Vong Tiện - Thất tịch - Trường nhạc vị ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: ngộ (Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

Thất tịch ăn đường vui vẻ ~

===== start reading=====

Ngày tháng bảy, mặt trời đoan chính mà nhô lên cao rực rỡ.

Ngụy Vô Tiện đứng ở dưới bóng cây hóng mát, tay áo kéo đến cùi chỏ, trên tay cầm một cái bát sứ. Trong bát là dưa hấu xắt lát ướp lạnh, hắn cười híp mắt nhìn bọn tiểu bối đang bận rộn trong sân Tĩnh thất.

Lam Tư Truy một tay khiêng một cái bàn, vững vàng để dưới đất, hỏi Ngụy Vô Tiện: "Tiền bối, để chỗ này được không ạ?"

Ngụy Vô Tiện hài lòng gật đầu:"Được, hơi dịch sang trái chút xíu."

Lam Cảnh Nghi giúp chuyển bàn, nói: "Tiền bối, người sao phải phơi sách ở chỗ này thế?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Không ở chỗ này thì ở chỗ nào. Đến đây, mấy đứa đi vào giúp ta dọn sách."

Đám tiểu bối lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không vào có được không ạ, bọn con không dám vào thư phòng của Hàm Quang Quân đâu."

Ngụy Vô Tiện phì cười, cũng không làm khó: "Được, vậy để ta đi lấy. Mấy đứa chờ đấy nhá."

Hắn bưng bát dưa hấu vào trong nhà, một lát sau, quả thật ôm ra một chồng sách thật cao, lắc lư lảo đảo mà đi ra, đụng đây đụng kia, đặt lên bàn, gọi: "Nào, tới đây, phụ ta một tay."

Lam Cảnh Nghi cầm một quyển sách lên nhìn, nhỏ giọng hỏi: "Tiền bối, chúng ta làm thế này, Hàm Quang Quân thật sự không để ý sao? Thật sự sẽ không tức giận ạ?"

"Hầy." Ngụy Vô Tiện vỗ vai hắn một cái, "Ngươi sợ cái gì chứ, hôm nay là thất tịch, chúng ta phơi sách thì có làm sao? Hơn nữa, giữa ta với Hàm Quang Quân nhà các ngươi... còn không phải do ta định đoạt mọi chuyện hết à?"

Lam Cảnh Nghi lộ ra biểu tình không dám gật bừa mà lại một lời khó nói hết.

Lam Tư Truy cười, nói: "Thất tịch phơi sách cũng không tệ, chẳng qua là Vân Thâm Bất Tri Xứ từ trước tới nay không có tập tục này ạ." -

Ngụy Vô Tiện xua tay: "Nhà các ngươi làm gì có nhiều tập tục. Rảnh rỗi nên đem sách ở Tàng thư các ra mà phơi đi, nhiều sách thế không sợ để lâu sinh mốc..."

Sau lưng đột nhiên có âm thanh vang lên: "Không biết."

Ngụy Vô Tiện vừa quay đầu lại, thấy người tới liền lập tức tươi cười hớn hở: "Lam Trạm!"

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đứng bên cạnh hắn thì lập tức run rẩy kịch liệt.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi sao về sớm thế? Ta còn tưởng phải chờ đến sau giờ Ngọ cơ."

Lam Vong Cơ nói: "Ừ. Kết thúc trước thời hạn."

Ánh mắt y nhàn nhạt đảo qua hai đứa tiểu bối đứng bên cạnh, hỏi: "Bài vở đã làm xong chưa?"

Lam Cảnh Nghi không dám nghĩ gì đã đáp: "Làm xong rồ..."

Lam Tư Truy lập tức không dấu vết mà thúc hắn một cái: "Dạ còn chưa xong ạ! Hàm Quang Quân, tụi con xin phép về làm nốt ạ!"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ừ."

Lam Tư Truy kéo Lam Cảnh nghi qua, lễ phép chào rồi xoay người đi không hề do dự. Ngụy Vô Tiện đi lấy dưa hấu trong nhà trở ra, thấy thế liền hô lớn: "Ấy, Tư Truy, Cảnh Nghi, dưa hấu của hai đứa này!"

Thấy hai người đó không có ý quay lại, Ngụy Vô Tiện thuận tay đưa đến trước mặt Lam Vong Cơ: "Này thì cho ngươi."

Lam Vong Cơ đưa tay nhận: "Đây là?"

Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, cười nói: "Phí gọi hai đứa nó đến giúp ta dọn đồ. Hì hì, không cần tính nữa rồi."

Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn mấy cái tủ sách trong sân. Cũng may là sách còn chồng ở trên bàn, chưa dọn ra. Y liền đi tới, tự mình xếp chỉnh tề từng quyển.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà đi theo hỗ trợ.

Hôm nay Thất tịch. Tuy nói mấy ngày lễ kiểu này đa số là dành cho các cô gái là chính, nhưng cho tới bây giờ, người không chê chuyện lớn chuyện nhỏ như Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên là bất kể thế nào cũng phải chơi một lần. Phơi sách chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch tâm huyết của hắn thôi, điểm chính còn ở phía cuối kia.

Hai người xếp dọn sách xong, thì cùng ngồi ở cửa Tĩnh thất, mỗi người cầm một miếng dưa hấu, người văn nhã kẻ không văn nhã mà ăn. Cảnh này nếu mà để bị Lam Khải Nhân thấy, tiên sinh nhất định sẽ tức không nói lên lời. Nhưng Lam Vong Cơ không chút nào phát hiện khác thường, thấy Ngụy Vô Tiện ăn xong dưa rồi, còn dùng tay lau miệng cho hắn.

Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ từ dưới đất đứng lên, vỗ bụi đất trên người, nói: "Ngươi lát nữa có việc gì không? Chúng ta xuống núi chơi đi."

Lam Vong Cơ đáp: "Được."

Trên trấn quả nhiên náo nhiệt vô cùng. Nhìn đâu cũng có thể thấy các thiếu nữ mặc đồ mới xinh đẹp, miệng cười nói, thanh âm mềm mại, tụm năm tụm ba đứng chung một chỗ, tô điểm nhau tạo thành một bức phong cảnh như mộng.

Chẳng biết tại sao từ lúc vào trấn, Lam Vong Cơ đem tay Ngụy Vô Tiện nắm lại đặc biệt chặt. Ngụy Vô Tiện nhận ra, trong lòng hiểu hết nhưng không nói ra, tự mình trộm vui vẻ, cũng nắm lại tay Lam Vong Cơ thật chặt.

Món ăn trong thất tịch là dùng bột mì cùng với mật đường tạo thành điểm tâm mỏng, chiên dầu, gọi là xảo quả. Bây giờ, ven đường, các gánh hàng rong đang bày bán xảo quả, cũng có rất nhiều gian hàng bày bán mặt nạ để bán cho tụi con nít.

Ngụy Vô Tiện không thích ăn ngọt, cũng đã qua tuổi chơi mặt nạ, nhưng vẫn hứng thú bừng bừng kéo Lam Vong Cơ đi mua một đống đồ, đều chỉ ăn qua một miếng rồi để lại, cười híp mắt nói là để đem về cho đám Tư Truy.

Trên tay hắn đang cầm một miếng xảo quả đã cắn một góc, liền đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ: "Nếm thử cái này đi. Thật là ngọt, ngọt giống ngươi vậy."

Lam Vong Cơ đã miễn dịch với kiểu nói ví dụ trêu ghẹo này của hắn, mặt không đổi sắc cầm cổ tay hắn, hơi cúi đầu, đem miếng xảo quả còn dư in nguyên dấu răng cắn kia, ăn.

Ngụy Vô Tiện nhìn cục xương nhỏ động lên động xuống ở cổ y, ánh mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm: "Ngọt?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn nói: "Ngọt."

Ngọt giống ngươi vậy.

Hai người đi lang thang khắp nơi ở trên đường lớn, đi dạo đến lúc hoàng hôn, cũng không định về, tìm quán trọ trong trấn nghỉ lại, định buổi tối tiếp tục đi xem đèn.

Lam Vong Cơ chỉ đi xuống lầu gọi món ăn trong chốc lát mà Ngụy Vô Tiện vốn ở trong phòng đã không thấy tăm hơi đâu. Hậu viện lại truyền đến tiếng cười vui vẻ của hắn.

Lam Vong Cơ đi theo tiếng cười, vén rèm lên thì thấy một đám các cô gái nhỏ tầm bảy tám tuổi đang chơi ở hậu viện, trong đó có một người lớn hơn hẳn cả đám đang nói chuyện với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện khom lưng, nghe tiếng bước chân, quay đầu lại, ngoắc ngoắc tay gọi: "Lam Trạm, ngươi cũng tới đây nhìn đi!"

Lam Vong Cơ gật đầu, vững bước đi tới. Các cô gái nhỏ thấy y đi tới, hai mắt mở to thật to, bụm miệng lại khẽ kêu la.

Ngụy Vô Tiện sờ đầu một đứa bé, dương dương tự đắc nói: " Vị ca ca này có đẹp không?"

Cô bé xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Đẹp!"

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Vậy so với ta thì sao? Ai đẹp hơn?"

Cô bé cúi đầu do dự một lúc lâu, rồi không chắc chắn mà chỉ Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện ha ha cười to.

Không bao lâu sau, bà chủ đem thức ăn của hai người đến, thuận tiện gọi mấy cô bé đi ăn cơm. Ngụy Vô Tiện ngoài miệng đáp ứng nhưng lại không lập tức trở về mà kéo Lam Vong Cơ đi đến một bàn đá trong sân.

Trên bàn có để mấy chén nhỏ, trong chén có nước, có kim chỉ thêu.

Ngụy Vô Tiện đem cầm một cây kim lên, hỏi: "Lam Trạm, ngươi có nghe qua "Khất xảo" chưa?"

Lam Vong Cơ đáp: "Có nghe qua."

Ngụy Vô Tiện cười: "Xuyên kim, thử một chút?"

Lam Vong Cơ "..."

Cái gọi là xuyên kim khất xảo chính là đem các chỉ màu xuyên qua lỗ kim ở dưới đèn, nếu xuyên đủ bảy sợi thì gọi là "khất xảo", nói rõ người này khéo tay, thêu thùa tốt.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều là nam, dĩ nhiên không cần thêu thùa, trên thực tế, Lam Vong Cơ ngay cả kim còn chưa cầm qua... nhưng y nhìn chằm chằm kim thêu kia một lát, cuối cùng cầm lấy theo lời Ngụy Vô Tiện, nói: "Thử một chút."

Ngụy Vô Tiện chớp mắt: "Đã thử, vậy chúng ta liền đánh cuộc đi..."

Lam Vong Cơ: "Cái gì."

Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay tỏ ý bảo y đến gần, ghé vào lỗ tai y nói nhỏ mấy chữ.

"..." Lam Vong Cơ nhìn hắn thật thâm ý, nói: "Là ngươi nói đấy."

Ngụy Vô Tiện có dự tính trong lòng, vỗ ngực: "Ta nói!"

Nói xong liền cầm một cây kim, giơ lên trước đèn, nheo mắt vân vê một sợi chỉ đỏ, dè dặt xuyên qua...

Thành công!

Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi, cầm cây kim kia giơ lên, diễu võ dương oai: "Thế nào!"

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày.

Ngụy Vô Tiện nói: "Không nghĩ tới ta sẽ biết cái này đúng không Lam Trạm. Nhớ ngày đó, ta còn đem quần áo của tiểu Tư Truy vá lại đấy. Thật là, bảo đao không mòn nha, ha ha ha!"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, ánh mắt lộ ra nhu hòa: "Ừ. Lợi hại."

Ngụy Vô Tiện bị khen đến nỗi muốn bay lên trời luôn, cầm sáu sợi chỉ còn lại xuyên lần lượt qua lỗ kim, thuần thục vô cùng, lợi hại vô cùng. Chẳng qua là chuẩn bị đem sợi chỉ cuối cùng xuyên qua thì một trận gió "khất" từ đâu thổi qua làm hắn run run một cái, lập tức xuyên lệch tâm. ("khất" ở đây là trùng hợp :> viết nguyên thế này cho nó hợp với "khất xảo" theo đúng ý tác giả)

Ngụy Vô Tiện kêu thảm thiết: "AAAAAAA...!!!!!"

Lam Vong Cơ vỗ vỗ vai hắn.

Ngụy Vô Tiện: "Ầy, thôi được, dù sao cũng không làm thêu, không cần khéo tay làm gì." Rồi đem kim thêu đưa cho Lam Vong Cơ, cười hết sức không có ý tốt: "Mời, Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ: "... Ừm."

Y cầm kim thêu lên, để dưới đèn, nghiêm túc nhìn một hồi vô cùng cẩn thận. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm tay y, chỉ thấy một đầu chỉ vững vàng tiến về trước, chuẩn bị xuyên qua lỗ kim thì... lệch.

Ngụy Vô Tiện: "A!"

Lam Vong Cơ: "..."

Không đợi Ngụy Vô Tiện mở miệng, y đã cầm lấy cây kim, lặp lại động tác lần nữa ...

Lại lệch!

Thực ra thì chuyện này tương đối bình thường, Ngụy Vô Tiện an ủi: "Ừm... Nếu không thì Lam Trạm, ngươi thử lại lần nữa đi...?"

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn, đột nhiên đem cây kim trong tay đưa tới, nói: "Cầm."

Ngụy Vô Tiện không rõ cầm lấy. Lam Vong Cơ mở tay ra, ngón tay khẽ động, tiếp đó, sợi chỉ kia bay cái vèo, trong ánh mắt khiếp sợ của Ngụy Vô Tiện mà xuyên qua lỗ kim.

Ngụy Vô Tiện: "... ..."

Ngụy Vô Tiện kêu lên: "Lam Trạm, ngươi ăn gian!"

Lam Vong Cơ không nói lời nào, lại giật giật ngón tay, chỉ lại từng sợi từng sợi bay lên, năm cây kim còn thừa đều nhanh chóng bị xuyên các sợi chỉ màu qua, lẳng lặng nằm gọn trong tay hắn.

Ngụy Vô Tiện á khẩu. Lúc sau, không phục mà nói: "Thế thì cũng mới có năm cây, cho nên, ta thắng."

Lam Vong Cơ đem kim chỉ để lại trên bàn, dưới sắc trời mờ tối, Ngụy Vô Tiện thấy hình như môi y nhẹ cong lên.

Lam Vong Cơ nói: "Ừ. Ngươi thắng."

Sau đó, hai người về phòng ăn cơm.

Trước cửa sổ, luôn có thể nghe được âm thanh vui đùa của nam nữ thanh niên ra ngoài du ngoạn. Ngụy Vô Tiện nhìn ra ngoài mấy lần, quả nhiên thấy một đôi tiểu tình nhân tay đang xách hoa đăng, nam đang cúi đầu nói gì đó, nữ xấu hổ cúi đầu.

Lam Vong Cơ đứng sau lưng thu dọn qua bát đũa trên bàn, hỏi hắn: "Lát đi xem đèn..."

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cắt đứt lời y: "Haizz, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ : "Sao thế?"

Ngụy Vô Tiện từ từ quay đầu lại, hướng y vẫy vẫy tay, đợi y đến gần, nói: "Không có gì, chỉ là ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Không biết sách chúng ta phơi trong sân thế nào rồi? Cứ để ở ngoài thế không biết có bị hỏng không nữa?"

Lam Vong Cơ nói: "Không sao. Trước khi đi ta đã nói cho Tư Truy, nó sẽ thu dọn."

Ngụy Vô Tiện cười: "Ừa. May mà ngươi nghĩ chu đáo.."

Hắn ôm cổ Lam Vong Cơ, đột nhiên đem đầu sát lại, nhỏ giọng bên tai y hai chữ.

"Tướng-công."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện buông y ra, chớp chớp mắt vô tội: "Ừm?"

Đêm thất tịch hôm đó, đèn thả trên sông thật sự rất đẹp... Ngụy Vô Tiện nghe chủ quán kể lại vậy đó.

=== END ===

Ảnh trên là của artist 夕下一隻貍 đại đại.

~~~ Giờ ngộ đi ngó xem Cố Nhân Tích Từ đã ra đồng nhân chưa đây ~~~
Thất tịch này hoa mắt quá, dịch hơi nhiều, ăn cẩu lương bội thực luôn

Nãy đăng nhầm chỗ, đăng lại :v Bên kia là hàng ẩn, không thể công khai được :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro