Chương 5: Ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa phố xá đông đúc, tiếng ồn ào tràn ngập cả không gian. Tiếng người huyên náo, tiếng chào hàng từ những gian hàng, tiếng những cỗ xe ngựa đi qua con đường đá, " lộc cộc, lộc cộc" theo từng bước đi của ngựa và mã xa.

Dưới ánh nắng chiếu từ bầu trời xanh bên trên, hai thân ảnh, một bạch y một hắc y, cùng đi song song nhau.

Hắc y nhân tóc buộc cao, ngũ quan tinh tế nhưng biểu cảm có phần lạnh lùng. Bên hông giắt một cây sáo đen, tua rua đỏ rung rung theo từng bước đi.

Người mặc bạch y, thân hình có phần nhỏ hơn hắc y nhân, nhưng gương mặt sáng lạng, miệng cười tươi, bên trái đeo một thanh kiếm bạc, nhìn hòa hợp một cách kì lạ với hắc y nhân kia.

Hai người cười nói thật vui vẻ, như là hai huynh đệ ruột thịt, dù mặt hai người không có điểm nào giống nhau.

Bỗng, cước bộ của bạch y nhân dừng lại. Hắc y nhân cũng đứng lại nhưng lại không hề có một biểu cảm kì lạ khác, như thể chỉ chờ bạch nhân nói ra lí do dừng lại của mình.

Bạch y nhân ngẩng đầu lên, đầu mũi động động vài cái. Hai đuôi mạt ngạch vốn dĩ vẫn ở hai bên vai mà giờ lại xuôi xuống với tóc.

Đôi mắt chớp chớp, miệng vẽ ra một nụ cười mỉm.

Có mùi thơm.

Chân bạch y nhân chuyển hướng, bước nhanh về phía của mùi hương.

Hắc y nhân vẫn trầm mặc, không nhanh không chậm, đi theo sau bạch y nhân.

Bạch y nhân dừng trước một hàng rượu. Mắt chăm chăm nhìn vào những chiếc bình rượu được bao nắp cẩn thận, dây thừng quấn quanh chum rượu, phía trước còn dán giấy đỏ mà ghi ba chữ " Thiên Tử Tiếu".

Mặt không giấu đi cảm giác mong muốn, như một hài đồng thấy được một món đồ gì mới mà thích thú.

Bạch y nhân quay sang hắc y nhân, vẻ mặt không kiềm chế mà nhìn y

- Nhị ca ca, ta có thể mua một... à không, bốn bình được không? Không được thì ba bình thôi.

Ngụy Vô Tiện mặt hớn hở quay sang nhìn Lam Vong Cơ. Trên mặt viết hai chữ " TA MUỐN" thật to.

Lam Vong Cơ nhìn chum rượu, rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện. Y thở dài, rút túi tiền từ trong ngực ra, đặt vào tay hắn

- ... Ba bình.

Lam Vong Cơ lúc nào cũng yếu thế trước Ngụy Vô Tiện trước mọi thứ.

- Nhị ca ca, ta yêu người nhất a~

Nếu có thể, hắn muốn ôm y, nhưng đây là bên ngoài a. Vẫn đợi sau thì hơn.

Ngụy Vô Tiện cầm chặt túi tiền, xoay người vào hàng rượu.

Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện cầm ba bình Thiên Tử Tiếu bước ra, vui đến mức miệng không thể khép lại.

Nụ cười trên mặt còn sáng hơn cả mặt trời trên kia. Còn cảm giác được một chút hạnh phúc trong đó.

Nhưng, Ngụy Vô Tiện lại quên là mình đang trong thân xác của Lam Vong Cơ...

Nên, một nụ cười kia không chỉ đánh gục Lam Vong Cơ mà còn cả những ai đi ngang qua, thậm chí cả chủ hàng rượu quên thối tiền cho Ngụy Vô Tiện, đều không hẹn mà đỏ mặt.

Lam Vong Cơ giơ tay sờ đầu Ngụy Vô Tiện. Hắn cũng không không thấy bất ngờ với thói quen của y nữa, cho y một nụ cười sáng chói.

Lòng Lam Vong Cơ nở hoa.

Dễ thương...

Ngụy Vô Tiện lại thấy thứ gì đó thú vị, lại chạy đi.

Lam Vong Cơ đi theo.

-...

Mỹ... Mỹ nam nha!!! THẬT MANH A!!!

Nội tâm của quần chúng gào thét.

Lại dừng trước một hàng quán, Ngụy Vô Tiện quay sang Lam Vong Cơ

- Lam Trạm, mua bánh hoa quế đi, mang về cho ca ca nữa.

- Ừm.

Mua.

- Lam Trạm, thịt nướng kia, ta muốn ăn.

- Ừm.

Mua tiếp.

- Lam Trạm, màn thầu kìa. Ngươi đói không, mua mấy cái đi.

- Ừm.

Lại mua.

- Nhị ca ca...

- Mùi thơm...

-... Nhìn ngon...

Và cứ tiếp tục như thế...

...

Một canh giờ sau

Tay Lam Vong Cơ đầy đồ.

Những hộp bánh được gói gọn trong khăn lụa. Những hạp đồ ăn đủ loại, dậy mùi mà thơm nức mũi, chồng lên nhau từng tầng một. Cả những bình Thiên Tử Tiếu treo lủng lẳng trên cánh tay, mỗi bước đi là cứ chạm vào nhau, tạo thành những tiếng kêu " a keng" thanh thúy.

Còn Ngụy Vô Tiện thì tự do tự tại, tay trái cầm mấy xiên thịt nướng, vừa cắn vừa nhai. Tay phải thì cầm một cái bánh bao thịt đang ăn dở, cổ tay còn treo túi tiền của Lam Vong Cơ đưa cho y, miệng ngâm nga khúc đồng dao.

-...

Lam Vong Cơ vẫn im lặng đi theo sau Ngụy Vô Tiện.

Nếu ai đó nhìn vào mà không biết thì còn tưởng là một vị công tử nào đó với gia nhân hơn là một cặp bằng hữu đang dạo phố.

Nhưng mà...

Vị công tử kia, ngươi không thấy bằng hữu của mình một tay cầm hết mấy thứ kia mà không bất ngờ sao? Thậm chí còn ung dung đi trước nữa chứ.

Ngụy Vô Tiện làm sao mà biết đọc suy nghĩ của mọi người được, vẫn tung tăng bước đi.

Từ xa, hắn nhìn thấy một sạp hàng nhỏ, để những thứ đồ bằng gỗ trên chiếu đỏ.

Nga, là đồ chơi a

- A! Bên kia có bán lục lạc kìa. Lam Trạm, đi thôi.

Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ, ngồi chồm hổm trước sạp hàng.

Sạp hàng bày thật nhiều đồ chơi. Nào những chiếc lục lạc bằng gỗ đơn sơ, kiếm gỗ be bé, tượng gỗ tượng đất đủ mọi hình dáng, những chiếc chong chóng quay nhè nhẹ trong rổ mây.

Ngụy Vô Tiện nhìn hết một lượt, lại dừng mắt trước những con vật được bện bằng cỏ vân. Nhớ đến A Uyển hồi còn nhỏ, hắn bất giác cười nhẹ

- Lam Trạm, mua mấy thứ này cho đám tiểu tử Cảnh Nghi với A Uyển đi.

- Ừm.

Lam Vong Cơ ậm ừ gật đầu, không có chút phản đối nào với quyết định của Ngụy Vô Tiện.

Vì y biết, dù y có nói " không" thì Ngụy Vô Tiện vẫn sẽ lấy tiền mà mua thôi.

Ngụy Vô Tiện xoay xoay chiếc túi trên ngón tay vài hồi, chỉ tay vào mấy món đồ trên chiếu

- Lấy cho ta mỗi thứ một cái. Riêng tượng nhỏ và mấy món bằng cỏ thì lấy hết.

- Hảo.

Người bán hàng vui vẻ đáp, nhanh tay gom đồ theo lời Ngụy Vô Tiện.

Những món đồ chơi được bọc vải, thắt nút cẩn thận, bên ngoài còn có thêm hai cái chong chóng. Nhìn chong chóng quay quay nhẹ nhàng, nhìn mà thấy vui hẳn ra.

Ngụy Vô Tiện cầm lấy cái tay nải, để tiền vào tay người bán hàng. Hắn đứng dậy, phủi phủi hết bị dính ở vạt áo trước đi.

Đây là đồ của Nhị ca ca, vẫn nên sạch sẽ thì tốt hơn.

Ngụy Vô Tiện lấy một cái chong chóng xuống, để tay nải lên vai.

Thổi phù phù để chiếc chong chóng xoay tròn, rồi tự cười trước nó như một đứa trẻ.

Thấy Ngụy Vô Tiện vui vẻ trước một thứ đồ chơi trẻ con đó thì Lam Vong Cư cũng nở nụ cười.

Một nụ cười thoáng qua, rồi lại quay về vẻ mặt ban đầu.

Lam Vong Cơ đi sát với Ngụy Vô Tiện. Y nâng cánh tay còn lại, khẩy khẩy cánh của chiếc chong chóng còn lại trên tay nải, cứ thế mà nhìn nó xoay.

Nhìn như hai đứa trẻ đang vừa đi vừa chơi chong chóng ấy.

Đáng yêu thật~

Gần đến chỗ lên núi, Ngụy Vô Tiện đứng lại, xoay người, vươn tay kéo kéo vạt áo của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhướn mày, ý hỏi, có chuyện?

Ngụy Vô Tiện cắm chong chóng vào tay nải, đưa luôn cả bọc vải cho Lam Vong Cơ

- Lam Trạm, ta đi mua một thứ. Ngươi đứng đây chờ ta được không?

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu hỏi, nhân tiện phủi vài ba chiếc lá trên vai Lam Vong Cơ

- Nghe ngươi.

Lam Vong Cơ gật đầu, tay cầm thêm tay nải Ngụy Vô Tiện đưa. Mấy tầng thực hạp không mảy may lung lay.

Ngụy Vô Tiện một mực kéo Lam Vong Cơ đến gần cái cây Ngọc Lan gần chân núi, nhấn y ngồi xuống mấy tảng đá bằng bên cạnh đó.

Hắn từ đâu rút ra một mảnh vải, lót lên trên phiến đá bằng khác

- Lam Trạm, người đặt mấy thứ đó xuống đi, không cần phải cầm mãi thế đâu.

Ngụy Vô Tiện biết lực tay Lam Vong Cơ rất lớn, nhưng cứ để y cầm như thế mãi thì sẽ dọa người qua đường a.

Lam Vong Cơ thỏa hiệp với hắn, đặt thực hạp lên mảnh vải, còn rượu thì bên cạnh chân y.

Ngụy Vô Tiện nhìn tầng thực hạp cao ngất, hoàn hảo thăng bằng trên đá.

Nếu sau này ta và Lam Trạm có bị đuổi ra khỏi Lam gia thì chắc chắn không sợ chết đói. Có tài nghệ của y với gương mặt đẹp trai của ta, cả hai đi bán nghệ diễn xiếc qua ngày là cuộc sống vẫn ấm no như thường.

Tất nhiên, " nếu" điều đó xảy ra

- Được rồi Lam Trạm, ta sẽ trở lại thôi.

Ngụy Vô Tiện vén tóc rối ra sau tai Lam Vong Cơ, hài lòng rồi mới quay bước đi.

Lam Vong Cơ thấy thân ảnh Ngụy Vô Tiện đi xa thì hơi ngẩng đầu, nhìn tán cây Ngọc Lan xào xạt lá rơi

Lam Vong Cơ nhớ tới lời huynh trưởng...

...

- Điều ước?

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đồng thanh nói, nhìn Lam Hi Thần chậm rãi châm trà

- Cái lư hương này không có tà khí, nhưng cũng không có linh khí. Chứng tỏ đây chỉ là một cái lư hương bình thường.

Lam Hi Thần nhấp một ngụm rồi lại nói tiếp

- Nhưng Vong Cơ đã kể cho ta về những sự cố trước đây rồi, đều liên quan đến quá khứ hoặc kí ức đến trong vô thức. Cố sự đổi hồn này thì không xảy ra trong mộng nhưng lại ở ngoài hiện thực, nên việc coi cái lư hương thực hiện việc này như một chiếc bùa cầu nguyện cũng là một phần đoán mò của ta.

Lam Hi Thần nói xong thì chậm rãi uống trà.

Ừm, trà ngon.

Ngụy Vô Tiện cứ gật gù, tay cứ sờ cái lư hương vòi voi. Vậy là vật này giống với bùa cầu nguyện sao? Sao Lam gia cái gì quái lạ cũng giữ hết vậy...

Rồi bỗng, hắn khựng lại.

Mà khoan đã... Kể?

Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn Lam Hi Thần. Ánh mắt mang vẻ bối rối, cầu rằng Lam Hi Thần đang nói đùa.

Lam Hi Thần đã uống hết chén trà, đặt xuống nhẹ nhàng. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nhìn mình với ánh mắt rối bời, y cũng biết y đang nghĩ gì.

Lam Hi Thần cho Ngụy Vô Tiện một nụ cười sáng lạng, nói rõ ý " Đã kể hết từ đầu đến cuối".

Ngụy Vô Tiện đỏ mặt, úp mặt xuống bàn, hai tay ôm đầu như muốn giấu mình đi.

Thiên a, người giáng sét xuống đánh chết ta đi!!! Hết sức nhục nhã mà!!!

ẦM!!!

Trời quang bỗng nhiên xẹt qua một tiếng sấm.

-...

Ta chỉ nói đùa thôi mà người làm thật sao?

Thật đáng sợ a.

Ngụy Vô Tiện trong lòng run một cái.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ thấy trời đang xanh, nắng đang chiếu mà lại xuất hiện tiếng sấm thì cũng lấy làm lạ, nhưng lại lựa chọn ngó lơ, tiếp tục bàn chuyện chính sự

- Ta không chắc đến khi nào việc này mới kết thúc, nhưng theo Vong Cơ kể thì ta đoán khoảng nay mai sẽ hết.

Lam Hi Thần đứng lên, lấy một mảnh vải bọc cái lư hương lại, cất vào trong ngực.

- Tạm thời Vong Cơ đệ và Ngụy công tử tránh mặt thúc phụ trước đã, ta sẽ nói với thúc phụ về việc này. Còn cái này... ta sẽ đem về Tàng Thư Các tìm hiểu thêm.

Khi chuẩn bị xoay bước ra khỏi cửa, Lam Hi Thần thấy tay áo bị kéo nhẹ.

Quay đầu lại, thấy Ngụy Vô Tiện mặt đỏ như gấc nhìn Lam Hi Thần, miệng khó khăn mở lời

- Hi Thần ca ca... Có thật...là y kể hết không?

Ta cầu ngươi nói đùa a! Ta cầu ngươi nói đùa a!

Giọng hắn lí nhí, nhưng với thính lực của Lam Hi Thần thì lại nghe rõ như bình thường

- Ta không hề nói dối công tử, Vong Cơ đã kể hết cho ta.

Lam Hi Thần cười tươi, không chút nhân nhượng xuyên thẳng vào lòng tự trọng của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện mặt mếu máo, người run rẩy. Hắn quay sang Lam Vong Cơ, mắt rưng rưng

- Nhị ca ca, ngươi biến thái!!

Rồi trốn biệt ra sau bức bình phong, leo lên giường, trùm chăn giả làm đà điểu.

Lam Vong Cơ không lên tiếng, mắt nhìn vào bức bình phong nhưng lại như không nhìn vào nó.

Mắt đỏ. Môi mím lại. Mũi động động.

Thỏ con.

Nội tâm Lam Vong Cơ nở hoa, tai đỏ lên, không ngừng nghĩ đến hình ảnh ban nãy của Ngụy Vô Tiện, chiếu đi chiếu lại trong đầu y.

Và tất nhiên, Lam Hi Thần có thể đọc được nội tâm của đệ đệ mình, không khỏi thở dài.

Vong Cơ lại nữa rồi...

Ai nói hiểu em trai mặt lạnh là tốt chứ? Không ai muốn vô cớ mà bị phát cẩu lương đâu.

Để cho Lam Vong Cơ chìm trong suy nghĩ của mình cùng Ngụy Vô Tiện đang giấu mình ở kia, Lam Hi Thần nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Lúc Lam Vong Cơ nhận ra thì Lam Hi Thần đã ra khỏi phòng rồi.

Lam Vong Cơ vòng qua bức bình phong, ngồi bên cạnh nhìn Ngụy Vô Tiện tiếp tục làm đà điểu.

Nếu được, Ngụy Vô Tiện muốn nằm luôn như thế này cho đến cuối ngày luôn.

Ta giận!!! Nhị ca ca, sao ngươi lại nói chuyện đó với Hi Thần ca ca chứ?? Sao ngươi có thể??

TA KHÔNG MUỐN THÀNH NHÂN VẬT TRONG LONG DƯƠNG ĐỒ CỦA HI THẦN CA CA MÀ~

Lam Vong Cơ ngay từ đầu vẫn ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Tự hỏi hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Lam Vong giang tay, ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng.

Ngụy Vô Tiện giật mình, nghĩ nghĩ từ khi nào Lam Vong Cơ ngồi đây...

- Ngụy Anh. Ta không nói.

Lam Vong Cơ nói qua chăn, tay vẫn ôm Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vì Lam Vong Cơ ôm chặt mà bắt đầu thiếu khí, giãy dụa người, dùng một tay mở lớp chăn dày ra.

- Ha... ha... Lam Trạm, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao...

Gặp được không khí, Ngụy Vô Tiện điên cuồng hít. Lại bắt gặp ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn mình, hắn quay đầu sang hướng khác, trề môi

- Ta không tin. Hi Thần ca ca không bao giờ nói dối ta. Nhị ca ca là người xấu.

Ta giận rồi, không chơi với Nhị ca ca nữa. ( anh không pải tiểu hài đồng mà Tiện Tiện =_='' )

Ngụy Vô Tiện cuộn người lại, tiếp tục giấu mình trong chăn.

Lam Vong Cơ thấy cách hắn cư xử thì bắt đầu việc " dỗ dành" Ngụy Vô Tiện.

- Bữa sáng...

- Không ăn!!

Ta từng nhịn đói hai ngày, mất một bữa sáng cũng không sao.

- Cho thỏ ăn...

- Có A Uyển giúp ta, tụi nó sẽ không chết đói!

- Canh sườn...

- Không ai nấu ngon bằng tỷ tỷ!

CANH SƯỜN CỦ SEN CỦA TỶ TỶ LÀ ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ!!!!

-... Rượu...

- Ta không...

Ngụy Vô Tiện ngừng nói, ngồi bật dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt Lam Vong Cơ

- Ngươi nói lại.

Lam Vong Cơ gỡ hết lớp chăn quấn quanh người Ngụy Vô Tiện, lặp lại một lần nữa

- Xuống trấn. Mua rượu.

Tâm trạng Ngụy Vô Tiện một khắc liền hứng khởi, nhảy ra khỏi giường, chỉnh trang y phục, tay cầm Tị Trần. Hắn còn không quên chỉnh lại mạt ngạch, rồi kéo tay Lam Vong Cơ

- Nhị ca ca, mau đi a. Không sẽ hết rượu ngon đấy!!

Ngụy Vô Tiện quăng hết mọi tức giận ra sau lưng, trong đầu chỉ biết đến Lam Vong Cơ và rượu.

Giận là gi? Có ăn được không? Chỉ biết Nhị ca ca sẽ mua rượu cho ta, Nhị ca ca là nhất.

Lam Vong Cơ từ từ đứng lên, chưa đứng vững thì đã bị Ngụy Vô Tiện kéo đi, chạy một mạch ra ngoài.

-...

Ngụy Anh, Vân Thâm bất tri xử cấm chạy nhanh...

...

- ... Lam...ca... Nhị ca ca... Lam Trạm!!

Ngụy Vô Tiện vừa gọi vừa vẫy tay trước mặt Lam Vong Cơ, kéo y ra khỏi hồi tưởng.

- Ngụy Anh, có việc?

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn

- Thật hiếm khi thấy ngươi ngẩn người. Đang nghĩ tới việc gì sao?

Ngụy Vô Tiện vươn tay, xoa mặt Lam Vong Cơ.

Y lúc nào cũng nghiêm túc, ngoại trừ lúc y cười ra, thì bao nhiêu biểu cảm cũng giống y như nhau.

Đối với Ngụy Vô Tiện, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lam Vong Cơ ngẩn người. Ngay cả ở bên hắn, y vẫn giữ một khuôn mặt nghiêm túc nha.

Vậy, tại sao y lại ngây ngươi vậy a? Rồi còn lại làm như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra để ta nghĩ mình bị ảo giác a.

Hay là... y đã học được cách đọc biểu cảm của Lam Trạm như Hi Thần ca ca?

Thế thì vui lắm a! Thử xem.

Ngụy Vô Tiện lại nhìn nhìn Lam Vong Cơ mặt không một chút biểu cảm.

Không có gì hết.

Ha... Quả nhiên ta vẫn không biết Lam Vong Cơ nghĩ gì mà. Thật phức tạp mà.

Hi Thần ca ca, ngươi đúng là thần tiên a. Nếu không sao có thể đọc rõ cảm xúc của người như Lam Trạm cơ chứ.

Vẫn còn chìm trong suy nghĩ của chính mình, Ngụy Vô Tiện thấy có gì đó chuyển động trong lòng bàn tay mình.

Lam Vong Cơ cọ mặt vào tay Ngụy Vô Tiện, dùng ánh mắt trìu mến nhìn hắn. Y còn lật lòng bàn tay hắn lại, hôn lên

- Chờ ngươi.

Ngụy Vô Tiện nghe thấy những lời Lam Vong Cơ nói, rồi lại làm những hành động kia, hắn thấy lòng bàn tay ngứa ngứa, hai má đỏ hết cả.

Ngụy Vô Tiện dùng hai tay nâng mặt Lam Vong Cơ, bắt y ngẩng lên. Hắn tựa sát vào mặt y, cọ cọ mũi hắn với mũi y

- Nga, Lam Trạm. Ngươi thật đáng yêu a ~

Ngụy Vô Tiện tưởng tượng Lam Vong Cơ như một chú chó buồn chán mong chóng chủ mình quay về vậy.

Thật manh chết ta mà!!!

Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ tới điều gì đó, đứng thẳng lưng, với tay ra đằng sau, lục lọi một hồi

- Lam Trạm, Lam Trạm. Ngươi nhìn nè.

Ngụy Vô Tiện giơ trước mặt Lam Vong Cơ một thứ.

Là hồ lô đường.

Từng viên đỏ cắm trong cây. Lớp đường đông đặc trên từng viên nhỏ. Nhìn có vẻ bình thường nhưng lại thấy có cảm giác muốn ăn

- Ta thấy ở chỗ kia có bán nên mua một xâu. Ngươi lúc nãy cũng chỉ ăn có một cái bánh bao đậu đỏ, chắc chắn sẽ không no.

Ngụy Vô Tiện đưa xâu hồ lô đến trước miệng Lam Vong Cơ, miệng cười mỉm

- Lam Trạm, há miệng a~

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện một lát, rồi lại liếc xuống xâu hồ lô. Y nắm tay Ngụy Vô Tiện, mở miệng cắn một một cái.

Vị ngọt bên trong miệng và tiếng kêu của lớp đường giòn giã là hai thứ duy nhất y cảm nhận được.

Thật ngọt...

Lam Vong Cơ vừa nhai vừa nghĩ.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không từ chối kẹo ngọt mình thì rất vui, đưa cả xâu vào tay y.

- Lam Trạm, ngươi ăn a. Ta mua là cho ngươi đấy nha.

Ngụy Vô Tiện mở tay Lam Vong Cơ ra để đưa y cả xâu.

Lam Vong Cơ không từ chối, cầm lấy xâu hồ lô. Y nhìn hồ lô một hồi, cúi đầu, há miệng ăn thêm một cái nữa.

Rất ngọt.

Bỗng Ngụy Vô Tiện kéo kéo ngón út của y.

Lam Vong Cơ ngẩng lên, thẩy Ngụy Vô Tiện cười cười, chỉ vào một tầng thực hạp ở tảng đá bên kia

- Lam Trạm, ngươi đi theo ta a. Ta muốn cho ngươi xem cái này. Mang theo mấy cái này nhé. Và...

Ngụy Vô Tiện chưa nói xong thì Lam Vong Cơ đã đứng lên từ lúc nào. Tay phải cầm tầng thực hạp, tay trái còn cầm xâu hồ lô, miệng vẫn còn nhai nhai.

Tầng thực hạp bị cầm lên bất ngờ như thế vậy mà vẫn không có một chút điểm lung lay. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang trong quá trình suy nghĩ, mở miệng nói

- ...Đi thôi.

Lam Vong Cơ như không cảm thấy sức nặng bên tay phải mình, lưng vẫn thẳng, tay vẫn vững vàng nâng tầng thực hạp cao ngất. Như thể y đang giữ một tầng giấy Tuyên Thanh hơn là thực hạp nhiều.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ nâng tầng thực hạp nhẹ như lông vũ thì bất giác thở dài, lấy tay gãi đầu.

Ha... Sau này mà cùng Nhị ca ca sống ở bên ngoài thì chắc chắn không bao giờ lo thiếu ăn thiếu uống . Cùng Nhị ca ca diễn xiếc là đảm bảo cuộc sống ấm no bình yên a.

A a... không nghĩ đến chuyện mai sau nữa. Phải nhanh trước khi trời tối.

Ngụy Vô Tiện bước tới bên Lam Vong Cơ, móc ngón út phải của hắn vào ngón út trái của y, cùng nhau đi

- Đi nào Lam Trạm. Ta dẫn ngươi đến một nơi.

Ngụy Vô Tiện đi thực chậm. Hắn không dám đi quá nhanh, lo sợ sẽ làm Lam Vong Cơ mất tập trung mà làm đổ thực hạp.

Lam Vong Cơ đi bình thường, so với Ngụy Vô Tiện thì còn nhanh hơn nhiều, không lo sợ nó sẽ lung lay mà đổ.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không sao hết thì hắn dùng cước bộ bình thường mà đi vơi Lam Vong Cơ.

Hai người hai bên, ngón út móc vào nhau, đi đến chỗ chân núi.

Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ vào trước khu rừng bên cạnh chân núi.

Ngụy Vô Tiện vào trước, Lam Vong Vơ nhìn y vào thì cũng vào theo, tiếp tục cùng nhau bước đi.

Hai nhân ảnh khuất bóng giữa những hàng cây.

---------------------------------------------------------
I HATE MY JOB!!!!

Sao số tui xui quá trời quá đất vậy né? Mới lần trước bị rạn xương, h thì bị bỏng pải băng bó.

Má ơi, con sau này phải xử lí sao với mấy cái tình huống éo le này đây.

Ah... trời ơi, nhiều ý mà lại ko có thời gian viết a. Thật bi kịch mà~

Ok, luật thường ngày
Thik, comment
Góp ý, comment
Chỉnh sửa, comment
Dở, comment luôn a~

P.s: cái hồ lô tui tưởng tượng là đây

https://www.youtube.com/watch?v=ZJP8pQbXAPk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro