong Cơ nắm eo, ôm cả người vào trong ngực, đầu còn đang gối lên tay Lam Vong Cơ. Hơi điều chỉnh tư thế một chút, không ngờ Lam Vong Cơ bị động tĩnh của hắn đánh thức, đôi con ngươi màu lưu ly kia lẳng lặng nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện cũng chăm chú nhìn y. , trong đôi con ngươi của Lam Vong Cơ chiếu ngược bóng hình Ngụy Vô Tiện hắn. Nhìn một chút, Ngụy Vô Tiện "Phụt" cười. Lam Vong Cơ nghi ngờ nói: "Cười gì?"

Ngụy Vô Tiện không ngừng cười được, chỉ lắc đầu một cái, vùi vào ngực y, làm ổ trong đó, cả người đều run rẩy. Con ngươi lam Vong Cơ cũng bị lây nhiễm chút ý cười, đem ngụy Vô Tiện ôm càng chặt hơn.

Cười gì? Ngụy Vô Tiện nghĩ một chút, chính hắn cũng không biết.

Có lẽ là cười, bất luận ở nơi nào, chỉ cần mở mắt là thấy được người trong lòng.

Có lẽ là cười, cuộc đời còn lại sau này của hắn, đã không còn chỉ có một mình nữa rồi.

=== END===

Lời tác giả: Hết rồi, rải hoa, rải hoa.

Liên quan đến việc Tiện Tiện không có bị tiêu tán, xin giải thích một chút: Lúc đánh nhau với yêu hồ, Tiện Tiện cảm thấy tu vi của mình có chút thụt giảm, đó là bởi vì một nửa linh lực của hắn đang được dùng để tu thành thực thể. Kiếm linh tu thành thực thể cũng cần trải qua thực tế thử thách, mà lần đấu với yêu hồ này chính coi như là thử thách của hắn, Lúc đó, Tiện Tiện trong quá trình giao đấu đã sắp tu được thành thực thể rồi, nhưng linh lực không được ổn định, nên linh hồn đang tu thành thực thể mới có thể bị yêu hồ đánh bị thương rồi chảy máu đó.

Được rồi, kẻ hèn này rốt cuộc đã hoàn thành xong được một cái xe a a a a.

=========

:> vầng và giờ đến lời của ngộ: mệt qué, dạo này bận không ngóc được cọng wifi trên đầu lên được, chi toàn dựng tóc sâu lên được thôi. Cứ đà này thì đống thịt của 2 phần Lư hương sẽ thành thịt kho thịt đông lâu năm mất... uhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro