Đệ thập chương - Nếu ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đều thật vui vẻ. Không có ai phải chết. Cuộc sống như vậy thật tốt.

Nếu như đó là nơi mình sống ...

"Lam Trạm Lam Trạm!"
"Ừ?"
"Sau này ngươi phải mất trước ta đấy. Ta đã bắt ngươi phải chịu nỗi đau ta mất đi, rồi bắt ngươi đợi ta mười ba năm. Lần này đến lượt ta mười ba năm đợi ngươi đến đón ta."
"Không cho nói linh tinh."
"Hứa rồi đấy nhé. Hảo hảo, không nói nữa. Hì hì, Lam Trạm, gặp được ngươi, thật tốt."

-------------

Huyền môn thế gia sau khi trải qua bao nhiêu biến cố rút cuộc cũng đã được yên bình hơn một trăm năm. Tứ đại gia tộc Lam, Giang, Kim, Nhiếp vẫn giữ vững vị trí. Lam tông chủ, Giang tông chủ, Nhiếp tiền tông chủ đều đã mất, hậu bối tiếp tục kế thừa và phát triển.

"Phùng loạn tất xuất" Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ mất, hưởng thọ 150 tuổi, bỏ lại bạn lữ Di lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện tại dương thế. Ngụy Vô Tiện trái lại không buồn mà còn cười, nói rằng không hổ là Lam nhị ca ca, luôn giữ lời hứa, vậy nên hắn phải vui vẻ mà tiễn y đi, phải vui vẻ mà sống tiếp. Tuy vậy, sau khi tang lễ xong xuôi, Di lăng lão tổ lập tức chìm vào một giấc ngủ suốt 13 năm không tỉnh. Lam gia vẫn liên tục thay phiên chăm sóc cho Ngụy tiền bối bỏ lại thế sự mà say giấc nồng trong Tĩnh thất.

Ngày giỗ của Hàm Quang Quân 13 năm sau, Ngụy Vô Tiện chính thức bước vào giấc ngủ dài nhất của cuộc đời mình, ra đi với nụ cười mãn nguyện. Trước khi mất, hắn có tỉnh, để lại một câu duy nhất cho nghĩa tử - Lam gia tông chủ Lam Tư Truy một câu:

"Nếu chúng ta có thể sống như trong mộng ..."

---------------------------

Rất nhiều năm sau.

"Từ hôm nay ta sẽ là chủ nhiệm mới của các em, tên Lam Khải Nhân. Giờ từng em một hãy giới thiệu về bản thân."

"Lớp trưởng Nhiếp Minh Quyết."

"Lớp phó Kim Quang Dao."

"Hội phó hội học sinh Hiểu Tinh Trần."

"Hội trưởng hội học sinh Tống Tử Sâm."

"Thủ quỹ hội học sinh Lam Hi Thần."

"Cán bộ y tế Ôn Tình."

"Kim Tử Hiên."

"Em là Giang Yếm Ly."

"Giang Yếm Ly song sinh sư đệ Giang Trừng."

"Thư ký hội học sinh, Lam Hi Thần song sinh sư đệ Lam Vong Cơ."

"Nhiếp... Nhiếp Hoài Tang."

"Được rồi. Vậy chúng ta bắt đầu ..."

"Ây ây đợi chút đã! Em là học sinh mới, tên Ngụy Vô Tiện, rất xin lỗi vì đã đến muộn a. Trường rộng quá, em bị lạc mất."

"... Vào chỗ đi. Ngồi cạnh trò Lam Vong Cơ."

"Dạ ~ A, Kim Lăng, Tư Truy, Cảnh Nghi, cảm ơn ba đứa dẫn anh tới nha, lát gọi cả tụi Ôn Ninh, Tử Chân với A Thiến cùng Tiết Dương anh khao bữa trưa nha ~"

".... NGỤY VÔ TIỆN!"

"Dạ, em vào chỗ đây ạ. Cậu là Lam Vong Cơ hả, mặt mũi sao lại như đưa đám thế kia. Từ nay tớ ngồi cạnh cậu a~ Rất mong được giúp đỡ a ~"

Đối với nhân vật mới này, một số người thì rất vui vẻ chào đón, một số người thì lòng cảm thán rằng chắc chắn tương lai của lớp Ma đạo năm hai này sẽ bị tên lính mới quậy rối tung rối mù. Nhưng tất cả mọi người đều có một cảm giác rằng, mảnh ghép cuối cùng của bức tranh cuộc sống đã tìm được, một cảm xúc hạnh phúc tới lạ. Đặc biệt là với Lam Vong Cơ, người vừa nhận được một nụ cười siêu cấp tươi tắn từ Ngụy Vô Tiện. Một bông hoa đang chớm nở nơi trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro