Chương 3: Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- LAM TRẠM!!! NGƯƠI BÌNH TĨNH MỘT CHÚT!!!

Ngụy Vô Tiện hét lên, cố gắng giãy ra khỏi kiềm kẹp của Lam Vong Cơ

-...Rất bình tĩnh

Lam Vong Cơ mặt không biến sắc nói. Nhưng phản ứng bán đứng lời nói, y một hai không nói, cố gắng kéo quần của Ngụy Vô Tiện xuống

- Vậy cớ gì ngươi lại muốn kéo quần ta chứ?

Ngụy Vô Tiện liều mạng níu kèo quần mình. Nếu đến cái quần mà còn không giữ được thì hắn sẽ bị ăn thịt đó.

- Làm

Lam Vong Cơ không nhiều lời,  tiếp tục kéo kéo quần Ngụy Vô Tiện

- Dừng lại. Ngươi dừng lại cho ta

Ngụy Vô Tiện giữ chặt cái tay đang có ý đồ không chính đáng kia. Hắn vươn tay, giữ chặt vai Lam Vong Cơ

- Ngươi nhìn ta.

- Ừm...

Ngụy Vô Tiện thả cái tay đang giữ quần mình ra, đặt hai tay lên mặt Lam Vong Cơ, bắt y nhìn thẳng vào mình

- Ta là ai?

Ngụy Vô Tiện hiếm khi nói nghiêm túc. Và hắn đang dùng giọng điệu nghiêm trang để ngăn chặn tình huống xấu hổ sắp xảy ra.

Lam Vong Cơ nhìn người dưới thân hồi lâu, miệng kêu tên

- Ngụy Anh...

Dù mặt không hề thay đổi nhưng có thể nhận thấy sự ngọt ngào cùng sủng nịnh trong giọng nói.

Quyết không bị mê hoặc trước lời nói ấm áp kia, Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, mặt đối mặt với Lam Vong Cơ

- Ta đang ở đâu?"

- ...

- Ta đang là ai?

Ngụy Vô Tiện vẫn bình tĩnh, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ

- ... Ta

Lam Vong Cơ nghiêng mặt sang phải,  nhẹ nhàng cọ vào tay Ngụy Vô Tiện

- Dù là thế... NGƯƠI THẬT SỰ KHÔNG MÀNG ĐẾN VIỆC NGƯƠI ĐANG ĐÈ CHÍNH NGƯƠI SAO??

Ngụy Vô Tiện không cam chịu lên tiếng kháng nghị. Đừng nói với ta ngươi yêu ta đến mức bằng lòng tự luyến với chính mình a!!

Trong một hồi im lặng, Lam Vong Cơ bỗng ngẩng mặt lên, nở nụ cười xấu xa với hắn.

Ban đầu Ngụy Vô Tiện đã tự dặn không được yếu lòng trước Nhị ca ca, nhưng giờ đây...

Có khác nào gió thoảng mây bay a!!!

Tay buông lỏng, Ngụy Vô Tiện thẫn thờ trước nụ cười đầy cám dỗ đó. Mặt đỏ bừng, để hồn trôi theo gió mà đi.

Mắt hắn không chớp. Từ khi nào mà Lam Trạm học sử dụng mị lực a? Cái này chính là mỹ nam kế mà~

Lam Vong Cơ  thấy cơ hội, đè Ngụy Vô Tiện xuống.

Lần này y ngồi hẳn lên người hắn. Nếu đây thật sự là " Ngụy Vô Tiện" thì Lam Vong Cơ sẽ thực thi câu nói "mỗi ngày" của y ngay bây giờ.

Nhưng "Lam Vong Cơ" dưới thân hiện tại lại lo cho sự an nguy của cúc hoa của hắn.

- Lam Trạm!! Người chơi xấu!!...

Nhận ra mình bị lừa, Ngụy Vô Tiện lại giãy dụa tiếp.

Đây có phải xác của Lam Trạm thật không. Sao thấy còn yếu hơn cả thân của Ngụy Vô Tiện nữa?

Thiên a, người thật tàn nhẫn! Thấy chết mà không cứu!!!

- Lam Trạm. Nhị ca ca. Ngươi đừng manh động a. Đây là thân xác của người đấy, người nghĩ kĩ lại đi!!

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện nói xong, lại rơi vào trầm mặc.

Ngụy Vô Tiện tưởng rằng Lam Vong Cơ đã suy nghĩ thấu đáo thì thấy y lấy đâu ra một sợi dây, buộc hai tay Ngụy Vô Tiện, giơ cao qua đầu.

Cảm giác nguy hiểm ập đến, Ngụy Vô Tiện vung vẩy tay chân. Không được a!!!

CỨU MẠNG !!! MẤY NGƯỜI LAM GIA ĐÂU HẾT RỒI, MAU NGĂN HÀM QUANG QUÂN LẠI MAU!!!

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện giãy hai, ba cái có lệ. Một tay giữ hai tay hắn, một tay vuốt ve mặt của Ngụy Vô Tiện.

Y hạ thấp người, ghé vào tai Ngụy Vô Tiện

- ...Vẫn là ngươi. Đều được

Xong, tay y tiếp tục lộng hành trên người hắn.

Nội tâm Ngụy Vô Tiện điên cuồng gào thét.

BỚ NGƯỜI TA!!! LAM TRẠM HÓA ĐIÊN RỒI!!! CỨU MẠNG A!!!

-Này!!! Lam Nhị ca ca, có gì từ từ nói.... Khoan! Quần của ta!!!

Ngụy Vô Tiện nhìn hàng phòng thủ cuối cùng bị gỡ bỏ, đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ.

- Nhị ca ca à, người đừng như vậy chứ... Sẽ hối hận đấy...

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói, đưa ánh mắt đầy ủy khuất mà xin tha mạng.

Nếu là người khác thì sẽ không cam lòng mà buông tha cho hắn. Nhưng đây lại chính là Lam Vong Cơ a, lại còn là một Lam Vong Cơ trong thân xác của Ngụy Vô Tiện nha!!

Lam Vong Cơ khi nhìn Ngụy Vô Tiện với ánh mắt cầu xin, lý trí đứt phụt ngay tức khắc.

Mặt y tối đi, hận không thể ăn sạch con mồi trước mặt mình. Cái tay có ý đồ không chính đáng bắt đầu thực hiện âm mưu xấu xa của nó.

Tay chậm rãi lướt qua vùng bụng, đi lên giữa lồng ngực. Y còn trêu đùa mà ngắt nhéo một bên ngực hắn, khiến Ngụy Vô Tiện không tự chủ mà run lên.

- Ah... Ưm...

Ngụy Vô Tiện cắn chặt môi, nhằm ngăn cho tiếng kêu phóng đãng không phát ra ngoài.

Rời tay ra khỏi ngực Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nhìn cơ thể " mình" một lúc lâu. Sau đó, hắn đặt môi lên bụng Ngụy Vô Tiện, mút một cái

- Ah!!! Lam Trạm... Ngươi!!!

Ngụy Vô Tiện cứng đờ người, kinh ngạc trước hành động của Lam Vong Cơ, hất hất đầu như muốn ngăn Lam Vong Cơ lại.

Nào ngờ y không chỉ hôn mà còn dùng lưỡi di từ cơ bụng lên đến dấu nung phía ngực trái của hắn

- Dừng lại, Lam Trạm a... Khó chịu...

Đầu lưỡi đỏ từng điểm từng điểm liếm vết sẹo đã lành, chậm rãi liếm láp.

Nơi đầu lưỡi để lại vết nước ướt át, tiếp xúc với không khí lạnh làm cho người Ngụy Vô Tiện ngày càng nóng lên

Thật ngứa, nhưng cũng thật phi thường thoải mái.

Ngụy Vô Tiện khó chịu, vặn vẹo eo. Tóc đen tán loạn, hai má đỏ bừng, hốc mắt đỏ lên, nhìn như sắp không kiềm chế được mà kêu thảm một tiếng.

Lam Vong Cơ dùng tay niết mạnh xương quai xanh, cắn xuống, mút mát, để lại một hàng dấu xanh dấu đỏ trên lồng ngực

- Ưm.. Ah... Ah...

Ngụy Vô Tiện không kiềm chế được mà rên rỉ vài tiếng, y làm như không nghe thấy, miệng tiếp tục cắn xuống.

Tay Lam Vong Cơ lần mò tới mặt hắn, sờ sờ cái tai đỏ bừng, rồi lại di chuyển tới môi.

Như đã thỏa mãn, y ngẩng đầu lên. Chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện trong thân xác của chính mình...

- Ngụy Anh...

Lam Vong Cơ cúi đầu định hôn xuống. Ngụy Vô Tiện cũng đã nhắm chặt mắt, đợi cho đôi môi của Lam Vong Cơ đến gần.

Và rồi...

- Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, hai người đã dậy chưa?

Tiếng của một nam hài phát ra từ ngoài cửa

- Cảnh Nghi, Trạch Vu Quân nói Hàm Quang Quân đã dậy rồi, chỉ cần nói hắn đến Tàng Thư Các để bàn chuyện thôi.

Lại thêm một giọng nói cất lên

- Nhưng mà, đã là giờ Thìn rồi. Nếu Hàm Quang Quân tới chỗ Trạch Vu Quân chậm trễ thì ta sẽ phải chép phạt gia quy nữa đó.

Giọng Lam Cảnh Nghi đầy lo lắng, đang nhớ lại hình phạt lần trước của Trạch Vu Quân.

Không kiên nhẫn được, Lam Cảnh Nghi đập cửa hai tiếng

- Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, Trạch Vu Quân muốn bàn chuyện với hai người. Hai người mau dậy đi.

Mọi động tác đều bị đình chỉ.

Đôi môi hai người chỉ còn cách nhau một đốt tay, giờ đây lại chia xa nhau.

Lam Vong Cơ ngồi thẳng dậy, vuốt thẳng lại y phục trên người.

Ngụy Vô Tiện vừa nghe tiếng Lam Cảnh Nghi, thầm nghĩ thoát nạn rồi.

Hắn mở mắt, thấy Lam Vong Cơ sắc mặt âm trầm, khí đen bao quanh, không khí có chút giảm nhẹ.

Ngụy Vô Tiện rùng mình, nét mặt cứng lại, bất giác lại sợ hãi.

Đây... đây không phải giống như gương mặt đòi mạng năm xưa của ta sao?? Sao lại có thể hiện lên mặt của Lam Trạm chứ!?!?

TIỂU TỬ CẢNH NGHI, MAU CHẠY ĐI!!! HÀM QUANG QUÂN SẮP LÀM THỊT NGƯỜI RỒI ĐÓ!!!

_______________________________________
BONUS:

Cảnh Nghi: Hắt xì!... ah ah, hắt xì!! Quái thật Tư Truy, sao ta cảm thấy lạnh lạnh sao sao ấy??

Tư Truy:... ( Chắc chắn Hàm Quang Quân đang muốn làm thịt người đấy. Để ta âm thầm thắp người một nén nhang)

---------------------------------------------------------

Lưng đau a, công việc thật chán a~

Đây nhé, nói là không có H rồi mà~

Lâu rồi không tả cảnh "ăn xôi được thêm miếng giò", bắt đầu lụt từ mà viết a
Như thường lệ nha
Thik, comment
Góp ý, comment
Chỉnh sửa linh tinh, comment
Thấy dở, comment

Vậy nha~
P.s: khoảng mấy chap nữa tui sẽ đổi vai trò của hai người như đã nhắc ở phần đầu. Lịch ra tùy tiện, có ý thì viết, ko có ý thì tùy ý để mốc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro