THẦN MINH KHÚC ( p.5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lam Vong Cơ mộng từ từ rõ ràng, giống như bản thân y đang xuyên vào đấy.

Thủy triều dần dần lui cũng là lúc bầu trời chuyển dần sang màn đêm, những chiếc đèn lồng đỏ rực mang trong mình ánh sáng diễm quang, soi sáng cả một khu. Sau đó vật đổi sao dời, khung cảnh tựa hồ như biến đổi, những tấm lụa thượng đẳng màu lam nhạt đang bay phất phới trên màn trời xanh thẵm, phía trên cùng là lưu vân đình.

Lam Vong Cơ đến giờ mẹo tự nhiên đã tỉnh. Nón nảy cùng quần áo phiền phức cũng chỉnh tề, bên hông đeo hảo bội kiếm, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, phảng phất như y đang làm những việc này mỗi ngày. Y bị kéo lùi về một nơi ở cổ đại, có lẽ là kiếp trước, cũng có thể là tiền kiếp trước, y không được biết, những cây ngọc lan như vì sự có mặt của y nơi đây mà vui vẻ, nở hoa thơm nứt cả vùng.

Y đi tới một hành lang làm bằng đá bạch ngọc, thấy được một đám người. Ăn mặc như các loại đồng phục, đồng dạng bạch y phục giống chính mình, cũng có một vài người mặc tử y cùng hoàng y. Những người đó đang nói chuyện, vui đùa cợt nhả, khi nhìn thấy y đang tiến đến liền chuyển sang bộ mặt nghiêm túc, cung kính gọi y là "Hàm Quang Quân". À không phải tất cả, ngoại trừ một người, người nọ không vì sự xuất hiện của y mà thay đổi, vẫn vui cười hỉ hả như trước, khi y chưa kịp phản ứng đã chạy đến lay bả vai y.

Mà chính y đồng dạng với bản thể y đang xuyên vào dường như rất ghét người đó, một chưởng đánh rớt tay hắn.

Những cây hoa ngọc lan nở rộ, từng hoa, từng hoa tựa như cùng hẹn mà thi nhau rơi xuống, khung cảnh trước mắt dưới màn mưa hoa cũng bất chợt đổi thay. Không còn hương thơm, không còn mùi đàn hương thoang thoảng mà thay vào đó là mùi tanh của máu tươi tràn ngập không khí nơi này.

Lam Vong Cơ lại nhìn thấy người kia, cái người mặc tử y phục mà y vừa đánh rớt tay trong khung cảnh trước. Nhưng ngoại trừ cùng một khuôn mặt dường như người này chẳng giống nam nhân cợt nhả ấy chút nào. Người này cả thân vận hắc y, xung quanh bao phủ không khí lạnh lùng u ám, gương mặt tuấn mỹ nhưng trên môi nhợt nhạt tựa tiếu phi tiếu ý cười. Ống sáo đặt bên môi, khí lưu quanh quẩn hóa thành âm điệu lạnh lẽo tột cùng. Hàng loạt những con quỹ dưới chân y đều đứng dậy, lắc lư cùng tru lên những tiếng rên dữ tợn như thể muốn đem từng người, từng người một xé rách đến chết. Ống tay áo người nọ dính đầy máu, y phục cũng dính không ít huyết của bản thân hắn, trong ánh mắt lại đốt lên đoàn lửa thù địch

--"Lam Vong Cơ, ngươi còn muốn ngăn cản ta đến khi nào? "
--"Ngụy Anh...."

Ngụy Anh?
Ngụy Vô Tiện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro