CHỈ VIẾT TÌNH CA CHO MÌNH NGƯƠI ( p.9 )!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 9.
Ngụy Vô Tiện ở Đào Hoa Đảo mướn một nhà trọ nhỏ, vừa mở cửa liền thấy bụi phất phới bay khắp nơi, túi đồ ăn thì để bừa bãi ở trên bàn, trên ghế thậm chí dưới sàn bọn nó cũng có mặt. Ngụy Vô Tiện mặt không đổi sắc, quay đầu cười nói với Lam Vong Cơ :

"Đừng khách khí, cứ tùy tiện kiếm chỗ trống mà ngồi đi a ~ !"

Lam Vong Cơ bước vào liếc mắt liền nhìn thấy trên bàn phòng khách đầy những ly mì đã ăn xong còn chưa kịp dọn, loại nào cũng có, nếu ai không biết nhìn vào sẽ tưởng rằng hắn đang nghiên cứu "ẩm thực mỳ ăn liền dạng ly" ấy chứ. Sắc mặt Lam Vong Cơ liền trầm xuống, hơi không vui hỏi :

" Ngươi mỗi ngày đều chỉ ăn những món này?"

"Phải, làm sao vậy? Ai da, ta nói này Lam Trạm, thái độ của ngươi là kiểu đang chê ta nghèo hay là muốn nói đám thức ăn này không dinh dưỡng? Ngươi a, còn trẻ mà cứ cứng ngắt như những lão gia gia ấy, nhìn thế thôi chứ vị ngon lắm đó!!! Không tin ta liền vào nấu cho ngươi một ly nha Lam thái gia gia~ ".

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa thả người ngồi vào ghế sopha, tiện tay liền đem cái mũ tay thỏ nằm gần đó đội lên đầu, sau đó dùng một bên má cạ cạ vào lớp lông xù mềm mại ấm áp của nó, thỏa mãn trêu ghẹo nói:

"Ta hiện tại là cư dân thất nghiệp, vô gia cư cùng vô sản, lại còn vô cùng nghèo nữa đó. Hay là, ngươi nghe xem ta tính vậy được không a?? Lam đại nhạc sĩ kiêm đại gia bao nuôi ta đi nha nha?? Được không? Được không? Ta không kén chọn đâu, chỉ cần chuẩn bị r...."

Không đợi hắn nói xong, Lam Vong Cơ liền đáp :

"Được".

Ngụy Vô Tiện bị y chặn lời ngang làm sửng sốt, trong phút chốc đều không phản ứng kịp...

Cặp mắt màu lam nhạt của Lam Vong Cơ quét nhanh một vòng toàn bộ căn phòng, thuận tay dọn dẹp một ít mấy thứ bừa bộn gần chỗ y đứng, lại ngước lên nhìn đến đống thức ăn bữa bãi kia của hắn, nghiêm túc nói :

"Theo ta trở về".

Ngụy Vô Tiện điều chỉnh tư thế ngồi, hai chân lại không an phận, gác thẳng lên bàn, ngoài mặt thì làm như không có việc gì nhưng trong lòng hắn lại ngỗn ngang một tạ những suy nghĩ phức tạp...

Lẩm bẩm nói :

"Ta ở đây có chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ chơi. Tự do tự tại, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, ở đây có gì không tốt đâu? Trở lại nơi đó phải tiếp tục đối mặt với đám người xấu xa kia. Trở lại đấy có gì vui chứ? Còn không bằng cứ ở đây sống thế này tới già cho khỏe..."

Hắn nói rất nhỏ, giống như đang tự lẩm bẩm một mình. Nhưng không may người ở gần hắn lại là Lam Vong Cơ, từng lời hắn nói y nghe không xót một từ nào...

Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, không khí xung quanh liền tuột xuống âm độ, mọi thứ trong nhà như muốn đóng từng tầng, từng tầng băng lạnh lẽo. Tiếp đến, Lam Vong Cơ liền xoay người bước ra cửa...

"Đừng, đừng giận mà, ta không cố ý nói thế...Không đúng, không đúng, ý ta không phải như ngươi nghĩ đâu!!!"

Lam Vong Cơ im lặng tiếp tục quay đi...

Ngụy Vô Tiện vươn người đứng lên, định nắm tay kéo y trở lại. Sau đó không biết vì sao hắn khẽ buông cánh tay đang giơ ra của mình, lắc lắc đầu, trầm mình ngồi xuống ghế, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào trần nhà phát nhẹ ra một tiếng thở dài như có như không tan vào không khí....

Tuy nhiên, ba giờ sau, Ngụy Vô Tiện mở mắt trừng trừng nhìn Lam Vong Cơ xách về một túi thực phẩm to đùng đầy ấp, vào đến nhà liền bước thẳng hướng vô bếp, vừa rửa rau vừa nấu cơm, đôi tay thon dài hoạt động không ngừng. Cái nơi đã lâu không ai sử dụng nay lại đang được y tận dụng, khói cùng mùi thơm thức ăn bay lượn lờ. Không đợi Ngụy Vô Tiện điều chỉnh xong tâm lý mắt chữ A mồm chữ O của hắn, một bàn đổ ăn đủ sắc đủ vị liền được hoàn thành....

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng phản ứng, rời khỏi sopha, chạy vào bếp lấy chén đũa liền ngồi vào bàn ăn. Đợi đến lúc Lam Vong Cơ đem món canh thịt hầm củ sen cuối cùng đi ra đã nhìn thấy ngay cảnh Ngụy Vô Tiện một tay cầm chén, một tay cầm đũa thoăn thoắt gắp thức ăn vào miệng nhai nhai liên hồi...

Sườn xào chua ngọt, đậu phụ sốt cay, đầu cá hấp ngâm ớt, gà ướp chiên sả ớt, tôm nướng cay, canh củ sen hầm thịt, (*)...món nào cũng đều thật hợp khẩu vị của hắn...

Ngụy Vô Tiện cúi đầu tập trung ăn cơm, trong lòng triệt để đem Lam Vong Cơ sùng bái thành thần, còn kém một tí nữa là rưng rưng nước mắt. Một miệng đầy ắp thức ăn nhưng hắn vẫn không thể yên lặng được, cái tính tiện miệng ngàn năm không bỏ, vừa nhai vừa không quên nói ra những lời đùa giỡn :

"Đại gia Lam Vong Cơ, đại nhạc sĩ thiên tài Lam Trạm, Lam nhị ca ca của ta!!! Đừng nói là cùng ngươi trở về, bây giờ ngươi có xách thẳng ta về Lam gia, ta đây cũng sẽ tự nguyện từ bỏ chính mình, hai tay dâng trọn tấm thân mỹ miều này của ta để cho ngươi tự do lôi về".

"Đây chính là ngươi tự nói".

"A....!???"

Hắn có phải hay không vừa ngu ngốc đã qua loa đáp ứng một việc gì đó rất quan trọng???

(*): Mèo chế đó, bản QT tên món ăn lạ quá nên Mèo tự chế mấy món gần gũi để mọi người dễ hình dung =))))

Nhắc lại cho mọi người nhớ nha :
Y:  Lam Vong Cơ
Hắn: Ngụy Vô Tiện

---------------------------

- Hello mọi người, lâu quá Mèo không gặp mọi người rồi, thật nhớ a~~!!! Thời gian hiện tại của Mèo vừa thoáng ra cho nên liền đăng chương mới đây!!!! Mèo nghe là có người đồn Mèo drop truyện phải hôn??? Mèo cào à, đồn bậy!!! Mèo ra truyện chậm thật nhưng không drop, không drop, không bao giờ drop nha, chuyện này thật ra Mèo cũng từng nói qua rồi thì phải ~
Mèo lặn lâu quá nhưng giờ ngoi lên lại rồi nà, ai bỏ Mèo đi thì quay lại đi ngar!!! Mèo hông có drop truyện đâu mà QAQ ~~
Thêm nữa do lâu quá không edit nên văn phong nếu không đc hay như xưa thì mọi người góp ý kiến nha, Mèo sẽ cố gắng sửa cho hay hơn..
Sẵn đây cho Mèo trưng cầu ý kiến của mọi người luôn ha, ở đây có ai đu thuyền Hi Dao giống Mèo hông nhỡ??? Mèo đã có làm 1 vài phần về Hi Dao và cũng đang định tiếp tục làm tiếp, nếu mọi người ủng hộ đông thì Mèo sẽ tranh thủ chỉnh W rồi đăng luôn. Còn ít quá thì..1 ngày đẹp trời nào đó Mèo sẽ chỉnh rồi đăng =))))
Cám ơn mọi người đã đợi truyện ~
Cơ mà ai còn ở lại dí Mèo thì cmt cho Mèo dui nha, đừng bỏ Mèo mà QAQ ~~
Cuối cùng là chương trình hành-xác-đêm-khuya 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 :

Sườn xào chua ngọt

Đậu phụ sốt cay

Đầu cá hấp ngâm ớt

Gà ướp chiên sả ớt

Tôm nướng cay

Canh củ sen hầm thịt

Món cuối : CẨU LƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro