Chương 9.1: Làm loạn [P.II]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chỗ Tĩnh Thất đến từ đường có một khoảng cách nhất định, nên tạm thời kẻ làm loạn "Hàm Quang Quân" chưa kinh động đến những con người quy củ của Cô Tô Lam thị.

Ngụy Vô Tiện một mình băng băng qua từng tán lá cây cao, không đi đường mòn ngoằng nghèo dài cả thước, vẽ một đường thẳng chạy từ Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ đến chỗ nơi thả đàn thỏ cả một đám tiểu bối nuôi dạy.

Một đám thỏ be bé nho nhỏ nằm phơi bụng mơ về Hằng Nga (đừng có hỏi tui là lúc đó có Hằng Nga chưa nha, tui ko có biết gì đâu :)))))), lại không hề biết rằng mình bị Ngụy Vô Tiện ngắm làm món nhắm với Thiên Tử Tiếu, tam tứ kiểu thực, chỉ nghĩ thôi là bỗng dưng bụng sôi cả lên. Nhưng trước khi hắn có thể bắt một con mà vặt lông làm thịt, từ trong bóng tối bước ra một Lam Khải Nhân, mặt mày lạnh băng đi tới chỗ đàn thỏ đang tụ tập thành một ổ lông đủ màu đen xám trắng.

Mấy con thỏ ngửi ra hơi người lại nháy mũi vài cái rồi đồng loạt mở mắt, lăn ra khỏi ổ lông ám áp, cùng nhảy đến chỗ vạt áo của Lam Khải Nhân. Ngụy Vô Tiện nhìn sắc mặt Lam Khải Nhân mà lo cho mấy con thỏ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn còn nghĩ hắn chưa đụng tay đến mấy con thỏ thì lão nhân gia đã xử lí chúng trước rồi.

Lam Khải Nhân không nhìn thấy sắc mặt ra sao, cúi đầu bế hai con thỏ trắng cứ bám vào y nhiều nhất, dùng hai tay nhấc gáy tụi nó lên, nhìn chằm chằm không thôi. Con thỏ trắng bên tay phải như không ngửi thấy sát khí bay vòng quanh Lam Khải Nhân, hai chân trước cố với tới bộ râu của đầy tự hào của y, đùa nghịch trong vô thức. Ngụy Vô Tiện thầm than phận con thỏ xấu số đi trêu đùa bộ râu quý giá của Lam Khải Nhân, tay che mắt nửa vời nhìn y quyết định số phận của con thỏ kia, nhưng lòng hắn cũng một phần thầm mong nếu Lam Khải Nhân nếu có giết thì xin để lại cho hắn thịt.

Y ăn chay nhưng hắn thì không phải người Phật gia, hắn vẫn còn muốn nhắm cùng Thiên Tử Tiếu.

Lam Khải Nhân vô sắc nhìn con thỏ hai mắt tròn xoe, cái mũi hồng hồng, Ngụy Vô Tiện lại hồi hộp chờ một màn làm thịt từ lão nhân gia. Nhưng, khác với dự kiến của Ngụy Vô Tiện, Lam Khải Nhân không những không giận dữ mà xử lí con thỏ kia mà còn ôm cả hai cục bông trắng muốt vào lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn con thỏ, ánh mắt mà y từng dành cho hai đứa ngoại tôn duy nhất của y, giờ lại nằm trên người hai con thỏ nằm ra sức nghịch râu Lam Khải Nhân. Lão nhân gia vuốt ve đầu con thỏ nhỏ, nói với giọng điệu mềm mỏng mà y chưa một lần nào nói với bất cứ ai trong cả một Vân Thâm Bất Tri Xứ rộng lớn

- Vong Cơ, Hi Thần, các ngươi vẫn là ngoan nhất.

Cằm Ngụy Vô Tiện rớt một cái 'Bộp' xuống đất. Sợ là lỗ tai nghe nhầm đi, vì qua gần hai mươi năm trùng sinh, hắn vẫn chưa từng nghe Lam Khải Nhân nói chuyện nhỏ nhẹ, dễ nghe đến thế. Y có vui thì cũng giữ vẻ mặt cau có, giận thì lấy gia quy ra mà chỉnh, gặp Ngụy Vô Tiện thì thiếu điều lấy giới tiên ra đánh, chơi trò đuổi bắt trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Mà lão nhân gia còn nói gì nữa cơ!? Vong Cơ, Hi Thần!?

Lấy tên ngoại tôn đặt cho mấy con thỏ Lam Trạm nuôi... ngạo kiều mà còn ngoại tôn khống???

Bị hình ảnh trước mắt làm cho trợn tròn mắt, Ngụy Vô Tiện cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Lam Khải Nhân chơi đùa với thỏ, ngồi âu âu yếm yếm gọi tên "Vong Cơ", "Hi Thần" làm Ngụy Vô Tiện dần dần cảm nhận được cảm giác bay màu của Lam Cảnh Nghi.

Ngụy Vô Tiện nghĩ mình vẫn đang nằm mơ đi. Không thể nào mà cái người mặt cười ngời ngợi kia là Lam Khải Nhân hết! Lam Khải Nhân là Diêm Ma của Lam thị, không phải Phật Tổ Như Lai, rộng lượng từ bi, mặt hiền đầy phúc như ai đó đang nắn bóp chân thỏ mà cười đến tỏa nắng đang ngồi ở kia!

Nội tâm đấu tranh cùng với men rượu vẫn chưa vơi, đầu Ngụy Vô Tiện giật giật. Hắn tự đánh vào đầu mình vài cái, chỉ đủ để mấy tiếng tranh cãi trong đầu biến hết đi. Đến khi Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn lên thì thấy Lam Khải Nhân đã đặt thỏ xuống cho chúng chui về ổ, lại tự mình chỉnh trang cho đúng mực gia quy Vân Thâm Bất Tri Xứ. Gương mặt nhăn nhó lại quay lại trên gương mặt của lão nhân gia, nhìn Lam Khải Nhân trở lại cảm xúc ban đầu lại khiến Ngụy Vô Tiện yên tâm hơn, biết là y không phải người giả mạo, chỉ là Lam Khải Nhân kĩ tính quá, giấu cả một con người khác trong tâm a.

Vừa nghĩ đến thì Ngụy Vô Tiện bỗng dưng thấy thương cảm Lam Khải Nhân, vì gia quy mà không dám bộc lộ cảm xúc, chỉ dám ra ngoài nghịch thỏ ban đêm mà chịu lộ ra chút biểu cảm giống một con người bình thường.

Thật quá thương tâm, chả trách y cứ nhìn thấy ta là muốn đánh, y chỉ muốn bộc lộ cảm xúc quá mức cho phép mà lão nhân gia kiềm nén bấy lâu nay.

Hảo bất hạnh

-...

-... Vậy thì cứ để y bộc lộ hết đi.

Ngụy Vô Tiện cười man rợ, mắt lóe sáng nhìn hình bóng Lam Khải Nhân biến mất nơi hành lang. Trong đầu hắn đang nghĩ những trò đùa mà Ngụy Vô Tiện có thể làm với lão nhân gia, người tỏa khí đen rợn cả gáy, những con thỏ đang êm ấm yên giấc lại bị rùng mình vì một điều gì đó.

Ngụy Vô Tiện chui ra khỏi bụi cây, mặc kệ những chiếc lá như vòng hoa trên đầu hắn, lén lén lút lút, xào bới ổ của thỏ để tìm lại hai con thỏ trắng được đặt tên kia. Mấy con thỏ đang yên giấc bỗng bị nắm gáy rồi lại bị quăng sang một bên, bốn chân chỏng vó lên trời, vẫn cứ thế mà phơi bụng ngủ tiếp.

Ngụy Vô Tiện tìm thấy "Vong Cơ", "Hi Thần" liền bế chúng chạy dọc theo đoạn hành lang mà Lam Khải Nhân đi, cứ thế mà mất hút nơi lối rẽ hành lang dài.

Những con thỏ cảm nhận sự yên tĩnh của màn đêm lại quây thành một ổ lông mà nằm ngủ. Có những con vẫn còn nằm lẻ loi một bên, chỏng mông lên trời, cắm mặt xuống đất cũng bị những con khác kéo đuôi, kéo tai lôi về ổ nằm.

Yên bình lại trở về với những chú thỏ của Lam thị

.

Lam Khải Nhân khi vừa về đến Từ đường liền đóng cửa, thổi tắt nến, cởi bỏ ngoại y mà nằm ngay ngắn trên giường. Hơi thở dần bình ổn, y đã chìm vào giấc ngủ.

Lam Khải Nhân mơ thấy một giấc mơ.

Y đang ở Tàng Thư Các ngâm thơ viết chữ, đề bút vẽ ra những nét chữ vuông vắn mà mềm mại. Một khoảng không gian mà y luôn muốn có.

Bỗng từ dâu đó, y nghe thấy tiếng "xột xoạt", càng lúc càng tới gần y. Lại thấy bên cạnh Lam Khải Nhân xuất hiện hai cục tròn be bé màu trắng, giơ hai mắt nhỏ nhìn chằm chằm y. Lam Khải Nhân phát hiện sự hiện diện của hai cặp mắt kia, nhưng cũng không ngừng viết chữ, nhưng ánh mắt lại có chút dịu dàng hơn.

Hai cục tròn be bé thấy Lam Khải Nhân vẫn tiếp tục đề tự, hai cặp mắt đó ra hiệu cho nhau mà bắt đầu đến gần y. Hai cục tròn leo lên trên đùi y, che khuất tầm nhìn viết chữ của y, thay vào đó là hai cặp mắt nhỏ nhắn nhìn không chớp.

Tay nhỏ hướng ngón tay đến vùng bụng của y, chọt một cái, một tay nhỏ khác lại hướng bàn tay lên mặt Lam Khải Nhân, véo má một cái. Lam Khải Nhân từ lúc sinh ra không có khái niệm nhột hay có điểm dễ cù như đại sư huynh quá cố của y, nhưng nhìn hai cục bông từ chọc, đến kéo, rồi vẹo và còn có khi dùng hết sức bé nhỏ mà đánh vào bàn tay đang cầm viết của y, dù chả khác gì lấy vải bông đập y cả. Lam Khải Nhân không nhịn được cười, cuối cùng cũng buông bút xuống, ánh mắt hiền từ nhìn hai cục manh trước mặt mình

- Tại sao các ngươi không cho ta viết tiếp? Ta cho phép các ngươi xuống núi chơi rồi, sao lại vẫn ở đây?

Lam Khải Nhân giơ tay gỡ hai tấm vải trắng xuống, để lộ hai gương mặt bánh bao, phấn phấn nộn nộn của tiểu đồng tử.

Hai gương mặt vui vẻ. Một lại cười toe toét, một lại như vô cảm nhưng xung quanh vẫn không ngừng nở hoa.

- Thúc phụ! Thúc phụ!

Hai tiếng kêu như chim non, trong trẻo ngây thơ, phát ra hai tiếng 'Thúc phụ' làm tâm hồn cứng rắn của Lam Khải Nhân ấm áp từ trong ra ngoài. Hai tay ôm lấy hai tiểu đồng tử vào lòng, không ngại ngùng mà nở nụ cười sung sướng cả đời chưa ai từng thấy trước mặt hai đứa cháu của Lam Khải Nhân

- Vong Cơ, Hi Thần. Các người thật manh a!!

Dụi dụi cằm mình vào đầu hai đứa bé, làm cho hai mái tóc ngay ngắn lại trở nên rối bù, nhưng Lam Khải Nhân không để ý cũng không quan tâm, vẫn tiếp tục làm cho hai cái đầu nhỏ nhắn. Hai tiểu Cô Tô Song Bích cũng không ngồi yên mà giơ hai tay kéo lấy tóc của y, làm y không khác gì hai đứa ngoại tôn của y, đầu xù tóc rối, mạt ngạch còn bị Lam Vong Cơ kéo cho rơi ra, nhưng Lam Khải Nhân vẫn không hề tức giận mà còn cười to hơn, lần này là lấy tay vò đầu Lam Hi Thần trở thành một cái tổ quạ, còn Lam Vong Cơ thì là một tổ quạ nhỏ hơn.

Lam Hi Thần cứ cười khanh khách, Lam Vong Cơ thì cứ nghịch cái tổ quạ trên đầu đến mê, Lam Khải Nhân sau khi trêu chọc hai cháu trai của mình thì lại ngả lưng ra, nằm thành hình chữ Đại. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cũng làm theo động tác của y, nằm tay hai cánh tay trải ra của Lam Khải Nhân, nằm nhích vào trong người y.

Lam Khải Nhân cảm nhận hơi ấm từ hai bên của mình, y nhắm mắt thở dài, tư mình trải nghiệm cái bình yên mà y luôn mong muốn. Y chưa từng lộ ra nhưng biểu cảm vui vẻ gì như ban nãy, bỏ qua gia quy, mặc kệ cái gọi là lễ tiết, cư xử như một thúc thúc bình thường mà chơi đùa với hai cháu của mình. Một tính cách, một con người mà y luôn giấu kín, một con người quá khác biệt với hiện thực và qua những câu truyền miệng của người khác.

Y cũng không quá bận tâm, vì dù sao, mộng lúc nào cũng tốt đẹp hơn là hiện thực.

- Thúc phụ... Hôm nay...

- Ân? Có chuyện gì sao?

Lam Vong Cơ im lặng từ lúc đầu bỗng nhiên mở miệng, lời nói có chút ngập ngừng. Lam Khải Nhân thấy Lam Vong Cơ mở lời thì lắng tai nghe, đứa cháu này của y có chút kiệm lời, luôn dùng hành động nhiều hơn nói. Hôm nay hai đứa xuống núi nên chắc phải có chuyện vui xảy ra nên hôm nay Lam Vong Cơ mới muốn kể cho y nghe.

- Thúc phụ, hôm nay chúng con giúp một nam nhân tìm nương tử của hắn. Lúc đầu bọn con không biết nương tử y là ai, nhưng khi y cho bọn con xem tranh vẽ nương tử hắn thì chúng con liền nhận ra ngay. Con và Vong Cơ cùng đưa y về Vân Thâm Bất Tri Xứ để tìm nương tử của hắn, hắn thấy nương tử của mình thì vui lắm, còn cho chúng con kẹo để cảm tạ nữa.

Lam Hi Thần tiếp lời Lam Vong Cơ, kể chuyện tìm nương tử cho một nam nhân xa lạ như một điều thú vị hơn cả xuống núi dạo chơi. Lam Vong Cơ gật đầu theo lời kể của ca ca mình, ý rằng chuyện đó là thật.

Lam Khải Nhân nghe lời Lam Hi Thần thì cũng đoán được nương tử của y nhân lạ mặt kia là môn sinh Lam thị, nam nhân đó nhận ra y phục của Cô Tô Lam thị nên nghĩ ra Vong Cơ và Hi Thần biết nương tử của mình đang ở đâu.

- Vị đó nói nương tử của y là khuynh thành tuyệt sắc, xinh đẹp đến cực hạn. Y kể rất nhiều chuyện vui về nương của y khi chúng con quay về.

Lam Hi Thần vui vẻ kể, nhớ lại như đó là chuyện vui nhất y từng nghe vậy.

Nhưng Lam Khải Nhân cũng thấy kì lạ, môn sinh nam và nữ của Lam gia sống tách biệt nhau, có khi còn không biết sự hiện diện của nhau chứ đừng nghĩ đến danh xưng y tự của mỗi người. Hi Thần và Vong Cơ không quen ai là môn sinh nữ, làm sao hai đứa có thể nhìn một bức tranh mà biết là cô nương đó là người Vân Thâm Bất Tri Xứ hay không? Với cả, Lam thị xung quanh là kết giới, bên trong có cảnh vệ, làm sao hai đứa bé dắt một nam nhân đến chỗ ở của nữ mà không có sự chấp thuận của tiền bối mà vào thăm người dễ dàng như thế?

- Y nói, người đó rất hay giận dữ, tính rất xấu, lại còn hay lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng khi nương tử y vui thì sẽ giấu trong lòng; lúc giận dỗi thì sẽ giống như con thỏ nhỏ, nhìn thật manh manh; lúc ghen tuông thì sẽ lạnh mặt, không nói chuyện với y; còn khi nương tử y ngại ngùng thì sẽ chối bỏ y mà chửi y một trận...

Nghe giống như Giang Phong Miên kể về Ngu Tử Diên vậy, lời nói nghe tràn đầy sự vui vẻ và mê đắm.

-... còn có vì y len lén cắt râu người đó mà y bị đuổi ra khỏi nhà, phải chạy đi nơi khác chờ người đó bớt giận rồi mới quay về tìm...

- KHỤC!

Lam Khải Nhân hít khí không thông, có chút nghẹn bên trong. Y nghĩ là lỗ tai mình có vấn đề rồi, nếu không thì

- Râu!?

Lam Khải Nhân ngồi thẳng dậy, trợn tròn mắt. Thật sự không phải chứ...

- Ân, thúc phụ. Nương tử kia là một nam nhân ạ. Bọn họ là bạn lữ đó.

Lam Hi Thần vui vẻ đáp lời, Lam Vong Cơ thì gật đầu tán thành với câu trả lời của ca ca, miệng cười mỉm khi nhớ về cảnh gặp 'nương tử' của người nam nhân kia.

'Ân' của con không làm ta vui chút nào hết!!

Thảo nào y thấy quái quái, làm sao một nam nhân có thể đi qua đi lại cùng hai đứa trẻ mà không có ai can ngăn trong chỗ ở của nữ chứ? Bởi vì nương tử chính là một nam nhân a.

Lam Khải Nhân bỗng dưng thấy có chút đau đầu, tự hỏi sao ai cũng học theo Ngụy Vô Tiện thế vậy, gia quy Cô Tô Lam thị không đáng giá gì với các người sao??

Lam Khải Nhân nghĩ tới Ngụy Vô Tiện thì ruột gan như chống đối, đau nhức khó chịu. Y đứng dậy, chỉnh trang đầu tóc cùng mạt ngạch, muốn đi tìm người nam nhân kia cùng đạo lữ của hắn. Lam Khải Nhân không có ý trách phạt, chỉ mong hai người kia đừng vì lâu ngày củi gần lửa mà đi quá quy củ, chỉ cần nhắc nhở thôi. Cái chuyện vượt quá quy củ kia bị người khác nhìn thấy một lần là đủ rồi, không cần có thêm lần thứ hai đâu.

Nhưng khi y muốn nhấc chân bước đi thì vạt áo bị nắm lai.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ vươn bàn tay kéo vạt áo sau của Lam Khải Nhân, có ý không muốn để y đi. Y nghĩ rằng hai đứa tưởng y vì gia quy mà muốn đi trách phạt người kia mà bao che, Lam Khải Nhân muốn thanh minh cho chủ ý của mình thì Lam Hi Thần cất lời

- Thúc phụ, người không cần đi đâu. Y tới rồi..

Lam Khải Nhân có chút mơ hồ với lời nói của Lam Hi Thần.

Tới? Ai tới cơ!?

Chưa định thần được ý trong câu nói của Lam Hi Thần, cổ tay y bị ai đó nắm lấy. Rồi trong một lúc thoáng qua, những gì y có thể nghe thấy là tiếng tim đập vững vàng trong lồng ngực của một oan hồn trong quá khứ.

Từng tiếng đập như trống vang bên tai, có chút nhanh rồi lại chậm dần đều. Lam Khải Nhân hướng mắt nhìn hai hình bóng hòa vào nhau như một dưới nền đất lạnh lẽo kia, nghĩ rằng không ngờ mình sẽ có một ngày mà nhớ đến hắn. Chính là mơ mà lại như thật, ngay cả hơi ấm bây giờ cũng thế, từng nhịp đập trong lồng ngực, cả y phục mang mùi hương mà y từng nhớ.

Thật đúng là mộng thực bất minh.

Rõ ràng đã lâu như vậy, sao có thể xuất hiện ở đây chứ

Tâm trí kêu gào Lam Khải Nhân hãy mở mắt đi, đây chỉ là mộng thôi. Mở mắt đi.

Nhưng thâm tâm lại như ghìm chặt lấy y, muốn y ở lại trong sự ấm áp hư ảo mơ hồ này.

- Tiểu Khải...

Một câu gọi thân thương quen thuộc. Từng cảm xúc tưởng chừng đã để lại qua bao mùa đông theo tuyết trôi đi khi mùa xuân tới lại quay về bên y, Lam Khải Nhân có cảm giác như quay về thời trẻ, khi sai lầm chưa từng tồn tại, khi y không biết vị tình ái là gì, không hề quen biết người kia. Không biết, không quen, không nhớ.

Chỉ là một khoảng thời gian vô nghĩa của thời niên thiếu.

Thứ tình cảm vô nghĩa, trò đùa nhất thời của tên nam nhân đó.

Giả.

Nói dối.

Tỉnh lại đi.

Dậy đi.

Mở mắt đi.

Không phải thật.

Không có thật.

Nhưng mà...

Tay Lam Khải Nhân không tự chủ mà ôm lấy bờ lưng rộng lớn trước mặt, vùi sâu vào lồng ngực ấm áp ấy. Từng chút, từng chút lún sâu hơn. Như chìm đắm, như hồi tưởng lại, như tìm lại được một thứ gì đó đã bị bỏ quên quá lâu theo tháng năm.

Nó xa lạ nhưng lại mang nhiều cảm giác thân thuộc đến đau nhói.

- H...

CỘP!

Thân thể to lớn vụt biến như cơn gió trước mặt Lam Khải Nhân, làm y như với phải không khí, ngã xuống nền đất cứng của Tàng Thư Các. Như hình bóng lúc nãy chỉ là một ảo cảnh, một oan hồn, một cơn gió lạnh thổi qua những người đi đêm trong một ngày không trăng.

Lam Khải Nhân nhìn xuống hai bàn tay của mình.

Máu.

Một màu đen khô quạnh lạnh lẽo.

Thi thể.

Chết.

- Bất Dạ Thiên...

...

Lam Khải Nhân tỉnh dậy, mắt nhìn chăm chăm vào bóng tối vô tận. Có lẽ vì mới thoát khỏi giác mộng kia mà y vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của bóng đen bí ẩn bên cạnh giường y.

Bóng đen thấy Lam Khải Nhân đã tỉnh giấc thì giật mình, không nghĩ là y sẽ tỉnh ngay lúc này. Chân trước và chân sau từ từ thối lui, nhẹ nhàng nhón gót đi về phía cửa. Nhưng chưa kịp mở cửa trốn đi thì vai lại bị Lam Khải Nhân nắm lấy, quay ngoắt lại.

Lam Khải Nhân hiển nhiên biết là có ai đó đang nhìn y, chỉ là không thấy có sát khí mà bỏ lơ cảnh giác, rồi lại nghe tiếng nhón gót khe khẽ mà chặn lại cái bóng khả nghi đang muốn tẩu thoát kia. Lam Khải Nhân đột ngột tung chiêu, bóng đen kia như chưa kịp chuẩn bị đòn đánh của y mà ngồi thụp xuống, để Lam Khải Nhân đánh vào không khí.

Cho đến khi Lam Khải Nhân thu tay lại và để cho bóng đen kia đứng nghiêm trang trước mặt mình, y mới nhìn ra được gương mặt Lam Vong Cơ cùng với biểu cảm lạnh tanh, nhưng miệng lại mím lại như đang nhịn cười. Lam Vong Cơ nhìn y với ánh mắt lém lỉnh khó hiểu, ánh mắt giống như mấy hài tử với mấy trò đùa nghịch ngợm của chúng. Tuy khá lạ khi nó lại xuất hiện trên gương mặt băng lãnh của Lam Vong Cơ, nhưng Lam Khải Nhân lại không quan tâm tới việc đó nhiều bằng việc tại sao ngoại tôn của y lại xuất hiện trong phòng y, lén la lén lút như tiểu hào thổ phỉ mà lại còn ngay vào giữa đêm khuya thế này?

- Vong Cơ, con...

Một câu chưa ra miệng, Lam Khải Nhân lại nhận thấy cái gì đang rục rịch trong lồng ngực Lam Vong Cơ. Ngó xuống thì lại thấy hai cặp mắt lấp lánh hạt châu đang nhìn vào Lam Khải Nhân, bộ lông trắng muốt còn lại nổi bật lên hai cái mũi hồng đang nháy nháy. Biểu cảm của Lam Khải Nhân bỗng chốc cứng đờ, khóe miệng y giật giật, ngón tay giơ lên, chỉ vào hai con thỏ trắng đang nhìn Lam Khải Nhân với ánh mắt khả ái

- Vong Cơ, con... con... lấy mấy đứa này ở đâu ra?

Lam Khải Nhân trợn to mắt nhìn 'Vong Cơ' và 'Hi Thần' nằm thoải mái trong ngực Lam Vong Cơ, mắt to tròn nhìn vào Lam Khải Nhân như muốn nhìn vào trong tâm hồn đang có vẻ lo sợ của y. Lam Khải Nhân nhận ra hai con thỏ mình yêu quý, nhưng lại càng lo lắng lí do mà Lam Vong Cơ lại mang đúng hai con của y mà gặp y ngay giữa đêm khuya này.

Việc Lam Khải Nhân yêu thích đàn thỏ của Vân Thâm Bất Tri Xứ là điều mà chỉ có y, trời và đất mới biết, y thật lòng không hề muốn ai biết được việc này . Nhất là hai đứa cháu ngoại tôn của y. Và cả hỗn đản Ngụy Vô Tiện kia nữa.

Lam Khải Nhân không biết nên bày ra vẻ mặt gì hay nói gì cho phải lẽ, theo thói quen lại đưa tay lên cằm, muốn vuốt râu lấy lại bình tĩnh, thế nhưng...

Hửm!?

Hình như có thiếu xót gì đó?

Lam Khải Nhân mày mò một khoảng lặng rồi mới bắt đầu hoảng hốt trong lòng.

RÂU CỦA TA ĐÂU!?!?!?

CHÒM RÂU TA NUÔI DƯỠNG BAO NĂM NAY ĐÂU RỒI!?!?!?

Tay cứ sờ vào khuôn mặt nay đã láng bóng của chính mình, Lam Khải Nhân vẫn không tiếp thu được sự trống vắng lạ lẫm trên khuôn mặt. Y quên luôn cả sự hiện diện của 'Lam Vong Cơ', người mà đang từ từ xách thỏ cùng một mớ râu mới cắt xuống từ Lam Khải Nhân mà lui bước.

RẮC!

Từng bước lui về phía cửa nhưng rồi một vật sắc nhọn lại lướt qua Ngụy Vô Tiện , cắm sâu vào cánh cửa sau lưng hắn, tạo thành một lỗ thủng nhỏ với những mảnh gỗ vụn vặt be bé. Ngụy Vô Tiện cảm thấy khí lạnh sống lưng thật mát, chứng kiến Lam Khải Nhân ngàn năm có một, tức giận tới mức gân xanh nổi lên, muốn dùng bạo lực mà giết người diệt khẩu.

- NGỤY. VÔ TIỆN!!!!!

Mẹ nào thì con nấy, sự ám ảnh với việc cạo trụi râu của Tàng Sắc Tán Nhân đối với Lam Khải Nhân như một lời nguyền rủa từ ngày hai người biết nhau. Cứ ngỡ rằng khi Tàng Sắc Tán Nhân gả cho Ngụy Thường Trạch thì bộ râu của y sẽ được bình yên, để rồi qua nhiều năm sau, tên hỗn đản chết giẫm sắc lang tra nhân kia lại một lần làm loạn mà cạo râu y, rồi khoác áo nghĩa hiệp quay gót đi du hí khắp nơi. Lam Khải Nhân nổi giận không có chỗ trút, chỉ có thể đến Từ Đường khấn nguyện tiên nhân mong lần này y được bình yên nuôi râu hết kiếp này.

Tuy tiên nhân không hồi đáp nhưng Lam Khải Nhân lại thanh nhàn nuôi râu suốt mấy năm liền, nghĩ rằng khấn nguyện của y thành thật rồi. Nhưng, khi vừa trải qua việc như Di Lăng Lão Tổ trọng sinh, đến sự việc ở Kim Lân Đài cùng với vạch trần bộ mặt của Kim Quang Dao, và cũng từ lúc Ngụy Vô Tiện dọn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ thì số lần Lam Khải Nhân vuốt râu nhiều hơn, cứ như một điềm báo cho sự mất mát sắp tới vậy.

Điềm báo thật biết trêu người a.

Lam Khải Nhân không để ý hình tượng cao lãnh thường ngày của mình, nghiến răng mà thốt ra tên đầu sỏ đang đứng ngang nhiên trước mặt mình, tay vừa dùng hết lực mà phóng trâm đục lỗ vẫn còn đang giữ nguyên trên không, mắt nhìn Ngụy Vô Tiện như muốn băm vằm hắn ra cho cá ăn.

Ngụy Vô Tiện biết Lam Khải Nhân đã nhận ra mình không phải Lam Vong Cơ nữa thì nở nụ cười thiếu đánh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn bồi thêm một câu

- Vong Cơ, Hi Thần, các ngươi vẫn là ngoan nhất nha nha~

Ngụy Vô Tiện vừa nhắc lại lời nói của Lam Khải Nhân khi vẫn còn trong vườn cùng lũ thỏ, lại còn làm lại y chang hành động lúc đó của y, ôm hai con thỏ mà giả bộ dụi dụi vào mớ lông mềm. Hai con thỏ vừa buồn ngủ vừa khó chịu khi bị làm phiền, còn bị mùi rượu nông nặc từ quần áo của Ngụy Vô Tiện mà hai cái mũi ngứa ngáy, giãy giụa kháng nghị. Ngụy Vô Tiện không để ý, chỉ say mê chọc tức Lam lão đầu đến tức huyết mạch mà chết.

Lam Khải Nhân, tất nhiên, tức muốn thổ huyết, đầu không còn nghĩ thông suốt nữa, sát khí tỏa bao quanh mà từ từ tiến tới chỗ bàn, một tay thầm lặng nhấc cái ghế qua đầu, đặt mục tiêu trên mục tiêu là đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện. Giờ y không quan tâm người trước mặt có phải ngoại tôn của y hay không, y chỉ biết mình phải diệt cái mầm mống gây họa này trước khi Lam Khải Nhân y phải làm cho Vân Thâm Bất Tri Xứ này máu chảy thành sông.

Một tay hạ xuống thật nhanh...

_______

Ba tiểu tử Tư Truy, Kim Lăng cùng Cảnh Nghi ngáp ngắn ngáp dài, mới vừa chào Ôn Ninh sau chuyến đi săn ban nãy. Tiên Tử cũng vì mệt mà đi trước chủ của mình tìm chỗ ngủ, để ba người vừa thì thầm nói chuyện với nhau.

Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng vẫn tiếp tục gây sự về việc con Tiên Tử ngu ngốc không biết cắn dây bẫy hay lỗi Cảnh Nghi vô ý giẫm phải bẫy do chính ba đứa sắp xếp, bị treo lơ lửng hơn một canh giờ, vừa mệt lại bị dính bụi. Lam Tư Truy đứng giữa mà cố gắng hòa hoãn cuộc đôi co thầm thì này, nhưng Kim Lăng kiêu ngạo cùng Lam Cảnh Nghi hiếu thắng cùng nhau dùng tay bịt mồm Lam Tư Truy lại mà tiếp tục cãi nhau.

Ngay khi Kim Lăng không chịu nổi Lam Cảnh Nghi nữa thì một mực không quan tâm đến mình đang ở đâu, muốn rút kiếm muốn so chiêu. Lam Cảnh Nghi cũng bị ảnh hưởng theo, càng lúc càng khích cho Kim Lăng thêm bực. Lam Tư Truy trước mắt thấy không ổn, muốn hét to ra hiệu ngừng tay thì một tiếng ồn khác át luôn cả cuộc đôi co bên này.

Khoảng cỡ mười bước chân tính từ chỗ của ba người, cửa bỗng dưng bật ra thật mạnh, một người chạy vọt ra cùng với một cái ghế nhắm theo mục tiêu bay ra. Người vừa chạy vọt ra không ai khác là Ngụy Vô Tiện, hai tay ôm thỏ, vừa cười vừa né ghế bay trúng đầu.

Thoát chết trong gang tất nhưng men say lại làm cho Ngụy Vô Tiện còn cảm thấy hứng khởi hơn, cười khanh khách rồi còn lè lưỡi với ai đó đằng sau cánh cửa.

Ai đó cực kì tức giận mà còn ném thêm một ấm trà nữa vào mặt Ngụy Vô Tiện.

Hắn tất nhiên né được, sau đó còn lớn tiếng kêu

- Lam thúc thúc! Bắt lấy!

Ngụy Vô Tiện bất ngờ tung tay, cho hai con thỏ bay lên trời. Lam Khải Nhân hốt hoảng, bỏ luôn cái ghế trong tay, chạy đến chỗ đứng của Ngụy Vô Tiện để bắt hai con thỏ đáp xuống nhẹ nhàng vào lòng y. Hai con thỏ vừa bị quăng lên trời có chút không phản ứng kịp, vừa mới rơi xuống thì run rẩy, càng lúc càng nép vào người Lam Khải Nhân hơn.

Tim Lam Khải Nhân chùng xuống một chút, thở phào nhẹ nhõm khi thành công đỡ được hai con thỏ, nhưng rồi không quên nhìn về phía đầu sỏ đang từng bước nhấc chân chạy trốn. Gân mạch y như muốn nổ tung, không kiềm được mà hét lớn

-NGỤY VÔ TIỆN!!! NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA!!!

Một câu của Lam Khải Nhân mà cả cây cối chấn động, lá cây xào sạt rơi lả tả. Đến khi Ngụy Vô Tiện đi khuất tầm nhìn y rồi, thì y đứng đó thở hồng hộc, nhìn chăm chăm vào phương hướng của hắn. Quay ngắt ra phía ba tiểu tử vẫn đang chưa hiểu tính hình gì hết, làm cho cả ba đều giật mình.

Lam Khải Nhân không nghĩ là vẫn còn môn sinh săn đêm vào lúc này, nhìn lại tình trạng của chính mình lúc này: chân không giày, không có ngoại bào, tóc không chải, tay ôm thỏ cùng nội y dính đầy lông, lúc nãy còn bị chứng kiến vi phạm gia quy Lam thị nữa. Lam Khải Nhân đỏ mặt, chuồn vào phòng đóng cửa không gặp người.

Ba tiểu tử bồi hồi trong gió, Lam Tư Truy vẫn trong tư thế bị bịt mồm, Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng vẫn giữ cổ áo nhau không buông mà nhìn sự việc vừa mới xảy ra, sáu mắt nhìn nhau, cùng hỏi nhau một câu "Người cũng thấy phải không? Không phải mình ta bị ảo giác phải không?".

Chưa được một lúc lâu thì cửa lại hé mở nhẹ nhàng, lần nãy Lam Khải Nhân giấu nửa mặt, đưa mắt về phía tiểu tử vi phạm gia huấn nhưng lại không lớn giọng nhắc nhở mà hòa hoãn nói

- Đi theo tên đó, đừng để hắn quậy tỉnh cả Lam gia này.

Ba tiểu tử chưa kịp quay gót bước đi thì Lam Khải Nhân còn bồi thêm câu

-... và cả... cái gì vừa thấy thì quên hết đi...

Tuy y vừa nói vừa tiện tay khép nhẹ cửa nhưng cả ba người ai cũng nghe rõ. Lam Tư Truy dẫn đầu, bình tĩnh kéo hai người vẫn đang bàng hoàng ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa đóng, cùng nhau đi tìm Ngụy Vô Tiện. Đến một hồi lâu thì Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi mới phát ra một câu

- Hảo soái...

Lam Tư Truy nghe thấy điều đó, cũng đồng lòng tán thành. Lam Khải Nhân không có râu thì đúng là có khí chất nam nhân thật, cảm giác như Hàm Quang Quân cùng Trạch Vu Quân đúc lại thành một vậy.

Ba tiểu tử từ từ biến mất khúc hành lang, một bóng đen lại từ sau bụi rậm đứng lên, nhìn về phía cửa phòng Lam Khải Nhân...

...

Lam Khải Nhân ngồi trước bàn, cùng với hai con thỏ mệt mỏi mà say ngủ lên người nhau, tiếng kêu ai oán mà úp mặt vào hai bàn tay.

Vừa phá luật còn vừa bị bắt gặp, râu bị cạo và cửa bị thủng cùng mảnh vỡ của những cái ghế trên sàn. Y còn có thể xui xẻo hơn đêm nay không?

Trả lời cho câu hỏi của y...

Một bàn tay từ đâu vuốt nhẹ cần cổ lộ ra của Lam Khải Nhân, đi theo sau còn có thêm một giọng nói

- Đúng là con của Tàng Sắc Tán Nhân, đều biết cách làm cho ngươi đẹp ra.

Lam Khải Nhân vừa nghe xong thì quay ngoắt lại, rồi y thấy cổ nhức nhối, trong người như bị rút cạn tinh khí. Y giơ tay như muốn giữ lấy cạnh bàn để chống đỡ nhưng chưa kịp trở tay thì bị nhấc ngược lên, tầm mắt nhận thấy vạt áo thân quen. Y không khách khí mà chửi bới, vùng vẫy tay chân bằng hết sức lực của mình

- Tra nhân! Sắc lang, bỏ ta xuống! Bại hoại! Hỗn đản! Bỏ x... HI!!

Vừa chửi được không quá hai câu thì Lam Khải Nhân thấy phía sau có chút đau, người kia thì vừa ngâm nga vừa khiêng y đến giường, nhẹ nhàng đặt y xuống.

Dù bây giờ đang là buổi đêm nhưng ánh trăng vẫn cho Lam Khải Nhân nương nhờ một ít ánh sáng để y có thể thấy nụ cười đê tiện của người đối diện, con ngươi từ trong bóng tối cứ nhìn chăm chăm vào y

- Sao không kêu thêm nữa đi, ta chỉ đánh người một cái thôi mà?

Lam Khải Nhân từ chối mở miệng, ánh mắt thù hằn nhìn vào người đối diện không chớp mắt. Người kia thì đưa tay vuốt ve đùi y, càng lúc càng lên trên.

Lam Khải Nhân co chân đạp vào vai hắn, chân còn lại đạp thẳng vào mặt hắn. Y nghiến răng và cùng lúc dùng mũi chân nghiến nghiến khuôn mặt của người đối diện, dù không có mấy sức lực, y gằn giọng nói

- Giải huyệt ngay cho ta...

Người đối diện không những không tức giận mà còn cười cười bắt lấy cổ chân Lam Khải Nhân, đặt một nụ hôn lên mu bàn chân y, làm cho Lam Khải Nhân không tự chủ mà run nhẹ. Người kia thấy phản ứng của Lam Khải Nhân thì rất hài lòng, một tay cởi ngoại bào của chính mình, tay còn lại thì bắt lấy khuôn mặt của y, ngón tay vân vê môi dưới

- Hừm.. Vẫn chính là để ta 'ăn' đi, xong thì người muốn đánh hay chửi thì tùy.

Đùi bị tách ra mạnh mẽ, vạt áo mở rộng, Lam Khải Nhân chưa nói thêm được câu nào thì bên trong có dị vật tiến vào. Ngón tay kia cứ mò mẫm bên trong, làm Lam Khải Nhân cắn răng kiềm chế giọng mình, muốn kêu ngừng tay nhưng câu nói lại bị biến thành những câu từ gằn nén trong cuống họng y. Lam Khải Nhân che mắt lại, bỗng cằm bị nắm lấy, môi lại được tiếp xúc với một hơi ấm khác

-Ưm...

Môi áp môi, cảm giác tê dại lan từ môi dưới đến đầu lưỡi. Lam Khải Nhân đè nén tiếng kêu, vừa bị rút cạn không khí, muốn bắt lấy hơi thở thì lại tiếp tục bị chặn miệng. Đầu lưỡi cứ cuốn vào nhau, hơi thở một lúc bị rút cạn, thóa mạt tràn ra hai bên mé. Từ một nụ hôn mà đã làm cho cơ thể y sinh nhiệt , mặt mũi Lam Khải Nhân đỏ au, không chịu nổi mà cắn mạnh vào lưỡi người đối diện.

Người kia thấy Lam Khải Nhân muốn cắn người thì cười nửa miệng, rút tay từ phía dưới y ra, khiến cho Lam Khải Nhân không kịp chuẩn bị mà thoát ra tiếng kêu ái muội. Hôn đến thở hổn hển, Lam Khải Nhân nằm đó cùng với bên dưới ướt đẫm, một chân y bị nhấc lên cao, duỗi ra gác lên vai người đối diện. Nghiêng mặt hôn lên đầu gối của người nằm dưới, tay cứ vuốt ve mặt trong đùi, người kia liếm khóe môi, giọng khàn khàn nhưng lại mang theo tiếng cười khe khẽ trong đó

- Đêm còn dài, tiểu Khải à. Chúng ta cứ từ từ mà chơi.

Và y chồm hẳn người xuống để hôn Lam Khải Nhân thêm một lần nữa, để lại một màn yên tĩnh cho Lam gia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUI XIN LỖI!!!

SORRY!!!!

PAENITET!!!!

LO SIENTO!!!

FÖRLAT!!!

ANTEEKIIIIII!!!!!

Tui là một người viết fanfic tệ hại, mong mọi người tha thứ cho tui!!!!

Như thường niên,
Thik, comment
Góp ý, comment
Chỉnh sửa, comment
Dở, comment comment comment. XIN HÃY COMMENT A!!!

P.S: Một khúc chỗ nhà tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro