Dao Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#DaoThần

Cre on fic

_ Rùa nhỏ hoa tâm_

- Nhị ca...

Kim Quang Dao nhìn người trước mắt, y sam trắng như tuyết chỉnh chu, mạt nghạch buộc quy củ ống tay áo dài rộng bị gió thổi phất phơ cùng tóc dài rối loạn, hai mắt mâu thẫm, khoé môi đều là ý cười ôn nhu nhìn hắn. Đột nhiên cảm xúc trên gương mặt y chớp mắt thay đổi, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt đều là xa cách cùng khinh thường nhìn hắn. Cái loại ánh mắt ghê tởm Kim Quang Dao đã nhìn qua vô số lần này không ngờ lại xuất hiện trên người y, Lam Hi Thần mở miệng, giọng nói đều âm lãnh:

- Con của kỹ nữ...

Kim Quang Dao gương mặt đều cứng đờ, hai mắt mở to nhìn Lam Hi Thần giống như không thể tin được...

Nhị ca...không ngờ sẽ có ngày nói ta như vậy

Kim Quang Dao cảm thấy lồng ngực mình giống như bị một con dao nung đỏ lại rất cùn từ từ đâm vào, cảm giác nóng rát đau xé tâm kia không cách nào hình dung

Kim Quang Dao nở nụ cười hoà ái, mắt lại không che giấu phẫn nộ đem Lam Hi Thần đẩy ngã trên đất, đem người nọ áp dưới thân mình

Nhị ca nhị ca nhị ca! Tuyệt không thể đối vơia ta như vậy!

Tiếng thở gấp nặng nề cùng tiếng rên rỉ mê muội tâm trí, Kim Quang Dao gần như điên cuồng đem người dưới thân xỏ xuyên

Nhị ca...đừng giống như những người khác...chán ghét ta!

- Tông chủ!

Kim Quang Dao bị tiếng gọi của thuộc hạ làm cho giật mình, quyển thư án trên tay " bộp" một cái rơi xuống đất

- Tông chủ, ngươi đừng quá mải mê sự vụ, người xem người mệt mỏi đến ngủ gục trên bàn kìa!

Kim Quang Dao rũ mi che đi cảm xúc rối loạn trong mắt...thì ra chỉ là mơ...

Hắn nhàn nhạt nói:

- Có chuyện gì?

- Dạ, thuộc hạ đã theo lời Tông chủ nói đi mời Trạch Vu Quân tới...

- Cái gì? Nhị ca tới rồi? Sao không bẩm báo sớm chút!

Kim Quang Dao vội vã đứng dậy ra ngoài sảnh đường, từ xa đã nhìn thấy một thân ảnh lạc giữa vườn kim tinh tuyết lãng, bạch y chỉnh tề phiêu dật, mạt nghạch lẫn với tóc dài đung đưa theo gió thu, người kia quay lại nhìn hắn, nụ cười trên mặt vẫn ôn nhu như thế

Kim Quang Dao cũng nở nụ cười tiến đến gần Lam Hi Thần, đầu hơi ngước lên nhìn y:

- Nhị ca, ta đang chờ ngươi! Chúng ta vào trong rồi nói chuyện

Lam Hi Thần "ân" một tiếng, hai người sóng vai nhau vào phòng khách. Kim Quang Dao phất tay cho thuộc hạ lui đi, chính mình rót một ly trà kính Lam Hi Thần

- Trà hoà cùng với hoa mẫu đơn sấy khô, mời nhị ca

Lam Hi Thần nhận lấy ly trà nói:

- Hôm nay ngươi gọi ta tới là có chuyện gì sao?

Kim Quang Dao thở dài một tiếng:

- Chẳng là mấy ngày nay vài môn đệ của Lan Lăng đi săn đêm nhưng không thấy trở về, ta cử người tìm kiếm kết quả mấy người được phái đi cũng không một ai trở về cả!

Lam Hi Thần mi gian hơi nhíu lại:

- Có chuyện như vậy?

- Ân, ta có nghe ngóng qua ở phía tây Lan Lăng có một ngọn núi gọi Vạn Nhất Sơn, người thường không biết mà đi lên núi sẽ không tìm được đường ra! Không biết thực hư thế nào nên muốn mời nhị ca cùng ta đi xem xét!

Lam Hi Thần nói:

- Không cần khách khí như vậy, việc A Dao nhờ ta dĩ nhiên tận lực giúp đỡ

Vạn Nhất sơn, quanh năm mây khói lượn lờ, yêu khí dày đặc nhưng cỏ cây rất tươi tốt, người dân thường lùa mấy vật nuôi lên đó để chúng đi ăn tự do. An ổn được mười mấy năm, cho đến vài tháng gần đây các hộ dân phát hiện đàn gia súc mình thả lên núi không thấy quay về, mọi người hô hoán nhau đi tìm, ai ngờ đoàn người đó cũng mất tích, mấy hôm sau lại phát hiện có người nằm ở bìa rừng, người toàn vết thương đã lở loét thối rữa như bin thú vật cào cấu cắn xé, người kia chỉ sợ hãi hét lên " Quỷ! Có quỷ!" sau đó tắt thở, mắt vẫn mở trừng trừng.

Thôn dân ai cũng sợ hãi đi cầu cứu tiên môn thế gia tới, mà tiên môn thế gia tiếp quản vùng này dĩ nhiên là Lan Lăng Kim thị, Kim Quang Dao là gia chủ, có biến động lớn đến cả môn sinh của mình cũng mất tích, y dĩ nhiên không ngồi yên.

Trong đêm tối mù mịt, tiếng sói hoang tru tréo văng vẳng, hai thân ảnh bạch sắc kim sắc từ trên không trung đáp xuống bìa rừng của Vạn Nhất Sơn

- Nhị ca, là nơi này

Kim Quang Dao nắm chặt Hận Sinh, ánh mắt chiếu vào rừng cây tăm tối vô định, Lam Hi Thần vẻ mặt nghiêm nghị hơn, Sóc Nguyệt rời vỏ khiến ánh kiếm màu bạc lạnh lẽo soi sáng một góc hai người đang đứng, y nói:

- Yêu khí rất nặng...

Kim Quang Dao định đáp lại đột nhiên một tiếng hét thảm thiết xé tan màn đêm tĩnh lặng khiến chim muông bay toán loạn, tiếng hét khàn khàn thê lương như lấy hết sức lực cuối cùng mà gào lên. Lam Hi Thần và Kim Quang Dao nhìn nhau một cái, không nói hai lời lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng hét

Vạn Nhất Sơn ban đêm yên tĩnh dị thường, chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng thú vật rất hỗn tạp. Kim Quang Dao cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, đều là tà khí nồng đậm. Hắn nắm chặt Hận Sinh khẽ gọi người ở phía sau:

- Nhị ca?

Nhưng không có tiếng đáp lại, hắn lập tức quay phắt lại nhìn, quả nhiên không có ai ở phía sau, một mũi tên xé gió bay về phía Kim Quang Dao, hắn hơi nghiêng người tránh, mũi tên liền đâm vào thân cây. Vô số thân ảnh vàng rực lảo đảo xuất hiện trước mặt Kim Quang Dao, chắc chắn đây đều là môn sinh của Kim thị bị mất tích!

Gương mặt của họ trắng xanh vô cùng kỳ dị, đồng tử co rút lại bé như hạt đậu không hề giống mắt của người bình thường, miệng há lớn gầm gừ toàn máu tươi.

Kim Quang Dao không nói, lưỡi kiếm Hận Sinh linh hoạt như rắn nước " phập" một cái cắt bay đầu vài kẻ lao đến. Rừng cây im lặng chỉ nghe vài tiếng kim loại xuyên qua da thịt cùng tiếng gào thét khiến người ta rợn tóc gáy.

- A Dao! A Dao! Đệ có sao không?

Lam Hi Thần rẽ ra tầng tầng lớp lớp lá cỏ vội vã tiến đến muốn xem Kim Quang Dao thế nào, Kim Quang Dao đứng yên một chỗ, xung quanh la liệt các xác chết chồng chất không nguyên vẹn, máu tanh vấy cả lên kim tinh tuyết lãng thêu trên ngực hắn, nhuốm màu hoa cỏ bên đường, bức tranh này rực rỡ lại tàn ác. Lam Hi Thần hơi khựng lại sau đó bước càng nhanh, tiến đến dò xét mạch tượng của Kim Quang Dao:

- A Dao?

- Nhị ca, ta không sao

Kim Quang Dao hồi thần lại, liếc qua đám xác chết bên dưới, thấy dày trắng của Lam Hi Thần đã bị vấy chút máu, hắn khó chịu:

- Nhị ca, chúng ta rời khỏi nơi này đi, địa thế không tốt, âm khí lại quá nặng!

- Được!

Kim Quang Dao thu lại Hận Sinh, xoay người muốn đi trước đột nhiên bụng cảm thấy lạnh lẽo. Một mũi kiếm sáng loáng đâm xuyên từ lưng lên bụng hắn, " phập" cái lại rút ra, động tác nhanh gọn, máu tươi từ vết thương của Kim Quang Dao ồ ạt chảy ra ngoài, hắn khuỵ xuống nền đất nhơ nhuốc, cứng đờ quay đầu lại nhìn nam nhân mình luôn tin tưởng. Lam Hi Thần dùng một loại ánh mắt sa lạ liếc qua hắn như liếc cây cỏ dại, máu từ lưỡi kiếm tí tách nhỏ xuống:

- Con của kỹ nữ...

Kim Quang Dao nằm sấp trên đất, tầm mắt mờ dần, chỉ thấy mũi dày của Lam Hi Thần ngày một gần hơn, lưỡi kiếm ẩn hiện chỉ có sát khí nặng nề. Tâm hắn lạnh ngắt...

Nhị ca... Lam Hi Thần... Cả huynh cũng coi thường ta... Ta không cho phép!

Lam Hi Thần cầm ngược kiếm muốn kết liễu Kim Quang Dao đột nhiên dừng lại, Sóc Nguyệt phát ra ánh sáng màu lam sắc êm dịu xuyên qua ngực  "Lam Hi Thần", lập tức " Lam Hi Thần" hoá thành một đám khói đen kêu gào thê lương sau đó tan vào không khí.

Lam Hi Thần thu lại Sóc Nguyệt cúi xuống xem xét thi thề của yêu vật nhận ra nó là Huyết Hạc - một loại cây độc quý hiếm, không ngờ nó có thể hấp thụ tinh hoa hoá thành yêu vật đi ăn linh hồn người, hơn nữa còn biết cách tìm đến nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong lòng từng người để giết chết họ.

- A Dao!

Lam Hi Thần lúc này mới chú ý đến giữa một bãi thi thể môn sinh Lan Lăng, Kim Quang Dao bất động nằm trên vũng máu tươi. Y tiến đến đỡ Kim Quang Dao dậy, có chút luống cuống lấy ra một khăn vải, đổ nước suối lên giúp hắn cầm máu, sắc mặt so với Kim Quang Dao còn trắng hơn:

- A Dao, đệ chịu đựng một chút, ta đưa đệ về Lan Lăng!

Lam Hi Thần muốn đem Kim Quang Dao ôm lên đột nhiên " huỵch" một cái bị áp lại xuống dưới đất.

Đêm đen tối nghịt không phân rõ được phương hướng, rừng cây đầy những cặp mắt sáng lấp lánh của dã thú đi săn, trên bãi đất um tùm cỏ cây có vài tia sáng yếu ớt do kiếm quang chiếu sáng, các xác người la liệt trên đất, vết máu khô thấm vào lòng đất tạo nên mùi ngọt ẩm mốc.

Tiếng thở dốc rên rỉ ái muội hoà cùng tiếng nước chụp đánh phá vỡ màn đêm.

Lam Hi Thần nắm chặt lấy nhúm cỏ non trong tay, hô hấp tác loạn cắn chặt môi dưới đến bật máu, đè nén lại tiếng rên muốn thoát ra khỏi cổ họng. Kim Quang Dao ở phía sau không ngừng đưa đẩy hông, đem cánh mộg căng mẩy của Lam Hi Thần nhào nặn khiến nó lưu lại vô số dấu tay, dương vật bị miệng huyệt sưng đỏ khó khăn nuốt nhả, nếp nhăn xung quanh bị đâm đến căng nhẵn rách ra khiến máu tươi lượn lờ quanh vùng đùi trắng mịn chảy xuống thảm cỏ đẫm sương đêm.

Đau đớn từ phía dưới ập lên từng đợt khiến Lam Hi Thần muốn hét lên thật lớn nhưng y không thể, khoé mắt phiến đỏ đầy ắp nước muốn khóc nhưng lại không khóc đem mặt vùi vào cánh tay nỗ lực thả lỏng mình, Kim Quang Dao cúi xuống cắn mạnh lên tấm lưng đầy dấu vết của y tạo thành một dấu răng rớm máu chèn lên vô số dấu vết khác, hắn nắm lấy tóc Lam Hi Thần giật ngược lại, ánh mắt đục ngầu như một con rối hỏng lặp đi lặp lại:

- Không cho phép... Ta không cho phép huynh...

Lam Hi Thần không biết hắn nói đến cái gì, y chỉ biết hiện tại mình đang bị tam đệ kết nghĩa đặt dưới thân, bị hắn điên cuồng chiếm đoạt, đây là sự sỉ nhục vô cùng lớn... Lam Hi Thần lại không cảm thấy ghê tởm chút nào...

- A Dao... Dừng.... Ah...đừng làm...nữa...

Đau đớn vẫn là đau đớn, thân thể của Lam Hi Thần lung lay sắp đổ, hông lại bị giữ chặt lấy không thể động đậy. Dương vật của Kim Quang Dao nhờ máu bôi trơn mà ngày cành thông nhuận như muột thanh thép nóng cháy xỏ xuyên qua nhục bích yếu ớt. Lam Hi Thần có cảm giác nội tạng bị đâm đến đảo lộn...

- Nhị ca... Ai cũng có thể coi thường ta...huynh thì không được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro