ĐƯỢC BÊN CẠNH NAM NHÂN MÌNH YÊU ( p.1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa khác: Cùng người mình yêu ở bên nhau là cái cảm nhận gì?!
Mẹ đẻ: Mi đại như núi xa
Note: Phần này là do một mình Ngụy Vô Tiện kể, kéo dài từ kiếp trước đến kiếp này, từ thời cổ xưa đến hiện đại. Cho nên ngôn từ sẽ lẫn lộn, đồ vật hiện đại cũng xuất hiện.

- Ta đây cảnh báo trước, đây là một câu chuyện ngọt sâu răng, tim bay tứ phía, màu hường tràn ngập không gian, mục đích là để kể và phần lớn đặc biệt là để ta đem thức ăn chó phang thẳng vào mặt đám cẩu độc thân a. Ai có tâm hồn mong manh dễ vỡ, mời uống thuốc hổ trợ rồi quay lại. ( Đây đích thực là nguyên văn lời của Di Lăng lão tổ, cùng ta không quan hệ nha ~ )

            - "Di Lăng lão tổ nổi tiếng suất tứ hải".

           - "Ngươi đặc biệt tốt, ta thích ngươi".

Đầu tiên nói một chút, ta và người ta yêu đồng dạng đều là nam nhân, cái loại tình yêu này tuy đối với nhiều người thật khó tiếp thu, nhưng ta đó giờ đều đem luân thường đạo lý gì đó quẳng phía sau đầu, thành ra cũng không hề quan tâm việc đấy, ai thị mời rời đi.

Rồi, bắt đầu nói từ đầu nha. Phụ mẫu ta đều mất lúc ta còn rất nhỏ, sau đó ta lại được bằng hữu của cha ta nuôi dưỡng, đời sống sinh hoạt ngược lại vô cùng tốt, cho đến bây giờ ta vẫn thực lòng cảm tạ họ. Thường thì tất cả các bậc trưởng bối đều có cùng một tâm ý muốn cấp cho đám tiểu hài tử một nơi giáo dục thật tốt, vì thế liền đưa ta và nhi tử của bọn họ đưa đến chỗ có thể gọi nôm na là trường học. Nói chính xác thì thật ra nơi đó là một gia tộc giống nhà ta, cũng có các trưởng lão lẫn đám đệ tử đủ cấp bậc tuổi từ nhỏ đến lớn. Phu quân ta (1) cũng là một môn sinh trong đấy, còn là môn sinh mẫu mực nhất, đồng dạng thuộc loại môn sinh khiến lão sư tự hào cùng đắc ý.

Thế nhưng ta thì ngược lại hoàn toàn, vô cùng nghịch. Trong mắt lão sư ta giống như một cái gai độc rất khó nhổ bỏ a.

Theo lẽ thường, ta và hắn giống như hai đường thẳng song song, tốt nhất là không nên đả động gì đến nhau. Nhưng thiên ý khó dò, ta muốn cũng chẳng được, ta cùng hắn lần đầu tiên gặp nhau chính là khi ta vừa trốn xuống núi mua rượu. Lúc đấy, xem như ta xui xẻo, đang trèo tường trở vào thì bị hắn bắt được. Ta nói sẽ tặng hắn một vò rượu, hắn cứ xem như không thấy, cấp ta cái bỏ qua, ấy thế mà hắn lại mặt lạnh không đồng ý, chắc cũng bởi vì lần sơ ngộ ấy, ta cảm nhận được nhất định ấn tượng của hắn đối với ta là vô cùng không tốt. Thế nhưng ta đây thuộc loại người rất thích những nhân có vóc dáng tốt, tuy rằng mỗi ngày hắn đều trưng ra bộ mặt liệt, cả người đều tản ra khí chất lãnh mạc, vô cùng, vô cùng nhàm chán a. Mặc dù vậy, giá trị nhan sắc của hắn lại thuộc hàng thượng phẩm, tuyệt đối có thể đứng cùng một chỗ với ta ( dĩ nhiên, ngũ quan của ta cũng rất đẹp ).

Ta thực thích trêu chọc hắn, bởi vì tuy tính cách của hắn rất lạnh lùng nhưng hắn vẫn không thể đấu lại ta, vẫn thường bị ta ghẹo đến biến sắc, chơi thật khá nga. Ta cùng hắn chung đụng một thời gian, khi đó cũng từng trải qua hoàn cảnh sinh tử nhưng dường như càng về sau hắn nhìn ta lại càng không vừa mắt ( không nên hỏi vụ sống chết là thế nào, chuyện này cũng không có gì vui vẻ để kể ).

Ta vẫn định ninh cho rằng ta là trai thẳng, sở dĩ khi còn bé chọc phá hắn cũng chỉ xuất phát từ việc cảm thấy bộ dáng hắn lớn lên thật tốt, cộng thêm tính cách của hắn thật khiến ta cầm lòng không được mà trêu ghẹo, nhưng có lẽ lúc đó ở trong lòng cũng đã có một hạt giống thầm lặng nảy mầm. Bây giờ ngồi ngẫm lại, căn bản từ khi ấy ta đã không còn thẳng a! Tâm đều đã loạn thành từng vòng rối rắm! Quả nhiên, ta đối với chính mình khoảng thời gian đấy hoàn toàn không hiểu gì cả! Nếu như ta có thể sớm một chút thông suốt là tốt hơn rồi!!

Sau đó có một gia tộc cường đại có ý định muốn chiếm đoạt các gia tộc khác, ở trong các gia tộc gây ra đủ dạng nháo sự, cũng liên lụy đến nhà nuôi dưỡng ta. Lúc ấy, ta mất đi một vật rất trọng yếu. Tiếp đến, ở một thời gian khá dài, sự tình gia tộc này được giải quyết, trong đó ta cũng có tham dự vào.

Đoạn thời gian đó hết sức...phải nói là có chút tự cao tự đại. Ta tự cho rằng bản thân có khả năng khống chế tốt tất cả mọi thứ, kỳ thực càng về sau chuyện càng phát triển theo chiều hướng chính ta cũng không thể tưởng tượng, bản thân ta cũng không thể điều chỉnh được. Nam nhân của ta khi đó cũng từng cố ngăn cản ta lại, nhưng đối với hắn, ta chỉ có mỗi ý nghĩ rằng do hắn không vừa mắt việc ta làm nên đứng ra cản trở, cũng không thèm để vào tai lời hắn khuyên nhủ, khư khư cố chấp.

Xuất phát từ một vài nguyên nhân, ta thụ thương rất nặng, nhiều người đồng một dạng bài xích tránh xa ta, ta cũng nghe không lọt lời của bất luận kẻ nào. Thế nhưng hắn khi đó một mực bồi bên cạnh ta, mặc cho ta dùng lời nói gây cho tâm hắn thương tổn, hắn vẫn không hề ly khai. Còn trong hoàn cảnh vì muốn bảo vệ ta mà tự tay làm thương tổn các sư tôn của mình, sau đó còn đưa ta đến nơi an toàn rồi mới quay về một mình chịu phạt.

Kỳ thực bây giờ nghĩ lại một chút, hắn vào lúc đó, có lẽ đã sớm lòng thích ta, tâm cũng sớm bị ta lấy đi mất, chỉ là do hắn không biểu hiện ra bên ngoài.

(1): ở đây nguyên văn là phu nhân (vợ). Nhưng ai đọc truyện cũng biết, lão tổ nhà mình mới đích thị là vợ của Hàm Quang Quân, cho nên ta đổi thành phu quân luôn. Về sau ta vẫn giữ là phu quân (chồng) nha, ai không thích có thể cmt bên dưới, nếu số đông ta sẽ đổi lại đúng nguyên văn.

Lâu rồi ta mới ngoi lên, có ai nhớ thương ta không, giả bộ nói nhớ để ta vui đi mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro